Chương 23: Anh trai hoàn toàn say khướt [Arc đại học: END]

Đã đến lượt hai anh em tốt nghiệp—

Trong mùa tốt nghiệp, Tạ Hạc vẫn được yêu mến như hồi cấp ba, xung quanh hắn đầy ắp những nam thanh nữ tú đến xin chụp ảnh cùng.

Đại học khác với cấp ba, sinh viên đại học thường ít sự nhiệt huyết và sôi nổi của tuổi trẻ hơn, nhưng Tạ Hạc vẫn nhận được sự đối đãi đặc biệt, như thể bản thân có một loại hào quang bẩm sinh nào đó.

Tạ Hạc thân mật ôm người muốn chụp ảnh với mình, mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.

Khi tiếng máy ảnh vang lên, nụ cười kia liền được ghi lại.

Mỗi khi có ai đến chụp ảnh cùng, người đó lại viết gì đó lên áo sơ mi của hắn. Tạ Hạc không hề khó chịu, hắn tốt tính cực, ngoan ngoãn để họ viết.

Chiếc sơ mi trắng dần đầy ắp màu sắc, toàn là những lời lưu bút mà mọi người để lại.

Đến cuối cùng, hai chiếc cúc áo cũng đã rơi xuống, vạt áo lỏng lẻo để lộ xương quai xanh.

Nhiếp ảnh gia vẫn tiếp tục chụp ảnh một cách điềm tĩnh.

Nhưng theo thời gian, thời tiết ngày càng nóng. Tạ Hạc nóng đến mức mặt cũng hơi đỏ, mồ hôi dần thấm qua áo. Thấy vài gương mặt quen thuộc trong đám đông đang tiến lại gần, Tạ Hạc nghĩ ngợi một lúc rồi đột ngột kéo cậu em trai trong vai nhiếp ảnh gia nãy giờ đi mất.

Tạ Cầm nhanh tay chộp lấy máy ảnh, mặc hắn kéo đi.

"Sao thế?" Tạ Cầm nắm lấy tay hắn.

"Nhiều người quá, nóng lắm." Tạ Hạc lẩm bẩm.

"Vậy chúng ta về nhé?"

"Không—chúng ta phải trốn đi! Mau mau đi thôi." Hắn kéo Tạ Cầm rồi chạy đi.

Lựa chọn chạy trốn của Tạ Hạc thực sự rất đúng đắn, bởi nếu ở lại, có lẽ những chiếc cúc áo còn lại cũng sẽ không giữ được mất

"Đàn anh Tạ Hạc đi đâu rồi?!"

"Không biết, vừa nãy không thấy nữa."

"Có khi nào đến quảng trường Nguyệt Nha không?Chúng ta mau đi tìm thôi, hôm nay nhất định tôi phải chụp ảnh cùng anh ấy mới!"

"Hở... Tạ Hạc là ai thế?"

"Ê nha, đã nói bao nhiêu lần mà cậu chẳng quan tâm gì cả, chính là hot boy của khoa Truyền thông đó! Nhìn kìa, lần này thấy người thật rồi, hình như ở đó."

"Wow, là anh ấy à... Đẹp trai thật, tôi cũng phải đi tìm anh ấy để chụp ảnh!"

"..." Những người tìm hắn cứ thế ngày càng tăng lên.

Tạ Hạc tiện tay lấy một chiếc mũ từ gian hàng của câu lạc bộ nào đó bên đường, đội lên đầu để che mặt.

Tạ Cầm hỏi: "Nếu anh không muốn chụp ảnh thì từ chối là được mà?"

Tạ Hạc lắc đầu: "Phiền lắm! Họ sẽ không buông tha dễ dàng đâu."

Ngoài những bạn học chỉ muốn chụp ảnh, hắn còn thấy cả mấy tên bồ cũ phiền phức... Nếu mấy người đó cùng xúm lại, ngay cả Tạ Hạc cũng cảm thấy mắt giật giật, da đầu tê dại.

Tạ Cầm suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Để em đuổi họ đi cho anh nhé?"

"Suỵt," hắn đặt ngón tay lên môi: "Đừng nói gì, chúng ta lén đi đến chỗ không có người là được."

Hắn kéo em trai lẩn vào tòa nhà của nhà hát nhỏ, vừa trốn vừa thập thò nhìn ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ ranh mãnh này của anh trai, lông mày Tạ Cầm khẽ nhúc nhích.

Tạ Hạc chạy vào một phòng tập nhạc trống rỗng, vòng qua giá nhạc rồi ngồi thụp xuống đằng sau chiếc piano lớn. Tạ Cầm cũng ngồi xuống theo hắn.

Bên ngoài lớp dường như vẫn có người hỏi: "Bạn Tạ Hạc đâu rồi?"

Tạ Hạc sợ bị phát hiện, bèn ra dấu cho Tạ Cầm: "Ngồi sát vào anh chút."

Nhưng một nam sinh ngồi dưới piano thì được, hai người thì lại hơi khó. Huống chi Tạ Cầm còn cao hơn, chân dài tay dài, thực sự không dễ để che giấu.

Tiếng bước chân bên ngoài lớp học vẫn vang lên không ngừng.

Tạ Hạc đảo mắt, nói: "Chúng ta đổi chỗ, ra sau rèm cửa đi."

"Núp sau rèm cửa, bên ngoài là cửa sổ, sẽ không bị phát hiện sao?"

"Cầm ngốc quá." hắn nói: "Phía sau rèm cửa là một hồ nước nhân tạo nhỏ. Họ sẽ không bao giờ phát hiện ra đâu."

Giống như trò chơi trốn tìm lúc nhỏ, Tạ Hạc rất đắc ý khi hoàn hảo trốn thoát khỏi cuộc vây bắt của mấy tên bồ cũ (?).

Vì hắn đã quyết định trốn sau rèm cửa, Tạ Cầm cũng ngoan ngoãn theo sau.

Nhưng hai nam sinh lớn chen chúc trong góc rèm vẫn là quá chật.

Chân kề chân, đầu chạm đầu.

Tạ Hạc không hài lòng liếc nhìn em trai, khẽ nói: "Chật quá."

"Ừ." Tạ Cầm chậm rãi cúi đầu nhìn hắn, sau đó giơ máy ảnh lên, chụp em trai.

Tạ Hạc hỏi: "Em chụp gì đấy?"

Tạ Cầm đáp: "Chụp anh."

"Giờ người anh toàn mồ hôi thôi, không được chụp!"

Nhưng Tạ Cầm vẫn cầm máy ảnh, nhắm vào mặt hắn.

Có lẽ vì quá nóng, cảm giác khó chịu khiến Tạ Hạc nghiến chặt hàm, cau có nhìn cậu: "Sao nhóc vẫn còn chụp nữa thế?"

"Xinh đẹp lắm." Cậu nói.

Tạ Cầm lộ nửa mặt sau máy ảnh, ánh nắng phản chiếu qua cửa sổ kính chiếu vào mặt cậu, chói mắt đến mức Tạ Hạc đang đứng gần đó phải nheo mắt lại.

"Nhìn này."

Bóng dáng mờ ảo cúi đầu xuống, đưa màn hình máy ảnh cho hắn xem.

Vì quá nóng, gương mặt hắn trong ảnh đã ửng đỏ, đôi mắt long lanh, phản chiếu hình ảnh của chàng trai đang cầm máy ảnh đối diện.

Tạ Hạc nhìn một lúc lâu mới nói: "...Cũng tạm được."

"Vậy để em chụp thêm vài tấm nữa cho anh nhé?"

Cậu khẽ nhếch môi cười, dùng ngón tay cái và ngón trỏ vuốt nhẹ những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của anh trai.

Đợi đến khi trời tối, hai người mới ra khỏi phòng tập nhạc vắng lặng đó.

Sau khi đến cửa hàng điện thoại di động để hủy gói dịch vụ dành cho sinh viên của trường, họ bắt đầu chuyển đồ đạc khỏi nhà trọ.

Nhiệm vụ được phân chia rõ ràng: Tạ Cầm lo sắp xếp đồ đạc, còn Tạ Hạc thì chơi với chó.

"Có nhiều đồ đạc vậy mà mình không chuyển hết đi à?" Tạ Hạc hỏi.

"Chỉ cần mang theo những thứ quan trọng, còn lại có thể mua ở nhà mới." Tạ Cầm chậm rãi đáp.

"Ồ!" Thấy có nhà mới, Tạ Hạc vô cùng vui vẻ.

Trước đây, hắn đã nói sau khi tốt nghiệp sẽ về nhà cũ, nhưng thực tế là hai anh em đã mua một căn nhà ở thủ phủ gần quê. Dù nói rằng sẽ bỏ phố về quê, Tạ Hạc vẫn quen thuộc với cuộc sống ở thành phố lớn hơn, cuối cùng đã chọn một nơi có nền kinh tế phát triển.

Nhà mới rất gần chỗ làm.

Hiện tại, Tạ Cầm đã tìm được một công việc liên quan đến mạng internet, còn Tạ Hạc nói rằng bản thân sẽ thực tập tại đài truyền hình.

Tạ Hạc thường tưởng tượng về cuộc sống sau khi bắt đầu đi làm. Có lẽ nó vẫn sẽ như bây giờ: liên tục gặp gỡ những người mới, không ngừng mang lại cảm giác mới mẻ.

Cảm giác mới mẻ của hắn chỉ là thoáng qua, không chỉ không có mối tình lâu dài, mà còn có rất nhiều thứ chỉ thu hút hắn trong một thời gian ngắn: như việc Tạ Hạc không muốn gắn bó với một công việc cố định, muốn thử nhiều thứ khác nhau... hoặc có thể bản thân sẽ muốn đi du lịch khắp nơi.

Có lẽ chính vì biết bản thân luôn có một người luôn đứng về phía mình, Tạ Hạc mới có thể sống ung dung tự do như vậy.

Em trai xách hành lý ra ngoài, trong khi ông anh trai đang ôm chó chẳng khác nào một cô bạn gái nhàn rỗi.

Tạ Hạc chớp mắt, loại bỏ suy nghĩ kỳ lạ đó.

Tàu cao tốc như một đường vạch dài, chia cắt hoàn toàn thời học sinh của họ.

"Cuộc sống sau tốt nghiệp có phải sẽ khác đi không nhỉ?" Sau khi dọn vào nhà mới, Tạ Hạc hỏi.

"Chẳng có gì khác biệt đâu." Tạ Cầm vừa thu dọn vừa trả lời.

"Nhưng chúng ta phải đi làm rồi mà! Chúng ta sẽ phải tách ra, mỗi người đi làm một nơi... thật là không quen." Tạ Hạc nhăn mặt khổ sở, phiền lòng vì phải chia tay người em trai đã ở bên mình từ nhỏ.

Tạ Cầm đặt công việc trong tay xuống, nghiêm túc an ủi anh trai một phen.

Cậu dỗ dành hắn lên giường, sau đó nắm lấy tay đối phương nói: "Không sao đâu. Chúng ta vẫn sẽ là người gần gũi nhất với nhau, dù có chuyện gì cũng không thay đổi."

Tạ Hạc nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tạ Cầm nhìn vẻ mặt của anh trai, không kiềm lòng được lại vuốt ve hắn, nhẹ nhàng hôn hôn liếm liếm hắn.

Tạ Hạc trượt vào lòng em trai, đôi mắt đẫm lệ, dính dính nị nị thỏ the: "Gần quá."

Khoảng cách bằng không.

...Bọn họ đã không còn là những thiếu niên ngây thơ nữa, nhưng vẫn bất chấp kiêng kỵ mà lên giường với nhau.

Nhưng cũng chẳng sao, vốn dĩ đôi bên là những người thân thiết nhất, liệu có thể có mối quan hệ nào gần gũi và sâu sắc hơn thế này không?

Tạ Cầm một lần nữa nhìn chăm chú vào khuôn mặt quen thuộc của anh trai khi hắn đang ngủ.

Tạ Hạc không thể tránh khỏi sự đeo bám của những người yêu cũ. Dù đã tốt nghiệp và dọn ra khỏi trường, hắn vẫn bị 7749 bồ cũ từ khắp mọi miền đến mời đi ăn tiệc tốt nghiệp.

Không hiểu sao bữa tiệc này lại có thể diễn ra vô cùng yên bình.

Ai kia cũng chẳng bận tâm, vui vẻ uống đến say mèm. Cuối cùng, Tạ Cầm phải ra mặt đưa anh trai về. May mắn là không có tên bồ cũ khó ưa nào xuất hiện, nên cũng không ai cản trở.

Tạ Hạc có vẻ không nhạy cảm, có chút chậm chạp, nhưng thực chất cũng không phải là không thông minh.

Chỉ là mỗi khi gặp phải điều gì đó phiền lòng mà không thể hiểu được, Tạ Hạc sẽ vô thức lảng tránh để không nghĩ ngợi nhiều. Chính vì sự vô tư này, cuộc đời của hắn sống thật đơn giản.

Hắn giống hệt một chú cá vàng hay quên, bơi lội tự do trong không gian của mình. Bản thân cắt đứt mọi liên hệ với đất liền một cách sạch sẽ, khiến người khác không thể nắm bắt được. Dù những người yêu cũ luôn nhớ nhung hắn, nhưng họ cũng đành bó tay, chỉ có thể buông tha.

Lâu lắm rồi ai kia mới say đến vậy.

Tạ Hạc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy những đốm sáng lấp lánh mờ ảo.

"Chịu chết thôi... bong bóng đang bay trên trời..."

"Không phải bong bóng đâu, đó là đèn đường."

Tạ Hạc mỉm cười: "Nhiều bong bóng quá, nhanh lên Cầm, bắt cho anh một cái đi."

Tạ Cầm vẫy tay trước mặt anh trai, nói: "Bóng biếc gì, đèn đường đấy."

"?" Ai kia nhíu mày khó hiểu, trông đáng yêu khủng khiếp.

Tạ Cầm ngắm nhìn đối phương một lúc rồi thuần thục hôn anh trai một cái. Cậu hôn lên miệng hắn, nếm được toàn là mùi rượu, có vẻ Tạ Hạc đã uống rất nhiều.

Tạ Hạc dù say nhưng vẫn rất ngoan, thậm chí có thể nói là ngọt như toàn thân dính đường. Hầu như hắn sẽ không cử động, giọng điệu rất nhẹ nhàng, chỉ là nội dung lộn xộn chả ra đâu vào đâu. Cơ thể cũng mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào, cần có người đỡ.

Có lẽ chẳng mấy chốc Tạ Hạc sẽ ngủ thiếp đi, vì vậy Tạ Cầm phải nhanh chóng đưa anh trai về, sau đó lau người rồi đặt hắn vào chăn.

Tạ Cầm nửa ôm nửa bế anh trai lên xe rồi cúi người lại gần cài dây an toàn cho đối phương.

Tạ Hạc nghiêng đầu, dựa vào lòng em trai.

Tạ Cầm chỉnh lại tư thế ngồi để đối phương không thấy khó chịu. Nhưng vừa buông tay, Tạ Hạc lại nghiêng đầu ngay lập tức, sau đó ngã vào người cậu.

"Nóng quá." Hắn lẩm bẩm gì đó.

Dưới hàng mi dày, chủ nhân của nó mở đôi mắt xinh đẹp thuần khiết tựa như những viên ngọc trong suốt. Nhưng khi nhìn kỹ, đôi mắt đó lại đầy hơi men, chẳng có chút tiêu cự nào.

Tạ Cầm từ bỏ việc chỉnh lại tư thế của anh trai. Bàn tay với những khớp ngón tay rõ ràng lướt qua quần áo, nắm lấy đầu dây an toàn, kéo dài ra rồi khóa lại.

Giữa màn đêm yên tĩnh, trong chiếc xe chật hẹp, Tạ Cầm cắm chìa khóa vào xe, khởi động máy, mở điều hòa. Tiếng động cơ vang lên, hơi thở giao thoa. Đầu ai kia vẫn dụi vào vai cậu, đột nhiên như vô thức mà thì thầm: "Có phải em thích tôi không?"

Tiếng hít thở dài dằng dặc.

"Tạ Cầm."

Tên của cậu được hắn gọi với giọng điệu lười biếng, tựa như lời thì thầm sâu nhất trong mỗi giấc mơ đen tối.

【Kết thúc chương đại học】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip