🍮Chương 52: Em nên hôn người ấy
Chu Lạc Thạch một khi đã quyết chuyện gì thì luôn làm ngay lập tức. Hắn lập tức lái xe đến trung tâm thương mại, chọn mua đồ dùng cần thiết để em trai đi học.
Cặp sách, giấy bút, thước kẻ, compa, tẩy, các loại giấy nhớ đủ màu sắc in hình chó con. Chiếc laptop mới còn được cửa hàng tặng kèm miếng dán viền hoa có chữ "Khai giảng vui vẻ!". Một chiếc tablet để đọc tài liệu học tập cùng vô số những món đồ lặt vặt khác như dập ghim, kẹp giấy, ghi âm... còn có cả một chiếc khăn quàng đỏ.
Chu Lạc Thạch cảm thấy rất mới lạ, nhìn thấy thứ gì cũng muốn bỏ vào. Nếu không phải sức chứa xe đẩy có giới hạn, khéo ai kia đã muốn khuân cả trung tâm thương mại về nhà.
Bryan đẩy xe hàng đi bên cạnh anh trai, mặt mày tái nhợt thần sắc thất thần, rõ ràng vẫn chưa thể hồi phục sau cú sốc.
"Chọn cái nào đây?" Chu Lạc Thạch cầm hai chiếc ba lô một xanh một hồng rồi lắc lắc cái màu hồng, trên mặt lộ rõ nụ cười ranh mãnh xấu xa. "Bạn học Pudding nhỏ chắc sẽ thích cái này nhỉ?"
Bryan mím môi, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu nói ra câu: "Anh chả yêu em."
Chu Lạc Thạch tự mình nói tiếp: "Màu sắc sặc sỡ quá, đi xem tiếp vậy." Hắn đặt ba lô lại chỗ cũ, chắp tay sau lưng đi về phía trước như một con sói già ranh mãnh.
Bryan tròn mắt nhìn theo bóng lưng đối phương, vội vàng đẩy xe hàng đuổi theo, vừa sóng vai với anh trai đã nghiêm giọng nhấn mạnh lần nữa: "Anh chả yêu em."
Chu Lạc Thạch không thèm để ý, lại cầm hai con gấu bông lên ngắm nghía trái phải: "Trẻ con đi học xa nhà, buổi tối nhớ nhà có gấu ôm bên cạnh chắc cũng đỡ hơn nhỉ?"
Thấy Bryan đáp lại bằng một tràng im lặng hờn dỗi, Chu Lạc Thạch cầm con gấu bông nhỏ huơ huơ trước mặt em trai, tủm tỉm cười hỏi: "Sao không nói gì thế?"
Giọng Bryan lạnh tanh: "Trái tim vỡ nát đã rời khỏi em."
"Ồ? Vậy làm sao để trái tim tan nát đó quay về đây?"
"Chỉ có một cách duy nhất là anh yêu em."
Chu Lạc Thạch trêu tiếp: "Vậy thế nào mới được coi là yêu em?"
Mắt Bryan lóe lên chút hy vọng. Cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy tủi thân lẫn đáng thương: "Đừng tống em đi nữa, để em ở lại bên cạnh anh, đừng cấm em."
Chu Lạc Thạch cười nhàn nhã, chậm rãi từ chối: "Ồ, không được."
"..." Bryan tức giận đẩy xe hàng đi trước, "Em làm anh chán ghét đến vậy sao? Nóng lòng bán em cho trường học đến thế à?"
Suốt quãng đường, Chu Lạc Thạch đã chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi tâm trạng của em trai từ không dám tin đến cầu xin, rồi đau lòng, cuối cùng là cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Hắn nghĩ, thằng nhóc này đúng là một cái phong vũ biểu* nhạy bén.
(Chú thích: Phong vũ biểu là dụng cụ đo khí áp để dự báo thời tiết)
Cuối cùng, người đàn ông cũng bắt đầu nghiêm túc phân tích phải trái với em trai: "Em phải có cuộc sống của riêng mình, không thể chỉ xoay quanh anh mãi được. Trước đây chẳng phải em nói muốn mở tiệm bánh ngọt sao? Giờ mẹ đã đồng ý rồi, vậy thì hãy làm cho thật tốt đi."
Bryan đáp: "Anh chính là cuộc sống của em."
Chu Lạc Thạch khoác vai em trai cùng cậu đẩy xe hàng, kiên nhẫn giảng giải: "Bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào cũng cần có một khoảng cách nhất định, điều này giúp duy trì sự mới mẻ. Trung Quốc có câu tục ngữ tiểu biệt thắng tân hôn, em đã nghe qua bao giờ chưa?"
Bryan nghiêm mặt: "Làm gì có câu tục ngữ nào như vậy."
"Chuyện tương lai chẳng ai nói trước được điều gì. Em không thể coi người khác là trung tâm cuộc sống của mình được, phải tìm được chỗ đứng thuộc về riêng bản thân." Chu Lạc Thạch cầm một chiếc hộp bút có kiểu dáng cực ngầu bỏ vào xe đẩy, "Dù sao thì, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được."
Bryan như bị sét đánh ngang tai, ngây người nhìn người bên cạnh, môi run run: "Tại sao... không ạ?"
Chu Lạc Thạch nhìn sắc mặt trắng bệch của em trai, nhận ra vừa rồi mình đã hơi nặng lời. Hắn móc một viên kẹo từ trong túi ra nhét vào miệng đối phương: "Lỡ đâu anh phải đi công tác thì sao."
Bấy giờ Bryan mới thở phào một hơi, đầu lưỡi chậm rãi cảm nhận vị ngọt hương táo: " Vậy em đi theo anh, đương nhiên rồi." Dứt lời lại hỏi dồn: "Việc anh nói không thể ở bên cạnh, nguyên nhân là khách quan, hay là... chủ quan ạ?"
Chu Lạc Thạch khẽ xoa gáy đối phương, chạm vào một mảng mồ hôi ướt nhẹp, đáp: "Khách quan."
Hơi thở của Bryan cuối cùng cũng ổn định trở lại. Từ nãy đến giờ luồng khí ấy cứ nghẹn trong lồng ngực suýt nữa làm cậu nghẹt thở, mãi mới tìm được lối thoát.
Ba túi đồ lớn chất đầy đồ dùng, chật kín cả cốp xe.
Trên đường về nhà, Bryan cuối cùng cũng buộc phải chấp nhận sự thật phũ phàng – bản thân sắp bị anh trai đóng gói gửi đến trường đi học.
Ai kia vẫn chưa từ bỏ: "Vậy em sẽ ở đâu? Anh không cho em về nhà. Con phố vắng tanh, chiếc ghế dài lạnh lẽo. Trái tim anh có phải cũng sắt đá đến vậy không?"
"Trong đống giấy tờ của em có đơn đăng ký kýtúc xá và giấy biên nhận. Cùng lắm thì, chuỗi khách sạn của em có nhiều chi nhánhnhư vậy, lẽ nào ông chủ lại phải ngủ ngoài đường?" Chu Lạc Thạch ngồi bên ghế lái, ngậm điếu thuốc, liếc xéo em trai một cái rồi tiếp tục. "Nếu ở ký túc xá thì cứ giao tiếp, làm thân với bạn cùng phòng. Kết bạn nhiều vào, biết chưa?"
Hai mắt Bryan vô hồn: "Kết bạn, nói chuyện, có quan trọng đến thế không? Trong kế hoạch dạy dỗ của anh ấy..."
"Đương nhiên." Mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch giáo dục của hắn chính là bồi dưỡng em trai thành một thanh niên xã hội chủ nghĩa kiểu mới phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, lao, luôn lạc quan yêu đời .
"... Nhưng em bị bệnh, ăn uống khó khăn, uống nước cũng khó khăn, anh lại không ở bên cạnh."
Chu Lạc Thạch bật xi nhan trái, quay đầu xe đi thẳng đến bệnh viện rồi xách cổ em trai đi làm một loạt kiểm tra tổng quát.
Kết quả: Hoàn toàn khỏe mạnh.
Chu Lạc Thạch ra vẻ bản thân sẽ chiều chuộng "hết nước hết cái": "Còn gì nữa không? Nói hết một lượt đi."
Suốt quá trình, Bryan vừa kinh ngạc vừa tủi thân. Bộ dạng của anh trai lúc này chẳng khác nào đang " đối phó với một thanh niên có vấn đề " khiến cậu đau lòng tột độ.
"Anh chả yêu em." Cậu lặp lại lần nữa, chẳng biết là lần thứ mấy.
"Lạnh lẽo, đối xử với em cứ như công việc hành chính thường nhật. Chẳng có chút tình cảm nào. Lạnh lùng như y tá vậy." Cậu lẩm bẩm.
"Đừng có đánh trống lảng, càng không được nói đông nói tây." Chu Lạc Thạch nhíu mày, "Còn vấn đề gì khác nữa không? Trả lời anh."
"...Hết rồi ạ." Bryan lí nhí đáp.
------
Ban đêm, Chu Lạc Thạch đột nhiên giật mình tỉnh giấc, kinh ngạc hỏi: "Em nhổ tóc anh làm gì thế?!"
Sau khi thích nghi với bóng tối, một đôi mắt xanh biếc đầy bi thương đang nhìn hắn từ bên cạnh.
Không ngờ ai kia sẽ tỉnh dậy, Bryan căng thẳng rụt cổ lại, mím môi chuẩn bị lựa lời, nhưng ai kia đã đánh phủ đầu trước. "Anh vô tâm vô phế, ngủ say sưa trong khi em vì anh mà trằn trọc không yên suốt đêm – Rồi rồi, em đã nói ba lần rồi, có câu nào mới mẻ hơn không hả?"
"..." Bryan siết chặt mấy sợi tóc trong tay. "Em hành động nhẹ nhàng như một nàng trinh nữ, không cố ý đâu. Trước khi nhổ tóc anh, em đã tự nhổ tóc mình trước."
Chu Lạc Thạch ngồi dậy, bật chiếc đèn bàn ở đầu giường: "Vậy tại sao nửa đêm không lo ngủ lại ngồi nhổ tóc mình chơi thế?"
Bryan cũng ngồi dậy theo, nhích mông lại gần, áp sát đùi vào anh trai rồi xòe lòng bàn tay để lộ hai sợi tóc một đen một vàng. Thanh niên cẩn thận buộc chúng lại với nhau: "Kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng nghi ngờ."
Nói rồi, cậu lại lấy một chiếc túi gấm nhỏ từ dưới gối, trân trọng đặt hai sợi tóc vào trong rồi dùng sợi dây đỏ buộc miệng túi lại thành một chiếc nơ bướm xinh xắn.
"..."
Chu Lạc Thạch nhìn ánh mắt vừa si mê lẫn ai oán của em trai. Bấy giờ mới muộn màng nhận ra, trái tim thiếu nữ của em trai còn vượt xa tưởng tượng của mình.
Người đàn ông thở dài, tắt đèn bàn. Sau khi nằm xuống, hắn kéo em trai vào lòng vỗ nhẹ lên lưng để trấn an, đoạn luồn tay vào áo xoa nắn eo đối phương: "Được rồi, không có bỏ em đâu."
Bryan im lặng hồi lâu, chỉ rúc mặt vào cổ anh trai hờn dỗi. Trông cậu giống hệt một con cá nóc đang phồng mang trợn má, thỉnh thoảng lại liếm liếm hôn hôn lên cổ và xương quai xanh đối phương, thậm chí còn mạnh bạo hít một hơi thật sâu.
Chẳng mấy chốc Chu Lạc Thạch lại thiếp đi, chẳng nghe rõ em trai nói gì, chỉ mơ hồ đáp lại: "...Đã không nuôi được con gái rồi, em để anh thử cảm giác nuôi một đứa sinh viên đại học xem nào..."
Bryan sững người, bỗng nhận ra điều gì đó từ sự cố chấp đến khó hiểu của anh trai.
Nếu... nếu bảy năm trước không xảy ra vụ tai nạn xe đó, nếu bảy năm trước họ không bị chia cắt, cuộc sống lẽ ra sẽ như thế này——
Anh trai sẽ lạnh lùng cau mày xem điểm thi đại học của cậu, nhưng thực chất trong lòng còn căng thẳng hơn gấp bội. Rồi sau một mùa hè dài đằng đẵng, anh trai sẽ đích thân đưa cậu đến trường nhập học. Hắn sẽ thỉnh thoảng đến lớp "kiểm tra đột xuất" xem em trai học hành ra sao, rồi mỗi cuối tuần và ngày nghỉ, sau khi tan làm đến đón cậu cùng về nhà. Họ sẽ đi ngang qua tiệm bánh ngọt, tiệm thịt kho, vừa đi vừa ăn rồi đẩy cửa vào nhà. Trong hương hoa ngoài ban công thoang thoảng, ba đặt tờ báo xuống, mẹ dịu dàng quay lại gọi hai anh em vào ăn cơm.
... Đáng ra câu chuyện sẽ là như thế.
Bryan bỗng dưng thấy vành mắt cay xè. Cậu rướn người tới, khẽ khàng hôn lên môi anh trai. Sau vô số lần thử nghiệm trong những ngày qua, thanh niên đã có thể kiểm soát lực đạo của nụ hôn sao cho không đánh thức người kia.
Ngôi trường ấy chính là ước mơ hồi cấp hai của Bryan, bởi đó là nơi Chu Lạc Thạch từng theo học. Giờ đây, với vô số nguồn lực trong tay, dĩ nhiên cậu không cần phải thi đầu vào nữa, chỉ cần một bản hợp đồng thương mại, một khoản tiền quyên góp là đã có thể dễ dàng nhập học.
Mọi giấy tờ hồ sơ cần thiết đều đã được chuẩn bị đầy đủ từ lâu, nhưng Bryan vẫn quyến luyến khoảng thời gian ấm áp bên cạnh anh trai nên cứ lần lữa mãi chưa chịu đến trường.
Ngày hôm sau, Chu Lạc Thạch lái xe đưa em trai đến trường, hoàn toàn chẳng hề ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn đột xuất của em trai. Hắn dẫn cậu đi tìm phòng ký túc xá. Hai anh em cùng nhau sắp xếp giường chiếu, chào hỏi bạn cùng phòng, rồi lại cùng nhau ăn trưa ở một quán bên ngoài trường.
Khi Chu Lạc Thạch lái xe về đến nhà, điện thoại đã đầy ắp tin nhắn.
Cún Bự: Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm TT
Cún Bự: I LOVE U SOOOOO MUCH
Cún Bự: Sau khi ngài về đến nhà, xin cho phép em gọi video qua ạ
Cún Bự: Chồng ưi QAQ.....
Đêm đó, Chu Lạc Thạch đồng ý để em trai gọi điện thoại suốt đêm. Hắn đặt di động bên gối rồi ngủ một mạch đến sáng. Lúc tỉnh dậy, màn hình hiển thị thời gian cuộc gọi vẫn đang tiếp tục: 08:49:03, 08:49:04...
Hắn cầm điện thoại lên "alô" một tiếng, đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt trở mình, sau đó là một giọng nói hơi ngái ngủ: "Anh ạ?"
"Ừm." Chu Lạc Thạch hỏi, "Em ngủ ngon không?"
Bryan lập tức tủi thân đáp: "Không ngon chút nào. Em không thể xa hơi anh quá một đêm được."
"Nghe giọng có vẻ ngủ ngon lắm mà." Chu Lạc Thạch đứng dậy kéo rèm cửa, nắng xuân ấm áp chiếu vào phòng. "Ráng lên, qua hôm nay là hơn một đêm rồi đấy."
"Anh ơi, em phản đối."
"Phản đối vô hiệu."
"Chồng ơi, em phản đối."
"Càng không có hiệu lực."
"...Ồ"
Đêm nay, một cơn mưa giông kéo đến sau bao năm vắng bóng, ào ào xối xả, sấm sét gầm vang.
Kể từ sau vụ tai nạn xe hơi bảy năm trước, Chu Lạc Thạch chưa từng thấy một trận mưa lớn như thế này. Tin nhắn trong khung chat đã dừng lại từ hai tiếng trước.
Cún Bự: Anh ơi, ba bạn cùng phòng rủ em đi ăn, đi hẹn hò. Mười một giờ chúng mình gọi video nhé, được không?
Chu Lạc Thạch nhìn đồng hồ, khoác vội chiếc áo rồi cầm ô ra ngoài. Hắn bung ô giữa trời mưa như trút nước, vẻ mặt bình thản. Bước chân không nhanh không chậm tiến về cổng khu chung cư. Nước mưa văng tung tóe dưới chân bắn lên những bọt sóng trắng xóa.
Người đàn ông bước đi vững vàng, thỉnh thoảng những hạt mưa lạnh buốt lại tạt vào má và cổ.
Trước cổng khu chung cư, ánh đèn pha ô tô từ xa tiến lại gần, rồi dần dần dừng lại.
Cửa sau xe mở ra, để lộ khuôn mặt kinh ngạc của Bryan: "...Anh... anh hai?! Sao anh lại đến đây? Theo góc nhìn của anh thì bây giờ em phải đang ăn với bạn cùng phòng mới đúng chứ?"
Chu Lạc Thạch đứng cạnh xe, tay cầm ô, lười phí lời với cậu: "Xuống xe."
Bryan rụt cổ lại, lén liếc nhìn anh trai. Vẻ mặt đối phương rất bình thản, không hề có chút tức giận nào khiến cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Xin anh đợi em một lát." Bryan nhảy xuống xe, mở cốp sau rồi cẩn thận ôm ra một bó sơn trà đỏ rực còn đẫm nước mưa. "Anh ơi, tặng anh."
Chu Lạc Thạch hỏi: "Lý do?"
"Để kỷ niệm... nhân dịp chúng mình yêu nhau được một tháng ạ."
Chu Lạc Thạch khẽ cười, đưa chiếc ô trong tay qua rồi nhận lấy cả bó hoa đỏ rực.
Mưa mỗi lúc một lớn, tán ô chẳng thấm vào đâu. Quần áo cả hai đều đã bị những hạt mưa tạt cho ướt sũng. Kế đó, chiếc ô bị gió mưa cuốn bay đi mất...
Chẳng biết ai là người chủ động, giữa màn mưa lạnh buốt giăng kín đất trời, môi lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau. Quần áo ướt sũng dính chặt vào người, truyền hơi ấm qua làn da. Những đóa sơn trà rơi vương vãi đầy mặt đất.
Họ cứ thế ôm hôn nhau suốt dọc đường về nhà, nước nóng trong bồn tắm đã tràn cả ra ngoài. Sàn nhà bừa bãi những mảnh quần áo ướt sũng vừa cởi ra, bên cạnh là một nhành sơn trà còn sót lại.
"Em sợ... sợ anh tức giận, rồi không chịu gặp em nữa."
Chu Lạc Thạch cụp mắt, đầu ngón tay còn ướt nước chậm rãi lướt qua hàng mi dài cong vút của em trai khiến một giọt nước nhỏ đọng trên đó: "Em đã chuẩn bị gì?"
"Em đã chuẩn bị... thơ ạ." Nằm trong làn nước, Bryan quyến luyến cọ cọ vào lòng bàn tay anh trai.
"Ừm, đọc anh nghe xem nào."
"Kissing is like writing a rhyming poem...... (Nụ hôn tựa như viết một bài thơ gieo vần...)" Bryan khẽ ngâm nga.
"My longing for you is so sharp, like the slender leaves of moss, cutting my fingers. (Nỗi nhớ anh trong em sắc nhọn đến thế, tựa như những chiếc lá rêu mảnh mai, cứa đứt cả ngón tay.)"
Hơi nước ẩm ướt mờ mịt khiến giọng cậu càng thêm mềm mại lưu luyến.
Chu Lạc Thạch cười khen: "Bài thơ rất hay."
Bryan đáp: "Vâng, vâng, cảm ơn anh..."
Khi còn ở bên kia đại dương, trong những đêm dài đằng đẵng khó khăn ấy, thứ duy nhất bầu bạn với Bryan chính là một tập thơ. Để thưởng cho thành tích xuất sắc trong bộ môn lắp ráp súng, thầy giáo đã tặng cậu một cuốn sách đọc giải trí vô thưởng vô phạt chẳng mấy liên quan – một tuyển tập thơ tình. Giữa đêm khuya, cậu đọc những vần thơ lãng mạn hoa mỹ ấy, lòng vừa u uất lại căm hận.
Bryan nghĩ, nhất định sẽ có một ngày bản thân nghiến răng nghiến lợi đọc những lời yêu đó trước mặt anh trai.
Chu Lạc Thạch nhìn đối phương chăm chú, dường như đang phân tích, lại như đang dò xét: "Em sợ à? Sợ anh trách mắng chuyện mình lén trốn về đây?"
Bryan bất an níu lấy ngón tay hắn: "Anh ơi..."
Chu Lạc Thạch nói: "Trong kế hoạch giảng dạy của mình, anh vừa thêm một điều khoản mới: Dạy em yêu đương. Có muốn nghe không?"
Bryan căng thẳng nhìn hắn, sau đó vòng tay ôm chặt lấy lưng đối phương.
"Khi người yêu của em vào một đêm mưa bão sấm chớp tồi tệ vượt đường xa xuất hiện trước mặt em. Người ấy mang theo đóa sơn trà còn đẫm nước mưa, mang theo những vần thơ tuyệt đẹp, mang theo cả sự cẩn trọng e sợ em sẽ tức giận...." Giọng Chu Lạc Thạch nhẹ nhàng, chậm rãi, "...Em nên hôn người ấy."
Vừa dứt lời, Chu Lạc Thạch nâng cằm em trai lên, trao cho cậu một nụ hôn sâu nồng cháy như lửa.
"Chứ không phải là phê bình, trách mắng, giận dữ hay làm tổn thương người ấy."
Toàn thân Bryan mềm nhũn, xụi lơ trong làn nước. Chút không khí cuối cùng trong phổi cũng bị rút cạn, thanh niên bám chặt lấy thành bồn tắm, thở dốc từng hồi.
"...Nhưng em cũng phải thưởng phạt phân minh." Chu Lạc Thạch vẫn giữ cằm em trong tay. Hơi thở người đàn ông không chút rối loạn. Dẫu trên người không một mảnh vải che thân, trông hắn vẫn điềm tĩnh, ung dung đến lạ. "Bằng không, người ấy sẽ được đằng chân lân đằng đầu, lần sau lại dám tái phạm."
Trái với hắn, Bryan đã sớm mềm oặt thành một vũng bùn, chỉ còn đủ sức lặp đi lặp lại hai tiếng "anh hai".
Chu Lạc Thạch buông lỏng bàn tay đang giữ cằm em trai. Bryan đã bị hôn đến toàn thân tê dại, không sao kiểm soát nổi, cứ thế trượt dần xuống theo thành bồn tắm.
Người đàn ông ngồi quỳ trong bồn. Một tay giữ gáy em trai khẽ nhắm mắt cảm nhận, thỉnh thoảng lại vòng tay qua vai đối phương ấn về phía mình.
Giọng điệu ai kia lười biếng, khàn khàn: "Nhưng em cũng không thể phạt quá nặng, bởi vì cả hai đang yêu nhau. Em phải bao dung người ấy, phải yêu thương người ấy."
Một lúc sau, Chu Lạc Thạch đưa đầu ngón tay miết qua khóe môi em trai lau đi thứ chất lỏng dư thừa, sau đó dùng vòi hoa sen xối sạch những dấu vết hỗn độn trên người cả hai.
Đôi mắt xanh biếc phủ một tầng sương mờ mịt. Bryan chớp chớp mắt, liếm nhẹ khóe môi, giọng khản đặc: "Đây không phải là trừng phạt đâu anh... far away from punishment..."
Chu Lạc Thạch dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên má Bryan, cười nói: "Tối nay chỉ vậy thôi. Bao giờ em chịu ở trường đủ một tuần, chúng ta sẽ..."
"...Làm tình."
Người đàn ông chậm rãi nhấn nhả hai từ đó thật rõ ràng, rồi bước ra khỏi bồn tắm.
Bryan dõi theo bóng lưng anh trai, mãi một lúc sau mới muộn màng phản ứng lại, mặt mày tái mét: "NO!!!"
======
Tác giả có lời muốn nói: Chưa mần đâu, đọc ba bốn đoạn cuối là biết mà. Tết nhất đến nơi rồi đừng khóa chương nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip