Chương 22: Em trai đan nhẫn cho anh trai
32. Lựa Chọn
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Thầy hướng dẫn đẩy gọng kính lên, nhíu mày.
"Dạ rồi." Tạ Cầm gật đầu.
"Rõ ràng em rất có năng khiếu, nếu tiếp tục học thêm tương lai sẽ rất sáng lạn, sao lại từ chối cơ hội này?" Thầy không kìm được mà khuyên nhủ.
"... Em không muốn ra nước ngoài."
"Nếu là chuyên ngành máy tính, ra nước ngoài học chắc chắn sẽ tốt hơn trong nước. Em học hỏi thêm ở nước họ sau đó về cống hiến cho tổ quốc, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
"Xin lỗi thầy. Em sẽ tiếp tục học ở đây." Cậu dứt khoát từ chối, ngữ điệu thập phần lạnh lùng cứng nhắc, không chút cảm xúc. Nhưng thầy hướng dẫn hiểu tính tình thường ngày của đối phương nên cũng không để tâm nhiều.
"Em có thiên phú, nhưng mỗi vậy cũng không phải tất cả. Đây là quyết định của em, thầy sẽ không can thiệp, chỉ là thầy cảm thấy... hơi tiếc mà thôi." Giọng của thầy trở nên nghiêm khắc.
Tạ Cầm nói: "... Em không thấy tiếc."
"Vậy à, xem ra mỗi người coi trọng những điều khác nhau." Đối phương thở dài một hơi, thu lại bức thư giới thiệu đã viết sẵn: "Vậy thì thầy sẽ để người khác thử, dù rằng họ cũng chưa chắc giành được cơ hội."
33. Thơ và Luật pháp. Kẻ chỉ dám hôn đầu ngón tay cũng chỉ là một kẻ hèn nhát.
Buổi tối cuối tuần, trong hiệu sách.
"Tôi tặng người những con phố vắng, hoàng hôn tuyệt vọng, ánh trăng nơi đồng hoang..."
Tạ Hạc chậm rãi đọc những dòng chữ trên trang sách, rồi băn khoăn lật đi lật lại: "Mấy thứ này cũng tính là quà sao?"
Nếu không phải vì bạn trai cũ rất mê thơ Borges, hắn sẽ không tò mò cầm tập thơ này lên.
Tạ Cầm đứng bên cạnh nhìn qua một chút rồi nói: "Anh không cần phải hiểu về hắn ta."
"Ừa, chỉ là..." Tạ Hạc do dự nói: "Để người ta thành cái dạng kia, có lẽ anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm."
Tạ Hạc luôn tự cho bản thân xử lý các mối quan hệ với đám bạn trai cũ rất tốt, không ngờ lại có ngày khiến một người trong số họ phải vào trại giam.
"Trách nhiệm gì?" Tạ Cầm thờ ơ nói: "Chỉ là một tên thần kinh thôi, đừng bận tâm."
"Ồ..." Tạ Hạc chậm rãi lặp lại: "... Thật đúng là thần kinh."
Người yêu lần này của Tạ Hạc là một gã trông rất bảnh tỏn, bề ngoài thậm chí còn có vẻ lạnh lùng.
Nhưng không ngờ, sau khi bắt đầu hẹn hò được một thời gian ngắn, tính kiểm soát của đối phương đã đạt tới mức cực đoan biến thành theo dõi giám sát Tạ Hạc từng giây từng phút... Anh ta quay nhiều video, thậm chí còn đánh số thứ tự từng món đồ cá nhân của Tạ Hạc. Cuối cùng, Tạ Cầm đã hack vào xóa sạch tất cả video đó, đồng thời không ngần ngại mà tặng đối phương một cú đấm.
Tạ Hạc không còn cách nào khác ngoài việc nói chia tay. Tên bạn trai cũ kia sau đó vì quá kích động nên đã nói rằng có thể rạch tim để chứng minh tình yêu của mình với Tạ Hạc khiến ai kia cũng phải sửng sốt. Tạ Cầm đứng bên cạnh, bình tĩnh gọi điện cho một người bạn trai cũ học luật khác, nhanh chóng hợp lực tống tên điên đó vào đồn cảnh sát.
"Có lẽ thời gian này anh sẽ không yêu đương nữa." Tạ Hạc thở dài: "Mệt tim quá."
Đây là lần đầu tiên Tạ Cầm nghe Tạ Hạc nói "mệt tim", không khỏi tò mò nhìn anh trai một cái.
Cậu tiếp lời: "Anh không cần thấy áy náy. Tất cả đều do anh ta tự chuốc lấy... Hơn nữa, gia đình anh ta đã tìm cách lo liệu, ngày mai anh ta sẽ được thả, anh nên cẩn thận một chút."
"Người ta sẽ không làm hại anh đâu." Tạ Hạc luôn có một sự tự tin khó hiểu như thế.
Tạ Cầm lật một trang sách, cảm giác như bị bao phủ bởi mùi gỗ khô từ kệ sách, thấp giọng đáp: "Vậy thì anh cũng tự chú ý nhé."
Đúng như dự đoán, gã thanh niên mắc chứng tâm thần đó đã trở lại trường vào ngày hôm sau, thậm chí còn không có nửa tiếng gió nào về việc bản thân bị bắt tạm giam.
Thật là đáng nể.
Việc đầu tiên anh ta làm khi trở về là chạy đến tặng hoa cho Tạ Hạc. Hắn nhận lấy bó hoa, đi vài bước rồi ném nó vào thùng rác công cộng gần nhất.
Anh ta lại gần hắn, thở dốc nói: "Anh xin lỗi, anh biết mình đã sai rồi."
Tạ Hạc khẽ nhắm mắt, đeo tai nghe lên.
Gã thanh niên cao lớn bèn đi cùng hắn qua cây cầu bằng phẳng.
Nghe xong một bài hát, Tạ Hạc kéo tai nghe xuống, thắc mắc: "Sao anh vẫn đi theo tôi nữa vậy?"
Gã thanh niên cố lấy lòng: "Sau này anh sẽ không làm vậy nữa, chúng ta quay lại như trước được không—"
Nhưng ai đó đã ngắt lời anh ta: "Anh Tống, tôi nhớ hôm qua anh đã bị cảnh cáo rồi. Chẳng lẽ anh còn muốn đợi nhận lệnh cấm thì mới chịu trở thành một công dân hợp pháp sao?"
"Đây là chuyện của chúng tôi, cậu đừng xen vào." Chàng trai tóc đen khó chịu nói.
Người mới đến vẫn điềm tĩnh tiếp lời: "Thứ cho tôi nói thẳng, nhưng có vẻ tình trạng tâm lý hiện tại của anh không thích hợp để tiếp xúc với người khác, đúng không?"
"Tâm lý gì cơ?" Tạ Hạc nhíu mày.
"Đừng nghe tên đó nói nhảm!" Tên bạn trai cũ lại kích động.
"Không sai." Người bạn học luật nhếch mày: "Tôi quả thực đang nói nhảm, vậy nên anh Tống ạ, chẳng phải anh nên rời khỏi thân chủ của tôi, để tôi không tiếp tục lảm nhảm sao?"
Tạ Hạc thấy bạn trai cũ nọ lườm bạn trai cũ kia một cái đầy u ám, kế đó không nói thêm gì nữa mà bỏ đi.
"... Uầy," Tạ Hạc thốt lên: "Cậu vẫn như xưa... ờ..." Hắn ngẫm nghĩ một hồi mới tìm được từ: "Rất chuyên nghiệp."
Nghe vậy, người bạn trai cũ học luật mỉm cười: "Quả không hổ danh là tôi."
Anh ta cúi đầu nói với Tạ Hạc, giọng điệu hài hước: "Để tôi đi cùng cậu thêm một đoạn, bảo vệ "thân chủ của tôi"."
Khi còn bên nhau, vì ngành luật thường tổ chức các hoạt động mô phỏng trong tòa án nên Tạ Hạc thường được anh ta nhờ làm "thân chủ" để bào chữa. Ai kia nói rằng làm vậy sẽ có thêm động lực. Nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của các đàn em, Tạ Hạc luôn nghi ngờ đối phương có ý đồ khác.
Nhưng bây giờ không còn là lúc đó nữa.
Tạ Hạc vừa đi vừa nghĩ.
"Tôi sẽ không lò vi sóng với người yêu cũ đâu đấy——" Tạ Hạc suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định nói thẳng.
Hắn luôn nghĩ rằng, nếu đã chia tay thì chứng tỏ không hợp, cũng không có lý do gì để quay lại.
"Tôi biết." Bạn trai cũ mỉm cười rạng rỡ, lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu: "Nhưng làm bạn thì được chứ?"
"Bạn à?"
Đôi mắt màu hổ phách ấy lấp lánh: "Sau này tôi làm luật sư, sẽ khuyến mãi cho cậu 20%."
Tạ Hạc bật cười: "Giảm rồi mà vẫn còn 80% sao?"
"Nhưng nếu là bạn..." Hơi thở của anh ta chạm vào má Tạ Hạc: "Thì sẽ free hoàn toàn."
...
Gọi bạn trai cũ đến giải quyết bạn trai cũ, thật là một phương pháp tốt. Có phải tên em trai phiền phức kia cho rằng anh ta sẽ ít nguy hiểm hơn không?
Ai kia mỉm cười, nhân lúc Tạ Hạc không chú ý mà nắm lấy đầu ngón tay của hắn hôn nhẹ một cái. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Tạ Hạc, anh ta nói: "Chỉ là tiền lãi thôi mà."
34.
Gần đây là mùa mưa, thời tiết vừa ẩm ướt vừa oi bức, khó chịu vô cùng. Tầng tầng lớp lớp xanh ngắt đã thấm đẫm khuôn viên trường.
"Cuộc sống đại học chỉ như mới hôm qua thôi nhỉ." Tạ Hạc nói: "Cuối cùng thì, năm sau chúng mình tốt nghiệp rồi, thời gian trôi nhanh thật."
Hắn ngồi ở một góc của bãi cỏ rộng lớn trong khu vực phía đông trường, nhìn đám đông đang chụp ảnh tốt nghiệp giữa bãi cỏ.
"Tốt nghiệp xong, anh muốn ở đâu?" Tạ Cầm bất ngờ hỏi, miệng ngậm một cọng cỏ.
"Anh á?" Tạ Hạc ngạc nhiên nhìn em trai một cái: "Anh muốn về nhà." Sau đó lại bĩu môi không hài lòng: "Mặc dù nơi này cũng khá tốt, nhưng quả thật không đâu bằng ở nhà. Nhất là thời tiết quái quỷ này, ba năm rồi mà anh vẫn chưa quen."
"Anh hai muốn về nhà ư?" Chẳng hiểu sao, nom thanh niên có vẻ ngơ ngác.
"Em không định đi cùng anh sao?" Tạ Hạc ngạc nhiên hỏi, giống như câu hỏi này chưa từng tồn tại trong thế giới của hắn.
Tạ Cầm vô thức nhai cọng cỏ đắng trong miệng, đưa con châu chấu bằng cỏ đã đan xong cho Tạ Hạc.
"Ý!! Dễ thương quá."
Sau một hồi nghịch ngợm, Tạ Hạc lại lật mặt vô tình: "Từ nhỏ đến giờ Cầm chỉ biết đan mỗi cái này, anh muốn thứ khác cơ!"
Tạ Cầm nhanh nhẹn đan một chiếc nhẫn, nới lỏng rồi đeo vào tay anh trai: "Chỉ biết thêm cái này thôi."
Tạ Hạc lắc lư tay phải, quan sát cẩn thận, rồi nói: "Hơi rộng rồi."
Đám đông chụp ảnh tốt nghiệp, ống kính máy quay đen sì, những giọt sương trên ngọn cỏ, tất cả đều như thủy triều rút đi trong chớp mắt.
Cậu nghĩ đến trang giấy trắng tinh trong tập thơ, những dòng mực nhạt nhoà, khát vọng hiện lên giữa những dòng chữ.
Tặng người nỗi cô đơn của anh, bóng tối của anh, sự đói khát của trái tim anh.
... Sự tồn tại của người thật rõ ràng, lại thật đáng kinh ngạc.
Tạ Cầm nén lại hơi ấm từ lòng bàn tay, đáp: "Đương nhiên là cùng nhau rồi."
Tạ Hạc thoáng ngẩn người một lúc, mãi mới nhớ ra đây là một câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip