🍮Chương 48: Véo tai chó con
"Anh hai, sờ sờ đi... anh ơi..."
Bryan dụi dụi đầu về trước như một chú cún con. Mái tóc vàng óng mềm mại áp sát vào lòng bàn tay người đàn ông.
Chu Lạc Thạch vuốt ve mái đầu em trai. Những sợi tóc mượt như lụa luồn qua kẽ tay, sờ vào thích vô cùng. Hắn cúi đầu, đối diện đôi mắt xanh biếc đang nhìn mình đầy mong đợi của đối phương, bật cười nói: "Em giống hệt một con Husky do chó Golden Retriever sinh ra vậy."
Hai cơ thể trần trụi sát lại gần nhau sau trận ái ân, Bryan vừa si mê vừa quyến luyến nhìn anh trai, miệng lảm nhảm mấy câu không đầu không đuôi. "Ha... Ky gì cơ ạ? Ưm... anh hai... I love you... Hì hì hì... chồng yêu..."
Dứt lời lại dụi mặt vào người hắn: "Anh ơi, muốn được xoa xoa."
Chu Lạc Thạch nâng mặt cậu lên, dùng hai tay xoa nắn biến nó méo tròn đủ kiểu. Ai kia chỉ ngoan ngoãn mở to đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm người trước mặt, không chớp lấy một lần.
Người đàn ông búng tay một cái trước mặt Bryan: "Nhìn gì đấy? Hoàn hồn lại nào."
"Nhìn anh hai." Bryan nói. "Hồn không về được, anh đã câu mất hồn em rồi."
"Đã bảo đừng nói mấy lời như thế rồi, sến chết đi được."
Bryan khiêm tốn thỉnh giáo: "Ít sến hơn, thì có thể học được ở đâu ạ? Thầy Lâm dạy Ngữ văn, liệu có thể uyên bác, học rộng tài cao như vậy không?"
"Bớt nói lại thì sẽ đỡ sến." Chu Lạc Thạch kéo chăn đắp cho cả hai, bắt đầu tán gẫu bâng quơ với em trai. "Nói không hay thì đừng nói nữa."
"Em có thể học mà."
"Học cái gì có ích hơn đi."
"Thứ hữu ích nhất chính là làm anh hai vui lòng."
"Em có thể có chút chí khí hay hoài bão gì đó được không."
"Em, em không biết..." Bryan thành khẩn hỏi. "Em có thể tìm thấy chí khí ở đâu ạ? Nếu anh không cần em, có thể em sẽ tạm thời có chí khí để hủy diệt thế giới trong một thời gian ngắn. Nhưng anh không thể không cần em, anh đã hứa rồi mà, anh ơi."
Nói rồi lại bắt đầu tủi thân: "Anh không cần em, lại còn bán em đi làm lao động khổ sai."
Chu Lạc Thạch lại xoa xoa tóc đối phương: "Được rồi, kể anh nghe về cuộc sống mấy năm qua của em đi."
Bryan khẽ cuộn mình trong chăn, rồi giống như hồi còn nhỏ mà bò tới nằm sấp trên người anh trai, rủ rỉ kể chuyện bên tai hắn.
Chu Lạc Thạch im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên lưng cậu. Nghe hết đoạn radio tự sự vừa lộn xộn lại uất ức của tổng đài Bryan, lược bỏ mấy chi tiết thêm mắm dặm muối gấp chục lần để tranh thủ chút lòng thương hại xong, đại khái Chu Lạc Thạch đã nắm được toàn bộ sự việc.
Nhưng người đàn ông vẫn phát hiện thấy trong lời kể của em trai có một lỗ hổng. Gần như Bryan luôn phóng đại mỗi khó khăn mà bản thân gặp phải trong 7 năm qua để cầu xin hắn thương xót đau lòng, vậy mà từ đầu tới cuối lại chưa hề nhắc đến vết sẹo trên ngực mình.
Ngay từ đầu, Chu Lạc Thạch đã để ý đến nó. Dấu tích ấy nằm ở ngực trái, có lẽ đã được xử lý bằng phương pháp làm mờ rất tốt nên không quá rõ ràng, chỉ để lại một vệt mờ nhạt. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy.
Trong lúc làm tình, người đàn ông đã cố tình chạm vào chỗ đó. Dưới lớp da thịt mềm mại là một mảng cứng ngắc, chứng tỏ năm xưa đây từng là một vết thương chí mạng.
Vậy mà Bryan lại không hề nhắc đến.
Chu Lạc Thạch im lặng lắng nghe, dùng ánh mắt dịu dàng không chút dò xét để quan sát vẻ mặt của em trai, nhưng không hề mở lời hỏi. Ai cũng có những góc khuất muốn che giấu, không một ai là ngoại lệ.
Đợi những năm tháng sau này, hắn rồi sẽ biết.
"...That's all." Bryan kể đến khô cả cổ, trong mắt hiện rõ mấy chữ "xin hãy ôm em, an ủi em".
Chu Lạc Thạch ấn nhẹ sau gáy cậu, cúi xuống hôn lên môi rồi nói: "Đưa thuốc cho anh."
Sau một thoáng im lặng, Bryan nói: "Anh ơi, dừng thuốc đột ngột sẽ khiến em rất khó chịu, mất kiểm soát, cảm xúc thất thường như lên thiên đường rồi xuống địa ngục, có thể làm ra những chuyện chẳng lường trước được."
Khi mới gặp lại, lúc bị anh trai cố tình lạnh nhạt, Bryan đã đau đớn đến mức không thể tự chủ được. Không ít tù nhân dưới tầng hầm đã bị tra tấn đến chết dưới mệnh lệnh của cậu. Thanh niên cảm thấy con người này của mình thật xấu xí và đáng khinh, chỉ sợ anh trai biết được sự tàn bạo của mình.
"Em còn có thể tệ hơn cả cái hôm trèo lên sân thượng nữa à?" Chu Lạc Thạch cười lạnh hỏi, rồi nói tiếp: "Yên tâm, anh sẽ trông chừng em."
Anh sẽ trông chừng em.
Năm chữ này khiến sống mũi Bryan cay xè.
Cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên đi học, lưng đeo chiếc cặp sách nặng trĩu, phải một mình đi qua con đường nhỏ quanh co để đến khu tiểu học.
Khi ấy, người anh trai 15 tuổi đã thắt khăn quàng đỏ cho cậu, rồi đứng ở ngã rẽ nói: "Đi đi, anh trông chừng em."
Đứa nhóc cứ đi ba bước lại ngoái đầu nhìn lại, còn anh trai vẫn luôn đứng dưới gốc cây du cao lớn.
"Anh hai... anh hai..." Bryan lẩm bẩm gọi rồi ngồi dậy lấy quần áo ở đầu giường, móc một lọ thuốc màu trắng từ trong túi ra.
Chu Lạc Thạch nhận lấy, tiện tay ném vào ngăn kéo tủ đầu giường. Ngăn kéo không khóa, ánh mắt hắn lơ đễnh lướt qua mắt em trai, nói: "Không được uống trộm."
Bryan: "..."
Cậu ôm lấy một cánh tay anh trai, mong chờ hỏi: "Mình cùng ngâm bồn tắm nhé, được không anh?"
Phản ứng đầu tiên của Chu Lạc Thạch là cau mày. Cả đời hắn chưa từng đụng đến cái bồn tắm trong phòng vệ sinh. Hắn bẩm sinh ghét mấy thứ rườm rà, chỉ riêng thời gian chờ nước đầy cũng đủ tắm vòi sen đến mười lần.
...Nhưng hôm nay, có lẽ bản thân nên dịu dàng hơn một chút.
"Được thôi." Chu Lạc Thạch vừa định nói em đi xả nước đi, nhưng lời ra đến miệng lại chẳng tự chủ mà đổi thành: "Để anh đi xả nước."
Miệng thì nói vậy, nhưng người lại chẳng có vẻ gì là muốn rời giường. Cũng phải thôi, vốn dĩ trong lòng ai kia cũng đâu có ý định đó, chỉ thuận miệng nói cho có lệ.
Bryan lập tức hào hứng reo lên: "Để em đi xả nước! Anh hai đợi em nhé!"
Vừa nhảy xuống giường, Bryan lập tức hít một hơi lạnh. Cơn đau nhức toàn như thân nhắc nhở cậu về những gì vừa mới xảy ra. Nhưng cơ thể từng trải qua huấn luyện chiến đấu cường độ cao nên sức chịu đựng tốt hơn người bình thường rất nhiều. Đi được vài bước là Bryan đã thích nghi được, rồi như sợ Chu Lạc Thạch đổi ý mà vội vàng chạy lon ton vào phòng tắm xả nước.
Trong phòng tắm, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Hai cơ thể tựa vào nhau, làn nước gợn sóng vỗ về dịu dàng.
"Anh ơi, khi cơ thể chúng ta ở khoảng cách âm, nhìn mặt em xong anh đã nghĩ đến ai vậy?" Bryan chăm chú quan sát người trước mặt.
Chu Lạc Thạch liếc mắt một cái đã biết ngay em trai đang nghĩ gì, trong lòng thầm thấy buồn cười. Người đàn ông bóp nhẹ cằm đứa nhóc kia khẽ nâng lên một chút, hết xoay sang trái lại xoay sang phải, đoạn trầm ngâm suy tư.
Bryan có cảm giác tim mình vỡ tan tành thành từng mảnh.
Mấy hôm trước, khi ở trong phòng ngủ của ba mẹ, cậu đã nhìn thấy bức ảnh được ghim trên bản đồ ở Hắc Long Giang. Đó là lần đầu tiên thanh niên nhìn thấy dung mạo của "ánh trăng sáng" kia. Dù đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đang ti mẹ nhưng ai kia vẫn cảm thấy chua xót vô cùng – Anh trai trong ảnh đang ôm đứa bé đó, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
... Anh trai còn chưa từng cười khi chụp ảnh với cậu!
Chu Lạc Thạch tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Bryan, ra vẻ trầm tư như thể đang hồi tưởng lại bóng hình nào đó.
Trái tim Bryan từ từ chùng xuống, cảm giác chua xót đến mức có thể vắt ra cả một vại giấm, tủi thân thỏ thẻ: "Ngài đã nhìn thấy bóng dáng ai trên mặt em vậy ạ? Anh ơi? Là ánh trăng sáng, là hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, hay là một vầng trăng hồng nào khác của anh?"
"Đúng là có nhìn thấy mấy bóng dáng thật." Chu Lạc Thạch buông ngón tay đang véo cằm em trai ra, đoạn chấm một chút nước, vẽ lên giữa ấn đường của cậu.
Nghe những lời này, Bryan không dám tin mà mở to nhìn anh trai, trên mặt tràn đầy ấm ức lẫn kinh ngạc.
"Thấy một cái bóng ở đây này." Người đàn ông chấm nước vẽ một vòng tròn lên má trái cậu. "Là một con chuột, còn là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nữa. Ồ, thì ra là chuột nhắt nhập ngoại."
Bryan: "..."
Chu Lạc Thạch lại chấm nước khoanh một vòng lên má phải: "Chỗ này thì nhìn thấy một quả cà chua, nhớp nha nhớp nháp, ngọt ngào ngất ngây, dính trên người anh rửa mãi không sạch."
"Còn đây." Ngón tay ấm áp lướt qua trán cậu. "Nhìn thấy một quả bóng rổ, vô dụng, hỏng bét, chỉ để anh rèn luyện hình dạng cơ thể, nhập cảnh vào nước với tốc độ cao, rồi bị anh quăng tới quăng lui."
Bryan: "..."
Hóa ra là đang trêu người ta.
Vừa như rơi xuống địa ngục rồi lại như lên thiên đường, đầu óc Bryan quay cuồng. "Bốp" một tiếng, trán cậu đập vào vai anh trai: "Anh ơi... đừng dùng chuyện này để trêu em, tim em dễ vỡ lắm, sẽ chết... không sống nổi đâu..."
Chu Lạc Thạch búng nhẹ vào trán cậu, mặt không chút biểu cảm nói: " Vậy thì đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi, tự đa sầu đa cảm rồi chuốc khổ vào người."
Bryan ôm trán, vẻ mặt đáng thương: "Không đa sầu đa cảm, thì làm thế nào được ạ? Hoa rụng, hoa bay, bay khắp trời, thử xem xuân qua hoa dần rụng*... Trăng tà lay động tình khắp hàng cây ven sông*... Anh cứ gảy dây đàn trong tim em, đau ơi là đau. Anh kiểm soát cả đầu óc em, đầy ắp như nước suối khoáng tuôn trào."
(Chú thích: Trích từ bài thơ "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ" và "Táng hoa ngâm".)
Người đàn ông đã sớm miễn nhiễm với mấy câu thả thính sến rện của em trai. Hắn đứng dậy làm "Xoạt" một tiếng làm nước bắn tung tóe lên mặt chú chuột nhắt nhập khẩu kia rồi bước ra khỏi bồn tắm.
Bryan gạt những giọt nước trên mặt, vội vàng đi theo: "Chồng ơi, đừng bỏ em!"
Trước khi đi ngủ, Chu Lạc Thạch nhận được điện thoại của Tôn Hải. Nghe được vài câu, vẻ mặt ai kia lập tức sa sầm. Bryan chắc chắn vừa rồi mình đã nhìn thấy hai chữ "sụp đổ" trên mặt anh trai.
"Cậu bị ấm đầu à? Sắp 30 tuổi đến nơi rồi còn vì thất tình mà mượn rượu giải sầu?" Chu Lạc Thạch nghiến răng nghiến lợi. " Không phải hồi đại học đã thông suốt rồi sao? Sao càng sống càng thụt lùi thế hả?"
Tiếng khóc lóc của Tôn Hải vọng lại từ điện thoại: "Em không biết nữa, anh Chu ơi... Em còn tưởng bọn em sẽ cưới nhau..."
"Cưới nhau? Hai anh chị mới quen được có 15 ngày thôi đấy!" Những ký ức kinh hoàng thời đại học chợt ùa về. Chu Lạc Thạch như lại trở về quán cóc ven đường, nửa đêm nghe kẻ thất tình kia dốc hết lòng gan phèo phổi kể lể lải nhải, xong xuôi còn phải đưa người ta về trường. Trong đó, kỷ lục cao nhất của những chuyện như thế này là bốn lần một tuần.
"Tại sao cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi, chỉ cần một tin nhắn thôi mà..."
Chu Lạc Thạch cười lạnh: "Tôi đi ngủ đây, cậu tự lo liệu đi."
"Đừng mà anh Chu! Anh mà không quan tâm tôi thì tôi chết mất. Đến đây đi, uống rượu với tôi..." Tôn Hải nói xong liền cúp máy. Ngay sau đó, một địa chỉ được gửi tới.
Chu Lạc Thạch huơ huơ chiếc điện thoại lên trước mặt Bryan: "Nghe thấy chưa? Trước đây em cũng phát rồ như thế đấy."
Tự nhiên bị giận cá chém thớt, Bryan lập tức ngoan ngoãn gật đầu. "Anh ơi, em sai rồi, em sẽ không bao giờ như thế nữa. Nếu em dám tái phạm, anh cứ đánh gãy chân em đi. Nhưng em đảm bảo sẽ không có chuyện tái phạm đâu ạ."
Cuối cùng, Chu Lạc Thạch vẫn đi.
Tôn Hải đã say khướt, dưới chân là một đống vỏ chai bia. Miệng nghêu ngao hát những bản tình ca lệch tông đầy sầu muộn.
Vừa nhìn thấy bộ dạng đó của y, thái dương Chu Lạc Thạch đã giật giật. Hắn dứt khoát gọi điện cho Hướng Vãn Thanh, yêu cầu tiếp viện.
"Anh Chu, tới đây! Không say không về!" Tôn Hải giơ chai bia lên mời hắn.
Chu Lạc Thạch mặt lạnh tanh kéo chiếc ghế đẩu nhỏ ra ngồi xuống. Bryan lập tức ngồi sát ngay bên cạnh trên một chiếc ghế đẩu khác. Chân hai người chạm vào nhau, duy trì sự tiếp xúc cơ thể.
Đồ nướng nóng hổi được bưng lên. Chu Lạc Thạch nói với nhân viên phục vụ: "Cho một ấm trà nóng, cảm ơn."
Tôn Hải say tới líu cả lưỡi: "Đừng mà anh Chu, cậu phải uống rượu với tôi chứ."
Chu Lạc Thạch cười khẩy: "Ngài đây cũng có giá quá nhỉ!"
Bryan gỡ thịt sườn đã nướng vào chiếc đĩa nhỏ trước mặt Chu Lạc Thạch, còn mấy miếng ớt xanh thì chất thành một đống trong đĩa của mình, rồi lại vươn tay lấy một xiên khác.
Chu Lạc Thạch liếc ai kia, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu: "Em đừng ăn đồ cay."
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bưng trà nóng đến. Chu Lạc Thạch nhấc ấm rót một chén đẩy đến trước mặt em trai rồi bắt đầu lên lớp Tôn Hải bằng giọng điệu "hận không rèn nổi sắt thành thép".
Bryan nhìn chén trà nóng trước mặt, trái tim ngọt lịm như muốn nhỏ ra cả mật. Tranh thủ lúc hai người kia tạm dừng nói chuyện, cậu kéo nhẹ vạt áo người bên cạnh. Đợi Chu Lạc Thạch hơi cúi đầu xuống, ai kia lập tức ghé sát vào tai hắn thủ thỉ: "Chồng ơi, hì hì hì. Chồng ơi! Em yêu anh!"
Dưới gầm bàn, Chu Lạc Thạch nhéo nhẹ cổ tay em trai rồi ăn miếng cá nóng hổi được Bryan dâng đến tận miệng, nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục trò chuyện với Tôn Hải.
Chẳng mấy chốc, Hướng Vãn Thanh đã đến.
Xuất thân từ ngành luật, y vốn là người có đầu óc tinh tế, khả năng quan sát nhạy bén, lập tức nhận ra bầu không khí khác thường giữa Chu Lạc Thạch và Bryan. Huống hồ, tên nhóc kia còn cố tình nhìn y chằm chằm. Ánh mắt lộ rõ vẻ khoe khoang đắc ý như kẻ tiểu nhân được thỏa chí, sắp sửa tràn cả ra ngoài tới nơi.
Giọng Hướng Vãn Thanh có chút run rẩy: "...Hai người?"
Chu Lạc Thạch đặt chén rượu xuống: "Ờ."
Thế là +1 máy thất tình, nâng tổng quân số lên thành hai.
Rất nhanh sau đó, trên bàn đã xuất hiện hai con ma men.
Tranh thủ lúc anh trai đi gọi thêm đồ ăn, Bryan nói với Hướng Vãn Thanh: "Văn phòng luật của các anh đang tranh giành một vụ lớn với văn phòng luật ở thủ đô phải không? Vụ đó, tôi sẽ giúp anh lấy được. Sau đó, sẽ có một vụ lớn hơn nữa chờ anh."
Hướng Vãn Thanh hai mắt vô hồn, ngay cả lời thoại cũng bị kéo lệch: "Giúp tôi? Vì sao? Cậu?"
"Thầy Lâm dạy Ngữ văn có dạy tôi một câu tục ngữ – Đen tình đỏ bạc. Tôi muốn anh đắc ý trên thương trường."
Trực giác mách bảo Hướng Vãn Thanh rằng ai kia còn lâu mới tốt bụng đến thế.
Bryan cười hề hề, vẻ mặt đắc ý đến mức không giấu nổi: "Bởi vì tôi sẽ nói cho anh biết một chuyện... which... sẽ khiến anh càng cảm thấy thất tình hơn nữa."
"Bảy năm trước, trước khi rời đi, trong bụng tôi chứa đầy..."
"Cơm?"
"Đầy ắp con cháu của anh trai." Bryan kiêu ngạo ngẩng cao đầu. "Ăn cả một đêm, ngon lắm."
Lời vừa dứt, tai cậu đột nhiên đau nhói. Bryan vội quay đầu lại.
Chu Lạc Thạch đang véo tai cậu, mặt không chút biểu cảm nhướng mày: "Có phải anh đối xử với em tốt quá rồi không?"
Bryan thầm than không ổn, hai câu thành ngữ vừa mới học được ngày hôm qua chợt hiện lên trong đầu.
— Đắc ý vong hình, lạc cực sinh bi*.
(Chú thích: Đắc ý quá hóa kiêu ngạo, vui quá hóa buồn.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip