Chương 8: Hắn là ai?
Chương 8: Hắn là ai? (nội y tình thú ở trong phòng thử đồ chơi vú đến phun sữa)
Editor: bevitlangthang
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua màn sa chiếu vào phòng ngủ, mặc dù Tiểu Xuân có chút mệt, nhưng đêm qua cậu không ngủ muộn, cũng may hàng năm cậu làm việc trồng trọt dưới quê, thể lực cũng không tệ, nghỉ ngơi một đêm cũng không đến mức không rời giường nổi.
Cầu Cầu cũng dậy sớm, bé vừa khóc vừa quậy cũng làm cậu tỉnh.
Khi tỉnh dậy thấy mình vậy mà lại ngủ trong lòng Hà Tử Diệp, cậu có chút oán trách vì sao mình lại ngủ sâu đến thế, mặc dù Hà Tử Diệp đối xử với cậu tốt, nhưng cậu vẫn không quên thân phận của mình.
Cho Cầu Cầu bú sữa xong, khi làm bữa sáng lúc 9 giờ cậu mới phát hiện người làm vườn chưa tới, cho đến khi Hà Tử Diệp xuống lầu ăn sáng hắn mới nói cho cậu biết, thì ra hôm nay hắn cho người làm vườn nghỉ một ngày.
"Hẳn là nên mua cho Cầu Cầu một chiếc xe nôi, một chút quần áo, hình như sắp hết tã rồi, không phải bé đang ăn dặm sao? Chúng ta đi đi dạo xem có gì mua được cho bé không."
Hà Tử Diệp xoa miệng, liệt kê từng món từng món cần phải mua.
Tiểu Xuân không ngờ Hà Tử Diệp sẽ suy xét mấy thứ này, cậu chần chờ trong chốc lát, khẩn trương đứng lên: "Anh Hà, những việc này anh đừng quá nhọc lòng, ngày mai em đi siêu thị mua đồ ăn sẵn mua cho bé là được rồi ạ."
Vốn dĩ cậu định đợi đến lúc phát tiền lương rồi mới mua, bởi vì mấy món muốn mua cũng tương đối nhiều, mặc dù Hà Tử Diệp có cho cậu một thẻ ngân hàng riêng để mua đồ ăn, bên trong có rất nhiều tiền, nhưng từ trước đến nay cậu không muốn dùng tiền đó mua đồ của riêng cho mình, mỗi lần mua đồ ăn cậu đều ghi chép lại cẩn thận giữ kỹ hoá đơn.
"Anh đã đặt hẹn rồi, em mau đi thay quần áo đi." Hà Tử Diệp đã chủ động đi dọn dẹp chén đũa, mặc dù giọng điệu hắn nói chuyện nghe dịu dàng, nhưng lại không cho Tiểu Xuân có cơ hội từ chối một chút nào.
Tiểu Xuân há miệng thở dốc không nói nên lời, dường nư cậu không biết nên từ chối thế nào.
Tiểu Xuân quay về phòng ngủ, thay tã cho Cầu Cầu xong rồi nhìn một ngăn bộ đồ nội y tình thú đến thất thần, thật sự muốn mình mặc mấy thứ này ra cửa sao?
Nhưng mà, cậu nhìn vải bọc ngực của mình, đúng thật là cũ lắm rồi, hơn nữa cũng không tiện, nhưng thật ra chuyện quan trọng nhất là... Hình như Hà Tử Diệp rất thích cậu mặc mấy thứ đó, đêm qua... Hình như thật sự rất thích.
Tiểu Xuân sờ một bộ nội y màu đen, trong lòng cậu nhịn không được muốn dùng thứ này hùa theo Hà Tử Diệp.
Trong lúc cậu đang thẩn thờ, Hà Tử Diệp đi vào.
Tay hắn cọ qua tai Tiểu Xuân, cầm bộ nội y màu đen bằng ren kia, quần lót cũng là chữ T màu đen, phía trước có một mảnh vải tam giác nhỏ che đi gậy thịt, còn phía sau là chuỗi hạt trân châu thay vì sợi dây bình thường, hạt trân châu màu trắng to bằng đầu ngón tay, màu sắc thật xinh đẹp.
"Cái này đẹp, Tiểu Xuân có thể mặc cho anh xem được không." Hà Tử Diệp dán lên người cậu.
Mặt Tiểu Xuân nóng lên, cậu nhấp miệng gật đầu, sau đó cầm bộ nội y đi vào trong toilet.
Khi đi ra ngoài, Hà Tử Diệp đã ôm Cầu Cầu đứng chờ trong sân.
Hà Tử Diệp mang kính râm, mặc áo thun thoải mái thường ngày cùng chiếc quần đùi, thoạt nhìn chỉ lớn hơn Tiểu Xuân có mấy tuổi mà thôi.
Tiểu Xuân chậm rãi đi tới nhận lấy Cầu Cầu, rồi lại chậm rãi ngồi lên xe.
Vốn dĩ cậu không dám đi quá nhanh, ren áo ngực vẫn luôn kích thích đầu vú cậu, vốn dĩ đầu vú bởi vì tối hôm qua bị nhũ kẹp chơi quá mức mà bữa nay trở nên mẫn cảm sưng đỏ, bây giờ chỉ nhúc nhích một chút cũng ngứa ngáy khó nhịn.
Phía dưới càng không xong, chuỗi hạt châu kẹt ngay lỗ lồn, còn đâm vào hòn le hồng hồng, mới đi được mấy bước, phía dưới cũng đã ướt đẫm, trơn trượt tiện cho hạt châu ma sát hòn le phía trước, mỗi lần dùng sức kẹp một cái hạt châu sẽ trơn trượt lệch đi, làm cho Tiểu Xuân đứng ngồi không yên.
Tiểu Xuân đỏ mặt, cậu ôm Cầu Cầu ngồi ngay ngắn ở ghế sau, Hà Tử Diệp thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn của cậu liền cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Xe chạy chưa đến nửa tiếng, Hà Tử Diệp dừng xe ở cửa hàng lớn mẹ và bé, khi xuống xe Tiểu Xuân mới phát hiện có một chiếc xe màu đen chạy sau bọn họ, cũng ngừng ở cửa, có một người đàn ông thân hình cao lớn, mặc tây trang màu đen và mang kính râm bước xuống xe, Hà Tử Diệp xuống xe ném chìa khoá cho hắn xong liền ôm lấy Cầu Cầu trong tay Tiểu Xuân.
"Vào thôi, bên ngoài nóng quá."
Đúng là nhiệt độ càng lúc càng tăng, nóng muốn xỉu luôn, trên đường vẫn có rất nhiều người, nhưng cửa hàng mẹ và bé này lại không có ai.
Vừa vào cửa liền có hai ba nhân viên cửa hàng tiến lên, nhân viên dẫn đầu nhiệt tình hướng về phía Hà Tử Diệp chào hỏi: "Hoan nghênh ngài, ngài Hà."
Nhân viên phía sau duỗi tay nhận lấy Cầu Cầu trong lòng Hà Tử Diệp dỗ dành, sau đó bắt đầu đi dạo xung quanh cửa hàng.
"Hôm nay ngài muốn xem gì ạ?"
Hà Tử Diệp chìa tay ra, kéo Tiểu Xuân lại gần mình, hắn nắm tay cậu rồi hỏi: "Em thấy xem xe nôi trước được không?"
Tiểu Xuân chưa từng thấy qua thái độ phục vụ như thế, đây là lần đầu tiên cậu được người khác nhiệt tình tiếp đãi, vì thế cậu gật đầu có chút bất an mà nắm chặt bàn tay Hà Tử Diệp.
Nhân viên cửa hàng dẫn bọn họ đi đến khu vực bán xe nôi, các loại hình xe nôi đều có, tuỳ tiện chọn một chiếc Tiểu Xuân cũng thấy tốt, cậu vươn tay sờ sờ, nhân viên bên cạnh liền giới thiệu sản phẩm, cho đến khinhìn thấy giá cả, Tiểu Xuân trừng lớn hai mắt.
Năm vạn. (175tr VNĐ)
Năm tháng tiền lương của cậu còn chưa đủ.
"Em thích cái này?"
Hà Tử Diệp thấy cậu dừng lại thật lâu nên hỏi.
Tiểu Xuân nhanh chóng lắc đầu.
"Em thấy không phù hợp lắm ạ."
Hà Tử Diệp gật đầu: "Cái đó thoạt nhìn có chút cồng kềnh, em nhìn cái này xem, còn có điều khiển từ xa nữa."
Tiểu Xuân theo hắn đi qua, vừa lật giá lên, sáu vạn. (210tr VNĐ)
"Chiếc này là nhập khẩu từ New Zealand, đơn giản, có thể giảm xóc, cũng có thể gấp lại, khi đi du lịch cũng vô cùng tiện lợi, có thể để em bé thử xem ạ." Nhân viên cửa hàng còn đang giới thiệu.
"Để Cầu Cầu thử xem." Dường như Hà Tử Diệp rất thích cái này, hắn để nhân viên đang bồng Cầu Cầu ở bên cạnh bỏ bé vào trong nôi thử một chút.
Tiểu Xuân nhấp miệng, lặng lẽ túm lấy góc áo Hà Tử Diệp, cậu lại gần bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Có phải mắc quá không ạ..."
Hà Tử Diệp rất hưởng thụ khi Tiểu Xuân chủ động ghé sát vào người hắn trước mặt nhiều người như thế, hắn nắm lấy bàn tay Tiểu Xuân đưa lên môi mình hôn: "Không mắc."
Mặt Tiểu Xuân đỏ bừng, cậu gấp gáp nhìn nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh.
Cậu sợ người ta chê cười, nhưng mà, nhóm nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh đều làm bộ như không thấy gì cả.
Cầu Cầu ngồi trong xe được nhân viên cửa hàng dỗ dành đến cười rộ lên.
Bàn tay Hà Tử Diệp vung lên mua đứt chiếc xe này.
Sau đó hắn kéo Tiểu Xuân đi chỗ này chỗ kia, cuối cùng Tiểu Xuân cũng phát hiện, cửa hàng này không có món nào là rẻ, ít thì mấy ngàn nhiều thì mấy vạn mười mấy vạn cũng có, không chỉ có đồ ăn đồ uống cho em bé, mà đồ người lớn cũng có.
Hà Tử Diệp đi một chút thì ngừng một chút, hắn mua một đống thứ, cuối cùng khi đi tới khu quần áo, thấy đồ bộ gia đình, hắn lại bắt đầu lựa.
Đa phần đồ gia đình đều là áo thun và áo hoodie, Hà Tử Diệp chọn mấy bộ quần áo đi thử với Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân cảm thấy chuyến đi này mình được mở mang tầm mắt, phòng thử đồ ở đây còn lớn hơn toilet trong phòng ngủ cậu, có sô pha và toilet, ngay cả TV và rượu cũng có, giống như phòng nghỉ VIP vậy.
Hà Tử Diệp đã cởi áo ra, Tiểu Xuân còn đang do dự, bởi vì phía dưới của cậu đã ướt đẫm, nước dịch đã chảy xuống tới bắp đùi rồi.
Hà Tử Diệp cầm quần áo đưa cho cậu, cậu nhận lấy quần áo ấp úng nói: "Em muốn đi toilet trước."
Hà Tử Diệp ném quần áo lên sô pha rồi nói: "Anh dắt em đi."
Tiểu Xuân đột nhiên nhớ tới ngày đó bị Hà Tử Diệp sục đến bắn nước tiểu, cậu xoay người chuẩn bị đi: "Em tự mình..."
Cậu còn chưa dứt lời, đã bị Hà Tử Diệp ôm vào lòng, chỗ này bốn bề im ắng, Hà Tử Diệp bắt đầu cởi mặt nạ của một quý ông xuống, bàn tay dâm dê xoa nắn đũng quần Tiểu Xuân: "Không ngoan, là thật sự muốn đi tiểu sao? Hửm?"
Tiểu Xuân cúi đầu, túm lấy tay Hà Tử Diệp nói: "Không phải..."
"Vậy thì muốn làm gì?" Hà Tử Diệp nhẹ nhàng hôn lên tai cậu.
Hai tai Tiểu Xuân nóng lên, cậu chỉ muốn đi toilet lau chút nước dịch trên đùi một chút thôi mà.
"Anh Hà.. Phía dưới, ướt rồi..." Tiểu Xuân cắn môi nói, cậu xấu hổ mặt đỏ bừng.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất, và ủng hộ editor.
Hà Tử Diệp hiểu rõ cười cười, hai tay hắn bắt đầu cởi nút áo sơ mi của Tiểu Xuân, hắn dán bên tai Tiểu Xuân, liếm hôn lỗ tai cậu, hôn từ sau tai, rồi mò đến bên cần cổ trắng nõn bắt đầu mút cắn.
"A... Đúng rồi, hôm nay Tiểu Xuân mặc đồ nội y mới, để anh nhìn thử xem."
Hắn cố ý nói thế, sau khi cởi áo sơ mi của Tiểu Xuân ra, bên trong chính là áo ngực ren màu đen, một tầng ren bọc lấy hai bầu vú bự làm nó càng thêm trắng nõn, quầng vú bị ma sát đến nổi lông tơ, núm vú cũng đỏ rực đứng thẳng, Tiểu Xuân đã cảm giác được hô hấp Hà Tử Diệp trở nên dồn dập.
"Sao dâm thế hả?"
Cách một lớp ren hắn dùng bàn tay to dùng sức bóp nát hai bầu vú, lúc thì kẹp núm vú moi móc, Tiểu Xuân bị hắn làm cho cả người bất ổn, chỉ có thể ưỡn ngực nhẹ nhàng rên rỉ.
"Ưm ha anh... Đừng mà, đang ở ngoài..."
Hà Tử Diệp đang nghiêm túc liếm láp lỗ tai và cổ cậu, chỉ còn lại tiếng mút chùn chút vang lên khắp phòng.
"Anh nè, chúng ta đừng mua đồ ở đây được không... Cầu Cầu không cần mấy thứ mắc tiền này đâu... A... Tiền lương của em cũng không mua nổi..."
Hà Tử Diệp nghe xong, dừng lại động tác mút cắn, hắn nắm cằm cậu xoay đầu cậu qua: "Tăng tiền lương cho em."
Tiểu Xuân hoảng sợ giải thích: "Ý... Ý em không phải vậy..."
Hà Tử Diệp cúi đầu cắn lên môi cậu một cái, sau đó lại há miệng vói đầu lưỡi vào trong lấp kín khoang miệng cậu, đầu lưỡi to điên cuồng khuấy loạn bên trong, vừa liếm vừa mút, nhét đầy đầu lưỡi vào khoang miệngTiểu Xuân, thậm chí hắn còn muốn đâm sâu vào bên trong, mò tới gần cổ họng, ép cậu sắp không thở nổi.
Sau khi Hà Tử Diệp buông cậu ra cậu liền ôm cổ họng ho khan.
Hà Tử Diệp lại ôm cậu, điên cuồng gặm cắn bờ vai và lưng cậu, sau đó hắn cởi áo ngực cậu ra, túm lấy bầu vú xoa bóp, nhéo nát đầu ti đỏ rực đồng thời dùng đầu ngón tay moi móc lỗ vú.
"Ưm ưm ha ư, anh... Ưm thoải mái quá... Ha ôi ư..."
Hà Tử Diệp ôm cậu, trực tiếp đặt cậu ngồi trên ghế sô pha, hắn vươn ngón tay thăm dò vào đũng quần cậu, xoa xoa gậy thịt đã cứng, thò tay xuống chút nữa thì sờ đến một mảng ướt dính.
"Tiểu Xuân ướt dữ ta..."
Hà Tử Diệp cười rộ lên.
Điều này làm Tiểu Xuân rất chi là mắc cỡ, cậu muốn khép hai chân lại thì bị Hà Tử Diệp banh rộng ra, thậm chí hắn còn dùng ngón tay đè hạt châu để nó đâm vào lỗ thịt nhỏ mát xa.
"Á ưm, ối..."
Tiếng cười trầm thấp của Hà Tử Diệp làm cậu đỏ bừng mặt, cậu dùng một tay ôm lấy cánh tay Hà Tử Diệp, rồi quay đầu lại dùng đôi mắt ấm ức nhìn hắn, để hắn lại cúi đầu đi đùa bỡn bờ môi cậu.
Khi Hà Tử Diệp hôn môi giống như muốn nuốt cậu vào bụng vậy, hắn há to mồm nút mạnh đầu lưỡi cậu, Tiểu Xuân học được chủ động vươn lưỡi liếm Hà Tử Diệp, đầu lưỡi nhỏ sợ sệt vươn ra, chỉ nhẹ nhàng liếm môi Hà Tử Diệp một chút thôi đã bị hắn nhào tới hút lấy, hút đến tê dại.
Hà Tử Diệp nắm lấy chuỗi trân châu, ngón cái vuốt ve từng hạt châu lớn, đè nó vào khe thịt chọc ghẹo hòn le mẫn cảm.
"Á ôi... Ưm a...Ôi ưm..."
Tiểu Xuân thở gấp ngâm nga, miệng cậu bị lấp đầy không thể nói được gì cả.
Ngón tay Hà Tử Diệp lại chui vào trong, hắn sờ hòn le rồi sờ xuống dưới, hai ngón tay đâm thẳng vào lồn dâm cong lên chậm rãi moi móc cọ xát.
Hắn di chuyển một cách bất cần, một bàn tay dày rộng khác cũng không rảnh rỗi, dùng ngón cái và ngón giữa cùng lòng bàn tay đồng thời vuốt ve vú bự.
Tiểu Xuân bị làm cho mềm nhũn ngã vào lòng Hà Tử Diệp, cậu không ngừng ưỡn ngực hùa theo ngón tay hắn.
"Thoải mái sao?"
"Ưm a... Thoải mái lắm... Hưm..."
Núm vú bị kích thích đến chảy sữa, làm ướt bàn tay Hà Tử Diệp, hắn giơ tay lên, để trước mặt Tiểu Xuân, ralệnh: "Liếm sạch."
Tiểu Xuân vừa lắc mông co rụt bướm, vừa nắm lấy cánh tay Hà Tử Diệp, hé miệng thè đầu lưỡi ngoan ngoãn liếm ngón tay Hà Tử Diệp.
Giống như bé mèo đang vội ăn sữa.
Hà Tử Diệp nhìn xong nheo mắt lại, ngón tay đâm vào lồn non cũng không đi vào quá sâu, chỉ ấn rồi xoa bóp điểm mẫn cảm bên trong, từ từ, rồi bắt đầu nhanh lên, làm cậu sảng khoái lại khó nhịn.
Tiểu Xuân chịu không nổi mà ôm lấy cánh tay hắn, muốn ngăn cản, nhưng sao cậu có thể là đối thủ của HàTử Diệp, đầu ngón tay của hắn vô cùng linh hoạt, hai tay trên dưới, một tay thì ở trên quậy trong miệng cậu, còn bàn tay phía dưới thì chuẩn xác đâm vào thịt mềm kia, tốc độ dần dần nhanh lên, cơ thể cậu lung lay, cặp vú bự cũng đong đưa theo.
Ngón tay tăng nhanh tốc độ đâm nát khối thịt dâm bên trong, nhanh chóng thọc vào rút ra, Tiểu Xuân chịu không nổi mà kẹp chặt hai chân rồi lại bị ép mở ra.
Tiểu Xuân vặn vẹo cả người, ngón chân siết chặt.
"Từ bỏ a a... Chịu không nổi... Anh ới... A a... Chậm một chút ối ha..."
Cậu hét lên, dòng nước nóng bỏng bắn ướt lòng bàn tay Hà Tử Diệp.
Đùi Tiểu Xuân giật giật, khoái cảm bất ngờ ập tới làm cậu mơ màng, cậu muốn Hà Tử Diệp ôm chặt cậu, cậu khóc to vùi người vào lòng Hà Tử Diệp, há to miệng thở dốc.
Hà Tử Diệp đã cởi quần cậu ra, hắn bế cậu lên đổi thành tư thế để cậu mặt đối mặt ngồi trên đùi hắn.
Vừa đổi tư thế Tiểu Xuân liền không nhịn nổi mà ôm chặt Hà Tử Diệp thấp giọng nức nở.
Hà Tử Diệp cũng ôm chặt cậu, thở hổn hển vuốt ve đầu cậu, nhỏ giọng hỏi: "Có thích không?"
Tiểu Xuân rầu rĩ lắc đầu trong ngực hắn.
"Không thích thì sao bắn lẹ vậy? Nước dâm của em làm dính hết quần anh rồi." Hà Tử Diệp đùa giỡn cậuxong, rồi lại dán sát vào người cậu, hắn rất thích lúc Tiểu Xuân nghĩ một đằng nói một nẻo.
Trên mặt Tiểu Xuân nóng bừng, lỗ lồn tê mỏi lại chậm rãi chảy nước dâm.
Hà Tử Diệp vuốt ve lưng cậu, sau đó đột nhiên dùng sức tát mông cậu một cái.
"Em sướng, nhưng cặc anh vẫn còn cứng lắm đây."
Tiểu Xuân bắt đầu gấp gáp, mông cậu có vật gì đó đâm vào, chính là thứ đó của Hà Tử Diệp, nhưng mà, bọn họ vào lâu như vậy, làm một lúc nữa Cầu Cầu sẽ đi tìm cậu.
"Đừng, quay về đi, trở về rồi làm tiếp được không?"
Tiểu Xuân ấm ức nằm trong lòng cầu xin hắn, Hà Tử Diệp cắn chặt răng, bỗng nhiên nắm lấy cằm cậu cắn lên chóp mũi cậu một cái, sau đó đè cậu trên sô pha điên cuồng bú mút hai bầu vú đang chảy sữa đến hết thì thôi.
Cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống tha cho Tiểu Xuân.
Hai người thay một chiếc áo thun màu cam trong tiệm rồi ra ngoài, khi đi ra ngoài ra Cầu Cầu đang được mấy chị nhân viên dỗ ăn dặm.
Sắp đến giờ trưa, Hà Tử Diệp tính tiền, rồi ôm Cầu Cầu rời đi, một đống món mua trong tiệm đều được giao đến tận nhà.
Khi ra cửa, Tiểu Xuân mới phát hiện người đàn ông mặc tây trang đen với thân hình cao lớn đi theo xe bọn họ còn đứng ngay cửa.
Chỉ đứng vài giây, đã có một chiếc xe chạy tới, người đàn ông bước xuống xe cũng mặc đồ giống người đàn ông lúc nãy, hắn đưa chìa khoá cho Hà Tử Diệp, người đàn ông phía sau lại xách chiếc xe nôi được mua sớm nhất trong tiệm gấp lại bỏ trong cốp xe.
Làm xong mọi thứ khi chuẩn bị lên xe, phía giao lộ có một người đàn ông đi tới, lớn giọng hét to: "Tiểu Xuân?"
"Tiểu Xuân, là em thật sao? Em không ở dưới quê mà mang con lên đây làm gì?"
Tiểu Xuân sợ tới mức lui về sau vài bước, cậu mỏ to hai mắt nhìn người đàn ông có chút lôi thôi, cũng gầy gầy như cậu đứng trước mặt cậu.
Hà Tử Diệp nghe thấy có giọng nói truyền từ phía sau, thấy tình hình này, hắn đứng bên cạnh Tiểu Xuân hỏicậu: "Hắn là ai?"
"Nó là ai? Sao lại ôm con tao? Hay lắm, đĩ dâm mày lại thông đồng với người đàn ông khác phải không?"
Người đàn ông kích động, hắn tiến lên muốn bắt Tiểu Xuân, liền bị người đàn ông lái xe đứng bên cạnh Hà Tử Diệp xách lên ném xuống đất.
Thời tiết thì nóng, nhưng cả người Tiểu Xuân đều lạnh lẽo, tay cậu siết chặt thành đấm, nhẹ nhàng run rẩy.
Cậu không biết nên đối mặt thế nào với Hà Tử Diệp.
Cũng may Hà Tử Diệp đã hiểu có chuyện gì xảy ra, hắn liếc nhìn người đàn ông la lối dưới đất, lạnh nhạt nói: "Ném xa một chút."
Rồi nắm tay Tiểu Xuân lên xe.
Hà Tử Diệp ngồi ghế sau cùng cậu, cũng không hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, chỉ một tay ôm Cầu Cầu, tay còn lại thì nắm tay Tiểu Xuân.
Sờ đến bàn tay lạnh lẽo của cậu, Hà Tử Diệp lạnh lùng ra lệnh người đàn ông lái xe phía trước tăng nhiệt độ máy lạnh lên.
Tiểu Xuân nghe xong, người đàn ông kia cung kính trả lời: "Dạ thưa, cậu chủ."
Tiểu Xuân nhắm mắt lại, cố gắng nuốt xuống một ngụm nước miếng, chỉ nuốt một ngụm thôi cũng khiến yết hầu khô ráo của cậu phát đau.
Mấy ngày này cậu giống như được Hà Tử Diệp sủng ái mà chìm đắm, cho đến hôm nay, cho đến khoảnh khắc lúc nãy.
Cậu lại một lần nữa nhận ra rằng, cậu và Hà Tử Diệp, đâu chỉ là cách biệt một trời một vực?
Sao cậu xứng?
Tiểu Xuân nhẹ nhàng giãy giụa, thoát khỏi bàn tay Hà Tử Diệp, nhưng lại bị Hà Tử Diệp kiên quyết nắm lấy, nắm đến gắt gao.
Bọn họ đều không nói lời nào, cũng không nhìn nhau.
Chỉ là đôi tay vẫn nắm chặt bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip