Chương 18: Nấm.
Chương 18: Nấm.
Editor: bevitlangthang
Ngày hôm sau, ánh mắt trời chói chang chiếu vào hang động, cậu mới mở mắt ra, cảm giác nhức mỏi trên người đã bớt đi không ít, Cảnh đã sớm không còn ở bên cạnh, bên trong lỗ bướm vẫn có chút sưng to như cũ, cậu duỗi tay sờ thử, bên trong vẫn nhét lá ma, mặt cậu không khỏi ửng hồng.
Vừa định đứng dậy thì phát hiện lỗ đít có hơi bất ổn, sắc mặt cậu kinh hãi, giơ tay sờ thử, thế nhưng cũng có lá ma nhét vào đó, cậu lập tức nghĩ đến hai con cá chà bặc kia!
Không lẽ hắn...
Không phải đâu nhỉ, không lẽ hắn thật sự nghĩ như vậy...
Cậu hít sâu mấy hơi, trong lòng có chút ưu sầu, giống đực này chỗ nào cũng tốt, nhưng, nhưng vì sao lại có hai con cá chà bặc?
Lớn như mình thì tốt quá rồi...
Nghĩ đến đây, cậu lập tức vỗ vỗ mặt mình, lắc đầu, suy nghĩ này không được xuất hiện, cậu tự đánh giá chim mình vừa nhỏ vừa ngắn, vì thế yêu thường sờ nó mấy cái, đã ăn qua thịt cá, cháo trắng rau xào này thật sự nuốt không trôi.
Dừng lại suy nghĩ sắp bay đi xa, Thẩm Li đỡ eo đứng dậy, cậu vốn dĩ định mặc quần áo vào... Nhưng hai núm vú trước ngực bị cọ xát vào tấm da thú liền trở nên đau đớn khôn nguôi, vì thế cậu đành dẹp luôn suy nghĩ mặc quần áo vào, chỉ mặc nửa tấm da thú vòng quanh hông che đi phía dưới rồi mới ra khỏi hang động.
Kỳ động dục của thú nhân đều diễn ra nửa tháng tới một tháng... Nhưng lần này bọn họ xuất phát cũng có một nhiệm vụ, Cảnh miễn cưỡng đè nén dục vọng trong lòng, ép bản thân tập trung vào chuyện quan trọng của việc sinh tồn.
Nghe thấy sau lưng truyền đến động tĩnh, Cảnh ngưng động tác quay đầu lại.
Đi tới đây đã một thời gian, làn da Thẩm Li vẫn không có gì thay đổi, vẫn trắng nõn như cũ, mái tóc ngắn màu vàng nhạt nay đã dài ra không ít, tóc mái rũ xuống có hơi chấm vào mắt, hai bầu vú trước ngực tuỳ tiện lộ ra ngoài, tấm da thú bao chặt lấy cặp đào miễn cưỡng che khuất nó, động tác hơi lớn một chút cũng có thể mơ hồ nhìn thấy phong cảnh phía dưới làn váy.
Miệng hắn có hơi khô, Cảnh nhịn không được nuốt nước miệng, liều mạng đè nén dục vọng trỗi dậy một lần nữa, đuôi rắn đong đưa trườn tới trước mặt Thẩm Li, ôm cậu vào trong ngực, bàn tay trực tiếp mò xuống tấm da thú sờ vào lỗ bướm bên trong, xác định lá ma còn ở trỏng, rồi hắn lại sờ tới lỗ đít.
Thẩm Li bị động tác sờ bướm sờ đít của hắn khi vừa trườn tới trước mặt mình làm cho có chút thẹn thùng, mặc dù chuyện nên làm hai người đều đã làm, nhưng cậu vẫn có chút lúng túng như cũ, vì thế cậu làm bộ hung dữ nói, "Làm gì?"
"Muốn! Làm! Em!"
Ba chữ này Cảnh thốt ra vừa dồn nén vừa mãnh liệt, mặt Thẩm Li đỏ bừng, thà không hỏi thì hơn.
Cảnh thấy cậu thẹn thùng trong lòng liền trỗi lên một cảm giác hạnh phúc khó diễn tả, trên tay nắm lấy lá ma nhẹ nhàng kéo hai cái, Thẩm Li lập tức kẹp chặt hai chân, cắn môi, trên mặt lại đỏ bừng, sợ đối phương lại bắt đầu nứng, vội vàng dời đi lực chú ý của hắn, "Đây là muối mà anh đã nấu à?"
Bên trong cái chum đất đặt bên cạnh đựng không ít muối ăn trắng tinh, hiển nhiên trong lúc cậu ngủ, Cảnh đã bận việc một hồi lâu.
Cảnh đã nếm thử thịt nướng rắc thêm chút muối thì thấy ăn ngon hơn hẳn, bây giờ hắn cũng không thích ăn thứ không có mùi vị gì, "Hơn nữa thịt nướng muối ăn cũng ngon lắm, chúng ta làm nhiều một chút, sau này chờ đến mùa đông là có cái để ăn."
Thẩm Li cũng nghĩ như vậy, chuyến đi lần này ít nhất bọn họ có thể ăn được một năm, cậu bẻ ngón tay tính toán, "Phải đưa cho nhà mẹ một ít, còn chúng ta để dành ra một phần để làm thịt hun khói, như vậy thì đến mùa đông, anh cũng không cần phải vất vả đi săn như vậy."
Nhìn vẻ mặt cậu nghiêm túc vạch kế hoạch cho tương lai hai người, lòng Cảnh cứ nghèn nghẹn... Từ lúc sinh ra đến giờ, những người trong bộ lạc ít nhiều gì cũng không có ai quan tâm đến hắn... Nếu không phải hắn giỏi đi săn, nói không chừng đã sớm bị đuổi đi.
Hắn không trách bộ lạc, những bộ lạc ở thế giới thú nhân đều như vậy, những người không thuộc dòng máu bộ lạc, thậm chí còn có khả năng vừa sinh xong liền bị ném vào rừng cây, mà hắn bình an lớn lên đã là chuyện may mắn lắm rồi.
Cảnh lấy một tay kéo Thẩm Li vào trong lòng ngực, hai người trần trụi ôm lấy nhau, giờ khắc này hắn không có bất kỳ dục niệm nào, chỉ đơn thuần muốn ôm cậu vào lòng, hưởng thụ sự bình yên vào giờ phút này.
'Ục ục'
Thẩm Li có chút sầu não mà cúi đầu, bầu không khí tốt như vậy, sao bụng cậu lại kêu vào lúc này!
"Đói bụng? Anh làm chút đồ ăn cho em, em ăn trước một ít."
Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Thẩm Li nhìn thịt nướng trong tay, thật sự là có chút nuốt không nổi, mấy ngày này ngoại trừ ăn thịt thì là ăn thịt, cậu muốn ăn một ít đồ chay cơ, tốt nhất là rau xào, nghĩ đến đây cậu liền cảm thấy thịt nướng trong miệng thật sự nuốt không trôi, quả nhiên dục vọng của con người không thấy đáy, có muối rồi còn muốn nhiều thứ khác.
Nghĩ đến đây, Thẩm Li nhìn xung quanh thấy mặt đất ẩm ướt, cậu lập tức hỏi, "Tối hôm qua có mưa hả anh?"
"Đúng thế, sao vậy em?"
Khuôn mặt Thẩm Li hiện rõ sự bất ngờ, chắc chắn ở đây sẽ có nấm và măng...... Nếu như có thể nấu canh nấm và măng xào thịt, vậy thì ngon lành cành đào rồi, cậu lập tức giữ chặt lấy Cảnh, "Chúng ta đi hái nấm đi?"
"Nấm? Là thứ gì?"
Thẩm Li cũng không biết diễn tả nó như thế nào, đợi lát nữa hắn thấy thì sẽ biết ý của mình là gì, cậu lớn lên ở đất phía Nam, khi còn nhỏ cũng từng hái nấm... Mặc dù không thể ăn bừa nấm thiên nhiên, nhưng ít nhiều gì cậu cũng nhận ra được nhiều cái có thể ăn.
Cậu cầm lấy một cái sọt được chế biến từ dây leo, sau đó cậu đi dọc theo rừng cây tìm kiếm, sau cơn mưa mặt đất càng thêm mềm xốp, còn có chim trên đầu đang hót líu lo, còn có người yêu đi theo bên cạnh, cái cảm giác hạnh phúc này làm cậu cứ có cảm giác cứ luôn như vậy thì tốt rồi.
Sẽ còn tốt hơn nếu xem nhẹ lá ma kẹp bên trong lỗ bướm.
Thẩm Li không thể không kẹp chặt hai chân, đi từng bước nhỏ, cậu sợ đi tới đi lui lá ma sẽ rớt ra ngoài, vì thế cậu hít một hơi thật sâu, có chút bất chấp tất cả mà nghĩ ở đây cũng không có người khác, có mất mặt cũng chả ai thấy.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, cậu dời lực chú ý sang việc hái nấm.
Cảnh lắc lư đuôi rắn, bám sát phía sau Thẩm Li, nhìn bộ dáng cậu đi phía trước, trong mắt hiện lên nụ cười chế nhạo, là hắn cố ý đó, lỗ bướm của giống cái chặt chẽ cũng là một vấn đề buồn rầu, còn hắn thì thịt thà quá đầy đủ, mỗi lần đi vào đều vô cùng khó khăn.
"Thật sự có nấm!"
Khuôn mặt Thẩm Li đầy vẻ bất ngờ, cậu chạy chậm về phía trước, nhìn cây nấm có thân màu trắng, cậu lập tức vẫy tay về phía Cảnh ở đằng sau.
Nhìn mấy cục nấm này, sắc mặt Cảnh có chút khó coi, hắn đột nhiên nhớ tới có một thú con ở trong bộ lạc ăn cái này xong, không ngừng nôn mửa, kết cục là qua đời.
"Li, cái này không thể ăn, trước kia có một thú nhân ở trong bộ lạc ăn thứ này xong là chết!"
Thẩm Li hái một cây nấm đưa cho hắn xem, "Đây là nấm bào ngư, ăn được, còn có thể phơi khô, khi nấu đồ xào hay đồ ăn mà bỏ nó vào, còn ngon hơn nữa!"
"Nhưng mà..."
"Cảnh, anh tin em, những thứ này đều có thể ăn được, trước kia nấm mà tụi anh hái chắc chắn là nấm độc, ăn vào nếu không kịp chữa bệnh, thì nhẹ là nôn mửa, nặng thì chết, cái này phải cẩn thận phân biệt, ngàn vạn lần không thể tùy tiện ăn."
Thẩm Li hái hết nấm bào ngư, sau đó lấp đất lại, trong này đều có bào tử*, sau này còn mọc tiếp nữa.
* Là một dạng tế bào sinh sản không cần thụ tinh -> Các bào tử ở trong nấm được sinh sản và phát tán một cách chủ động ở trong môi trường.
Mặc dù Cảnh vẫn có chút lo lắng, nhưng hắn tin tưởng lời nói của Li vô điều kiện, trong lòng hắn hạ quyết tâm, cùng lắm thì hắn ăn trước, chờ đến khi không có gì nguy hiểm, thì mới để Li ăn!
Khu rừng quá lớn, sau cơn mưa nấm mọc lên ồ ạt, đa phần là nấm đẹp đủ màu sắc đều là loại có độc, đương nhiên cũng có ngoại lệ, Thẩm Li lại nhặt được không ít nấm gan bò, bẻ được không ít măng tre non... Cho đến khi trong sọt đều đã đầy, lúc này hai người mới quay về chỗ ở.
Nhìn bên trong hang động bày đầy đồ ăn, tâm trạng Thẩm Li trở nên sung sướng lâng lâng, nhưng mà làm sao xào ăn bây giờ?
Thẩm Li nghĩ nghĩ, có thể dùng phiến đá để thay thế, cậu bảo Cảnh dùng dao đá đục một cái hố nông bên trong tảng đá cứng, làm như cái nồi xào, sau đó dùng mỡ lưng của dã thú nấu chảy như dầu, sau đó bỏ hành vô để tăng hương vị.
Đồ ăn còn chưa ra dĩa, mùi hương thơm nồng đã bay đi xa.
Cảnh khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, không thể tin đồ ăn có thể làm được như vậy, nghĩ lại trước giờ đều ăn thịt tươi, cũng không thấy có gì là khó ăn... Nhưng bây giờ kêu hắn quay lại ăn mấy miếng thịt đó, hắn lại có chút không muốn.
"Anh, tới nếm thử xem!"
Thẩm Li dùng cây trúc làm đũa, cậu gắp một miếng nấm xào đưa tới trước mặt Cảnh.
Cảnh theo bản năng liền há mồm, đôi mắt lập tức sáng bừng, "Ăn ngon!"
Nghe thấy hắn tán dương tay nghề nấu nướng của mình, Thẩm Li cũng cảm thấy vui lây, thừa dịp mấy ngày này nấm và măng chưa già đi, cậu muốn tranh thủ hái thêm một ít để phơi khô... Sau này có thể dùng để nấu canh, hoặc có thể làm măng xào thịt... Mặc dù không có món chính, nhưng món nấm xào này cũng vừa đủ no, bữa ăn này Thẩm Li ăn cực kỳ ngon lành.
Một ngày nay thu hoạch được rất nhiều, tâm trạng của Thẩm Li trở nên tốt hơn, trước khi trời tối cậu liền năn nỉ Cảnh dắt mình ra bờ suối rửa mặt, nếu không cả người đầy mùi khói dầu khó chịu vô cùng.
----------
Editor: Hé lu mọi người, mình come back rồi đây. Lịch đăng truyện là 2 ngày 1 chương nha. Chỉ còn khoảng tầm 7 8 chương gì nữa là xong rồi. Mình thấy ảnh bìa truyện hơi xấu, hok biết có nên đổi hong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip