🍮Chương 26: Không được trèo lên giường

Lúc nói câu này, Bryan tóm chặt lấy khung cửa, ngón tay siết mạnh đến mức các khớp trắng bệch. Cảm xúc của cậu đang cực kỳ bất ổn, dường như chỉ cần một lời từ chối là có thể mất kiểm soát ngay lập tức.

Ánh mắt Chu Lạc Thạch chậm rãi lướt qua gương mặt em trai, rất nhẹ, rất chậm, tựa như lông vũ khẽ chạm vào da thịt. Kể từ khi làm trong ngành tư vấn tâm lý, mỗi khi im lặng nhìn người khác, ánh mắt đều giống như đang lặng lẽ dò xét.

Chỉ trong chớp mắt, Bryan đã có cảm giác bản thân bị nhìn thấu hoàn toàn. Cậu lại tiến thêm một bước tựa vai vào cửa, giọng đầy thách thức: "Đã 'ăn' nhiều hơn một lần rồi. Anh trai, anh quên rồi sao?"

Chu Lạc Thạch không vì ai kia áp sát mà lùi lại, vẫn giữ tư thế thoải mái dựa vào bức tường cạnh khung cửa, cụp mắt đánh giá đối phương.

Ngược lại, Bryan bề ngoài tỏ ra rất hùng hổ lại là người dời mắt đi trước, lùi lại một bước nhỏ: "Lẽ nào, tôi nói, sai sao?"

"Không sai." Chu Lạc Thạch lười nhác cười một tiếng.

Sau đó hắn đưa tay ra, những ngón tay ấm áp nhưng mạnh mẽ, chậm rãi gỡ từng ngón tay đang bám chặt khung cửa của em trai, cuối cùng còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay ấy, "Ra ngoài đợi đi, ngoan nào."

Hai bàn tay, một ấm áp, một lạnh lẽo, các đốt ngón vô tình chạm vào nhau, kẽ tay cọ xát giữa chừng hệt như đang tán tỉnh. Thế nhưng, vẻ mặt Chu Lạc Thạch rõ ràng rất thản nhiên, thong dong.

Bryan nói: "Tôi đã nói rồi, anh phải luôn ở trong tầm mắt của tôi."

Chu Lạc Thạch thờ ơ "ừa à" một tiếng, đáp: "Tôi chưa ăn no, cậu order hai món đi, một phần trứng xào cà chua, một phần canh mây. Đi đi." Dứt lời thẳng thừng đóng sập cửa phòng tắm lại.

Sầm.

Vẻ mặt Bryan vô cảm nhìn cánh cửa ngay trước mặt chằm chằm. Một lúc sau, thanh niên lấy viên kẹo bạc hà từ buổi chiều ra khỏi túi áo, nhai ngấu nghiến như để trút giận.

Có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng, tâm trạng cậu dần bình ổn hơn, đồng thời lại thấy tức giận. Bryan đứng trước cửa phòng tắm, lớn tiếng hét vào trong: "You hate tomatoes!!!"

Trong phòng tắm chỉ có tiếng nước từ vòi hoa sen chảy rí rách.

Vẫn chưa hả giận, ai kia bồi thêm một câu: "...Just like how you hate me!"

"Đã nói rồi, đừng có suốt ngày tự vẽ mấy kịch bản tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền." Giọng Chu Lạc Thạch vọng qua tiếng nước chảy, "Tôi không thích cà chua, nhưng tôi thích trứng, mau đi order đi, nhớ cho hành lá."

Nửa tiếng sau, Chu Lạc Thạch tắm xong, thay quần áo rồi bước ra từ phòng tắm.

Trên bàn đã đặt sẵn hai món ăn nóng hổi: một phần trứng xào cà chua, một phần canh mây. Cả hai đều được rắc hành lá xanh mướt.

Bryan ngồi bên bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm những giọt nước đang nhỏ xuống từ tóc hắn: "Ăn không?"

Chu Lạc Thạch ngồi xuống bàn, khẽ nhíu mày liếc em trai một cái, ánh mắt có phần bắt bẻ: "Chẳng phải cậu biết tôi ghét cà chua sao?"

Đương nhiên Bryan biết đối phương ghét cà chua, ghét cay ghét đắng từ nhỏ. Ghét đến mức nếu viên takoyaki mà dính sốt cà chua là bị vứt đi ngay, dù đó là món ăn vặt hắn thích nhất.

Lý do Chu Lạc Thạch đưa ra là—— bản thân ghét tất cả những thứ sệt sệt, nhão nhão, ngọt ngấy.

Im lặng hai giây, Bryan thầm rủa bản thân đúng là ti tiện, một bên cầm đũa bắt đầu nhặt hết cà chua ra ngoài.

Nhưng tay cậu dùng đũa rất vụng, hai thanh đũa như có ý chí riêng, cứ liên tục trượt khỏi tay. Cuối cùng, thanh niên đơn giản đổi sang dao nĩa, nhặt sạch cà chua ra khỏi canh mây.

Lúc này Chu Lạc Thạch mới kéo bát canh về phía mình, bắt đầu gắp phần trứng lên ăn. Người đàn ông không ngẩng đầu nhìn, nhưng cứ như có mắt sau gáy, trước khi Bryan kịp đặt dao nĩa xuống đã chậm rãi buông một câu: "Không được lãng phí thức ăn."

Bryan hậm hực, nhìn hắn chằm chằm.

Chu Lạc Thạch làm như không thấy, múc một bát canh mây rắc hành lá xanh mướt, thong thả uống.

Sau một hồi tự giằng co, Bryan đành dùng nĩa và thìa ăn hết chỗ cà chua bị gạt ra.

Bằng cách tương tự, hai người phối hợp ăn hết đĩa trứng xào cà chua.

Trong suốt một thời gian dài, Bryan vẫn luôn dùng thuốc trấn tĩnh cảm xúc, gần đây còn phải tăng liều lượng. Dùng thuốc nhiều khiến cậu mất cảm giác thèm ăn, và đây là lần đầu tiên Bryan ăn một bữa tử tế kể từ khi về nước. Dạ dày trống rỗng được lấp đầy, cơ thể cũng ấm dần lên.

Chu Lạc Thạch đẩy ghế vào gầm bàn, đi về phía bàn làm việc, bỏ lại một câu: "Ăn hết canh đi."

Hắn lấy máy tính ra, bắt đầu làm việc.

Giữa chừng, nhân viên khách sạn bước vào thu dọn bát đũa.

Đi cùng nhân viên phục vụ còn có một người trông như quản lý khách sạn. Sau khi được cho phép, người đó vào phòng nói chuyện với Bryan bằng tiếng Anh trên sofa ở phòng khách. Hai người mấy năm trước toàn trao đổi trực tuyến nên đây là lần đầu tiên người quản lý gặp mặt ông chủ bí ẩn đứng sau nguồn vốn, vì vậy đã báo cáo lại mọi chuyện hết sức cặn kẽ.

Bryan lơ đãng lắng nghe quản lý báo cáo, ánh mắt luôn xuyên qua phòng khách, dõi về phía bên kia căn phòng, thỉnh thoảng đáp lại bằng vài từ tiếng Anh ngắn gọn.

Khi đồng hồ treo tường chỉ 10 giờ, quản lý rời đi. Chu Lạc Thạch cũng gập máy tính lại, đứng dậy, cởi áo khoác ngoài vắt lên lưng ghế.

Nhận thấy ánh mắt như thể hữu hình từ phía sofa đang chiếu tới, người đàn ông lên tiếng: "Cậu có thời gian nhìn tôi chằm chằm thế này, chi bằng học thêm tiếng Trung đi."

Bryan mím chặt môi, không nói một lời.

Chu Lạc Thạch vòng ra sau sofa, bắt đầu dùng dáng vẻ trêu chọc hỏi: "Sao không nói gì thế?"

Bryan lạnh lùng theo dõi hắn: "Anh chê bai, phán xét rằng tiếng Trung lẫn thành ngữ của tôi đều hỏng bét hết cả. Vậy thì tôi sẽ im lặng." Thanh âm ạnh như băng, nhưng nếu nghe kỹ thì rõ ràng ẩn chứa ít nhiều ấm ức.

Chu Lạc Thạch chỉ nhìn em trai.

Bryan lặp lại: "Anh ghét bỏ tôi."

"Giống như anh ghét cà chua vậy, tôi chính là quả cà chua bị anh vứt vào thùng rác, vô dụng, hỏng bét. Dù chỉ bị dính một chút cũng không chịu, cứ vứt."

Chu Lạc Thạch nói: "Sao cậu lại là cà chua rồi?"

"Sền sệt, ngọt ngấy. Đó là lý do anh ghét nó." Hai từ này thì được phát âm cực kỳ chuẩn. "Cũng giống như anh ghét tôi vậy, cứ bám dính lấy, rửa không sạch, đeo bám anh không rời."

"..." Chu Lạc Thạch cố nhịn cười, "Tối qua chẳng phải còn là bóng rổ sao? Vậy rốt cuộc cậu là quả bóng hay cà chua?"

"Bóng thì bị anh đá đi, vứt bỏ, cà chua cũng bị anh vứt, tôi chính là giống..." Ai kia chợt khựng lại, bắt gặp nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện thoáng qua ấy, cuối cùng cũng hiểu ra đối phương đang trêu mình, lập tức tức giận hét lên, "Tôi ghét anh! Anh là đồ không có trái tim! Đồ vô tâm! Tôi hận anh chết đi được!"

"Ừm, cậu nói câu này nhiều lần rồi, không cần lặp lại đâu." Chu Lạc Thạch đi tới ngồi xuống bên cạnh em trai.

Bryan tức đến phát run, bất ngờ nói tiếng Trung lưu loát hẳn ra: "Chê bai cách nói chuyện của tôi ư, ai mà chẳng bị chê bai cơ chứ? Sao còn chưa giới thiệu mặt chị dâu cho tôi xem hả, anh trai?"

Những thành ngữ đã học trước đây cứ thế tuôn trào trong đầu, cậu cười lạnh nói tiếp: "Tôi là trở ngại khổng lồ sao, vào lúc hai người 'đàm tình thuyết ái', 'da thịt thân mật'? Anh giấu cô ta kỹ thế, là sợ tôi 'chia rẽ uyên ương' à? Thật là 'đa thử nhất thử' quá đi, tôi khóa anh lại ở đây rồi! Tôi giống như Tào Tháo lắm sao, trong lòng anh hả? Bởi vì anh, 'thân tại Tào doanh tâm tại Hán*'."

(Chú thích: xuất phát trực tiếp từ điển tích sau khi thua trận và lạc mất Lưu Bị, Quan Vũ tạm thời phục vụ dưới trướng Tào Tháo (Thân tại Tào doanh) nhưng lòng vẫn luôn trung thành và hướng về Lưu Bị (đại diện cho nhà Hán - Tâm tại Hán).

Mớ thành ngữ loạn xạ khiến Chu Lạc Thạch đau cả đầu, không kìm được thở dài một hơi.

Thấy vậy, ai kia càng cọc hơn: "Tiếng Trung của chị dâu chắc tốt lắm nhỉ, anh trai? Anh bảo chị ta đến dạy tôi đi, sao lại không được hả ta ơi? Tôi sẵn sàng trả 10 vạn đô la Mỹ một giờ cho người ta luôn đấy."

"Sao không trả lời? Vì sao thế, anh trai?"

"Anh lại lừa tôi nữa rồi, anh vốn chẳng vui vẻ gì với tôi cả! Anh ghét tôi, muốn tôi biến cho khuất mắt anh!"

Chu Lạc Thạch mặt không biểu cảm nhìn em trai một lúc, tiếp theo rút một tờ giấy gấp từ trong túi quần, chậm rãi mở nó ra.

Tờ giấy rất cũ kỹ như đã tồn tại nhiều năm, dường như chỉ cần hơi mạnh tay một chút là có thể rách. Vì vậy, động tác của hắn rất nhẹ nhàng và chậm rãi, cẩn thận như thể đang trân quý một thứ gì đó.

Trên đầu trang giấy có một hàng chữ nguệch ngoạc như rồng bay phượng múa mà cũng như gà bới viết —— "Cẩm nang hướng dẫn học tập của bạn nhỏ Pudding."

Sau đó hắn lấy bút ra, tìm đến một mục.

[10 tuổi, học cách nói chuyện đàng hoàng (Tránh dùng giọng điệu âm dương quái khí) (Tránh kiểu tự ti màu mè) (Tránh dùng sai thành ngữ)] (√)

Dấu tích đã được đánh từ mười mấy năm trước, bên cạnh dấu √ màu đỏ là những sợi giấy đã xù lông.

Chu Lạc Thạch cầm bút, khoanh tròn dấu tích rồi gạch chéo. Sau đó lại dùng động tác cẩn thận y như trước gấp tờ giấy, nhét lại vào túi quần.

Tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, Bryan vừa sững sờ vừa tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt, cảm giác như vừa bị vả cho một phát đau điếng.

"Ai lừa cậu?" Chu Lạc Thạch nói, "Tối qua chẳng phải đã chấm điểm rồi sao?"

Dưới ánh đèn tù mù của quán bar, hắn đã đưa tay nâng mặt em trai.

5 điểm tròn trĩnh.

"Sự chê bai của người khác không đáng sợ, đáng sợ là bản thân không chịu cố gắng. Tiếng Trung sa sút thì học lại là được." Chu Lạc Thạch cầm tập tài liệu toàn tiếng Anh trên lưng sofa, tiện tay xoay tròn một cái, tập tài liệu đã bay tới nằm ngay ngắn trên đùi em trai, "Nào, tập dịch đi, sáng mai tôi cần dùng. Mật khẩu máy tính vẫn như cũ."

Nói xong, hắn thong thả đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc Chu Lạc Thạch ra ngoài, Bryan vẫn ôm tập tài liệu với vẻ mặt hoang mang, không biết đang nghĩ gì. Có lẽ là đang nghĩ về năm điểm kia, hoặc có lẽ đang nghĩ về việc tiếng Trung bị chê bai.

Chu Lạc Thạch tắt phần lớn đèn đi, chỉ để lại chiếc đèn đọc sách màu vàng ấm áp trước bàn làm việc, đi về phía giường.

Giọng Bryan truyền tới từ đằng sau: "You are a tremendous Pick-up Artist."

"Hửm?"

"Bậc thầy P-U-A." Từng âm từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh.

"Cảm ơn nhé." Chu Lạc Thạch gật đầu tỏ vẻ không mấy bận tâm, lật người lên giường, kéo chăn đắp, "À phải rồi, nửa đêm không được trèo lên giường tôi."

======

Editor có lời muốn nói: Đã dốt tiếng Trung còn nghe tin chị dâu giỏi tiếng Trung cọc thiệt chứ =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip