🐾 Chương 29: Chồng iu
Sau khi giải tỏa được áp lực, hiếm hoi lắm Chu Lạc Thạch mới ngủ được một giấc ngon lành, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn.
Vừa mở mắt đã bắt gặp một ánh nhìn nóng rực, hắn liếc qua một cái rồi nhắm mắt lại, mu bàn tay đặt lên trán, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy: "Mấy giờ rồi?"
Bryan tựa cằm lên thành giường, hai mắt cứ nhìn anh trai chằm chằm đầy si mê. Trên mặt treo một nụ cười ngơ ngẩn, ngốc nghếch nhe hàm răng trắng bóng, chẳng biết đã nhìn như vậy được bao lâu rồi. Cậu nhích cái đệm lót dưới mông, lúc này mới muộn màng nhận ra chân đã tê rần từ lâu, vừa nhăn mặt vừa nói: "Mười rưỡi rồi anh ơi, anh ngủ có ngon không?"
Chu Lạc Thạch ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối bù rồi ra ban công rửa mặt.
Bryan lon ton chạy theo sau hắn, rót nước ấm vào cốc súc miệng đưa cho anh trai, mặt mày rạng rỡ hạnh phúc xuất khẩu thành chương: "Mấy anh bạn cùng phòng cũng biết điều ghê, nhường lại thế giới riêng cho chúng ta sau cái vụ da thịt thân mật tối qua. Anh có đói khát không ạ? Em vừa ở căn tin về không lâu, có mua bánh bao chiên, trứng luộc nước trà, cháo kê, với cả bánh màn thầu đường đỏ này. Ngài chọn đi ạ?"¹
Chu Lạc Thạch nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, vốc nước rửa sạch mặt rồi gội đầu đại khái, sau đó nhận lấy khăn mặt em trai đưa tới lau qua loa rồi đi về phía bàn học.
Bryan ân cần vặn mở bình giữ nhiệt, đưa tới: "Để em dùng sữa đậu nành tưới mát cho anh ạ." Tiếp theo lại lẩm bẩm: "Tối qua anh dùng Dương Chi Cam Lộ tưới mát cho chị ta, hôm nay em dùng sữa đậu nành tưới mát cho anh. Sữa đậu nành lành mạnh, Dương Chi Cam Lộ không lành mạnh, hơn kém rõ ràng."
Chu Lạc Thạch chẳng buồn đáp, vừa uống ly sữa đậu nành nóng hổi vừa chìa tay ra.
Bryan lập tức mở khóa điện thoại của mình đưa qua cho hắn, còn vẽ rắn thêm chân bổ sung: "Mật khẩu điện thoại của em là sinh nhật anh. Với cả, mật khẩu tất cả các ứng dụng là tên anh ghép với sinh nhật anh, viết hoa chữ cái đầu ạ."
Chu Lạc Thạch mở WeChat của em trai ra, chẳng hề ngạc nhiên khi thấy trong khung chat với "Thầy Lâm dạy Văn" là cả một màn hình đầy ắp tin nhắn. Thằng nhóc này trời còn chưa sáng đã nhắn tin rồi, mà tin nào cũng mở đầu bằng câu: "Em xin mạo muội làm phiền thầy, không biết có thành ngữ nào dùng để diễn tả..."
Hắn từ tốn uống hết ly sữa đậu nành, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn kỹ người trước mặt. Bryan khẽ run lên, theo phản xạ lập tức đứng nghiêm thẳng lưng.
"Dạo này, có phải anh đối xử với nhóc tốt quá, chiều quá rồi phải không?" Ngữ khí Chu Lạc Thạch rất bình tĩnh, vừa nói vừa đứng dậy lục tìm thứ gì đó trong tủ quần áo.
Chân cẳng Bryan run hết cả lên, nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu: "V... vâng, vâng ạ, a-anh trai... là người dịu... dịu dàng nhất..."
Chu Lạc Thạch nhếch môi cười nhạt, đoạn lấy ra một cây vợt cầu lông từ trong tủ. Ai kia dựa người vào tủ, tay cầm vợt, lơ đãng dùng cán vợt đập nhẹ hai cái vào lòng bàn tay, cụp mắt nhìn thằng nhóc trước mặt, ra vẻ chăm chú lắng nghe: "Hửm?"
Chiếc ủng chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng sắp rơi xuống*, Bryan vừa sợ hãi vừa thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng: Cuối cùng cũng sắp bị đánh rồi!
(Chú thích: Chiếc ủng chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng sắp rơi xuống: Đây là cách nói gần giống với thành ngữ tiếng Anh "the other shoe to drop", ý chỉ một điều gì đó tồi tệ hoặc không mong muốn mà người ta đã dự liệu từ trước cuối cùng cũng sắp xảy ra)
So với bị đánh, việc không biết khi nào sẽ bị đánh rõ ràng còn đáng sợ hơn nhiều. Giờ đây, nỗi lo lắng thấp thỏm đã giày vò cậu suốt cả đêm qua lẫn sáng nay cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Thiếu niên mừng đến phát khóc, hét lớn: "Chồng ơi, nhẹ tay chút nhé!"
Chu Lạc Thạch chỉ cần liếc mắt là biết ai kia đang nghĩ gì, bèn thong thả cất cây vợt cầu lông về lại chỗ cũ rồi đóng cửa tủ lại.
Bryan ngớ ra, mặt mày mếu xệch, muốn khóc mà không rặn nổi nước mắt: "Anh ơi, thỉnh cầu anh đấy, xin hãy ban roi cho em đi mà."
Chu Lạc Thạch cười khẩy: "Gọi nữa đi chứ, sao không gọi tiếp?"
Bryan ngồi xổm xuống bên cạnh anh trai như một chú cún con, cằm gác lên đầu gối đối phương, trông cực cực cực kỳ đáng thương: "Vậy... vậy khi nào ngài mới ban phạt cho em ạ?"
"Chưa biết."
"Có thể đề xuất đẩy nhanh tiến độ không ạ?"
"Không thể."
"Vậy... vậy anh có thể khoanh vùng trọng điểm trước cho em được không ạ?"
"Mơ đẹp nhỉ."
------
Bryan lại biến thành chú cún con ỉu xìu như trên sân thể dục tối qua.
Về khoản giáo dục thanh thiếu niên, rõ ràng Chu Lạc Thạch đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Bất kể thưởng phạt gì đều cực kỳ chú trọng phương pháp. Hắn giống hệt một con mèo lớn xấu tính, cứ thong thả bám theo sau đồng thời luôn giữ khoảng cách nửa mét với chú chuột nhắt nhập khẩu đang hoảng hốt chạy loạn không biết lối nào. Thỉnh thoảng lại dọa cho một cái, vừa đủ tạo ra áp lực tâm lý.
Giống hệt như năm đó ai kia đã từng ung dung dí theo sau nhóc em đang rao "Đồng nát sắt vụn—", dọa con chuột mini kia sợ đến mức phải chui thẳng vào ngõ cụt.
Nhìn đôi mắt xanh biếc trong phút chốc trở nên ảm đạm kia, tâm trạng Chu Lạc Thạch rõ ràng tốt lên trông thấy, còn cố tình chơi xấu dùng đầu gối huých nhẹ vào cằm đối phương: "Nói chuyện."
Đôi mắt Bryan vô hồn, lắp bắp trả lời: "Ồ, nói... nói chuyện ạ... Xin, xin hãy để em... em chăm sóc ngài."
"Đây không cần ai chăm sóc." Chu Lạc Thạch liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ cơm trưa rồi. Hắn đứng dậy, "Đi thôi, trưa nay muốn ăn gì?"
"Gọi đồ ăn ngoài được không anh? Ở không gian riêng của hai đứa mình, đừng ra ngoài mà." Bryan thoáng co rúm người lại trước ánh mắt nguy hiểm kia, rồi lại nghiêm túc nói, "Anh gầy đi rồi, dạo này trông anh không vui chút nào. Hay là mình thư giãn nghỉ ngơi cả ngày hôm nay đi, được không?"
Chu Lạc Thạch đáp: "Đây không gầy."
"Gầy mà." Bryan khăng khăng nói, còn dang tay làm động tác ôm. "Tối qua em đo ở sân thể dục rồi, nhỏ hơn tháng trước 2cm. Tâm trạng anh hai đang không vui, hôm nay để em chăm sóc anh, được không ạ?"
Chu Lạc Thạch quả thực cũng chẳng muốn ra ngoài lắm, mấy tháng nay đầu óc cứ buồn man mác. Mặc dù đã cố làm mình bận rộn, xoay xở giữa hội sinh viên, công ty và lớp học, ngày nào cũng có vô số cuộc gọi và tin nhắn, thỉnh thoảng còn phải ra ngoài ăn cơm với người khác, mệt không tả nổi.
"Vậy em gọi đồ ăn ngoài đi."
Chu Lạc Thạch cởi áo khoác, lại nằm úp xuống giường, mò dưới gối lấy ra chiếc máy chơi game đã lâu không đụng tới. Cả buổi chiều, ai kia chỉ nằm trên giường chơi game hoặc ngẩn người, giống hệt những cuối tuần hồi cấp ba chẳng có chút phiền não nào. Điện thoại tạm thời đang giao cho Bryan quản lý, không cần phải đối phó với những tin nhắn kia nữa.
Bryan cầm điện thoại của anh trai, lần lượt trả lời tin nhắn.
【Hướng Vãn Thanh: Tối nay rảnh không, đi ăn một bữa nhé?】
【Cả đời này không rảnh, kiếp sau cũng không.】
【Hướng Vãn Thanh: ... Trả điện thoại cho anh hai đi.】
Bryan nghiêm mặt gõ chữ: 【Tôi chính là anh hai đây.】
【Hoàng Oánh: Trưởng ban, tối qua cảm ơn anh đã đưa em về, tối nay em mời anh bữa cơm nhé? Không bàn chuyện công việc đâu.】
【Xin lỗi, tôi phải ở bên em trai, ăn rồi ngủ.】
【Hoàng Oánh: Em vẫn chưa gặp em trai của Trưởng ban bao giờ, hay là anh dẫn em ấy đi cùng luôn? Vừa hay hôm nay có bộ phim hoạt hình mới chiếu, chắc mấy bé sẽ thích lắm nhỉ?】
Bryan tức đến run người, đây mới không thèm thích hoạt hình vớ vẩn nào đó, người ta thích xem phim kinh dị giật gân cùng anh trai cơ nhé!
Cậu cũng chẳng phải trẻ con gì sất, cậu đã là người mới đây thôi vừa được da thịt thân mật với anh trai đấy nhá!
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, thiếu niên trả lời: 【Em trai tôi bị bệnh tâm thần, lúc phát bệnh sẽ cắn người.】
Cả buổi chiều Chu Lạc Thạch cứ nằm lỳ trên giường, lúc ngủ lúc tỉnh. Khi nào tỉnh thì lại chơi game hoặc ngẩn người vô định. Càng gần đến ngày tốt nghiệp, hắn càng hiếm có được khoảng thời gian thả lỏng, mặc kệ mọi thứ như thế này.
Khát thì có nước dâng tới tận miệng, đói thì được đút đồ ăn vặt, thỉnh thoảng trở mình thì chăn cũng sẽ được kéo lại ngay ngắn trên người. Vai mỏi có người xoa, lưng đau có người đấm. Điểm mấu chốt là, em trai hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng.
Đến chạng vạng tối, Chu Lạc Thạch như được sạc đầy pin, tinh thần đã tốt lên nhiều. Hắn dẫn em trai lên phố ăn vặt, đánh chén từ đầu phố đến cuối phố, tiếp theo lại dẫn đối phương ra sân thể dục đánh bóng rổ.
Bryan được chiều quá hóa ngạc nhiên. Trước đây, anh trai toàn chơi bóng rổ với một đám anh em xã hội, cậu chỉ có phần đứng bên cạnh xem và đưa nước. Đây là lần đầu tiên Chu Lạc Thạch dẫn cậu đi chơi một mình.
Khi trời tối hẳn, Chu Lạc Thạch lau mồ hôi trên trán rồi ngồi xuống bãi cỏ ở sân thể dục.
Bryan móc chiếc điện thoại đang rung trong túi ra. Thấy trên màn hình nhấp nháy ba chữ "Mom", thiếu niên ngập ngừng nhìn sang anh trai.
Ai kia chẳng thèm để ý đến cậu, vặn nắp chai tu ừng ực nước khoáng.
Bryan bắt máy, bật loa ngoài lên, trò chuyện vài câu rồi nói: "Mẹ ơi, anh gầy đi rồi, eo cũng nhỏ lại nữa."
Chu Lạc Thạch: "..."
Từ Lệ hỏi: "Sao lại gầy đi thế?"
Chu Lạc Thạch giật lấy điện thoại: "Mẹ, nó nói linh tinh đấy."
Từ đợt nghỉ hè đến giờ hắn chưa về nhà lần nào, cũng rất ít khi gọi điện về. Lúc này nghe thấy giọng hắn, Từ Lệ im lặng một lát rồi dịu dàng hỏi: "Cục cưng, con có phải lại không ăn uống tử tế đúng không?"
"..." Bị mẹ gọi là "cục cưng" ngay trước mặt em trai thế này, Chu Lạc Thạch thấy hơi ngại. Hắn tắt loa ngoài, nói vào điện thoại: "Con có ăn mà. Mẹ, mẹ với ba dạo này thế nào, sức khỏe vẫn tốt chứ ạ?"
"Mẹ với ba đều khỏe cả, năm nay trời trở lạnh sớm, con chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh."
"Vâng, con biết rồi mẹ." Chu Lạc Thạch đáp lời. Đúng lúc đó, Bryan bên cạnh đang cười toe toét lập tức nhép miệng không tiếng động theo hắn: Tục tưng!
Chu Lạc Thạch lườm ai kia rồi đưa tay búng trán một phát: "Mẹ với ba cũng chú ý giữ ấm nhé."
Bryan vừa ôm trán vừa nhăn nhó.
Từ Lệ nói: "Tháng sau là sinh nhật con rồi, có muốn quà gì không?"
Chu Lạc Thạch lặng lẽ thở dài, trái tim như bị một ngọn cỏ đuôi chó khẽ lay động, thoáng chốc mềm đi lạ thường. Hắn dùng giọng dịu dàng hiếm thấy nói: "Mẹ, con muốn đi Nga chơi lắm. Nếu mẹ xin nghỉ phép được thì cả nhà mình đi chơi một chuyến, được không ạ?"
Từ Lệ sững người một lát, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn con trai chủ động ngỏ ý muốn đi du lịch. Giọng bà lộ rõ vẻ vui mừng: "Được chứ cục cưng, mẹ chờ con về."
"Vâng ạ." Chu Lạc Thạch nói, "Con sẽ về trước sinh nhật, rồi thưa chuyện lại với mẹ."
Từ Lệ nói: "Được rồi, không cần vội. Con ở trường nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ cho tốt nhé."
Sau khi cúp máy, Chu Lạc Thạch ngẩng đầu nhìn sân thể dục chìm trong màn đêm, trong lòng đã có quyết định.
Hắn nói: "Em từng nói là em ủng hộ anh, bất kể quyết định của anh là gì. Kể cả khi công việc này thực sự giống lời mẹ nói, có thể khiến anh bị đầu độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng sao?"
Bryan nói: "Anh hai, em hoàn toàn ủng hộ anh! Nếu anh bị độc chết, em sẽ chết cùng anh, anh chết giây trước em chết giây sau. Chết lập tức, chết bất thình lình, suddenly, quietly, abruptly."
Thiếu niên nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.
Chu Lạc Thạch nhíu mày nhìn em trai, dường như lại sắp sửa dạy dỗ một phen. Thế nhưng, nhìn một lúc, chẳng hiểu vì sao hắn lại bật cười, rồi lấy tay gối sau đầu ngả người xuống bãi cỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao: "Được thôi."
Suốt cả cuối tuần, Bryan cứ thấp thỏm không yên vì chẳng biết khi nào sẽ bị ăn đòn. Cả người bị giày vò cho cực kỳ phờ phạc, tinh thần hoảng hốt căng thẳng. Chỉ cần Chu Lạc Thạch nhấc tay một cái là ai kia đã sợ đến mức ôm đầu ngồi thụp xuống.
Trận tra tấn đó kéo dài đến tận phút chót. Trước khi thu dọn đồ đạc rời đi, cuối cùng Chu Lạc Thạch cũng cho em trai một trận ra trò.
Ai kia không hề nương tay chút nào, vụt là vụt tới tấp. Cây vợt cầu lông cứng rắn để lại những vết sưng đỏ trên tay trái và mông, còn tay phải thì hoàn toàn nguyên vẹn, được tha để làm bài tập.
Bryan cố cắn răng chịu đau không rên một tiếng, còn vừa xuýt xoa vừa hỏi: "Anh hai, anh hết giận chưa ạ?"
"Miễn miễn cưỡng cưỡng. "
Chu Lạc Thạch nhét lọ dầu Hồng hoa đã mua sẵn vào cặp sách của em trai, dứt lời đẩy cậu lên xe buýt: "Về nhà tự bôi thuốc, rồi chụp ảnh lại anh kiểm tra. Với lại, anh sẽ về nhà trước sinh nhật, đừng lên trường tìm anh nữa."
Bryan nắm chặt bàn tay trái sưng đỏ, lưu luyến nhìn hắn: : "Vậy anh về sớm một chút nhé? Mọi người đều rất nhớ anh."
Chu Lạc Thạch "ừm" một tiếng, rồi hỏi: "Đau lắm à?"
Bryan lập tức lắc đầu: "Không đau. Là em đáng bị thế."
Chu Lạc Thạch cười khẽ một tiếng: "Cũng biết điều đấy."
Đôi mắt xanh đảo tròn một vòng, Bryan mở miệng, không tiếng động mà nhép môi: baobei—
Sắc mặt Chu Lạc Thạch tối sầm, giơ tay cốc lên đầu cậu một cái: "Quên ngay đi."
Bryan cười hì hì gật đầu.
Khi xe buýt bắt đầu lăn bánh, Bryan đẩy cửa sổ xe ra, tiếng hét lớn theo gió vọng lại— "Ông xã chồng yêu cục cưng ơi! Sinh nhật gặp lại nhé! Cực quang Nga!"
Chu Lạc Thạch mặt không cảm xúc siết chặt nắm đấm, các khớp xương kêu răng rắc.
Đánh nhẹ tay quá rồi.
Ai kia đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên gọi một chiếc taxi khác đuổi theo, lôi tên nhóc kia xuống rồi tẩn cho một trận nữa hay không.
Trên đường về trường, xe cộ tắc nghẽn kinh khủng, dòng xe nhích đi chậm chạp như sên bò.
Tài xế taxi liếc tin nhắn trong nhóm chat rồi thở dài: "Phía trước có tai nạn rồi. Chẳng hiểu sao, dạo này xảy ra tai nạn giao thông nhiều ghê."
Chu Lạc Thạch nói: "Không sao đâu, chú cứ đi từ từ."
Bất chợt, một chiếc lá khô bị gió lạnh cuốn vào, bay lả tả xuống ghế sau. Chu Lạc Thạch nhặt chiếc lá trên đùi lên, mới chỉ khẽ chạm một cái nó đã vỡ đầy tay hắn. Thanh niên tiện tay hất nhẹ, vụn lá theo gió tranh nhau bay đi tứ tán.
Hắn kéo cửa sổ xe lên.
Hơi gió lạnh cuối cùng lùa qua khe cửa sổ, lạnh buốt như dao băng khiến ai kia bất giác rùng mình một cái không rõ lý do.
Trời năm nay còn chưa vào đông mà đã lạnh đến thế này rồi.
Rất nhiều năm sau, mỗi khi hồi tưởng về mùa đông năm ấy, hắn vẫn luôn cảm thấy đó là mùa đông lạnh lẽo nhất trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip