🍮Chương 21: Mất nụ hôn đầu rồi
Note: Không khuyến khích các bạn nào mới 14 tuổi đã đi hôn trộm trai, càng không được hôn anh em họ (bất kể ruột hay không)!!!! Đừng học theo Bryan!!!
======
Bryan sững người tại chỗ.
Mặc dù kỹ năng nói của cậu đã tệ hết nói nổi, nhưng khả năng nghe lại không hề giảm sút bao nhiêu, thế nên cậu lập tức hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Chu Lạc Thạch.
Chỉ là cậu không dám tin.
Trong suốt khoảng thời gian đối phương học đại học, cậu đã trải qua một mối tình đơn phương thầm kín đầy tuyệt vọng và đau khổ...
Khoảng cách địa lý xa xôi khiến Bryan chỉ được gặp anh một lần mỗi tháng. Cuộc sống đại học lại quá đỗi tự do, phóng khoáng, còn cậu thì ngồi trong lớp học cấp hai mà lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, chỉ sợ lần sau gặp lại thì mọi thứ đã vật đổi sao dời.
Trong hai ngày gặp nhau ít ỏi mỗi tháng, cậu luôn cố gắng hết sự để "cọ tồn tại". Mua sữa tắm cùng loại, dầu gội cùng loại, thậm chí cả quần áo cũng phải giống hệt.
Cậu đến ký túc xá gấp chăn trải giường. Dần dần, đám bạn cùng phòng của anh hai đều quen mặt Bryan, còn đặt cho cậu biệt danh "con dâu nuôi từ bé trong nhà", riêng Chu Lạc Thạch chỉ cười trêu một tiếng.
Khi Chu Lạc Thạch ra ngoài ăn cơm với người khác, cậu lại bóc tôm, bóc cua, gỡ xương, chỉ mong anh có thể nhớ đến mình nhiều hơn một chút.
Đáy lòng cậu đong đầy tuyệt vọng. Thiếu niên chưa từng cảm thấy mình có thể chiến thắng bất kỳ ai, chỉ đành dựa vào lợi thế cận thủy lâu đài* mà lén lút ăn trộm những cái ôm, nắm tay cùng chút ít skinship vụn vặt. Dù rằng theo thời gian, những cơ hội Chu Lạc Thạch cho cậu ngày càng ít dần.
(Chú thích: gần gũi người có thế lực nên được lợi trước; một người làm quan cả họ được nhờ.)
Nhưng mà... nụ hôn đầu ư?
Cậu không dám nghĩ tới, huống chi là vào thời điểm mọi thứ đã rạn nứt như hôm nay.
Mùng sáu Tết, văn phòng bao trùm một bầu không khí lười nhác. Mọi người vẫn còn chuếnh choáng sau trận say đêm qua, vẻ mặt ai nấy đều mơ màng, tay cầm ly cà phê đi lại như những hồn ma vất vưởng.
Tại đại sảnh, Chu Lạc Thạch chạm mặt Tôn Hải râu ria lởm chởm, người này trông vô cùng tiều tụy. Phải mất hai giây nhìn nhau, anh ta mới hoàn hồn.
"Anh Chu, sao tối qua anh về sớm thế?"
"Có chút việc." Chu Lạc Thạch đáp, "Cậu uống bao nhiêu đây?"
Tôn Hải cười khổ: "Cậu không có ở đó, bọn họ cứ nhằm vào tôi mà chuốc rượu, cậu phải chịu một nửa trách nhiệm đấy."
Trông Chu Lạc Thạch tâm trạng rất tốt: "Được rồi, hôm khác tôi mời cậu ăn cơm."
Hai người họ đã là anh em chí cốt từ hồi cấp ba. Lúc học đại học cùng thành phố, không ít lần Chu Lạc Thạch bị Tôn Hải lôi ra ngoài uống rượu vào nửa đêm khuya khoắt. Anh chàng này rất hay thất tình, mà mỗi lần như vậy lại đều mượn rượu giải sầu, khóc trời kêu đất. Chỉ riêng những lần Chu Lạc Thạch nhớ được cũng đã hơn chục bận rồi.
"Tôi thề đếch yêu nữa. Rốt cuộc tình yêu là cái chó gì hở giời?" Lần này ai kia say khướt cũng lải nhải như vậy, bộ dạng mất hết niềm tin, lòng dạ nguội lạnh.
Thế nhưng chẳng được mấy ngày, anh ta lại bắt đầu một mối tình mới. Rồi chưa đầy một tháng sau, Chu Lạc Thạch lại bị réo đi uống rượu giải sầu vì thất tình.
Thua keo này ta bày keo khác, nhưng càng bày càng thua.
Dưới sự tôi luyện của cồn và nước mắt, Tôn Hải lại bất ngờ như được giác ngộ.
Vào một đêm nào đó tại quán cóc ven đường, Tôn Hải đã uống tới say mèm, lưỡi hơi líu lại, nói với Chu Lạc Thạch bằng giọng điệu trịnh trọng lạ thường: "Anh Chu, em nghĩ thông suốt rồi. Thay vì cứ chìm đắm trong đau khổ, chi bằng em đi giúp đỡ những người cũng bị tổn thương tình cảm giống như em. Em chẳng thể vui vẻ được, nhưng nhỡ đâu em lại có thể khiến người khác hạnh phúc thì sao? Đó cũng có thể xem là một niềm vui rồi."
Lúc đó Chu Lạc Thạch sắp bị đối phương phiền đến điên rồi, uống xong rượu liền đặt mạnh cốc xuống bàn, cười lạnh: "Cậu cứu tôi trước đi, đừng có suốt ngày nửa đêm gọi điện lôi tôi đi uống rượu nữa! Ông đây giờ buồn ngủ chết đi được, mai còn phải dậy sớm đến phòng thí nghiệm. Nhỡ mai tôi uống nhầm HCl thành nước lọc thì cậu nợ tôi một mạng đấy, có thành ma tôi cũng không tha cho cậu đâu."
Kể từ đó, Tôn Hải lại thật sự rời khỏi bể tình. Anh ta tìm sách liên quan để tự học, rồi gia nhập bộ phận quản lý sức khỏe tâm lý sinh viên của trường làm tư vấn viên, làm việc đâu ra đấy. Sau khi tốt nghiệp, Tôn Hải học lên thạc sĩ chuyên ngành liên quan rồi thi lấy chứng chỉ hành nghề.
Khi ấy, Chu Lạc Thạch đã trải qua vài biến cố. Sau một thời gian dài vật lộn trong mông lung, cuối cùng chẳng hiểu ai xui khiến thế nào mà lại bước chân vào con đường này.
Tôn Hải hỏi hắn, có muốn hợp tác mở một văn phòng tư vấn tâm lý không. Anh ta còn lặp lại câu mà năm đó đã nói ở quán cóc ven đường, rằng nếu bản thân không thể vui vẻ, vậy thì nếu có thể khiến người khác vui vẻ cũng được xem là một niềm vui.
Chu Lạc Thạch đồng ý.
Lúc này, giữa đám người chân bước liêu xiêu, chỉ có Chu Lạc Thạch là tinh thần sảng khoái, khóe miệng còn thoáng nét cười mỉm rất nhạt, nhưng quả thật là đang cười. Hắn thậm chí còn lấy một viên kẹo trái cây ở quầy lễ tân, chuyện mà thường ngày hiếm thấy.
Tôn Hải ngạc nhiên hỏi: "Anh Chu, tâm trạng đang tốt lắm hả?"
Chưa đợi Chu Lạc Thạch trả lời, anh ta bỗng dụi dụi mắt, kinh ngạc nói: "Kia... kia là em trai cậu mà?"
Bryan đi tới, im lặng đứng bên cạnh Chu Lạc Thạch.
Người đàn ông khoác vai cậu một cái rồi buông ra ngay, nói với Tôn Hải: "Ừ, mới đến tìm tôi chơi tối qua,."
Bryan im lặng một lát rồi cất tiếng chào: "Anh Tôn."
Nghe thấy cách xưng hô mà suốt thời đi học chưa từng được nghe này, Tôn Hải kinh ngạc đến tỉnh cả rượu, đưa mắt hỏi Chu Lạc Thạch: Cãi nhau à?
Chu Lạc Thạch cười như không cười. Nét mày mắt của hắn vốn sắc sảo, giờ chỉ liếc nhẹ qua, khóe môi hơi nhếch lên, liền mang theo vẻ trêu chọc và ý vị khó tả.
Bryan cảm thấy chân mình hơi run, bèn dời mắt đi nơi khác: "Chào Tôn tiên sinh."
Bấy giờ Tôn Hải mới thở phào nhẹ nhõm, cười vỗ vỗ vai cậu: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi! Để anh cậu dẫn đi chơi, tối tôi mời hai người ăn cơm."
Bryan lơ đãng lắng nghe, còn Chu Lạc Thạch thì từ sau cái liếc mắt đó đã không nhìn về phía này nữa, đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên cách đó không xa.
"Chu tiên sinh, xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền cậu, nhưng tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi..."
"Không sao." Chu Lạc Thạch dẫn đối phương đi về phía phòng tư vấn, "Tối qua lại mơ thấy giấc mơ đó à?"
"Đúng vậy, tôi mơ thấy bản thân chìm xuống biển sâu, không thở nổi, nước biển cứ như biến thành thể rắn ép chặt từ mọi phía, tôi bị ngạt đến tỉnh cả giấc..."
Hai người đi đến chỗ góc rẽ, Chu Lạc Thạch dừng lại một chút, hơi ngoảnh đầu lại, khẽ ngoắc ngón tay. Sau đó hắn cùng người đàn ông trung niên đi vào phòng tư vấn.
Bryan mím môi, cơ thể đã phản ứng trước cả ý thức bước theo sau.
Mọi thứ vẫn y như ngày trước. Thời đại học, quan hệ xã hội của Chu Lạc Thạch rất rộng, từ hội sinh viên, câu lạc bộ, hội bóng rổ ngoài trường, đến phòng thí nghiệm hóa học, nhà máy dược phẩm, đều quen biết ít nhiều. Mỗi khi hắn ra ngoài với những người khác nhau, Bryan luôn đi theo, nhưng cũng thường bị tụt lại phía sau.
Mỗi khi Bryan tụt lại sau cùng hay cảm thấy anh trai chưa bao giờ để tâm đến mình, người phía trước vẫn đang nói chuyện với bạn bè bên cạnh sẽ dừng lại, vẫy tay gọi cậu. Đợi em trai theo kịp rồi, người đó sẽ khoác vai, dẫn cậu đi tiếp.
Khi ấy, Chỉ cần như vậy là Bryan lập tức thấy mãn nguyện.
Lúc này, ngoài một vệ sĩ đi sát bên cạnh, Bryan đã để những người còn lại đợi bên ngoài văn phòng. Khi đứng trước cửa phòng tư vấn, cậu hơi do dự.
Chu Lạc Thạch đang ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu nhìn cậu một cái, chỉ nói: "Không sao, vào đi."
Bryan ngồi xuống ghế sô pha gần cửa, vệ sĩ im lặng đứng sau lưng cậu.
Cậu im lặng lắng nghe.
Người đàn ông trung niên tên là Hoàng Kỳ, khoảng bốn mươi tuổi, là một công nhân bình thường. Chiếc áo khoác màu vàng mặc trên người trông hơi cũ kỹ, cổ tay áo đã có vết sờn. Trình độ học vấn có lẽ không cao, khi kể chuyện thường lặp từ, nói năng lắp bắp. Ông kể về giấc mơ của bản thân theo một cách lộn xộn, liên tục nhấn mạnh cảm giác bị chìm xuống biển sâu, sự ngạt thở cùng mùi cỏ xanh thanh mát.
Bryan nghe vài câu đã mất kiên nhẫn, cậu nhìn về phía chậu cây cảnh lớn ở góc tường. Ánh mắt phải lướt qua Chu Lạc Thạch mới đến được chậu cây, thế nên cậu cứ nhìn người nọ mãi.
Chu Lạc Thạch kiên nhẫn lắng nghe Hoàng Kỳ kể chuyện, thỉnh thoảng chỉ nói vài từ gợi mở để đối phương tiếp tục. Giọng hắn trầm ấm, ánh mắt tập trung, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn trước lời kể lắp bắp, lặp đi lặp lại của khách hàng.
Bryan nghĩ, nếu là Chu Lạc Thạch thời sinh viên hẳn đã sớm mất kiên nhẫn bỏ đi khi gặp phải kiểu nói chuyện lủng củng thế này, nói không chừng còn thẳng tay đấm người ta vài cái. Tính kiên nhẫn này từ đâu mà có nhỉ? Chẳng lẽ là nhờ những năm tháng cậu đã vắng mặt sao?
Thanh niên mặt không cảm xúc thẫn thờ nghĩ ngợi, lòng thoáng chua xót. Chút kiên nhẫn này, từ trước đến nay chưa từng dành cho cậu.
Ai kia cứ thế lơ đãng một lúc, đến khi hoàn hồn lại đã thấy Chu Lạc Thạch đứng dậy tiễn Hoàng Kỳ ra cửa. Vẻ mặt Hoàng Kỳ trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Dù bóng ông đã khuất sau cửa, tiếng cảm ơn vẫn không ngừng vọng vào.
Hai phút sau, Chu Lạc Thạch quay lại văn phòng cùng điếu thuốc kẹp giữa ngón tay. Bàn tay cầm điếu thuốc đưa lên môi, một tay đóng cửa lại, tay kia đột ngột vung về phía vệ sĩ sau lưng Bryan!
Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, nhắm thẳng vào thắt lưng của đối phương, nơi giấu một khẩu súng bên dưới bộ vest đen.
Từ nhỏ, hắn học Tán thủ, sức mạnh và tốc độ đều đáng kinh ngạc, đòn nào đòn nấy nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Nhưng vệ sĩ cũng là dân chuyên nghiệp. Sau một thoáng sững người, gã lập tức phản ứng, vừa đánh trả vừa đưa một tay xuống chân.
Nơi đó căng phồng không chỉ vì cơ bắp, mà còn vì giấu một khẩu súng khác!
Chu Lạc Thạch miệng ngậm điếu thuốc, tay tung một cú đấm cực mạnh vào quai hàm của vệ sĩ.
Rắc – tiếng xương hàm vỡ vụn vang lên. Tay kia của hắn đã chạm được vào báng súng.
Tên vệ sĩ da đen dù lâm vào nguy hiểm vẫn không hoảng loạn, xương hàm vỡ nát cũng không khiến gã kêu lên tiếng nào. Mặc kệ máu tươi chảy dài bên khóe miệng, vẻ mặt ai kia lạnh lùng, tay phải đã nắm chắc khẩu súng còn lại, ngón tay đặt lên cò.
Khẩu súng này luôn trong trạng thái đã lên đạn sẵn.
Ngay lúc đó, một bàn tay từ phía sau vươn ra, bẻ gãy cổ tay phải của vệ sĩ.
"Rắc!"
Khẩu súng rơi xuống tấm thảm len dày, gần như không một tiếng động.
Tên vệ sĩ kinh ngạc xen lẫn tức giận liếc nhìn cậu chủ của mình, nhưng ngay cả lúc này anh ta vẫn giữ được sự bình tĩnh. Gã quyết định từ bỏ việc phòng ngự, nhổ ra mấy chiếc răng dính máu, dùng tay trái còn lại đưa về phía bụng dưới bên phải, dường như muốn kích hoạt công tắc nào đó.
"Rắc!" Một âm thanh giòn tan vang lên, Chu Lạc Thạch đã vặn gãy nốt cổ tay trái của gã.
Cùng lúc đó, Bryan dùng cạnh bàn tay chặt mạnh vào gáy đối phương. Tên vệ sĩ co giật hai cái rồi ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy năm giây.
Suốt quá trình đó, hai anh em không hề eye-contact, cũng chẳng cần tập dượt trước.
Chu Lạc Thạch gỡ điếu thuốc khỏi môi, kẹp giữa mấy ngón tay. Hắn nhả ra một làn khói, ném con dao gọt hoa quả trên bàn xuống sàn.
Bryan ngồi xổm xuống, nhặt lấy con dao rạch mở phần bụng dưới bên phải của vệ sĩ, kế đó lôi ra một thiết bị truyền tín hiệu điện tử siêu nhỏ đang nhấp nháy ánh sáng đỏ từ trong đám máu thịt bầy nhầy, tiếp theo dùng gót giày nghiền nát nó.
Ánh sáng đỏ vụt tắt.
Chu Lạc Thạch khoanh tay dựa vào bàn làm việc, gẩy tàn thuốc vào gạt tàn: "Tôi chỉ đoán bừa thôi, chưa chắc đã đúng."
"Người này là đội trưởng đội vệ sĩ. Trong số những vệ sĩ cậu để bên ngoài, có người là của cậu, cũng có người là của anh ta. Sáng nay, lúc tôi gọi cậu vào nhà, anh ta đã ngăn cậu lại, còn tỏ ra lo lắng quan tâm. Trong số tất cả vệ sĩ, chỉ có anh ta là luôn kè kè bên cậu như hình với bóng, đó vừa là biểu tượng quyền lực, cũng vừa là sự 'thân cận'."
"Trông anh ta đi có vẻ bình thường, nhưng chân phải lại hơi khập khiễng, nếu chỉ nhìn qua chân thì hoàn toàn không nhận ra. Nhưng việc phẫu thuật nhiều lần có khả năng ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt. Trung bình ba phút, nửa mặt bên phải của anh ta lại giật nhẹ một lần. Bằng tư duy ngược lại và quan sát kỹ lưỡng, không khó để nhận ra dáng đi của anh ta khác với người bình thường."
"Bị tật ở chân từ nhỏ nên tâm lý tự ti, u uất, sau khi được quý nhân giúp đỡ thì hết lòng cúc cung tận tụy cho người đó. Những cuộc phẫu thuật kia cũng là do vị quý nhân đó sắp đặt. Mà vị quý nhân anh ta trung thành lại chính là..." Hắn khẽ ngừng lại một chút, "ba ruột của cậu."
Bryan vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm trên sàn, lấy khăn ướt lau vết máu trên tay.
Giọng Chu Lạc Thạch trầm xuống đôi chút: "Hồi mới sang nước A, chắc chắn cậu không chịu nghe theo sự sắp đặt của bọn họ. Để khiến cậu khuất phục, ba ruột của cậu rất có thể đã dùng chiêu vừa đấm vừa xoa, lạt mềm buộc chặt. Vào lúc bản thân tuyệt vọng nhất, sự kề cận của một vệ sĩ trung thành có thể giúp cậu buông lỏng một phần phòng bị. Nhưng như tôi đã nói, một gã vệ sĩ tàn tật mang mặc cảm tự ti, u uất từ nhỏ thì chỉ có thể là con chó trung thành của ba ruột cậu mà thôi, chứ không thể là người cậu có thể sử dụng. Việc cậu có thể xuất hiện ở đây chứng tỏ cậu đã giành được thắng lợi tạm thời ở bên đó, nhưng suy cho cùng vẫn khó mà lay chuyển được gốc rễ."
"Cậu biết rõ người này không thể giữ lại, nhưng lại không thể ra tay, âu là vì cái thứ đó." Chu Lạc Thạch chỉ mảnh vỡ trên sàn. "Ngoài chức năng nghe lén, tôi đoán nó còn là thiết bị phát tín hiệu hoặc mật khẩu lôi kéo các thế lực khác bên ngoài gia tộc, đủ sức phá vỡ thế cân bằng hiện tại giữa cậu và ba ruột."
Chu Lạc Thạch dập tắt đầu lọc vào gạt tàn, nói đoạn xắn tay áo sơ mi lên: "Chi tiết cụ thể thì tôi không rõ lắm, cậu có thể kể cho tôi nghe."
Bryan im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Trước kia... anh từng nói, hóa học, là những vật khác nhau... phản... phản... reactions between different substances. Hồi đại học anh đã dạy tôi, poison... tổng hợp.... Những thứ vô hại kết hợp lại, sẽ biến thành... chất độc. Tôi đã thử nghiệm suốt bảy năm. Tuy y hôn mê, nhưng mà, tính mạng tạm thời sẽ không bị lấy đi."
Chu Lạc Thạch lặng lẽ nhìn đối phương, sau đó bất ngờ chìa tay ra: "Đưa đây."
Bryan vô thức sờ vào túi áo, rồi đưa thứ trong túi qua. Đưa đến nửa chừng, cậu bỗng khựng lại rồi nhanh chóng rụt tay về. Nhưng đã quá muộn.
Đó là nửa điếu thuốc lá.
Chu Lạc Thạch giật lấy vứt vào thùng rác: "Tôi có nói là không dạy cậu đâu, làm gì mà phải lén lút thế."
Tay áo sơ mi đã xắn lên đến nửa. Khi người đàn ông cướp điếu thuốc đi, Bryan nhìn thấy vết bỏng trên cổ tay hắn.
Năm lớp 12 Chu Lạc Thạch từng tham gia lớp tập huấn hóa học, hỗn hợp HCl và HNO3 đã bốc hơi lúc hòa tan làm bỏng cổ tay hắn. Trên chuyến xe buýt trở về, Bryan từng xót xa bôi thuốc cho hắn, vừa làm vừa hỏi liên tục: "Có đau không anh?" Giờ đây, nhìn vết bỏng của mười năm trước, lòng cậu vẫn nhói đau, trong người thậm chí còn trỗi dậy một sức mạnh mãnh liệt bí ẩn thôi thúc cậu quỳ xuống hôn lên vết sẹo ấy.
Cậu căm ghét sự yếu đuối của bản thân, lập tức đứng bật dậy, gằn giọng như nhấn mạnh: "Tôi hận anh. Anh đã không cần tôi, không quan tâm tôi nữa. Tôi rất hận anh."
Chu Lạc Thạch ừ một tiếng, cầm xấp giấy nháp trên bàn lật xem.
Bryan vẫn chưa hả giận: "Tôi đã nói là tôi hận anh."
"Nghe rồi." Chu Lạc Thạch cúi đầu nhìn giấy nháp, "Người ngợm khỏe mạnh, thính lực bình thường. Chưa già, không cần nói nhiều lần như vậy."
Bryan trừng mắt nhìn hắn, lặp đi lặp lại như thể đang tự thôi miên chính mình: " "Tôi hận anh chết đi được! Tại sao anh lại không cần tôi? Tôi hận anh!"
"Tôi hận anh!"
Chu Lạc Thạch nhíu mày, nét mặt thoáng không kiên nhẫn. Bryan cũng nhìn đối phương chằm chằm. Mãi đến lúc này, thanh niên mới nhận ra chút dấu vết của quá khứ trên người Chu Lạc Thạch: Biểu cảm quen thuộc, vẻ mất kiên nhẫn quen thuộc, đến gương mặt lạnh lùng thờ ơ cũng quen thuộc.
Dường như giây tiếp theo hắn sẽ nổi cáu với cậu, sẽ thốt ra câu nói mà hồi nhỏ đã nói không biết bao nhiêu lần: "Có thấy phiền không hả?"
Nhưng hắn đã không làm vậy.
Chu Lạc Thạch lật đến tờ giấy nháp mình cần. Khi lên tiếng, giọng điệu đã khôi phục vẻ thong dong, bình tĩnh: " Vừa rồi là buổi tư vấn riêng giữa tôi và Hoàng Kỳ tiên sinh, đáng lẽ không nên có người ngoài ở đây. Cậu có biết tại sao tôi lại để cậu vào không?"
"Người ngoài này không biết." Bryan mặt không cảm xúc đáp: "Anh vứt bỏ người ngoài, tôi chính là người đó, là người ngoài mà anh không cần."
Chu Lạc Thạch nhàn nhạt liếc cậu một cái, không nói gì.
Bryan mím môi, giọng nói cứng ngắc: "Bởi vì hai tiếng trước, anh bảo muốn tôi xem anh làm việc."
"Những người đã từng giết người, một mặt thì sợ bị phát hiện. Mặt khác, bí mật chôn sâu trong lòng này sẽ khiến người đó phát điên, khao khát có người lắng nghe." Chu Lạc Thạch nói, "Lúc nãy tôi để cậu vào, cũng là một phép thử. Hoàng Kỳ không hề đặt yêu cầu buổi tư vấn với tôi phải riêng tư, bởi vì trong tiềm thức của mình, ông ta khao khát có người phát hiện ra bí mật của mình, khao khát được lắng nghe và chia sẻ."
Vẻ mặt Bryan nghiêm lại: "Ông ta giết người ư?"
Chu Lạc Thạch ừ một tiếng, đầu ngón tay khẽ gõ lên bản thảo, trên đó là vài ý tưởng lẫn suy luận hắn đã vẽ ra: "Có lẽ vậy. Bắt đầu từ một tháng trước, tôi đã nhận thấy vài điểm kỳ lạ trong lời kể của ông ta, nên đã cố ý dẫn dắt, dần dần tổng hợp manh mối, cũng đã đến lúc sự thật cần được phơi bày rồi."
Bryan biến sắc: "Một kẻ giết người cứ thế nghênh ngang vào nhà anh suốt một tháng, anh còn để mặc ông ta ư? Nhỡ ông ta làm hại anh thì sao?!"
Chu Lạc Thạch không thèm để ý đến mấy câu thành ngữ lộn xộn của cậu, nhìn đồng hồ rồi lại liếc tên vệ sĩ bất tỉnh trên sàn: "Tốt. Rắn mất đầu rồi, đám người bên ngoài dù có lòng dạ khó lường, chắc cậu cũng xử lý được. Cậu giải quyết cho xong đi, chiều chúng ta ra ngoài."
"Đi đâu?"
Chu Lạc Thạch đẩy cửa sổ ra, nụ cười tràn đầy ẩn ý: "Nếu suy luận vừa rồi không có gì sai sót, anh sẽ đưa cậu đi——đào xác." Ai kia ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Chẳng phải cậu cứ luôn nói tôi không cho cậu chơi cùng sao?"
Bryan sững người một lát, rồi lúng túng dời mắt đi: "Thật à?"
"Ừm?"
"Your... first kiss." Bryan hít sâu một hơi, "I' m the one who got your first kiss. . . is that true?"
"Tôi đã nói rồi, cậu tự suy nghĩ đi."
------
Nửa năm cuối cấp ba, Chu Lạc Thạch đã dồn hết tâm sức vào việc học, thực sự rất chăm chỉ trong một khoảng thời gian.
Bố mẹ hết lòng động viên, liên tục bảo hắn không cần áp lực tâm lý làm gì.
Em trai còn là nguồn động viên tinh thần lớn hơn nữa. Cậu vừa cùng hắn lên lớp tiết tự học buổi tối, vừa mang bánh chẻo áp chảo cùng đồ ăn vặt tới, đôi mắt sáng long lanh khen ngợi: "Anh hai giỏi quá! Bài đọc hiểu tiếng Anh mà anh cũng đúng được một nửa rồi, anh ngầu quá đi!"
Thêm vào đó là sự trợ giúp đắc lực từ Hướng Vãn Thanh, cậu bạn này đã tổng hợp rõ ràng rành mạch mọi trọng tâm kiến thức các môn cho hắn, lại còn sẵn lòng giảng giải bất cứ lúc nào. Ngoài chuyện học hành, hắn chẳng phải bận tâm bất cứ điều gì khác. Học mệt thì rủ rê đám bạn đi đánh bóng, hoặc xin mẹ giấy nghỉ phép để kéo nhau ra phố ăn vặt đánh chén một bữa no nê. Nhờ tâm lý thoải mái và nỗ lực không ngừng, điểm thi đại học của hắn vượt ngoài mong đợi.
Chu Lạc Thạch trúng tuyển chuyên ngành Hóa hữu cơ một trường đại học trọng điểm của tỉnh với số điểm vừa vặn qua sàn, còn Hướng Vãn Thanh cũng học Luật tại chính ngôi trường này.
Y vốn là một học sinh ngoan ngoãn, kỷ luật hồi cấp ba, nhưng lên đại học thì hoàn toàn bung xõa. Ai kia chẳng biết học đâu ra cái vẻ sầu đời buồn tình, hễ rảnh rỗi không có gì làm lại một mình tìm đến góc quán bar chén chú chén anh, đến khi say bí tỉ thì lại gọi cho Chu Lạc Thạch để trút bầu tâm sự.
Đám bạn thân hồi cấp ba của Chu Lạc Thạch hầu hết đều thi đi tỉnh khác, chỉ còn Tôn Hải và Hướng Vãn Thanh ở lại tỉnh này. Mà hai tên này thì hay rồi, một tên thì nửa đêm lôi hắn đi uống rượu thất tình, người kia thì say khướt bắt hắn đến đón. Hắn sắp bị bọn họ làm phiền chết mất.
Ngày nào Chu Lạc Thạch cũng đầu tắt mặt tối với việc học hành và làm thí nghiệm rồi!
Đồng thời hắn cũng rất lấy làm lạ, đến cả học sinh giỏi lên đại học còn sa đọa, sao bản thân hắn ngược lại lại bỗng dưng chăm chỉ học hành thế nhỉ? Cứ như được kích hoạt gen học tập không bằng.
Có một lần, đúng lúc Bryan đến tìm anh trai. Nhìn hai người họ nói chuyện, trong lòng Bryan chua loét, ghen tuông ngập tràn, đến mức gần như có thể biến cả mùi rượu trong quán bar thành mùi giấm.
Hướng Vãn Thanh say khướt nói: "Sao cậu không thử với tôi một lần xem? Tôi đã thích cậu bao nhiêu năm nay rồi..."
Chu Lạc Thạch bực mình: "Nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích con trai."
"Thử xem... cũng có mất gì đâu... Cậu chẳng cần làm gì cả, cứ để tôi." Hướng Vãn Thanh nói, "Hay là cậu sợ lời ra tiếng vào? Thật sự không sao đâu, trong khoa bọn tôi có mấy cặp đồng tính rồi đó, công khai thể hiện tình cảm luôn mà."
Chu Lạc Thạch cười lạnh: "Cậu là chó à? Thấy người khác yêu đương là nứng cả lên thế?"
"Tôi chỉ muốn..." Hướng Vãn Thanh thở dài, "Cậu cho tôi cơ hội được không?"
"Đồ khùng."
Bryan cũng thầm lặng lặp lại trong lòng: Bố thằng khùng.
Cậu khẽ chạm vào tay áo anh trai, đưa ly nước chanh mà anh mua cho mình tới, quay ống hút về phía trước. Chu Lạc Thạch cắn lấy ống hút uống một hớp, rồi bắt đầu một bài thuyết giáo dài dòng để khuyên bảo Hướng Vãn Thanh.
Hướng Vãn Thanh không ngừng gật đầu, nhưng đợi hắn nói xong lại hỏi: "Tuần trước tôi nấu canh cho cậu thì cậu không uống, nhưng lại quay sang xin lon Coca của bạn nam cùng lớp. Chẳng phải cậu bảo mình không thích con trai sao?"
Chu Lạc Thạch tức cười: "Chơi bóng xong tôi muốn uống nước có ga ướp lạnh, chứ không phải canh gà nóng bỏng lưỡi được cậu hầm suốt ba tiếng đồng hồ! Cậu giữ mà tự uống đi. Ai đời sinh viên khoa Luật mà trời chưa sáng đã mò ra chợ chọn gà mái già cơ chứ? Cậu còn làm lố hơn cả tin giật gân trên TV nữa! Có thể nào tập trung vào việc học hành được không?"
Hướng Vãn Thanh lí nhí đáp lại: "Học kỳ trước tôi đứng nhất hết mấy môn chuyên ngành đấy."
Chu Lạc Thạch: "..."
"Cậu thích người như thế nào?"
"Tôi thích người nhỏ hơn mình." Chu Lạc Thạch ngậm ống hút hút mạnh một hơi cạn sạch ly nước chanh, lạnh nhạt đáp. "Cậu không đáp ứng được điều kiện đó rồi, đợi kiếp sau đi."
Bryan nhỏ giọng hỏi: "Anh hai có khát không? Em đi mua coca nhé, loại có ga ấy."
Chu Lạc Thạch tất nhiên sẽ không để em trai chạy lung tung trong quán bar: "Không uống, ngồi yên đi."
Hướng Vãn Thanh cố hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"
Chu Lạc Thạch nói: "Tôi thích người biết nghe lời."
"Tôi không nghe lời chỗ nào sao? Cậu còn điểm nào chưa hài lòng nữa, tôi sửa hết." Hướng Vãn Thanh thành khẩn nói.
"Cậu mà nghe lời à?" Chu Lạc Thạch nhàn nhạt nói, "Nếu cậu nghe lời, sao bây giờ tôi lại đang ở quán bar thế này? Báo cáo thí nghiệm cậu viết hộ tôi à?"
Hướng Vãn Thanh: "..."
Bryan mừng như mở cờ trong lòng, lén nắm lấy tay anh trai.
Vừa nhỏ tuổi hơn lại vừa nghe lời, chẳng phải mình chính là ứng cử viên sáng giá sao?!
Chu Lạc Thạch đang bận khuyên rát cổ bỏng họng nên không để ý đến động nhỏ của em trai.
Trước giờ ký túc xá đóng cửa, Chu Lạc Thạch đưa Hướng Vãn Thanh về.
Một anh bạn cùng phòng đang ngồi quay mặt vào máy tính chơi game ngoảnh lại nhìn, phấn khích đứng bật dậy: "Ố, anh đẹp trai đấy à! Có phải cậu là MVP của giải bóng rổ liên trường cấp thành phố không nhỉ? Cú ném ba điểm siêu xa của cậu trong trận chung kết ngầu thật đấy! Tôi cũng thích chơi bóng rổ, thêm WeChat rồi mình đi ăn với nhau nhé?"
Hướng Vãn Thanh đang say bí tỉ lập tức ngồi bật dậy, vớ lấy cái gối ném tới: "Cút đi!"
Chu Lạc Thạch một tay chặn đứng cái gối đang bay tới, mặt không đổi sắc quẳng Hướng Vãn Thanh lên giường: "Quá tam ba bận, đây là lần cuối cùng."
Sáng sớm hôm sau, Hướng Vãn Thanh gọi điện đến xin lỗi rối rít. Lúc bình thường thì ai kia đúng là chẳng có gì để chê cả. Thế là Chu Lạc Thạch tha thứ cho cậu ta, hai người lại yên ổn với nhau một thời gian.
Bryan có ấn tượng sâu sắc với giải bóng rổ các trường đại học trong thành phố mà bạn cùng phòng của Hướng Vãn Thanh đã nhắc tới.
Vào ngày diễn ra trận chung kết, cậu đã cố tình xin nghỉ nửa ngày rồi bắt xe lên tỉnh, nhưng vì kẹt xe nên phải hơn hai tiếng sau mới tới nơi.
Lúc thiếu niên hớt hải lao vào nhà thi đấu, trận chung kết đã kết thúc. Giữa tiếng hò reo vang trời dậy đất, Chu Lạc Thạch bước ra từ sân bóng, xung quanh lập tức bị đám đông muốn đưa nước cho hắn vây kín.
Đứng giữa đám đông, Bryan dồn hết sức gào đến khản cả giọng: "Anh hai ơi——"
Thế nhưng giọng của một đứa nhóc thực sự chẳng thấm vào đâu giữa biển người và âm thanh huyên náo trong nhà thi đấu, chưa kể người xung quanh còn cao lớn hơn cậu rất nhiều. Bryan chẳng khác nào một cây giá đỗ lùn tịt bị nhấn chìm giữa biển người, mà còn là loại giá đỗ úa vàng nữa chứ.
Ai bảo tóc cậu lại màu vàng làm gì.
Ngay lúc đó, Chu Lạc Thạch bỗng ngẩng đầu, ánh mắt ngưng đọng.
Bryan mừng rỡ vẫy tay lia lịa: "Hai! Anh hai! Anh ơi!!!" Đồng thời cố hết sức chen lên phía trước.
Chu Lạc Thạch đi về phía cậu, dừng ngay trước mặt: "Sao em lại đến đây?"
"Em nhớ anh mà." Bryan vội đưa chai nước đã mở sẵn trong tay qua, "Mẹ mua đó!"
Chu Lạc Thạch mỉm cười, uống nước của em trai.
Bryan hạnh phúc ra mặt.
Rất nhiều năm về sau, cậu vẫn luôn nhớ về khoảnh khắc đó: giữa biển người mênh mông, anh trai dừng bước trước mặt, nhận lấy chai nước từ tay mình rồi mỉm cười với cậu.
------
Cái tên Chu Lạc Thạch từ nhỏ đã ghét học hành, nhưng lại có một sở thích đặc biệt – đó là giám sát người khác học.
Nạn nhân bị giám sát từ nhỏ Bryan đương nhiên khổ không kể xiết. Ngay cả khi đang chơi game, Chu Lạc Thạch cũng như có mắt sau lưng, dễ dàng nhận ra chính xác khi nào em trai lơ đễnh, để rồi sau khi chơi xong sẽ "thưởng" cho cậu một cái búng trán.
Nhưng những chuyện đó đều là thứ yếu.
Kinh khủng hơn là, con người này sẽ xuất hiện mọi lúc mọi nơi như một bóng ma, không thể đoán trước, không thể lường được, không dám nhìn thẳng. Đối với Bryan mini mà nói, gương mặt đáng sợ nhất không phải là mặt cô chủ nhiệm bên cửa sổ, mà là mặt anh trai nhà mình!
Anh trai Tiểu Chu đang học mà thấy buồn ngủ, mệt mỏi hay buồn chán, liền lấy cớ đi vệ sinh để lượn sang khu tiểu học. Hắn khoẻ mạnh, chân cẳng lại tốt, cả đi lẫn về chỉ tốn 15 phút. Ai kia sẽ lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa lớp của em trai, bí mật quan sát, lúc thì cau mày lắc đầu, hoặc là hài lòng gật đầu.
Nếu Bryan đang nghiêm túc nghe giảng thì không có thưởng, bởi vì học hành tử tế là chuyện đương nhiên. Còn nếu bắt đúng lúc ai kia đang lơ đễnh hay buồn ngủ, tối đó về nhà thể nào cũng bị ăn đòn.
Đây chính là một trong những thú vui hàng đầu thời cấp ba của anh trai Tiểu Chu.
Vì vậy, khi Chu Lạc Thạch vào đại học và biết hội sinh viên có Ban Kỷ luật, hắn đã quyết định gia nhập ngay lập tức.
Kiểm tra lớp học, kiểm tra các buổi tự học sáng tối, phụ trách công tác thanh tra kỷ luật và giám sát, đây chẳng phải chính là những việc hắn yêu thích sao! Bản thân có thể không học, nhưng các bạn học thì không thể không học! Dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người đều sẽ học hành nghiêm chỉnh hơn!
Khi đi kiểm tra lớp cùng các thành viên khác trong Ban Kỷ luật, hắn tỏ ra vô cùng nghiêm khắc. Dù vậy, nhưng vì vẻ ngoài bảnh tỏn, khuôn mặt lạnh lùng trái ngược với cách ăn nói hóm hỉnh, lại đối xử công bằng với tất cả mọi người, nên những sinh viên bị kiểm tra hiếm khi tỏ thái độ khó chịu, thậm chí có vài người còn kết thành bạn bè chí cốt. Ai nấy đều đặt cho hắn biệt danh là "Phan An mặt sắt*".
(Chú thích:
- 铁面 (Thiết diện) Nghĩa bóng chỉ người có thái độ nghiêm nghị, cứng rắn, công tư phân minh, không vị tình riêng, thậm chí có phần lạnh lùng, khó gần khi xử lý công việc hoặc trong các tình huống đòi hỏi sự nghiêm túc. Ví dụ như Bao Công thường được gọi là "Thiết diện vô tư".
- Phan Anh: một văn nhân và mỹ nam nổi tiếng thời Tây Tấn trong lịch sử Trung Quốc. )
Nhờ thành tích tốt lại được lòng mọi người, đến năm thứ hai đại học, vị "Phan An mặt sắt" này đã thăng chức lên Trưởng Ban Kỷ luật, cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ rất bận rộn.
Vì thế, mỗi cuối tháng khi Bryan đến tìm anh trai, cậu thường thấy hắn đang ở khu giảng đường vào buổi tối để họp, sắp xếp và tổng kết công việc.
Buổi họp không quá trang trọng, không khí khá thoải mái. Thỉnh thoảng Chu Lạc Thạch lại xoa đầu em trai, nói: "Sắp xong rồi."
Khi ấy, thiếu niên sẽ ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh anh, lặng lẽ gật đầu. Từ nhỏ cậu đã quen lẽo đẽo theo sau anh trai, âm thầm quan sát từng lời nói hành động của đối phương, nên làm sao thấy nhàm chán được.
Cậu ngồi sát bên anh, quan sát cơ thể người nọ. Bên dưới tay áo xắn lên là cẳng tay với những đường nét đẹp đẽ, xuống chút nữa là vết sẹo bỏng quen thuộc ở cổ tay, rồi đến xương cổ tay và những ngón tay. Năm ngón tay cầm hờ một cây bút, thỉnh thoảng viết vài chữ, nhưng phần lớn thời gian là nghịch ngợm xoay tròn.
...Ừm? Trên đầu ngón trỏ có vết xước ư?
Bryan lấy băng cá nhân trong túi ra, nhân lúc anh trai đặt bút xuống liền dán nó lên miệng vết thương một cách thuần thục, không hề làm gián đoạn đến công việc hiện tại của ai kia.
Từ khi còn rất nhỏ, thiếu niên đã quen mang theo băng cá nhân, thuốc mỡ và khăn ướt bên mình để xử lý những vết thương không biết xuất hiện lúc nào trên người Chu Lạc Thạch. Chơi bóng, làm thí nghiệm hay đến phòng gym rất dễ khiến hắn bị bầm hoặc trầy xước, nhưng ai kia lại chẳng hề nhạy cảm với đau đớn, hoặc đơn giản là hoàn toàn chẳng để tâm. Thành ra, toàn bộ đều phải nhờ Bryan tự mình phát hiện.
Xử lý xong vết thương trên ngón tay, Bryan tiếp tục quan sát. Cậu tinh ý nhận ra, ở vị trí mé ngoài đùi chiếc quần thường ngày của anh trai có một vệt bụi hình tròn, trông rất giống dấu vết bị bóng rổ ném trúng.
Lợi dụng gầm bàn che khuất, Bryan đưa tay véo nhẹ đùi đối phương. Người đang nói chuyện đột nhiên "Shh" một tiếng, rồi co ngón tay cốc nhẹ lên mu bàn tay em trai.
"Nghịch gì đấy?"
Bryan mở to đôi mắt xanh ngây thơ vô tội: "Anh bị thương à, chỗ này trên đùi anh này?"
Tối hôm đó lúc đi tắm, Chu Lạc Thạch phát hiện mé ngoài đùi quả nhiên bị bầm một mảng lớn. Hắn thấy rất thú vị, bèn hỏi em trai: "Nhóc Tây kia, em có mắt nhìn xuyên thấu hả?"
Bryan khiêm tốn đáp: "Thường thôi thường thôi, giỏi thứ ba thế giới." Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, khi toàn tâm toàn ý quan tâm một người, bạn có thể phát hiện mọi thay đổi nhỏ nhất trên người họ.
Lúc những buổi họp nhàm chán kết thúc chính là khoảng thời gian Bryan mong chờ nhất, bởi vì anh trai sẽ dẫn cậu ra chợ đêm ngoài trường. Đây cũng là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi của hai người.
Chợ đêm gần trường đại học vô cùng sầm uất, đã khuya rồi vẫn đèn đuốc sáng trưng. Các quán ăn san sát nhau, đứng ở đầu phố nhìn không thấy cuối.
"Anh ơi." Bryan dùng que tre xiên một miếng mì lạnh nướng, đưa đến tận miệng Chu Lạc Thạch.
Chu Lạc Thạch đang cầm hộp takoyaki liền cúi đầu xuống, cắn lấy miếng mì lạnh nướng rồi nhai, tiếp theo lại xiên một viên được phủ đầy tương cà: "Đã bảo không lấy tương cà rồi, thế mà ông chủ vẫn xịt nhầm mất hai viên."
Bryan ăn luôn viên takoyaki trên tay anh trai, nói: "Anh ăn viên có sốt mayonnaise đi, sốt cà chua để em."
"Ừ."
"Anh ơi, hàu nướng của mình xong rồi kìa! Ông chủ đang vẫy xẻng gọi mình đó!"
Hai người cứ thế mỗi người một miếng ăn hết mì lạnh nướng và takoyaki, đến lúc lấy hàu nướng thì xung quanh đã hết chỗ ngồi. Hai anh em đành đứng ngay cạnh thùng rác, chia nhau mỗi người một con, nhanh chóng xử lý xong hai mươi con hàu nướng.
Đậu phụ nướng chảo gang, mực nướng chảo gang, lẩu que Oden, miến chua cay, bánh nghìn lớp sô cô la tan chảy, cánh gà nướng Orleans. Hai anh em cứ thế vừa đi vừa ăn từ đầu phố đến cuối phố.
Ăn no uống đủ, tâm trạng Chu Lạc Thạch rất tốt, đồng ý với yêu cầu chụp ảnh chung của em trai, hơi cúi người xuống để ghé sát vào cậu.
"Tách!" Một tấm ảnh được chụp lại.
Bryan gửi bức ảnh cho mẹ Từ, cẩn thận gõ từng chữ: Mẹ ơi, anh trai khỏe mạnh, vui vẻ, ăn được mọi thứ ạ.
Cậu nghĩ ngợi giây lát rồi bổ sung: except for tomatoes and ketchup.
Mẹ Từ gọi video tới, Chu Lạc Thạch cầm lấy điện thoại, vừa khoác vai em trai đi về vừa trò chuyện với mẹ.
Giữa đường, hai anh em lại mua thêm kem và đậu phụ thối, tiếp đó ai kia lại được em trai đút cho ăn.
Chu Lạc Thạch không phải người hay tính toán, hắn khá xuề xòa với nhiều chuyện, thế nào cũng được, không câu nệ gì. Thế nhưng, hắn mơ hồ nhận ra rằng, khoảng thời gian vui vẻ nhất của mình chính là khi dạo phố ăn vặt cùng em trai. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác ngoài Bryan, hắn sẽ không có cảm giác này.
Giữa anh em trai, việc dùng chung thìa, đũa, bát, cùng ăn chung một miếng bánh ngọt, một phần mì lạnh nướng, hay một xiên sườn nướng, đều là chuyện hết sức bình thường. Những món hắn không thích đều được tiện tay ném hết cho em trai. Thằng nhóc lúc nào cũng xử lý gọn gàng, thậm chí còn giúp hắn xử lý cả ớt xanh trong xiên sườn. Giải quyết xong phần đang cầm trên tay, hai người lại đi mua phần khác.
Chính vì có thể chia sẻ, niềm vui cũng theo đó mà nhân lên.
Chu Lạc Thạch tiếc nuối nhận ra: Trước khi bản thân kết hôn, xem ra đều phải nhờ em trai mang lại niềm vui rồi.
Trước kỳ nghỉ hè năm thứ hai đại học, trong khi các sinh viên vẫn đang "dùi mài kinh sử", ôn thi nước rút đến quên ăn quên ngủ, thì cậu học sinh lớp 8 Bryan đã thi cuối kỳ xong xuôi, háo hức bắt xe buýt đến thành phố nơi anh trai đang sống.
Bryan sắp tròn 14 tuổi đã mang dáng vẻ của một thiếu niên trưởng thành cao hơn bạn bè cùng trang lứa một chút, với mái tóc vàng, đôi mắt xanh, làn da trắng và những đường nét gương mặt cực kỳ cân đối. Trên mặt cậu thường trực vẻ lạnh lùng thừa hưởng từ anh trai, trông chẳng khác gì nhân vật bước ra từ TV.
Một chiếc ba lô đầy ắp bánh chẻo áp chảo mẹ làm, đĩa nhạc mới của bố, cùng những chiếc cupcake do chính tay cậu nướng, tất cả đều dành cho anh trai.
Kinh nghiệm quý báu mà cậu tích lũy được hồi Chu Lạc Thạch học lớp 12 lại một lần nữa phát huy tác dụng, chắc chắn sẽ còn hữu ích trong mỗi kỳ thi cuối kỳ sau này.
Ai bảo mình biết cách chăm sóc anh trai giỏi quá cơ.
Về phương diện sinh hoạt thì gấp chăn trải giường, giặt đồ lót đồ ngoài, rót nước đưa đồ ăn vặt.
Về tinh thần thì không ngớt lời động viên, khen ngợi.
Về thể chất thì tận tình bóp vai đấm lưng.
Khi anh trai ôn bài mệt, thiếu niên còn có thể bật đĩa nhạc giúp đối phương thư giãn tinh thần, hoặc trực tiếp rap một đoạn tiếng Anh ngay tại chỗ.
Phải công nhận, Chu Lạc Thạch thực sự rất hưởng thụ sự chăm sóc thế này. Vì trong ký túc xá không tiện cho người ngoài ra vào nên hắn liền dẫn em trai đến ở khách sạn.
Ban ngày, hắn sẽ dẫn em trai đến phòng tự học ôn bài. Cũng chẳng cần lo đói khát gì nhiều, vì em trai nhà mình đã sắp xếp xong đâu vào đấy cả rồi. Tới buổi trưa và tối, hắn lại dẫn em trai đi ăn ngon. Đêm về khách sạn nghỉ ngơi, khuya nếu đói thì lại cùng nhau ghé chợ đêm.
Ngoài việc học ra thì không cần bận tâm đến bất cứ điều gì khác, đúng là cảm giác trong mơ của Chu Lạc Thạch.
Nhưng ở những nơi hắn không nhìn thấy——
Bryan nhìn chằm chằm lá thư tình màu hồng trong tay với ánh mắt không mấy thiện cảm. Đây đã là bức thứ sáu trong tuần này rồi. Trên bàn, kẹp trong sách giáo khoa, thậm chí cả trong ngăn kéo, được gửi đến từ cả nam lẫn nữ.
Cậu cố sống cố chết canh phòng trận địa, nhất quyết không để anh trai phát hiện.
Sau kỳ thi cuối kỳ, Hội sinh viên tổ chức tiệc cuối năm, và Chu Lạc Thạch dẫn Bryan đi cùng. Một đám thanh thiếu niên tụ tập lại, uống rượu ca hát mãi cho đến tận khuya.
Giữa buổi tiệc, một nữ sinh hơi say đỏ mặt đi đến đối diện Chu Lạc Thạch: "Hội trưởng, có thể nói chuyện riêng một chút không? Em có chuyện muốn nói với anh."
Chu Lạc Thạch gật đầu, đặt ly rượu xuống rồi đi theo cô ấy.
Dù đã sớm đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, Bryan vẫn lặng lẽ bám theo sau, thuần thục ngồi thụp xuống bên góc tường lắng nghe một màn tỏ tình rồi bị từ chối lần thứ nhiều lắm không nhớ.
Giữa chừng, khi chị gái kia nhắc đến thư tình, tim Bryan đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. May mà Chu Lạc Thạch chỉ nói: "Cuối kỳ bận quá nên quên mất rồi."
Đúng lúc đang chăm chú lắng nghe, vai cậu đột nhiên bị vỗ một cái.
Bryan ngẩng đầu lên, lập tức thấy Hướng Vãn Thanh đang đứng cạnh mình, nhỏ giọng hỏi: "Em trai, em đang làm gì thế?"
Cậu cũng thì thầm: "Welcome to the club."
Hướng Vãn Thanh bật cười rồi cùng Bryan chăm chú nghe lén. Một cao một thấp, một đứng một ngồi xổm, lén lén lút lút, nhìn là biết đang làm chuyện mờ ám.
Nghe tiếng bước chân bên kia tường đến gần, Bryan thành thạo co chân bỏ chạy, nhưng ngoảnh lại đã thấy Hướng Vãn Thanh chuồn mất tăm từ lúc nào.
Đồ trà xanh lươn lẹo! Bryan thầm mắng trong lòng.
Tối hôm đó trên đường về khách sạn, Chu Lạc Thạch hỏi: "Thư tình đâu rồi?"
Bryan định nói dối, nhưng bản thân chưa bao giờ học được cách nói dối anh trai mình nên chỉ lắp bắp hỏi: "Anh ơi, anh... anh biết ạ?"
Chu Lạc Thạch bật cười khẩy một tiếng, uể oải nói: "Có chuyện gì mà anh không biết được chứ?"
Bryan: "..."
Cậu miễn cưỡng nói: "Anh có muốn xem không ạ?"
"Không cần, nhưng em phải đưa chúng cho anh, tự ý giữ thư của người khác là bất lịch sự." Chu Lạc Thạch co ngón trỏ cốc nhẹ vào đầu cậu, "Rõ chưa?"
Bryan ấm ức "Vâng" một tiếng.
Chu Lạc Thạch thả tay xuống, khoác vai em trai, cùng đi vào thang máy khách sạn.
Vì uống rượu nên ai kia cũng nói nhiều hơn bình thường: "Nhóc không cần nghĩ nhiều đâu. Anh nhận được rất nhiều tình thương từ ba mẹ, từ nhóc, từ bạn bè. Anh không thiếu thốn tình cảm đến mức bị một lá thư hay vài dòng chữ làm cảm động, cũng sẽ không yêu đương nhanh thế đâu. Mà cho dù có hẹn hò đi nữa, anh vẫn yêu em, yêu bố mẹ."
ẦM ẦM ẦM!
Trong đầu Bryan như có tiếng nổ lớn.
Đầu óc thiếu niên ong ong quay cuồng, cả người mềm nhũn, đứng không vững mà khuỵu xuống: "Anh... anh yêu em ạ?"
Chu Lạc Thạch nhíu mày nhìn em trai: "Thế chẳng nhẽ anh không yêu em à?"
"Anh yêu em sao? Anh hai... Anh thật sự..." Bryan câu trước đá câu sau, đầu óc quay cuồng như người say rượu. "Anh ơi, thật sao ạ, anh ơi?"
Chu Lạc Thạch lấy làm lạ không thôi, lôi ai kia ra khỏi thang máy: "Nhóc là em trai anh, đương nhiên là anh yêu em rồi. Chưa kể nhóc còn là người đầu tiên ăn chung xiên sườn với anh đấy."
Bryan lại hỏi: "Anh nói, sẽ không yêu đương nhanh thế, phải không anh?"
Nhắc đến chuyện này, Chu Lạc Thạch cười khẩy một tiếng: "Tôn Hải phiền một Hướng Vãn Thanh càng phiền hơn, hai đứa đó cứ hễ dây vào ba cái thứ yêu đương này là biến thành bộ dạng gì đâu ấy. Anh đây mới không thèm yêu đương."
Hắn lấy thẻ phòng mở cửa rồi cởi quần áo đi vào phòng tắm.
Bryan máy móc lặp lại theo lời người kia: "Phiền phức, Hướng Vãn Thanh càng phiền hơn."
Cậu cứ giữ mãi nụ cười ngây ngô trên mặt, đợi Chu Lạc Thạch tắm xong đi ra thì nhanh chóng cầm lấy khăn tắm. "Anh ơi, để em lau tóc cho."
"Ừ."
Tối nay Chu Lạc Thạch đã uống không ít rượu, lại bị hơi nóng trong phòng tắm bao quanh nên men say bốc hết cả lên. Lúc này, khi được em trai lau tóc, hắn cứ thế nửa tỉnh nửa mê, mơ màng ngủ thiếp đi.
Bryan khẽ gọi: "Anh hai, anh ơi?"
Thấy Chu Lạc Thạch không đáp, tim Bryan đập thình thịch không ngừng. Ai kia chạm lòng bàn tay vào phần eo rắn chắc của anh trai. Nơi đó nối liền với xương hông, đường cơ thon gọn chạy hẳn xuống dưới cạp quần lót trông đẹp mắt lạ thường.
Lần cuối cùng được chạm vào đã là hai năm trước. Thiếu niên vừa run rẩy lại vừa lớn gan sờ soạng một lúc lâu.
Chu Lạc Thạch chưa ngủ hẳn, mơ màng nghe thấy em trai gọi mình nhưng chẳng buồn đáp lại. Cảm nhận được tay đối phương đang sờ lên cơ bụng mình, hắn cũng lười phản ứng.
Bryan nghiêng người, ghé sát vào tai hắn bắt đầu thì thầm to nhỏ. Giọng điệu đối phương nghe có vẻ kích động, nói ra một tràng dài những câu tiếng Anh lẫn tiếng Trung.
"Anh hai, em cũng yêu anh."
"I love you sooooooo much."
"Iu anh... hì hì... you said that you love me... oh god..."
"God... you are my god... Anh ơi, hehehe..."
"Anh là cương* của em..."
(Chú thích: Bản raw dùng 纲, mình đoán là trích từ tam cương (三纲). (纲) - Giềng chính là sợi dây ở mép lưới đánh cá, nhờ nó mà lưới chắc chắn hơn và các mối dây cũng được liên kết chặt chẽ hơn. Giềng mối chính là mối chính liên kết với các mối khác, hiểu theo nghĩa bóng là mối quan hệ chủ đạo, dựa vào nó mà điều chỉnh các mối quan hệ khác: Quân thần – Phụ tử - Phu phụ.)
Chu Lạc Thạch đã quá quen với việc em trai cứ lèm bà lèm bèm bên tai nên cũng chẳng buồn để ý. Hiện tại, đầu óc thực sự rất buồn ngủ, mí mắt nặng như ngàn cân.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ai kia đột ngột bừng tỉnh.
Một vật mềm mại áp lên môi hắn, hàm răng cắn nhẹ. Đầu lưỡi vụng về lướt qua khe môi kèm theo một tiếng mút khẽ. Mùi kem đánh răng bạc hà quen thuộc, loại mà cả hai vẫn luôn dùng.
"Xã iu ngủ ngon... hì hì... goodnight anh hai!"
Sau đó, cánh tay bị ôm lấy, hơi thở của người bên cạnh dần trở nên đều đặn.
Chỉ là, Chu Lạc Thạch không tài nào ngủ lại được nữa.
Nụ hôn đầu bị mất rồi.
Bị chính em trai mình trộm mất.
Hắn sững sờ, nhưng chính vì quá đỗi sững sờ nên lại cảm thấy dở khóc dở cười.
Anh trai Tiểu Chu thao thức đến khi trời hửng sáng, cuối cùng đành chấp nhận một sự thật hiển nhiên – hình như hắn đã dạy hư em trai mình mất rồi.
Trong sự nghiệp giáo dục thanh thiếu niên, hắn đã hứng chịu thất bại thảm hại nhất.
Vừa say rượu, vừa mất ngủ cả đêm cộng thêm cú sốc chấn động về "sự nghiệp giáo dục thanh thiếu niên", ai kia nhìn chằm chằm nhóc Tây đang ngủ ngon lành bên cạnh mà lòng đầy bực tức, nhưng vẫn cố nén xuống.
Ai kia lạnh mặt ngồi dậy, thẳng chân đạp con chó nhỏ kia xuống giường.
Trước đây, Hướng Vãn Thanh chỉ lỡ ôm chân một cái mà đã bị hắn đạp cho suýt què. Bây giờ, sau mấy năm rèn luyện, lực đạo của Chu Lạc Thạch đã tăng thêm gấp bội khiến Bryan bị đạp bay khỏi giường, nhưng may mắn lại rơi đúng vào giữa chiếc đệm dày đặt trên tấm thảm dày. Chiếc đệm xoay mấy vòng dưới lực tác động mạnh, giúp hóa giải bớt phần nào lực đạo.
Bryan đang ngủ say lăn vài vòng trên thảm, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Tên nhóc hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã thốt lên theo phản xạ: "Anh à, em sai rồi!"
Chu Lạc Thạch nhìn cậu dò xét, lạnh lùng hỏi: "Sai ở đâu?"
"Em... em ngáy à? Làm phiền ngài mất ngủ sao?" Bryan lập tức tự kiểm điểm, "Hay là em đè tê chân anh?"
Cậu bò đến mép giường, thành khẩn nhận lỗi: "Anh hai, em hoàn toàn sai rồi, dù sao cũng là em sai rồi. Anh ngủ không ngon ạ? Đừng giận mà."
Chu Lạc Thạch nhìn chằm chằm đôi mắt xanh biếc chan chứa vẻ thành khẩn kia, thật sự không biết rốt cuộc là mình dạy hư em trai, hay dạy quá tốt nữa.
======
Editor có điều muốn nói: Không khuyến khích các bạn nào mới 14 tuổi đã đi hôn trộm trai, càng không được hôn anh em họ (bất kể ruột hay không)!!!! Đừng học theo Bryan!!!
Chương 9k chữ gõ muốn vứt tay cmnl. Nếu thấy lỗi xin hãy dò giúp tui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip