🐾Chương 17: Da kề da
Hướng Vãn Thanh bị đánh ngã trên mặt đất, bộ dạng vô cùng thê thảm. Một bên tay áo bị xé rách, trên mặt còn có vết bầm tím. Khóe miệng rỉ máu, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh sắc bén.
Thấy Chu Lạc Thạch xuất hiện, ánh mắt y sáng lên trong phút chốc, nhưng vẻ bình tĩnh lập tức tan biến, cả người bối rối: "Xin lỗi, lại kéo cậu vào chuyện này rồi."
Ánh mắt Chu Lạc Thạch lướt qua gương mặt cậu ta, sau đó dừng lại ở chiếc máy bay không người lái vỡ nát trên mặt đất. Trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều điều chưa thể hiểu rõ. Ví dụ như tình cảm giữa những người cùng giới, hay giá trị của một món đồ. Liệu một chiếc máy bay không người lái bị hủy có đau lòng hơn việc bị ăn đòn không?
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn suy nghĩ về những chuyện như thế này, thành ra có phần bối rối lại khó hiểu.
Nhưng Chu Lạc Thạch hiểu rõ một điều: chuyện nào ra chuyện đó.
Về chuyện yêu đồng giới, hắn chưa thể thông suốt cũng như tạm thời không muốn nghĩ tới, cứ tạm gác lại một bên đã.
Còn về tình bạn và tình anh em, hắn có thể cho một câu trả lời rõ ràng.
Chu Lạc Thạch cụp mắt nhìn Hướng Vãn Thanh đang nằm dưới đất, bình tĩnh đáp: "Tôi không thích con trai, cũng sẽ không đáp lại tình cảm của cậu, nhưng không có nghĩa là thấy chết không cứu."
Lời vừa dứt, ai kia lập tức tung một cú đá thẳng vào ngực tên bên cạnh!
Một cú đá dứt khoát khiến đối phương hét thảm một tiếng, bay ra xa hai ba mét, đập mạnh vào tường.
Cộng thêm cả Hướng Vãn Thanh, tình huống hiện tại là bốn chọi tám. Số lượng thì hoàn toàn bất lợi, huống hồ Hướng Vãn Thanh còn chẳng đánh nổi ai.
Vậy nên, Chu Lạc Thạch quyết định phải tốc chiến tốc thắng.
Hắn nghiêng đầu né cú đấm đang vung tới, thẳng tay giáng một cú đấm mạnh vào bụng tên thứ hai. Gã đó ôm bụng lùi lại mấy bước, hung hãn lao lên lần nữa. Nhưng chưa kịp tới gần, Chu Lạc Thạch đã tung thêm một cú đá khiến đối phương ngã lăn ra đất, ôm lấy phần xương hông mà lăn lộn gào thét, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu.
Hai tên đã xong, còn lại sáu tên.
Sự xuất hiện của Chu Lạc Thạch đã khơi dậy chút máu nóng trong Hướng Vãn Thanh. Không ngờ cậu ta đánh nhau cũng khá được, solo 1-1 với gã béo to con mà vẫn không bị yếu thế.
Hùng Thắng Lâm và Tôn Hải Hòa cùng xử lý hai tên khác. Ba tên còn lại thì vây chặt lấy Chu Lạc Thạch, trong đó có cả tên cầm đầu.
"Không ngờ mày cũng coi trọng nó đến vậy, vì nó mà ra mặt à?" Đại ca là một gã béo nhưng vô cùng nhanh nhạy. Nhìn người nặng nề mà né tránh cực kỳ linh hoạt. Hai đàn em bên cạnh đều đã dính đòn không ít, riêng gã thì gần như không hề hấn gì.
"Thằng mặt trắng đó hầu hạ mày trên giường thoải mái lắm à?"
"Giữ mồm miệng sạch sẽ một chút, thối quá." Chu Lạc Thạch bị ba người vây quanh nhưng không hề yếu thế. Hắn giơ tay chặn cú đấm từ phía trái, nhanh chóng tìm được một kẽ hở rồi tung một cú đấm thẳng vào cằm tên cầm đầu.
Để đổi lấy cơ hội này, hắn chấp nhận ăn một cú đấm từ tên bên phải. Nhưng hiệu quả thì rõ ràng, gã đại ca ôm cằm hét thảm một tiếng, máu tươi không ngừng chảy xuống từ khóe miệng .
Lúc này, Chu Lạc Thạch mới xoa xoa cổ tay, liếc sang tên vừa đấm mình một cú: "Đánh nhau mà giống làm nũng thế? Chưa ăn cơm à?"
Tên kia tức giận đỏ mặt, điên cuồng lao lên tung một cú đấm. Chu Lạc Thạch nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, vặn một cái, đồng thời thúc đầu gối thật mạnh vào bụng gã. Một tiếng hét thảm vang lên như tiếng lợn bị chọc tiết.
Cùng lúc đó, Chu Lạc Thạch chẳng thèm quay đầu, cứ như có mắt sau lưng mà vung tay ra sau tóm lấy cổ tên còn lại. Hai cánh tay kéo mạnh về phía giữa, khiến hai cái đầu đập thẳng vào nhau phát ra một tiếng "cốp" nặng nề.
Hai tên côn đồ đầu óc quay cuồng, loạng choạng ngã ngồi xuống đất, ôm lấy trán mà ngơ ngác, vài giây sau liền nằm vật ra mà nôn khan.
Chu Lạc Thạch phủi phủi bụi trên tay, nở nụ cười lạnh lẽo rồi chậm rãi nhìn về phía đại ca.
Chẳng còn đàn em che chắn, gã nuốt nước bọt, tay ôm chiếc cằm bầm tím, vô thức lùi lại một bước.
"Chạy cái gì?" Chu Lạc Thạch từ tốn tiến lên hai bước, ép đối phương vào góc tường. "Sao không gáy nữa đi?"
Ai kia tự biết thời thế, co rúm người lại, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Anh ơi, em sai rồi. Em đúng là múa rìu qua mắt thợ, dám bày trò trước mặt cao nhân. Anh rộng lượng tha cho em một lần, đừng đánh vào mặt được không?"
"Em thực sự biết sai rồi! Em... em thề sau này không dám bắt nạt nó nữa. Nếu em còn dám tái phạm, sau này đẻ con không có lỗ đít, ra đường xe đụng, trời đánh, sét giật, trời tru đất diệt!" Đối phương cười nịnh nọt, giơ bốn ngón tay lên trời thề độc.
Chu Lạc Thạch chợt dừng bước, cảm thấy có gì đó không đúng. Tên kia quỳ xuống quá nhanh, cứ như đang cố tình khiến mình mất cảnh giác.
Hắn hơi nheo mắt, lập tức bắt gặp nụ cười quái dị hiện lên trên mặt đối phương. Cùng lúc đó, đằng sau truyền đến tiếng xé gió!
Tên lúc đầu bị hắn đá văng vào tường không biết đã mò lại gần từ lúc nào. Y lén nhặt thanh sắt rơi dưới đất, thừa lúc hỗn loạn không ai để ý đột nhiên lao đến, giơ thanh sắt lên nhắm thẳng vào đầu Chu Lạc Thạch!
Cơ thể ai kia phản ứng theo bản năng nhanh hơn ý thức một bước, né sang một bên.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ ngoài con hẻm lao vọt vào. Dựa vào tốc độ và quán tính, người đó đâm mạnh cả cơ thể vào tên cầm vũ khí, đẩy y đập mạnh vào tường.
"Aaaa!" Tiếng gào thảm thiết vang lên.
Động tác này giúp Chu Lạc Thạch tranh thủ thêm thời gian. Hắn quay người lại, vung tay định giáng thêm một cú. Nhưng nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc, thanh niên vội thu nắm đấm lại, ngạc nhiên thốt lên: "Bryan? Sao nhóc lại ở đây? Theo dõi anh à?!"
Thì ra Bryan đã lén đi theo từ đầu. Giờ tan trường đông người, anh hai lại đi quá nhanh, cậu nhóc bị mất dấu mấy lần mới tìm được đường. Vừa đến đầu hẻm, Bryan đã thấy có kẻ cầm thanh sắt lao về phía Chu Lạc Thạch. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cậu lập tức vọt thẳng tới cản đối phương lại.
"Anh hai!" Sau khi ý thức được tình hình hiện tại, bấy giờ ai kia mới run cầm cập, nắm chặt lấy tay Chu Lạc Thạch: "Is everything okay?"
Chu Lạc Thạch khẽ "ừ" một tiếng, rồi kéo Bryan ra sau lưng mình. Tên cầm thanh sắt lúc nãy bị Bryan húc cho đâm thẳng vào tường, đầu óc quay cuồng, giờ chỉ biết ôm đầu rên rỉ, thanh sắt cũng lăn sang một bên.
Bấy giờ Chu Lạc Thạch đã thực sự nổi giận, cúi người nhặt thanh sắt lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ đang nằm dưới đất.
Bên kia, Tôn Hải, Hùng Thắng Lâm và Hướng Vãn Thanh cũng vừa xong. Cả ba trực tiếp vây lấy tên cầm đầu mà đấm đá túi bụi, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng.
Chu Lạc Thạch không tiện ra tay trước mặt Bryan, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra có điều bất thường.
Thanh niên ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh tên cầm đầu, dùng thanh sắt khẽ hất cằm gã lên: "Sao cứ ôm mặt mãi thế?"
Tên cầm đầu khóc không ra nước mắt: "Có đánh thì né mặt ra chứ. Đó là luật ngầm trong giới đó, hiểu không? Ngày mai còn phải ra đường gặp người nữa mà."
Chu Lạc Thạch cười nhạt, cầm thanh sắt gõ nhẹ hai cái lên cằm gã: "Bớt nói nhảm, khai thật đi."
Ai kia giãy giụa một lúc, rồi nghiến răng nhổ ra một ngụm máu, vẻ mặt cam chịu: "Đánh vào người thì không ai thấy, nhưng nếu bị đánh vào mặt, ba mẹ nhìn thấy lại lo lắng."
"Mỗi ba mẹ mày biết lo còn ba mẹ người khác thì không à? Ba mẹ người khác không phải ba mẹ chắc?"
Bị bốn người quây vào giữa, ai kia nằm bẹp dưới đất, lau mặt một cái, thở dài: "Được rồi, tao nhận thua. Muốn đánh thì đánh đi, đừng lải nhải nữa. Chuyện này tao đúng là người sai trước."
"Biết vậy là tốt. Mày thù hằn gì mà cứ nhắm vào người ta suốt vậy?"
Tên kia thở dài, như thể đã từ bỏ việc phản kháng, trái lại còn bắt đầu tâm sự: "Gần đây kinh tế khó khăn, ba tao bị công ty sa thải, ở nhà suốt ngày cáu kỉnh. Tao... tao chỉ muốn tìm người xả giận thay ông ấy... Cộng thêm cái thằng này trước đó dám nhớ tên tao, khiến tao bị giáo viên gọi tên trong buổi họp phụ huynh, về nhà ăn no đòn... Thù mới cộng thù cũ, thành ra làm hơi quá tay."
Hướng Vãn Thanh nói nhỏ với Chu Lạc Thạch: "Hắn là người tôi từng kể với cậu, ba hắn là cấp dưới của ba tôi."
Chu Lạc Thạch đã hiểu ngọn nguồn mọi chuyện, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Tin đồn cậu ta là gay cũng là mày làm?"
Tên cầm đầu trợn mắt: "Tao chỉ biết hai đứa bọn mày ở chung phòng trong đợt huấn luyện, sau đó thì xích mích. Tao đoán bừa vậy thôi, ai ngờ nói phong long mà dính thật. Nó để ý mày lắm đấy, bị ăn đòn thế nào cũng cắn răng không nhận, nhất quyết không để mày mang tiếng xấu theo."
Hướng Vãn Thanh khẽ ho một tiếng.
Chu Lạc Thạch chẳng buồn nghe thêm, đứng dậy nói: "Đã ai đánh mà khai thế?"
Bryan bước tới kéo tay áo anh trai. Chu Lạc Thạch cúi đầu nhìn em trai một cái rồi ném thanh sắt trong tay xuống đất: "Về sau sủa bậy ít thôi."
"Đi thôi."
Gã ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin: "Mày không đánh tao nữa à?!" Ngoài cú đấm vào cằm lúc ba chọi một kia, Chu Lạc Thạch chưa hề ra tay thêm lần nào.
"Tao không phải kiểu ức hiếp kẻ yếu để chứng minh bản thân giống mày. Làm vậy chỉ khiến mày hèn nhát và vô dụng hơn thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả."
Ánh mắt hắn lướt qua đống tàn dư vỡ vụn dưới đất đang được Hướng Vãn Thanh cẩn thận nhặt từng mảnh.
"Cũng không bắt mày đền, tự lo liệu đi." Dứt lời, hắn kéo Bryan rời đi.
Tên cầm đầu ngẩn người một lúc, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng năm người họ khuất dần nơi đầu hẻm.
Ra đến đầu hẻm, Hướng Vãn Thanh lên tiếng: "Hôm nay... cảm ơn các cậu đã giúp. Tôi... tôi mời mọi người ăn cơm nhé!"
Hùng Thắng Lâm và Tôn Hải khẽ ho một tiếng, đồng loạt quay sang nhìn Chu Lạc Thạch. Mấy chuyện như đồng tính hay gì đó thật sự quá nổ não. Hai người chưa biết nên phản ứng thế nào, trong lòng không ngừng gào thét: "Đệt... Đệt..."
Bryan lấy một gói khăn ướt trong túi ra, tỉ mỉ lau bụi bẩn trên tay anh trai từng chút một, từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, không bỏ sót kẽ ngón tay hay khớp xương nào.
Ba người còn lại đều sốt sắng nhìn Chu Lạc Thạch, thậm chí Hướng Vãn Thanh còn căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Lau tay xong, bầu không khí vẫn yên lặng đến mức quái dị. Bryan dứt khoát ngồi xổm xuống, dùng khăn ướt lau sạch giày cho anh trai, rồi tiện tay phủi bụi trên ống quần, chỉnh lại cho ngay ngắn.
Hướng Vãn Thanh nói tiếp: "Thật sự cảm ơn mọi người! Nói thật, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô và phụ huynh, mấy chuyện đánh nhau căn bản chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng hôm nay... đã thật đấy! Cảm ơn các cậu! Tôi phải mời các cậu ăn cơm uống rượu!"
Chu Lạc Thạch cúi đầu nhìn xoáy tóc vàng óng trên đỉnh đầu của em trai: "Muốn đi không?"
Bryan khô khan đáp: "Đi... đi chứ? Miễn phí mà."
Bầu không khí lập tức thoải mái hơn. Thấy Hướng Vãn Thanh thở phào nhẹ nhõm, Hùng Thắng Lâm vỗ vai y, cười ha hả: "Miễn phí! Miễn phí! Hôm nay lớp trưởng bao! Mỗi người phải ăn 10kg thịt bò!"
Bryan len lén liếc anh trai một cái. Thật ra cậu không muốn đi, bản thân chỉ muốn ăn riêng với anh hai thôi. Nhưng rõ ràng vừa rồi đối phương cố tình mượn miệng cậu để quyết định, vậy nên thiếu niên đành tạm gác mong muốn của mình qua một bên.
Hướng Vãn Thanh chỉnh lại chiếc áo bị rách, xoa xoa gương mặt sưng đau, do dự nói: "Vậy... đi quán nhậu bọn mình hay đến nhé? Nhà tôi ở gần đây, tôi về thay đồ trước, mấy cậu cứ đến trước đi?"
Chu Lạc Thạch ngẩng đầu liếc y một cái. Hướng Vãn Thanh chột dạ, có chút mất tự nhiên lảng mắt sang nơi khác. Trong khoảnh khắc ấy, Chu Lạc Thạch bỗng phúc chí tâm linh*, đột nhiên hiểu cái tên làng gốm này đang nghĩ gì.
(Chú thích: Thành ngữ ý chỉ phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn)。)
Hắn vừa kinh ngạc vừa buồn cười, lại thấy bực mình, cuối cùng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lạnh lùng cười nhạt: "Đồ thần kinh, ông đây không thích con trai. Dù cậu có trang điểm thành tiên nữ cũng vô ích thôi, bớt mơ mộng đi."
Thấy ý đồ nhỏ bé bị người mình thích nhìn thấu, Hướng Vãn Thanh ngượng ngùng gãi đầu, nhưng rồi nhanh chóng thoải mái cười lớn: " Là tôi hồ đồ, đi thôi, ăn cơm nào!"
Trời mùa đông tối rất nhanh, chưa đến bảy giờ, bầu trời đã chuyển sang một màu xanh xám lạnh lẽo. Không lâu sau, sắc trời hoàn toàn chìm trong màn đêm đặc quánh.
Năm người ngồi quây quần bên chiếc bàn vuông nhỏ ở ven đường, vừa ăn cá nướng, vừa thưởng thức thịt xiên nóng hổi. Ngoại trừ Bryan, ai cũng uống không ít rượu.
Hướng Vãn Thanh vốn là người trầm lặng hiền lành. Nhưng sau chuyện buổi chiều, dường như y đã lột bỏ lớp vỏ ngụy trang trước đây, trở thành người uống nhiều nhất. Dù mặt còn vài vết bầm tím, khóe miệng cũng sưng lên, nhưng thần sắc lại rạng rỡ hơn hẳn.
Chu Lạc Thạch cũng uống hơi nhiều, khoác vai Hướng Vãn Thanh hận không thể mài sắt thành kim mà lên mặt dạy dỗ. Hướng Vãn Thanh cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu.
Bryan ngồi cạnh bĩu môi, trong lòng vừa chua xót vừa bực bội. Vừa mới loại được một đối thủ trong vòng chưa đầy một tuần, sao giờ lại +1 vào rồi?
Thiếu niên dịch chiếc ghế nhỏ dưới mông, ngồi sát lại gần chân anh trai hơn rồi tỉ mỉ bóc một đĩa lạc, một đĩa đậu nành. Ai kia còn cẩn thận gỡ thịt sườn ra khỏi xiên bỏ vào bát của anh, còn phần ớt xanh mà thanh niên không thích thì tự giác ăn luôn.
Bryan gắp một miếng cá giả bôj chăm chú gỡ xương, thực chất lại đang vểnh tai nghe lén cuộc trò chuyện.
"...Cậu nói xem, một học sinh giỏi như cậu, con ngoan trò giỏi, ngoại hình bảnh bao, gia đình cũng không tệ, sao cứ phải thích đàn ông? Không thể bình thường một chút được à?"
"Không phải thích đàn ông, là thích cậu."
"Xàm xí." Chu Lạc Thạch thẳng thừng phản bác, tiện tay gắp miếng cá Bryan đã gỡ sạch xương cho vào miệng, uống thêm một ngụm bia, "Cậu đúng là tự đâm đầu vào ngõ cụt."
Bryan thầm nghĩ trong lòng: Đúng đúng, toàn tự dồn mình vào đường cùng, có thể nhanh chóng dừng chủ đề này được không?
Chu Lạc Thạch vừa nói vừa huých nhẹ đầu gối vào chân em trai ra hiệu. Bryan lập tức hiểu ý, rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho hắn. Chu Lạc Thạch xoa xoa đầu cậu, thiếu niên ngoan ngoãn cọ cọ vào tay anh trai.
Lại một lát sau, Hướng Vãn Thanh có chuyện muốn nói riêng với Chu Lạc Thạch, hai người bèn khoác vai nhau đi ra góc khuất đằng sau quán nướng.
Bryan lén lút bám theo, ngồi thụp xuống trong bóng tối để nghe trộm.
"Cho tôi ôm cậu một cái được không?" Hướng Vãn Thanh nói, "Chỉ tối nay thôi, từ mai trở đi, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cậu nữa."
"Chỉ cần cậu không nghĩ linh tinh, ôm một cái thì có gì mà không được." Chu Lạc Thạch nắm lấy vai y kéo vào lòng, tay còn lại vỗ mạnh lên lưng , lực đạo lớn đến mức dù có khí huyết tắc nghẽn cũng có thể đả thông, "Phấn chấn lên nào người anh em, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Hướng Vãn Thanh bị vỗ đến mức ho sặc sụa, vừa ho vừa cười: "Vậy... tôi có thể hôn cậu một cái không?"
Chu Lạc Thạch mặt không cảm xúc, lạnh lùng cười khẩy: "Ha ha, chim cút. Nụ hôn đầu của tôi phải để dành cho vợ tương lai."
...
...
Mới đầu, Bryan còn cố gắng ngồi xổm ở góc tường nghe lén. Nhưng khi nghe thấy Hướng Vãn Thanh hỏi "Có thể hôn một cái không?", cậu lập tức ôm đầu bịt tai, không nghe không nhìn nữa, sau đó ngồi xếp bằng dưới chân tường.
Thiếu niên không biết liệu hai người cách mình mười mấy mét kia có hôn nhau thật không. Anh trai uống nhiều như vậy, biết đâu lại đồng ý thật.
Mới tuần trước Hướng Vãn Thanh còn kẹt ngoài vòng gửi xe, ấy vậy mà cục diện đã đảo ngược hoàn toàn trong vòng chưa đầy một tuần.
Lòng Bryan chua xót, quả nhiên chỉ có "đồ thảo mai" mới có thể cười đến cuối cùng.
Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho giáo viên dạy Ngữ Văn.
[Thầy Lâm, em xin lỗi vì làm phiền thầy.]
[Xin thầy chỉ em một thành ngữ diễn tả người mà ai cũng tưởng đã thua, nhưng cuối cùng lại bất giờ giành chiến thắng. Có thành ngữ nào như vậy không ạ? Hoặc một câu tương tự cũng được. Em cảm ơn thầy.]
Thầy Lâm trả lời rất nhanh: [Sở Bá tuy mạnh nhưng vẫn bại ở sông Giang, Hán Vương dù yếu nhưng cuối cùng vẫn chiếm được vạn dặm non sông*.]
(Chú thích: Hạng Tịch (232 TCN - 202 TCN), được biết đến rộng rãi qua cái tên Hạng Vũ hoặc Tây Sở Bá vương, là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ Nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu Bang, Hán Vương) đầu thời Nhà Hán.)
Bryan càng nhìn dòng chữ càng thêm chua xót, thậm chí còn chẳng hiểu nổi mấy chữ đó.
Cậu lại gửi tin nhắn: [Cảm ơn thầy. Vậy còn thành ngữ nào miêu tả hai người trong bóng tối... hug and kiss, tâm sự nhỏ to không ạ?]
Thầy Lâm: [Đó gọi là "đàm tình thuyết ái".]
"Đàm tình thuyết ái." Bryan cay đắng lặp lại một lần, "Anh hai nhà mình đang đàm tình thuyết ái với tên thảo mai."
Cậu ngồi dựa vào góc tường, lặng lẽ lẩm bẩm thành ngữ đầu tiên mình tự học được.
Đàm tình thuyết ái.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, một chiếc nắp chai lăn lông lốc rồi dừng lại trước mặt cậu.
Bryan ngẩng đầu, thấy Chu Lạc Thạch đang đút tay vào túi quần, chậm rãi bước tới đứng ngay trước mặt mình. Tại nơi sáng tối giao thoa, bóng dáng thanh niên vừa chìm trong ánh sáng, vừa ẩn trong bóng tối.
"Sao cứ núp đây mãi thế?" Giọng của Chu Lạc Thạch hơi khàn vì rượu, lười biếng mang theo chút men say mềm mại, "Có ai cấm em theo đâu."
Bryan ôm lấy chân hắn, xác nhận lại: "Anh hai, anh đã hứa trước sẽ không kết hôn trước 30 tuổi..."
"Ừm?" Chu Lạc Thạch hơi ngẩn ra, "Tự nhiên nhắc đến chuyện này làm gì?"
Chưa kịp đợi em trai trả lời, hắn đã ấn tay vào chỗ dưới xương sườn, nhíu mày: " Chỗ này cứ đau mãi, nhóc xem giúp anh có bị bầm biếc gì không. Con chó kia ra tay ác thật."
Dứt lời, hắn vén áo để lộ vòng eo thon săn chắc. Cơ bụng lộ rõ, đường nét sắc sảo, bên hông không chút mỡ thừa, hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại.
Bryan vẫn ngồi xổm dưới đất, phần cơ bụng kia gần như sát ngay trước mũi, thậm chí còn nhìn rõ cả làn da mịn màng và những sợi lông tơ mỏng manh. Bị cảnh tượng này đập thẳng vào mắt, suýt chút nữa Bryan đã ngã sấp mặt xuống đất.
Cậu ôm lấy khuôn mặt nóng bừng sắp bốc cháy, toàn thân run rẩy vì kích động, cảm thấy bản thân vừa được buff thêm mana rồi!
Mặc kệ Hướng Vãn Thanh đang "đàm tình thuyết ái" với anh hai nhà mình, nhưng lúc này cậu và anh ấy đang "da kề da" đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip