Chương 9: Li là của anh!

Chương 9: "Li là của anh!"

Editor: bevitlangthang

Thẩm Li lo rằng Cảnh lại phát nứng, chờ hắn đi ra ngoài rồi, sau khi cả người bình phục lại cậu mới bắt đầu mặc quần áo vào...... Mặc dù quần lót không thể mặc được nữa, nhưng ít nhiều gì cũng phải mặc... May mà bây giờ thời tiết đã sang thu, cái áo cái quần đều có thể duy trì được thêm một thời gian nữa.

Quá nhiều, cậu mới vừa đừng lên liền có cảm giác có một dòng nước nóng hổi chảy xuống, Thẩm Li đỏ mặt nhíu mày, trong lòng thầm mắng Cảnh là cầm thú, nhưng cũng có cảm giác hưng phấn nảy lên trong lòng, giống như dâm đãng là bản chất của cậu vậy.

Dưới đáy quần dính một chút sợi chỉ, Thẩm Li không mặc quần lót, mỗi bước đi chất vải liền cọ xát hoa huyệt sưng đỏ, ma sát miệng lồn khiến cậu đau xót... Nhưng mà nghĩ tới mình còn có nhiều chuyện phải làm, nên chỉ có thể chịu đựng cơn đau đi ra ngoài.

Hang động hình thành cũng khá ổn rồi, ngoại trừ có vài vết nứt ra thì những chỗ khác nhìn vào cũng không tệ, khi Thẩm Li đi tới, Cảnh đã lấy hết những chén bát nung xong ra ngoài.

"Li, có hư...."

Cảnh biết Thẩm Li rất coi trọng những thứ này, nhìn thấy tụi nó vỡ ra chắc cậu sẽ đau lòng lắm.

"Không sao, vốn dĩ em cũng không nghĩ làm một lần chắc sẽ thành công, nhưng không phải tụi mình còn dư lại rất nhiều bùn có thể sử dụng được sao!"

Thẩm Li chọn ra hai cái ly, hai cái chén, một cái chén lớn, còn có ba cái đĩa hơi bị nứt ra do nung, chỉ cần không đựng đồ nước thì chắc không thành vấn đề gì, có mấy thứ này rồi, thì không nhát thiết lúc nào cũng phải dùng tay bưng lên ăn nữa.

Cậu lại đi tới bờ sông đào không ít bùn đất, làm thêm mấy cái bình đựng nước lớn, lúc nãy cậu nghe Cảnh nói, còn khoảng một tháng nữa trời sẽ trở lạnh, đến mùa đông rồi cũng không cần phải ra ngoài múc nước trong thời tiết lạnh như thế này nữa.

Cảnh vô cùng nhiệt tình hỗ trợ cậu, Thẩm Li chỉ cần làm mẫu một lần thôi hắn liền có thể nặn ra cái bình y chang, còn nặn thêm cái quai cầm, nhìn đến cái quai cầm này, Thẩm Li vô cùng kinh ngạc hỏi, "Sao anh có thể nghĩ tới chuyện làm quai cầm hay vậy?"

"Quai cầm? Anh chỉ nghĩ làm vậy sẽ tiện lợi hơn thôi." Cảnh cũng không nghĩ tới có gì là lạ, động tác trên tay cũng không vì thế mà dừng lại.

Thẩm Li cũng không tiếp xúc với thú nhân khác bao giờ, cũng không biết những thú nhân đó có thông minh giống Cảnh hay không, rồi cậu lại chỉ hắn nặn thêm một cái chảo xào rau...... Mặc dù không biết khi nào mới được ăn rau xào, nhưng nặn ra được cũng có thể an ủi phần nào.

Cậu cũng chưa từng ở thế giới thú nhân bao giờ, nhưng cũng biết mùa đông nhất định phải dự trữ rất nhiều đồ ăn.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad 'bevitlangthang' và wordpress 'bevitngudong', những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.

"Cảnh, mùa đông tụi anh dự trữ đồ ăn thế nào vậy?" Cậu có chút tò mò, không phải thú nhân còn phải đi săn thú vào mùa đông đó chứ?

"Đi săn, khi thời tiết không lạnh thì cách ngày sẽ đi ra ngoài một lần, còn thời tiết lạnh thì có thể mấy ngày mới ra ngoài săn một lần." Nghĩ đến thời tiết sắp trở lạnh, sắc mặt của Cảnh cũng không có gì tốt, mỗi lần đến mùa đông bộ lạc đều trong tình trạng thiếu thức ăn, năm ngoái mẹ hắn vừa sinh con, có thêm một miệng ăn nữa, lượng tiêu thụ cũng nhiều hơn.

"Nếu mà có muối thì tốt rồi, có thể bảo quản đồ ăn!"

Thẩm Li không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ cậu sống trong cô nhi viện đồ ăn ăn không hết đều sẽ đem đi ướp muối, sau đó lại hun khói, làm thành thịt xông khói... Không những có thể để được lâu, mà ăn vào còn rất ngon.

"Muối là gì?" Trên mặt Cảnh lộ ra vẻ khó hiểu, ngày thường bọn họ đều ăn đồ sống, ngay cả nướng chín rồi cũng không bỏ bất cứ gia vị gì vào, đương nhiên hắn không biết muối là gì.

"Có thể dùng để bảo quản đồ ăn." Thẩm Li nghĩ đến hồ muối mình xem trên TV, lập tức hình dung cho Cảnh hiểu, "Chính là một cái hồ rất lớn, động vật rất ít khi tới đó, trong hồ rất mặn, bình thường không thể uống nước được, anh có thấy qua bao giờ chưa?"

Cảnh cau mày nhớ lại, những nơi bọn họ đi săn cũng không ít, hắn cũng không để ý quá nhiều những thứ này.... Nhưng thật ra có thể hỏi người khác một chút, nghĩ tới đây hắn nhìn Thẩm Li nói, "Anh dắt em đi gặp mẹ, có thể hỏi cha của Mầm một chút."

Đây chẳng phải là con dâu ra mắt cha mẹ chồng sao!

Thẩm Li lập tức căng thẳng đến mức chân tay luống cuống, cậu cứng họng nói, "Nếu... Nếu không... Đổi thành... Ngày khác đi..."

Cậu còn chưa sẵn sàng.

Cảnh tưởng rằng cậu là sợ gặp Niệm, là tên thú nhân nói chuyện khó nghe lần trước, hắn đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng đang căng thẳng của cậu, "Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em!"

Bộ lạc sư tử chiếm diện tích cũng không lớn, các thú nhân đều đục hang động ở trên vách núi để cư trú, phía trước hang động có một khoảng đất trống lớn, có rất nhiều giống cái đều đang bận rộn, cũng có mấy đứa nhóc chạy giỡn khắp nơi, sau khi thấy Thẩm Li và Cảnh xong, mọi người đều dừng động tác trong tay lại nhìn bọn họ.

Thẩm Li cố gắng giữ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng đi theo Cảnh, mà Cảnh thì vốn dĩ làm lơ bọn họ, hắn cẩn thận ôm lấy các loại chén đĩa đã nung trong tay, mà trong tay Thẩm Li thì ôm lấy con cá lớn được bọc bằng rau diếp cá.

Đây là lễ gặp mặt.

Nhìn bọn họ rời đi xong, không ít giống cái thảo luận đồ vật họ mang theo, hình như bọn họ chưa từng thấy bao giờ, trong lúc nhất thời hai người trở thành đề tài thảo luận chính trong bộ lạc.

Trong lúc đó Mầm cũng đang ôm đồ vật của mình về nhà, từ xa cô đã nhìn thấy hai người, cô lập tức chạy tới vui vẻ chào hỏi, "Anh, anh dâu, sao hai người lại tới đây?"

Nghe được xưng hô của cô, mặt Thẩm Li đỏ lên.

Nhìn thấy người tới, khuôn mặt lạnh lùng của Cảnh cũng trở nên dịu dàng hơn, "Mầm, em đi hái lượm về à?"

"Dạ, mấy thứ này đều là em và các bạn nhỏ cùng nhau đi hái, anh dâu nếm thử xem!"

Thẩm Li nhận lấy trái cây màu vàng Mầm đưa tới, thoạt nhìn nó có cùng kích thước với quả táo, cậu cũng không thèm để ý có rửa sạch hay không, ở đây chắc chắn sẽ không có bất kỳ thuốc trừ sâu nào, tuyệt đối là thực phẩm xanh không ô nhiễm môi trường, cậu mới vừa cắn một ngụm, nước sốt lập tức bắn đầy khoang miệng, đáy mắt đều là kinh ngạc, "Ngọt quá!"

Nghe thấy Thẩm Li khích lệ, Mầm càng thêm vui vẻ, đem hết máy trái trong lòng mình muốn nhét vào lòng Thẩm Li, "Anh dâu, cho anh hết nè!"

Cảnh có chút bất đắc dĩ mà ngăn lại động tác của cô, "Mầm, chúng ta về nhà trước rồi nói chuyện được không?"

"Hì hì, anh, chỉ là em vui quá thôi." Dù sao Mầm cũng là thiếu nữ chỉ mới mười mấy tuổi, thấy Thẩm Li cũng tầm tuổi mình, đương nhiên là cô vô cùng vui vẻ... Huống chi đây còn là giống cái của anh mình, chỉ cần là người trong nhà, cô sẵn sàng chia sẻ những thứ tốt nhất.

"Cha mẹ ơi, anh và giống cái của anh tới nè!" Mầm ôm trái cây hưng phấn nhảy nhót chạy về phía hang động nhà bọn họ.

Thẩm Li đã gặp qua Vũ, mẹ của Cảnh, thoạt nhìn dì chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, xem ra tướng mạo của Cảnh là được thừa hưởng từ mẹ hắn, mà cha của Mầm, Thạch, thì có nét mặt hình chữ điền, thoạt nhìn vô cùng thật thà chất phác, thấy bọn họ tới, sắc mặt ông liền lúng túng đứng bật dậy đón tiếp.

Vũ nhìn thấy bọn họ xong khuôn mặt tràn ngập ý cười, ôm đứa bé trong lòng nhét vào ngực Thạch, "Cảnh, tụi con tới rồi!"

"Mẹ, chú."

"Mẹ, chú."

Thẩm Li lập tức gọi theo.

Nghe được cậu gọi mình là mẹ, trên mặt Vũ vốn dĩ tràn đầy rạng rỡ nay càng thêm nồng nhiệt.

Một nhà bốn người ở trong hang động, nhìn chung cũng không chật chội, dù sao thú nhân cũng không có khái niệm giường hay tủ quần áo, trên mặt đất chỉ bày hai tấm da thú, ở giữa dùng một cục đá lớn ngăn cách, chỗ nằm bên trong chắc là của Mầm.

Thạch là người ít nói, hắn đưa đứa bé trong ngực lại cho Vũ, sau đó định đi cắt một miếng thịt đãi bọn họ.

Nhìn ông khập khiễng đi về phía trước, lúc này Thẩm Li mới phản ứng lại, ông vậy mà bị tật... Nếu thú nhân mà bị tật, nói vậy sinh hoạt của cả gia đình càng thêm khó khăn, điều này đồng nghĩa với việc trong nhà không có người lao động chính, ở cái thế giới này việc ăn uống đều phải dựa vào đi săn, đây quả thật là một đòn chí mạng.

"Thạch là do trước đây đi săn bị thương, may mà hắn không chê ta và Cảnh."

Vũ thấy Thẩm Li nhìn chằm chằm Thạch, nhẹ nhàng giải thích.

"À... Con xin lỗi... Con không biết..."

"Không sao, chúng ta đã sớm quen rồi, mẹ rất vui khi con và Cảnh có thể ở bên nhau, nó cô đơn nhiều năm như vậy, mẹ..."

"Mẹ, con không sao."

Thấy bà lại nhắc đến chuyện năm đó, Cảnh lập tức mở miệng ngăn lại, hắn không muốn mẹ lại nhớ đến chuyện khi xưa, sẽ làm bà đau lòng.

Vũ cũng kịp thời phản ứng lại, lập tức đưa tay lau khoé mắt sắp nhoè nước mắt, "Nhìn mẹ nè, sao lúc nào cũng nói mấy chuyện này chứ, hôm qua sau khi Mầm về, con bé lúc nào cũng nhắc về con, nó rất thích con!"

Thú nhân nói chuyện thẳng thắn thật.

Thẩm Li đỏ mặt có chút bối rối, khích lệ trắng trợn như vậy, cậu chưa từng gặp qua bao giờ, cậu có chút sốt ruột cuống quít nói sang chuyện khác, giơ tay đùa giỡn với đứa bé mới sinh đang tò mò nhìn mình, "Bé tên gì vậy ạ?"

Nhìn ra cậu có chút ngượng ngùng, Vũ cũng cười theo cậu nói sang chuyện khác, "Mộc, tên của bé là Mộc."

Có điều đứa trẻ chỉ mới một tuổi, mà đã nhìn ra được khuôn mặt được kế thừa gen của Vũ, còn mày rậm thì giống như Thạch, nhìn rất đáng yêu, Thẩm Li nhịn không được cầm rau diếp cá trong tay trêu đùa với bé.

"Chờ đến khi con và Cảnh có em bé, con nhất định sẽ là một người mẹ tốt." Vũ hiền từ nhìn cậu, hiển nhiên vô cùng hài lòng cậu.

Những lời này lại chọc Thẩm Li đỏ bừng mặt, đúng lúc Thạch vừa mới cắt xong thịt tươi bước tới, giúp cậu giải vây.

Thẩm Li thấy bọn họ lại muốn ăn thịt tươi, vội lấy dụng cụ đánh lửa cậu làm ra, để Cảnh sắp xếp bậc lửa, trong hang động lập tức trở nên sáng ngời.

Sắc mặt Cảnh và Thẩm Li thì bình tĩnh, ngược lại Thạch và Vũ vô cùng kinh ngạc, bọn họ biết mồi lửa trong bộ tộc hiếm cỡ nào, mồi lửa là đại diện cho sự phát triển và hy vọng của toàn bộ tộc, thế nhưng bây giờ bọn họ lại tạo ra dễ dàng như vậy.

"Cậu là thần giáng thế ư?"

Thạch vẫn luôn không nói gì tràn ngập kính sợ nhìn Thẩm Li, hiển nhiên chuyện bậc được lửa đã làm hắn sốc toàn tập.

Thẩm Li có chút dở khóc dở cười, vội vàng giải thích nguyên lý bậc lửa, còn đưa dụng cụ cho hắn, Thạch kinh ngạc nhìn mình vậy mà cũng nhóm được lửa... Trong khoảng thời gian ngắn hắn giống như đứa trẻ bị doạ sợ, không dám cử động dù chỉ một chút, bỗng nhiên có ngọn lửa bốc lên đốt lấy sợi tóc hắn, hắn cũng không để ý tới.

May mà Cảnh nhanh tay phủi cứu tóc hắn.

Mầm là cô gái không kiềm được lời nói, cô hưng phấn muốn lấy dụng cụ thử một phen, ngay cả Vũ trầm ổn cũng muốn thử, nhìn đống lửa phập phùng, trên mặt mọi người đều không giấu được vẻ khiếp sợ.

Cảnh nhìn Thẩm Li nhướng mày, dùng ánh mắt nói cho cậu biết, hắn lúc trước còn bình tĩnh lắm.

Thẩm Li có chút buồn cười mà lắc đầu, cậu bắt đầu sắp xếp cá và thịt đã xiên đặt trên đống lửa, chậm rãi xoay chúng.

Chờ bọn họ ngửi được mùi hương lấy lại tinh thần, bọn họ thấy Thẩm Li rưới nước sốt hành lên cá và miếng thịt, Mầm ngửi thấy mùi hương trong không khí, đi lại gần trước mặt Thẩm Li, trong mắt tràn đầy tò mò cùng vui mừng, "Anh dâu, đây là gì vậy ạ?"

"Đây là nước sốt hành, sau này em đi ra ngoài săn bắt nhìn thấy cũng có thể hái, cũng có thể trồng tiếp, loại này rất dễ trồng." Thẩm Li vừa lật miếng thịt trong tay, vừa phổ cập kiến thức cho Mầm.

Mầm sùng bái nhìn Thẩm Li, ôm cánh tay cậu lắc quá lắc lại, "Anh dâu, anh lợi hại quá đi mất, sau này em có thể đến tìm anh chơi được không?"

Cậu còn chưa kịp trả lời, Cảnh cau mày tiến lên đẩy đầu Mầm càng ngày càng gần cậu ra, "Li là của anh, em không được độc chiếm hắn!"

Lời tuyên bố đánh dấu chủ quyền bá đạo như vậy, làm Thẩm Li nhịn không được mà đỏ mặt thục hắn một cái, sao có thể trước mặt bạn nhỏ nói những lời này...... Nhưng mà cái đánh yêu của cậu làm Cảnh không đau không ngứa, ngược lại hắn còn ôm chặt cậu trong ngực, cảnh giác nhìn Mầm, giống như cô thật sự sẽ cướp cậu đi mất.

Cho đến giờ ăn, Cảnh mới thả lỏng lại, còn giành chỗ ngồi ở giữa Thẩm Li và Mầm, ngăn cách bọn họ.

Thẩm Li không để ý tới hành vi trẻ con của hắn, nhớ tới mục đích của chuyến đi này, cậu vội vàng hỏi Thạch có từng nhìn thấy hồ muối nào không.

Thạch nghe cậu miêu tả xong, cau mày cẩn thận nhớ lại, sau một lúc lâu mới đột nhiên nhớ tới, "Có phải hay không là cái hồ có nước khi dính vào người sẽ có cảm giác nóng rực, sau đó còn thấy bột phấn màu trắng?"

Hai mắt Thẩm Li sáng ngời, chín phần mười đó là hồ muối, "Đúng vậy, chú, chú nhìn thấy ở đâu vậy ạ, theo lời chú nói thì đó hẳn là hồ muối ạ."

"Năm đó chú và thú nhân bộ tộc đi săn, đi ngang qua một vùng nước màu xanh lam, vốn dĩ tụi chú tưởng đó là con mồi, kết quả một con cũng không thấy, sau đó có một thú nhân khát nước, hắn uống xong một ngụm liền phun ra, nước quá mặn, còn có người rửa mặt xong thì có cảm giác nóng rực, sau đó trên mặt lấm tấm hạt màu trắng, có người ở trong tộc nói đây là vùng đất bị nguyền rủa, nên tụi chú lập tức rời đi."

"Vậy chú có còn nhớ chỗ đó ở đâu không ạ?"

Dù sao cũng đã qua rất nhiều năm, Thạch cũng chỉ nhớ mang máng hướng đi, ông cố gắng miêu tả tình huống xung quanh một lần cho bọn họ biết.

Mặc kệ là thật là giả, Thẩm Li cũng muốn nhanh chân tới xem, cậu chỉ là một người bình thường... Nếu đồ ăn không có muối, chắc chắn trong thời gian dài cơ thể cậu sẽ xảy ra vấn đề, mặc kệ có phải hay không, cậu đều muốn đi thử.

--------------------

Editor: 30 votes lên chương mới mọi người ơi, sắp bị hai con cá chà bác đụ rồi kekeke 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip