🐾Chương 22: Coi như anh ban cho em
Bryan đứng dậy, hết nhìn giường lại nhìn tấm đệm ngồi lót giữa tấm thảm, lúc này mới muộn màng nhận ra mình đã được "dịch chuyển" đến đây bằng cách nào.
Cậu vui vẻ cười toe toét: "Anh hai dịu dàng quá, em yêu anh! Anh ơi, em sai rồi."
Chu Lạc Thạch lặp lại: "Dịu dàng?"
"Em chọc anh giận, nhưng anh không đánh đau em, anh trai siêu siêu dịu dàng." Bryan giống như chú cún nhỏ vẫy đuôi, lảo đảo bò lên giường, quỳ xuống bên cạnh Chu Lạc Thạch. "Anh ơi, em sai rồi. Sắc mặt anh trông không tốt lắm, ngủ thêm chút nhé?"
Chu Lạc Thạch nghĩ thầm, hắn đúng là muốn một cước đá cho thằng nhóc này què giò, liệt người, gãy xương luôn. Nhưng nếu làm vậy thật, người khổ chẳng phải vẫn là hắn và bố mẹ sao? Đến đánh còn không dám đánh, trong lòng ai kia khỏi phải nói là uất nghẹn đến mức nào.
Bryan thấy Chu Lạc Thạch nhìn sang, lập tức nở một nụ cười ngốc xít: "Anh trai super dịu dàng, hì hì..."
Chu Lạc Thạch nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh trong veo ấy, dần bình tĩnh lại.
Hắn nghĩ, có lẽ mọi chuyện không như mình suy đoán. Tình cảm của em trai dành cho hắn biết đâu chỉ là sự quyến luyến của người nhỏ tuổi với người lớn hơn, hoặc là kiểu gần gũi tự nhiên của cún con với chủ nhân. Cậu bé có lẽ chưa hẳn đã hiểu hôn môi tượng trưng cho điều gì, có thể đó chỉ là một cách thể hiện thân thiết mà thôi.
Giống như cún con vui mừng sẽ liếm cằm chủ nhân vậy.
Chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Nghĩ đến đây, Chu Lạc Thạch khẽ thở phào.
Hắn không muốn vội vàng đưa ra kết luận như vậy. Tinh thần tôn trọng sự thật, muốn kiểm chứng thực tế đã thôi thúc ai kia quyết định rằng, trước tiên cứ quan sát thêm một thời gian đã.
Có lẽ sự nghiệp giáo dục của anh hai Tiểu Chu vẫn chưa đi vào lòng đất.
Sau khi bình tĩnh lại, cơn mệt vì cả đêm không ngủ ập đến như thủy triều. Chu Lạc Thạch day day thái dương rồi nằm xuống.
Bryan rất hiểu chuyện, thuận theo kéo chăn lên đắp cho anh trai, ân cần nói: "Anh mau ngủ đi, tối qua là lỗi của em. Sau này em không ngáy nữa, cũng không đè lên tay anh nữa đâu. Em sẽ thức đợi anh tỉnh dậy."
Chu Lạc Thạch vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại lần nữa thì nắng đã tràn ngập căn phòng, còn Bryan thì không có ở đó.
Hắn vào nhà vệ sinh tắm qua loa, rồi lại dùng nước lạnh rửa mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn. Vừa đẩy cửa phòng tắm, cửa chính của căn phòng cũng được đẩy vào.
Bryan bưng một đĩa bánh chẻo áp chảo nóng hổi đi vào, khép cửa phòng lại, thấy hắn đã tỉnh thì mừng rỡ: "Anh, mau lại ăn sáng đi, ăn lúc còn nóng nhé."
Chu Lạc Thạch "Ừ" một tiếng rồi ngồi xuống bên bàn.
Một tuần trước, Bryan đã mang cả một ba lô đầy ắp bánh chẻo áp chảo mẹ làm đến tìm Chu Lạc Thạch, rồi cất đông trong tủ lạnh của nhà hàng khách sạn. Mỗi sáng sớm cậu đều dậy thật sớm, mượn dụng cụ nhà bếp của nhà hàng để chiên bánh. Đầu bếp nhà hàng đã quen mặt đứa nhóc tóc vàng mắt xanh này, còn tươi cười chỉ cho cậu vài kỹ năng nấu nướng.
Nhân bánh có một nửa là thịt bò, một nửa là thịt heo. Vỏ bánh hơi cháy cạnh, nhân thịt tươi thơm, trông vô cùng hấp dẫn.
Chu Lạc Thạch vừa ăn, vừa cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bên cạnh. Thấy đối phương ngẩng đầu, Bryan lập tức cười hì hì hỏi: "Ngon không anh?"
"Ừ."
"Vậy ngày nào em cũng sẽ chiên bánh cho anh!"
Chu Lạc Thạch vươn tay túm gáy Bryan, xoay người cậu 90 độ bắt quay mặt ra cửa sổ: "Đừng nhìn anh chằm chằm. Quan sát bên ngoài đi, viết một bài văn tiếng Trung ngắn dài 200 chữ, trước khi đi anh kiểm tra."
Bryan ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, tiếp theo lấy bút và vở từ trong cặp ra bắt đầu viết bài một cách nghiêm túc, vừa viết vừa lén nhìn anh trai.
Chu Lạc Thạch chậm rãi ăn bánh uống sữa, cảm nhận ánh mắt cứ liên tục đổ dồn về phía mình, tâm trạng cũng dần trĩu nặng.
Đến khi em trai đưa bài văn đã viết xong cho hắn xem, lòng ai kia càng trĩu nặng hơn.
[ Ngày 13 tháng 6, trời rất nắng.
Hôm nay em tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng. Vì em nên anh không được ngủ ngon, mắt còn có quầng thâm nữa. Em thành thật nhận lỗi, mong anh sẽ ngủ thật ngon giấc.
Sau khi anh trai ngủ thiếp đi thì nằm yên không động đậy, rất yên tĩnh, chỉ trở mình hai lần thôi. Hễ em đắp chăn cho anh thì anh lại đẩy ra. Đến lần thứ ba thì em và cái chăn đã chiến thắng.
10 giờ 40 phút, em lên tầng mười tám chiên bánh. Mùi thơm nức mũi lan tỏa trong tiết trời ấm áp (hương khí tập nhân tri trú noãn*), quấn cả chú Lý đầu bếp tới. Nhưng mười hai cái bánh này là của anh, tượng trưng cho mười hai tháng trong năm, mong cho chúng ta hoa nở trăng tròn, người người đoàn tụ (hoa hảo nguyệt viên nhân thường tại*). Để trao đổi, chú Lý đầu bếp được nhận bánh gạo tuyết Wang Wang.
Anh ăn rất ngon miệng, cứ ba cái bánh lại uống một ngụm sữa, hai miếng là ăn xong một cái bánh. Răng anh đều tăm tắp, trắng tựa tuyết, ví như muối tung giữa trời*.
Chúng ta sắp xuất phát rồi, anh sẽ dẫn em đi quẩy.
Anh hai là cánh cửa dẫn lối em đến thế giới muôn màu muôn vẻ. Anh hai là ô cửa sổ cho em thấy được vẻ đẹp của thế giới. Anh hai là bức tường che chở cho em khỏi những thế lực tà ác xấu xa.
Dịu dàng, tốt bụng, đẹp trai, chăm chỉ, dũng cảm, nhiệt tình, lạc quan. Anh là ngọn hải đăng dẫn đường, là kim chỉ nam cuộc đời, là GPS khi em lạc lối.
Em sẽ mãi mãi hiếu thuận và yêu thương anh. ]
(Chú thích: Cháu dùng khá nhiều câu thơ cổ trong đoạn này. Bao gồm:
- "香气袭人知昼暖": Thuộc bài thơ Nam Ca Tử của nhà thơ Viên Hào Vấn thời Kim. Ngụ ý tả cảnh vật vào ban đêm hoặc sáng sớm mùa xuân, khi mùi hương thơm cây cỏ phả vào người, gợi lên cảm giác ấm áp của ban ngày sắp đến.
- "Hoa hảo nguyệt viên" nghĩa là hoa nở đẹp, trăng tròn vành vạnh, biểu tượng cho sự viên mãn, tốt đẹp, hoàn hảo. "Nhân thường tại" nghĩa là con người luôn ở bên nhau, thường chỉ sự sum họp, đoàn tụ, gắn bó bền chặt. Chúc mọi sự tốt đẹp, viên mãn và con người luôn được ở bên nhau, không chia lìa. Thường dùng trong các dịp lễ tết, đám cưới, hoặc để bày tỏ mong muốn gia đình, bạn bè luôn sum vầy, hạnh phúc.)
- "Ví như muối tung giữa trời" là một câu thơ rất nổi tiếng trong bài thơ Vịnh Tuyết của Tạ An thời Đông Tấn. Bài thơ ghi lại cuộc trò chuyện gia đình Tạ An về việc tả tuyết.
Có lần khi nói về tuyết, Tạ An hỏi: "Tuyết trắng bay nhiều giống gì vậy?".
Cháu trai Tạ Lãng đáp: "Tát diêm không trung sai khả nghĩ" 撒鹽空中差可擬 (Giống như muối tán nhỏ rải trong không trung), cháu gái Tạ Đạo Uẩn nói khác hơn: "Vị nhược liễu nhứ nghinh phong khởi" 未若柳絮迎風起 (Không bằng ví với bông liễu bay theo gió) được Tạ An khen hay. Về sau Tạ Đạo Uẩn là thi nhân nổi tiếng đời Tấn.)
- 蹦迪: từ lóng tiếng Trung chỉ việc đi clubbing/nhảy nhót.)
Chu Lạc Thạch đọc xong với vẻ mặt vô cảm, nói: "Cái đó gọi là nhảy bungee (beng jí), không phải đi quẩy (beng đì)."
"Dạ anh, em sẽ sửa."
"Hương thơm nức mũi trong tiết trời ấm áp quấn người tới?"
"Thầy Lâm dạy Văn có giảng rằng trong Hồng Lâu Mộng, Giả Bảo Ngọc đã đặt tên cho Tập Nhân từ câu thơ đó." Bryan kiêu ngạo khoe. "Em tự nghĩ ra một câu mới ý mà."
(Chú thích: Trích từ điển cố trong "Hồng Lâu Mộng", nhân vật chính Giả Bảo Ngọc đã lấy câu "花气袭人知昼暖" từ bài thơ "Nam Ca Tử" của Viên Hào Vấn để đặt tên cho một người hầu gái rất thân cận tên là Tập Nhân (袭人), có nghĩa là "mùi hương xộc vào người".)
Khóe miệng Chu Lạc Thạch giật giật, lại hỏi: "'Ví như muối tung giữa trời'? 'Hoa nở trăng tròn, người người đoàn tụ'?"
"Thầy Lâm dạy Văn bắt cả lớp học thuộc lòng cả bài, là bài trong sách giáo khoa ạ." Bryan bộc bạch cõi lòng. "Em nghĩ đến anh hai nên thuộc nhanh lắm."
Chu Lạc Thạch gấp quyển vở bài tập lại, thản nhiên nói: " Thu dọn một chút, chuẩn bị xuất phát."
Việc quan sát vẫn chưa xong, hắn không thể kết luận vội vàng.
Ai kia chưa bao giờ cảm thấy bức bối như thế này.
Hoạt động cuối năm của hội sinh viên là nhảy bungee. Buổi trưa, sau khi mọi người tập trung tại khách sạn thì cùng lên xe buýt đến khu tham quan.
Chu Lạc Thạch nhắm mắt dưỡng thần suốt chặng đường, nhưng vẫn dành một phần chú ý cho nhóc tì bên cạnh. Ánh mắt nóng rực kia cứ dõi theo hắn không ngừng, rõ ràng đến mức ngay cả khi nhắm mắt cũng cảm nhận được. Giữa đường, tay Chu Lạc Thạch bị đụng nhẹ một cái. Một luồng hơi ấm truyền đến, vết sẹo bỏng ở mặt trong cổ tay được lòng bàn tay kia áp lên.
Chu Lạc Thạch không mở mắt. Hắn không đến mức bị cậu em chạm vào một cái là phải giật mình né tránh, kể cả khi đối phương có thể đang có những suy nghĩ khác thường về hắn. Hắn chỉ đang nghĩ, là một vết sẹo cũ từ nhiều năm trước thôi mà, sao thằng nhóc lại để tâm đến thế.
Cả đoàn người đến khu tham quan nhìn xuống vực sâu không thấy đáy, ai nấy đều hít một hơi lạnh.
Người gan dạ thì háo hức muốn thử, còn người nhát gan thì đứng quan sát một cách dè dặt. Có một người dũng cảm làm chuột bạch, khi trở về tuy chân mềm nhũn nhưng vẫn vỗ ngực đảm bảo rằng rất vui, trong lúc mơ màng thậm chí còn thấy cả người thân kiếp trước. Mọi người cười ầm lên, rồi bắt đầu xếp hàng để trải nghiệm.
Nhảy bungee được chia thành nhảy đơn và nhảy đôi, tương ứng với hội độc thân và các cặp đôi.
Hướng Vãn Thanh đi tới hỏi: "Không đi xếp hàng à? Cậu nhảy đơn hay nhảy đôi?"
Chu Lạc Thạch suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhảy đôi đi."
Hắn cần tiến hành bước kiểm chứng cuối cùng.
Nghe vậy, đôi mắt của hai người bên cạnh đồng thời sáng lên.
Hướng Vãn Thanh nói: "Em trai còn nhỏ thế không hợp chơi mấy trò thể thao mạo hiểm này đâu, hay là, cậu với tôi nhé?"
Bryan lập tức phản pháo: "Em không nhỏ, anh đừng cố chia rẽ em với anh trai. Thầy Lâm dạy Văn nói rồi, kẻ nào chia rẽ uyên ương là phải xuống địa ngục đấy!" Khi đối diện với bất kỳ ai ngoài anh trai, lúc nào Bryan cũng lạnh lùng như băng.
Chu Lạc Thạch lạnh lùng liếc ai kia một cái: "Đừng dùng thành ngữ lung tung."
Bryan lập tức hèn ngang: "Anh dạy em đi ạ."
"Em tự học giỏi thế cơ mà, xem ra chẳng cần anh dạy đâu." Chu Lạc Thạch đút hai tay vào túi quần, đi về phía hàng người đang xếp hàng.
Bryan hấp tấp chạy theo sau hắn, quả quyết: "Em sẽ không bao giờ tự cho mình là thông minh, cũng không nói năng lung tung nữa."
Chu Lạc Thạch thong thả đáp: "Vậy là cũng tự biết mình đang nói năng lung tung à."
Bryan lại chột dạ nhận lỗi, "Ám độ Trần Thương*" của mình đã bị anh trai phát hiện rồi.
(Chú thích: 暗渡陈仓 / Ám Độ Trần Thương. Thành ngữ chỉ lựa chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.)
Hàng người phía trước dần ngắn lại, chẳng mấy chốc đã đến lượt hai anh em.
Khi nhân viên hướng dẫn giúp họ cố định dây đai an toàn, cả hai gần như đứng đối diện nhau.. Bryan đỏ bừng từ tai đến má, lúng túng dời mắt đi nhưng rồi lại không nhịn được mà lén nhìn trộm anh trai.
Chu Lạc Thạch vẫn luôn bình tĩnh quan sát. Ở khoảng cách gần như vậy, bất kỳ biểu cảm nào cũng không thoát khỏi mắt hắn. Ánh mắt người lớn hơn lướt qua vành tai và khuôn mặt đỏ bừng của em trai, lòng như đã suy tính điều gì đó.
Bryan cảm thấy ánh mắt của anh trai như đèn pha, vừa chuẩn xác lại vừa như nhìn thấu tim gan. Bị nhìn chằm chằm như vậy, tai cậu càng đỏ hơn.
Hẻm núi cực sâu, tốc độ rơi cực nhanh, người bình thường khi đối mặt với cảm giác adrenaline tăng vọt do môn thể thao mạo hiểm này mang lại thường sẽ không kìm được mà hét lên.
Nhưng Chu Lạc Thạch không phải người bình thường.
Trong suốt quá trình từ lúc rơi xuống đến khi bật lên, hắn hoàn toàn ở trong trạng thái của một người quan sát thí nghiệm: tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối tách biệt, tuyệt đối lý trí.
Cảm giác mất trọng lượng cùng tiếng gió rít bên tai đều chẳng khiến hắn chớp mắt lấy một cái, chỉ chuyên tâm thu thập và phân tích từng biến đổi cảm xúc trên gương mặt Bryan.
Đến khi trở lại mặt đất, Chu Lạc Thạch đã suy nghĩ thấu đáo, cảm thấy mình có thể rút ra kết luận được rồi.
Ngày hôm sau, Chu Lạc Thạch đưa em trai ra ga tàu, bình tĩnh thông báo rằng kỳ nghỉ hè này hắn sẽ ở lại tỉnh lỵ để tham gia thực tập tại một công ty dược phẩm sinh học địa phương.
Bryan vừa hoảng hốt vừa ngạc nhiên: "Tại sao vậy anh? Hôm qua anh còn nói muốn về nhà cùng em mà."
"Không có tại sao cả."
Bryan buồn bã nhìn đối phương. Những kỳ nghỉ hè trước đây, hai người luôn như hình với bóng, cùng nhau chơi game, xem phim, ăn ngủ lúc nào cũng có nhau. Nhưng rõ ràng ánh mắt đau buồn của ai kia chẳng thể nào lay chuyển được Chu Lạc Thạch.
Thanh niên đặt tay lên gáy cậu, đẩy nhẹ lên xe buýt: "Về nhà với bố mẹ đi."
"Em muốn ở lại... Anh ơi, làm ơn cho em ở lại."
"Thực tập sẽ rất bận, anh không có thời gian trông nhóc đâu." Chu Lạc Thạch nhét chai nước khoáng vừa mua vào ngăn bên hông cặp sách em trai. "Mẹ làm việc rất mệt, nghỉ hè ở nhà với mẹ nhiều vào."
Đợi xe lăn bánh, Bryan áp mặt vào cửa kính, buồn bã nhìn bóng lưng không chút lưu luyến của anh trai khuất xa dần.
Kỳ thực tập hè vừa bận rộn vừa ý nghĩa. Đây là ngành và công việc bản thân đam mê nên Chu Lạc Thạch rất tập trung, ngày nào cũng ở lại phòng lab đến rất khuya.
May mà ba mẹ đã đưa em trai ra nước ngoài. Sự chênh lệch múi giờ vừa hay tạo cơ hội để cả nhà có thể trò chuyện mỗi ngày.
Chu Lạc Thạch không thể ở bên cạnh ba mẹ nên ngày nào cũng gọi video. Hắn kiên nhẫn, nói chuyện hài hước, thường chọc cho họ cười lớn, bầu không khí vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Hắn vẫn quan tâm đến việc học tiếng Trung và thơ của em trai như thường lệ, không hề tỏ ra có gì khác biệt.
Nhưng làm sao Bryan lại không thể nhận ra nét xa cách kín đáo đó của anh trai cơ chứ?
Trong các cuộc gọi video, anh trai chưa bao giờ nhìn cậu lấy một lần.
------
Vào một ngày giữa tháng Bảy, Chu Lạc Thạch rời phòng thí nghiệm khi đã gần nửa đêm.
Giữa đêm khuya, trời mưa như trút nước, màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn. Trận mưa bão đầu tiên của mùa hè năm nay đã ập đến với khí thế như ngàn quân xông trận.
Khoác ba lô lên một bên vai, Chu Lạc Thạch vừa đi ra ngoài vừa cúi đầu check ứng dụng gọi xe. Với thời tiết thế này, dù trả thêm tiền cũng chẳng có tài xế nào nhận cuốc.
Thanh niên đứng ở khu vực sảnh chờ của tòa nhà công ty dược phẩm, ngẩng đầu nhìn màn mưa nặng hạt. Đúng lúc đang phân vân nên đội mưa đi về hay đợi mưa tạnh, một giọng nói vang lên.
"Anh hai..."
Một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng, bị tiếng mưa át đi.
Chu Lạc Thạch quay người nhìn lại, một đứa nhóc ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đang đứng đó, tay cầm một chiếc ô.
Hắn nhíu mày, bước qua đó: "Sao em lại ở đây?"
Đã lâu không gặp, ánh mắt Bryan lảng tránh: "Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa lớn. Anh thì chẳng bao giờ mang ô cả."
Thiếu niên ngừng lại một chút rồi lại ấp úng nói: "Thầy Lâm dạy Văn, nói... nói Rằm tháng Bảy, là... là lễ gì đó... có ma... Anh tan làm muộn...mưa lớn... linh hồn người chết."
Chu Lạc Thạch nhận lấy chiếc ô từ tay đối phương: " Rằm tháng Bảy gọi là Tết Trung Nguyên, là ngày rằm tháng Bảy âm lịch, còn hôm nay là ngày mười lăm tháng Bảy dương lịch. Rốt cuộc có chú ý nghe giảng trong giờ Văn không thế?"
Giọng Bryan nhỏ hơn hẳn mọi khi: "Em... em sẽ cố gắng mà, anh hai đừng giận..."
"Anh không giận."
Chu Lạc Thạch nhìn ra màn mưa, nước mưa trắng xóa trút xuống như thác đổ, xem chừng chưa thể tạnh ngay được.
"Đi thôi."
Hắn mở ô, bước vào màn mưa, Bryan vội vàng theo sát bên cạnh.
Mưa quá lớn, nước tạt nghiêng theo gió. Chiếc ô căn bản không thể che hết cho hai người, dù đôi bên có đứng sát vào nhau thế nào đi nữa.
Chu Lạc Thạch nghĩ một lát rồi chuyển ba lô ra đeo trước ngực, hơi cúi người xuống: "Lên đi. Anh cõng em, em cầm ô."
Bryan leo lên lưng, chăm chú ôm lấy cổ anh trai. Cứ thế người trước người sau áp sát vào nhau, chiếc ô cuối cùng cũng che tạm được mưa gió. Bryan cố hết sức nghiêng ô về phía trước, dù cho lưng mình đã bị nước mưa xối ướt.
Chu Lạc Thạch sải bước trong màn mưa như trút nước. Bước chân vững vàng, hướng về phía ngôi trường cách đó không xa.
Bryan nhìn sườn mặt nghiêng ngay trong gang tấc của đối phương, nói: "Anh hai, anh biết rồi, phải không?"
Cậu không nói rõ là chuyện gì, nhưng cả hai đều hiểu rõ.
Ánh mắt Chu Lạc Thạch bình tĩnh: "Em vẫn còn biết anh là anh trai của em à?"
Thanh âm không lớn, nhưng giữa tiếng mưa rơi dày đặc lại rõ ràng lạ thường.
Bryan si ngốc nhìn sườn mặt nghiêng của hắn, Những giọt mưa lăn dài trên gò má, tụ lại nơi cằm rồi nhỏ xuống từng giọt.
"Vậy... không gọi là anh nữa." Bryan nói ra lời trong lòng. "Gọi là chồng, được không?"
Chu Lạc Thạch xốc ai kia lên một chút, bật cười: "Ai là chồng em? Anh đã đồng ý chưa?"
"Rất nhiều người đều gọi anh là anh, mấy người trong hội sinh viên đều gọi anh là anh Chu." Bryan tuôn một tràng những lời dồn nén trong lòng suốt thời gian qua, "Em muốn có một cách gọi riêng chỉ mình em được gọi, one and only."
Chu Lạc Thạch chẳng buồn đáp, chỉ sải bước dài qua vũng nước trên đường.
Bryan dùng ngón tay lau giọt nước đọng trên cằm cho hắn: "Qua 12 giờ rồi, bây giờ là sinh nhật năm nay của em. Anh hai tặng em một món quà sinh nhật được không?"
Chu Lạc Thạch nói: "Em định đòi một nụ hôn, một lời hứa giống trong phim Hàn Quốc hay mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn ba xu hả? Đừng giở trò đó với anh, vô dụng thôi. Sinh nhật thì có gì đặc biệt, chỉ là ngày đáng ghét nhất trong 365 ngày mà thôi." Ngữ điệu thờ ơ, thoáng chút mệt mỏi được giấu rất kỹ.
"Không phải thế h, em đâu có muốn những thứ đó." Bryan nói. "Em không có tên tiếng Trung, anh đặt cho em một cái được không ạ? Coi như anh ban cho em."
Cổng trường đã ở ngay trước mắt, Chu Lạc Thạch rút thẻ sinh viên từ chiếc ba lô đeo trước ngực, rồi bước vào trường.
Hắn hờ hững hỏi: "Muốn mang họ gì?"
Bryan dụi dụi vào cổ và cằm đối phương, quyến luyến nhìn ngắm gương mặt anh tuấn ngay trước mắt, đáp bằng giọng lấy lòng: "Cùng họ của chồng nhé, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip