⋆🦴° Chương 58 [NT1]: Hắn đúng là một người anh trai tốt!
Note: Đây là ngoại truyện What if, xảy ra tại dòng thời gian ba mẹ của hai anh em thành công về đến nhà trong cơn mưa bão chương 30-31.
------
Đúng ngày sinh nhật, trời đổ mưa như trút nước. Bầu trời tối sầm, ảm đạm tựa như tấm chăn bông khổng lồ trải dài cả trăm cây số.
Lúc Chu Lạc Thạch đi xe về đến nhà đã nhá nhem. Sau khi gọi điện xác nhận cha mẹ và em trai đang trên đường về, hắn vào phòng tắm tắm qua loa rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái, mềm mại. Thanh niên vừa lấy khăn lau qua quýt mái tóc còn ướt sũng thì đã nghe thấy tiếng mở cửa ngoài sảnh.
"Anh ơi!"
Bryan lao vào nhà. Mái tóc vàng hoe ướt nhẹp dính sát trên trán như một chú cún con ướt sũng. nhưng hai tay vẫn cẩn thận nâng chiếc bánh đặt lên bàn trà, như khoe bảo vật: "Em tự làm đấy, anh à, mới từ trưa luôn!"
Chiếc bánh rất đẹp, lớp kem đường trắng muốt được rắc một cách ngẫu hứng đầy tính nghệ thuật dù có hơi xiêu vẹo, phủ lên lớp kem màu xanh đậm được tạo hình cánh rừng xanh rì, trông hệt như những rặng bạch dương phủ tuyết trắng xóa nối liền thành mảng lớn.
"Đi tắm đi." Chu Lạc Thạch đặt cặp sách của em trai lên sofa rồi hỏi: "Ba mẹ đâu rồi?"
"Ba mẹ đang lùi xe vào chuồng, sau khi đỗ xe song song không thành công ạ." Bryan đáp. "Em chạy nhanh lắm. Vì em nhớ anh, muốn gặp anh ngay."
Chu Lạc Thạch bật cười: "Nhóc biết cả lùi xe vào gara với đỗ song song nữa cơ à?"
Bryan hất cằm đầy tự hào: "Em rất uyên bác trong lĩnh vực thành ngữ."
"Không phải cái gì bốn chữ cũng là thành ngữ đâu, đừng có học bừa." Chu Lạc Thạch không nhẹ không nặng cốc đầu đối phương một cái, "Đi tắm mau, kẻo cảm lạnh."
"Anh hai dịu dàng, chu đáo, nhiệt tình, hào phóng lại còn tinh tế nữa." Bryan cười hì hì, chìa tay ra đếm từng ngón một.
Hắn cảm thấy cằm mình được chạm nhẹ. Một giọt nước từ mái tóc chưa kịp lau khô của hắn trượt từ thái dương xuống má rồi dừng lại nơi cằm, lướt qua yết hầu rồi cuối cùng đậu trên đầu ngón tay của em trai.
"Anh ơi, lau tóc đi, không lại cảm mất. Áo anh cũng đang ướt dần rồi kìa."
Chu Lạc Thạch bắt lấy cái tay đang sờ loạn lên yết hầu và xương quai xanh của mình của em trai: "Anh không cảm lạnh đâu. Em lo cho mình trước đi."
Bryan luyến tiếc rụt tay lại, vừa đi lên phòng trên lầu vừa ngoái đầu lại liên tục: "Sao anh lại không cảm lạnh được ạ?"
"Anh không muốn cảm thì sẽ không bị cảm." Hôm nay tâm trạng Chu Lạc Thạch rất tốt. Ngay mấy câu chuyện vặt vô thưởng vô phạt thế này cũng sẵn sàng đáp lại em trai.
"Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe."
"Ờ." Chu Lạc Thạch lấy một miếng bánh quy nhai rộp rộp, đầu cũng chẳng ngẩng lên: "Cảm ơn tấm lòng của em."
"Không có chi, không có chi đâu ạ! Anh hai vừa lịch sự lại dịu dàng nữa."
Ngoài sảnh vọng vào giọng của Từ Lệ: "Ối giời, sao chạy gì mà nhanh thế!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim vốn treo lơ lửng của Chu Lạc Thạch suốt tối nay cuối cùng cũng hạ xuống. Chẳng hiểu sao, cảnh gió táp mưa sa bên ngoài cứ khiến lòng hắn dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Trước đó, hắn đã xem điện thoại mấy lần liền mà chỉ thấy mới trôi qua vài phút.
Hắn ra ngoài sảnh, gọi một tiếng: "Ba, mẹ."
"Cục cưng, sinh nhật vui vẻ." Từ Lệ đặt túi xuống rồi bước tới ôm lấy cậu con trai đã cao lớn hơn mình rất nhiều, cười nói: "Để con khỏi canh cánh trong lòng, đến bữa cơm cũng ăn không ngon, mẹ nói trước luôn. Con muốn đến công ty đó thì cứ đi đi, mẹ không cản nữa. Ba con cũng đồng ý rồi."
Chu Khánh Ân đứng bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu.
Con trai khi đã trưởng thành thường khó thể hiện sự thân thiết với cha mẹ một cách tự nhiên. Chu Lạc Thạch gãi đầu, mọi chuyện xảy ra vượt ngoài dự đoán của hắn. Sáng nay, hắn đã nói với phòng nhân sự rằng mình muốn tạm hoãn việc ký hợp đồng, phía HR đồng ý cho hắn thời gian cân nhắc trong bảy ngày. Trưởng nhóm dự án còn đích thân gọi điện trò chuyện, lời lẽ đầy chân thành tha thiết mong hắn ở lại. Từ Lệ dường như nhận ra vẫn còn điều chưa nói hết: "Cục cưng, con có muốn đi không?"
Chu Lạc Thạch chỉ do dự đúng một giây rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ, đáp: "Có ạ."
Cán cân trong lòng hắn chao đảo giữa sở thích và tình thân, cuối cùng vẫn kiên định nghiêng hẳn về phía sở thích, đều bởi vì cả tình thân đã đứng về phía sở thích của hắn.
"Vậy thì đi đi." Từ Lệ bình tĩnh nói. "Khi làm việc nhớ chú ý đừng tiếp xúc với chất độc hại, phải đi khám sức khỏe định kỳ. Mẹ tin con có thể tự lo liệu mọi việc."
Chu Lạc Thạch nghiêm túc đáp: "Mẹ, con cảm ơn mẹ."
"Người một nhà với nhau, không cần nói cảm ơn."
Sau bữa tối thịnh soạn ấm cúng, cả nhà lại cùng nhau thưởng thức bánh kem tráng miệng. Ngoài cửa sổ, tiếng sấm rền và mưa rơi vẫn đang gào thét dữ dội. Nhưng trong căn nhà tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp lại yên bình và an toàn lạ thường.
Tranh thủ lúc Chu Lạc Thạch đang rửa mặt trong phòng tắm, Bryan lén lút leo lên giường anh trai, đặt ngay ngắn hộp quà được gói đẹp đẽ lên gối rồi bản thân cũng ngồi ngay ngắn bên cạnh.
"Quà nè anh ơi!"
Chu Lạc Thạch "ừm" một tiếng, nhận lấy hộp quà, kéo dải ruy băng thắt nơ kiểu cách vô cùng rồi nhìn thấy một... bức tượng nhỏ hình chú cún nhỏ với vẻ ngô nghê đáng yêu bên trong. Cún ta nhe hàm răng nanh nhỏ xíu ngồi trên đế, đôi mắt to tròn long lanh được khảm bằng hạt cườm màu xanh biển trông cực kỳ dễ thương.
Bryan vừa hồi hộp vừa mong chờ: "Anh thích không?"
Chu Lạc Thạch tung hứng bức tượng trên tay, cảm thấy khá nặng: "Chất liệu gì vậy?"
"Copper (Đồng)." Bryan nói. "Em đến cửa hàng, tự tay đổ khuôn đấy ạ. Anh thích chó con mà, có thể đặt trên bàn làm việc sau này."
Chu Lạc Thạch đứng bên giường, cúi đầu nhìn vào đôi mắt xanh dương kia – giống hệt đôi mắt của chú chó nhỏ trong bức tượng – rồi bật cười hỏi: "Anh thích chó con à? Sao anh không biết nhỉ?"
Ai kia đang ngồi chồm hổm trên giường rụt rè nói: "Mỗi sáng khi hàng xóm dắt chó đi dạo, anh đều nhìn theo... " Cậu hơi thất vọng: "Anh không thích ạ?"
Chu Lạc Thạch cầm bức tượng nhỏ áp vào má em trai, nhìn thấy ánh mắt trong veo dần cụp xuống, sắc xanh cũng trở nên ảm đạm mới nhẹ nhàng đặt bức tượng lên đầu Bryan: "Đâu có không thích."
Bryan chớp chớp mắt: "Anh ơi... hi hi!"
" Đừng nhúc nhích. " Chu Lạc Thạch đặt tay lên đỉnh đầu cậu, khẽ vuốt " Cũng đừng để nó rơi xuống.
"Tại sao vậy anh? Em làm sai gì ạ?"
"Lọn tóc này của em vểnh cả buổi tối rồi, đè một lúc cho nó xẹp xuống."
"..."
Bryan khổ sở giữ nguyên tư thế đội bức tượng trên đầu. Cổ đã cứng đờ mà không dám nhúc nhích, hai mắt trông mong nhìn anh trai.
Chu Lạc Thạch tựa vào đầu giường nhắn tin cho phòng nhân sự, hỏi bâng quơ: "Sao lại là đồng?" Với tính cách của em trai nhà mình, đáng lẽ phải làm cái gì đó vàng chóe lấp lánh, chói mù mắt người ta mới đúng.
Hắn chỉ buột miệng hỏi cho có, vậy mà Bryan như bị bắt trúng điểm yếu, toàn thân căng cứng, ánh mắt liếc ngang liếc dọc đảo như rang lạc. Biểu cảm rõ ràng là đang che giấu điều gì đó.
Chu Lạc Thạch khó hiểu nhìn vành tai đỏ bừng của em trai rồi bỏ điện thoại xuống, ghé sát lại quan sát, ánh mắt như đuốc. Bryan đội bức tượng trên đầu không dám cựa quậy, nhìn anh trai ngày càng cúi sát lại thì mặt càng đỏ hơn. Thế nhưng Chu Lạc Thạch lại chẳng nói gì, chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của em trai ở cự ly gần với vẻ mặt cao thâm khó dò.
Chẳng mấy chốc, hàng phòng ngự của Bryan đã sụp đổ, ánh mắt né tránh lắp bắp khai thật. "Kỷ niệm chúng ta... bảy, bảy năm yêu nhau, là kỷ niệm đám cưới đồng*..."
(Chú thích: Kết hôn tới năm thứ bảy được gọi là 铜婚 – Cooper wedding.)
Chu Lạc Thạch kinh ngạc tột độ, vừa buồn cười vừa cạn lời. Thanh niên cong ngón tay búng vào trán con cún kia một cái: "Ai kỷ niệm kỷ niệm đám cưới đồng với em chứ?"
Thấy ánh mắt Bryan đảo loạn xạ khắp nơi, Chu Lạc Thạch nhấc bức tượng nhỏ xuống, hài lòng gật đầu nhìn lọn tóc vàng hoe không chịu vào nếp đã bị đè xẹp: "Cũng cũng rồi. Đi ngủ đi, sáng mai phải xuất phát sớm, đừng ngủ quên đấy."
Bryan chẳng hiểu sao người anh trai mỗi ngày đều phải để mình gọi ba lần mới chịu dậy lại có thể nói ra những lời như vậy. Chẳng lẽ hồi cấp ba bị phạt đứng vì đi học trễ vẫn chưa đủ nhiều ư?
"Xin hãy cho em được ngủ chung giường với anh."
Chu Lạc Thạch lật chăn nằm xuống: "Không."
"...Để tiện cho mai em gọi anh dậy..."
Chu Lạc Thạch nheo mắt đầy nguy hiểm.
"...Để tiện cho mai anh gọi em dậy." Bryan lập tức đổi giọng.
Chu Lạc Thạch lấy tay che miệng ngáp một cái, giọng điệu lười nhác vì buồn ngủ: "Thôi được, cho phép."
Nghe vậy, Bryan hí hửng chui vào chăn, nằm sát vào người thanh niên.
------
Cả nhà dậy thật sớm để ra sân bay. Lúc qua cửa an ninh, trong khi chờ lên máy bay, Chu Lạc Thạch tinh ý nhận ra sắc mặt mẹ không được tốt. Vành mắt đỏ hoe, son môi cũng không che được đôi môi nhợt nhạt.
Chu Lạc Thạch khẽ nhíu mày, hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sao thế? Trong người không khỏe chỗ nào ạ?"
Từ Lệ cố gắng gượng, do dự vài giây rồi mới lên tiếng: " Mẹ mơ thấy một giấc mơ... rất đáng sợ.
"Mơ gì vậy mẹ?"
Chu Khánh Ân và Bryan đang mua đồ ăn ở cửa hàng cách đó không xa, bà hít một hơi thật sâu rồi kể lại: "Mẹ mơ thấy... mẹ và ba con bị tai nạn xe qua đời. Còn con và em trai phải chia xa, sống rất khổ cực."
Chu Lạc Thạch nói: "Mẹ à, giấc mơ thường trái ngược với hiện thực. Mẹ mơ như vậy nghĩa là hai người đều sẽ sống lâu trăm tuổi đấy ạ."
"Nhưng mà, nó thật quá. Trong mơ mẹ thấy mình lơ lửng giữa không trung nhìn con và em... Con sống rất khổ, nhóc Bryan cũng vậy..." Vành mắt Từ Lệ lại đỏ hoe. " Thật sự... quá giống thật..."
"Thôi nào, thôi mà mẹ." Chu Lạc Thạch vòng tay qua vai bà dỗ dành: " Trong mơ đã trải hết chuyện không vui rồi thì đời thực chỉ còn lại niềm vui thôi đúng không? Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ nhà mình vẫn ổn cả mà? Năm mươi năm nữa con còn muốn ăn bánh chẻo áp chảo mẹ làm đấy."
Hắn lại vỗ vỗ ba lô: "Con có mang theo máy ảnh, đến Nga sẽ chụp ảnh cho mẹ. Cuối năm trường có đợt khen thưởng giáo viên, chẳng phải cần nộp một tấm ảnh sao? Lúc đó mẹ chọn tấm nào đẹp nhất để nộp. Mà tiện thể, mẹ cũng có thể đổi ảnh nền WeChat luôn."
"Con và em phải sống thật tốt. Cả nhà chúng ta không thể xa nhau được."
" Sẽ không chia cách đâu. " Chu Lạc Thạch lại dỗ dành. " Mẹ cứ yên tâm, có cãi nhau thì cũng phải ngồi ăn cơm chung bàn."
Từ Lệ bị hắn chọc cho bật cười: "Ai cãi nhau cơ? Con với em hả? Hai đứa không thể không cãi nhau được à?"
Chu Lạc Thạch nhìn em trai đang đi tới, vẻ mặt rất ngầu lòi, tỉnh bơ đáp: "Không được đâu ạ, lúc cần cãi thì vẫn phải cãi."
Rõ ràng hắn đã nhấn mạnh rất nhiều lần là không được ôm mình khi ngủ. Thế quái nào mà sáng nào thức dậy em trai cũng quấn lấy hắn như bạch tuộc, thảo nào trong mơ cứ thấy mình vác đao chém dây leo. Cứ cái kiểu này không cãi nhau mới là lạ!
Trong suốt chuyến bay dài, Chu Lạc Thạch đeo bịt mắt ngủ suốt. Thỉnh thoảng hắn tỉnh dậy xoay cổ duỗi người một chút, ăn uống chút đồ do em trai đưa qua nên cũng không đến mức quá vất vả. Mùa đông nước Nga giống hệt như Liên Xô của thế kỷ trước. Khi bước trên lớp tuyết mềm mịn tiến vào rừng bạch dương, cả cánh rừng phủ tuyết trắng hiện ra tựa như thế giới cổ tích trong truyện Andersen, dường như ngay giây sau sẽ có công chúa và những chú lùn từ trong đống tuyết nhảy ra.
Lúc cả nhà ngồi trên du thuyền lướt đi trong hải cảng quanh năm không đóng băng, một chú cá voi đã vọt lên khỏi mặt nước rồi lại chìm xuống, chiếc đuôi còn tinh nghịch nhảy múa trên mặt nước. Nó nhảy lên vừa đẹp vừa cao, và trong khoảnh khắc ảo ảnh thị giác đó, thân mình nó tựa như đang cõng cả ngọn núi tuyết trắng xa xa như trong tranh phác thảo.
Chu Lạc Thạch vừa kịp dùng máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc ấy: bầu trời xám, núi xa, tuyết trắng và cá voi cùng hiện diện trong khung hình, tất cả hòa hợp đến hoàn hảo như thể sinh ra để thuộc về nhau.
Phần lớn trạch nam đều có niềm yêu thích nhất định với đồ điện tử, đặc biệt là trai thuộc khối khoa học tự nhiên. Chu Lạc Thạch từ nhỏ đã thích nhiếp ảnh, giỏi bố cục, thường có nhiều ý tưởng độc đáo sáng tạo. Thậm chí hồi đại học còn đoạt giải trong một cuộc thi nhiếp ảnh cấp thành phố.
Chỉ có điều trời quá lạnh. Để giữ cho ngón tay linh hoạt khi điều chỉnh ánh sáng và tiêu cự, hắn không đeo găng tay. Chẳng mấy chốc các ngón tay đã đỏ ửng lên vì cóng.
Sau khi cất máy ảnh, Bryan thuần thục nhét túi sưởi vào lòng anh trai rồi nắm lấy tay hắn hà hơi: "Anh ơi, để em sưởi ấm cho anh."
Chu Lạc Thạch không từ chối. Hắn để em trai kéo mình vào khoang tàu uống nước nóng rồi ủ ấm tay một lúc. Nhờ hơi ấm của đứa nhỏ truyền sang, tay hắn nhanh chóng ấm trở lại.
Đến chiều tối, cả nhà quây quần ngồi giữa trời tuyết, vừa ngắm cảnh tuyết rơi trắng xóa, vừa cùng nhau uống vang lạnh, nâng ly giữa một khung cảnh lộng lẫy hệt như tranh vẽ.
Từ Lệ nói trời tuyết thì hợp với màu đỏ, vì vậy bà mặc chiếc áo khoác dạ màu đỏ ấm áp, tay đeo găng len đỏ và choàng khăn len đỏ do chính tay mình đan, ngồi bên đống lửa vừa nhâm nhi rượu vừa nghe Chu Lạc Thạch hướng dẫn tạo dáng các kiểu. Chu Lạc Thạch cầm máy ảnh chụp liên tục, vẻ mặt tập trung nghiêm túc; mỗi khi làm việc mình thích, hắn luôn rất kiên nhẫn.
"Cưng ơi, lại đây uống chút rượu cho ấm người nào." Từ Lệ cười gọi con trai.
Chu Lạc Thạch đang loay hoay với chiếc máy ảnh, bất lực nói: "Mẹ, con đã nói là ở ngoài đừng gọi con như vậy mà."
"Ồ, xin lỗi con nhé, mẹ uống hơi nhiều rồi."
Chu Lạc Thạch: "..."
Hắn huýt một tiếng sáo, gọi: " Nhóc Pudding!"
Bryan đang nghịch tuyết bên cạnh, vừa nghe thấy liền ngẩng đầu lên, đúng lúc đó một chiếc lá nhẹ rơi lơ lửng giữa không trung, tạo thành một điểm nhấn hoàn hảo theo tỉ lệ vàng khi Chu Lạc Thạch bấm máy chụp lại khoảnh khắc ấy.
Hắn nhìn vào ống kính, hài lòng gật đầu: "Ừm, tấm này không tồi, em có thể dùng làm ảnh bìa Wechat."
Bryan gục đầu lên gối, giọng say mềm: "Anh ơi, được... anh giỏi ghê..."
Từ Lệ bật cười xoa mái tóc vàng của đứa nhỏ: "Con yêu, đừng uống nữa nhé."
Bryan ngoan ngoãn gật đầu: "Mẹ cũng tuyệt lắm ạ."
Cả nhà bốn người cùng chụp ảnh trước rừng bạch dương. Trong ảnh, gương mặt sắc nét, tuấn tú nổi bật của Chu Lạc Thạch giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng. Hắn hơi ngẩng cằm trông rất ngầu, tóc mái vương chút tuyết mỏng. Hết cách rồi, hắn chỉ thích chụp người khác hoặc chụp phong cảnh chứ không thích bị chụp. Cũng giống như việc bản thân không thích học nhưng lại rất thích giám sát người khác học vậy.
Sau đó, cả nhà thuê một chiếc xe đi săn cực quang. Chiếc xe van cũ kỹ chạy ì ạch trên tuyết suốt một đoạn đường dài. Bỗng, Từ Lệ mừng rỡ gọi Chu Khánh Ân đang ngồi ở ghế lái: "Chồng ơi, mau nhìn kìa!"
Bryan bắt chước dáng vẻ của mẹ ló đầu ra ngoài, sau đó cũng mừng rỡ không kém kéo kéo tay áo anh trai, hạ giọng nói: "Chồng ơi, mau nhìn kìa!"
Chu Lạc Thạch liếc nhìn dải cực quang xanh thẳm huyền ảo nơi chân trời: "Ai là chồng em?"
Bryan nhân cơ hội nắm lấy ngón tay hắn trong bóng tối: "Hi hi."
Chu Lạc Thạch cười như không cười, cong ngón tay gõ nhẹ vào cằm em trai: "Còn 'hi hi' nữa à? Sao không dám gọi to lên?"
"Em sai rồi, cục cưng." Cực quang khiến Bryan hạnh phúc đến mức đưa mồm đi chơi hơi xa, thế là lại bị búng thêm hai cái vào đầu.
Cực quang rực rỡ, đôi mắt chính là chiếc máy ảnh tuyệt vời nhất. Chu Lạc Thạch đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đi trên nền tuyết. Tuyết dưới chân bị giẫm nát, phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ.
Tuy là đi du lịch, nhưng đây lại là thời điểm then chốt của học kỳ đầu năm thứ tư, cả việc thực tập và học hành đều rất quan trọng. Vì vậy, mỗi tối sau khi về khách sạn, Chu Lạc Thạch đều tranh thủ chỉnh sửa luận văn hoặc xử lý công việc.
Vị trí mà hắn sắp nhận là nghiên cứu và phát triển (R&D), công việc liên quan đến xử lý và phân tích dữ liệu, tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu tài liệu. Sau khi quyết định ký hợp đồng, trưởng nhóm dự án mà hắn đã theo suốt hai năm qua cũng trở thành cấp trên trực tiếp của hắn. Nhờ vậy, Chu Lạc Thạch không cần mất thời gian làm quen mà có thể bắt tay ngay vào công việc. Năng suất hiệu quả vô cùng cao, đúng kiểu không khí làm việc mà hắn thích.
Gần đây, nhóm dự án đang theo dõi một mục tiêu tiềm năng. Công tác điều tra và nghiên cứu tài liệu ban đầu đã hoàn tất, đồng thời cũng đã có phương án thí nghiệm sơ bộ. Công việc của Chu Lạc Thạch là dựa vào dữ liệu thí nghiệm do người thực hiện cung cấp để sắp xếp, phân tích và vẽ biểu đồ. Sau đó, với sự hỗ trợ của tài liệu, đánh giá xem dữ liệu thí nghiệm có phù hợp với mong đợi hay không, nếu không thì sai lệch bao nhiêu, đồng thời phải giải thích những dữ liệu không hợp lý đó như thế nào.
Mỗi khi phân tích dữ liệu và đăm chiêu suy nghĩ, hắn lại lấy ra một cặp kính gọng mảnh không có độ để đeo lên.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh trai đeo kính, Bryan đã kinh ngạc hỏi: "Anh bị cận thị ạ? Từ bao giờ thế? Có phải do em chăm sóc anh không tốt không?"
Câu trả lời đương nhiên là không. Chỉ là, khi não bộ hoạt động với tốc độ cao, cơ thể cũng phải chuyển động theo. Bởi vì thể chất và tinh thần phải đồng nhất thì mới có thể bổ trợ cho nhau. Trước đây, Chu Lạc Thạch hay xoay bút. Nhưng tiếng bút rơi trên mặt bàn lại làm ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ nên đã đổi sang đẩy gọng kính.
Lúc đó, Chu Lạc Thạch cố ý trêu em trai: "Anh không nhìn rõ nữa rồi, làm sao bây giờ?"
Bryan nghiêm túc nắm lấy tay hắn: "Em sẽ chăm sóc anh đến hết đời."
Chu Lạc Thạch "chậc" một tiếng, gạt tay đối phương ra: "Bị cận thị chứ có phải gãy chân đâu mà cần dìu."
Đêm đó, đang ngủ mơ màng, Chu Lạc Thạch cảm nhận được những nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp rơi xuống mắt mình, cùng với đó là giọng nói trầm thấp của em trai: "Lạy trời trên cao chứng giám, xin hãy chữa lành đôi mắt cho anh trai con. Xin hãy dùng mắt của con để thay thế."
"..." Chu Lạc Thạch tỉnh giấc. Đối diện với đôi mắt buồn bã và đau khổ của em trai, trong đầu ai kia lướt qua suy nghĩ cân nhắc xem nên đánh nó một trận hay là đánh nó một trận.
Vậy mà Bryan lại căng thẳng giơ hai ngón tay ra: "Anh ơi, anh có nhìn rõ không? Đây là số mấy?"
Chu Lạc Thạch nắm lấy ngón tay ai kia ấn xuống: "Ngủ đi, anh không bị cận, khỏi lo xa. Còn dám lén hôn trộm nữa thì..." Lời chưa nói hết, ai kia đã lại ngủ thiếp đi.
Lúc này, tại khách sạn ở Nga, Chu Lạc Thạch đẩy gọng kính trên sống mũi nhìn chăm chú vào dữ liệu và biểu đồ trên màn hình máy tính. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn lại rung lên. Ở trường, hắn là một người bận rộn, tin nhắn từ hội sinh viên, câu lạc bộ và bạn bè lúc nào cũng tới tấp.
Bryan biết anh trai cần tập trung tuyệt đối khi làm việc nên thành thạo cầm lấy điện thoại của hắn mở khóa, định bụng sẽ giúp hắn trả lời tin nhắn như mọi khi.
Nhưng Chu Lạc Thạch đã giữ tay cậu lại: " Làm xong bài tập của mình trước đã, rồi hẵng giúp anh." Dù đang nghỉ phép đi chơi, bài vở mỗi ngày cũng không được lơ là.
"Dạ, anh." Bryan ngoan ngoãn lấy vở bài tập từ trong cặp ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh trai bắt đầu làm bài.
Một tiếng sau, cậu nhỏ lật giở từng cuốn vở bài tập đã làm xong. Chu Lạc Thạch nhận lấy kiểm tra xong xuôi rồi mới đưa điện thoại cho đối phương: "Chỗ nào không hiểu thì hỏi anh."
"Vâng ạ."
Chu Lạc Thạch nhìn tài liệu trên màn hình máy tính, thỉnh thoảng lại viết viết vẽ vẽ ra giấy, thỉnh thoảng quay sang trả lời câu hỏi của em trai.
"Anh ơi, một người phụ nữ họ Hoàng bên Ban Kiểm tra Kỷ luật vừa nộp báo cáo công tác học kỳ của Hội Sinh viên vào hòm thư của anh."
" Anh sẽ trả lời trước tối mai.
" Anh ơi, cuối tuần này câu lạc bộ nhiếp ảnh tổ chức liên hoan, em trả lời là anh đang ở xa rồi.
"Ừm."
"Anh ơi," Tới đây thì giọng căm tức hẳn lên. "Trà xanh muốn xem ảnh cực quang, em trả lời là 'xin hãy tận dụng công cụ tìm kiếm trên mạng'."
Chu Lạc Thạch không buồn ngẩng đầu, nhưng tay cầm bút lại gõ chính xác lên đỉnh đầu em trai: "Trả lời cậu ta là rửa ảnh xong sẽ tặng cậu ta một tấm."
Bryan ôm trái tim tan vỡ nhìn hắn: "Tặng cậu ta ư? Tại sao chứ? Cậu ta có gì đặc biệt à, đặc biệt chỗ nào?"
Chu Lạc Thạch vươn vai một cái rồi thong thả nói: "Tôn Hải và Hùng Thắng Lâm cũng có, ba mẹ cũng có, em cũng có."
Bryan lập tức vui vẻ trở lại: "Hi hi hi, anh ơi."
Nhờ không phải trả lời những tin nhắn phức tạp trong điện thoại, Chu Lạc Thạch xử lý công việc rất nhanh. Mấy ngày liên tục, Bryan đều giúp anh trai trả lời tin nhắn. Dần dần, số lần hỏi ý kiến ngày càng giảm bớt. Mỗi tối trước khi ngủ, Chu Lạc Thạch kiểm tra lại điện thoại thấy những câu trả lời liên quan đến hội sinh viên đều cực kỳ chuyên nghiệp.
Bryan rất tự hào: "Em có đọc báo cáo công việc do anh viết rồi, lúc anh họp trong phòng họp ấy."
Trong quá trình đó, có một lần vì muốn giúp anh trai nhanh hơn mà Bryan đã làm bài vô cùng cẩu thả. Ba bài toán lớn thì tính sai cả ba, cuối cùng còn bị Chu Lạc Thạch phê bình nghiêm khắc. Từ đó về sau, ai kia ngoan ngoãn làm bài đàng hoàng hơn hẳn.
Mấy ngày sau, đợi xử lý xong công việc, Chu Lạc Thạch rút từ trong túi ra "Cẩm nang giáo dục bạn nhỏ Pudding ". Những dòng chữ chi chít đã phủ kín cả trang giấy. Trong những lúc rảnh rỗi sau giờ làm việc, hắn lại bổ sung thêm không ít.
"Điều này đáng lẽ em phải học khi 18 tuổi." Chu Lạc Thạch dùng đầu bút chỉ vào một dòng. "18 tuổi, biết và hiểu rõ câu 'Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm thiện thiên hạ*'. Nghĩa là sao? Tức là, trước khi quyết định giúp đỡ người khác, em phải đảm bảo bản thân có đủ năng lực, đủ sức mạnh. Giống như trước khi em muốn giúp anh trả lời tin nhắn, trước tiên phải đảm bảo bài tập của mình đã hoàn thành. Nếu không thì em chẳng phải đang giúp anh mà là đang gây thêm rắc rối, hiểu chưa?"
(Chú thích: Khi khốn cùng thì giữ lấy phẩm hạnh của riêng mình, khi thành đạt thì giúp đỡ cả thiên hạ).
Bryan đứng trước mặt hắn, nghiêm túc gật đầu: "Lúc đầu em đã sai, nhưng sau đó em đã sửa chữa, anh có hài lòng không ạ?"
Chu Lạc Thạch dùng đầu bút gõ nhẹ lên cằm, ngẩng đầu nhìn người trước mặt với ánh mắt dò xét.
Bryan lập tức ưỡn ngực, đứng thẳng hơn, ánh mắt trông mong nhìn hắn: "Anh ơi anh à, em sẽ làm tốt hơn nữa. Nếu có chỗ nào khiến anh chưa hài lòng, xin hãy phê bình em. Em sẽ không bao giờ dẫm chân hai lần xuống một dòng sông."
Ánh mắt Chu Lạc Thạch đảo hai vòng trên người cậu "em trai ngoại quốc" của mình. Đợi đến khi đôi mắt xanh biếc kia ngập tràn căng thẳng, hắn mới khẽ nhếch môi cười rồi cầm bút đánh một dấu ✓ nhỏ màu đỏ phía sau dòng chữ đó.
Còn ở trong lòng, Chu Lạc Thạch cũng hài lòng đánh một dấu ✓ cho chính mình. Ừm, lý thuyết đi đôi với thực tiễn, dễ hiểu dễ nhớ. Hắn đúng là một người anh trai tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip