Chương 11: Lửa trời.

Chương 11: Lửa trời.

Editor: bevitlangthang

Khi Thẩm Li tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, thường xuyên vang lên tiếng chim chóc không biết tên kêu to.

Không thấy Cảnh đâu hết, cậu đỡ eo nhe răng trợn mắt đứng dậy, cả người nhức mỏi vô cùng, chỉ cần nhúc nhích một chút cũng vô cùng khó khăn, cậu vừa định mặc quần áo vào, đột nhiên nhớ tới hôm qua quần áo dính đầy nước dâm, chắc chắn không thể mặc lại được nữa.

Mặt cậu lúc đỏ lúc xanh, trách mình lúc đó không biết kiềm chế, còn cùng Cảnh play ngoài trời.

Còn tưởng rằng hôm nay phải khoả thân, cậu lập tức phát hiện có một xấp da thú đã được gấp gọn đặt bên cạnh tấm da thú, cậu mở ra nhìn, thì thấy có hai tấm da thú có thể bao xung quanh người, nghĩ đến đây là Cảnh chuẩn bị cho mình, trong lòng cậu dâng lên cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc... Nếu không phải bước vào thế giới này, chắc có lẽ cả đời này cậu sẽ không gặp được một người bạn đời tốt như Cảnh.

"Không ổn rồi, không ổn rồi, anh dâu, anh có ở đây không ạ?"

Nghe được bên ngoài truyền đến giọng của Mầm, Thẩm Li lập tức mặc tấm da thú vào chạy ra ngoài, "Sao vậy Mầm?"

Mầm thấy cậu ra tới, lập tức túm lấy tay cậu chạy về phía bên kia bộ lạc, vừa chạy vừa nói, "Anh em và Niệm đánh nhau rồi, đã cho người đi gọi thủ lĩnh, mấy người trong tộc vốn dĩ cũng không thích anh em, lần này chỉ sợ là..."

Trên mặt cô tràn ngập nỗi lo, thoạt nhìn vô cùng lo lắng.

Sắc mặt Thẩm Li cũng không được tốt, ở thế giới này một một mình đấu tranh sinh tồn chắc chắn không dễ, chỉ có thể dựa vào bộ lạc hùng mạnh mới không bị bắt nạt, nếu bọn họ bị đuổi ra ngoài, chỉ sợ bộ lạc khác cũng sẽ không tiếp nhận bọn họ.

Hai người nhanh chóng chạy tới, khi đuổi tới bộ lạc, đã thấy không ít thú nhân vây xung quanh, Cảnh và Niệm mày một quyền tao một quyền đánh vô cùng hăng, thú nhân xung quanh cũng không có ý định tiến lên hỗ trợ, bọn họ đứng một bên thét to, biểu tình xem kịch vui.

Sức đánh của thú nhân vô cùng lớn, bọn họ xấp xỉ tuổi nhau, mà Niệm còn cao hơn Cảnh một ít, nắm đấm to như cái nồi đất vậy, lại còn ra tay rất nặng, chỉ chốc lát sau trên mặt Cảnh đã xuất hiện mấy vết bầm tím ứ máu.

Cảnh trầm mặt không thèm để ý miệng vết thương trên mặt, phản ứng nhanh nhẹn thoăn thoắt... Mặc dù trên người hắn bị đánh khá nhiều, nhưng đối phương cũng không dễ dàng gì, Cảnh ỷ vào cơ thể linh hoạt của mình liên tục đánh vào điểm yếu của Niệm, trong lúc nhất thời cả hai khó mà phân thắng bại.

Mà Niệm thì ngày càng tức điên, dù sao hắn cũng cho rằng Cảnh gầy yếu hơn mình, chỉ cần mình ra mấy quyền thôi là đập được nó rồi, kết quả hai người đánh qua đánh lại lâu như vậy, nên lúc ra tay có phần mất bình tĩnh, không để ý nên bị ăn thêm mấy quyền của Cảnh.

"Dừng tay!"

Bọn thú nhân nghe thấy âm thanh, lập tức dạt sang hai bên.

Mặt Mãnh lạnh lùng, đi đến trước mặt hai người, thấy hai người còn đang đánh nhau, trái một quyền phải một chân đánh hai người ngã trên đất.

Thẩm Li và Mầm vội vàng chạy tới nâng Cảnh đứng dậy, khuôn mặt lo lắng... Đặc biệt là Mầm, hốc mắt của cô đã đỏ bừng, phẫn nộ nhìn Niệm, giống như là bé thú đang tức giận.

"Sao hai người lại như vậy? Vì sao lại đánh nhau?"

"Thủ lĩnh, tên này trộm lửa trời, tôi là vì bộ lạc mà diệt trừ tai hoạ!" Niệm đầy mặt không phục đứng lên, cũng không để bụng tấm da thú trên người xộc xệch sắp rớt, xoa xoa khuôn mặt phát đau, ánh mắt nhìn Cảnh giống như đang nhìn người sắp chết vậy.

"Tôi không có!" Cảnh đứng lên, sắc mặt giận dữ.

Nhắc đến chuyện lửa trời thì chính là chuyện lớn, thủ lĩnh Mãnh lập tức hỏi, "Niệm, cậu nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Đáy mắt Niệm hiện lên vẻ đắc ý nhưng hắn lập tức giấu đi, "Thủ lĩnh, buổi sáng tôi đi ngang qua nhà Thạch, đột nhiên nhìn thấy lửa trời đang cháy, tôi lén nghe bọn họ nói chuyện, nói là trước đó Cảnh mang tới, chắc chắn lửa trời là do hắn trộm rồi mang tới nhà Thạch!"

Lần này xem mày có bị đuổi ra khỏi bộ tộc không!

Chỉ cần nhớ tới ân oán năm đó với Cảnh, đáy mắt Niệm hiện lên một tia u ám, năm đó hắn và Cảnh cùng nhau tham gia cuộc thi săn thú, vốn dĩ hắn là người trẻ tuổi mà còn có thực lực mạnh nhất trong bộ tộc, nhưng mà ngày hôm đó Cảnh lại khiến hắn mất mặt một cách thê thảm.

Mỗi khi hắn nhớ tới ngày ấy, da mặt hắn giống như bị chà trên mặt đất vậy.

Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Cảnh, nhất định phải đuổi được hắn ra khỏi bộ lạc.

Khi Vũ đỡ Thạch sốt ruột chạy tới thì nghe thấy Niệm đang bôi nhọ Cảnh, bà lập tức lên tiếng, "Thủ lĩnh, không phải như thế, lửa hôm nay là do chúng tôi tự đốt, không phải trộm lửa trời trong bộ lạc."

"Các người đốt lửa? Các người tưởng các người là thần tiên à?" Niệm khinh thường cong môi, nghe thấy lời bọn họ nói thì khịt mũi coi thường.

"Nếu chúng tôi có thể chứng minh lửa hôm nay là do chúng tôi đốt, cậu tính gì?"

Thẩm Li thực sự có chút bực mình, người này phân không rõ trắng đen đã muốn bôi nhọ Cảnh, lúc nãy đánh nhau rõ ràng hắn không nương tay một chút nào, là muốn đánh chết Cảnh đây mà, vậy cậu cũng không khách sáo nữa!

"Nếu lửa hôm nay là do Cảnh đốt, đương nhiên tôi sẽ tự mình nhận lỗi!"

Niệm nhìn về phía Thẩm Li, ánh mắt hiện lên một tia bất ngờ, hôm đó khi Cảnh mang cậu về, cậu mặc đồ xám xịt mà còn cúi đầu, hắn không thấy rõ diện mạo của cậu, bây giờ cậu mặc tấm da thú trong bộ lạc, cặp vú cực lớn e ấp vừa che vừa hở, làn da trắng nõn vừa thấy liền biết không giống bọn họ, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị.

Chỉ là nhìn vậy thôi, mà hắn đã có cảm giác dưới háng có suy nghĩ muốn ngẩng đầu, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Li càng thêm lộ liễu.

Thẩm Li vô cùng chán ghét mà trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, "Chỉ xin lỗi?"

"Hừ, vậy cậu muốn thế nào?"

"Tôi muốn cậu quỳ xuống xin lỗi Cảnh!" Mặt đẹp của Thẩm Li căng chặt, lời nói nói ra vô cùng khí phách.

Nghe thấy cậu nói vậy, Niệm hơi nhíu mày, nghĩ đến việc sao lửa muốn tạo là tạo được, lần này hắn nhất định phải đuổi cổ Cảnh ra khỏi bộ lạc.

"Được, nếu không thể đốt được lửa trời, vậy tất cả các người đều phải bị đuổi ra khỏi bộ lạc!"

"Một lời đã định!"

Cảnh nhìn khuôn mặt Niệm nhất định phải ăn chắc kèo này, hơn nữa vừa rồi thấy ánh mắt hắn nhìn Thẩm Li, hận không thể móc hai con mắt hắn ra, bàn tay rũ hai bên người không khỏi siết chặt, cố gắng đè ép ý niệm muốn xông lên.

"Cảnh, anh đi lấy dụng cụ đốt lửa lại đây đi."

Thẩm Li túm lấy cánh tay Cảnh, chuyện đột nhiên xẩy ra, không ai mang theo đồ đánh lửa, bây giờ còn để ở trong hang động.

"Được, chờ anh trở lại!"

Nhìn Cảnh xoay người rời đi, thủ lĩnh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như cũ, hiển nhiên hắn cũng không tin bọn họ có thể tạo ra được lửa trời, xem ra bọn họ thật sự phải bị đuổi ra khỏi bộ lạc.

"Tôi nói này giống cái của Cảnh, cậu cũng không cần đi theo tên giống đực không có tiền đồ kia đâu, không bằng theo tôi đi, tôi bảo đảm sau này mỗi ngày cậu đều có thịt để ăn, thấy sao?"

Đôi mắt dâm tà của Niệm dính chặt trên người cậu, giống như muốn cởi từng lớp quần áo trên người cậu xuống, thậm chí hắn còn đáng khinh mà liếm liếm khoé môi, nở nụ cười tự cho là quyến rũ người khác.

"Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn là anh dâu của tôi!"

Mầm lập tức giang hai tay bảo vệ Thẩm Li ở đằng sau, há miệng nhe răng làm như muốn liều mạng xông lên solo với hắn.

"Hừ! Mày thật sự cho rằng anh mày có thể tạo ra được lửa trời hả, tụi bây đợi cả nhà cuốn gói cút xéo ra khỏi bộ lạc đi!" Niệm nở nụ cười đầy kiêu ngạo, giống như giây tiếp theo bọn họ chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi bộ lạc vậy.

Trên mặt Thạch trước sau vẫn bình tĩnh, dù sao hôm trước bọn họ cũng đã tự mình đốt lửa, nên cũng không ngại uy hiếp của Niệm... Chỉ là nhìn xung quanh bộ lạc không có một thú nhân nào chịu đứng ra nói đỡ giúp bọn họ một câu, trong lòng hắn không khỏi có chút khó chịu.

Thú nhân xung quanh giống như đang xem kịch vậy, cũng có người tương đối thân với Thạch trước kia bây giờ cũng không nói nhiều mấy câu... Dù sao lửa trời cũng liên quan đến sự lâu đời của một bộ lạc, ai nấy đều không tin bọn họ có thể đốt được lửa trời.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

Cảnh quay về rất nhanh, trên tay hắn cầm dụng cụ đánh lửa, đi tới trước mặt mọi người.

"Đây là cái gì?" Mãnh thấy hắn quay lại còn mang theo mấy cây gỗ tới đây.

"Thủ lĩnh, đây là đồ dùng để đốt lửa trời."

Cảnh cũng không nói nhiều, dụng cụ trong tay hắn đã được cải tiến... Đặc biệt là sợi lông dẫn lửa càng dễ bắt mồi, chỉ cần một tia lửa là có thể nhanh chóng bùng lên.

Tiếp theo dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Cảnh bắt đầu xoay gậy gỗ... Có điều một phút rồi lại hai phút, gậy gỗ bắt đầu bốc khói, dưới biểu tình trợn mắt há hốc mồm của mọi người xung quanh, vậy mà thật sự có thể đốt được lửa trời!

"Lửa trời!"

"Là lửa trời, Cảnh thật sự đốt được lửa trời mọi người ơi!"

"Trời ạ, lửa trời có thể đốt dễ như vậy sao?"

"Không, không có khả năng..."

Lẫn trong âm thanh khiếp sợ của mọi người, giọng nói của Niệm mang theo hoảng hốt cùng sợ hãi, sao hắn có thể đốt được lửa trời?

Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Cảnh mang theo sợ hãi, dù sao truyền thuyết trong bộ lạc tuyên truyền tới nay, ai có thể bậc được lửa trời chính là thần giáng thế, hơn nữa sẽ dẫn dắt bộ lạc đi về phía huy hoàng, bộ lạc đã qua mấy đời thủ lĩnh cũng chưa từng có người thành công, đương nhiên đã không còn ai tin vào truyền thuyết này nữa rồi.

Nhưng mà bây giờ đột nhiên có một thú nhân khác loài có thể đốt được lửa!

Mãnh cũng nhớ đến truyền thuyết đó, tim đập nhanh hơn bao giờ hết, ánh mắt nhìn về phía Cảnh mang theo thận trọng cùng kính sợ không dễ phát hiện.

Đống lửa càng cháy càng mạnh, lửa trời cứ vậy mà phừng phực trước mặt mọi người, tự nhiên cũng chứng minh được rằng Cảnh không trộm lửa trời, là Niệm hãm hại hắn.

Thú nhân xung quanh lộ ra vẻ mặt mất cảm tình nhìn về phía Niệm.

Niệm vừa ngẩng đầu lên liền thấy thú nhân xung quanh như hổ rình mồi nhìn mình... Hắn lập tức sợ hãi lui về sau một bước, lộ ra vẻ mặt không cam lòng cùng sợ hãi, "Không..."

"Xin lỗi!"

Mãnh ra lệnh.

Sắc mặt Niệm chuyển từ trắng bệch sang xanh xao, cái trán toát ra mồ hôi tinh mịn, trầm mặc một hồi lâu mới không cam lòng ngẩng đầu lên, "Thật xin lỗi! Là tôi không biết rõ chân tướng đã bôi nhọ cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tôi..."

"Quỳ xuống!"

Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Mãnh.

"Đừng quên lúc nãy cậu nói gì!"

Làm thủ lĩnh bộ tộc, Mãnh nhất định phải công bằng việc nào ra việc đó, như vậy mới có thể giữ gìn được sự đoàn kết của bộ lạc.

Niệm cắn môi, khuôn mặt tái nhợt làm trò trước mặt mọi người quỳ xuống, "bụp" một tiếng, bụi dưới đất bay tứ tung.

"Thật lòng xin lỗi Cảnh!"

Ánh mắt Cảnh nặng nề, đối diện với lời xin lỗi của hắn cảm thấy không có gì hứng thú, cũng không muốn ở lại đây, hắn kéo lấy tay Thẩm Li, "Chúng ta về nhà đi!"

Không ai có ý định ngăn cản, Cảnh dắt tay Thẩm Li xoay người rời đi, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau.

Nhìn thấy bọn họ rời đi xong, thú nhân ở đó lập tức bao vây nhà Thạch, mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận về chuyện đốt lửa trời lúc nãy... Dù sao chuyện này thật sự khó tin, bọn họ cũng không dám hỏi Cảnh, đành phải hỏi cả nhà của Thạch.

Cuối cùng vẫn là Mãnh đuổi bọn thú nhân đi, chỉ còn lại một nhà ba người Thạch cùng hắn.

"Lửa trời là do Cảnh tạo ra sao?"

"Là giống cái của hắn."

Thạch biết Mãnh là một thú nhân một lòng vì bộ lạc, hơn nữa chuyện này Thẩm Li cũng không nói bọn họ giữ bí mật, thì cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể tự nói ra, vậy nên hắn quyết định ăn ngay nói thật.

Thế nhưng lại là giống cái mà Cảnh mang về, biểu cảm kinh ngạc trên mặt Mãnh càng lúc càng sâu, hắn vốn tưởng rằng là Cảnh nghĩ ra được, vậy mà ngoài dự kiến của hắn.

"Chuyện này ta sẽ nói với pháp sư, chuyện có thể đốt được lửa trời là chuyện lớn đối với bộ lạc, chúng ta thương lượng ra một phương án ổn thoả, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ."

Nhóm người bên này thì thương lượng với nhau, còn Cảnh cùng Thẩm Li thì tay trong tay đi về phía hang động của bọn họ, trong lúc nhất thời hai người đều không biết nói gì, nhưng không khí lại vô cùng ấm áp, cũng không cảm thấy xấu hổ.

"Anh..."

"Em..."

Hai người đồng thời mở miệng.

"Em nói trước đi..."

Cảnh cúi đầu nhìn Thẩm Li, trong mắt nồng đậm tình yêu làm thế nào cũng không hoà tan được, hắn hận không thể biến cậu nhỏ lại giấu vào trong ngực mình, không muốn ai thấy được một mặt ưu tú của Thẩm Li... Nhưng hắn cũng không cam lòng nhìn Thẩm Li ưu tú như vậy mà chỉ có một mình hắn biết, trong lúc nhất thời não hắn giống như đang quýnh lộn với nhau, vô cùng hỗn loạn.

Nhìn mặt hắn hiện lên một chút u buồn, Thẩm Li còn tưởng rằng hắn còn đang đau buồn chuyện vừa xảy ra, liền xoay người ôm Cảnh vào lòng, "Cảnh, mặc kệ những người không vui khi anh xuất hiện, chúng ta không nên để sai lầm của người khác đè trên người mình."

"Được!"

Cảnh dùng sức ôm chặt Thẩm Li vào lòng, từ tận đáy lòng vô cùng cảm kích khi có thể gặp được Thẩm Li, nói không chừng cậu chính quà tặng mà thần tiên ban tặng cho hắn.

"Đi, bây giờ chúng ta đi tìm hồ muối đi, sẵn tiện ra ngoài giải sầu luôn!"

Ánh mắt Thẩm Li sáng lấp lánh nhìn hắn.

Cảnh không phản đối, mặc dù không buồn vì chuyện vừa rồi, nhưng nếu giống cái lo cho mình, thì hắn vẫn phải cho cậu mặt mũi.

"Cái gì? Giống cái của Cảnh có thể đốt được lửa trời ư?"

Thanh đột nhiên đứng dậy, gương mặt tràn đầy nếp nhăn, khô khốc giống như vỏ cây già, hai mắt lấp loé ánh sáng.

"Đúng vậy, chuyện này là Thạch nói cho tôi biết đấy, hơn nữa hôm nay Cảnh còn tự mình làm mẫu trước mặt thú nhân bọn tôi cách đốt lửa trời... Nếu hắn mà biết thì chắc chắn sẽ không đợi đến bây giờ mới lấy ra, xem ra chính là giống cái của hắn dạy cho hắn."

Ở trước mặt Thanh, Mãnh không cần lúc nào cũng giữ thái độ bình tĩnh, bây giờ trên mặt hắn cũng mang theo kích động và hưng phấn, đây chính là lửa trời, khắp nơi trên thế giới có nhiều bộ lạc như vậy, bọn họ vô cùng cẩn thận bảo vệ lửa trời... Nếu như lửa trời không cẩn thận bị dập tắt, cũng đồng nghĩa với việc sự tồn tại của bộ lạc sẽ không được lâu dài.

Mà bây giờ bọn họ có thể đốt được lửa trời, có phải hay không đại biểu cho việc sau này bộ lạc của bọn họ sẽ trở thành bộ tộc mạnh nhất khắp nơi trên thế giới?

Thanh run rẩy đứng dậy, chậm rãi dạo bước, đột nhiên dừng chân lại nói, "Tôi muốn đi gặp giống cái của Cảnh, nếu hắn thật sự có bản lĩnh này, chúng ta nhất định phải bảo vệ an toàn cho hắn, nói không chừng hắn chính là thiên thần ban tặng cho bộ lạc chúng ta."

Nhưng khi bọn họ đến nơi, trong hang động đã không còn một bóng người... Bọn họ lại đi tới nhà Thạch hỏi mới biết hai người bọn họ đã ra ngoài đi tìm hồ muối.

----------------

Editor: 40 votes mình úp chương mới nha mọi người. Nhìn z chứ truyện đi được nửa đường rồi kekeke.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip