🐾Chương 37: Hắn là Thượng đế của Bryan, còn em là tạo vật của Chu Lạc Thạch.
Note: Tuyệt đối nghiêm cấm các cháu bằng tuổi Bryan học theo. Đây là truyện ảo, đừng mang ra ngoài đời!
======
Bryan bỗng bừng tỉnh khỏi giây phút tự lừa mình dối người vừa qua. Như thể bị sét đánh ngang tai, gương mặt cậu tái nhợt: "...Anh ơi? Nếu em sai, xin hãy dạy em. Đừng bỏ rơi em... anh ơi..."
Chu Lạc Thạch vẫn đứng quay lưng, thờ ơ nhìn màn đêm: "Em không làm gì sai cả." Ai kia ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là tôi không cần em nữa."
Bryan khuỵu cả hai gối xuống đất, vòng tay ôm chặt lấy chân đối phương, má áp vào lớp vải quần nhuốm cái lạnh của trận tuyết đầu mùa: "Anh hai... đừng mà... em... I can't understand Chinese, please... I don't know what are you saying..."
Chu Lạc Thạch nhìn trục bánh xe chuyển động chậm rì rì, chán nản nghĩ thầm bản thân đúng là chẳng ưa nổi mấy thứ chậm chạp, đáng lẽ nên đợi cả hai chạm đất rồi mới nói ra câu đó.
"Chồng ơi... đừng bỏ em..." Hai mắt Bryan ngấn lệ, van nài hết lần này đến lần khác. "Em sẽ không gây rắc rối cho anh nữa... Em sẽ nghe lời... Em sẽ sửa..."
"Anh hai... Chồng ơi... Em sẽ chết mất... Nếu anh không cần em nữa, em sẽ chết thật đấy..."
Chu Lạc Thạch lạnh lùng lắng nghe những lời cầu khẩn loạn xạ. Ống quần bên ngoài đùi đã thấm ướt, những giọt nước mắt nóng hổi của em trai xuyên qua lớp vải dán chặt vào da thịt.
Hóa ra, ngay cả trong đêm đông giá lạnh vẫn có thể tồn tại một loại nhiệt độ nóng bỏng đến thế.
"Anh gặp khó khăn gì sao? Xin anh nói cho em biết được không, em sẽ đi cầu xin lão già da trắng đó..." Bryan nói năng lung tung. "Anh hai, anh nói cho em đi, em lớn rồi, em có thể san sẻ với anh... Xin đừng bỏ rơi em..."
Chu Lạc Thạch có chút chán ghét giằng mạnh thứ đang bám chặt lấy chân mình ra. Tất cả kiên nhẫn cùng dịu dàng của hắn chỉ đủ dành cho một nụ hôn ly biệt. Sau khoảnh khắc đó, trái tim hắn đã trở nên sắt đá, ghét bỏ tất cả những thứ tình cảm dây dưa dính dớp, dùng dằng níu kéo, cắt không đứt gỡ không ra.
"Không liên quan đến em," Chu Lạc Thạch lạnh lùng nói. "Chúng ta đã sống cùng nhau 7 năm, nay duyên phận đã cạn, níu kéo thế nào cũng vô ích."
Cabin đu quay rất nhỏ, nhưng Bryan vẫn kiên trì ôm chặt lấy chân đối phương: "Không đâu... không mà... Duyên phận giữa chúng ta vẫn còn nhiều lắm... Anh... Em còn chưa kịp báo hiếu anh..."
"Chúng ta... vẫn chưa kịp 'da thịt thân mật'... Anh ơi.... Xin ngài cho phép em hầu hạ cái đó của người..."
"Ngài không được thân mật với người khác, em phải ở bên cạnh phục vụ ngài... trông chừng ngài..."
Thiếu niên hoảng loạn, đau khổ van nài.
Cabin đã xoay đến hướng ba giờ, chỉ còn 10 phút nữa là chạm đất.
Chu Lạc Thạch ngồi lại ghế, có chút mệt mỏi day day ấn đường: "Tôi không có hứng thú với đàn ông, sẽ không 'da thịt thân mật' với họ. Cho dù có đi chăng nữa, em cũng là lựa chọn cuối cùng."
Bryan điên cuồng lắc đầu, đôi mắt xanh biếc giàn giụa nước.
Nhìn vòng đu quay sắp chạm đất, Chu Lạc Thạch quyết định giải quyết dứt điểm: "Ba mẹ đều mất rồi. Tôi không còn đủ sức nuôi em khôn lớn. Việc học hành lẫn công việc sắp tới sẽ rất bận. Tôi có thể vào vai một người anh, nhưng không đảm đương nổi chức vụ làm cha."
"Anh muốn đóng vai nào, em sẽ đáp ứng yêu cầu của anh mà... Daddy... chồng ơi... Daddy... ngài là cha của em, là anh trai, là cha, cũng là chồng nữa."
Chu Lạc Thạch chẳng buồn để tâm đến mấy câu vô nghĩa lộn xộn của em trai, tiếp tục nói: "Sắp tới tôi sẽ rời đi một thời gian, không tiện đưa em theo."
Bryan vội hỏi: "Anh định đi đâu? Chồng ơi, hãy để em chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho anh."
"Tôi không cần ai chăm sóc," Chu Lạc Thạch thản nhiên đáp, "Em sẽ chỉ là gánh nặng của tôi."
Chính hắn cũng không biết mình phải đi đâu, hoặc cần đi bao lâu mới tìm lại được trái tim cùng lòng kiêu hãnh đã từng là cốt lõi của bản thân.
Gánh nặng.
Hai chữ này như nhát dao đâm vào tim khiến Bryan nghẹt thở, nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn. Thiếu niên ôm một tia hy vọng mong manh, hỏi: "Có phải... có phải lão già da trắng khốn kiếp đó... đã làm gì không? Lão bắt nạt anh sao? Anh hai, em sẽ báo thù giúp anh."
Chu Lạc Thạch mất kiên nhẫn đáp: "Không liên quan đến ai cả. Đây là quyết định của riêng tôi. Tôi không cần em nữa, nghe rõ chưa? Hay cần tôi nhắc lại?"
"Tôi không cần em nữa."
Bryan vẫn ôm đầu gối đối phương thật chặt, ngơ ngẩn nhìn hắn.
Vòng đu quay sắp chạm đất rồi.
Chu Lạc Thạch nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng húp, gương mặt trắng bệch cùng vẻ tan nát tuyệt vọng của em trai, lạnh lùng nói: "Tự đứng dậy lau nước mắt đi. Đàn ông con trai, khóc lóc thế này còn ra thể thống gì?"
Bryan vẫn mờ mịt như cũ, như thể đã hạ quyết tâm sẽ ôm chặt chân hắn không buông.
Chu Lạc Thạch "chậc" một tiếng, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên má em trai. Một động tác lửng lơ giữa lưng chừng thân mật và sỉ nhục, nhưng lại như đã mệt mỏi khôn cùng: "Đứng lên. Trước đây tôi đã dạy em thế nào?"
Bryan muốn để cơn giận trở thành tấm giáp bảo vệ mình, nhưng lòng cậu giờ đây chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Khi đu quay chạm đất, cửa cabin mở ra. Chu Lạc Thạch không chút lưu luyến bước ra ngoài, bóng lưng hòa vào ánh đèn của muôn nhà.
------
Một khi đã quyết định, mọi việc đều diễn ra nhanh chóng.
Chu Lạc Thạch yêu cầu lão già kia ba thứ: Kết quả xét nghiệm DNA cùng báo cáo quan hệ huyết thống; Một bản hợp đồng bao gồm các điều khoản đảm bảo an toàn cho tính mạng và thân thể của Bryan; Cuối cùng là chiếc ổ cứng trong công ty quản lý.
Ông ta đề nghị sẽ giúp hắn trả khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng Chu Lạc Thạch lại lạnh lùng chế nhạo: "Tôi chưa túng quẫn đến mức phải bán em trai để kiếm tiền."
Thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhận được tin nhắn rằng: Nể tình Chu Khánh Ân từng mang lại lợi nhuận cho công ty, khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ được miễn trừ.
Bryan đã nói chuyện riêng với cha ruột. Nỗi đau và vẻ tuyệt vọng chỉ được bộc lộ trước mặt anh trai. Còn khi đối diện với những người khác, cậu luôn tỏ ra xa cách lạnh lùng.
Khi bị chất vấn đã làm gì, đối phương không hề che giấu: "Chỉ là thêm dầu vào lửa thôi mà."
Mặt Bryan trắng bệch. Đôi mắt xanh không còn chút yếu đuối hay van nài nào, chỉ còn lại sự căm hận: "Tôi nhất định sẽ giết ông."
Ánh mắt ông ta lóe lên tia tán thưởng: "Như này mới đúng là đứa trẻ ngoan của ta. Quyền lực là một thứ rất hay ho. Tin ta đi, rồi con sẽ hiểu, con trai ạ."
------
Vào đêm cuối cùng trước khi chía xa, ai nấy trong phòng khách đều im lặng như tờ, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Riêng Chu Lạc Thạch chỉ bình thản nói: "Thời gian qua mọi người đã vất vả rồi. Ngày mai tôi mời các cậu bữa cơm."
Dứt lời, hắn liền về phòng đóng cửa lại.
Những người còn lại chỉ dám dùng khẩu hình miệng trao đổi, chẳng ai dám phát ra tiếng động nào.
Khi Bryan tìm thấy Chu Lạc Thạch trong phòng ngủ, người nọ đang ngồi mân mê thứ gì đó trước chiếc bàn bày xếp đầy dụng cụ hóa học, trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính bảo hộ.
Chẳng cần ngoái lại, Chu Lạc Thạch cũng đoán được người vừa vào là ai: "Bây giờ em đang học kỳ một lớp 9, môn hóa học đến đâu rồi?"
Bryan lí nhí đáp: "I... I don't know." Đến tiếng Trung còn chẳng nhớ nổi, nói gì đến hóa học.
Chu Lạc Thạch không hề tức giận, chỉ tập trung chuẩn bị dụng cụ và vật liệu.
Bryan ngây người nhìn hắn rồi ngồi phịch xuống sàn, cả hai tay hai chân đều quấn chặt lấy một bên chân đối phương: "Anh hai... tại sao... lại không cần em?"
Chu Lạc Thạch đẩy gọng kính bảo hộ trên sống mũi, giọng bình tĩnh: "Cuộc thảo luận về vấn đề này đã kết thúc."
Và cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Qua đêm nay, Bryan sẽ được đưa lên trực thăng.
Giọng cậu run run: "Trong cuốn cẩm nang anh dạy em có ghi, phải tìm ra giá trị và ý nghĩa cuộc sống vào năm 15 tuổi, tuyệt đối không được tự hạ thấp bản thân. Giờ anh không cần em nữa, em biết tìm giá trị của mình ở đâu đây? Em chẳng còn ý nghĩa gì nữa..."
Thấy Chu Lạc Thạch không đáp, Bryan càng đau đớn tuyệt vọng: "Trong lòng anh, rốt cuộc em là cái gì? Anh vứt bỏ em như đá một con chó đi vậy. Nếu đổi lại là 'ánh trăng sáng' của anh, liệu anh có làm thế với người ta không? Anh có không? Đồ nhặt về... vĩnh viễn không thể so được với máu mủ ruột thịt... Có phải vậy không, anh hai?"
"Giả thiết của em không có cơ sở tồn tại. Tương tự, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
Bryan giận dữ nói: "Anh không yêu em, anh chưa từng yêu em dù chỉ một phút."
"Em hận anh! Anh không cần em, em hận anh, em sẽ hận anh!"
"Nhưng em không muốn hận anh... Xin anh đấy... cần em đi, được không? Hãy cần em..."
"Hoặc... chỉ cần nói với em rằng chính anh cũng không muốn bỏ rơi em. Tất cả đều là do lão già khốn khiếp kia ép buộc, đúng không, anh hai?"
Ngữ điệu người nọ chuyển dần từ cứng rắn sang van nài, từ trôi chảy sang run rẩy, nhưng Chu Lạc Thạch chỉ một mực im lặng.
"Được rồi." Chu Lạc Thạch buông thõng một tay xuống, xoa đầu em trai. "Nhìn đi."
"Mùa xuân có pháo hoa..." Vừa nói, hắn vừa rắc bột phấn trong tay lên ngọn lửa. Bột kim loại có bề mặt tiếp xúc lớn, khi gặp lửa sẽ lập tức bùng lên thành những tia pháo hoa rạng rỡ, giống như vô số que pháo được đốt đồng loạt.
Thanh niên tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
"... Mùa hè có đom đóm."
Chiếc thìa chứa đầy những hạt hợp chất màu xanh lục được đưa vào bình tam giác. Những chú đom đóm xinh đẹp bay lượn bên trong, thanh thuần mà mỹ lệ.
Bryan vẫn ôm chân anh trai chặt cứng, toàn thân run rẩy, chỉ là đối phương vẫn không hề lay động.
"...Mùa thu có sao trời."
Chu Lạc Thạch cho vào cốc chịu nóng các loại chất rắn, dung dịch cùng với nước. Cuối cùng thêm vào một thứ gì đó khiến dung dịch màu vàng nhạt đang yên tĩnh bỗng chốc biến thành sắc xanh lam huyền ảo. Những sợi tơ kéo theo vệt dài không ngừng lượn lờ rồi lại chìm xuống, tựa như một dải ngân hà màu lam thu nhỏ.
"...Mùa đông có tuyết rơi."
Chu Lạc Thạch đổ nước vào chiếc cốc thủy tinh khác đang đựng thứ bột gì đó màu trắng. Chỉ vài giây sau, lớp tuyết mịn cứ thế phồng lên, phồng lên, rồi tràn cả ra ngoài miệng cốc. Hắn vốc một nắm tuyết rắc lên mấy chậu cây cạnh đó khiến những chiếc lá mập mạp tức thì được phủ một lớp "đường ảo" trắng xóa.
Thanh niên bật đèn, cụp mắt nhìn xuống, chỉ thấy trong đôi mắt xanh lam kia tất cả đều là hình bóng của mình.
"Xuân - hạ - thu – đông. Đời người chẳng phải cũng chỉ là bốn mùa luân hồi đó sao? Bao nhiêu năm qua, chúng ta đều đã ngắm nhìn cùng nhau." Chu Lạc Thạch ngả người ra sau ghế, tháo kính bảo hộ ném lên bàn, "Giữa đôi bên cũng chẳng còn gì phải hối tiếc."
Toàn thân Bryan run bần bật, giọng lạc đi: "Toàn là tiếc nuối. Làm sao lại không có tiếc nuối được chứ?"
Cậu quỳ xuống giữa hai đầu gối Chu Lạc Thạch, run rẩy cởi thắt lưng của đối phương ra rồi vùi đầu vào đó.
Cơ thể Chu Lạc Thạch khẽ run lên một cái thật nhẹ. Những ngón tay đang cầm gọng kính siết lại rồi từ từ thả lỏng. Hắn vươn tay sờ công tắc trên tường, sau đó tắt đèn.
Một mảnh tối đen bao trùm, không gian hoàn toàn tĩnh lặng.
Nếu như lần trước là non nớt không theo quy tắc, lần này đã khá hơn rất nhiều.
Chu Lạc Thạch nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm lẫn xúc cảm mềm mại bao bọc lấy mình. Hắn đặt tay lên vai em trai, động tác rất nhẹ. Suốt từ đầu đến cuối, người nọ không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Hắn nghe thấy em trai hỏi bằng giọng khàn đặc xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào: "Liệu Thượng đế có bỏ rơi tạo vật của Người không?"
Tiếp theo, những nụ hôn không ngừng di chuyển dần lên trên. Bụng dưới, bên hông, lần đến cổ rồi áp lên quai hàm, mang theo xúc cảm nóng hôi hổi.
Chu Lạc Thạch đã suy nghĩ rất nhiều.
Từ nhỏ hắn đã ao ước có một "cái đuôi" luôn lẽo đẽo theo sau, và rồi hắn đã có được nó - một tờ giấy trắng tinh.
Nó hoàn toàn quyến luyến và tin tưởng hắn, tha thiết chờ mong được hắn "nhào nặn", "tô vẽ".
Hắn dạy dỗ nó, răn đe nó, đồng thời cũng yêu thương nó.
Nó đã trưởng thành theo đúng dáng vẻ mà hắn yêu cầu, trở thành hình mẫu chuẩn mực mà hắn mong muốn.
Nó vứt loại kem đánh răng vị hoa hồng hắn ghét, đổi sang vị muối biển bạc hà hắn thích. Mỗi tối, nó đều quỳ bên giường, há miệng để hắn kiểm tra răng. Kết quả, nó đã có được hàm răng trắng đều tăm tắp, đúng như hắn mong muốn.
Nó dùng loại kem dưỡng mùi hạnh nhân mà hắn thích.
Nó gội đầu theo cách hắn yêu cầu, nuôi dưỡng mái tóc vàng mềm mượt như tơ. Đó cũng là điều hắn thích.
Mỗi lần nó theo dõi, nghe lén, ăn trộm thư tình, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Bởi vì hắn hiểu nó quá rõ.
Hắn chẳng hề cảm thấy bị xúc phạm, bởi lẽ từ nhỏ Chu Lạc Thạch đã luôn ước mơ có một "cái đuôi" nhỏ như vậy.
Nó trung thành, nhiệt huyết, toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, tin tưởng hắn hết thảy.
Hắn biết thừa, nó cũng ghen tị, vừa toan tính lại ấu trĩ ở những nơi hắn không nhìn thấy.
Hắn đã nhào nặn nó theo cái cái khuôn mà mình thích, nuôi dưỡng nó thành dáng vẻ mà bản thân hoàn toàn ưng ý.
Hắn thích những thứ xinh đẹp, biết nghe lời, nhỏ tuổi.
Và dường như, tất cả những điều đó nó đều có cả.
Hắn là Thượng đế của Bryan.
Còn em ấy là tạo vật của Chu Lạc Thạch.
Nhưng khi tạo vật của hắn quỳ gối trước mặt hắn, cầu xin sự thương xót lẫn từng chút vuốt ve yêu chiều của Đấng trên, chính hắn cũng không rõ chuyện này rốt cục nghĩa là gì.
Trong bóng tối, một nụ hôn nóng rực chạm đến môi Chu Lạc Thạch.
Ai kia lặng lẽ thở dài, như thể thỏa hiệp, như thể buông thả, lại như thể đã quá mỏi mệt.
Hắn ôm lấy eo em trai kéo người ngồi lên đùi mình. Sau đó, Chu Lạc Thạch giữ chặt gáy thiếu niên, hơi hé môi, tách nhẹ răng, cuốn đối phương chìm sâu hơn vào nụ hôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip