Chương 28: Đã thăng cấp

Edit + Beta: Hiron

Úy Lam Thâm Không, quán bar ở khu 16.

Cánh cửa bật mở, hai người lao ra –

"Nhanh lên! Tiểu Vu vẫn còn ở gần đây!"

Sau khi nhìn thiết bị định vị, Tá Y và Caesar nhanh như chớp chạy đi. Các cô gái đang buôn chuyện ở cửa cũng giật mình.

"Thô lỗ quá!!"

"Đúng vậy! Cứ cắm mặt vào thiết bị, tưởng mình đang tìm mỏ vàng ở trung tâm chắc? ... Không phải hôm nay Sư Tử Điên bao hết rồi sao? Sao lại là hai người này??"

Trên thiết bị, vị trí của Vu Cẩn thay đổi liên tục. Caesar chưa tỉnh rượu, vẫn còn ngơ ngác –

"Tiểu Vu đang ở độ cao 128 mét so với mặt đất... Tiểu Vu tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2 giây!! Tiểu Vu đang xoay 70 độ!! Tiểu Vu lộn ngược đầu rồi?!!"

"Móa! Tiểu Vu của tôi bị rồng phun lửa bắt cóc à?! Tá Y –"

Mười lăm phút sau, hai người sững sờ dừng lại ở cuối đường. Dưới ánh đèn đêm rực rỡ, đường ray kim loại uốn lượn như đồ thị toán học, tàu lượn siêu tốc lao xuống dốc, tiếng la hét chói tai vang lên.

"Tiểu Vu!"

Tá Y nhìn về phía lối ra, vẻ mặt ngạc nhiên.

Dưới ánh đèn vàng dịu, cậu thiếu niên đứng yên lặng, ôm một chú thỏ bông to tướng, chiếc cằm trắng nõn dựa lên đầu con thỏ càng thêm nhỏ nhắn, dễ thương bởi lớp lông mềm mại.

Bụi ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn càng tôn lên vẻ đẹp của Vu Cẩn. Rất nhiều người đang xếp hàng không tự chủ được nhìn về phía cậu, thậm chí có cô gái còn giơ thiết bị đầu cuối lên định quay phim –

"Anh Tá Y!" Vu Cẩn mất một lúc mới phản ứng lại, kéo con thỏ vui mừng chạy đến.

Caesar cuối cùng cũng yên tâm, ồn ào: "Tiểu Vu của tôi là người lớn đùng đùng thế này cơ mà, sao lại đi lạc được! Vừa rồi Tóc Đỏ còn nói... Cậu ta nói gì nhỉ..."

Ba người lập tức tụ tập lại với nhau.

Vu Cẩn giải thích, nửa tiếng trước cậu quay lại công viên để luyện bắn súng hơi, và dùng hai phiếu trải nghiệm để chơi vòng đu quay và tàu lượn siêu tốc.

Tá Y hối hận vô cùng. Là đàn anh trong công ty, không chăm sóc Tiểu Vu thì thôi mà lại còn mải mê uống rượu. Để đàn em nhỏ lẻ loi bơ vơ ở trường bắn, chỉ có mỗi con thú bông làm bạn, tình đồng nghiệp kiểu này thật đáng trách!

Caesar thì giật tai con thỏ: "Chất lượng tốt đấy chứ! Tiểu Vu, em bắn được bao nhiêu điểm? Có lời không? Nếu lời thì anh cày thêm vài con, mang về bán..."

Vu Cẩn mở to mắt lùi lại, cố gắng giải cứu con thỏ sắp bị mang đi bán.

Tá Y lơ đẹp Caesar, nhìn đồng hồ: "Được rồi, dọn dẹp chuẩn bị về thôi. Ba vé vào Úy Lam Thâm Không chỉ có thời hạn 5 tiếng."

Trong thiên đường ăn chơi này, thời gian cũng tính phí.

Caesar gật đầu, xách tai thỏ, khoe cơ bắp: "Nào, anh bế giúp cho!"

Vu Cẩn vội vàng cảm ơn rồi từ chối. Lúc sắp đi, cậu không nhịn được ngoái đầu nhìn con đường tối om.

Thành phố trung tâm lúc nửa đêm vẫn sáng rực, trái ngược với nơi họ xuất phát. Khi quay lại khu vực kiểm tra, con thỏ bông kẹt cứng ở cửa. Mấy nhân viên vội vàng chạy đến, giải cứu thú bông, và cung kính báo với Vu Cẩn không cần kiểm tra. Caesar và Tá Y thì bị đẩy vào hàng làm thủ tục xuất cảnh.

Tấm thảm đỏ sạch bóng trải trên lối đi lên tàu. Nhân viên của tàu vũ trụ mở cửa cho Vu Cẩn, vài bước chân là đến phòng chờ VIP, có không gian riêng, dép lê thoải mái, đồ ăn, thức uống sang chảnh.

Vu Cẩn choáng ngợp, cho đến khi người phục vụ đưa khăn mặt ấm mới hoàn hồn. Hoa văn thêu trên khăn giống hệt huy hiệu mà Vệ Thời cài cho cậu – chiếc mặt nạ bạc lấp lánh. Vu Cẩn theo bản năng thò tay vào túi, vuốt ve cán súng lạnh lẽo.

Hai người đồng đội làm xong thủ tục thì đã gần 1 giờ sáng, tàu vũ trụ lại chở ba người lướt vào không gian. Caesar nằm ườn trên ghế sofa, tán tỉnh với bạn gái qua mạng, thỉnh thoảng lại hôn "chụt" vào màn hình. Nhìn biểu cảm của Tá Y, nếu trên tay có súng, chắc anh ta sẽ bắn vào trán Caesar. Vu Cẩn thì đang đọc báo trong khoang tàu.

Caesar vươn vai, tắt màn hình, cười ha hả: "Rượu này ngon thật! Về rồi phải nhờ Tóc Đỏ gửi thêm cho mấy chai nữa."

Tá Y lạnh lùng báo giá, Caesar hốt hoảng luôn.

"Móa, chặt chém thế – Tóc Đỏ kiếm được bao nhiêu từ mấy trận đấu ngầm vậy?"

Tá Y giơ vài ngón tay.

Caesar xoa cằm: "Sao cậu ta lại đi làm thực tập sinh nhỉ?"

"Sống vẫn tốt hơn mà." Tá Y nói: "Ít nhất không có ai chết trong Crowson."

Vu Cẩn ngẩng đầu hỏi: "Anh Tá Y, sao mấy tuyển thủ này không đi đánh giải Liên hành tinh..."

Tá Y nhớ đến vốn kiến thức hạn hẹp của Vu Cẩn, kiên nhẫn giải thích: "Giả Liên hành tinh là ngành độc quyền, yêu cầu tuyển thủ rất khắt khe. Những khu vực đen như Úy Lam Thâm Không luôn bị Liên bang đàn áp. Hệ thống giải đấu sinh tồn của hai bên hoàn toàn tách biệt, tuyển thủ không được nhảy giữa hai bên."

Vu Cẩn nghĩ ngợi: "Nếu tự thành lập đội thì sao?"

Tá Y đáp: "Em xem, ở khu vực Úy Lam, lợi nhuận bị các công ty giải trí lớn và ban tổ chức nắm giữ, mỗi năm có biết bao nhiêu thế lực nhòm ngó miếng bánh này, nhưng số đội tuyển được thành lập lại rất ít. Vì rào cản đầu vào quá lớn."

"Chưa kể đến việc điều tra lý lịch, vốn đầu tư, chỉ riêng chuyện tuyển thủ thôi – trong các trận đấu chính thức, các tuyển thủ chính phải là những người đã ra mắt. Vì vậy, hoặc là bỏ ra một số tiền lớn để mua tuyển thủ của đội khác, hoặc là tự đào tạo thực tập sinh. Hơn nữa, Crowson ở khu vực Úy Lam mỗi năm chỉ có vài suất ra mắt."

Vu Cẩn ngạc nhiên mở to mắt.

Tá Y nhấn mạnh: "Tiểu Vu, nhớ kỹ, đây là độc quyền. Giải đấu, tuyển chọn, tài trợ, mỗi khâu đều có Liên bang nhúng tay ăn chia, chúng ta chỉ là công cụ kiếm tiền cho họ thôi."

Caesar bóc hạt dẻ, gật đầu đồng tình.

Tàu vũ trụ xuyên qua vành đai thiên thạch, từ từ dừng lại bên cạnh thành phố. Khi trở về công ty, cả tòa nhà yên ắng, chỉ có thư ký Khúc đang cắn hạt dưa trong phòng tập, dùng màn hình chiếu độ phân giải cao dành cho thực tập sinh để xem phim.

Khi chàng trai ôm thỏ bông xuất hiện, đôi mắt thư ký Khúc sáng lên. Ánh sáng lóe lên phía sau mắt kính.

"Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn phải về căn cứ Crowson." Trước khi Vu Cẩn về phòng, thư ký Khúc vuốt ve mái tóc xoăn, kiên nhẫn chỉnh lại bộ lông rối bù của con thỏ bông.

Vu Cẩn đi rồi, thư ký Khúc càng thêm hài lòng.

Tiểu Vu ngoan quá chừng!!!

Tiểu Vu dễ thương quá đi!!!

Không chỉ đẹp trai, mà thực lực còn tăng vùn vụt!

Sau khi ra mắt nhất định phải ký hợp đồng cấp S, Tiểu Vu chính là báu vật của Bạch Nguyệt Quang!

Nếu có ai dám cướp Tiểu Vu – thư ký Khúc nheo mắt, tàn nhẫn cắn nát vỏ hạt dưa.

Phòng ngủ của thực tập sinh Bạch Nguyệt Quang.

Vừa mở cửa, Vu Cẩn đã thấy bé thỏ đang nghiêng đầu nhìn mình. Cậu đặt con thỏ bông to sụ xuống, khóa cửa, kéo rèm, rồi mới thả lỏng người vuốt ve bé thỏ.

Sau đó, cậu cẩn thận lấy khẩu súng đại ca tặng ra khỏi túi. Con thỏ nhảy ra khỏi ngăn kéo, ngoan ngoãn nằm trong lòng Vu Cẩn.

Cậu dọn kệ sách, hào hứng nhường ngăn trên cùng. Từ trái sang phải, từ nhỏ đến lớn – huy hiệu mặt nạ bạc, súng shotgun, thỏ bông.

"Thỏ ơi, lại đây!"

Vu Cẩn cười tít mắt, bế con thỏ đặt vào giữa súng lục và thú bông.

Tất cả đều là quà của đại ca!

Vu Cẩn sờ sờ mó mó, một lúc sau mới mãn nguyện đặt bé thỏ xuống, cất huy hiệu và súng đi, cho vào hành lý để sáng mai mang đến Crowson.

Ánh trăng xuyên qua khe rèm, hắt những vệt sáng lờ mờ trong phòng ngủ. Vu Cẩn lăn lộn trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.

Trong cơn mơ màng, đại ca đưa cậu xuống khỏi tàu lượn, liếc nhìn thiết bị đầu cuối, bảo cậu đi tìm đồng đội.

Trong công viên giải trí lung linh ánh đèn, Vu Cẩn vừa xuống khỏi tàu lượn vẫn còn phấn khích, bước đi nhảy nhót.

"Vui không?" Vệ Thời nhướng mày hỏi.

Vu Cẩn gật đầu lia lịa, mắt sáng long lanh.

Trên đầu đại ca, một dòng chữ "Độ thiện cảm +5" hiện lên.

Vu Cẩn ngạc nhiên, ngẩng đầu lên – rồi vô số bong bóng thông báo hiện ra từ mái tóc xoăn, "Độ thiện cảm +5", "Độ thiện cảm +5", "Độ thiện cảm +5", trong không khí toàn bong bóng trong suốt!

Chiếc huy hiệu vừa được cài lên ngực phát sáng, hiện lên một dòng chữ nhỏ.

"Đã thăng cấp."

Cấp 2 "đàn em bình thường" –> Cấp 3 "đàn em hạng đồng".

Trên chiếc giường đơn êm ái trong phòng ngủ, Vu Cẩn bĩu môi, ôm thỏ bông, ngủ ngon lành.

––––––––––

Vu Cẩn ngủ một mạch đến 10 giờ sáng.

Dưới tòa nhà Bạch Nguyệt Quang, xe bay đã đợi sẵn.

Hai ngày nghỉ quý giá của Crowson đã kết thúc, Caesar mệt mỏi kéo vali, nhét vào ghế sau.

Caesar và Văn Lân vừa lên xe đã tám chuyện, cuối cùng là Vu Cẩn ôm thỏ chui vào.

Xe bay lướt đi trên không trung, những tòa nhà cao tầng lùi dần về phía sau, căn cứ Crowson với tòa tháp đôi hiện ra.

Mọi người xuống xe, trên bãi cỏ, lịch trình huấn luyện hai tuần tới đã được dán lên.

"Móa!" Caesar hốt hoảng: "Bắn súng chiến thuật, 20 giờ, đạt vòng 7 bia cố định mới qua môn. Tiểu Vu đừng lo, anh nhớ hình như tuyển thủ hạng A được miễn kiểm tra cơ bản, để anh tìm giúp –"

"Yên tâm," Vu Cẩn lắc đầu, tay phải chạm vào vật kim loại ấm áp trong túi: "Không cần miễn đâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip