🐾Chương 19: Tiền đồ ném đâu rồi?
Suốt chặng đường, Từ Lệ lái xe trong im lặng. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Bà tháo dây an toàn, nhưng mãi vẫn chưa bước xuống.
Nãy giờ Chu Lạc Thạch vẫn luôn thấp thỏm bất an. Thấy khóe mắt mẹ hoe đỏ, hắn lập tức luống cuống: "Mẹ ơi, con thật sự không sao, mẹ đừng lo lắng."
Từ Lệ lấy khăn giấy lau khóe mắt, bình tĩnh nói: "Mẹ không mong gì hơn, chỉ hy vọng con khỏe mạnh và vui vẻ."
Sự ra đi của đứa em ruột chung quy đã để lại một vết nứt không thể xóa nhòa. Những người còn lại cố gắng nương tựa, hỗ trợ lẫn nhau, dùng tình yêu và sự thấu hiểu như một chất keo kết dính, gắn chặt mọi người lại với nhau.
Nhưng vết nứt vẫn luôn hiện hữu.
Thỉnh thoảng khi con trai bị ốm, ví dụ như cảm cúm hay trầy xước, ba mẹ lại vô cùng lo lắng, thậm chí mất bình tĩnh. Đây là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương mà cậu em út đã để lại cho gia đình này.
Chu Lạc Thạch hiểu rõ tất cả, vì vậy từ nhỏ hắn đã học tán thủ, lúc rảnh rỗi thì chạy bộ và chơi bóng ở sân vận động, rèn luyện một cơ thể khỏe mạnh. Hắn luôn biết cách tự chăm sóc bản thân, hiếm khi bị bệnh, càng chưa bao giờ phải đến bệnh viện.
Hắn ghét bệnh viện, ghét những thiết bị lạnh lẽo, ghét mùi thuốc sát trùng gay mũi vương vấn khắp nơi, ghét cả những chiếc áo blouse trắng.
"Em trai nói con từ trưa thứ Bảy đã không ăn uống gì, đến giờ đã ba ngày rồi." Giọng Từ Lệ lúc bình thường dịu dàng, kiên nhẫn, nhưng giờ đây lại lạnh lùng pha lẫn giận dữ. "Nếu không phải nó nói cho mẹ biết, có phải con định giấu luôn không?"
Chu Lạc Thạch nhẹ giọng an ủi: "Mẹ ơi, không sao mà, chẳng phải con đã đến bệnh viện rồi sao. Con chỉ bị đau dạ dày một chút thôi. Bác sĩ kê ít thuốc uống là khỏi, không có vấn đề gì lớn đâu."
Từ Lệ nhắc lại: "Con biết đấy, mẹ không có kỳ vọng nào khác ở con."
"Rồi rồi, con biết rồi, con hứa con đảm bảo mình sẽ sống lâu trăm tuổi." Chu Lạc Thạch dỗ dành, "Kể cả 50 năm nữa thành ông già rồi, con vẫn muốn ăn há cảo mẹ làm cơ, mỗi bữa 30 cái."
Cuối cùng, Từ Lệ cũng nở nụ cười.
Hai mẹ con xuống xe. Một tay Chu Lạc Thạch xách túi cho Từ Lệ, một tay khoác vai bà đi về phía khu nội. Vừa đi, ai kia vừa dỗ dành: "Bây giờ mới 9 giờ thôi mẹ, con đảm bảo tối nay sẽ khỏe lại. Cả nhà mình đi ăn khuya nhé, con bóc cua bóc tôm cho mẹ."
Từ Lệ bất đắc dĩ: "Được rồi, nói ít thôi, môi con trắng bệch cả rồi kìa."
Đáp lại, Chu Lạc Thạch chỉ cười hì hì.
Từ Lệ đưa con trai đến ngồi trên băng ghế dài ở sảnh lớn, cầm ví: "Cục cưng ngồi đây đợi nhé, mẹ đi đăng ký."
Chu Lạc Thạch ừ một tiếng, dặn dò: "Mẹ đừng vội, cứ từ từ thôi ạ."
Từ Lệ xoa đầu con trai rồi đến quầy, nhanh chóng làm xong thủ tục đăng ký đóng tiền và lấy số.
Trong lúc đó, Chu Lạc Thạch được gọi đi nội soi dạ dày. Chiếc ống dài đưa vào cổ họng khó chịu đến mức nước mắt sinh lý trào ra. Xong xuôi, cả người buồn nôn đến quay cuồng. Sợ mẹ lo lắng, hắn phải vịn tường đứng hồi lâu mới bước ra khỏi phòng nội soi. Vừa đi, hắn vừa ghi một khoản thật đậm vào cuốn sổ nhỏ trong lòng cho thằng em trai.
Từ Lệ vẫn luôn thấp thỏm lo lắng khôn nguôi. Đến khi bác sĩ xem phim xong nói không có gì nghiêm trọng, bà mới thở phào nhẹ nhõm, cả người suýt chút nữa không đứng vững.
Sau khi kê thuốc và truyền dịch, y tá dẫn Chu Lạc Thạch đến phòng bệnh. Lúc kim tiêm đâm vào tĩnh mạch cổ tay, hắn lại ghi thêm một khoản nợ nữa cho em trai.
hắn phải làm xét nghiệm da, lần đầu tiên phải truyền dịch! Những cái lần đầu tiên này, hắn hoàn toàn không muốn có chút nào!
Từ Lệ ngồi bên giường, đặt chiếc áo khoác con trai vừa cởi lên đầu giường, rồi đắp lại chăn cho hắn, xoa đầu: "Khó chịu thì ngủ một lát đi con, truyền thuốc xong là khỏe thôi."
Chu Lạc Thạch chẳng còn chút sức lực nào, chỉ nhấc trán lên mặc mẹ xoa đầu. Lúc này, hắn trông mới thật sự giống một thiếu niên mười tám tuổi: "Vâng, mẹ về lớp đi."
"Mẹ bảo em con qua đây trông con." Từ Lệ lấy điện thoại ra. Chương trình lớp 12 rất nặng, bà lại là giáo viên chủ nhiệm, nếu vắng mặt lớp sẽ không theo kịp tiến độ.
Chu Lạc Thạch lập tức phản đối: "Mẹ, chương trình lớp 6 liên quan đến kỳ thi chuyển cấp, để nó ở lại tập trung học hành đi ạ."
Từ Lệ bình tĩnh nói một câu khiến hắn á khẩu: "Bé cưng mẹ không muốn con ở bệnh viện một mình." Rồi bổ sung. "Thằng bé Bryan lo cho con lắm đấy. Bấy giờ chưa chắc đã tập trung nghe giảng nổi đâu."
Nghe vậy, ai kia đành thỏa hiệp.
Đợi Từ Lệ rời đi, hắn lấy điện thoại ra. Tay trái đang truyền dịch nên không tiện cử động, đành đổi qua tay phải. Chu Lạc Thạch đưa em trai ra khỏi danh sách đen, rồi gửi nó thành ngữ của ngày hôm nay.
【多此一举】 (Đa thử nhất cử/ Vẽ vời rách việc)
Hắn tra ý nghĩa của thành ngữ này, kiên cường dùng ngón cái tay phải gõ chữ: 【Đa thử nhất cử: Chỉ hành động thừa thãi, không cần thiết, dư thừa, không có ý nghĩa.】
Rõ ràng là chỉ hai ngày nữa hắn sẽ khỏe lại, thế mà bây giờ lại bị kéo đến bệnh viện nội soi dạ dày rồi còn bị tiêm một mũi kim vô ích. Mẹ còn vì thế mà buồn bã lo lắng. Đây không phải là "đa thử nhất cử" thì là gì?!
Gửi xong, hắn lại kéo em trai vào danh sách đen lần nữa.
Nhưng có lẽ vì bản thân thao tác chậm, hoặc có lẽ đối phương vẫn luôn trực chờ trả lời tin nhắn, trước khi kịp kéo vào danh sách đen, hắn đã thấy thông báo tin nhắn mới màu đỏ ở góc trên bên phải khung chat.
Mặt không cảm xúc suy nghĩ hai giây, Chu Lạc Thạch thả Bryan khỏi danh sách chặn thêm một lần nữa.
【Đồ phản bội: Anh ơi, anh đỡ hơn chưa, dạ dày hết đau chưa? Em sắp đến rồi, chỉ còn ba dãy phố nữa thôi, có mang kẹo táo và chè trứng anh thích.】
Chu Lạc Thạch nhìn vài giây với vẻ mặt vô cảm, dùng ngón cái tay phải gõ chữ: Cái đó gọi là rượu nếp than (醪糟).
Gửi xong, hắn chợt nhớ mình vẫn đang giận, thế là lại xóa đi, lần thứ ba kéo em trai vào danh sách đen.
Cơ thể vừa buồn ngủ vừa khó chịu, đặt điện thoại xuống, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.
Mơ mơ màng màng, hắn chợt nghe thấy cửa phòng bệnh được đẩy ra, có người bước thật khẽ đến bên giường. Chiếc chăn bị tuột được kéo lên ngang cằm. Bàn tay lạnh ngắt cứng đờ vì kim truyền được một lòng bàn tay ấm áp nắm lấy, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay để làm ấm các khớp ngón và đầu ngón tay.
Lúc tỉnh dậy lần nữa đã là buổi trưa. Chu Lạc Thạch vừa mở mắt đã thấy phòng bệnh đông nghẹt người. Hùng Thắng Lâm xách lẵng hoa, Tôn Hải cầm giỏ trái cây, Hướng Vãn Thanh đem theo đề thi và vở ghi chép.
Chu Lạc Thạch: ?
Hùng Thắng Lâm kêu lên đầy khoa trương: "Anh Chu ơi là anh Chu! Sao lại ra nông nỗi này!"
Tôn Hải đặt giỏ trái cây lên đầu giường, cảm thán: "Nếu sáng nay cô Từ không đến, bọn tôi cũng không biết cậu đánh nhau bị thương đấy, giấu như mèo giấu shit."
Chu Lạc Thạch: "..."
Hắn chống bàn tay không cắm kim lên giường định ngồi dậy. Hướng Vãn Thanh lập tức đặt đồ xuống đỡ lấy vai hắn, rồi giúp chỉnh giường cao lên.
Chu Lạc Thạch nói lời cảm ơn, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng bệnh. Không thấy mái tóc vàng hoe kia đâu, hắn thản nhiên thu lại ánh nhìn như không có chuyện gì: "Tôi thật sự không sao cả, các cậu làm quá lên rồi đấy. Đừng đứng nữa, ngồi đi, sáng nay học những gì rồi?"
Đang nói chuyện, cửa phòng bệnh được đẩy ra. Bryan bưng một bát gì đó bốc khói nghi ngút bước vào, thấy anh trai đã tỉnh thì vui mừng: "Anh hai, anh đỡ hơn chưa ạ?"
Chu Lạc Thạch lạnh lùng ừ một tiếng rồi lại tiếp tục trò chuyện với Hùng Thắng Lâm về chủ đề trước đó. Giọng nhỏ xíu, nhàn nhạt đến mức không chú ý kỹ thì không nghe được, ánh mắt cũng chẳng hề hướng về phía Bryan.,
Bryan chăng lấy làm ngạc nhiên, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị anh trai cho ăn bơ rồi. Lúc này, thiếu niên bưng bát rượu nếp nóng hổi tới gần, tranh thủ lúc nói chuyện cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh uống một chút nhé? Là món anh thích đấy."
Tuy vẫn không thèm để ý, nhưng khi chiếc thìa đưa đến miệng, Chu Lạc Thạch cũng hơi hé môi, uống một ngụm rượu nóng hổi.
Bryan ngoan ngoãn ngồi bên giường, đút từng muỗng một cho anh trai tới khi vơi non nửa bát. Bryan và Hướng Vãn Tình đều đã chứng kiến cảnh hắn ăn gì nôn nấy ngày hôm qua. Lúc này thấy hắn ăn được chút gì đó, cả hai đều rất mừng rỡ.
"Rồi, các cậu mau về lớp đi." Chu Lạc Thạch nhìn đồng hồ, "Mai tôi sẽ quay lại."
Hùng Thắng Lâm nói: "Okla, có gì cứ gọi cho tôi."
"Ừ."
Trước khi cả nhóm rời đi, Hướng Vãn Tình lại nói: "Chiều tan học tôi sẽ mang cháo kê và bánh thịt bò đến cho. Cậu còn muốn ăn gì nữa không?"
"Đừng đến nữa lớp trưởng, đi đi về về cũng mất cả tiếng đồng hồ. Cậu ở lại học tiết buổi tối đi, mai tôi khỏe rồi."
Hướng Vãn Tình rất kiên quyết: "Cậu vì tôi nên mới bị thương, tôi đương nhiên phải đến thăm cậu rồi."
Chu Lạc Thạch không thích tranh cãi với ai: "Tùy cậu vậy."
Sau khi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Bryan. Chu Lạc Thạch hoàn toàn không có ý định nói chuyện, liền trở mình nhắm mắt dưỡng sức.
Bàn tay đang cắm kim truyền bị nắm lấy, những ngón tay cẩn thận xoa bóp vùng da quanh chỗ tiêm cho hắn. Tiếp đó, giọng Bryan vang lên.
"Anh ơi, em sai rồi."
"Em chỉ lo cho anh quá thôi."
"Không muốn anh khó chịu."
"Em không cố ý đâu."
Chu Lạc Thạch vẫn nhắm mắt không nói gì. Một viên kẹo cứng chạm vào môi hắn, hắn ngậm lấy, vị ngọt của táo dần xua tan vị đắng của thuốc trong miệng.
Hắn trở mình, đưa lưng về phía Bryan.
Tiếng sột soạt từ đằng sau chuyển ra phía trước, rồi giọng nói lại vang lên.
"Em đã hoàn toàn nhận ra lỗi của mình, sẵn sàng gánh chịu cơn thịnh nộ của anh hai."
"Đợi anh khỏe lại hãy dạy dỗ em sau, được không ạ?"
Chu Lạc Thạch không đáp lời, dưới tác dụng của thuốc, cơ thể lại nhanh chóng thiếp đi lần nữa.
Truyền dịch xong đã là buổi tối. Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Từ Lệ lái xe đến đón hai anh em về nhà. Thậm chí Chu Khánh Ân đang thu âm ở ngoài cũng đã về kịp.
Từ Lệ xin cho Chu Lạc Thạch nghỉ một tuần để hắn ở nhà tĩnh dưỡng. Thấy được rảnh rỗi nghỉ ngơi, ai kia hớn hở đồng ý ngay.
Chu Khánh Ân cũng xin nghỉ phép, ở nhà chịu trách nhiệm lo ba bữa một ngày cho con trai, đồng thời thay đổi đủ món ngon từ những nguyên liệu theo lời dặn của bác sĩ.
Sau vài ngày, Chu Lạc Thạch đã tăng thêm 2-3kg.
Mỗi buổi tối, Hướng Vãn Thanh sẽ đến thăm hắn, mang theo đề thi và bài tập, kể những chuyện thú vị ở lớp. Thỉnh thoảng, y mang theo bánh bò nướng của quán quen, thấy hắn chịu ăn hết thì rất vui.
Mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng cuộc chiến tranh lạnh đơn phương với em trai vẫn tiếp diễn ——
Từ mùa đông năm nay, Chu Lạc Thạch không còn khóa cửa phòng ngủ nữa, đồng thời đã quen với việc em trai thỉnh thoảng lại leo lên giường mình. Đặc biệt vào nửa đêm những ngày cơ thể không khỏe, cậu nhóc luôn lén lút sang để xoa bụng, rót nước với đắp chăn cho hắn. Nhưng bây giờ, cửa phòng ngủ lại bị khóa trái như cũ.
Sau vài lần bị "đóng cửa đuổi khách", chú cún con Bryan không cam tâm chịu khuất phục, thể hiện khả năng tận dụng mọi thứ một cách đáng kinh ngạc. Chỉ cần cửa phòng hé mở vài phút, ai kia đã nhanh chóng chớp cơ hội vào phòng gấp chăn, thay túi rác, đặt thư xin lỗi dưới gối hoặc bên cạnh giường.
Tuy bị block WeChat nhưng số điện thoại thì vẫn còn đó. Thiếu niên kiên trì gửi tin nhắn imess nhận lỗi với anh trai, viết ra những lời tự sự chân thành dài dòng vào ô chat. Tuy đôi lúc bị sai ngữ pháp, nhưng tình cảm thì vô cùng chân thành tha thiết.
Nhiều năm sau khi nghĩ lại, Chu Lạc Thạch thấy bản thân chưa từng rung động trước một lá thư hay lời tỏ tình nào trong suốt thời học sinh, có lẽ là bởi những tin nhắn tự sự năm đó của em trai đã vượt qua mọi giá trị thông thường của tình yêu, khiến hắn khó lòng bị người khác làm cho cảm động thêm nữa.
Đến chiều thứ Sáu, Từ Lệ phải tham gia tiệc liên hoan của giáo viên, bèn dặn Chu Lạc Thạch đến trường đón em tan học.
"Hôm nay em con phải ở lại trực nhật, trang trí bảng tin, chắc sẽ về muộn. Con đi đón em, tiện thể ra ngoài hoạt động một chút."
Chu Lạc Thạch đang ngồi trên sofa xem TV, vừa đồng ý với mẹ, vừa định gửi tin nhắn bảo em trai tự về.
Cùng lúc đó, TV phát một bản tin.
【Hung thủ của vụ án giết người hàng loạt XXX đã lẩn trốn đến thành phố A, đề nghị đông đảo người dân nâng cao cảnh giác, không nên ra ngoài một mình vào buổi tối, cho đến khi hung thủ bị bắt...】
------
Sau khi vẽ xong bảng tin cho tiết mỹ thuật, lúc Bryan bước ra khỏi lớp học thì trời đã tối đen.
Khuôn viên trường vào tối thứ Sáu yên tĩnh âm u, không một bóng người. Chỉ còn lại những cột đèn đường cô đơn đứng bên thảm cỏ, đổ xuống những vệt sáng lờ mờ.
Tiếng bước chân "cộp cộp" vang vọng trên con đường vắng, nghe khá rợn người.
Bryan lấy điện thoại ra định đặt xe, nhưng một cái nắp chai không biết bị ai đá, lăn tròn trượt đến rồi dừng lại ngay trước mặt cậu.
Tại bức tường cách đó không xa, Chu Lạc Thạch đang nhà nhã dựa vào đó, tàn thuốc giữa ngón tay lập lòe màu vỏ quýt, làn khói trắng bồng bềnh như có thực thể trong màn đêm.
Niềm vui bất ngờ ập đến: "Anh hai!"
Chu Lạc Thạch vẫn không có ý trả lời, chỉ ra hiệu cho em trai dừng lại trước khi ai kia định lao tới.
Bryan hiểu ý, đứng yên tại chỗ, nhẩm lại bài thơ vừa học trên lớp tiếng Trung, phát âm rõ ràng, chuẩn xác.
Chu Lạc Thạch ném đầu lọc xuống đất, dùng mũi giày dập tắt rồi nhặt lên bỏ vào thùng rác, cuối cùng mới mở lời: "Biết mình sai ở đâu chưa?"
Đây là lần đầu tiên anh trai chịu bắt chuyện sau gần bốn ngày "tắt mic". Bryan kích động đến run rẩy, nhào tới ôm chầm lấy eo anh trai, hạnh phúc dụi cằm vào ngực hắn, lắp bắp: "Toàn... toàn bộ đều sai, anh ơi. Anh cứ dạy dỗ em đi, phạt em thế nào cũng được, em ngàn sai vạn sai."
Chu Lạc Thạch "chậc" một tiếng, véo cằm cậu nâng lên: "Tiền đồ ném đâu rồi?"
"Không... không biết." Bryan nói. "Không... không có... tiền đồ, em tìm nó ở đâu được ạ? Anh ơi, anh khỏe chưa? Có ăn uống đầy đủ không?"
"Ừm."
Bryan lại thành kính nói: "Em đã phạm một lỗi vô cùng nghiêm trọng, xin anh hai hãy dạy em."
Chu Lạc Thạch nghiêm túc nói: "Lỗi chính đáng chỉ có một thôi, đó là nhóc không nên báo cáo vượt cấp."
Hắn đã nghiên cứu giáo dục trẻ em nhiều năm. Việc báo cáo vượt cấp là điều cấm kỵ trong công việc sau này. Hắn không trẻ con đến mức giận dỗi em trai, mà là hy vọng cậu nhóc có thể lĩnh hội được điều này từ khi còn nhỏ với cái giá nhỏ hơn. Bằng không, sau này ra ngoài xã hội, cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều.
Chu Lạc Thạch thầm gật gù hài lòng. Hắn là một người anh tốt, em trai cũng từng nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip