🍮Chương 25: Tôi cũng chẳng phải chưa từng ăn qua

Nếu là Chu Lạc Thạch thời còn đi học nghe thấy câu hỏi này, nhẹ nhất thì sẽ im lặng quay người bỏ đi, nặng nhất là chửi một câu "đồ điên" rồi mới đi. Ai kia từ nhỏ đã ghét phải giải thích cho người khác. Nhưng bây giờ, thậm chí hắn còn chẳng giữ vẻ mặt "Cậu bị khùng à" được bao lâu đã bật cười khe khẽ đầy thích thú.

"Bởi vì hôm qua, dữ liệu giám sát và phân tích suy luận đã hoàn tất cả rồi, hôm nay chỉ là đi xác minh thực địa thôi." Nói rồi, hắn xoay người đi ra ngoài.

Bryan vội đuổi theo sát sau lưng đối phương, vẻ mặt khẽ giãn ra dù gần như không thể nhận thấy, nhưng ngữ điệu vẫn căng thẳng: "Tại sao lại thăm vợ con ông ta? Trước giờ, anh không làm chuyện... mấy chuyện đó, đa thử nhất cử."

Đa thử nhất cử.

Cậu nghiến răng, nhắc lại bốn từ đó.

Lần đầu tiên học được thành ngữ này, cậu đã mang món trứng chưng sữa nấu với rượu nếp cùng kẹo táo vội vã đến bệnh viện, để rồi bị anh trai phớt lờ hẳn một tuần...

Ký ức đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí Bryan.

Chu Lạc Thạch đáp: "Có lẽ vì áy náy chăng."

"Áy náy?" Bryan lặp lại, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn. "Áy náy, anh mà cũng biết áy náy? Sự áy náy ấy, liệu anh có thấy vào cái lúc anh bỏ rơi tôi không? Có không?"

Chu Lạc Thạch kéo mở cửa xe, lấy một viên kẹo bạc hà từ hộc chứa đồ ra, bỏ vào miệng nhai rau ráu. Người đàn ông dựa vào thân xe, lặng lẽ nhìn thanh niên kia, vừa như suy tư lại như dò xét.

Ánh mắt ấy của hắn khiến cổ họng Bryan nghẹn lại, cậu bất giác nuốt nước bọt rồi cười khẩy một tiếng, hỏi tiếp: "Lão già họ Hoàng kia, quan trọng hơn tôi lắm sao, trong lòng anh?"

Im lặng.

Một giây, hai giây, ba giây.

Mỗi một giây trôi qua, lòng Bryan càng nặng trĩu thêm. Cậu hung hăng nhìn người trước mặt đăm đăm, hốc mắt cay xè.

Tựa như cả một thế kỷ đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Chu Lạc Thạch cũng lên tiếng.

"Đừng có suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây, vớ vẩn linh tinh, đấy là kịch bản của mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền thôi." Chu Lạc Thạch tiến lên một bước, lòng bàn tay khẽ nắm lấy khuỷu tay em trai, rồi lướt dọc xuống cẳng tay, giữ lấy cổ tay rồi bắt đối phương xòe lòng bàn tay ra. Sau đó, hắn đặt một viên kẹo bạc hà vào đó, nói: "Ăn kẹo đi."

Hơi ấm trên cổ tay chỉ thoáng qua rồi biến mất. Bryan mới ngẩn người trong giây lát mà Chu Lạc Thạch đã buông tay cậu ra, đi thẳng vào nhà máy.

Thanh niên cúi nhìn lòng bàn tay mình, một viên kẹo bạc hà màu xanh nhạt đang nằm yên trong tờ giấy bóng màu xanh lá, trên vỏ kẹo có in hình một đứa bé đang đá bóng. Nó cùng nhãn hiệu với loại kẹo táo cậu mua năm đó, chỉ khác là vỏ kẹo táo có màu đỏ.

Cậu khẽ chạm lên hơi ấm còn vương trên cổ tay, đứng lặng tại chỗ một lúc lâu rồi mới cất viên kẹo vào túi áo.

Lúc đến Cục Công an thành phố lấy lời khai xong thì trời đã tối hẳn.

"Anh Chu, Hoàng Kỳ muốn gặp cậu," Hùng Thắng Lâm bước tới, nói. "Lãnh đạo đồng ý rồi."

Chu Lạc Thạch đang ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng thẩm vấn, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Hắn đứng dậy, đi về phía phòng tạm giam: "Có thể không ghi âm được không?"

"Trong vòng nửa tiếng thì không thành vấn đề," Hùng Thắng Lâm đáp. "Dù sao những gì cần khai đều khai hết rồi. Chứng cứ đã hoàn chỉnh, không cần bổ sung thêm."

Đến cửa phòng, Hùng Thắng Lâm lại nói: "Đợi cậu ra ngoài tôi mời đi ăn, vừa hay thằng em về rồi, anh em mình cũng lâu lắm chưa tụ tập."

"Được."

Nghe tiếng cửa mở, người trong phòng ngẩng đầu lên nhìn. Ông ta trông vô cùng mệt mỏi, râu ria lởm chởm, ngồi đó rũ rượi như một tảng bơ mềm. Rõ ràng hai người mới gặp nhau buổi sáng, vậy mà giờ gặp lại, mọi thứ đã khác hoàn toàn.

"Chu tiên sinh, tôi đã tin tưởng cậu, xem cậu là người duy nhất để tâm sự, ngay cả với vợ tôi cũng chưa hé nửa lời. Cả đời này tôi chưa từng tin tưởng ai! Không ngờ cậu lại cùng một giuộc với đám cảnh sát," Hoàng Kỳ căm phẫn nói. "Lũ thượng lưu các người, nhìn đám hạ lưu chúng tôi vật lộn như chó trong vũng bùn cuộc sống chắc vui lắm nhỉ?"

Chu Lạc Thạch kéo ghế, ngồi xuống đối diện ông ta qua chiếc bàn, lặng lẽ nhìn đối phương như đang chăm chú lắng nghe. Cảnh tượng này giống hệt những buổi tư vấn tâm lý trước đây.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, Hoàng Kỳ đột nhiên bật khóc nức nở: "Tôi còn có vợ, còn có con gái, tôi mà đi tù thì họ biết làm sao! Cậu nói đi! Con gái tôi mới học lớp năm, nó còn nhỏ quá!"

"Hai tháng trước, sau khi giết thằng chó đẻ đó, tôi đã gặp ác mộng liên tiếp mấy ngày liền. Tôi đến chùa thắp hương, kế đó thấy tên và số điện thoại của Chu tiên sinh ở chỗ ghi danh của nhà chùa. Nhân viên nhà chùa nói với tôi rằng cậu chủ động hợp tác với chùa, cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý miễn phí cho những người cùng đường."

"Thế là tôi tìm đến cậu. Cậu đã kiên nhẫn giúp đỡ, khai thông cho tôi, rõ ràng tôi đã khá hơn, tiền cũng dành dụm đủ, tháng sau là có thể đưa vợ con lên thành phố, mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn... Tại sao cậu lại hại tôi! Rõ ràng cậu hoàn toàn có thể giữ bí mật, đó là quy tắc nghề nghiệp của ngành này cơ mà!"

Nói đến câu cuối, giọng Hoàng Kỳ đã khản đặc, nước mắt tuôn như mưa, ông ta đổ sụp xuống ghế, thở hổn hển.

Chu Lạc Thạch thản nhiên nghe gã trút giận, cuối cùng chỉ đẩy hộp khăn giấy trên bàn về phía trước: "Bình tĩnh hơn chưa?"

Hoàng Kỳ dùng bàn tay phải vẫn còn mang còng kéo một tờ khăn giấy lau vành mắt đỏ hoe. Đàn ông trung niên, dù có giận dữ đến đâu cũng chỉ là sự mềm yếu bị che giấu. Trút giận xong, ông ta lại trở về bộ dạng khúm núm.

"Ông ở đây, là vì ông muốn đến đây, không phải sao?"

Hoàng Kỳ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn người trước mặt.

Chu Lạc Thạch dựa lưng vào ghế một cách thoải mái. Dường như không muốn đối diện trực tiếp với ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng kia, hắn khẽ quay đầu nhìn về phía ô cửa sổ có song sắt trên tường: "Nửa tháng trước, ông đã cố ý hỏi tôi có phải từng học chuyên ngành hóa ở đại học không. Sau đó, ông lại kể rằng trong mơ luôn thoang thoảng mùi đất ẩm sau mưa."

Hắn quay đầu nhìn Hoàng Kỳ: "Hoàng tiên sinh, chính ông đã gợi ý manh mối cho tôi."

Vai Hoàng Kỳ run lên. Hồi lâu sau, ông ta bất lực cúi gằm mặt.

Chu Lạc Thạch liếc đồng hồ đeo tay, thấy còn 20 phút nữa bèn kiên nhẫn chờ đợi.

Một hồi im lặng kéo dài.

"Tôi... tôi đã tưởng mình có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng không thể. Tôi cũng căm ghét chính bản thân mình, rõ ràng mọi thứ đang tốt đẹp lên, vậy mà vẫn bị cái thứ lương tâm chết tiệt đó dày vò," Hoàng Kỳ rệu rã nói. " Chu tiên sinh, cậu nói xem tại sao con người lại phải có lương tâm? Rõ ràng là lỗi của gã đó, tất cả là lỗi của gã! Sao gã cứ ám ảnh tôi trong mơ vậy?!"

"Lương tâm là tiêu chuẩn để phân biệt con người với cầm thú," Chu Lạc Thạch nói. "Ông và vợ đã dạy dỗ Lạc Lạc rất tốt. Đó chính là tác dụng của lương tâm."

Ánh mắt Hoàng Kỳ chợt lóe lên rồi lại vụt tắt: "Cậu đã gặp mẹ con họ rồi sao?"

"Ừm," Chu Lạc Thạch đáp. "Tôi có một người bạn luật sư rất giỏi, anh ấy sẽ hỗ trợ pháp lý cho ông. Khi ông ra ngoài, có lẽ sẽ kịp thấy Lạc Lạc vào đại học."

Hoàng Kỳ im lặng hồi lâu rồi nói: "Xin lỗi Chu tiên sinh. Lúc nãy tôi không kiềm chế được cảm xúc, là tôi tức giận chính mình chứ không phải có ý gì với cậu. Tôi thực sự rất cảm ơn cậu, nhưng không thể diễn đạt bằng lời."

"Không sao đâu."

"Tôi đã để dành đủ tiền đặt cọc mua nhà, thẻ ngân hàng chôn dưới gốc cây phía sau khu nhà tập thể cũ. Trong đó ngoài tiền trả trước, còn có cả tiền phí tư vấn tôi định trả cho cậu."

Chu Lạc Thạch nói: "Ông không cần trả phí cho tôi."

"Xin hãy nhận lấy," Hoàng Kỳ nói. "Những người như chúng tôi, cả đời lấm lem trong vũng bùn, nhưng vẫn phân biệt được tốt xấu. Với kẻ xấu thì đâm một nhát, với ân nhân thì phải báo đáp. Lúc nãy chẳng phải cậu đã nói lương tâm là thứ chỉ con người mới có sao?"

Chu Lạc Thạch lặng lẽ nhìn đối phương, rồi nói: "Sáng mai, vợ và con gái ông sẽ đến đây."

Lưng Hoàng Kỳ sụp xuống, trông như già đi cả 20 tuổi trong phút chốc.

"Là tôi đã liên lụy họ, sau này tôi không còn nữa, mẹ con họ biết phải làm sao đây..."

Chu Lạc Thạch nói: "Ông không cần lo lắng, cũng đừng suy bụng ta ra bụng người, tự áp đặt suy nghĩ thay cho cảm xúc của họ. Ông chỉ cần nói rõ sự thật, họ tự khắc có đánh giá. Còn về những chuyện khác, tôi tin rằng sau khi chuyển vào thành phố, mẹ con họ sẽ sống tốt thôi." Hắn nhớ lại căn nhà nhỏ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, người phụ nữ trung niên dịu dàng và cô bé Lạc Lạc thông minh, hiếu kỳ.

Nhìn đồng hồ thấy 30 phút đã hết, Chu Lạc Thạch đứng dậy, đẩy ghế vào gầm bàn: "Đến giờ thăm, tôi sẽ vào gặp ông lần nữa."

Đi đến cửa, hắn chợt nghe tiếng nói từ phía sau: "Chu tiên sinh, tôi có thể hỏi cậu câu cuối cùng được không?"

Chu Lạc Thạch dừng bước.

"Tại sao cậu lại hợp tác với nhà chùa, cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý miễn phí cho những người cùng đường?"

Bàn tay đang đặt trên nắm cửa khựng lại. Sau vài giây im lặng, Chu Lạc Thạch lên tiếng: "Nhiều năm về trước, tôi từng ở trong chùa một thời gian, quen biết một người rất tốt. Tôi đã không kịp nhận ra dấu hiệu trước khi cô ấy tự sát, cũng không nhìn thấu nụ cười miễn cưỡng kia, dẫn đến việc cô ấy tự kết liễu đời mình."

Hoàng Kỳ nói: "Nhưng đó đâu phải lỗi của cậu, người đã thực sự muốn chết thì không ai cản nổi đâu."

Nhưng Chu Lạc Thạch chỉ đẩy cửa rời đi.

------

Sau nhiều năm xa cách, Bryan lại thấy đám bạn bè tụ tập đông đủ. Ngoài Tôn Hải và Hùng Thắng Lâm đã gặp mặt trước đó, không ngờ còn có cả Hướng Vãn Thanh.

Vừa trông thấy người này, mặt Bryan lập tức đen như đít nồi. Bây giờ cậu hễ sa sầm mặt là tự nhiên toát ra vẻ uy nghiêm dù không giận dữ, khiến những người khác không dám trêu chọc nữa.

Vốn dĩ thanh niên đã chẳng muốn nói chuyện, ai bảo Chu Lạc Thạch luôn tỏ vẻ chê bai thứ tiếng Trung ngắc ngứ kia. Bởi vậy, dù ngoài mặt lạnh như băng, nhưng nỗi ấm ức và căm hận trong lòng đã sớm cuộn trào thành mấy đợt sóng dữ rồi.

Nhân lúc mọi người đang cười nói chuyện trò, cậu liên lạc với thầy Lâm dạy Ngữ văn nhiều năm trước. Thầy đã nghỉ hưu, ở nhà nuôi mèo chơi chó, chăm hoa trồng cỏ, rảnh rỗi không có gì làm nên trả lời tin nhắn cực nhanh.

[Hy vọng thầy vẫn khỏe mạnh. Có thành ngữ nào bên này dùng để miêu tả một người mặt dày, cứ lì lợm bám theo dai dẳng không ạ?]

Thầy Lâm trả lời: Người sống hay người chết.

Bryan nghiến răng nghiến lợi gõ chữ: Người chết.

Thầy Lâm: Âm hồn bất tán.

Bryan lẩm nhẩm trong bụng, đồ âm hồn bất tán dai như đỉa đói.

Đúng lúc đó, giọng Hướng Vãn Thanh vang lên: "Hiếm hoi lắm cậu mới chủ động liên lạc với tôi một lần. Thế này đi, tôi làm luật sư bào chữa cho ông ta, miễn phí, tự nguyện, đổi lại cậu để tôi thơm một cái, thế nào?"

Bryan nghẹn đến nổ phổi, phải cố lắm mới kiềm chế được ý muốn sai vệ sĩ nấp trong bóng tối tới bắn lủng đầu thằng cha kia.

Chu Lạc Thạch mắng: "Biến đi! Cậu tha cho tôi được chưa, bao nhiêu năm rồi?"

Hướng Vãn Thanh liếc mắt đưa tình với ai kia: "Đây cứ chờ đấy, thì sao nào? Cậu vẫn chưa kết hôn mà? Thơm một cái có phạm pháp đâu."

Tên này đúng là đã hoàn toàn bung xõa bản tính. Rõ ràng Tôn Hải và Hùng Thắng Lâm đã quá quen với cái nết ấy, đến mức có thể tỉnh bơ uống rượu tiếp.

Vì uống thuốc nên Bryan chẳng có khẩu vị, vừa không muốn ăn cơm lại vừa không muốn để người khác nhận ra mình có gì đó không ổn, thế là gắp cả một đống tôm vào đĩa rồi tỉ mẩn bóc từng con một.

Chu Lạc Thạch rất kén ăn, chỉ cần tôm còn sót một chút chỉ thôi là tuyệt đối không động đến.

Bryan tự nhủ rằng việc bóc tôm chỉ là để che giấu chuyện mình không ăn cơm. Thanh niên lạnh lùng lấy sạch chỉ tôm, trút cả đĩa đầy vào bát người ngồi cạnh rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Cậu vốc nước lạnh tạt lên mặt, nhớ lại đủ thứ lời lẽ của Hướng Vãn Thanh. Thù mới chồng chất hận cũ, cơn bực tức trong lòng gần như không thể kìm nén nổi. Một vệ sĩ bước ra từ trong bóng tối, đưa cho cậu một lọ thuốc màu trắng rồi lại nhanh chóng lùi vào bóng đêm. Cậu mặc cho viên thuốc đắng ngắt tan dần trên đầu lưỡi, nhắm mắt hít một sâu hơi.

"Cậu đang uống thuốc gì đấy?"

Bryan giật mình mở to mắt, buột miệng đáp: "Không... không có gì."

Chu Lạc Thạch khoanh tay trước ngực, đứng dựa ở cửa, nhướng mày, im lặng nhìn Bryan chằm chằm.

Bryan quay đầu, tránh ánh mắt của đối phương: "Là thuốc... đau dạ dày rất bình thường."

"Bụng dạ khó chịu à?" Chu Lạc Thạch nhíu mày bước tới chỗ em trai, "Thế nên mới không ăn cơm?"

"Đâu có không ăn. Vẫn đang ăn mà."

Chu Lạc Thạch đi tới ngay trước mặt cậu, sát đến mức gần như dán vào người đối phương rồi mà vẫn chưa dừng lại. Bryan bất giác nín thở lùi về sau, đến khi cả người chạm phải bồn rửa tay.

Chu Lạc Thạch vươn tay phủi phủi những hạt bụi không hề tồn tại trên áo em trai, từ vai xuống đến eo.

Khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả hơi thở của nhau. Bàn tay ấm nóng của anh trai lướt trên người khiến toàn thân Bryan cứng đờ như bị tiêm một liều thuốc mê cực mạnh. Bên người được anh trai chạm vào vừa cứng nhắc vừa tê dại.

"Được rồi." Chu Lạc Thạch lùi lại một bước, "Chờ tôi một lát."

Hắn đi vào buồng vệ sinh, đổ một viên từ lọ trắng vừa lấy được rồi chụp ảnh cùng hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Đức dài ngoằng trên thân lọ gửi cho một người bạn là bác sĩ. Xong xuôi, Chu Lạc Thạch bước ra khỏi nhà vệ sinh, rất tự nhiên khoác vai em trai: "Đi thôi."

Nửa người ban nãy của ai kia còn chưa hết tê dại, giờ nửa còn lại cũng tê cứng luôn rồi. Thanh niên trông như một người máy mới tập đi, tinh thần mơ màng, tay chân luống cuống bị anh trai kéo về phía trước.

Trở lại bàn ăn, cánh tay Chu Lạc Thạch trượt xuống, cực kỳ thuần thục lách vào túi áo em trai, nhét lọ thuốc vào lại chỗ cũ.

Mãi đến khi rời khỏi nhà hàng, đứng giữa cơn gió lạnh mùa đông, Bryan mới miễn cưỡng lấy lại được tri giác, cũng như lý trí.

"Anh trai, tôi đã nói là sẽ mang anh đi. Anh không được biến mất khỏi tầm mắt của tôi."

Chu Lạc Thạch đã thấy thông tin về loại thuốc mà người bạn bác sĩ gửi tới. Đây là một loại thuốc kê đơn cực mạnh dùng để trấn tĩnh và kiểm soát cảm xúc. Những bác sĩ hành nghề trên toàn cầu có đủ thẩm quyền kê nó không vượt quá ba chữ số.

"Cậu định đưa tôi đi đâu?" Hắn kiên nhẫn hỏi, "Cậu biết tôi còn có công việc."

Vẻ mặt Bryan hơi giãn ra, nói năng cũng trôi chảy hơn hẳn: "Trước khi công việc hoàn thành, anh phải ở trong tầm mắt của tôi."

Cậu dẫn Chu Lạc Thạch đến một khách sạn.

Sau khi kết thúc chương trình học tập ở nước A, người nắm quyền đã cho Bryan một ít tài nguyên và quyền hạn nhất định. Thanh niên bèn dùng các mối quan hệ của gia tộc tìm người đại diện ở Trung Quốc, để người đó vận hành khách sạn theo kế hoạch mình đưa ra. Vài năm trôi qua, chuỗi khách sạn ấy đã trải rộng khắp bản đồ.

Hai người đi thang máy lên phòng suite sang trọng ở tầng cao nhất. Trước kia, chuyện ở chung khách sạn thế này đã xảy ra vô số lần, thành ra Chu Lạc Thạch không quá bận tâm. Vốn đã mệt mỏi cả ngày trời, hắn ung dung đi vào phòng tắm gội rửa.

Bryan vừa uống thuốc xong, tâm trạng vốn không ổn định. Vào khoảnh khắc cửa phòng tắm đóng lại, hai mắt cậu gần như muốn trừng đến tóe máu. Vài giây sau, ai kia chạy tới đập cửa điên cuồng.

Chu Lạc Thạch mở cửa: "Sao thế?"

Bryan thở dốc vài hơi, ánh mắt như kẻ uống rượu độc giải khát nhìn chằm chằm người trước mặt: "Tôi phải nhìn anh. Anh trai, anh không được đóng cửa."

Ánh mắt Chu Lạc Thạch lướt qua đôi mắt đỏ ngầu của đối phương.

"Nói đúng hơn, hôm nay là nửa tháng? Anh định 'tự xử' à?"

Chu Lạc Thạch cười khẽ: "Trí nhớ cậu tốt thật đấy."

Bryan nghiến răng nghiến lợi: "Tôi cũng chẳng phải chưa từng 'ăn' qua, nhìn một chút thì đã sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip