Chương 47: Chiến thuật né tránh

Edit + Beta: Hiron

Vu Cẩn ngây ngốc hỏi: "Hoạt bát gì cơ..."

Vệ Thời nheo mắt, xoay người mở cửa phụ của phòng huấn luyện. Vệ Thời sải bước đi trước, vừa đi vừa thản nhiên đeo găng tay trắng tiêu chuẩn. Vu Cẩn lẽo đẽo theo sau, đôi mắt màu hổ phách mở to đầy hoang mang, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Hành lang tối đen kéo dài xuống dưới, hít thở thậm chí còn hít phải cả bụi bay mù mịt. Bên cạnh hành lang là nhà kho chất đầy kệ kim loại.

Vệ Thời mở cửa, Vu Cẩn vội vàng đuổi theo, vì chân ngắn hơn người ta, nên phải chạy vài bước mới theo kịp, mái tóc xoăn lắc lư, trông như đang nhảy nhót.

Ngay sau đó, đèn trần nhà kho được bật lên. Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, sau đó bị bụi làm cho ho sặc sụa.

Đây là một kho vũ khí thực sự.

Cao khoảng 4 mét, nhìn mãi không thấy điểm cuối, trên kệ chất đầy súng ống, đạn dược, thậm chí còn có cả vũ khí neutron cỡ nhỏ, súng laser cầm tay – trên mỗi vũ khí đều dán nhãn, ghi chi chít số hiệu sản xuất, kết quả kiểm tra đường đạn, ID của người hiệu chỉnh súng, thời gian phục vụ.

Mắt Vu Cẩn bỗng nhiên sáng rực, ánh mắt nóng rực nhảy nhót giữa các kệ hàng, nhìn đến mức gần như không dời bước được.

Vũ khí cá nhân, vũ khí chiến đấu mang theo của tiểu đội, tính cơ động cao, trang bị giáp nhẹ –

Gần như là kho vũ khí bí mật trong mơ của mọi chàng trai!

Vệ Thời quay đầu lại, ra hiệu cho chú thỏ con đang ngây ngốc đi theo. Vu Cẩn vội vàng bước nhanh, lúc này mới chú ý đến bốn chữ "dùng để huấn luyện" được dán bên cạnh nhà kho, bên dưới khắc nổi logo mặt nạ bạc.

Vu Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn đại ca với vẻ mặt sùng bái. Nơi này rõ ràng cũng thuộc quyền sở hữu của Vệ Thời.

Hai người đi sâu vào trong, người đàn ông cuối cùng dừng lại trước một kệ vũ khí, đưa tay lấy một khẩu súng xuống ném cho Vu Cẩn.

Vu Cẩn vội vàng nhận lấy với vẻ mặt vui sướng.

"Smith & Wesson, XVR460, một trong những khẩu súng lục ổ quay có sơ tốc nhanh nhất, động năng đầu nòng 3254 Jun." Vệ Thời mặt không cảm xúc: "Hoạt bát đáng yêu."

Vu Cẩn ngơ ngác há hốc mồm: "..."

Vệ Thời dẫn Vu Cẩn đến kệ hàng tiếp theo, áo choàng dài tung bay như chớp, khi nheo mắt lấy súng, để lộ bờ vai và cánh tay rắn chắc. Găng tay trắng không rõ chất liệu gì, dù lục lọi trong kệ hàng đầy bụi bặm vẫn giữ nguyên màu sắc, trông cấm dục kiêu ngạo dưới ánh sáng lờ mờ.

"Súng gây mê gắn lưỡi dao BMQ, đầu đạn được đẩy bằng áp suất cao ở phần đuôi để bắn ra, liều lượng thuốc mê 0,005g. Mục tiêu trúng đạn không bị ảnh hưởng đến cơ thể, ngủ say khoảng hai tiếng." Vệ Thời đưa con dao găm cho Vu Cẩn: "Dịu dàng hiểu chuyện."

Vu Cẩn: "..." Chờ đã! Hình như cậu nhớ ra... nhớ ra chuyện gì rồi...

Hai người dừng lại trước kệ hàng cuối cùng, Vệ Thời nhướng mày, cuối cùng rút ra một khẩu súng có thân súng thon dài mà Vu Cẩn không biết tên, đưa cho cậu.

"Súng bắn phá neutron cá nhân Alpha 17, nạp đạn Plutoni-239 khối lượng dưới hạn, không sử dụng trong chiến đấu thực tế. Người sử dụng sẽ bị tổn thương vĩnh viễn do phóng xạ, không thể kiểm soát bằng tay, một trong những vũ khí nghiên cứu thất bại nhất thế kỷ 22."

Vệ Thời bổ sung: " – Thích làm nũng."

Vu Cẩn đang nghiên cứu nòng súng neutron thì khẩu súng rơi cạch xuống đất.

Vệ Thời dựa vào kệ hàng, cúi đầu nhìn chú thỏ con, chậm rãi hỏi: "Vẫn còn thích không?"

Vu Cẩn vội vàng nhặt Alpha 17 lên, ôm trong lòng như củ khoai lang nóng, vô thức nịnh nọt: "Không... không thích ạ..."

Vệ Thời gật đầu, rút củ khoai lang nóng ra khỏi lòng chú thỏ con, ném lại lên kệ súng.

Vu Cẩn cuối cùng cũng hiểu ra: "Đại ca đang nói đến buổi phỏng vấn chương trình thực tế ạ? Lúc đó em đang đọc lời thoại... Em thật ra..."

Vệ Thời nhìn cậu từ trên cao.

Vu Cẩn vèo một cái dính chặt vào bức tường lạnh lẽo, như một chiếc bánh thỏ bẹp dí, mãi đến khi Vệ Thời dời mắt đi mới mềm nhũn trượt xuống.

Người đàn ông xoay người đóng cửa nhà kho, lại đi về phía phòng huấn luyện.

Vu Cẩn một tay cầm súng lục ổ quay, một tay cầm súng gây mê, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được.

Cậu nâng súng lên: "Đại ca, cất mấy thứ này ở đâu ạ!"

Vệ Thời nói: "Thích thì cứ giữ lấy."

Lúc quay đầu lại, túi áo chú thỏ phồng lên vì nhét hai khẩu súng, giống như nhét đầy kẹo. So với lần đầu tiên giấu súng, có thể nói là thành thạo hơn rất nhiều.

Khi hai người trở lại phòng huấn luyện, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Vu Cẩn, bãi cỏ hoạt hình và slime kim loại lại được thay thế bằng bối cảnh bọ giáp.

Buổi chiều chỉ có một môn huấn luyện - chiến thuật né tránh.

Khi Vu Cẩn thay đồ bảo hộ, bước ra từ phòng thay đồ, Vệ Thời đã điều chỉnh độ khó huấn luyện cho cậu.

Xung quanh, những con bọ giáp mắt xanh lè, sẽ tấn công mục tiêu bằng cách đâm, cán, siết cổ theo chỉ thị của phó bản. Đồng thời, trong khung cảnh ảo cũng có đường đạn mô phỏng, sẽ bị trừ điểm dựa theo số lần đạn lạc trúng huấn luyện viên.

"Chiến thuật né tránh có tổng cộng sáu động tác cơ bản." Vệ Thời nói: "Né đạn khó hơn né đòn tấn công trực diện. Thời gian phản ứng nhanh nhất của con người là 0,11 giây đến 0,13 giây, tốc độ bắn của đạn thấp nhất là 200 mét mỗi giây."

Vu Cẩn âm thầm tính toán, trong đầu nhanh chóng xây dựng mô hình tốc độ, thời gian, khoảng cách, ngẩng đầu lên hỏi: "Nếu có người nổ súng trong phạm vi 20 mét, có phải là không thể né tránh không ạ?"

Vệ Thời lạnh nhạt: "Còn phải xem là ai. Đưa cho cậu một khẩu súng, trong phạm vi 20 mét cậu có thể bắn trúng ai?"

Vu Cẩn phồng má: "..." Bắn trúng bướm nhỏ thì vẫn được!

Trong phạm vi 20 mét gần như là đấu súng giáp lá cà, cũng là một trong những hạng mục mà Vu Cẩn yếu nhất.

Vệ Thời nhấn nút, hình chiếu ảo được mở ra. Sáu động tác chiến thuật gần giống với những gì chương trình Crowson dạy, chi tiết có chút điều chỉnh.

"Luyện tập lặp đi lặp lại, hình thành trí nhớ cơ bắp." Vệ Thời ra lệnh: "Làm theo tôi một lần."

Vu Cẩn gật đầu, vui vẻ nhảy dựng lên, nghiêm túc học tập với sự nhiệt tình như đang bắt chước vũ đạo. Trong phòng huấn luyện, thiếu niên khỏe khoắn đổ mồ hôi, tràn đầy sức sống tuổi trẻ – sau đó cậu ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt dưới mái tóc xoăn bồng bềnh, nhìn đại ca.

Vệ Thời trầm ngâm: "Trước đây từng làm người dẫn đầu tập thể dục giữa giờ à?"

Vu Cẩn theo bản năng gật đầu.

Vệ Thời chậc lưỡi một tiếng, bước tới chỉnh sửa động tác cho cậu. Làn da thiếu niên mềm mại bóng lên, tỏa ra mùi hương động vật nhỏ bé sau khi vận động.

Bàn tay đầy vết chai súng vỗ vào vai, eo cậu, Vu Cẩn mềm mại lập tức được nhào nặn như đất sét. Trong gương, người dẫn đầu tập thể dục giữa giờ cuối cùng cũng có chút khí thế nguy hiểm.

Vệ Thời thu tay lại, đột nhiên hỏi: "Đỏ mặt cái gì?"

Vu Cẩn ngẩn người: "Có lẽ là vì nóng..."

Vệ Thời: "Được rồi. Luyện tập thực chiến thôi."

Vu Cẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vô tình nhìn vào gương, cậu bỗng nhiên chết lặng.

Hình như có gì đó không đúng. Rõ ràng cậu vẫn đang đeo mặt nạ mà...

Môi trường chiến đấu thực tế ảo được khởi động, Vu Cẩn còn chưa kịp suy nghĩ, đã bị cuốn vào trận chiến.

Đầu tiên là hai ba con bọ cấp thấp, sau khi lọt vào tầm nhìn, chúng nhanh chóng được xử lý bởi não bộ – Vu Cẩn trong tích tắc đã chọn ra hai động tác né tránh, chắp vá chúng lại với nhau, vừa vặn né được đôi chân trước tua tủa răng cưa của bọ.

Tiếp theo là nhóm thứ hai. Bốn con bọ đồng thời xông lên, Vu Cẩn xoay người lùi lại, đồng tử hơi nheo lại vì trí nhớ đang hoạt động với tốc độ cao, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Nhóm thứ ba.

Nhóm thứ tư.

Khi còi báo động tấn công vang lên lần thứ bảy, trán Vu Cẩn dưới lớp mặt nạ đã ướt đẫm mồ hôi, mái tóc xoăn ướt nhẹp dựng lên, động tác né tránh rõ ràng chậm chạp hơn lúc nãy. Chỉ số nhịp tim trên màn hình chiếu của phòng huấn luyện tăng vọt – 170 nhịp mỗi phút.

Vệ Thời nhìn biểu đồ nhịp tim: "Tiếp tục."

Vu Cẩn đang chiến đấu bỗng nhiên nghe thấy âm thanh khác ngoài tiếng bọ, đầu tiên cậu hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng lăn người trong đợt tấn công thứ tám. Nhưng so với lúc nãy, thể lực đã gần chạm đến giới hạn cảnh báo và áp lực tâm lý dưới cường độ huấn luyện cao đều ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ.

Giữa sân, Vu Cẩn loạng choạng một cái, như quả bóng thỏ bị đá trên bãi cỏ, hoàn toàn không thấy bóng dáng của chiến thuật né tránh.

Nhóm bọ thứ chín đúng lúc này được thả ra –

Vệ Thời đột nhiên lên tiếng: "Động tác B6, nối tiếp C3."

Quả bóng thỏ đang lăn lộn trên mặt đất mừng rỡ, không chút do dự làm theo. Cùng lúc bò dậy khỏi bãi cỏ, con quái vật lao lên trước tiên bị Vu Cẩn đá văng ra.

Nhóm thứ mười.

Vệ Thời: "Động tác A1."

Có Vệ Thời hỗ trợ, Vu Cẩn lập tức thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Nhưng khi nhóm thứ mười một xuất hiện, người đàn ông lại không lên tiếng. Vu Cẩn ngẩn người, theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vệ Thời khoanh tay đứng trên cao, vẻ mặt lạnh lùng không chút ánh sáng –

Ba con bọ trưởng thành màu bạc cao nửa người bỗng nhiên lao đến, Vu Cẩn gần như không kịp suy nghĩ, vai phải hơi chùng xuống, trọng tâm dồn về phía sau, mượn lực ngã vào chỗ nấp –

Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ.

Đôi mắt màu hổ phách bỗng nhiên sáng lên. Trí nhớ cơ bắp.

Vệ Thời cuối cùng cũng lại lên tiếng: "Tiếp tục."

Lúc này, nhịp tim của Vu Cẩn đã tăng vọt lên 180 nhịp/phút, gần như là giới hạn của vận động mạnh. Nhưng Vệ Thời nhanh chóng lộ ra vẻ mặt hài lòng.

Hai hiệp sau, Vu Cẩn vậy mà lại tìm được nhịp điệu lúc bắt đầu huấn luyện.

Lúc này, đã gần hai mươi phút kể từ khi Vu Cẩn bước vào sân huấn luyện, đang trong giai đoạn thể lực suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn lại ý chí để duy trì chiến đấu –

Ý chí của Vu Cẩn mạnh mẽ hơn rất nhiều tuyển thủ khác.

Vệ Thời đứng bên cạnh sân huấn luyện, im lặng quan sát.

Hai mươi bảy phút, Vu Cẩn mất điểm chiến thuật đầu tiên, bị bọ ảo cắn một cái vào chân trái. Đôi mắt vốn đã mơ màng vì vận động mạnh bỗng nhiên mở to, sáng lên lần nữa.

Sau khi ý thức quay trở lại, thân hình vốn đang lảo đảo lộn xộn cũng đứng vững, Vu Cẩn thở hổn hển trên sân, làn da lộ ra ngoài quân phục hơi ửng đỏ.

Ba mươi phút.

Bốn động tác chiến thuật được kết hợp hoàn hảo với nhau, Vu Cẩn không hề biết rằng, Vệ Thời đã điều chỉnh độ khó của ải lên trung cấp.

Đúng ba mươi phút. Vệ Thời im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Muốn tiếp tục không?"

Lần đầu tiên đề nghị của anh biến thành câu hỏi.

Vu Cẩn lau mồ hôi trên cổ, mái tóc xoăn ướt nhẹp xẹp xuống đỉnh đầu sau khi vận động quá sức.

Vu Cẩn nhỏ giọng nói, giọng nói khàn đặc không tự chủ được, giống như chú mèo con mềm mại, nhưng khi đá văng con bọ lại giống như báo hoa mai hung dữ: "... Tiếp tục ạ."

Vệ Thời gật đầu.

Ngoài phòng huấn luyện, tiếng chuông tan học vang lên. Tiếng quát tháo của huấn luyện viên, tiếng la hét của học viên và tiếng chuông chói tai hòa lẫn vào nhau.

Người đàn ông không hề bị ảnh hưởng, ánh mắt dán chặt vào Vu Cẩn.

Động tác của thiếu niên rõ ràng đã nặng nề, nhưng theo từng hiệp trôi qua lại dần dần mất đi vẻ non nớt. Như thể đang được mài giũa, đánh bóng không ngừng, để lộ màu sắc lạnh lẽo như kim loại.

Sắc bén rực rỡ.

Đèn trần sáng chói chiếu xuống từ trên cao, làn da ửng đỏ của Vu Cẩn khẽ run lên vì vận động quá sức, cơ bắp trên vai căng cứng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Hay nói cách khác, cậu chính là ánh sáng.

Ba mươi sáu phút.

Nhịp tim của Vu Cẩn đột nhiên tăng vọt lên 200, Vệ Thời nhấn nút, những con bọ đang lao về phía Vu Cẩn bỗng nhiên đứng im.

Giữa sân, Vu Cẩn thở hổn hển, mắt hơi mờ đi. Mất đi ý chí chống đỡ, cậu theo bản năng cúi người chống tay lên đầu gối, nhưng lại loạng choạng một cái –

Vệ Thời nhanh như chớp đưa tay ra, vững vàng đỡ lấy cậu.

"Đứng dậy, đi lại một chút."

Vu Cẩn tay chân rã rời, đầu óc lơ lửng, hồi lâu sau mới đáp lại một tiếng. Mái tóc mềm mại ướt nhẹp cọ vào cằm Vệ Thời, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, cuốn lấy máu nóng và nhịp tim đang sôi trào.

Vệ Thời cởi găng tay ra, bàn tay thô ráp đặt lên mạch đập của chú thỏ con.

"Hít thở sâu." Vệ Thời khẽ nói.

Vu Cẩn không đáp lại, đôi mắt dưới lớp mặt nạ khẽ nhắm lại, dường như giây tiếp theo sẽ ngủ thiếp đi. Vệ Thời cau mày, vòng tay ôm lấy vai Vu Cẩn, nhanh chóng tháo mặt nạ của cậu ra.

Vu Cẩn hoàn hồn, ngơ ngác nhìn anh. Làn da trắng nõn hơi ửng đỏ, ngũ quan lấm tấm mồ hôi mỏng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, đẹp đến mức chết người.

Mạch đập của Vu Cẩn dao động quanh mức 190 nhịp/phút.

Kiệt sức.

Vệ Thời đổi tư thế ôm cậu, cánh tay rắn chắc giữ chặt Vu Cẩn, không để cậu ngã xuống, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.

Tiếng hít thở trầm thấp vang lên từ phía trên, Vu Cẩn bị bao bọc bởi hơi thở vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, nhịp thở vốn dồn dập được tiếng hít thở của Vệ Thời dẫn dắt, cuối cùng cũng dần dần bình ổn trở lại.

36 phút huấn luyện cực hạn.

Tư chất, thể lực của Vu Cẩn không phải là tốt nhất trong số các học viên, nhưng cậu lại là người trụ được lâu nhất.

"Buồn ngủ à? Muốn ngủ không?" Vệ Thời khẽ hỏi.

Vu Cẩn ậm ừ gật đầu.

Bàn tay thô ráp bỗng nhiên che mắt cậu. Hàng mi khẽ rung dưới lòng bàn tay.

"Nhắm mắt nghỉ ngơi," Vệ Thời trầm giọng ra lệnh: "Tôi đưa cậu về."

Bờ vai đầy mồ hôi hơi lạnh dưới gió, Vệ Thời cởi áo choàng dài ra, khoác lên người Vu Cẩn, ôm chặt cậu vào lòng, mở cửa phòng huấn luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip