🍮Chương 55: Đâu có cấm em ôm

Rượu vang trong chai chỉ còn lại non nửa, lò sưởi gần đó rực ánh lửa cam hồng khiến cả căn phòng ấm áp lạ thường. Vốn có tửu lượng rất kém, Bryan lắc lắc cái đầu đang lâng lâng trên mây rồi chống tay xuống sàn, lết người đến ngồi trên đùi Chu Lạc Thạch, vòng tay ôm lấy vai hắn.

"Kể thêm cho em nghe đi mà... Em muốn biết mọi chuyện mỗi ngày của anh, anh ơi..."

Chu Lạc Thạch đang ngồi trên thảm tựa lưng vào thành giường. Chân này gác lên chân kia, hai chân duỗi thẳng. Con cún đang ngà ngà say ngồi không vững, cứ chốc chốc lại phải chống tay xuống sàn.

Đặt ly rượu sang một bên, Chu Lạc Thạch tinh nghịch đổi chân, vắt chân phải lên chân trái. Tên nhóc vốn đã ngồi không vững suýt nữa bị hất ngã vội bám chặt lấy vai hắn, mặt mày tủi thân: "Anh..."

Chu Lạc Thạch lúc này mới chịu duỗi thẳng chân ra, hỏi: "Nhóc muốn nghe chuyện gì nào?"

"Chị Hứa... hai người..." Giọng Bryan sặc mùi giấm chua, "...tặng anh đùi gà, lạp xưởng nướng. Thế hai người... đã... ngủ với nhau chưa?" Càng về cuối, âm lượng ai kia càng lí nhí.

Chu Lạc Thạch rốt cuộc mới vỡ lẽ tại sao em trai cứ ủ rũ mãi, hóa ra lại đang ghen bóng ghen gió vớ vẩn. Hắn khẽ cong ngón tay nâng cằm Bryan lên nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành hỏi: "Bạn nhỏ à, anh trong mắt em là hạng người tùy tiện thấy ai cũng có thể lên giường được sao?"

Bryan vội lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, lắp bắp đáp: "Em... em chỉ là... tự ti thôi."

Chu Lạc Thạch cốc nhẹ vào đầu đối phương: "Em phải học cách tự tin lên. Trong chuyện tình cảm, anh là người có đạo đức và nguyên tắc rõ ràng. Sau này không được đoán mò rồi ghen tuông lung tung nữa."

"Vâng, vâng ạ." Bryan vội vàng phụ họa, "Anh hai cao thượng trong sạch như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, hiên ngang giữa giá rét tuyết sương."

Chu Lạc Thạch vốn không phải người khắt khe với bạn đời, ngược lại còn rất bao dung với người yêu. Sau khi hẹn hò, hắn không còn sửa lỗi ngữ pháp và phát âm cho Bryan nữa.

Người đàn ông chìa tay ra: "Danh sách 'thẩm vấn' của em đâu?"

Bryan đỏ mặt: "Không phải 'thẩm vấn', là 'thắc mắc', không đúng... là 'xin hỏi' ạ."

Cậu móc từ trong túi quần một danh sách dài dằng dặc, bên trong ghi mấy chục câu chỉ chờ để hỏi Chu Lạc Thạch. Đây chính là những nghi vấn mà khi còn ở bên kia đại dương, con cún này đã nghiến răng nghiến lợi viết ra.

Ba câu đầu tiên đã bị ai đó đánh dấu X ở phía sau.

【Đã từng làm tình với người khác chưa?

Đã từng hôn người khác chưa?

Đã từng ôm người khác chưa?】

Cả ba câu đều bị gạch chéo.

Chu Lạc Thạch nhận lấy tờ giấy, rút một cây bút bi từ dưới gối ra. Người đàn ông gõ nhẹ đầu bút lên cằm, bắt đầu đọc từng câu. Sau khi đọc lướt qua như gió, hắn vẽ một dấu ngoặc nhọn lớn bao trùm mấy chục mục còn lại ở bên phải rồi vẽ một chữ X to đùng.

Bryan chớp chớp mắt, men say ngấm càng lúc càng nặng, miệng cười ngây ngô: "Hi hi... anh ơi, chồng iu... hi hi hi... Chồng ơi, em yêu chồng... anh hai... em yêu anh..."

Cậu cẩn thận nhận lại tờ giấy, gấp ngay ngắn rồi cất vào túi quần, động tác trân trọng như thể đang gìn giữ báu vật. 

Chai rượu vang đã cạn đáy. Chiếc chăn bông được phơi dưới trời xanh thơm mùi nắng, nệm giường cũng thật mềm mại. Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên tường nhảy múa như những tinh linh vui nhộn tạo nên một bầu không khí dịu dàng, quyến luyến.

Chu Lạc Thạch gỡ điếu thuốc khỏi môi, đưa đến bên miệng em trai. Bryan run rẩy rít một hơi: "Em muốn lật người lại, được không anh?"

Mồ hôi của cả hai hòa lẫn vào nhau. Một tay Chu Lạc Thạch ghì chặt hai cổ tay em trai ấn lên vùng eo sau để lại những vệt ửng đỏ nhàn nhạt trên da. Lúc làm tình, hắn luôn có phần thô bạo, chẳng mấy khi đoái hoài đến cảm xúc của người yêu. Trớ trêu thay, chính điều đó lại thường khiến Bryan thêm phần hứng tình.

Cún con lại nài nỉ: "Anh ơi, lật người lại được không ạ?"

Chu Lạc Thạch hỏi: "Tại sao?"

Mỗi khi làm tình ở tư thế đối mặt, em trai thường ôm hắn rất chặt, mà hắn thì không thích cái cảm giác bị ràng buộc như thế. So ra, Chu Lạc Thạch vẫn thích tư thế bây giờ hơn.

"Em nhớ anh, anh ơi..." Bryan nỉ non, giọng tha thiết, "Nhớ anh lắm, muốn nhìn thấy anh."

Là cún nhưng lại sến như con hến, Chu Lạc Thạch thầm nghĩ.

Vậy là hắn nắm lấy eo em trai, xoay người cậu lại.

Bryan tham lam nhìn người trước mặt, đến nỗi mồ hôi chảy vào mắt cũng không hề hay biết. Nhưng ngay trước khi định vòng tay ôm lấy anh trai, cậu lại phúc chí tâm linh*, như thể đọc được gì đó từ trong ánh mắt kia.

(Chú thích: Phúc khí đến bỗng minh mẫn hơn.)

"Ngài không muốn em ôm...." Tim Bryan như vỡ vụn. Đôi mắt xanh biếc khẽ chớp, dáng vẻ tủi thân vô cùng. "Anh dùng ánh mắt để từ chối cái ôm của em. Cái ôm của em... khiến anh thấy phiền."

"Ngoan nào." Chu Lạc Thạch xoa mái tóc vàng óng đẫm mồ hôi của em trai, giọng dỗ dành chẳng mấy thật lòng: "Đâu có cấm em ôm."

Khi khoảng cách gần kề trong gang tấc, da thịt trần trụi đối diện nhau, Bryan nhận ra bản thân vẫn không kìm được căng thẳng. Thanh niên ngây ngẩn nhìn gương mặt anh trai rồi cố tìm chuyện để nói: "Hồi hướng, hai chữ này nghĩa là gì vậy anh? Lúc nãy anh kể, có nhắc đến chúng."

"...Hửm?" Hơi thở Chu Lạc Thạch có chút không ổn định. Hắn ngừng lại vài giây rồi đáp: "Thuật ngữ trong Phật giáo. Sau khi tụng kinh xong, cần hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh trong pháp giới."

Bryan cố gắng vận dụng chút trí óc còn sót lại: "Anh ơi, ý anh là... chia sẻ ạ?"

Chu Lạc Thạch "ừm" một tiếng: "Cũng có thể hiểu như vậy."

"Vậy... còn anh thì sao? Anh có hồi hướng không, khi anh ở Ấn Độ ấy? Anh làm thế nào vậy, chồng ơi?"

"Muốn nghe không?"

Bryan ôm lấy eo đối phương, dụi dụi đầu vào bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình: "Muốn nghe ạ, anh hai."

"Công đức hôm nay, xin hồi hướng cho cha mẹ con, nguyện cho họ sớm ngày thoát khổ được vui, sinh về cõi người cõi trời, hưởng phúc lạc vi diệu..." Thanh âm trầm ấm, chậm rãi vang vọng khắp phòng. Chu Lạc Thạch vòng tay qua vai em trai đỡ cậu ngồi thẳng dậy. Còn Bryan thì không kịp đợi đã ngẩng lên hôn lấy cằm đối phương.

Chu Lạc Thạch mặc con cún kia hôn hít lung tung, hạ giọng: "Hồi hướng cho em trai của con, nguyện cho em ấy..." Hắn ngập ngừng một chút rồi đưa tay lên chặn môi em trai ngăn nụ hôn sắp rơi xuống lại. Tiếp theo, hắn cúi xuống gần hơn, dịu dàng đặt những nụ hôn nhẹ lên hàng mi và đôi mắt đối phương.

"Nguyện cho em ấy không bệnh không tai, khỏe mạnh hạnh phúc."

Cả vành tai lẫn linh hồn Bryan đều như mềm nhũn theo lời chúc ấy. Cậu mở mắt, lại hỏi: "Lúc nãy anh kể, kinh Phật nói niệm danh hiệu Bồ Tát vạn lần sẽ được gặp lại cha mẹ người thân. Vậy... anh có gặp được họ không?"

Lần này Chu Lạc Thạch im lặng lâu hơn hẳn, đến cả chỗ đang giao hòa cũng tạm thời dừng lại.

"Gặp được rồi."

"Họ... nói gì vậy anh?"

Chu Lạc Thạch mỉm cười, đáp: "Mẹ nói, hãy để chúng ta yêu nhau, ở thế giới này."

Bryan ngẩn người nhìn anh trai, vành mắt bất giác cay xè. Cậu càng ôm Chu Lạc Thạch chặt hơn, rồi lại rướn người hôn lên khóe môi và gò má đối phương.

Chu Lạc Thạch cúi mắt nhìn xuống, quả nhiên lại bắt gặp ánh mắt si mê, quyến luyến của Bryan. Đây cũng chính là lý do hắn không thích làm ở tư thế này.

Dính người quá đi mất!

Người đàn ông thầm thở dài trong lòng, bản thân vẫn thích kiểu hòa mình trọn vẹn hơn. Nhưng dường như với tên nhóc này, cảm giác nghi thức cùng gắn bó lại vô cùng quan trọng.

Có lẽ... mình nên dịu dàng và bao dung hơn một chút.

Chu Lạc Thạch ấn vai em trai, đẩy cậu nằm xuống lại rồi nhấc điếu thuốc đã cháy được non nửa trên đầu giường lên rít một hơi thật sâu. Đốm lửa nơi đầu thuốc lập tức sáng bừng lên, điếu thuốc nhanh chóng cháy đến tận cùng.

Tên đã lên dây, đôi bên đều cảm nhận rõ điều đó.

Cùng yêu lấy nhau.

Bốn từ này khiến tim gan Bryan rung động không ngừng. Cậu ôm chặt cánh tay Chu Lạc Thạch, toàn thân căng cứng: "Em yêu anh... 14 năm rồi, cho đến tận bây giờ. Lý do anh yêu em... là gì vậy? Em muốn nghe, có được không anh?"

Chu Lạc Thạch chầm chậm phả ra một làn khói mỏng vào mặt em trai. Khói thuốc màu trắng sữa đặc quánh bao giữa hai người làm nhòa đi đường nét khuôn mặt, che khuất đôi mắt sáng đến mức có thể làm lóa mắt người khác dù ở cách xa cả mười cây số.

Nước xuân tràn qua bờ ruộng, thấm đẫm mảnh đất. Cùng lúc đó, giọng nói của người đàn ông vang lên xuyên qua làn khói.

"Em đã biến ngày giỗ thành ngày sinh nhật..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip