Chương 19: Bắt đầu thi đấu
edit + Beta: Hiron
Một tuần trước vòng loại trực tiếp trôi qua nhanh chóng. Ngày thứ 14 ở Crowson, Vu Cẩn chuẩn bị thức ăn cho thỏ hai ngày, rồi ra khỏi phòng.
Bên ngoài ký túc xá tháp Nam, máy bay trực thăng chở các tuyển thủ đang đậu trên bãi đất trống, nhân viên hậu cần đang kiểm tra vật tư lần cuối.
Vu Cẩn thay đồ chiến đấu mà xúc động lâng lâng. Lần trước bị đuổi lên máy bay, cậu vẫn đang chạy đua vị trí center của nhóm nhạc nam...
Đồ chiến đấu tiêu chuẩn của Crowson là màu xanh lá cây nhạt. Vốn rất thích hợp để ngụy trang trong môi trường hoang dã, nhưng từ cổ áo, eo đến ống quần, đều in đầy quảng cáo, tùy theo độ chịu chi của nhà tài trợ.
500 thực tập sinh mặc trang phục giống nhau đứng cạnh nhau, nhìn từ xa như biển màu xanh.
Đến lúc này, bảng xếp hạng bình chọn đầu tiên sau khi chương trình phát sóng mới được công bố, cũng là thứ quyết định thứ tự xuất hiện của các thực tập sinh.
Ngụy Diễn với thân phận thực tập sinh cấp S duy nhất đứng đầu, Bạc Truyền Hỏa và Vu Cẩn có số phiếu gần bằng nhau, Bạc Truyền Hỏa thắng với số phiếu sít sao, giành vị trí thứ hai.
Camera lia qua Bạch Nguyệt Quang, Caesar nở nụ cười chúc mừng giả trân. Khi camera chuyển đi, anh ta lập tức bóc phốt: "Ngân Ti Quyển chi bao nhiêu tiền cho Bạc Truyền Hỏa thế? lên mạng chỗ nào cũng thấy quảng cáo của cậu ta..."
Bạc Truyền Hỏa đang diễn sâu trước ống kính. Vu Cẩn bỗng nhiên nhận ra, hình như cậu chưa từng nghe người bạn cùng phòng này nói chuyện bằng giọng bình thường.
Đúng là gánh nặng thần tượng!
Tá Y và Văn Lân thì thầm với nhau, quay đầu lại, nhíu mày, nhìn về phía đài bình luận: "Bình luận viên lần này... giải nghệ từ giải Liên hành tinh, trước giờ vẫn luôn có ý kiến với Bạch Nguyệt Quang."
Vu Cẩn nhìn theo, bên cạnh Huyết Cáp là một người đàn ông tóc dài, đeo kính râm.
Caesar cao to, liếc mắt một cái đã nhận ra, bất ngờ: "Móa, Axel? Thằng cha này độc miệng lắm, mà sao lại mời hắn ta đến?"
Tá Y suy tư: "Vì drama. Kệ hắn ta đi, cứ đánh bình thường..." Rồi anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn Vu Cẩn.
Vòng loại đầu tiên là đấu đơn, các tuyển thủ sẽ được thả xuống những vị trí ngẫu nhiên, dựa theo thứ tự xuất hiện. So với Caesar và Văn Lân, những người có thực lực ổn định, anh ta lo lắng nhất cho Vu Cẩn.
Lợi thế của Vu Cẩn là khả năng biểu diễn, nhưng camera lại nằm trong tay bình luận viên. Nếu Axel có thù oán với Bạch Nguyệt Quang, thứ hạng bình chọn của Vu Cẩn rất có thể sẽ bị ảnh hưởng.
10 giờ tối, động cơ trực thăng gầm rú.
"Tiểu Vu." Trước khi lên máy bay, Tá Y ôm cậu: "Cẩn thận nhé, cố lên!"
Vu Cẩn cười, gật đầu.
Chỉ có ba thực tập sinh đứng đầu bảng xếp hạng mới được thả xuống bản đồ đầu tiên. Căn cứ huấn luyện của Crowson dần thu nhỏ lại dưới tầm mắt, Vu Cẩn chào tạm biệt đồng đội, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía khu D tối đen.
Trong khoang máy bay nhỏ hẹp.
Vu Cẩn ôn lại bản đồ, trong đầu hiện lên những đường đồng mức và số liệu. Màn hình trước mặt đang phát quảng cáo. Vu Cẩn liếc nhìn, bỗng nhiên khựng lại.
Công ty Công nghệ Sinh học XX, thành lập từ 300 năm trước, là một cây đa cây đề trong ngành hàng không vũ trụ, sở hữu rất nhiều cơ sở sản xuất nông nghiệp, nổi tiếng với công nghệ mô phỏng môi trường sống trên các hành tinh hoang vu... Nhà tài trợ lớn nhất của vòng loại trực tiếp đầu tiên.
Hình như có gì đó sai sai. Vu Cẩn nhíu mày, ký ức nửa tiếng trước ùa về, cho đến khi cậu nhận vật tư từ đoàn phim – Video tua lại đột nhiên dừng lại.
Vu Cẩn nhìn bộ đồ chiến đấu của mình, trên đó in đầy logo của các nhà tài trợ, nhưng lại không hề có logo của nhà tài trợ lớn nhất, Công ty Công nghệ Sinh học XX. Nếu quảng cáo không in trên người tuyển thủ, thì chắc chắn sẽ xuất hiện trên sân đấu.
Trong khoang máy bay, thông báo vang lên.
"Tuyển thủ số 300012, xin hãy chuẩn bị rời khỏi cabin và hạ cánh trong vòng ba phút nữa."
Cửa khoang mở ra. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm đen đặc như muốn nuốt chửng mọi thứ, gió mang theo mùi bùn đất xộc vào. Vu Cẩn kiểm tra lại manh mối lần cuối, hít một hơi thật sâu.
Cách đó mấy chục km, trên đài bình luận của Crowson.
Sau khi tâng bốc Ngụy Diễn, Axel chuyển sang soi Vu Cẩn.
"Thực tập sinh của Bạch Nguyệt Quang?" Axel lật giở tài liệu: "Rõ ràng là gương mặt đại diện của Crowson, thành tích bắn bia cố định trung bình vòng 5"
Ứng Tương Tương bổ sung: "Kỹ năng biểu diễn rất tốt."
Axel nhướng mày, cười khẩy: "Chúng ta hãy xem lượt bình chọn của Vu Cẩn tuyển thủ – 12 triệu phiếu, con số mà rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp bắn luôn trúng vòng 10 cũng khó lòng đạt được."
Ứng Tương Tương nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng trầm xuống.
Axel có vẻ có ác cảm với Vu Cẩn. Bình luận viên lão làng này luôn thẳng như ruột ngựa, khẩu nghiệp, chỉ một câu nói cũng có thể gây xung đột.
Khán giả của Axel thường là những người cuồng kỹ năng, sùng bái sức mạnh, hoàn toàn khác với những fan cuồng nhan sắc của Vu Cẩn – từ góc độ fan ruột, rất có thể Axel sẽ dìm hàng Vu Cẩn trong buổi bình luận.
Chưa để Ứng Tương Tương kịp phản ứng, Axel đã ra tay: "Vậy thì theo thông lệ, trước khi tuyển thủ nhảy dù, hãy cho cậu ấy một khoảnh khắc tỏa sáng..."
Ứng Tương Tương mím môi. Tuy vẫn đang cười, nhưng cô đã nổi giận.
Cảnh quay trước khi nhảy dù phải được chiếu khi giới thiệu tuyển thủ, Axel đã chậm mất nửa phút – trên màn hình, Vu Cẩn đã đi đến cửa khoang, chuẩn bị nhảy xuống.
80% tuyển thủ mặt sẽ bị biến dạng khi nhảy dù trong trạng thái không trọng lực. Và cũng không có chuyện kiểm soát biểu cảm hay diễn xuất. Là diễn viên chuyên nghiệp, Ứng Tương Tương đã chịu đựng nhiều bình luận viên ác miệng như Axel. Hơn nữa, góc quay của Axel lại ở phía sau Vu Cẩn.
Trong khoang, Vu Cẩn ngạc nhiên quay đầu lại. Camera đen nhánh đột nhiên xuất hiện, nhưng cậu đã bước một chân ra ngoài, không thể dừng lại. Đây là cảnh quay do bình luận viên điều khiển, dù Vu Cẩn có muốn hay không, cảnh này cũng sẽ được phát sóng trực tiếp.
Trong tích tắc, cơ thể Vu Cẩn phản ứng trước cả ý thức. Ký ức về những buổi học diễn xuất trước khi xuyên không ùa về.
So về súng ống, Vu Cẩn đúng là tay mơ. Cơ mà so về diễn xuất – những thần tượng từng nổi tiếng của Trái Đất 1000 năm trước ai cũng có thể vượt mặt các tuyển thủ Crowson!!
Vu Cẩn nhanh chóng quyết định, nhân lúc đổi vị trí ở cửa khoang, từ nhảy sấp chuyển sang nhảy ngửa.
Trong màn đêm, gương mặt đẹp trai của thiếu niên choán hết màn hình, ngay sau đó là cơ thể mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ, từ từ ngả ra sau trong tư thế không hề phòng bị.
Bên ngoài khoang, lực hút của bầu khí quyển như kéo Vu Cẩn ra, nhưng cậu không vội buông dây.
Cậu dùng tay phải nắm chặt nút an toàn cuối cùng, khi camera đuổi theo cậu hơi nghiêng đầu, giơ tay trái lên như chỉ súng, ánh mắt màu hổ phách lấp lánh như phản chiếu ánh sao, nháy mắt phải.
– Thực tập sinh của bạn nháy mắt với bạn nè.
Trong phòng đạo diễn, Axel, người đang điều khiển camera, khựng lại, Ứng Tương Tương thì đập bàn, muốn lập tức vỗ tay luôn.
Lật kèo hoàn hảo!
Vấn đề duy nhất còn lại là cơ mặt của tuyển thủ sẽ co giật khi rơi tự do.
Ứng Tương Tương hít một hơi, cô đã nhắc đi nhắc lại điều này trong lớp học, không thể nào Vu Cẩn không nhớ. Nhưng ngoài Ngụy Diễn, người mặt đơ bẩm sinh, thì hầu hết các tuyển thủ đều khó xử lý tình huống này.
Ngay sau đó, cô mở to mắt.
Hành động của Vu Cẩn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Cậu vừa tháo dây an toàn, vừa giơ tay trái lên, như thể muốn vuốt ve màn hình. Nhưng khi chạm vào, cậu lại đấm lệch chiếc camera nặng vài chục kg, không chút do dự buông dây, rơi tự do, ẩn mình khỏi ống kính!
Camera xoay vòng vòng, trên màn hình chỉ còn lại bóng tối.
Axel lúc này mới hoàn hồn, chuyển hướng camera về phía Vu Cẩn đang rơi.
Trong màn đêm, chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ lấp lóe, một lúc sau mới thấy dù bung ra, phản chiếu ánh sáng lờ mờ.
Trong phòng phát sóng trực tiếp, sau một hồi im lặng, bình luận bỗng nhiên bùng nổ. Màn trình diễn của Vu Cẩn mượt mà như nước chảy mây trôi, hoàn hảo đến mức gần như không tì vết.
"Gần như".
Nếu là Ngụy Diễn, tuyệt đối sẽ không ban phát thời gian quý báu cho một chiếc camera. Là cỗ máy chiến đấu hoàn hảo, trọng lực sẽ không ảnh hưởng đến cơ mặt của cậu ta.
Nhưng Vu Cẩn thì không. Hơn nữa, ở vòng tuyển chọn, cậu bị ép nhảy dù, tuy đã ôn luyện nhiều, nhưng cậu thiếu kinh nghiệm thực tế. Không thể kiểm soát biểu cảm khi rơi tự do, vậy thì cho camera biến mất.
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Crowson, Axel giải thích, chỉ trích Vu Cẩn mạo hiểm. Nhưng trong phần bình luận, gần như không ai thèm nghe anh ta lải nhải.
"Tiểu Vu nháy mắt với tôi kìa a a a a!!!! Tan chảy mất thôi! Cú nhảy cuối cùng – thiên thần của tôi rơi xuống trần gia'!"
"Axel dìm hàng Tiểu Vu à? Vừa rồi cũng có thấy anh ta zoom vào Bạc Truyền Hỏa đâu. vòng 5 thì vòng 5, chờ đến lúc combat – dù Tiểu Vu có bẹp dí thì tôi cũng sẽ bình chọn cho cậu ấy!"
"Không thể nào bẹp dí được! Xin mở kênh ủng hộ trong chương trình! Cho tôi tặng súng cho Tiểu Vu được không!!"
Tặng súng thì không thể rồi. Crowson còn chưa sa sút đến mức phá hỏng cân bằng trò chơi.
Trong màn đêm, Vu Cẩn cố gắng hết sức để tiếp đất – nhưng cuối cùng vẫn lăn quay trên bãi cỏ. Sau đó cậu lăn lông lốc từ người bẹp thành bánh. Rõ ràng là thiếu kinh nghiệm.
Vu Cẩn bò dậy, xoa mặt, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, áp tay xuống đất.
Mặt đất nóng.
Nhiệt độ hơi thấp hơn cơ thể người, khoảng 31 đến 37 độ C – rõ ràng không phải là nhiệt độ bình thường của thảo nguyên nhiệt đới.
Vu Cẩn không kịp nghiên cứu kỹ càng, sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn, cậu nhanh chóng lợi dụng việc hạ cánh trước để thu thập vật tư.
Cậu nhanh chóng tính toán –
Lần tạo lợi thế đầu tiên cho tuyển thủ là do khán giả bình chọn. Vua không gặp vua, Bạc Phúc Thủy và Ngụy Diễn chắc chắn không ở cùng khu vực. Vị trí của cậu hẳn là cũng an toàn.
Nhóm tuyển thủ thứ hai có 30 người, rải rác khắp bản đồ. Nếu không tìm được chỗ ẩn nấp trước khi họ đến, Vu Cẩn với kho vật tư đã thu thập chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, như shipper vậy...
Phút thứ 6, Vu Cẩn tìm thấy hộp vật tư nhỏ đầu tiên.
Phút thứ 13, Vu Cẩn nhặt được khẩu súng đầu tiên – nhìn cổ lỗ sĩ như súng đồ chơi.
15 phút, ánh đèn pha xẹt qua trong đêm. Có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ dù của các tuyển thủ. Vu Cẩn nhanh chóng ẩn nấp vào khu vực đồi núi, nheo mắt đếm số lượng dù lượn gần đó.
Một... năm, sáu cái.
Vu Cẩn ghi nhớ phương hướng, tiếp tục đi sâu vào rừng. Cậu bỗng nhiên dừng lại. Vu Cẩn cúi người, chạm vào đất, hơi nóng bốc lên từ lớp đất.
So với mười lăm phút trước, nhiệt độ mặt đất đã tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip