🐾 Chương 34: Hắn chưa từng phải cầu xin ai bao giờ

Ra khỏi quán cà phê, Chu Lạc Thạch vẫy một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện.

"Anh hai?" Bryan ngồi sát bên cạnh, vòng tay ôm lấy cánh tay hắn.

Chu Lạc Thạch đáp: "Mẹ con họ gặp chút rắc rối, anh qua xem thế nào."

Vừa rồi, Dụ Tuyết Sam kể qua điện thoại cho hắn rằng người cha nghiện cờ bạc đã bỏ rơi mẹ con họ từ nhiều năm trước, nay đã quay về. Chẳng biết gã nghe ngóng chuyện vợ bị tai nạn từ đâu mà tìm đến bệnh viện la lối ăn vạ đòi tiền bồi thường, cảnh tượng vô cùng khó coi. Cô bé không muốn người ngoài biết thảm cảnh mẹ mình đã mất đi đôi chân, nên đành phải tìm đến hắn.

Chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện. Trước khi bước qua cửa lớn khu nội trú, Bryan nắm chặt tay anh trai, mười ngón tay đan chặt. Chu Lạc Thạch liếc nhìn cậu, nhưng lần này không dừng bước.

Họ vội vã đi tới cửa phòng bệnh, những âm thanh hỗn loạn vọng ra từ căn phòng đang đóng kín cửa.

"...Trả lại cho tôi! Đó là thẻ của người ta, là tiền của người ta!"

"Ôi chao, Tiểu Sam à, dù sao thì ba cũng là ba con chứ có phải người ngoài đâu? Con nỡ lòng nào nhìn ba không trả nổi nợ cờ bạc, để người ta đuổi cùng giết tận à?"

"Ông còn mặt mũi nhắc đến chữ 'ba' sao!" Người phụ nữ từng có thể bình thản đối diện với việc mất đi đôi chân, giờ đây lại giận đến run rẩy: "Nếu ông còn chút lương tâm thì đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mẹ con tôi nữa!"

"Vợ chồng với nhau, có gì đâu mà hận thù lâu thế. Giờ cô đã thành ra thế này rồi, cũng chỉ có tôi không chê bai thôi. Đổi lại là người khác, còn ai thèm đến ngó ngàng gì đến cô nữa?"

"Cút đi!"

"Này người nhà bệnh nhân, yêu cầu ông giữ trật tự, bằng không chúng tôi buộc phải gọi bảo vệ! ...Còn bệnh nhân, xin đừng kích động!"

Chu Lạc Thạch nhíu mày, đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía hắn.

Dụ Tuyết Sam đang nắm chặt một chiếc bình hoa, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngấn lệ. Thấy người đứng ở cửa, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội chạy lại nói khẽ: "Xin lỗi, lại làm phiền anh rồi."

Giữa phòng bệnh, một gã đàn ông trung niên dáng người cao lớn nhưng nét mặt bỉ ổi đang đứng đó. Gã ném mạnh nửa đoạn quai túi xách đã bị giật đứt xuống đất, đắc ý vung vẩy hai chiếc thẻ ngân hàng vừa cướp được, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống sàn: "Không uổng công ba sinh con ra, cuối cùng cũng biết báo hiếu rồi."

Y tá đứng chắn ở hành lang, cố gắng làm tròn trách nhiệm: "Tôi đã gọi bảo vệ rồi. Tốt nhất là ông nên trả lại thẻ. Việc chăm sóc hậu phẫu, bồi dưỡng và tái khám sau này của bà nhà đều cần tiền, ông đang cầm tiền cứu mạng của người ta đấy."

Gã đàn ông trung niên nghênh ngang đi về phía cửa: "Người đẹp, đây là chuyện nhà của chúng tôi, cô gọi bảo vệ làm gì?"

Chu Lạc Thạch vẫn đứng yên ở cửa, vẻ mặt bình tĩnh. Gã đàn ông liếc thấy hắn, bất giác rảo bước muốn rời đi.

Giây tiếp theo, một lực cực mạnh siết lấy cánh tay gã. Chỉ nghe một tiếng "rắc", gã kinh hoàng nhận ra cánh tay mình đã mềm nhũn rũ xuống, không còn chút sức lực nào.

Gã tức tối gầm lên: "Mẹ kiếp, mày là thằng nào!"

Sắc mặt Chu Lạc Thạch lạnh đi, dứt khoát bẻ gãy nốt cánh tay còn lại: "Ăn nói cho sạch sẽ vào."

Gã đàn ông rú lên thảm thiết, hai chiếc thẻ ngân hàng rơi xuống sàn.

"Cầm thẻ của tôi, chưa được tôi cho phép mà đã muốn đi rồi sao?"

Cô y tá rùng mình, lắp bắp: "Tôi gọi bảo vệ rồi!"

"Không sao đâu." Chu Lạc Thạch quay lại cười với đối phương. "Chị à, để tôi xử lý, không cần gọi bảo vệ đâu."

"Cậu là ai? Cậu quen họ ư?"

Ánh mắt Chu Lạc Thạch lướt qua gương mặt Dụ Huệ và Dụ Tuyết Sam, đáp gọn lỏn: "Người nhà."

Cô y tá ngập ngừng đôi chút, cắn môi như đang cân nhắc rồi gật đầu: "Được rồi, bệnh viện cần yên tĩnh."

"Vâng, chị cứ yên tâm."

Chu Lạc Thạch đẩy gã đàn ông vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Dụ Tuyết Sam vội nhặt hai chiếc thẻ ngân hàng dưới đất lên. Khi ánh mắt đôi bên giao nhau, cô bé khẽ gật gật đầu.

Chu Lạc Thạch gỡ bàn tay trái đang bị em trai nắm chặt ra, xoa đầu thiếu niên rồi dùng tay phải túm lấy cổ áo gã đàn ông trung niên lôi thẳng ra ban công.

Bryan khẽ gọi một tiếng: "Anh ơi..."

Dụ Tuyết Sam nói với giọng hơi cứng nhắc: " Bé con, mình ăn táo nhé?" 

Chu Lạc Thạch lôi gã đàn ông ra ban công liền kề phòng bệnh, đóng cửa lại rồi thô bạo nhét một miếng giẻ rách vào miệng gã. Hai cánh tay mất hết sức lực, gã kinh hoàng dùng mông và chân lết về phía cửa, miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ. Chu Lạc Thạch lạnh lùng nhìn đối phương giãy giụa, không hề ngăn cản.

Buổi chiều mùa đông, ngay cả ánh nắng cũng nhợt nhạt và lạnh lẽo.

Chu Lạc Thạch châm một điếu thuốc. Kể từ sau vụ tai nạn, hắn bắt đầu hút thuốc nhiều hơn. Thanh niên chậm rãi nhả ra một làn khói, tàn thuốc rơi lả tả từ kẽ ngón tay. Đôi mắt mệt mỏi dõi theo gã đàn ông đang quằn quại dưới đất, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ đầy chán chường.

Tại sao người chết không phải là loại người như này?

Tai nạn giao thông, cái chết, tro cốt, nước A...

Đã gần 20 ngày trôi qua, hắn lao đầu vào công việc để bản thân tê liệt, không dám để tâm trí ngơi nghỉ dù chỉ một khắc. Nhưng giờ đây, chỉ trong khoảng thời gian một điếu thuốc cháy hết, hắn nhận ra muốn hiểu thấu những chuyện như thế này, e rằng cả phần đời còn lại cũng không đủ.

Chu Lạc Thạch tựa lưng vào bức tường lát gạch men ngoài ban công, rũ mắt nhìn gã đàn ông đang vật lộn như thể đang nhìn một con giòi bẩn thỉu. Tên kia đã lết được đến cửa ban công, cố sống cố chết dùng trán đập vào cửa để cầu cứu.

Chu Lạc Thạch dụi tắt đầu lọc vào tường gạch, chậm rãi bước tới, chẳng tốn nhiều sức đã túm lấy cổ áo sau của đối phương rồi đập mạnh đầu vào tường.

Một cái, hai cái, ba cái.

"Thình, thình, thình."

Tiếng va đập trầm đục trở nên nhỏ bé, lạc lõng giữa tiếng gió rít và những tạp âm xung quanh.

Gã đàn ông chỉ có thể phát ra những tiếng rên ú ớ, một vệt máu tươi men theo trán chảy xuống, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng. Chu Lạc Thạch vừa buông tay, gã lập tức mềm oặt như loài thân mềm trượt ngã xuống đất, rồi tiếp tục bò về phía cửa.

Chu Lạc Thạch lại châm thêm một điếu thuốc, ánh mắt mệt mỏi, thờ ơ dõi theo gã đàn ông đang vùng vẫy.

Đúng lúc túm lấy cổ áo sau gáy đối phương định đập vào tường lần nữa, hắn nghe thấy tiếng cửa ban công mở ra. Động tác vừa rồi khựng lại, theo phản xạ muốn che đi cảnh tượng thê thảm trước mắt.

Cửa mở ra, thấy người bước tới là Dụ Tuyết Sam, Chu Lạc Thạch lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn luôn cố sắm vai một người anh trai vững chãi đầu đội trời chân đạp đất đất, dẫu bên trong đang vỡ vụn, dẫu bản thân hoang mang vô định chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Hắn buông tay, gã đàn ông lại trượt xuống đất.

Dụ Tuyết Sam mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cha mình một lúc rồi rút từ trong túi ra một cây gậy gấp, đột nhiên như phát điên mà quật tới tấp xuống người gã. Cô ra sức vụt liên tiếp mấy chục cái, tóc tai rối bù, khóe mắt vương vệt nước mắt chưa kịp khô.

Chu Lạc Thạch không nhìn thiếu nữ, chỉ lặng lẽ hướng mắt về phía hoàng hôn ngoài kia. Hắn biết đối phương đang trút giận, cũng như chính bản thân hắn vừa rồi, há chẳng phải cũng đang làm điều tương tự hay sao.

Họ cùng mang một nỗi đau tương đồng.

Trước khi đi, Chu Lạc Thạch nói với Dụ Tuyết Sam: "Đừng sợ."

Hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ dẫn Bryan rời khỏi đó. Khi họ ra khỏi bệnh viện cũng là lúc chạng vạng, ánh tà dương thật dịu dàng.

Bryan rón rén kéo nhẹ tay áo hắn: "Anh hai?"

Chu Lạc Thạch cúi đầu nhìn cậu: "Ừm?"

Bryan móc một chiếc khăn ướt trong túi áo, nắm lấy bàn tay phải của hắn. Bấy giờ, Chu Lạc Thạch mới phát hiện có vết máu khô còn sót lại giữa kẽ ngón tay.

Thiếu niên lau cẩn thận từng chút một, rõ ràng là rất sợ sẽ làm đau anh trai. Mãi đến khi vết máu hoàn toàn biến mất, vẻ mặt căng thẳng của ai kia mới giãn ra: "Không phải máu của anh là tốt rồi, làm em sợ gần chết!"

"Không phải máu của anh thì không sợ à?" Chu Lạc Thạch hỏi.

Bryan đáp: "Nếu người bị thương không phải anh thì em chẳng sợ gì cả."

Chu Lạc Thạch mỉm cười: "Vậy nếu anh đánh người ta bị thương hay tàn phế thì sao?"

"Vậy em sẽ kiếm tiền chữa trị cho tên kia, rồi anh hãy đánh tiếp." Bryan nói, "Anh hai hiền lành dịu dàng thế này cơ mà. Những người anh đánh chắc chắn đều chọc tức anh, đáng đời."

Chu Lạc Thạch trêu cậu: "Thế nếu anh đánh chết người thì sao?"

Bryan đáp: "Em sẽ đi tù cùng anh, chúng mình ở chung một phòng đôi."

Chu Lạc Thạch búng trán đối phương một cái: "Sao đầu em toàn chứa mấy chuyện gì đâu không vậy?"

Bryan nhanh nhảu đáp ngay không cần nghĩ: "Toàn là anh thôi."

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của thiếu niên, Chu Lạc Thạch cười khẽ: "Yên tâm đi, anh không đánh chết người đâu. Anh bảo y tá băng bó cho gã rồi."

Hai người đứng trước cổng bệnh viện, giữa dòng người tấp nập qua lại. Bryan hỏi: "Anh ơi, mình không bắt taxi à?" Vừa dứt lời, một chiếc taxi dừng lại trước mặt họ. Hướng Vãn Thanh bước xuống từ xe, nói "Để tôi đưa em trai về trước, cậu có việc thì cứ đi làm đi."

Chu Lạc Thạch "ừm" một tiếng, huých vai Bryan về phía trước: "Em về trước với cậu ấy đi, anh về ngay."

Bryan nằng nặc phản đối: "Anh hai, em đi đâu cũng phải đi cùng anh hết."

"Nghe lời."

Hướng Vãn Thanh cũng nói: "Đi thôi, em trai."

Thế nhưng, đợi Chu Lạc Thạch quay người đi, Hướng Vãn Thanh lén trao cho Bryan một ánh mắt đầy ẩn ý, khiến cậu yên lòng hẳn.

Welcome to the club. Đội theo dõi và rình mò hai người họ lúc nào cũng có sự ăn ý tuyệt đối.

Nào ngờ Chu Lạc Thạch như có mắt sau lưng, nói vọng lại: "Đừng giở trò."

Hướng Vãn Thanh nghiêm túc đáp: "Yên tâm."

Chu Lạc Thạch quay đầu lại, im lặng nhìn cậu hai giây rồi nhếch môi cười lười biếng. Ánh tà dương như đọng lại trên khóe môi cong cong của hắn, trong cái liếc mắt thoáng qua, mang theo vẻ đẹp trai có chút bất cần và suy sụp, quyến rũ đến lạ thường: "Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn tôi hôn một cái sao?"

Bryan lập tức hét lên thất thanh: "NO!!!!!! NO!!!! NO!!!!"

Người đi đường đều phải ngoái lại nhìn, còn ai kia thì sửng sốt: "Thật hả?"

Chu Lạc Thạch cười khẩy: "Đùa thôi." Rồi lại nói: "Nhưng ôm một cái thì có lẽ được đấy."

Bryan lại gào toáng lên: "NO!!! Objection! Objection!! Objection!!!"

Nhưng chẳng ai thèm để ý đến cậu.

Hướng Vãn Thanh háo hức hỏi: "Ứng trước được không?"

Chu Lạc Thạch dội thẳng một gáo nước lạnh: "Mơ đẹp quá." Nói xong, hắn vẫy một chiếc taxi rồi nghênh ngang rời đi.

------

Chu Lạc Thạch không phải định đi làm chuyện phạm pháp hay nguy hiểm gì, mà chỉ đến công ty quản lý đĩa nhạc mà Chu Khánh Ân từng trực thuộc lúc sinh thời. 

Tòa nhà trông thật tráng lệ và bề thế. Hắn xác nhận thông tin lịch hẹn ở quầy lễ tân, rồi cầm thẻ khách lên tầng cao nhất.

Trong lúc chờ thang máy, Chu Lạc Thạch nhớ lại cuộc điện thoại nhận được hôm kia. Phía công ty đã liên hệ, mời hắn đến gặp để thảo luận về "vấn đề vi phạm hợp đồng và phương án bồi thường của Chu Khánh Ân".

Lý do vi phạm hợp đồng là vì Chu Khánh Ân đã qua đời, không thể hoàn thành việc phát hành album mới vào năm sau như kế hoạch, nên cần phải trả cho công ty bốn triệu tiền phạt vi phạm hợp đồng. Hợp đồng của công ty quản lý này thật quá cẩu thả, ngay cả điều khoản miễn trách trong trường hợp bất khả kháng cũng không có.

Một lý do vô cùng nực cười, vậy mà lại sừng sững chắn ngay trước mặt hắn.

Chu Lạc Thạch biết cuộc đàm phán sẽ không suôn sẻ, nhưng khi đối phương tuyên bố rằng công ty đang sở hữu bản quyền năm ca khúc chưa phát hành cuối cùng của cha hắn, đồng thời từ chối giao lại ổ cứng chứa những bản nhạc đó cho hắn, tận sâu trong lòng Chu Lạc Thạch vẫn không thể kiềm chế được cảm giác sụp đổ.

Tổng giám đốc Lâm trong bộ vest phẳng phiu, ngồi trên chiếc ghế bọc da thật, gương mặt nở nụ cười trông có vẻ thân thiện, tay cầm một cây pod: "Tiểu Chu, tôi biết cậu cũng không dễ dàng gì. Thôi thì số tiền phạt vi phạm hợp đồng này, bên tôi giảm cho cậu một nửa, chỉ cần 2 triệu thôi, cậu thấy thế nào?"

Chu Lạc Thạch hỏi vị tổng giám đốc kia xem công ty định xử lý những tác phẩm cuối cùng đó ra sao. Khi thốt ra hai chữ "tác phẩm cuối cùng", ngón tay hắn vô thức run lên một chút.

Tổng giám đốc Lâm tựa vào ghế xoay, nhàn nhã lắc lư theo nhịp: "Cậu cũng biết, người mất rồi, có phát hành cũng chẳng tạo được tiếng vang gì, công ty sẽ lỗ vốn mất. Vì vậy, chỉ còn cách cất vào kho mà thôi."

Chu Lạc Thạch lại hỏi, tại sao không thể giao chiếc ổ cứng đó cho hắn.

"Bản quyền thuộc về công ty nên không thể giao cho người khác được, bất kể là người thân thích ruột thịt."

Chu Lạc Thạch biết những động thái cố tình gây khó dễ này bắt nguồn từ đâu. Tất cả đều bắt nguồn từ việc công ty muốn Chu Khánh Ân hợp tác với một ca sĩ nhí nào đó, nhưng ông lại chọn chính cậu con trai người nước ngoài của mình để thể hiện phần rap tiếng Anh trong bài hát. Rồi chuyện nhân tình của tổng giám đốc Lâm – một nữ ca sĩ mới vào nghề nào đó lại có lịch phát hành trùng đúng ngày với Chu Khánh Ân. Kết quả, một bên thì flop không ngóc đầu lên được, còn một bên lại tạo thành cơn sốt. Và còn chuyện...

Dĩ nhiên, có lẽ đằng sau còn có thế lực của gia tộc kia nhúng tay vào. Chu Lạc Thạch chợt nhớ đến ông lão vừa gặp ở quán cà phê chiều nay. Người đó sở hữu đôi mắt đã tôi luyện hàng chục năm giữa khói lửa súng đạn lẫn nhân tình thế thái phức tạp, một đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can người khác chỉ trong nháy mắt, xoáy thẳng vào điểm yếu mềm nhất của hắn, khiến nó phải rỉ máu.

Đối với một thanh niên, đâu là giới hạn bất khả tối xâm phạm? Không phải tiền bạc, cũng chẳng phải bất cứ thứ gì khác, mà chỉ có thể là danh dự. Hay nói đúng hơn, đó là lòng tự tôn mà những kẻ tuổi đời còn trẻ luôn ưỡn thẳng lưng kia tự cho là mình sở hữu.

Chu Lạc Thạch muốn đẩy cửa bỏ đi, muốn cười khẩy một tiếng rồi nói mặc xác tất cả.

Nhưng hắn không thể làm vậy.

Hắn nhìn chằm chằm vào ổ cứng đó.

Trước sinh nhật năm nay, Chu Lạc Thạch vẫn luôn cảm thấy mình còn rất trẻ, có vô vàn điều muốn làm, có cả một cuộc đời rộng lớn thênh thang trước mắt. Thế nhưng, sau trận mưa lớn và vụ tai nạn xe đó, từng giây từng phút đều dài đằng đẵng tựa thế kỷ.

Và trong quãng đời tưởng chừng vô tận này, hắn chưa từng phải cầu xin ai bao giờ. Nhưng giờ đây, Chu Lạc Thạch lại đang phải xuống nước van xin.

Hắn cất lời: "Xin ông, Tổng giám đốc Lâm."

Tổng giám đốc Lâm kẹp cây pod giữa mấy ngón tay, mỉm cười lắc đầu.

Khi rời khỏi tòa nhà, mặt trời đang khuất dần sau đường chân trời.

 Chu Lạc Thạch ngồi trên chiếc ghế dài màu đen bên vệ đường, trước mặt là dòng người và xe cộ qua lại tấp nập. Hắn cứ lặng lẽ ngồi đó, từ khi trời còn sáng cho đến lúc đêm buông xuống.

Đèn đường vừa lên, đêm đã sâu.

Đột nhiên, một chiếc xe dừng lại trước mặt hắn. Một gã mập lạ mặt tất tả chạy tới, hào hứng gọi: "Anh Chu?"

Chu Lạc Thạch ngẩng đầu nhìn gã.

"Là tôi đây mà! Trịnh Đốc Hành đây!" Gã mập khoa tay múa chân, "Bạn học cùng trường cấp ba ấy! Hồi trước, cậu đã đập cho tôi một trận ở trong hẻm đó, còn nhớ không? À không đúng, cậu đâu có đánh tôi, cậu đánh gục hết đám đàn em của tôi cơ mà."

Chu Lạc Thạch im lặng nhìn đối phương.

Trịnh Đốc Hành nói tiếp: "Tôi từng bắt nạt Hướng Vãn Thanh, sau đó cậu ra mặt bênh vực cậu ta, đã nhớ ra chưa?"

Chu Lạc Thạch hơi có ấn tượng, nhưng chẳng mấy quan tâm: "Ồ, là cậu à?" 

Trịnh Đốc Hành ngồi xuống cạnh hắn, niềm nở nói: "Lời cậu nói hôm đó đúng là thấm thía vô cùng! Lúc bị đánh, tôi ôm mặt nói là sợ cha mẹ lo lắng, thế là cậu bảo người ta đừng đánh tôi nữa. Nhớ ra chưa?"

Chu Lạc Thạch ngả người ra sau, đáp một tiếng "Ừm" đầy mệt mỏi.

"Tôi hỏi cậu sao không đánh tôi, cậu nói mình không bao giờ đánh kẻ yếu hơn, đó là biểu hiện của sự hèn nhát. Nhớ không? Anh Chu? Chính câu nói đó đã thức tỉnh tôi!" Trịnh Đốc Hành kích động đến mắt sáng lên, giọng đầy phấn khích. "Từ đó tôi đã cải tà quy chính, chăm chỉ học hành, giờ sắp tốt nghiệp rồi, đang thực tập ở Cục Kiểm toán, tất cả là nhờ cậu đã khai sáng cho tôi đó!"

Hèn nhát.

Chu Lạc Thạch nhớ lại cảnh mình túm đầu gã đàn ông trung niên đập vào tường.

Hèn nhát.

Từ bao giờ, hắn cũng bắt đầu xuống tay với những kẻ yếu thế rồi?

Hoặc có lẽ hắn trước giờ vẫn luôn hèn nhát.

Sự mạnh mẽ mà hắn tưởng là mình có, chẳng qua chỉ là sự bảo bọc mà cha mẹ ban cho. Còn giờ đây, tất cả đã bị bóc trần.

"...Ăn đi, ngon lắm!" Trịnh Đốc Hành bê một thùng kiwi từ trên xe xuống. "Anh Chu, trời lạnh thế này cậu ngồi đây ngẩn người làm gì vậy? Có cần tôi chở cậu đi đâu không?"

Chu Lạc Thạch đáp: "Cảm ơn, tôi đang đợi người."

Trịnh Đốc Hành nháy mắt trêu: "Ồ, bạn gái hả?"

Chu Lạc Thạch chỉ cười nhẹ, không đáp lời.

Sau khi Trịnh Đốc Hành đi, Chu Lạc Thạch mới lấy chiếc điện thoại đang rung trong túi quần ra. Có vài cuộc gọi nhỡ cùng hơn chục tin nhắn chưa đọc.

Nhóc Cún Vàng: Anh ơi, anh đang ở đâu? Anh cho phép em gọi taxi đến đón anh được không?

Nhóc Cún Vàng: Anh ơi, anh đói chưa? Có lạnh không? Bọn em nấu cơm xong rồi, toàn món anh thích ăn thôi. Không có món nào có cà chua mà anh ghét đâu.

Nhóc Cún Vàng: Anh gọi lại cho em được không? Em muốn nghe giọng anh.

Nhóc Cún Vàng: Anh hai, em muốn ở bất cứ nơi nào mà ngài có thể nhìn thấy em đầu tiên.

...

Điện thoại lại rung lên, tên người gọi nhảy nhót trên màn hình.

Chu Lạc Thạch cất điện thoại trở lại túi quần.

Hắn cúi gập người, chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, thật sâu.

Tiếng nhạc du dương từ cửa hàng quần áo phía sau vọng lại.

"......Don't know how to love you

when I am broken too......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip