Chương 6: Ngoan ngoãn đi tè.

Chương 6: Ngoan ngoãn đi tè (xi tiểu trước kính và bị ngón tay đâm bắn)

Editor: bevitlangthang

Vào đầu tháng sáu, thời tiết đã tương đối nóng, tới tối, trong sân có hai ba con đom đóm bay vòng vòng, Tiểu Xuân cảm thấy rất hiếm lạ, bởi vì cậu thường nghe nói trong thành phố không có đom đóm.

Trong phòng mở máy lạnh, về điểm này thì tốt hơn ở dưới quê, không có muỗi cắn, nhưng mà bé Cầu Cầu phải mặc thêm quần áo, cậu ôm Cầu Cầu đi tới cửa sổ ngắm hoa và đom đóm, Cầu Cầu nằm trong ngực cậu đạp chân, chớp đôi mắt buồn ngủ.

Hà Tử Diệp ăn tối xong thì vào phòng ngủ vẽ tranh, bởi vì chỉ có một người ở mà phòng lại lớn, nên trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Mắt thấy Hà Tử Diệp đã vẽ được gần 1 tiếng, sắp đến 10 giờ rồi, Tiểu Xuân nghĩ mình nên đi nhắc nhở hắn nghỉ ngơi sớm.

Cậu đặt Cầu Cầu trên sô pha, cắt nửa trái dưa hấu mình mua hôm nay sắp xếp lên dĩa, khi cậu chuẩn bị lên lầu thì do dự, dù sao dì Vân cũng từng nói Hà Tử Diệp không thích có người quấy rầy khi hắn đang vẽ tranh.

Cậu do dự, đành phải cầm dĩa lên ăn trước mấy miếng, Cầu Cầu đã ngủ rồi, cậu ăn một lát liền bồng Cầu Cầu lên lầu quay về phòng ngủ, khi đi ngang qua phòng Hà Tử Diệp thì thấy cửa phòng hắn vẫn luôn mở.

Thấy cậu nhìn vào trong, Hà Tử Diệp quay đầu hỏi: "Lúc nãy em ở phòng bếp cắt gì đó?"

"Dạ anh Hà, em, em cắt dưa hấu."

"Anh anh có muốn ăn không?"

Tiểu Xuân không biết vì sao mình lại khẩn trương, tim cậu đập điên cuồng.

Hà Tử Diệp gật đầu: "Vừa lúc, anh sắp vẽ xong rồi."

Tiểu Xuân nhanh chóng về phòng mình đặt Cầu Cầu lên giường, rồi lại hấp tấp chạy xuống lầu đi lấy dưa hấu.

Rồi cậu lại hì hục chạy lên lầu, lúc tới cửa mới đứng lại một lúc điều chỉnh hơi thở, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng, cậu đặt dĩa dưa hấu lên trên ghế cách cửa không xa, mới vừa đặt xong đã bị Hà Tử Diệp dùng tay trái kéo người cậu lại ngồi lên đùi hắn.

Tiểu Xuân hô lên một tiếng, cậu dùng sức nắm lấy bờ vai Hà Tử Diệp.

"Chạy cái gì? Cũng không gấp."

Thì ra hắn đã phát hiện, mặt Tiểu Xuân nóng bừng.

"Em, em sợ anh khát nước."

Tiểu Xuân thấp giọng nói, cậu bị ánh mắt Hà Tử Diệp nhìn chằm chằm không chịu được, liền quay đầu thì thấy bức vẽ kia.

Thế mà bức vẽ lại vẽ cậu, là lúc cậu ở xe lửa vén áo lên cho con bú.

Nét vẽ thật sự rất thật, vẽ lúc cậu đỏ mặt, ánh mắt ngại ngùng đều vẽ ra hết, thậm chí đã lên màu, bầu vú trắng nõn, đầu ti sưng đỏ, núm vú vươn một giọt sữa ướt át.

Tiểu Xuân vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, cậu không thể tin được, Hà Tử Diệp vẽ lâu như thế thì ra là đang vẽ cái này.

Hà Tử Diệp đưa một cây bút dính mực đỏ cho cậu: "Có giống em không, còn vài nét bút nữa thì em thêm giúp anh."

"Em, em sẽ không..."

"Anh dạy em."

Tiểu Xuân xấu hổ muốn tránh ra, lại bị Hà Tử Diệp ấn vào trong lòng hắn, dùng sức nhét cây bút vào tay cậu, sau đó cầm tay cậu tô từng nét lên bức vẽ cậu vén áo lên cho con bú sữa.

Tô từng chút từng chút một, lên màu, Tiểu Xuân nhìn bức vẽ, lại không nhịn được mà lén nhìn Hà Tử Diệp.

Hà Tử Diệp rất nghiêm túc, đôi mắt nhìn bức hoạ rất thâm tính, cậu tinh tế nhìn hắn, ngũ quan vô cùng anh tuấn, hấp dẫn Tiểu Xuân làm cậu không thể dời mắt được.

Tiểu Xuân cảm thấy mình giống như bị mình Hà Tử Diệp dùng bút miêu tả bầu vú cậu giống y như lúc hắn sờ bầu vú mình vậy, tim cậu đập liên hồi, cậu cắn chặt môi, bên tai nóng hổi, rồi cậu lại dời tầm mắt chuyển qua bức tranh, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Hà Tử Diệp còn ở bên tai cậu nói: "Khi về nhà ngày hôm đó anh đã bắt đầu vẽ, anh luôn mơ thấy em ngày hôm đó, em e lệ ngại ngùng nhìn anh, rõ ràng chúng ta không nói gì, nhưng lại giống như có rất nhiều lời muốn nói."

Vẽ xong, hắn bỏ bút xuống, rút mấy tờ khăn giấy lau khô mực dính trên ngón tay.

"Thích không?"

Tiểu Xuân gật đầu, rồi lại cúi đầu.

Sau đó cậu bị Hà Tử Diệp nắm cằm cậu nghiêm túc vuốt ve: "Nếu em thích, vậy đây là bức tranh anh vẽ cảm thấy hài lòng nhất trong năm nay."

"Nếu thích, vì sao không khen anh?" Hà Tử Diệp nhướng mày hỏi cậu.

Tiểu Xuân bị hắn trêu chọc như vậy, cậu bắt đầu nói lắp: "Anh, anh vẽ đẹp quá... Giỏi quá..."

Nói xong cậu lại ảo não cắn môi, trong lòng ghét bỏ bản thân không đọc sách, không biết ăn nói.

Hà Tử Diệp lại cong khoé miệng, bàn tay đặt bên hông cậu vuốt ve, tay còn lại thì vuốt ve gương mặt cậu, khàn giọng hỏi: "Vẽ đẹp như thế, em không muốn khen thưởng anh cái gì sao?"

Tiểu Xuân bị hắn nụ cười của hắn làm cho loá mắt, lòng cậu ngứa ngáy, hầu kết lăn lên lăn xuống, sau đó cậu luống cuống tay chân xoay người lấy một miếng dưa hấu trên dĩa đưa tới miệng Hà Tử Diệp.

Hà Tử Diệp bị bộ dạng bối rối của cậu làm cho bất đắc dĩ cười, hắn há miệng ăn miếng dưa hấu ngọt giòn kia, nhai mấy cái, rồi lại nắm lấy cằm Tiểu Xuân hôn lên bờ môi cậu.

Tiểu Xuân khẩn trương nắm lấy áo trước ngực Hà Tử Diệp, cậu còn chưa học được cách làm sao để hùa theo Hà Tử Diệp khi hắn hôn môi cậu, cậu chỉ nhắm chặt mắt lại, ngơ ngác hé miệng, mỗi khi có một ngum nước dưa hấu mới bị đầu lưỡi hắn đẩy vào trong miệng cậu cậu đều vô thức nuốt xuống, sau đó đầu lưỡi khuấy lung tung triền miên trong miệng cậu, nước dưa hấu cũng chảy xuống từ khoé miệng.

Không biết từ khi nào đầu lưỡi Hà Tử Diệp đã chạm tới đường đi xuống yết hầu cậu, cậu nhịn không được mà nuốt một cái, dường như động tác này khơi dậy điểm hưng phấn nào đó của Hà Tử Diệp, hắn đột nhiên quấn lấy đầu lưỡi Tiểu Xuân liếm mút, điên cuồng hút lấy hút để.

Bàn tay ở bên hông vuốt ve cởi quần cộc của Tiểu Xuân đi, mò vào trong sờ đến bờ mông phúng phính của cậu, hắn dùng sức bóp lấy mông thịt mềm mại của Tiểu Xuân, vuốt ve, xoa bóp, rồi dùng sức tát thật mạnh lên quả đào rồi lại dùng sức niết.

Cả người Tiểu Xuân run lên, lỗ bướm ọc ra bãi nước dâm.

Cậu cảm thấy mình dễ dàng bị Hà Tử Diệp khơi gợi dục vọng, mặc dù Hà Tử Diệp chỉ nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cậu mà thôi.

Cậu nức nở đẩy Hà Tử Diệp ra, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Em em muốn đi tiểu..."

"Lúc nãy ăn nhiều dưa hấu ..."

Ăn nhiều dưa hấu, ở trong máy lạnh, lúc này còn bị sờ tới sờ lui, phía dưới sắp nhịn không được nữa rồi.

Hà Tử Diệp xoa ngón tay mình, hắn nở nụ cười, cởi quần xà lỏn của Tiểu Xuân ra, giữ nguyên tư thế xoay người cậu lại giống như xi tiểu mà bế cậu đi vào phòng vệ sinh.

"Anh Hà... Anh, đừng như vậy..."

Tiểu Xuân khẩn trương, giống như ý thức được Hà Tử Diệp muốn làm gì đó.

Hà Tử Diệp nhìn gậy thịt cậu chậm rãi cương lên, cười dán chặt vào người cậu hỏi: "Không cần loại nào?"

Hắn đi vào phòng tắm, đặt Tiểu Xuân lên bệ kế bên bồn rửa tay, đại khái ở vị trí ngay eo, hắn cởi quần lót cậu ra.

Đối diện với chiếc gương lớn, hai chân Tiểu Xuân gập lại thành hình chữ M, lỗ lồn mới bị làm hồi chiều còn sưng đỏ, lúc nãy còn bị vuốt ve nên bây giờ đã chảy ra một dòng chất nhầy trong suốt.

Tư thế trần trụi xấu hổ như thế làm Tiểu Xuân không thể không che mặt.

Lưng cậu dựa vào lòng Hà Tử Diệp, bàn tay che mặt cũng bị Hà Tử Diệp lấy ra.

"Không phải muốn đi tiểu sao?"

Một tay Hà Tử Diệp vòng một tay lên trước ngực cậu chặn hai tay cậu lại, tay còn lại búng búng gậy thịt cậu.

"Đừng ở đây mà..."

Tiểu Xuân bối rối, bụng nhỏ cậu đã phồng lên một độ cong nhỏ, cậu sắp nín không được nữa rồi.

Hà Tử Diệp sờ sờ bụng nhỏ cậu, nhẹ nhàng ấn.

"Ưm..."

"Tiểu Xuân, tiểu cho anh xem."

"Em thích dùng chỗ nào đi tiểu? Có thể dùng chỗ này được không?"

Hà Tử Diệp nỉ non bên tai cậu, hắn dùng ngón tay vuốt ve lồn cậu, chỗ đó không ngừng chảy ra nước nhầy, rất nhanh đã làm ướt đẫm ngón tay Hà Tử Diệp, ngón tay mát xa lãnh thổ xung quanh, lỗ bướm bủn rủn, cơ thể mẫn cảm lại có cảm giác ngứa ngáy.

Cậu liều mạng lắc đầu, chỗ đó không được, chỗ đó không thể đi tiểu.

"Nhìn bướm em nè, nó đang cắn ngón tay của anh, thật đáng yêu."

Tiểu Xuân nhấp miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Tử Diệp trong gương có chút si mê điên cuồng, hắn đang đùa bỡn chỗ đó của cậu, vuốt ve tới lui, xoa nắn âm đế, bởi vì cậu đang nín tiểu, nên Tiểu Xuân không thể không kẹp chặt lỗ lồn, lỗ lồn cứ siết chặt như vậy, co chặt từng chút một ngược lại nuốt ngón tay Hà Tử Diệp càng sâu vào trong.

Gần nhau như vậy, không gian còn rộng rãi, từ trong gương cậu có thể nhìn thấy sắc mặt Hà Tử Diệp nghiêm túc giống như lúc hắn đang vẽ tranh vậy, hắn dùng bút vẽ, thật dài, đốt ngón tay rõ ràng đang đùa bỡn nơi đó của cậu.

Hình ảnh như vậy, nhìn cậu bây giờ dâm đãng vô cùng.

Cậu sắp không nín được.

"Đừng làm nữa, em muốn đi tiểu quá..."

Hai má Tiểu Xuân ửng hồng, cậu thấp giọng thở hổn hển, chân đặt trên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch trắng đã không nhịn được mà co chặt giãy giụa.

"Tiểu Xuân như vậy thật xinh đẹp."

Hà Tử Diệp khen cậu, hắn híp mắt cắn mút thịt tai nóng hổi của cậu, ngón tay đâm vào càng sâu, đâm vào tận cùng bên trong, sau đó hắn cong ngón tay lên, đốt ngón tay theo vách tường thô ráp cọ xát thịt dâm qua lại, hắn đã phát hiện chỗ đó là chỗ mẫn cảm nhất của Tiểu Xuân.

"Ưm a đừng đâm ... Muốn tè ... Ha ưm..."

Tiểu Xuân nắm chặt bàn tay của Hà Tử Diệp đang kiềm hai tay cậu lại, mông nhịn không được mà cọ tới cọ lui, vốn dĩ cậu đã lùn hơn Hà Tử Diệp rất nhiều, còn nhỏ gầy, làm thế nào cũng không thoát khỏi Hà Tử Diệp.

Mắt thấy gậy thịt của cậu run rẩy tràn ra nước tiểu, ngón tay tay Hà Tử Diệp trong lỗ lồn càng thêm điên cuồng thọc vào rút ra, ép Tiểu Xuân ngâm nga khóc nức nở, vặn vẹo cơ thể, mông dùng sức trốn vào trong lòng ngực hắn, có ý đồ muốn né tránh ngón tay đang ra vào trong lỗ lồn.

Dù Tiểu Xuân có lủi về trước hay tránh về sau cũng không trốn được, dần dà bốn ngón tay của Hà Tử Diệp đều quậy phá bên trong, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn thọc vào rút ra làm cậu thét lớn triều phun.

"Á chịu không nổi, a ưm không ha, ưm a ư......"

Bốn ngón tay cũng không chặn được, nước dâm phụt ra từng bãi lớn tràn ra ngoài miệng lồn, gậy thịt cũng đồng thời bắn nước tiểu màu vàng.

Không chỉ có làm ướt tay Hà Tử Diệp, cũng làm dơ chiếc gương, nháy mắt hắn không nhìn thấy rõ bộ dáng cao trào của Tiểu Xuân trong gương.

Nước tiểu còn bắn ra ngoài, Tiểu Xuân thở hổn hển, ngực cậu phập phồng, cả người giật mình một trận, cậu không ngừng rên rỉ trọng lượng cả người đều tựa vào ngực Hà Tử Diệp.

"A, ưm a, ha ư..."

Hà Tử Diệp si mê cắn lỗ tai cậu rồi cắn xuống cổ cậu, cuối cùng nhịn rồi lại nhịn, hắn mở vòi nước giúp cậu rửa sạch, sau khi rửa sạch sẽ, Hà Tử Diệp còn banh rộng chân cậu ra, nhìn chằm chằm lỗ lồn không ngừng đóng mở.

"Lồn dâm của Tiểu Xuân xấu hổ rồi, lúc siết thì vô cùng chặt, em nhìn thử xem."

Tiểu Xuân chỉ mở mắt ra nhìn một chút, rồi nhanh chóng xoay người dùng tư thế ôm gấu koala ôm lấy người hắn, không dám nhìn vào gương cũng không dám đối diện với Hà Tử Diệp.

Hà Tử Diệp vô cùng si mê với bộ dáng thẹn thùng của Tiểu Xuân, hắn vỗ lưng cậu giống như dỗ dành đứa nhỏ rồi ôm cậu đi vào trong phòng ngủ.

"Lần sau bảo em đi tiểu em phải ngoan ngoãn tè ra, biết không?"

Hà Tử Diệp khàn giọng nói.

Tiểu Xuân rầu rĩ dạ một tiếng, dường như vẫn còn chìm đắm trong cao trào.

Hà Tử Diệp đặt cậu lên giường, hắn còn ôm cậu, rồi hôn từ gương mặt đến môi cậu: "Tiểu Xuân mê người như vậy, anh sẽ nhịn không được mà chơi hư em mất."

Nếu như xem cái này như trêu chọc ác ý, Tiểu Xuân nghĩ, cậu tình nguyện bị Hà Tử Diệp chơi, cái loại khoái cảm và kích thích chưa từng có này, cậu cực kỳ thích.

Cậu ngửa cổ muốn đáp lại nụ hôn của Hà Tử Diệp.

Môi hai người dán sát vào nhau, trao đổi nước miếng.

"Đêm nay ngủ với anh được không?"

Sau khi kết thúc, Hà Tử Diệp ôm Tiểu Xuân hỏi cậu, hắn vẫn chưa bình tĩnh lại, có điều tâm lý được thoả mãn, nhưng phía dưới vẫn còn cương, chưa bắn phát nào.

Tiểu Xuân ghé vào vai hắn lắc đầu: "Ban đêm Cầu Cầu sẽ khóc, phải cho con bú, em sợ làm phiền anh nghỉ ngơi."

Ban đêm đứa nhỏ đói tỉnh sẽ rất phiền, ảnh hưởng đến giấc ngủ, nói thế nào Tiểu Xuân cũng không đồng ý với Hà Tử Diệp.

Hà Tử Diệp cũng đành phải nghe theo lời cậu, còn mình thì đi tắm nước lạnh gần 1 tiếng.

Sáng sớm hôm sau người đi dời hoa trong sân đã tới, là một cậu thanh niên trẻ tuổi, Hà Tử Diệp trực tiếp hẹn người thiết kế hoa viên, yêu cầu chuyển một mảng lớn hoa cỏ bên trái sang bên phải, những chậu hoa nhài cối xay gió dễ di chuyển, cái bồn dưỡng hoa nhài chong chóng đó cũng dẹp luôn, tú cầu bên góc tường và hồng mộc hương thì khó dời, đại khái cần thêm vài ngày nữa mới làm xong, làm xong rồi phải thiết kế vườn rau, sửa sang lại nhà chồi che nắng trong sân lại một chút.

Bên bộ phận thiết kế cũng đã làm việc với phòng làm việc hôm qua rồi, nên hôm nay người làm vườn mới nhanh chóng khởi công, Hà Tử Diệp nhìn chằm chằm một lát rồi đi ra ngoài lấy đồ chuyển phát nhanh.

Chỗ đặt đồ trên mạng hôm qua là ở cùng thành phố, sáng sớm hôm nay đã giao đến, hắn đẩy xe đẩy nhỏ đi đến cửa tiểu khu để lấy, lúc quay về trên chiếc xe đẩy nhỏ toàn là đồ, hắn mới vừa vào cửa liền thấy Tiểu Xuân đang nói chuyện với người làm vườn.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.

Hai người nhìn rất thân thiết, Tiểu Xuân nhận lấy ly nước người làm vườn đưa cho, rồi cầm tờ giấy lau mồ hôi cho cậu ta.

Hà Tử Diệp đứng ở cửa, nghe thấy rõ ràng cậu làm vườn nói: "Ngại quá, tay tôi dơ, cậu có thể giúp tôi lau mắt một chút được không......"

"Tiểu Xuân."

Hà Tử Diệp còn chưa nghe xong, hắn đã nhanh chóng bước vào trong sân đánh gãy cuộc đối thoại của hai người.

"Tới đây lấy đồ." Giọng điệu của hắn có chút cứng đờ.

Nhưng Tiểu Xuân vừa nhìn thấy hắn liền nở một nụ cười ngượng ngùng, sau đó cậu đặt cái ly lên bàn trà, nhanh chóng chạy tới nhận lấy cái xe đẩy nhỏ đi vào trong nhà.

"Sao anh mua nhiều đồ vậy ạ?" Tiểu Xuân nhìn chằm chằm một đống đồ lớn hỏi hắn.

Hà Tử Diệp đi ở phía sau cẩn thận thấy rõ diện mạo của người làm vườn này.

Để đồ trong phòng khách xong, Hà Tử Diệp đưa một con dao nhỏ cho Tiểu Xuân, rồi lấy một ít món đồ chơi nhỏ hắn mua cho Cầu Cầu giúp cậu mở: "Đây là vài món đồ chơi nhỏ mua cho Cầu Cầu, còn mấy món kia là đồ chơi nhỏ của em, mở đồ Cầu Cầu ra trước đi."

Tiểu Xuân có chút cảm động, cậu mếu máo nhỏ giọng nói: "Không cần đâu ạ, Cầu Cầu còn nhỏ sao chơi mấy món này được, em cũng vậy, em lớn rồi......"

Hà Tử Diệp không nói chuyện mà chỉ giúp cậu mở một món ra, là vịt con dùng để tắm, bóp nó một chút thì sẽ phát ra tiếng cạc cạc cạc nhỏ, Tiểu Xuân cảm thấy ngạc nhiên, rồi bị tiếng cạc cạc của vịt con làm cho bật cười.

Hà Tử Diệp lại đưa cho cậu một gói chuyển phát nhanh, nói: "Ừm, ngay cả đồ chơi của Cầu Cầu cũng dỗ được em, em đừng tranh với bé, hơn nữa anh đã mua rồi, quà anh tặng không thể trả lại đâu."

Tiểu Xuân thẹn thùng cười rộ lên, cậu đành phải chậm rãi mở món chuyển phát nhanh của mình.

"Lúc nãy em nói gì với cậu ta vậy?" Cuối cùng Hà Tử Diệp cũng bắt được cơ hội, giả bộ vô tình hỏi.

"Cậu ấy hỏi em ở đây làm việc gì, em nói em làm trong bếp."

Hà Tử Diệp duỗi tay nhéo mặt Tiểu Xuân, bất đắc dĩ dạy cậu: "Sau này nếu có người hỏi em như vậy nữa, thì em nói em là chủ nhân nhà này."

"Hắn còn nói gì nữa?"

Tiểu Xuân nghe Hà Tử Diệp nói vậy, mặt đột nhiên hồng hồng, cậu cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện giống như ruồi muỗi kêu vậy: "Không có gì, cậu ấy chỉ nhờ em rót dùm ly nước, rồi hỏi em tên gì......"

"Sau này đừng nói chuyện với người lạ." Mặt Hà Tử Diệp tối sầm, búng một cái hơi mạnh lên trán Tiểu Xuân.

Sau đó hắn không còn hứng khui hàng nữa, nói xong liền xoay người lên lầu.

Tiểu Xuân gãi chỗ vừa bị búng trên trán có chút đau, cậu không nhận ra cảm xúc Hà Tử Diệp có gì đó bất thường, chỉ dựa theo lời hắn phân phó khui quà của Cầu Cầu, rồi ngâm trong nước rửa sạch tiêu độc rồi lại phơi ngoài ban công.

Làm xong mấy thứ này cũng sắp đến giờ ăn trưa, bởi vì lúc sáng Hà Tử Diệp rời giường đột nhiên thèm ăn cá nên hắn lập tức gọi cửa hàng bán hải sản tươi đặt một con cá, Tiểu Xuân đem đi hấp, rồi lại đi thái rau củ, chỉ là điểm xuyến thêm mấy trái ớt cay, măng tươi mua hôm qua cũng đem đi xào chung với thịt bò.

Cuối cùng còn hấp một chén trứng nhỏ không muối cho Cầu Cầu, Cầu Cầu đã ăn dặm được rồi.

Người làm vườn đã nghỉ trưa từ lâu, hắn nói hai giờ rưỡi chiều sẽ tới.

Khi Hà Tử Diệp ăn cơm trưa thoạt nhìn tâm trạng còn khá tốt, ăn xong rồi hắn đem giá vẽ dọn đến phòng khách, tìm một vị trí đưa lưng về phía ánh mặt trời bắt đầu vẽ tranh, là vẽ tác phẩm sưu tầm phong cảnh lần trước hắn chưa hoàn thành, vẽ một ngọn núi và ngôi nhà cũ.

Tiểu Xuân ở phía sau ôm Cầu Cầu bồi hắn.

Hai giờ rưỡi chuông cửa vang lên.

"Chắc là người làm vườn tới rồi, em đi mở cửa." Tiểu Xuân vừa nói với Hà Tử Diệp, vừa chạy tới mở cửa.

Người ấn chuông cửa là người làm vườn, nhưng không phải là người buổi sáng.

Vị này thoạt nhìn lớn tuổi hơn cậu thanh niên buổi sáng, mới mở cửa hắn liền rối rít xin lỗi nói: "Ngại quá, bởi vì nhân viên làm việc lúc sáng đột nhiên bị tai nạn giao thông lúc trưa, vậy nên không tới được, công ty khác bảo tôi tới."

"A? Nghiêm trọng không ạ? Sao lại như thế?"

"Hắn chạy xe quá tốc độ vượt đèn đỏ tông phải xe lớn, bây giờ còn đang cấp cứu ở bệnh viện, haizz, xui cho cậu ấy."

Dù sao cũng là người mình mới quen, lúc nãy còn nói chuyện, Tiểu Xuân mềm lòng, nghe vậy cậu có chút buồn, cậu nhịn không được mà lo lắng thay cậu thanh niên kia.

"Vậy thì phiền anh rồi, những hoa đó tôi và vợ tôi đều rất thích, cẩn thận đừng làm hư."

Hà Tử Diệp không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Tiểu Xuân, đột nhiên nói chuyện, còn ôm eo Tiểu Xuân, hắn ôm Tiểu Xuân và Cầu Cầu trong lòng.

Nhìn một nhà ba người này, người làm vườn hiểu rõ gật đầu, hắn vỗ ngực để Hà Tử Diệp yên tâm.

Nháy mắt khuôn mặt nhỏ của Tiểu Xuân liền đỏ bừng, cậu lặng lẽ nắm lấy góc áo Hà Tử Diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip