🐾Chương 39: Có phải bị thương rồi không?

Note: Bản thân Editor không phải người theo Đạo Phật. Có thể bản edit sẽ có sai sót nhất định, mong các bạn nếu thấy có chỗ nào chưa đúng hãy chỉ ra giúp mình.

------

Sau khi Hứa Viên Viên qua đời, Chu Lạc Thạch lại ở lại chùa thêm hơn nửa năm.

Hắn lúc nào cũng thấy mệt mỏi, ngoài việc ôm Nhạc Nhạc tắm nắng, phần lớn thời gian còn lại đều dành để ngủ. 

Cô nhóc lớn rất nhanh và khỏe mạnh, được các sư thầy trong chùa thay nhau bế ẵm. Con bé bẩm sinh không sợ người lạ, cả ngày cứ vươn đôi tay nhỏ mũm mĩm, miệng ê a không ngớt. Nhưng Nhạc Nhạc vẫn thích Chu Lạc Thạch nhất. Mỗi khi được hắn ôm, đứa nhỏ sẽ để lộ đôi má lúm đồng tiền xinh xinh, tiếng cười cũng trong trẻo hơn thường ngày.

Khi Nhạc Nhạc mọc tóc, Chu Lạc Thạch ra chợ mua vài sợi thun đủ màu sắc rồi ngứa tay buộc mấy chỏm tóc nhỏ xíu. Ai kia đội trên đầu những bím tóc chỉa ngược trông đến là khó coi, vậy mà lại càng cười vui hơn.

Hơn 1 tuổi, khi đang chập chững tập đi, Nhạc Nhạc bỗng mở miệng gọi: "Anh... Anh..."

Chu Lạc Thạch đang giúp chuyển bao gạo và dầu ăn từ xe tải xuống, nghe vậy liền sững người. Hắn bước tới, ngồi xổm trước mặt Nhạc Nhạc, khẽ bảo: "Nhưng mẹ cháu gọi tôi là em trai, cháu phải gọi bằng chú mới đúng."

Nhạc Nhạc chỉ cười khanh khách, rồi lại gọi: "Anh... Anh!"

Chu Lạc Thạch xoa xoa mấy chỏm tóc nhỏ trên đầu con bé.

Hai tiếng gọi ngắn ngủi ấy đã kéo dòng suy nghĩ của thanh niên bay ngược về mùa đông năm nào ở Hắc Long Giang, rừng bạch dương và dòng suối trong vắt dưới ánh trăng, rồi lại quay về trận bóng rổ năm 15 tuổi, kỳ nghỉ hè năm hai đại học. Trời mưa như trút nước, sấm rền tựa thú gầm, hắn vững bước đi giữa trời mưa như thác đổ, bên tai là những tiếng gọi đầy si mê tha thiết.

Cuối cùng, suy nghĩ ấy vượt qua cả đại dương bao la.

Thế rồi, Chu Lạc Thạch nhận ra, tất cả đã là chuyện của quá khứ xa xăm. Hắn vẫn ngồi xổm bất động tại chỗ, rồi lại xoa nhẹ mấy túm tóc trên đầu Nhạc Nhạc.

Vài ngày sau, một người đàn ông họ Đào tìm đến chùa đón Nhạc Nhạc đi.

Không phải trông trẻ nữa, cuộc sống của Chu Lạc Thạch lại càng trở nên vô vị.

Thỉnh thoảng, hắn đến ngồi ngẩn ngơ trước mộ Hứa Viên Viên, nhưng chỉ im lặng không nói một lời. Có những đêm đói đến cồn cào, hắn lại nhớ đến những chiếc đùi vịt và lạp xưởng nướng được dúi vào tay mình hết lần này đến lần khác. Trong những đêm trăng tròn, thanh niên sẽ mò một chai Nhị Oa Đầu từ dưới đống rơm trong bếp, sau đó ngồi bên mép bồn hoa tự rót tự uống.

Hắn luôn nghĩ, nếu mình tinh ý hơn một chút, nhận ra được sự bất ổn của Hứa Viên Viên thì sao? Liệu cô ấy có thể về nước mở quán ăn, chờ được tiếng "mẹ" của Nhạc Nhạc không?

Đáng tiếc, trên đời không có chữ "nếu".

Lúc nào Chu Lạc Thạch cũng thấy buồn ngủ. Khoảng thời gian lo liệu tang sự cho cha mẹ quá mệt mỏi bận rộn khiến hắn suốt một năm sau vẫn chưa thể hồi phục, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi.

Phần lớn thời gian, hắn tựa người ngồi trên ngưỡng cửa Phật đường, nửa tỉnh nửa mê trong tiếng tụng kinh của các sư thầy.

Thầy Nhất Nguyện thỉnh thoảng cũng nói chuyện với hắn, nhưng chưa bao giờ hỏi chàng trai trẻ này từ đâu đến, sẽ đi về đâu hay đã trải qua những gì, chỉ nói với hắn một câu: "Độ người chính là độ mình."

Chu Lạc Thạch tự hỏi, câu này lại có ý gì đây. Chưa kịp nghĩ sâu, cơ thể lại thiếp đi.

Thầy Nhất Nguyện danh tiếng vang xa, nhiều tín đồ người Trung Quốc vượt núi băng biển tìm tới, chỉ mong được ngài khai quẻ. Một hôm, người xếp hàng rất đông, thầy Nhất Nguyện mỉm cười vỗ vai Chu Lạc Thạch, rồi nói với những người đang chờ: "Vị tiểu sư phụ đây là đệ tử của bần tăng, rất có căn duyên, ngộ tính cũng cực cao. Những lá quẻ trong tay chư vị, cậu ấy cũng có thể giúp giải đáp đôi phần."

Ai kia vừa mới ngủ dậy vẫn còn hơi ngơ ngác, trước mặt đã có vài người xếp hàng, trên tay cầm những thẻ gỗ. Hắn nhìn sang thầy Nhất Nguyện, nhưng đối phương đã bận rộn trò chuyện với các thiện nam tín nữ khác.

Ánh mắt hắn lại quay về phía người đứng trước mình, một cô gái trang điểm tinh tế nhưng sắc mặt u sầu, đang đưa thẻ gỗ trong tay cho hắn.

Chu Lạc Thạch nhìn thoáng qua, Văn tự cổ trên thẻ lộn xộn chẳng hiểu nổi, nhưng hàng chữ cuối cùng lại ghi rõ — "Hạ Hạ"*. Hắn ngẩng đầu, cô gái đang căng thẳng nhìn hắn, dè dặt cất tiếng: "Tiểu sư phụ?"

(Chú thích: Hạ hạ được xem là quẻ xui xẻo, người bốc quẻ này mọi chuyện đều không được thuận buồm xuôi gió, tai nạn suốt năm. Mặt khác, quẻ thượng thượng lại được xem là quẻ đại cát đại quý, là quẻ xăm tốt nhất trong các quẻ.)

Chu Lạc Thạch nào biết giải xăm. Hắn lại liếc Nhất Nguyện, vị sư thầy giữa trăm công ngàn việc vẫn quay lại mỉm cười với hắn.

Đột nhiên, ai kia nhớ lại một cuộc trò chuyện trước đây giữa hai người.

"Phật gia có Lục thông: Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mệnh thông, Thần túc thông, Lậu tận thông."

"Tha tâm thông là gì ạ?" Khi đó hắn hỏi. "Làm sao ta có thể biết người khác đang nghĩ gì?" Giống như khi ấy hắn đã chẳng thể biết Hứa Viên Viên đang nghĩ gì.

Sư Nhất Nguyện đáp: "Chỉ cần toàn tâm toàn ý nghĩ cho người khác, tự khắc sẽ biết đối phương đang nghĩ gì. Có phải con đang thắc mắc những lời ta nói với các thiện nam tín nữ rõ ràng rất đỗi bình thường, thậm chí có lẽ người thân, bạn bè của họ cũng từng nói với họ những lời tương tự. Vậy tại sao họ lại cứ nhất quyết đến nghe ta nói, còn cảm thấy được khai sáng?"

Chu Lạc Thạch thừa nhận.

Thầy Nhất Nguyện giảng giải: " Khác biệt nằm ở trái tim. Một trái tim thực sự đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Trong thế giới của Phật Đà, ai ai cũng có thể thành Phật, bởi vì ai ai cũng có thể độ người."

"Tại sao phải độ người?"

"Người là ta, ta là người. Độ người chính là độ mình."

---

Cô gái trước mặt khẽ gọi: "Tiểu sư phụ? Có phải thẻ xăm có vấn đề gì không ạ?"

Chu Lạc Thạch hoàn hồn.

[Chỉ cần luôn giữ một tấm lòng nghĩ cho người khác, tự khắc sẽ biết đối phương đang nghĩ gì.]

Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt đối phương. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc bỗng trở nên minh mẫn, soi tỏ nỗi phiền muộn đang vây quanh cô.

Thiếu nữ có dáng người cao ráo, dung mạo nổi bật, ở giữa đám đông chẳng khác nào thiên nga trắng kiêu hãnh, thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của thành ngữ "hạc giữa bầy gà".

Thế nhưng, một cô gái nổi bật như vậy lại có cách ăn nói cẩn trọng đến mức hơi thái quá, thậm chí có thể xem là lấy lòng. Khi cô lao công vô ý làm bẩn vạt váy, cô ấy lập tức xin lỗi rối rít, còn tỏ ra căng thẳng hơn cả người kia. Mỗi khi ánh mắt chạm phải người khác, người nọ sẽ chớp mắt một cái rồi chủ động cụp mắt nhìn đi chỗ khác.

Chu Lạc Thạch thầm nghĩ trong lòng, đúng là kiểu người thích làm hài lòng người khác. Ánh mắt hắn lướt qua góc thẻ sinh viên lộ ra từ túi xách của đối phương, trong lòng đã có phỏng đoán.

Thanh niên nhìn thẳng vào mắt cô gái, người kia vô thức siết chặt quai túi xách, bối rối cúi đầu: "Tôi..."

"Khoan hãy nói," Chu Lạc Thạch lên tiếng. "Cô cứ nhìn vào mắt tôi."

Đối phương nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm ấy, nhất thời ngẩn người, không còn né tránh, cũng không cúi đầu nữa.

"Cứ như vậy. Cô phải là người cuối cùng dời mắt đi," Chu Lạc Thạch nói. "Cô nên tự tin hơn bất kỳ ai, chứ không phải đi lấy lòng những kẻ không đáng để mình phải làm vậy."

Cô gái sững sờ, dè dặt hỏi: "Tiểu sư phụ, người... người biết rồi sao?"

Chu Lạc Thạch đoán trúng đến 8-9 phần.

Cô gái tên Sầm Dĩnh, học giỏi, xinh xắn, nhưng từ nhỏ đã bị cô lập một cách khó hiểu, đặc biệt là bởi các bạn nữ cùng phòng ký túc xá. Để giữ hòa khí, cô chủ động nhận hết việc dọn dẹp vệ sinh, thường xuyên mời bạn cùng phòng ăn cơm, tặng quà cho họ,  lấy lòng hết sức có thể. Vậy mà cô vẫn không được chấp nhận. Bạn cùng phòng luôn lén lút thì thầm sau lưng cô, cười đùa vui vẻ với nhau. Nhưng khi Sầm Dĩnh đến gần lại cố tình im bặt, thậm chí còn công khai chê bai mỹ phẩm cô tặng là đồ rẻ tiền.

Sầm Dĩnh thở dài: "Em chỉ không muốn ở một mình, kỳ cục lắm."

"Nếu mãi chưa thể hòa nhập được với một vòng tròn nào đó, vậy có lẽ là bởi bản thân thuộc về một nơi tốt hơn." Từ nhỏ Chu Lạc Thạch đã không giỏi an ủi người khác, lúc này cũng chỉ nói theo đúng bản chất vấn đề. "Cô nên chọn ở cạnh những người khiến mình cảm thấy thoải mái."

Sầm Dĩnh trầm ngâm suy nghĩ giây lát, sau đó gật đầu rời đi.

Chiều hôm đó, Chu Lạc Thạch đã nói chuyện với rất nhiều người đang gặp khó khăn khác. Lâu lắm rồi không nói nhiều đến vậy, cuối cùng cổ họng đã khô khốc.

Về sau, hắn dần quen với những cuộc trò chuyện như thế. Khi đặt mình vào vị trí của người khác để phân tích vấn đề, thanh niên có thể tạm thời gác lại nỗi đau của bản thân, và bức tường trong lòng cũng dần có dấu hiệu sụp đổ

Dù sao thì, thầy Nhất Nguyện cũng trả lương cho hắn.

Một ngày nọ, Chu Lạc Thạch gặp một chàng trai trẻ vừa khởi nghiệp thất bại, bị người yêu lừa tình lừa tiền, lại đồng thời mất cả cha lẫn mẹ. Sau khi trò chuyện, đến tối, hắn cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Hắn trở mình rồi ngồi dậy, khoác áo tìm số điện thoại của đối phương trong cuốn sổ ghi chép.

Khi cuộc gọi được kết nối, tiếng gió rít truyền tới từ đầu dây bên kia. 

Chu Lạc Thạch lao đi như điên, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, cuối cùng tìm thấy chàng trai trẻ đang tuyệt vọng đứng bên bờ lan can.

Đối phương nhất quyết đòi nhảy xuống biển, nửa người đã lơ lửng bên ngoài. Chu Lạc Thạch bám chặt lan can, gần như nghiến nát cả răng để gắng sức níu cậu ta lại, dốc hết toàn lực mới kéo nổi người đó lên.

Người kia như vừa từ cõi chết trở về, khóc lóc thảm thiết một trận rồi kéo hắn ra quán cóc ven đường uống bia suốt đêm. Cuối cùng, cậu ta mới nhận ra rằng, mạng sống vẫn đáng giá.

Toàn thân Chu Lạc Thạch đẫm mồ hôi, cánh tay đau nhức dữ dội. Hôm sau đến bệnh viện, hắn được chẩn đoán bị rạn xương. Sau một tháng dưỡng thương, dù đã hồi phục, tay phải vẫn không thể dùng lực quá mạnh, đặc biệt là không thể đánh người quá nặng.

Chàng trai vô cùng cảm kích, hỏi hắn tại sao lại liều mạng như vậy.

Chu Lạc Thạch thầm nghĩ. Lúc níu kéo sinh mạng đó qua lan can, hắn đã nhớ đến Hứa Viên Viên, đồng thời ước gì bản thân có thể quay ngược về đêm trăng tròn năm ấy để giữ cô ấy lại.

------

Dư âm từ vụ nổ trên tầng thượng tòa nhà công ty quản lý đã lắng xuống. Quán cà phê lại rộn rã tiếng nói cười.

Khi nghe thấy ba từ "lính cứu hỏa", gương mặt Bryan chợt hiện lên vẻ bừng tỉnh xen lẫn chút tiếc nuối, y hệt biểu cảm của một học sinh kém sau khi chuông báo hết giờ vang lên mới lật sách ra và thấy đáp án đúng. 

Khóe môi Chu Lạc Thạch thoáng hiện một nét cười rất khẽ rồi nhanh chóng biến mất.

Hướng Vãn Thanh vừa thu dọn tài liệu trên bàn, vừa như đang tán gẫu: "Mấy anh em đều nghĩ có phải 7 năm trước cậu bị tên giám đốc Lâm kia uy hiếp hoặc bắt phải chịu ấm ức gì không, cho nên sau khi trở về mới như biến thành một con người khác. Bọn tôi còn định bụng báo thù thay cậu cơ, tính là từ từ lên kế hoạch... Ai ngờ, vẫn là thằng em mình quyết đoán nhất."

Ba tiếng "thằng em mình" nghe cứ như hai vợ chồng già đang rủ rỉ tâm sự với nhau. Bryan lập tức sa sầm mặt, bực bội nói với Hướng Vãn Thanh: "Tôi không phải em của anh."

Y bèn trêu: "Vậy cậu là em của ai?"

Bryan nhìn sang người bên cạnh. Chu Lạc Thạch ra vẻ chẳng liên quan gì đến mình: "Đói rồi, trưa nay ăn gì đây?" Chẳng đợi ai trả lời, tên độc tài họ Chu đã tự quyết định luôn. "Ăn cá đi."

Bryan nhìn Hướng Vãn Thanh, nheo mắt: "Anh thì sao... đói không?"

Dường như chỉ cần ai kia dám nói đói, cậu sẽ lập tức ra lệnh cho đám vệ sĩ ở xa bắn lủng đầu anh ta.

Hướng Vãn Thanh sao lại không biết đối phương đang nghĩ gì, lắc đầu cười: "Mai phải ra tòa rồi. Buổi trưa tôi còn phải đến tòa án một chuyến, không đi cùng hai người được."

"Tốt xấu gì cũng bận rộn với nhau suốt một thời gian dài, không thưởng cho tôi một nụ hôn à?" Trước khi đứng dậy rời đi, anh ta còn cố tình trêu.

Bryan không thể nhịn được nữa, bật dậy, ánh mắt khóa chặt vào tay của Hướng Vãn Thanh.

Chu Lạc Thạch mặt không biểu cảm gạt cái tay đang đặt trên vai mình xuống: "Năm ngoái cậu sỉn ngoắc cần câu bắt tôi đến quán bar đón bao nhiêu lần rồi? Lần này trừ đi năm lần coi như cảm ơn cậu đã giúp đỡ, vẫn còn hơn mười lần nữa."

Hướng Vãn Thanh ném cho hắn một cái hôn gió rồi cười hì hì bỏ đi.

Quả bom Bryan sắp phát nổ tới nơi, thiếu điều xông lên túm người kia lại đánh một trận. Vừa chống tay lên bàn định đuổi theo, cổ tay đã bị giữ chặt. Nhiệt độ cơ thể khiến cậu khẽ rùng mình, bất giác dừng bước.

Chu Lạc Thạch từ tốn buông tay: "Bảy năm rồi chưa ăn cá, tôi đói rồi, cậu không đói sao?"

Bryan nhìn hắn chằm chằm: "Bảy năm... tại sao không ăn?"

"Bị hóc xương." Chu Lạc Thạch vừa nói vừa bước ra cửa.

Bryan đuổi theo, giọng căng thẳng: "Cuối cùng... có sao không?"

"Có chứ." Chu Lạc Thạch mở cửa xe ngồi vào, vừa xoa xoa cổ tay cùng khớp ngón tay phải vừa nói: "Cho nên bảy năm nay không ăn nữa."

Bryan rướn người qua, tháo dây an toàn của hắn rồi mím môi: "Tôi... lái." 

Giữa chừng, quần áo đôi bên cọ vào nhau tạo ra một tràng tiếng lách tách của tĩnh điện.

Chu Lạc Thạch không tranh với em trai: "Được."

Không lâu sau, xe dừng trước cửa một nhà hàng chuyên về cá. Nhiều năm trước, gia đình bốn người họ thường đến quán này dùng bữa. Chu Lạc Thạch quen đường quen lối đi thẳng vào phòng riêng trong cùng. Bryan dõi theo bóng lưng anh trai, nhận lấy thực đơn từ nhân viên rồi gọi loại nước lẩu và cá mà hắn thích.

Bryan căm ghét trí nhớ quá tốt của mình, đến nỗi khi phục vụ hỏi có kiêng kỵ gì không, thanh niên lặng lẽ nuốt ngược mấy chữ "không bỏ rau mùi" vào bụng.

Có hai thứ Chu Lạc Thạch không ăn, một là cà chua, hai là rau mùi.

Lúc đồ ăn được mang lên, Chu Lạc Thạch vừa hay ra ngoài nghe điện thoại. Bryan nhìn đám rau xanh ngắt nổi lềnh bềnh trong nồi, trong đầu đã hình dung ra 9 nghìn 8 vạn kịch bản: Anh trai sẽ chất vấn tại sao cậu lại cho rau mùi vào, sau đó ai kia sẽ lạnh lùng đáp: "Tôi không phải là thằng hầu con ở sau khi bị anh ruồng rẫy mà vẫn phải nhớ hết mọi thói quen của anh. Thằng này chưa ti tiện đến mức ấy."

Nhưng khi nhìn đám rau trôi lơ lửng, Bryan thầm chửi một tiếng rồi cầm đũa gắp ra. Kỹ năng dùng đũa của thanh niên rất tệ, tay còn run rẩy vì căng thẳng, cuối cùng đành phải gọi hai vệ sĩ vào cùng gắp với mình.

Lúc Chu Lạc Thạch nghe điện thoại xong đẩy cửa bước vào, Bryan vừa kịp ném đĩa đựng rau mùi vào thùng rác trong góc, lại bắt đầu tự chửi mình thêm 7749 lần là ti tiện không chịu nổi.

Nước lẩu sôi sùng sục, hương thơm lan tỏa.

Chu Lạc Thạch chỉ ung dung gắp đồ ăn kèm, chưa đả động gì đến cá.

Bryan chẳng có khẩu vị gì, nghĩ bụng rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, bèn gắp một miếng cá từ trong nồi, cẩn thận gỡ hết xương rồi mặt không cảm xúc đặt vào bát của người bên cạnh.

Hai người phối hợp ăn ý hệt như năm nào.

Giữa bữa, Chu Lạc Thạch múc một bát canh, nếm thử rồi nói hơi nhạt, sau đó đẩy qua trước mặt Bryan.

Từ sáng, cậu đã nhận ra khẩu vị bị thuốc khống chế của mình sẽ phục hồi cực nhanh khi tiếp xúc với đồ ăn mà anh trai đã chạm qua. Ai kia chậm rãi uống cạn bát canh, cuối cùng phá vỡ sự im lặng. "Tôi từng nghĩ, anh ruồng bỏ tôi là vì lý do khách quan... Nhưng đến Mid-Autumn Festival, tôi biết đó là nguyên nhân chủ quan. Tại sao... anh không cần tôi nữa?"

Chu Lạc Thạch nhìn cậu, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Bryan mím chặt môi: "I called you. Tôi bảo anh nói chuyện, nhưng anh không chịu mở miệng. Tại sao?"

Vẻ mặt Chu Lạc Thạch chẳng thay đổi, uể oải đáp: "Quên rồi, cậu có gọi à?"

Bryan hận chết bộ dạng lúc nào cũng thờ ơ đó của anh trai, cười lạnh một tiếng rồi tức giận nói: "Anh lúc nào cũng vậy, ruồng bỏ tôi... coi tôi như một con chó. Để gọi điện cho anh, tôi đã phải năn nỉ quản gia suốt nửa tháng trời, chỉ vì Mid-Autumn Festival. Vậy mà anh đến một câu chào hỏi cũng không thèm nói. Vậy tôi là cái gì? Một con chó anh không cần nữa chắc?"

Ánh mắt Chu Lạc Thạch vẫn bình thản: "Cậu có thể hỏi tôi một câu, tôi sẽ trả lời, nhưng cấm nói năng móc mỉa."

Sắc mặt Bryan biến đổi. Cuối cùng, thanh niên nắm lấy cổ tay phải của Chu Lạc Thạch, hỏi: "Chỗ này? Có phải bị thương rồi không?"

Chu Lạc Thạch lặng lẽ nhìn người trước mặt. Từ khi còn rất nhỏ, dường như em trai đã sở hữu đôi mắt xuyên thấu có thể đoán chính xác vết thương trên người hắn dù bị quần áo che kín.

Ai kia nhớ lại lời sư Nhất Nguyện từng nói.

[Khi con toàn tâm toàn ý nghĩ cho một người, con sẽ biết mọi thứ về người đó.]

Thì ra đây chính là "Tha tâm thông".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip