Chương 2: Mộng xuân.
Chương 2: Mộng xuân (ý dâm của bé dâm)
Editor: bevitlangthang
"Tôi tên Tiểu Xuân."
Dường như Tiểu Xuân không phải là người nói chuyện lớn tiếng, nhưng thật ra giọng nói của cậu vô cùng êm tai, mang theo âm khàn của cậu thiếu niên, và có chút khô khan sau một khoảng thời gian không nói chuyện, có chút khác xa với khuôn mặt tuấn tú của cậu.
Nghe thấy Tiểu Xuân trả lời, Hà Tử Diệp mừng như điên, hắn truy đuổi tới cùng.
"Tiểu Xuân, Xuân trong mùa xuân sao?"
"Dạ." Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn Hà Tử Diệp.
"Bởi vì tôi sinh ra vào mùa xuân, cảm ơn anh, anh Hà."
Lá gan cậu đã lớn hơn một chút, cậu nghiêm túc nhìn Hà Tử Diệp, ánh mắt nhìn kỹ ngũ quan của hắn.
Ánh mắt cậu dễ dàng bị người khác nhìn thấu, Hà Tử Diệp có thể nhìn thấy một tia không nỡ trong đôi mắt cậu.
"Tôi phải đi rồi." Quả nhiên cậu nói thế, sau đó cậu duỗi tay lấy hành lí trong tay Hà Tử Diệp.
Hà Tử Diệp nuốt nước miếng, muốn nói gì đó, dường như hắn muốn xin cách liên lạc của cậu.
Hắn đột nhiên cảm thấy giữa hai người bọn họ, hắn, Tiểu Xuân, cả hai người, kể từ hôm qua đến bây giờ chỉ mới quen nhau vỏn vẹn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những lần không nói gì và âm thầm quan sát nhau vào ban đêm, bọn họ không nên kết thúc như vậy.
Hà Tử Diệp lại gọi cậu.
"Tiểu Xuân."
Đối diện có một giọng thét to lấn át giọng của hắn.
Không biết từ khi nào ở cổng ra vào đã ngừng một chiếc xe màu vàng, Hà Tử Diệp nhìn quen mắt, người phụ nữ xuống xe đi tới vẫy tay hét to với bọn họ, khi đến gần, người phụ nữ quen mắt kinh ngạc nhìn Hà Tử Diệp hỏi: "Cậu Hà, sao cậu cũng ở đây?"
"Hai người, quen nhau sao?"
Ba người ba mặt nhìn nhau, cuối cùng đều lên xe.
"Này cũng quá trùng hợp rồi, hai người vậy mà ngồi cùng chuyến. Cậu Hà, đây là cháu trai ở dưới quê của tôi, tên Tiểu Xuân, tháng trước tôi nói với cậu rồi đó, cậu cũng đã đồng ý với tôi."
Hà Tử Diệp nhớ tới chuyện này, dì này chuyên phụ trách nấu cơm trong nhà hắn, là dì Vân, tháng trước dì nói với hắn rằng con dâu ở Mỹ của dì sinh cháu trai, vậy nên dì cần phải đến đó, vì để lo khẩu vị khó ăn của hắn mà dì còn cố ý tìm một cậu bé ở dưới quê lên nấu cơm, bảo đảm nấu ăn còn ngon hơn dì.
"Tiểu Xuân thành thật, cũng chịu làm chịu khó, biết làm việc, cũng không phải là một người ầm ĩ. Chồng cũ cậu ấy tìm mối mới bên ngoài, vứt bỏ cậu ấy và đứa nhỏ ở dưới quê, nên hay bị người khác nói ra nói vào lắm."
"Có điều cậu Hà yên tâm đi, tôi đã chọn căn phòng khách rất khuất ở phía Nam cho cậu ấy ở, nhất định đứa nhỏ sẽ không phiền đến cậu đâu."
Dì Vân còn đang nói, Tiểu Xuân đã trộm liếc nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu nhìn đứa trẻ ngủ say sưa.
Sau đó nhỏ giọng giải thích: "Đứa trẻ rất ngoan, anh Hà, tôi sẽ chăm lo cho bé thật tốt, không để bé làm phiền anh đâu ạ."
Hà Tử Diệp thấy cậu cúi đầu, sau khi biết mình là chủ của cậu, dường như khoảng cách mới kéo vào lại trở nên xa cách, rõ ràng ngồi ở bên cạnh hắn nhưng lại rất có chừng mức cách hắn khoảng hai cánh tay, bộ dáng rất cẩn thận, làm người khác đau lòng.
Hà Tử Diệp nhìn chằm chằm lốc xoáy trên đỉnh đầu cậu, rồi phân phó nói: "Dì Vân, phòng cho khách vừa xa vừa ngộp, lâu rồi không ai quét dọn, chỗ đó không thấy được ánh mặt trời, để Tiểu Xuân ở phòng nhỏ bên cạnh tôi đi, có chuyện gì tôi cũng gọi em ấy được."
"Ai dà, vậy cũng được, cậu Hà, xem ra hai người đã quen nhau rồi, vậy tôi cũng yên tâm, Tiểu Xuân, con phải chăm sóc cậu Hà thật tốt đấy." Dì Vân cao hứng nói.
Tiểu Xuân có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Hà Tử Diệp, trong mắt vừa vui vừa sợ.
Hà Tử Diệp thấy cậu không thèm giấu đi vẻ mặt đáng yêu, hắn nở nụ cười, muốn duỗi tay sờ sờ đầu cậu, nhưng lại sợ đường đột, cuối cùng bàn tay vẫn dừng trên gương mặt đứa bé trong lòng cậu.
"Đứa bé rất ngoan, tôi biết." Hà Tử Diệp nhìn chằm chằm như có hàm ý nào khác.
Mặt Tiểu Xuân đỏ lên, cậu hiểu ý của Hà Tử Diệp.
Cậu biết, Hà Tử Diệp biết chuyện đêm qua.
Tiểu Xuân cúi đầu, nhớ tới chuyện đêm qua mình bị trướng sữa đến khó chịu, con thì ngủ rồi, bé cũng không bú nhiều sữa lắm, sữa dư bên trong, vừa ngứa vừa khó chịu, người đàn ông xa lạ cao lớn dịu dàng nhìn chằm chằm cậu và giúp cậu ban ngày giờ đã ngủ rồi.
Tiểu Xuân không dám vắt sữa như ở nhà, cũng không dám lớn tiếng rên rỉ, chỉ có thể nhẹ nhàng đánh thức đứa bé, rồi dỗ bé, sau đó đứa trẻ ngoan ngoãn bú thêm miếng nữa, cuối cùng cậu cũng được thoải mái một chút, núm vú bị nướu của đứa trẻ mút cắn, cũng giảm bớt cơn ngứa ngáy phần nào.
Động tĩnh người đàn ông cách vách xoay người lại làm cậu nhớ đến chuyện mình bị nhìn chằm chằm lúc cho con bú, đũng quần của hắn cũng phồng lớn một khối.
Tiểu Xuân cảm giác được phía dưới của mình vừa ướt vừa ngứa ngáy đến khó chịu, cuối cùng cậu vẫn nhịn không được vói tay vào trong quần, một bên bị mút vú, một bên sờ bướm, cậu cố gắng đè nén tiếng nức nở.
Mà người đàn ông bên cạnh cũng thở gấp, tiếng sột soạt theo tiết tấu, Tiểu Xuân biết hắn đang làm gì, cậu có thể nghe thấy, có phải người đàn ông cũng nghe thấy, hắn cũng biết bây giờ mình đang làm chuyện mắc cỡ này sao?
Tiểu Xuân không rảnh để lo chuyện khác, cậu càng muốn người đàn ông cho cậu thoải mái hơn nữa, cậu chưa từng sung sướng như thế, cậu không khống chế được cơ thể mình, vô cùng thoải mái.
Cảm giác cẩn thận lén lút làm lòng Tiểu Xuân vừa ngứa vừa run, giống như lúc ban ngày bị người khác nhìn chằm chằm lúc cho con bú, cảm thấy xấu hổ mà ảo tưởng rằng được người đàn ông ăn vú, bây giờ cũng thế, giống như thứ đó của người đàn ông đang địt lồn cậu, cậu lại duỗi hai ngón tay đâm vào trong lấp đầy lỗ lồn.
Tiểu Xuân cảm giác được tốc độ của người đàn ông hình như bắt đầu nhanh hơn, tiếng thở gấp rầu rĩ mà áp lực.
Đi theo tiết tấu của người đàn ông, cậu cao trào, khoảnh khắc xảy ra rất nhanh, tay và quần lót đều ướt đẫm giống như mới ngoi lên từ mặt nước.
Cuối cùng cậu rùng mình vỗ đứa nhỏ, nhỏ giọng nói: "Bảo bảo ngoan quá."
Nhà Hà Tử Diệp ở An Thành là loại nhà hai tầng, trước cửa còn có một cái chồi nhỏ, tương đối an tĩnh, ngày thường cũng có người đến quét dọn định kỳ, nhưng chỉ có việc nấu cơm, là hắn bảo dì Vân phụ trách việc cho người từ dưới quê lên.
Hắn không nấu cơm, cũng không thích gọi cơm hộp, có chút kén ăn, không thích có người ồn ào trong nhà.
"Cậu Hà không thích trong nhà vừa dơ vừa bừa bộn, con chỉ cần yên lặng làm việc là được, đừng hỏi gì nhiều, đừng để nhà dơ, con thì chắc không có chuyện gì, chủ yếu là con con, con phải đặc biệt chú ý. Vốn dĩ cậu Hà không thích em bé mới lớn, dì đã nói về tinh hình của con nên chắc cậu ấy cũng nể mặt mà đồng ý, cho con làm thử một thời gian."
Dì Vân nói xong, còn đưa một cái túi trong tay cho Tiểu Xuân: "Này, trong đây là vở ghi chép về những món cậu Hà không thích ăn và không thể ăn, có rất nhiều, con phải chú ý, còn nữa, tiền bên trong con cầm......"
Tiểu Xuân mở ra xem, là một bao tiền, cậu vội vàng đưa trả dì Vân: "Không được ạ, dì cả, con có mang tiền theo, dì đã giúp đỡ con rất nhiều..."
"Con cứ cầm đi, đồ trong thành phố đều mắc, chút tiền ấy của con sao mà đủ? Đứa trẻ lớn nhanh, chi tiêu nhiều thứ, con còn chưa bắt đầu làm việc, cái này cũng không phải tiền lương. Dì không thiếu tiền, con cầm đi, đừng khách sáo với dì."
Cuối cùng Tiểu Xuân vẫn nhận lấy, đúng thật là đứa nhỏ cần tiền.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.
Đêm đầu tiên ở Hà gia, thật ra cậu không ngủ được, giống như trên xe lửa vậy, cách vách của cậu là phòng của Hà Tử Diệp, Tiểu Xuân thật cẩn thận ghé vào tường nghe, nhưng không nghe thấy gì hết.
Hắn đi tắm rồi, cậu ngồi ở mép giường nhìn đứa nhỏ, chỉ hy vọng có thể được ở đây, kiếm tiền bình an nuôi con lớn.
Đêm đã khuya, cửa bị gõ vang, Tiểu Xuân tưởng dì Vân còn có việc muốn nói, cậu mở cửa mới phát hiện là Hà Tử Diệp.
Chân tay cậu luống cuống hỏi: "Anh Hà? Anh tìm tôi cần làm gì sao?"
Hà Tử Diệp không có việc gì cần cậu làm, hắn trầm mặc trong chốc lát, cho đến khi Tiểu Xuân mời hắn vào phòng.
Căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, có một cái ban công nhỏ, giường là giường đôi, đứa trẻ đang nằm trên đó ngủ say, còn mở một chiếc đèn vàng nhỏ.
"Đứa bé ngủ rồi sao?"
"Dạ, vừa mới ngủ."
"Bé bao lớn rồi? Có tên không?"
Hà Tử Diệp thò lại gần nhìn thoáng qua.
Tiểu Xuân cười nhạt, nói: "Dạ năm tháng, tên thật thì chưa đặt, tên ở nhà gọi là Cầu Cầu ạ."
Hà Tử Diệp cũng bị chọc cười, đứa bé nhìn tròn vo mũm mĩm.
"Em nuôi bé rất tốt."
Tiểu Xuân có chút xấu hổ, cậu nhỏ giọng nói: "Em, em nhiều sữa, trước khi sinh đã có rồi ạ."
Hà Tử Diệp đứng trước mặt cậu, nghe vậy thì hắn chuyển tầm mắt qua nhìn lên người cậu, thấy cậu cúi đầu, giống như vẫn luôn rất tự ti, không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài, lỗ tai phấn nộn, hô hấp Hà Tử Diệp trở nên thô nặng, hắn đột nhiên rất muốn xoa bóp lỗ tai cậu.
Hà Tử Diệp vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm Tiểu Xuân lên, hai người cách nhau thật sự rất gần.
Hắn nói: "Đừng lúc nào cũng cúi đầu, cười nhiều lên một chút, khi em cười rất đẹp."
"Đừng câu nệ làm gì, sau này em ở đây, có chuyện gì thì cứ nói với anh."
Hà Tử Diệp lại ghé sát vào cậu, gần đến mức hai chóp mũi như sắp chạm vào nhau, hắn nhéo cằm Tiểu Xuân, tiếng nói trầm thấp khàn đặc: "Còn nữa, sau này không được nói như vậy ... Với người đàn ông khác."
Mặt Tiểu Xuân đỏ lên, cậu ấp úng mở miệng nói: "Anh Hà, cảm ơn anh, còn nữa, chuyện trên xe lửa ... Cũng cảm ơn anh."
Mặt cậu đỏ bừng, nhưng thật ra người xấu hổ lại là Hà Tử Diệp, chuyện trên xe lửa, hắn thật sự thấy sắc nảy lòng tham, kể cả lúc này đây, hắn quan tâm cậu như vậy, cũng là bị sắc đẹp mê hoặc.
Hà Tử Diệp lại sờ đầu cậu, nhẹ giọng trấn an, bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt.
Một đêm này, Tiểu Xuân vẫn luôn nằm mơ, anh Hà trong mơ, khuôn mặt rất rõ ràng, mày rậm mắt to, cười rộ lên rất ấm áp, thân hình cao lớn, đứng che trước mặt cậu, làm cậu rất có cảm giác an toàn, khi hắn nhìn chằm chằm cậu cho con bú, đũng quần dưới ánh nhìn của cậu mà chậm rãi phồng lên, nhìn còn to hơn gấp mấy lần chồng cũ cậu.
Tiểu Xuân cho con bú, còn rất nhiều sữa tồn đọng bên trong, rất khó chịu, anh Hà cúi đầu hỏi cậu có cần giúp không, cậu ưỡn ngực lên, cởi nút áo ra, lộ ra hái cái vú bự, nâng lên đút vào miệng anh Hà, hắn bú còn gấp hơn đứa nhỏ, cắn cũng mạnh bạo, thoải mái cực kỳ.
"Anh ơi ưm a... Chậm một chút... Ha thoải mái quá..." Tiểu Xuân nhẹ nhàng hừ thành tiếng.
Đũng quần anh Hà đâm vào người cậu, Tiểu Xuân nhịn không được mà duỗi tay sờ.
Trời đã sáng, đứa trẻ bên cạnh hừ hừ, đánh thức Tiểu Xuân.
Lúc này cậu mới phát hiện, đũng quần mình đã ướt đẫm, sữa cũng chảy thấm ướt hơn nửa cái áo.
Cậu thở gấp, trong lòng tự trách chính mình nảy sinh suy nghĩ này đó với anh Hà.
________________
Editor: Ban đầu là 'hoi hoi anh đừng có zậy', sau này là 'haa ha thoải mái quá...'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip