Chương 4: Bắn giết

Edit + Beta: Hiron

Bên cạnh đống lửa, Vu Cẩn ngấu nghiến gặm chân thỏ, chẳng có chút dằn vặt nào khi ăn thịt đồng loại. Ăn xong chân thỏ, cậu cẩn thận dọn dẹp bãi chiến trường, trở lại gốc cây ngồi. Bên đống lửa còn những vật dụng đại ca vứt lại, sau bữa tối, anh lại biến mất.

Trời càng lúc càng tối, ánh lửa ấm áp xua tan cái lạnh và ẩm ướt trong rừng thông. Vu Cẩn nghĩ, dù có đi báo cảnh sát cũng phải đợi đến ngày mai, không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài.

Nhưng cậu vẫn nhớ nhiệm vụ của đàn em. Dù mắt đã nhắm nghiền, Vu Cẩn vẫn cẩn thận lấy dây thừng ra, một đầu buộc vào đồ của đại ca, một đầu buộc vào tay mình. Ngay sau đó, Vu Cẩn ngả người vào gốc cây ngủ thiếp đi – dù sinh tồn gian nan, nhưng trong mơ cái gì cũng có!

Vài tiếng sau, Vu Cẩn bị tiếng động cơ nhẹ nhàng đánh thức. Đêm đen như mực, dưới chân núi, trên bờ sông nơi hai tuyển thủ bị loại, vang lên tiếng vù vù của cánh quạt máy bay.

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn vài giây, rồi bỗng tỉnh ngủ. Cậu vội vàng kéo dây thừng buộc trên tay, định giấu đồ của đại ca đi. Nhưng đầu dây bên kia trống không.

Vu Cẩn sững sờ, cứng đờ quay lại nhìn –

Bên cạnh đống lửa sắp tắt, người kia đã trở lại tựa vào thân cây, nhìn xuống bờ sông dưới chân núi. Tay phải anh buông thõng, có thể nhìn thấy những vết sẹo lâu năm trên cánh tay cơ bắp, tay kia thì đang chơi khẩu súng lục lúc nãy chĩa vào Vu Cẩn.

"Lại đây." Người đàn ông không quay đầu lại, lên tiếng.

Vu Cẩn, sinh vật ở đáy chuỗi thức ăn, giật mình, vội vàng chạy đến đứng cạnh đại ca, chờ lệnh.

Vị đại ca này cao hơn Vu Cẩn nhiều, khi anh cúi xuống nhìn, Vu Cẩn cũng không biết anh đang nhìn gì. Nhưng giác quan của con mồi luôn nhạy bén, Vu Cẩn cảm thấy đại ca hình như rất hài lòng.

"Từng dùng súng chưa?" Người đàn ông hỏi.

Vu Cẩn thành thật lắc đầu.

Người đàn ông tiện tay lấy một khẩu súng có hình dáng kỳ lạ từ phía sau ném cho Vu Cẩn.

Vu Cẩn hoảng hốt nhận lấy phần thưởng của đại ca, không ngờ nó lại nặng thế. Cậu không kiểm soát được, lùi lại một bước – rồi lại dùng kỹ năng nhảy để giữ thăng bằng.

Đây là một khẩu súng trường, nòng súng màu xám giống như súng trường nòng trơn trong tạp chí quân sự, nhưng đường kính lại nhỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vu Cẩn nghi ngờ không có viên đạn nào có thể chui vừa nòng súng nhỏ như vậy. Trên báng súng có khắc dòng chữ nhỏ "Lazer A12".

Vu Cẩn không hiểu liền hỏi: "Đại ca ơi! Đây là súng gì vậy?"

Người đàn ông giải thích qua loa: "Là thứ mà khỉ cầm cũng giết người được."

"..." Vu Cẩn cuối cùng cũng nhận ra vị trí của mình trong mắt đại ca có thể còn thấp kém hơn, nhưng nghĩ lại thì, được đại ca cho súng là chuyện tốt mà!

Dù sao thì nghề nào nghiệp ấy, cậu là thần tượng nhóm nhạc nam, khác hoàn toàn với nghề của đại ca.

Vu Cẩn ôm súng, vui vẻ cảm ơn. Thầm nghĩ sau này ra mắt, nhất định phải tặng đại ca vé xem show, để báo đáp ân cứu mạng!

Cậu lại nhìn theo hướng mắt của người đàn ông. Bên bờ sông, chiếc trực thăng hình như đang vớt gì đó, cuối cùng cũng tìm được, hai quả cầu kim loại ướt sũng được kéo lên.

Ngay sau đó, Vu Cẩn há hốc mồm ngạc nhiên –

Hai quả cầu kim loại được mở ra, hai tuyển thủ bị đại ca hạ gục lúc nãy như từ cõi chết trở về, tức giận kêu gào với robot chấp pháp: "Tên kia chắc chắn là hack! Chẳng thấy bóng dáng đâu cả, đạn 22mm, tầm bắn 200m, sao có thể bắn trúng chúng tôi?!"

Quả cầu robot lạnh lùng trả lời: "Tố cáo không có hiệu lực, khiếu nại bị bác bỏ. Tuyển thủ 300010 bị loại, tuyển thủ 299967 bị loại."

Tuyển thủ kia vẫn cố cãi: "Không thể nào, tôi đã đến bản đồ này hơn chục lần rồi, bình thường không ai bị loại như vậy..."

Robot có vẻ bực bội, ra lệnh gì đó, hai kẻ thất bại bị nhét trở lại quả cầu bạc, trực thăng lắc lư bay đi.

"Xem chán chưa?" Người đàn ông đã quay đi từ lâu, giờ đang nhìn Vu Cẩn.

Hình như với anh mà nói, vẻ mặt ngây ngốc của Vu Cẩn còn thú vị hơn cả trò hề bên bờ sông.

Vu Cẩn: "Họ... họ không chết à?!"

Người đàn ông nhướng mày, cười: "Cậu nghĩ sao? Đây là chương trình truyền hình thực tế, chứ đâu phải hiện trường giết người."

Vu Cẩn sững sờ. Đầu óc cậu mông lung, tứ chi lạnh cóng cuối cùng cũng ấm lại.

"Đi thôi." Đại ca không nói nhiều nữa, ra hiệu cho Vu Cẩn đi theo.

Vu Cẩn cẩn thận thò đầu ra từ phía sau: "Đại ca ơi... À thì, em cũng sẽ không chết đúng không?"

Người đàn ông dừng bước.

Phiền phức thật đấy – sao mình lại nghĩ lung tung, nhặt con thỏ hoang này về chứ. Đôi mắt to dưới lớp tóc mềm chớp chớp, miệng còn lem nhem, được cho ăn một bữa là vui luôn rồi.

Ngón trỏ tay phải cầm súng của người đàn ông nhẹ nhàng gõ gõ, anh thản nhiên "ừ" một tiếng.

Vu Cẩn cuối cùng cũng yên tâm, lập tức hồi sinh, vui vẻ đuổi theo: "Đại ca ơi! Anh có muốn ngủ một lát cho lấy lại sức không?"

"Không cần." Đại ca lên tiếng: "Kết thúc trận đấu trước khi trời sáng."

Vu Cẩn ngạc nhiên: "Không phải bảo trước buổi chiều sao..."

Rồi lại sán lại gần, gương mặt tròn trịa cười tươi: "Đại ca ơi, anh ra ngoài có việc à? Việc gì thế? Hay là chúng ta kết bạn đi? Em là Vu Cẩn! Em chưa biết tên anh..."

"Về cho mèo ăn." Người đàn ông trả lời qua loa, thấy Vu Cẩn vẫn đang chờ, miễn cưỡng cho biết: "Tôi là Vệ Thời."

Khi hai người ra khỏi rừng, Vu Cẩn ước chừng mới là 1, 2 giờ sáng.

Vệ Thời rõ ràng rất quen thuộc nơi này, một tay cầm khẩu súng săn nòng 22mm khiến hai tuyển thủ kia chết không nhắm mắt, một tay dắt Vu Cẩn đi qua núi, qua sông, như đang dạo chơi trong vườn nhà mình.

Vu Cẩn nhận ra, lúc này anh cầm súng bằng tay trái, lúc nãy khi mình ngủ thì lại dùng tay phải.

Vệ Thời buông tay áo xuống, không nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng, ngay cả đồng tử cũng như đang hút ánh sáng. Trong bóng đêm, vóc dáng anh cao lớn, vạm vỡ, như một con người khoác lớp da thú dữ.

Con đường men theo bờ sông đi xuống, núi và thảo nguyên giao nhau trong tầm mắt, rừng thông trơ trụi được thay thế bằng những cây lá rộng xanh tốt. Như hai thế giới hoàn toàn khác biệt, được chắp nối bởi bàn tay của thượng đế.

Đang lúc Vu Cẩn nghĩ Vệ Thời sẽ không mở miệng giải thích gì thêm, đại ca bỗng lên tiếng.

"Trong show sinh tồn, mỗi bản đồ đều có tuyến tài nguyên cố định." Vệ Thời nói chậm rãi, để Vu Cẩn tiếp thu dần: "Vũ khí, trang bị, đồ ăn, và mọi thứ cậu có thể nghĩ đến. Những người tham gia nhảy dù cần phải nhanh chóng thu thập trang bị để đối đầu với nhau. Bên ngoài tuyến tài nguyên là dã chiến."

Vu Cẩn gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nghe đại ca dạy bảo.

"6 tiếng, nhớ kỹ khoảng thời gian này." Thấy Vu Cẩn ngạc nhiên, Vệ Thời ném khẩu súng săn vào túi đồ: "Đây là thời gian chuẩn bị tối đa theo quy định của bản đồ này. Tức là trong vòng 6 tiếng, tất cả tuyển thủ phải tham gia ít nhất một trận đấu."

Vu Cẩn giơ tay hỏi: "Nếu hai tuyển thủ lập nhóm trước, đánh nhau giả vờ thì có thể lách luật không?"

Vệ Thời lắc đầu: "Tham gia trận đấu phải có ít nhất một người bị loại mới được tính. Còn lập nhóm," anh cười khẩy, "6 tiếng không hạ được đối thủ, cả khối người phải quay sang xử lý đồng đội thôi."

Vu Cẩn hiểu ra.

6 tiếng trước, những người chiến đấu với cậu là hai tuyển thủ ở bờ sông, cuối cùng đều bị Vệ Thời xử lý. Cậu nhặt của hời từ họ mới thoát được "thời gian chuẩn bị tối đa" theo quy định.

Còn 6 tiếng tiếp theo...

Vu Cẩn lo lắng nhìn Vệ Thời.

6 tiếng không hạ được đối thủ, cả khối người phải quay sang xử lý đồng đội...

Vệ Thời liếc nhìn cậu, ánh mắt không giống như đang nhìn đồ ăn dự trữ, mà như đang suy tính điều gì đó.

Vu Cẩn hoàn toàn không hiểu ý đồ của Vệ Thời.

Cho cậu vũ khí, giải thích luật chơi.

Dù ngây thơ đến mấy, Vu Cẩn cũng không nghĩ đại ca đang... ưu ái gương mặt của cậu. Trong số những người cậu từng gặp, Vệ Thời là người lý trí nhất.

"271." Vệ Thời bỗng nói một con số trong bóng tối.

Vu Cẩn ngơ ngác: "Cái gì..."

"Hướng 271 độ." Vệ Thời bỗng tiến lại gần, khí thế áp đảo của người đàn ông khiến Vu Cẩn cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng Vệ Thời di chuyển quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, cánh tay cơ bắp của anh đã áp sát lại.

Vệ Thời xoay người thỏ con sang một hướng khác, tay trái đầy vết chai giữ lấy khuỷu tay cậu. Vu Cẩn kinh ngạc nhận ra, không hiểu sao đại ca lại có thể giúp cậu giương súng lên!

Vu Cẩn: "!!!!!"

Vệ Thời hỏi nhẹ nhàng: "Thấy chưa?"

Vu Cẩn ngơ ngác: "Cái gì..."

Vệ Thời chậc một tiếng: "Mù à?" Rồi ra lệnh: "Bắn."

Vu Cẩn cứng cả người: "Em, em chưa..."

Vệ Thời nói vào tai cậu với giọng thiếu kiên nhẫn: "Tôi nói rồi, súng này, khỉ cầm cũng giết người được."

Ngón trỏ thô ráp của người đàn ông chen vào tay Vu Cẩn đang cầm cò súng, dùng sức mạnh áp đảo, ấn ngón tay cậu xuống –

"Bụp". Từ nòng súng phóng ra không phải viên đạn, mà là một tia sáng nóng rực.

Trên thảo nguyên cách đó 300m, người bị bắn trúng lập tức bay màu. Khoang cứu hộ hình cầu màu bạc lập tức bật ra, lăn lóc trên bãi cỏ.

Trên đồng hồ của Vu Cẩn, màn hình vốn tối đen bỗng hiện lên hình ảnh pháo hoa, bên dưới có dòng chữ nhỏ: "Tuyển thủ 300012, hạ gục: 1."

Vệ Thời đứng dậy: "Đi thôi, tiếp theo."

Vu Cẩn đứng im.

Vệ Thời: "Sao lại đơ ra vậy?"

Vu Cẩn vẻ mặt ngơ ngác, nhìn tay phải mình: "Vừa rồi em..."

Vệ Thời tưởng cậu nhóc này lại lăn tăn về việc tuyển thủ có bị bắn chết không, ai ngờ Vu Cẩn bỗng phấn khích, mắt tròn xoe: "Em vừa bắn trúng người ta à?!"

Vệ Thời: "..."

Vu Cẩn vẫn còn chìm đắm trong niềm vui hạ gục 1 mạng: "Em nhắm trúng à? Em bắn trúng người ta thật à?!"

Vệ Thời lạnh lùng: "Súng này tự động ngắm bắn."

Vu Cẩn còn định nói gì đó, Vệ Thời lại bồi thêm một nhát: "Tôi bóp cò giúp cậu."

Vu Cẩn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chợt hiểu ra: "Ra là thế, khỉ cầm cũng giết người được... Em không nhắm cũng không bắn... Vậy em có tác dụng gì..."

Vệ Thời suy nghĩ: "Cậu chính là con khỉ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip