🍮Chương 56: ......Anh ơi!!!!
Chai rượu vang nghiêng nghiêng ngả ngả. Những vệt đỏ sẫm vương vãi trên ga giường và thảm trải sàn. Hai người đã đổi đủ tư thế, quấn lấy nhau suốt cả đêm. Dưới sàn nhà vứt đầy vỏ bao cao su với đủ mùi vị và màu sắc mà Bryan đã đặt làm riêng. Đến khi trời hửng sáng, hai người mới rời khỏi bồn tắm. Nước trên cơ thể nhỏ giọt làm ướt cả một mảng sàn. Đôi bên chỉ lau qua người rồi mang theo hơi nước mịt mù chui vào chăn.
Cảm nhận được những nụ hôn chốc chốc lại rơi xuống má mình cùng ánh mắt quyến luyến không rời, Chu Lạc Thạch đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lập tức tóm lấy cái đầu vàng hoe của Bryan ấn nhẹ vào lòng: "Sao còn chưa ngủ, khó chịu ở đâu à?"
"Chỉ cần nhắm mắt rồi mở ra, thời gian lại trôi mất nửa ngày..." Bryan dụi mặt vào cổ anh trai thỏ thẻ. "...mà anh thì sắp đi rồi."
Chu Lạc Thạch mơ hồ cười khẽ một tiếng. Bàn tay lần từ gáy vuốt xuống dừng lại ở eo rồi xoa nắn. Bryan lập tức căng cứng người hít một hơi lạnh, sau đó từ từ thả lỏng theo động tác của hắn.
"Ngủ nào." Chu Lạc Thạch vỗ nhẹ vào lưng đối phương. Lòng bàn tay ấm áp nóng hổi, động tác dần chậm lại.
------
Suốt cả cuối tuần, Bryan dính lấy Chu Lạc Thạch không rời nửa bước, ăn ngủ đều ở cùng nhau. Lau mặt cũng phải dùng chung một chiếc khăn, dựa vào nhau xem phim cũng phải đắp chung một tấm chăn, ra ngoài thì nhất định phải móc ngón út với anh trai.
Chứng chiếm hữu của ai kia ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu chỉ ăn những thứ Chu Lạc Thạch đã ăn, chỉ uống nước Chu Lạc Thạch đã uống. Mãi đến lúc sắp lên máy bay, con cún dính keo chó này vẫn chưa chịu từ bỏ, cứ lải nhải không ngừng.
"Sau khi anh đi rồi, em biết ăn uống thế nào đây? Em sẽ chết đói chết khát mất..."
Chu Lạc Thạch đeo balo vải bằng một bên vai, giơ tay chặn lại cửa thang máy sắp đóng lại. "Đã nói rồi, không được nói từ 'chết'."
Bryan bước vào thang máy, sửa lại: "Em sẽ không sống nổi vì đói, không sống nổi vì khát."
Trước khi khởi hành, hai người còn làm một lần without condom. Bryan nằng nặc đòi anh trai bắn vào trong: "Xin hãy kéo dài thời gian em được cảm nhận hơi ấm của anh."
Lúc này, thấy ai kia đi chậm hơn bình thường, Chu Lạc Thạch chẳng thúc giục mà vòng tay qua vai em trai thong thả bước ra thang máy, kế tiếp nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cậu: "Hôn một cái, pew, thi triển phép thuật. Tiếp theo, tất cả những gì em ăn đều đã được anh nếm trước giúp em rồi. Hiệu lực kéo dài hai tuần."
Bryan liếm liếm môi: "Đáng yêu quá, anh ơi."
Chu Lạc Thạch cốc đầu đối phương: "Nói ai đáng yêu đấy hả?"
"Anh trai cục cưng yêu dấu." Bryan nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, "Chồng yêu bảo bối."
Chu Lạc Thạch xoa đầu cậu: "Ngoan."
Tiếng phát thanh ở sân bay vang lên thông báo giờ lên máy bay. Bryan nắm chặt tay Chu Lạc Thạch, cố gắng thử lần cuối: " "Em từ đâu đến, rồi sẽ đi về đâu? Ý nghĩa đời em là gì chứ?"
Chu Lạc Thạch xách ba lô đi về phía cửa soát vé. Dù đi đâu, hắn cũng chỉ mang theo một chiếc ba lô, bên trong đựng vài bộ đồ và giấy tờ cần thiết.
"Chẳng phải đã giao nhiệm vụ cho em rồi sao?" Chu Lạc Thạch đáp. "Nào, nhắc lại xem. Nhiệm vụ là học cách tự mình sống thật tốt, giữa chừng không được phép đến tìm anh."
Bryan chỉ nhìn hắn với ánh mắt u sầu: " Cầm tay nhau nước mắt lưng tròng. Phút cuối nghẹn ngào*...." Cậu ngừng lại một chút, "...Huống chi, tiết trời thu lạnh lẽo quạnh hiu này."
(Chú thích: Trích từ bài thơ cổ Vũ lâm linh (雨霖鈴) của Liễu Vĩnh.)
Chu Lạc Thạch cười tủm tỉm: "Nghẹn ngào cái gì?"
Bryan đỏ mặt: " "Hai chữ sau khó quá, em không biết."
"Vậy thêm một bài tập nữa, học thuộc bài từ này, đợi anh về viết lại cho anh xem." Chu Lạc Thạch xoa mái đầu vàng hoe lần cuối rồi đi về phía cửa lên máy bay, bước lên phi cơ.
Vừa ngồi xuống ghế, điện thoại lập tức rung lên bần bật.
"Anh không thèm ngoảnh lại, một lần cũng không!!!"
"Anh không còn yêu em nữa rồi hu hu, anh ơi, anh ơiiiiiiiii...!"
"Bóng lưng của anh như ánh trăng lạnh lùng, đập mạnh vào tim em."
"Tim em hỏng mất rồi, như trái dưa hấu hết đát..."
...
...
Chu Lạc Thạch thắt dây an toàn, đọc một loạt tin nhắn kín màn hình. Khoé môi khẽ nhếch đầy thích thú rồi gửi lại một biểu tượng cảm xúc có sẵn trên WeChat 【/Hôn gió/】.
Điện thoại ngừng rung ngay lập tức, dòng chữ "Đối phương đang nhập..." hiện lên.
【Cún Bự: Em sẽ cố gắng hoàn thành bài tập, anh ơi! /Hôn/Hôn/Hôn/Hôn/Hôn/Hôn/Hôn/Hôn/Hôn/Hôn】
Chu Lạc Thạch trả lời: 【Ừa, cố lên.】
Hắn gõ một dòng tin nhắn, chỉnh đi sửa lại, cuối cùng xóa sạch tất cả, chỉ trích dẫn lại một dòng trong tin nhắn trước của em trai rồi trả lời đơn giản.
【Trích dẫn (Anh không còn yêu em nữa rồi hu hu, anh ơi, anh ơi...!): Anh yêu em】
【Kể từ ngày em đến.】
【Tắt máy đây.】
Được tiếp viên nhắc nhở, Chu Lạc Thạch chuyển điện thoại sang chế độ máy bay rồi cất vào túi quần. Máy bay từ từ rời khỏi mặt đất, xuyên qua những tầng mây.
Mùa đông năm nay, thầy Nhất Nguyện lâm bệnh. Ban đầu tưởng chỉ là cảm cúm thông thường, không ngờ kéo dài hơn hai tháng vẫn không thuyên giảm. Sau khi đến bệnh viện khám mới phát hiện là lao phổi, hiện đang tĩnh dưỡng trong núi phía sau ngôi chùa. Khi Chu Lạc Thạch đến nơi, biết tình hình không nghiêm trọng thì cũng yên tâm, tiếp đó bắt đầu làm lại những công việc từ bảy năm trước: gánh nước tưới rau, quét lá rụng, nghe tụng kinh để tĩnh tâm, trước giờ cơm thì ra ruộng tìm hái mấy thứ rau củ quả có thể ăn sống.
Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ đến ngồi một lát trước mộ Hứa Viên Viên.
Chùa chiền luôn gắn liền với tĩnh lặng. Giữa tiếng dế đêm kêu réo rắt và tiếng gió rít, hắn bất chợt nghĩ thông một vấn đề vẫn chưa từng có lời giải.
Em trai từng hỏi hắn — "Ký ức sâu sắc nhất của anh ở trong chùa là gì?"
Thì ra là... đói.
Chu Lạc Thạch lại một lần nữa bị cơn đói đánh thức giữa nửa đêm. Chu Lạc Thạch xoa xoa cái bụng trống rỗng rồi rón rén như một bóng ma ra ruộng tìm dưa. Bảy năm trước, hắn cũng thường làm như vậy. Lúc đầu còn có đùi vịt kho và lạp xưởng nướng của Hứa Viên Viên. Cô còn lén nhét những gói chân gà rút xương vị chanh và thịt bò thái sợi mua ở chợ dưới gối hắn. Khoảng thời gian đó, vì được ăn no nên hắn ngủ rất ngon.
Sau khi Hứa Viên Viên qua đời, trong phạm vi 10 dặm vắng hoe không một bóng người, không có quán ăn cũng chẳng có siêu thị. Đồ chay không đủ no nên Chu Lạc Thạch cứ đói bụng từ sáng đến đêm. Đêm đến, bị cơn đói đánh thức, hắn lại ra ruộng hái dưa chuột rồi ngồi xổm trên bức tường thấp gặm dưa.
...Giống hệt như lúc này.
Chu Lạc Thạch móc điện thoại ra. Trong lúc ngủ, em trai đã gửi thêm rất nhiều tin nhắn, phần lớn đều là ngâm thơ đối đáp, sầu xuân cảm thu. Nào là thấy hoa rơi lệ, ngắm trăng đau lòng, soi nước tự thương – đúng là màn trình diễn bi lụy yểu điệu của một "Lâm muội muội nhập từ phương Tây".
Hắn vừa nhai trái dưa chuột rau ráu vừa chọn một dòng để trả lời.
【Anh không cần tấm lòng đa sầu đa cảm của em, cũng chẳng cần trái tim băng thanh ngọc khiết của em đâu. Anh chỉ cần đùi gà rán với hàu nướng còn hơn.】
Bên kia trả lời ngay lập tức.
【Cún Bự: Anh 2?????】
Ngay sau đó, một cuộc gọi video hiện lên màn hình. Chu Lạc Thạch gặm nốt miếng dưa chuột cuối cùng, dùng khăn giấy lau ngón tay rồi bấm đồng ý. Gương mặt phóng đại của Bryan xuất hiện trên màn hình, đôi mắt xanh biếc tựa như biển xanh sâu thẳm đang gợn sóng khẽ chớp: "Anh hai ơi, anh hai!"
"Ờ" Chu Lạc Thạch dẫm lên bóng trăng, thong thả tản bộ dọc theo bờ tường. "Sao em còn chưa ngủ?" Ở trong nước bây giờ đã khuya lắm rồi.
"Em không ngủ được. Anh ơi, anh đi được năm ngày rồi. Khẩu vị cũng bỏ em mà đi mất rồi."
Chu Lạc Thạch nhìn con cún nhỏ ủ rũ trên màn hình, kiên nhẫn hỏi: "Hôm nay em ăn gì rồi?"
Bryan giơ tay đếm từng ngón, hồi tưởng lại: "Cà phê... một chút. Cà chua, nửa quả nhỏ."
"Hết rồi à?"
Bryan thành thật gật đầu: "Không nuốt nổi, anh ơi."
"Em vốn rất thích cà chua mà."
"Vâng, đúng vậy. Vì anh ghét nên em sẽ giải quyết nó, cà chua ấy." Bryan gác cằm lên gối, dựng điện thoại dựa vào thành giường, dịu dàng thủ thỉ: "Em nhớ anh lắm, anh hôn em một cái được không?"
"Hôn này, lấy đi." Chu Lạc Thạch ngứa tay ngắt một chiếc lá, vò ra nước màu xanh. "Trưa mai, trước khi ăn cơm thì gọi video cho anh, anh sẽ nhìn em ăn."
Bryan ngoan ngoãn đồng ý rồi lại nói: "Tối nay hàng xóm dắt chó đi dạo, em có gặp. Anh có muốn nuôi một chú chó con không? Nó sẽ là con của em và anh."
Chu Lạc Thạch cười nhẹ: "Không phải nhà mình đã nuôi sẵn một đứa rồi sao? Giống Golden Retriever lai Husky."
Bryan lí nhí: "Em muốn cùng anh... tái tạo thêm một chú chó con nữa."
Càng nói càng thấy hoang đường kỳ quặc. Trong lúc nói chuyện, hai người đã về đến cửa phòng. Chu Lạc Thạch đẩy cửa bước vào: "Anh đi ngủ đây, em còn chưa ngủ à?"
"Em đang thử í."
"Muốn anh hát ru cho không?"
Bryan giật nảy mình: "Thật ạ anh?"
"Trêu em thôi." Chu Lạc Thạch nằm lại lên giường. "Anh hát lúc nào chẳng lạc điệu, em biết thừa còn gì."
"Vẫn hay như thường mà anh."
"Không hát, ngủ đi." Chu Lạc Thạch dọa nạt. Nghe nói những người ngủ cùng lúc cùng giây sẽ có cơ hội gặp nhau trong mơ đấy."
Mắt Bryan mở to, tròn xoe: "Thật... thật hả anh?"
Chu Lạc Thạch ra vẻ nghiêm túc: "Đương nhiên là thật rồi. Cho nên, em ngoan một chút, đi ngủ đi."
"Em sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực!"
"Ừm, ngủ đi."
Ban ngày, Chu Lạc Thạch giúp thầy Nhất Nguyện tiếp khách hành hương cùng các tín đồ rồi trồng trọt tưới nước, vừa mệt óc vừa tốn sức, mà đồ chay thanh đạm thì vốn chẳng đủ no. Khi Chu Lạc Thạch lại một lần nữa ra ruộng hái dưa chuột, đột nhiên hắn ngửi thấy thoang thoảng mùi đùi ngỗng kho, còn tưởng bản thân đói đến mức hoa mắt sinh ảo giác.
Hắn trèo qua bức tường thấp ở sân sau, đầu tiên nhắm mắt lại, sau đó mở ra——
Giữa vùng quê hẻo lánh không một bóng người trong phạm vi 10 dặm, nơi mà trước không có làng sau không có quán, vậy mà chẳng biết từ đâu lại mọc lên... một quán ăn.
Mới hai ngày trước, nơi này vẫn còn là một khu rừng rậm.
Hắn bước tới.
Chủ quán là một người Ấn Độ, không biết tiếng Trung cũng không biết tiếng Anh, kỳ diệu thay lại biết làm món đùi ngỗng kho và lạp xưởng nướng. Nào, đoán thử đi, ông ta còn biết làm cả hàu nướng nữa mới hay.
Có mòm nào đoán được nữa không? Quán còn mở cửa suốt 24 giờ không ngừng nghỉ. Một tối nọ, khi Chu Lạc Thạch lại ra ruộng tìm dưa chuột, hắn phát hiện biển hiệu đèn của quán vẫn sáng trưng.
Ai kia vào quán ăn một suất cơm rang, ôm cái bụng no nê mãn nguyện về phòng ngủ ngon lành.
Sau hai tuần ở lại chùa, bệnh tình của thầy Nhất Nguyện đã khá hơn, có thể tiếp đón khách hành hương và các tín đồ nên Chu Lạc Thạch cũng chuẩn bị cáo từ ra về.
Hắn đeo chiếc ba lô quen thuộc trên một bên vai, dựa vào bức tường thấp trả lời tin nhắn mà em trai đã gửi cách đó nửa tiếng.
【Cún Bự: Anh ơi, nguyện vọng của anh là gì?】
Chu Lạc Thạch trả lời: 【Nguyện vọng của anh là được gặp em trong vòng 10 phút nữa.】
Năm phút sau, một chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng. Cửa sau xe bật mở, Bryan hoảng hốt đẩy cửa bước xuống, quần áo nhàu nhĩ, suýt chút nữa đứng không vững.
Chu Lạc Thạch đỡ lấy em trai, nhướng mày để lộ một chút ngạc nhiên vừa đủ: "Anh chỉ nói vậy thôi, sao em lại xuất hiện thật thế này?"
Bryan không chờ nổi lập tức vùi mặt vào vai đối phương hít một hơi thật sâu, sau đó ôm chặt lấy Chu Lạc Thạch suốt mấy phút liền không buông. Người đàn ông cũng mặc cho em trai ôm, một tay xoa xoa mái tóc vàng hoe.
"Em... tình cờ đi ngang qua." Đợi hơi thở bình ổn lại, Bryan len lén liếc anh trai một cái, thấp thỏm đáp.
Chu Lạc Thạch ngạc nhiên: "Đi ngang qua kiểu gì?"
"Tình cờ thôi, không cố ý đâu..." Giọng Bryan nhỏ dần. "...là đi ngang qua. Chúng mình cùng về nhé, được không anh?"
"Hóa ra là tình cờ à?" Chu Lạc Thạch híp mắt cười. "Vậy anh không đi cùng em đâu, còn tưởng là em cố ý đến cơ đấy."
Dứt lời, thoắt cái ai kia đã nhanh nhẹn trèo qua bức tường đất thấp.
Bryan sững người mất hai giây rồi vội vàng trèo theo, mặt mũi mếu máo như muốn khóc: "...Anh ơi!!!"
"Là... là tình cờ có chủ ý, chủ ý mà tình cờ..." Cậu lắp bắp đến mức chính mình cũng không biết bản thân đang nói gì nữa.
Chu Lạc Thạch quay người lại, đưa thứ trong tay lên sát miệng em trai. Bryan mở to mắt, theo phản xạ cắn một miếng. Đó là một quả dưa chuột mát lạnh, có vị ngọt thanh dịu nhẹ.
Hai người đứng bên tường, cùng nhau gặm hết một quả dưa chuột. Trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực của Bryan cuối cùng cũng dịu lại. Cậu sợ Chu Lạc Thạch sẽ truy cứu chuyện mình tự ý đi theo nên đã định dùng đến chiêu mà đối phương từng dạy.
"Anh ơi," Bryan kéo tay Chu Lạc Thạch, " Đi với em một chút được không?"
Chu Lạc Thạch thong thả đi theo sau em trai, nhìn đối phương mở cốp sau xe để lộ ra cả một thùng hoa sơn trà đỏ rực rỡ.
Bryan ôm ra một bó sơn trà: "Anh từng dạy em, quy tắc trong tình yêu."
"Khi người yêu vượt ngàn dặm xa xôi đến bên anh, mang theo những đóa hoa xinh đẹp, mang theo một trái tim luôn vì anh mà thổn thức tới đứng trước mặt anh...." Bryan thành kính nhìn người trước mặt. "Anh nên hôn cậu ấy."
Chu Lạc Thạch lặng lẽ nghe em trai nói, xong xuôi thì chọn một cành rực rỡ nhất trong bó hoa rồi cầm trong tay. Tiếp theo, hắn nhận lấy phần hoa còn lại, cẩn thận đặt trở lại vào cốp xe.
Hắn dùng cành hoa được chọn kia nâng nhẹ cành em trai lên, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip