🐾Chương 15: Chiều quá hóa hư ???
Vào kỳ tập huấn cho cuộc thi Olympic Hóa học hồi lớp 12, dù đã nhiều năm trôi qua, Chu Lạc Thạch vẫn nhớ rõ như in.
Một phần vì thú vị, phần khác là do một chuyện chấn động đã xảy ra khi ấy khiến hắn chấn động đến mức nhìn đời bằng con mắt khác..
Giáo viên hướng dẫn trong đợt huấn luyện là một nghiên cứu sinh tiến sĩ trẻ tuổi, lúc nào cũng nghiêm túc ít cười, nhưng khi giảng bài lại vô cùng hăng hái, nước bọt bay tứ tung, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới nghiên cứu học thuật. Vấn đề là, đối phương thường quên rằng bên dưới chỉ là một nhóm học sinh cấp ba. Đề thi và các thí nghiệm được giao đều vượt xa chương trình học thông thường, đến mức tỷ lệ thất bại trong các thí nghiệm lên tới 90%.
Ví dụ như lần đó, giáo viên yêu cầu làm việc theo nhóm hai người, thực hiện quy trình tổng hợp NiFe-NAEC theo tài liệu thí nghiệm. Đây là một chất xúc tác hợp kim nano niken-sắt, được dùng để chuyển hóa gốc axit thành gốc tự do..
Quy trình tổng hợp vừa phức tạp lại tốn thời gian. Sau 7749 lần thất bại, cuối cùng nhóm của Chu Lạc Thạch và Hướng Vãn Thanh đãthành công đi đến bước áp chót.
Cả hai cẩn thận lấy bột màu đỏ sẫm từ lò sấy chân không ở 80°C, sau đó chuyển vào lò xử lý trong môi trường khí nitơ, tăng nhiệt độ lên với tốc độ 5°C/phút cho đến khi đạt 950°C.
Đôi bên liếc nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm.
Bước tiếp theo, chỉ cần nung ở 950℃ trong ba giờ là có thể thu được NiFe-NAEC.
Cài đặt thời gian xong, Chu Lạc Thạch đứng dậy, vươn vai thư giãn cơ thể đã cứng đờ, vừa xoa vai vừa đi loanh quanh trong phòng thí nghiệm. Hướng Vãn Thanh đi theo sau, nhìn hắn thu thập những vật liệu thí nghiệm còn sót lại trong phòng.
Ngay từ đầu khóa, Chu Lạc Thạch đã xin phép giảng viên để được thu thập những nguyên liệu thừa mang về.
Lúc đó, giảng viên rất ngạc nhiên, hỏi hắn định dùng vào việc gì. Ai kia thản nhiên đáp: "Nhà em có một đứa em trai. Bình thường em hay làm mấy thí nghiệm nhỏ cho nó xem nên muốn thu gom chút nguyên liệu."
Giáo viên cười đáp: "Giờ hiếm thấy anh em nào thân thiết như vậy, thời đại con một mà."
Chu Lạc Thạch nói cảm ơn, sau đó mặt không cảm xúc bổ sung thêm một câu: "Cũng bình thường thôi ạ."
Bấy giờ, hắn loanh quanh trong phòng thí nghiệm, thấy chỗ nào còn dùng được thì thu gom, không thì tiện tay xử lý luôn.
Hướng Vãn Thanh cười híp mắt: "Cậu tốt với em trai thật đấy."
Chu Lạc Thạch hờ hững đáp: "Ừ, nó toàn làm bài tập hộ tôi, không thưởng sao được. Chỉ là ngày càng khó dỗ hơn rồi. Hồi xưa chỉ cần mấy thí nghiệm đơn giản cũng đủ khiến nó kinh ngạc. Giờ lớn rồi, thành ra khó lừa lắm."
Hướng Vãn Thanh vào phụ xử lý đống vật liệu thừa: "Thầy giáo nói không sai, cậu cưng em trai quá rồi."
Chu Lạc Thạch khựng lại, cưng sao?
Không được, cưng quá là leo lên đầu ngồi mất.
Trưa hôm đó, lúc về ký túc xá nghỉ ngơi, hắn nhắn tin cho em trai:
"Có phải anh chiều em quá rồi không?" Nhắn xong liền vứt điện thoại sang một bên. Mãi đến tối hôm sau, Chu Lạc Thạch mới nhớ ra chuyện này. Vừa mở máy lên, báo tin nhắn rung dồn dập suốt cả một phút.
Nhóc Cún Vàng: "Anh ơi, em làm sai chuyện gì à?"
Giọng điệu vô cùng cẩn thận, không phải trả lời ngay lập tức mà là mãi nửa tiếng sau mới phản hồi, rõ ràng người nhắn đã suy nghĩ cân nhắc các kiểu một lúc lâu.
...
...
Nhóc Cún Vàng: "Anh ơi?"
Nhóc Cún Vàng: "Anh hai còn đó không?"
...
...
Nhóc Cún Vàng: "Anh ơi, anh giận à?"
[Cuộc gọi video: Đối phương đã hủy]
...
...
Nhóc Cún Vàng: "Hai ơi, em sai rồi TT"
Nhóc Cún Vàng: "Em sai rồi, em biết lỗi rồi."
Nhóc Cún Vàng: "Anh ơi, làm ơn mắng em đi."
[Cuộc gọi video: Đối phương đã hủy]
[Cuộc gọi video: Đối phương đã hủy]
...
..
Nhóc Cún Vàng: "Anh hai, xin anh làm ơn để ý đến em, em thật sự nhận ra lỗi rồi."
[Cuộc gọi video: Đối phương đã hủy]
...
...
Màn hình đầy ắp tin nhắn, tin cuối cùng từ 10 phút trước.
Chu Lạc Thạch thoáng sững người, bước ra ban công gọi video.
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, gương mặt tiều tụy của Bryan xuất hiện trong khung hình, câu đầu tiên là: "Anh ơi, em sai rồi, làm ơn để ý đến em đi."
Chu Lạc Thạch hỏi: "Em sai chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng sai hết." Bryan thành khẩn đáp. "Chỉ cần anh để ý đến em thôi."
Đêm cuối thu lạnh lẽo, Chu Lạc Thạch đứng tựa vào lan can ban công. Tuy gió lạnh thổi hun hút qua người nhưng trong lòng lại vừa buồn cười vừa ấm áp.
Em trai nhà mình ngoan thế này, còn lâu mới dám "lật nóc nhà*."
(Chú thích: trích từ thành ngữ 三天不打, 上房揭瓦 Ba ngày không ăn đòn sẽ lên dỡ luôn ngói nhà.)
"Không sai thì đừng nhận bừa." Chu Lạc Thạch dạy dỗ, "Nam tử hán đại trượng phu phải sống ngay nói thật, nhưng cũng phải có khí phách."
Bryan mông lung nhìn anh trai, môi mấp máy không biết nên trả lời thế nào.
Chu Lạc Thạch thản nhiên nói: "Lần này là anh bận quá, quên xem điện thoại nên không trả lời tin nhắn kịp thời. Là lỗi của anh, không phải của em."
Bryan trợn tròn mắt, cực kỳ kinh ngạc.
Chu Lạc Thạch tiếp lời: "Câu anh hỏi em là câu nghi vấn, không phải câu phản vấn. Trên tiết ngữ văn có học kỹ sự khác biệt giữa hai loại câu này không?"
Bryan ngơ ngác: "Có... không có... ạ?" rồi lập tức bổ sung: "Anh trai không sai bao giờ!"
Chu Lạc Thạch chống khuỷu tay lên lan can, tựa má vào lòng bàn tay. "Con người ai cũng mắc sai lầm, chuyện đó rất bình thường."
Ánh mắt Bryan trở nên kiên định: "Cho dù có mắc sai lầm, anh hai cũng không cần xin lỗi, ít nhất là với em."
Chu Lạc Thạch khẽ nhướng mày. Trong màn đêm u tối, một nụ cười nhàn nhạt hiện trên khóe môi, mờ mờ ảo ảo.
"Ừm, được." Hắn đáp.
"Anh hai, đừng đứng hóng gió ngoài ban công nữa, lạnh lắm." Bryan nói. " Chúng ta vào nhà đắp chăn nói chuyện, được không?"
Chu Lạc Thạch ừ một tiếng, đẩy cửa ban công, trở lại căn phòng ấm áp.
======
Trong buổi thực hành cuối cùng của đợt huấn luyện, một nhóm bên cạnh lỡ thao tác sai khiến dụng cụ bằng thủy tinh vỡ tan. Mảnh vụn bay tứ tung cắt một đường trên cánh tay Hướng Vãn Thanh.
Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh.
Giáo viên vội chạy tới kiểm tra: "Không sao, qua phòng y tế băng bó một chút là được."
Chu Lạc Thạch nói: "Thầy ơi, để em đưa cậu ấy đi."
Hai người cùng đến phòng y tế. Chu Lạc Thạch nhanh nhẹn mua cồn i-ốt, bông gòn và băng gạc, chủ động đề nghị băng bó cho Hướng Vãn Thanh.
Y tá nhìn đối phương đầy nghi ngờ: "Em làm được không? Không cẩn thận là dễ nhiễm trùng lắm. Việc chuyên môn nên để người lớn làm cho chắc."
Chu Lạc Thạch cười: "Chị yên tâm, em chuyên nghiệp lắm."
Hướng Vãn Thanh kéo tay áo lên, để lộ vết thương, cười nói với y tá: "Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Để bạn em xử lý giúp cũng được."
Y tá nhún vai rồi rời đi.
Chu Lạc Thạch cúi đầu giúp Hướng Vãn Thanh xử lý vết thương. Đầu tiên, hắn khử trùng bằng cồn i-ốt, sau đó băng lại bằng gạc. Động tác ngón tay vừa linh hoạt lại thuần thục.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Hướng Vãn Thanh nhìn xoáy tóc của Chu Lạc Thạch, hỏi khẽ: "Cậu thường xuyên làm chuyện này à?"
"Đây là lần đầu tiên." Chu Lạc Thạch thắt nút băng gạc, nói tiếp, "Em trai hay giúp tôi xử lý vết thương, xem nhiều rồi ngứa tay muốn thử thôi."
Hướng Vãn Thanh bật cười: "Hóa ra cậu lấy tôi làm vật thí nghiệm à?"
Chu Lạc Thạch cười nhẹ: "Chứ gì nữa, cảm ơn lớp trưởng đã cho tôi cơ hội thực hành nhé."
Hai người cùng bật cười vui vẻ.
Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa huấn luyện. Vì buổi tối không có tiết, sau bữa tối, mọi người trở về ký túc xá.
Chu Lạc Thạch tắm rửa, thay đồ ngủ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Trên tủ đầu giường đã đặt sẵn một cốc nước nóng bốc hơi nghi ngút. Suốt hơn một tháng nay, ngày nào cũng vậy.
"Cảm ơn lớp trưởng."
Hướng Vãn Thanh đang ngồi xổm dưới đất thu dọn hành lý, nghe vậy thì ngẩng đầu cười: "Cảm ơn gì chứ? Sáng mai tụi mình lên xe buýt về trường rồi, cậu không dọn hành lý à? Cần tôi giúp không?"
"Lát tôi làm sau cũng được."
Vừa dứt lời, điện thoại nhận được một tin nhắn. Hắn khoác áo rồi xuống lầu. Lúc quay lại, trên tay Chu Lạc Thạch là một chiếc hộp được gói rất tinh xảo.
"Sinh nhật vui vẻ, lớp trưởng."
Hướng Vãn Thanh sững sờ: "Cậu... sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?"
"Chiều nay ở phòng y tế, lúc cậu lấy căn cước ra để đăng ký, tôi vô tình nhìn thấy." Chu Lạc Thạch ngồi xuống mép giường, "Bên trong là một chiếc flycam, có thể dùng để quay chụp khi ra ngoài chơi."
Hướng Vãn Thanh nhận lấy món quà, ngây người nhìn người đối diện.
"Này, sinh nhật tôi cậu cũng tặng quà mà? Anh em với nhau, đây là chuyện bình thường thôi." Chu Lạc Thạch lắc lắc chiếc túi trên giường, tiếng mấy lon kim loại va vào nhau truyền ra. "Bia đấy, uống không? Hôm nay sinh nhật cậu, tôi uống cùng cậu."
Tổng cộng sáu lon tất cả. Khi uống đến lon cuối, Hướng Vãn Thanh đã hơi biêng biêng, nói nhiều hơn hẳn.
"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu... Cậu biết không, từ nhỏ tôi đã không có bạn bè, tính tình thì quái gở, học giỏi nhưng lại bị người khác chế giễu. Ngoài thầy cô ra, chẳng ai thích tôi cả."
Chu Lạc Thạch nói: "Lớp trưởng, đừng tự hạ thấp bản thân, cậu học giỏi như vậy, có nhiều người thích cậu lắm."
Điện thoại trên giường rung lên. Hắn liếc nhìn, sau đó từ chối cuộc gọi video của Bryan. Kế tiếp, thanh niên chụp mấy lon bia trên sàn gửi qua: Đang bận.
Hướng Vãn Thanh cười khổ, uống thêm một ngụm bia: "Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện không? Ở con hẻm nhỏ cạnh trường, tôi bị mấy đứa lớp khác chặn đường. Họ là bạn cùng lớp cũ trước khi chuyển ban. Vì bị tôi ghi tên vào danh sách không nộp bài tập nên bị thầy cô gọi về nhà nhắc nhở, thế là tôi trở thành bao cát trút giận. Họ vứt cặp của tôi xuống đất, xé hết sách vở, còn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi... Khi ấy, chính cậu đã giúp tôi."
"Cậu giúp tôi đánh bọn họ, dẫn tôi đi chơi. Trước đây chưa từng có ai chơi cùng tôi... Sau này thì có thêm Hùng Thắng Lâm và mấy người khác. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy đi học thật vui."
Chu Lạc Thạch nói: "Chuyện qua rồi, lớp trưởng. Cậu sẽ ngày càng tốt hơn. Cậu là người bạn học giỏi đầu tiên mà tôi kết thân, cảm giác cũng rất khác."
Hướng Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đã hơi mơ màng vì men say: "Tiểu Thạch đầu, cậu cũng rất đặc biệt với tôi, là có một không hai."
Chu Lạc Thạch cười, uống một ngụm bia: "Cảm ơn nhé, lần đầu tiên được người ta đánh giá cao như vậy."
Hướng Vãn Thanh khẽ run lên: "Lần đầu tiên sao?"
"Lừa cậu làm gì."
Hướng Vãn Thanh im lặng nhìn hắn, như thể đã hạ quyết tâm, mở miệng nói: " Tiểu Thạch đầu, tôi thích cậu."
"Sao tự nhiên nói mấy câu buồn nôn vậy?" Chu Lạc Thạch nhìn đối phương đầy khó hiểu, "Lớp trưởng, tôi cũng rất thích cậu. Cậu trượng nghĩa, có cá tính."
"Không phải kiểu thích đó." Hướng Vãn Thanh đã say đến mức chẳng còn sợ gì nữa. "Tôi có thể hôn cậu một cái không?"
Bàn tay đang cầm lon bia của Chu Lạc Thạch khựng lại, cau mày: "Cậu đang đùa à?"
"Không phải đùa, tôi thích cậu từ lâu rồi."
Bầu không khí bỗng im lặng ba giây.
Chu Lạc Thạch hít sâu một hơi, bóp nát lon bia, ném vào thùng rác rồi đứng dậy, nét mặt lạnh băng: "Cậu bị bệnh à? Có bệnh thì đi chữa đi."
------
Hôm nay là ngày kết thúc khóa huấn luyện. Mới sáng sớm, Bryan đã ngồi xe đến cổng trung tâm, vừa háo hức vừa sốt ruột chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, cậu tinh mắt nhìn thấy bóng dáng Chu Lạc Thạch, vẫy tay gọi lớn: "Anh! Anh ơi!"
Giữa đám đông, Chu Lạc Thạch ngước nhìn. Bryan lập tức chạy tới, thành thạo nhận lấy balo trên tay anh trai, còn định xách luôn cả vali.
Chu Lạc Thạch búng nhẹ vào trán em trai: "Xách nổi không đấy?"
Bryan cười hì hì, ôm lấy cánh tay hắn: "Anh ơi, em nhớ anh lắm."
"Sến quá, buông ra."
Hai người sóng vai đi về phía xe buýt. Bryan cảm nhận được ánh mắt phía sau, quay đầu lại thì thấy Hướng Vãn Thanh lẽo đẽo đi theo. Ai kia hình như bị thương ở chân, bước đi khập khiễng.
Bryan thắc mắc: "Lớp trưởng bị sao vậy?"
Chu Lạc Thạch lạnh giọng đáp: "Có bệnh."
Hướng Vãn Thanh cười khổ: "Cậu nghe tôi giải thích đã."
Chu Lạc Thạch chẳng buồn để ý, bước thẳng lên xe buýt, nhấc vali đặt lên giá hành lý phía trên rồi chọn chỗ cuối cùng cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bryan vội vàng đuổi theo, ngồi sát rạt bên anh trai. Khi đảo mắt, thiếu niên phát hiện một vết bỏng lớn trên cổ tay đối phương. Bryan trợn tròn mắt, vội lấy một tuýp thuốc mỡ từ trong túi.
"Anh, cái gì làm bỏng vậy?" Bryan vừa cẩn thận bôi thuốc vừa đau lòng hỏi.
"Bị dính một ít hơi nước bốc lên khi trộn dung dịch ăn mòn."
"Đau không ạ?"
"Không đau lắm, mấy ngày rồi."
Hai người đang nói chuyện thì Hướng Vãn Thanh tập tễnh bước tới, ngồi xuống ghế đối diện cách một lối đi. Y nhìn Chu Lạc Thạch, giọng đầy khẩn cầu: "Nghe tôi giải thích được không? Nếu cậu không muốn nói chuyện, tôi nhắn tin cho cậu nhé?"
Chu Lạc Thạch nhắm mắt tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt đáp: "Có bệnh thì tự chữa, đừng nói chuyện với tôi nữa."
Hướng Vãn Thanh sững người, mặt đầy đau khổ.
Mặt mũi Bryan nhăn nhó, đầy lo lắng: "Lớp trưởng, anh đã làm gì thế? Bình thường anh tôi không nói chuyện như này đâu."
Thấy Hướng Vãn Thanh á khẩu không biết phải trả lời thế nào, Bryan thở dài như ông cụ non, nhíu mày tỏ vẻ quan tâm.
Xe buýt bắt đầu lăn bánh.
Bryan kéo tấm rèm ngăn giữa lối đi, chắn ánh mắt của Hướng Vãn Thanh lại. Nét mặt lo lắng giả tạo biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là nụ cười đắc ý không thể kìm nén, nín cười đến run cả vai.
Vừa cười, thiếu niên vừa âm thầm giơ tay làm dấu V chiến thắng trong lòng—
Trừ 1 ong bướm bên cạnh anh trai. Perfect!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip