🍮Chương 14: Đàm tình thuyết ái không phải dùng theo cách này

Em trai.

Dù là nhiều năm trước, Bryan cũng hiếm khi nghe thấy hai từ này.

Khi chỉ có hai người với nhau, chẳng đợi Chu Lạc Thạch cất tiếng, hễ đối phương liếc mắt một cái, cậu sẽ lập tức chạy đến, háo hức chờ nghe lệnh.

Lúc ra ngoài cùng đám bạn, dù đang tụt lại đằng sau, chỉ cần Chu Lạc Thạch vẫy tay một cái, cậu cũng sẽ nhanh chóng bám sát không rời.

Chỉ khi giới thiệu với người ngoài, Bryan mới có thể nghe thấy hai chữ này.

"Đây là em trai tôi." Chu Lạc Thạch sẽ khoác tay qua vai thiếu niên, siết nhẹ một cái rồi giới thiệu với đối phương. Có thể là hàng xóm từ hồi chuyển nhà, bạn thời thơ ấu đi học xa, hoặc bạn cùng phòng, thành viên chung câu lạc bộ thời đại học.

Thỉnh thoảng nghe ai đó khen đoạn rap của em trai trong album của ba, Chu Lạc Thạch sẽ xoa đầu Bryan, hờ hững nói: "Ừm, cũng tạm được." Giọng điệu tuy dửng dưng, nhưng khóe môi lại ẩn hiện ý cười. Đó là khoảnh khắc cậu thích nhất.

Em trai.

Lại được nghe thấy hai từ này, Bryan siết chặt vạt áo. Một lúc sau, cậu cười lạnh: "Who is to blame?"

Chu Lạc Thạch đáp: "Lẽ ra cậu nên tự học từ sớm."

"Nhưng vẫn còn nhiều thứ anh chưa dạy tôi." Ánh mắt Bryan dừng lại nơi điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay đối phương. Cậu tiến lên, giật lấy đầu lọc: "Ví dụ như hút thuốc."

Mùa đông phương Bắc hanh khô, khoảnh khắc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, tĩnh điện truyền qua da thịt khiến đôi bên cùng run lên.

Chu Lạc Thạch buông lỏng tay, mặc đối phương cướp lấy nửa điếu còn lại. Bryan dập điếu thuốc, nắm chặt đầu lọc trong lòng bàn tay rồi ném gạt tàn vào thùng rác dưới bàn.

Chu Lạc Thạch im lặng quan sát em trai một lúc, cất lời: "Tôi đi thay quần áo, sau đó phải đến chỗ làm. Nếu muốn đi cùng thì chuẩn bị đi."

Nói xong, hắn đứng dậy bước về phía phòng ngủ. Dọc đường, người đàn ông cởi áo khoác ngoài, tiện tay vắt lên lưng ghế.

Cửa phòng ngủ khép lại.

Bryan đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm, nhét mẩu đầu lọc đã tắt vào túi áo rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là một căn hộ ba phòng ngủ, nội thất lấy tông xám nhạt làm chủ đạo, đơn giản mà tinh tế. Bố cục khu vực huyền quan giống hệt ngôi nhà trước kia, trên tủ giày còn đặt một bình hoa cổ cao.

Trong tủ không có đôi giày nữ nào. Trên kệ cũng không thấy nước hoa hay đồ trang sức linh tinh. Giá không có mũ, khăn quàng hay túi xách của con gái.

Phòng khách, bàn trà, sofa hay thảm trải sàn đều không có dấu vết của phụ nữ.

Bryan phát hiện bản thân vừa vô thức thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, cậu nhận ra mình đang đứng trước giá treo quần áo trong góc phòng khách, tiện tay treo lại chiếc áo khoác mà Chu Lạc Thạch vừa cởi ra.

Thanh niên thấp giọng rủa thầm một tiếng, lập tức thả nó về chỗ cũ sau đó chỉnh lại đúng vị trí ban đầu như trong trí nhớ.

Khi Chu Lạc Thạch thay đồ xong bước ra, ai kia đã bình tĩnh hơn nhiều. Cơn giận và bộ dạng kích động trước đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ bình thản tuyệt đối.

"Anh trai à, tôi đã nói anh chỉ có một đêm eo hẹp để suy nghĩ thật chặt chẽ." Cậu cất giọng. "Anh ghét tôi vô cùng, đúng không? Từ bảy năm trước đến lần gặp mặt này, anh vẫn không vui. Nhưng giờ hết chỗ để chọn rồi."

Cậu ngừng lại một chút, tiếp lời: "Khi mở cửa, dưới lệnh của tôi, bọn họ sẽ đưa anh lên trực... helicopter. Anh không có lựa chọn khác, ngoài việc đi cùng tôi."

Người đàn ông đang chỉnh lại dây đồng hồ trên cổ tay. Nghe vậy, hắn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hờ hững đáp: "Đã nói rồi, tôi có hẹn lúc 10 giờ."

Bryan im lặng.

Chu Lạc Thạch cầm lấy chìa khóa đặt ở tủ cạnh cửa, đặt tay lên chốt cửa. Thiếu niên siết chặt nắm đấm, chuẩn bị ra hiệu cho vệ sĩ dùng vũ lực ép đối phương đi theo ngay khi cửa mở.

Ngay khi Chu Lạc Thạch vừa định xoay nắm cửa, Bryan cũng giơ tay lên, sẵn sàng ra lệnh. Đột nhiên, hắn ngoảnh đầu lại, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt. "Cậu nhìn ra tôi không vui ở đâu thế? Tôi vui đến mất ngủ luôn đây này."

Mới đầu, Bryan còn ngơ ngác. Mãi đến khi nhận ra ý tứ trong câu nói ấy, đôi mắt xanh thoáng qua một tia sững sờ, cả người cứng đờ trong thoáng chốc.

Chu Lạc Thạch mở cửa bước ra. Bên ngoài, hai hàng vệ sĩ đứng vững như tường thành. Hắn đút tay vào túi quần, thong thả bước qua bọn họ, đi thẳng đến ấn nút thang máy.

Trong lúc chờ thang đi lên, người đàn ông ngoái đầu, nhìn Bryan vẫn còn đứng ngây người ở huyền quan, nhướng mày: "Không đi à?"

Bryan ngẩng đầu nhìn anh trai, chậm rãi bước tới vài bước.

Chu Lạc Thạch nói: "Đóng cửa đi."

Ai kia vẫn chưa hoàn hồn, giơ tay đóng cửa lại.

Chu Lạc Thạch tiện tay ném vật gì đó về phía cậu: "Tôi có uống rượu, cậu lái xe."

Vệ sĩ xung quanh lập tức cảnh giác, thậm chí có người suýt nữa rút súng, cho đến khi xác nhận thứ ấy chỉ là chìa khóa xe mới thả lỏng đôi chút.

Bryan vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn từ nãy đến giờ. Cậu nhận lấy chìa khóa từ tay vệ sĩ, sau đó bước vào thang máy. Cánh cửa đóng lại, mặt gương màu bạc phản chiếu bóng hình hai người.

Thang máy bắt đầu đi xuống.

Cửa mở ra.

Chu Lạc Thạch nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lại nở một nụ cười: "Phải rồi, vốn thành ngữ của cậu hoàn toàn hỏng bét cả. 'Đàm tình thuyết ái*' không phải dùng theo cách đó đâu."

Dứt lời, người đàn ông sải bước ra ngoài trước.

(Chú thích: Thành ngữ 谈情说爱 - Đàm tình thuyết ái ý chỉ chuyện yêu đương trai gái, đồng nghĩa với 谈恋爱)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip