🐾 Chương 31: Rừng bạch dương
"Tối nay, thành phố đã hứng chịu một trận mưa lớn chưa từng thấy trong mười năm qua. Vào lúc 20 giờ 39 phút giờ Bắc Kinh, trên cầu vượt phía Tây thành phố đã không may xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn..."
Một bản tin khẩn cấp được phát xen ngang, giọng phát thanh viên đều đều vang lên trên mọi kênh radio và chương trình thời sự: "Một chiếc xe tải hạng nặng chở quá tải đã bị lật nghiêng khi đang di chuyển. Năm tấn cốt thép xi măng đổ ập xuống theo thân xe trong khoảnh khắc. Chiếc Mercedes màu đen ở bên phải xe tải không may bị va chạm mạnh, tài xế xe tải cùng cặp vợ chồng trong xe Mercedes đã tử vong tại chỗ..."
"Do trời mưa lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế, cộng thêm dòng xe ùn tắc, cây cầu vượt sáu làn xe kẹt kín phương tiện. Ngay trước khoảnh khắc xe tải bị lật, chiếc Mercedes màu đen đã đánh lái gấp sang phải và va chạm với một chiếc Buick màu trắng, từ đó gây ra vụ tai nạn liên hoàn... Những người trên ba chiếc xe phía bên phải đều bị thương ở các mức độ khác nhau, hiện đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu..."
------
Bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng buồn nôn, cùng màu trắng đáng ghét.
Hai chiếc cáng đặt cạnh nhau, tấm vải trắng phủ bên trên đã thấm đẫm màu máu đỏ rực.
Chu Lạc Thạch đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác pha chút hoang mang, dường như không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Hắn nắm lấy mép tấm vải trắng lật lên, nhìn thấy một khối máu thịt nhầy nhụa không còn nguyên hình nguyên dạng. Thanh niên nhìn chúng chăm chú không chớp mắt, cố tìm kiếm dấu vết của cha mẹ mình trong đống máu thịt ấy. Không tìm thấy gì, hắn bắt đầu thấy may mắn, có lẽ cảnh sát đã nhầm.
Ánh mắt vô định của Chu Lạc Thạch dừng lại ở một chỗ nào đó, rồi đột nhiên run rẩy co giật không kiểm soát.
Giữa khối máu thịt bầy nhầy không thành hình kia, một chiếc khuyên tai ngọc trai, màu trắng tinh nhỏ nhắn vẫn còn gắn chặt. Hắn đã từng thấy nó trên bàn trang điểm của mẹ. Đó là món quà sinh nhật ba tặng mẹ, nên bà vẫn luôn đeo nó.
Ngoài cửa sổ, mưa cuối cùng cũng ngớt dần, chỉ còn lại tiếng rơi tí tách.
Chu Lạc Thạch chợt kéo tấm vải trắng phủ lại xuống, thầm nghĩ, tại sao chứ?
"Xin nén đau thương." Viên cảnh sát đứng ở cửa biết rằng làm phiền lúc này là không phải, nên giọng rất nhỏ, mang theo vẻ áy náy. "Chủ xe Buick đang được phẫu thuật cấp cứu ở phòng cấp cứu tầng ba. Người nhà của chủ xe đã đến, người của công ty bảo hiểm cũng tới rồi. Chúng tôi cần cậu qua phối hợp... bàn bạc phương án bồi thường."
Mắt Bryan đỏ hoe, tức giận trừng mắt nhìn đối phương: "Biến đi!"
Chu Lạc Thạch dường như không nghe thấy gì, chỉ đứng bất động tại chỗ, mắt dán chặt vào chiếc khuyên tai ngọc trai trong lòng bàn tay.
Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi thở dài, lùi ra khỏi cửa phòng, nhường lại không gian riêng cho hai anh em. Mãi đến khi phải bất đắc dĩ quay lại thúc giục lần nữa, cuối cùng Chu Lạc Thạch mới lên tiếng.
"Đi thôi."
Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng kể từ khi đến bệnh viện. Thanh âm khàn đặc, thô ráp như bị mài bởi hàng ngàn lưỡi dao.
Thanh niên siết chặt lòng bàn tay nhuốm máu, nắm chặt chiếc khuyên tai ngọc trai đến mức lòng bàn tay đau nhói. Lúc xoay người, hắn hơi loạng choạng, Bryan vội vàng đỡ lấy: "Anh hai!"
Tiếng gọi dường như kéo Chu Lạc Thạch về lại một chút tỉnh táo, ánh mắt hắn tập trung trở lại, cúi xuống nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của em trai: "Anh đi một lát."
Bryan ôm chặt eo hắn: "Anh, em đi cùng anh."
"Em ở lại đây trông..." Hắn ngập ngừng, liếc nhìn hai chiếc cáng, "...ba mẹ."
Nói đến hai chữ "ba mẹ", hắn ngừng lại vài giây, rồi hạ giọng dịu dàng hỏi: "Có sợ không?"
Bryan vùi mặt vào ngực hắn, lắc đầu nguầy nguậy.
"Ừm." Chu Lạc Thạch vỗ nhẹ lên đầu đối phương. "Ngoan."
Trên đường đến phòng cấp cứu, viên cảnh sát trẻ thuật lại tình hình một cách ngắn gọn: "Chủ xe Buick hiện đang được cấp cứu. Theo phán đoán của bác sĩ, tính mạng hẳn là không sao, nhưng có lẽ sẽ không giữ được đôi chân..."
Chu Lạc Thạch đi theo sau, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, những câu hỏi đặt ra cũng rất mạch lạc rõ ràng: "Ý anh là liệt nửa người?"
"Khả năng cao là vậy." Viên cảnh sát giao thông thở dài, "Ôi, thiên tai nhân họa, tất cả đều tại cơn mưa này..."
Chu Lạc Thạch theo lời cảnh sát giao thông mà suy nghĩ, trách ai đây? Trách chiếc xe tải quá tải kia sao? Nhưng tài xế xe tải đã chết ngay tại chỗ. Trách cha mẹ của hắn sao? Nhưng cha mẹ hắn cũng đã mất rồi.
Mất rồi.
Hai chữ này khiến hắn rùng mình một cái, suýt nữa thì đứng không vững. Chiếc khuyên tai ngọc trai cấn vào lòng bàn tay đau nhói, nhắc nhở hắn về sự thật phũ phàng của thế giới này.
"Chủ xe Buick là một bà mẹ đơn thân, có một cô con gái đang học đại học, tên là Dụ Tuyết Sam."
Chu Lạc Thạch cố gắng lắng nghe viên cảnh sát, bắt chước những người xung quanh cất bước đi. Hắn ép bản thân phải vận dụng logic và tư duy, tạm thời đóng chặt phần cảm xúc lại, cảm thấy cơ thể mình như đã biến thành một cỗ máy được lập trình sẵn.
Thanh niên bình tĩnh hỏi về quy trình, phương án bồi thường cùng những nạn nhân khác trong vụ tai nạn liên hoàn. Lời nói có logic rõ ràng, vẻ mặt tập trung.
Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi lo lắng ngoái lại nhìn hắn liên tục: "Này anh bạn, nếu em muốn khóc hay xả hết ra thì anh có thể đợi em vài phút cũng được. Đừng cố kìm nén quá, nén lâu sẽ sinh bệnh đấy." Đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất mà anh ta gặp phải kể từ khi vào ngành, thành ra tâm trạng cũng chẳng dễ chịu gì.
Chu Lạc Thạch không có phản ứng gì, chỉ máy móc bước về phía trước.
Viên cảnh sát nghi ngờ đối phương không nghe thấy mình nói gì, bèn kéo tay hắn lại rồi nhắc lại lần nữa.
Vẻ mặt Chu Lạc Thạch thoáng chút bối rối, sau vài giây định thần, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi còn có một đứa em trai."
Câu trả lời tưởng chừng chẳng hề liên quan, nhưng cảnh sát lại hiểu, chỉ đành thở dài một tiếng.
Trước cửa phòng cấp cứu, một cô gái đang ngồi bệt dưới đất, ôm mặt khóc nức nở. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, trong mắt ngoài bi thương còn có cả sự nghi hoặc.
Chu Lạc Thạch hiểu cảm xúc đó – "Tại sao?", "Tại sao lại là mình?".
Bởi vì hắn cũng đang có cùng một câu hỏi như thế.
Trong khi người đại diện của công ty bảo hiểm hai bên đang thảo luận về các điều khoản bồi thường, tâm trí Chu Lạc Thạch lại lơ lửng đâu đâu. Mỗi lần được hỏi ý kiến, hắn chỉ lặp đi lặp lại câu "Tôi không có ý kiến." dù thực tế chẳng hề nghe rõ nội dung họ đang bàn luận.
Chiếc TV treo tường vẫn đang phát bản tin thời sự.
"Người thừa kế tiếp theo của gia tộc Smith, Johnson, đã qua đời sau vụ tấn công khủng bố. Là con trai duy nhất của ngài Smith, cái chết của anh ta đồng nghĩa với việc gia tộc không còn người kế thừa." Người dẫn chương trình kết nối với bình luận viên, "Thưa ngài, ngài nghĩ sao về việc này?"
Một chuyên gia hói đầu mặc vest cười nói đầy ẩn ý: "Có lẽ lúc này ngài Smith đang hối hận vì đã không gieo rắc hậu duệ khắp thế giới. Ông ta mới 60 tuổi thôi mà, bây giờ bắt đầu chắc vẫn còn kịp đấy."
MC tiếp lời: "Thưa ngài, dường như các gia tộc lớn rất coi trọng huyết thống, có phải vậy không?"
Ngươi nọ đáp: "Đúng vậy, trong đa số trường hợp, huyết thống gần như là tiêu chuẩn duy nhất quyết định quyền thừa kế, đồng thời quyết định sự thịnh suy và tồn vong của gia tộc."
"... Chu tiên sinh?"
Chu Lạc Thạch đờ đẫn ngẩng đầu lên, người đại diện đang thận trọng nhìn hắn: "Vậy cứ chốt phương án này nhé?"
"Tôi không có ý kiến." Hắn lại lặp lại.
Người ngồi đối diện, Dụ Tuyết Sam cũng nói y hệt: "Tôi không có ý kiến."
Chu Lạc Thạch nhìn Dụ Tuyết Sam. Hắn nghĩ mình nên đến an ủi cô, dù lời nói có sáo rỗng vô nghĩa thế nào, hoặc là nên đứng đó chịu mắng để giúp cô bé có thể trút bỏ hết bi thương lẫn tức giận. Thế nhưng, hắn lại chẳng thể thốt nên lời, ít nhất là không phải lúc này.
Thanh niên đứng dậy, lấy một gói giấy ăn và một viên kẹo từ trong túi quần ra, đặt lên chiếc ghế bên cạnh cô gái. Đối phương ngẩng đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều lên nhìn hắn, còn Chu Lạc Thạch thì đứng đó, ngẫm nghĩ xem bản thân còn có thể làm gì nữa. Hắn liếc nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người cô, rồi chậm rãi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình đặt lên ghế.
"Xin lỗi." Hắn nói rồi rời khỏi phòng cấp cứu.
Viên cảnh sát trẻ đưa Chu Lạc Thạch trở lại bên cạnh chiếc cáng cứu thương. Bryan lập tức loạng choạng chạy tới ôm chầm lấy anh trai, rồi dìu người nọ ngồi xuống ghế.
Chu Lạc Thạch xoa đầu em trai.
"Anh hai..."
"Ừ."
Viên cảnh sát đứng ở cửa, tay cầm hai túi đựng vật chứng, ngập ngừng lên tiếng: "Đây là đồ vật trên xe, tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ cần chúng."
Một túi đựng những lá thư đựng trong một chiếc phong bì giấy kraft.
Túi còn lại đựng một chiếc bánh kem đã bị ép bẹp dúm, nhưng vẫn lờ mờ thấy được những đường vân trang trí bằng kem.
Chu Lạc Thạch đột nhiên thở gấp. Hắn quay mặt đi, giọng nói nặng nề, tắc nghẹn như thể bị một tảng đá lớn chặn lại: "...Cảm ơn anh."
Viên cảnh sát thở dài: "Không có gì."
Bryan lau nước mắt, bước tới cầm lấy hai chiếc túi, lặp lại lời cảm ơn một lần nữa rồi đóng cửa lại.
Giữa hai chiếc cáng, Chu Lạc Thạch ngồi bệt xuống sàn. Bryan ngồi sát bên cạnh, nhìn anh trai mở những lá thư dính máu.
【Gửi Tiểu Thạch Đầu yêu dấu của ba mẹ:
Hôm nay con đã 22 tuổi rồi!
Nhiều lúc nhớ lại hồi con còn nhỏ, mẹ vẫn thấy thật khó tin. Con lớn nhanh quá, được nuôi con khôn lớn đến tận bây giờ thật sự là một việc khiến bố mẹ vô cùng tự hào.
Từ nhỏ, con đã là một đứa nhóc có chính kiến.
Con còn nhớ chuyện con cứ nhất quyết đòi lấy cái trâm cài áo của mẹ để thử tách vàng không? Năm đó con mới 13 tuổi thôi (cười thầm), kết quả đương nhiên là thất bại rồi. Con đã ủ rũ cả tháng trời, rồi dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm nửa năm trời để mua cho mẹ một chiếc trâm cài mới.
Ngay lúc đó, mẹ đã biết con trai mẹ sẽ là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, dũng cảm chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn và cả những sai lầm của mình.
Mấy tháng nay con giận dỗi bỏ về trường, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều lần. Cuối cùng, mẹ quyết định sẽ đồng ý cho con đến làm việc ở công ty dược phẩm sinh học. Mẹ biết, con sẽ giống như hồi nhỏ, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời và cho sức khỏe của mình.
Hy vọng đây là một món quà sinh nhật khiến con vui.
Còn về chuyện tranh cãi và chiến tranh lạnh dạo trước, mong cục cưng hiểu cho nỗi lo lắng của những người làm cha làm mẹ. Con biết chúng ta yêu con, cũng như con yêu chúng ta vậy.
Ba mẹ tin con có thể sắp xếp ổn thỏa mọi việc.
Con là người anh trai tuyệt vời nhất trên đời.
——Mãi mãi yêu con, ba và mẹ.】
Chu Lạc Thạch đọc kỹ từng chữ trong thư, từ đầu đến cuối, rồi lại đọc thêm lần nữa. Hắn nhớ lại mười ba năm trước, cũng tại bệnh viện này, sau khi khóc suốt một đêm, hắn từ nhà vệ sinh bước ra và nhìn thấy một lá thư để lại trên bàn——
【Gửi Tiểu Thạch Đầu yêu dấu:
Ba mẹ rất xin lỗi vì đã để con phải tiếp xúc với cái chết quá sớm vào đúng ngày sinh nhật chín tuổi.
Chúng ta muốn nói với con rằng, cái chết không phải điểm kết thúc mà là một phần của sự sống.
Bây giờ con có thể chưa hiểu được câu này, không sao cả, con có thể từ từ suy nghĩ.
——Mãi mãi yêu con, ba và mẹ.】
"Cái chết không phải điểm kết thúc, nó là một phần của sự sống."
Chu Lạc Thạch ngơ ngác nhớ lại câu nói này. Hắn nhìn về phía chiếc cáng lạnh lẽo trắng toát, lần đầu tiên trong đời muốn bộc lộ sự yếu đuối và hoang mang tột độ
—— Rốt cuộc câu này nghĩa là gì?
Hắn muốn đi hỏi, muốn truy đến cùng.
"Con có thể từ từ suy ngẫm về nó."
Câu này lại có nghĩa là gì đây?
Làm sao hắn có thể thông suốt được chuyện như thế này chứ?
Tờ giấy tuột khỏi ngón tay. Ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh kem bị ép bẹp vẫn lờ mờ thấy được lớp ngoài màu xanh lá cây đậm, mờ ảo loang lổ thành một mảng giống như rừng bạch dương nơi cực đông tỉnh Hắc Long Giang.
Từ Lệ luôn nhắc đến nước Nga, nhắc đến rừng bạch dương.
Thật ra, hắn mơ hồ hiểu được lý do.
Bức ảnh chụp chung ghim trên bản đồ tỉnh Hắc Long Giang chính là sự viên mãn hiếm hoi trong lòng bà. Nhưng họ không thể quay lại Hắc Long Giang được nữa, may mà nước Nga vẫn còn những cánh rừng bạch dương bạt ngàn.
Hắn nhớ lại kỳ nghỉ hè năm lớp mười, ba mẹ đang đi du lịch vòng quanh thế giới đã gọi video về. Trên màn hình là bầu trời Bắc Âu xanh thẳm, cùng với nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gothic.
Từ Lệ quàng khăn đỏ, cười tủm tỉm thuyết phục hết lần này đến lần khác: "Điểm dừng chân tiếp theo ba mẹ định đến là Nga đấy. Tiểu Thạch Đầu, con thích Liên Xô thế cơ mà, hay chúng ta cùng đi nhé? Mẹ đặt vé máy bay cho các con, cả nhà mình cùng đi du lịch, được không?"
Lúc đó hắn đã nói thế nào nhỉ?
"Mẹ ơi, trên TV cũng xem được mà."
Hắn đã từ chối những lời mời như vậy quá nhiều lần, lý do luôn lặp đi lặp lại, chẳng có gì mới mẻ.
"Mẹ ơi, thi cuối kỳ mệt quá, con muốn ở nhà ngủ bù."
"Mẹ ơi, bạn hẹn con nghỉ lễ đi chơi bóng rồi."
"Mẹ ơi, mẹ biết con không thích đi lại vất vả bên ngoài mà..."
"Mẹ ơi, để ba đi cùng mẹ là được rồi mà, con không thich làm kỳ đà cản mũi đâu."
"Mẹ ơi, con muốn chơi game."
...
...
Mẹ thoáng chút thất vọng, nhưng rồi đến kỳ nghỉ tiếp theo lại tiếp tục ngỏ lời.
Còn hắn cứ thế mà từ chối hết lần này đến lần khác.
Không phải vì bản thân có bóng ma tâm lý nào, cũng chẳng phải vì tính tình bướng bỉnh cố chấp. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng, thời gian còn dài, sau này lúc nào chẳng có cơ hội.
Chu Lạc Thạch vẫn luôn nghĩ rằng, bản thân có nhiều thời gian lắm.
======
Tác giả có lời muốn nói:
Khóc tràn bờ đê rồi các mom, lần đầu tiên thấy đau lòng cỡ này...
Tôi đã bắt đầu nghĩ đến một nhánh truyện what if khác rồi, nơi ba mẹ, Tiểu Thạch Đầu, nhóc Pudding, một nhà bốn người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau đến già.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip