Chương 51: Giày thể thao trắng
Edit + Beta: Hiron
Máy tính tiền vang lên tiếng "tít" vui vẻ khi quẹt thẻ.
Ngay sau đó, khung cảnh ảo thay đổi, "Hướng dẫn sử dụng huấn luyện kích thích phản ứng" được làm mới chiếu lên màn hình thực tế ảo.
"Cảm ơn quý khách đã lựa chọn gói huấn luyện viên giám sát mua thẻ tháng, căn cứ huấn luyện xx Phù Không là người bạn đồng hành trung thành trên con đường trưởng thành của quý khách. Trách nhiệm của huấn luyện viên bao gồm quan tâm đến tâm lý học viên, hướng dẫn học viên huấn luyện, để học viên cảm nhận được sự ấm áp. Trách nhiệm của kích thích phản ứng tiêu cực sẽ do huấn luyện viên thay thế bên B (học viên) gánh vác..."
"Sau khi kích hoạt thẻ tháng, học viên sẽ được huấn luyện viên hướng dẫn tối đa 8 tiếng/ngày, không cấm trả phí dịch vụ và tiền boa cho huấn luyện viên. Sau đây là danh sách huấn luyện viên được đề xuất trong tháng này... Lựa chọn lần đầu không mất phí chỉ định (tin vui, phí chỉ định huấn luyện viên vàng thầy giáo A Tuấn giảm giá 50%!)..."
Vu Cẩn mở to mắt nhìn.
Danh sách mấy chục huấn luyện viên sáng rực trong không gian, có thầy giáo A Tuấn quen thuộc, cũng có nữ trợ giảng lạnh lùng xinh đẹp lúc nãy, dưới mỗi ảnh đại diện đều ghi rõ tỷ lệ đánh giá tốt và tiền boa được đề xuất, cộng thêm giá cả kèm cặp cao ngất ngưởng, gần như vắt kiệt điểm tín dụng của học viên đến cùng –
Màn hình bỗng nhiên bị tắt.
Vệ Thời lạnh lùng uy hiếp: "Em muốn chỉ định ai?"
Vu Cẩn ngẩn người, lắc đầu lia lịa: "Không... không có..."
Vệ Thời: "Lại đây."
Vu Cẩn chạy vụt đến, đứng nghiêm trước mặt Vệ Thời.
Vệ Thời ra lệnh: "Ngồi xuống."
Trong phòng huấn luyện thực tế ảo, nhựa cây tổng hợp dùng để mô phỏng địa hình dần dần bằng phẳng, nhường chỗ cho hai người ngồi.
Người đàn ông tùy ý ngồi xuống, một chân thon dài duỗi thẳng ra, chân còn lại co lên, đôi giày da màu đen bóng loáng khiến Vu Cẩn lại không nhịn được mà liếc nhìn thêm cái nữa... Cậu vẫn đang đi giày thể thao trắng cơ bản dùng để huấn luyện, khí chất khác biệt rõ ràng.
Lúc này, khu vực nghỉ ngơi chỉ rộng chừng một tấc vuông, hai người không thể tránh khỏi việc phải ngồi sát vào nhau.
Vu Cẩn cố gắng thu nhỏ diện tích mình chiếm dụng, ánh mắt long lanh nhìn đại ca: "Đại ca ơi, chúng ta bắt đầu từ kiến thức nào..."
Người đàn ông hơi cúi đầu, cho đến khi mái tóc xoăn bồng bềnh của Vu Cẩn dần dần cứng đờ mới dời mắt đi.
Bút laser chiếu vào dòng chữ "trách nhiệm của huấn luyện viên" trên màn hình, Vệ Thời thản nhiên nói: "Bắt đầu từ việc quan tâm đến tâm lý học viên."
Vu Cẩn: "...!!!"
Vệ Thời: "Em biết bao nhiêu về huấn luyện kích thích phản ứng?"
Vu Cẩn ấp úng hồi lâu, thuật lại những gì nữ trợ giảng đã nói, rồi kết hợp với lời dạy bảo trước đó của quản lý đội tuyển: "... Thông qua việc mô phỏng môi trường kích thích, thích nghi trước với trạng thái cảnh giác, kháng cự, thay đổi tính hướng ngoại..."
Đại ca ừ một tiếng. Vu Cẩn lập tức im lặng, ngẩng đầu lên nghiêm túc lắng nghe.
"Huấn luyện kích thích phản ứng, tên đầy đủ là huấn luyện kích thích kiểm soát nhận thức - cảm xúc." Vệ Thời giải thích, giọng điệu chậm rãi, mạnh mẽ: "Bắt nguồn từ thời Trung cổ, ban đầu được gọi là "chạm vào cái chết"."
Vu Cẩn mở to mắt.
"Trong môi trường chiến tranh, người lính phải chịu áp lực tâm lý cực lớn, phòng ngừa hiệu quả hơn can thiệp sau khi phát bệnh. Sự phát triển của công nghệ thực tế ảo đã cải thiện điều kiện huấn luyện kích thích phản ứng – nhưng đã bị hiệp hội nhân quyền liên bang cấm cách đây bốn mươi năm," Vệ Thời nói: "Vì tác dụng phụ thường xuyên xảy ra. Phần lớn người được huấn luyện, không đạt được khả năng chịu áp lực tâm lý cấp A trở lên."
Vu Cẩn hơi thở phào nhẹ nhõm, trên bảng đánh giá tính cách của cậu, điều tương ứng với tính hướng ngoại E, chính là khả năng chịu áp lực tâm lý cấp A. Nhưng ngay sau đó, đại ca lại nói: "Còn có – "
Vu Cẩn lại vểnh tai lên.
Vệ Thời liếc nhìn cậu: "Thiếu người giám sát huấn luyện giàu kinh nghiệm."
Vu Cẩn chớp mắt, vội vàng nịnh nọt nhích người về phía đại ca.
Vệ Thời nhướng mày, mặc kệ chú thỏ con cọ tới cọ lui: "Chương trình Crowson không có tình huống cần thiết phải huấn luyện kích thích phản ứng, đây cũng là một trong những điểm khác biệt rõ rệt so với giải Liên hành tinh. Nếu mục tiêu của em chỉ là vị trí ra mắt, tôi có thể đưa em về phòng huấn luyện bia di động."
Vu Cẩn khựng lại, một lúc sau mới hơi ngại ngùng lên tiếng: "... Em muốn... trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của Liên hành tinh."
Tính hướng ngoại E, kinh nghiệm non nớt, chỉ mới học cơ bản chiến thuật hai ngày, bia di động trung bình vòng 7. Ngay cả trong số các thực tập sinh, Vu Cẩn cũng gần như đứng cuối. Vị trí ra mắt của chương trình Crowson chỉ có 10, càng về sau cạnh tranh càng khốc liệt, ngay cả việc ra mắt cũng không thể đảm bảo, vậy mà còn mơ mộng hão huyền về Liên hành tinh – ngay cả quản lý đội tuyển Bạch Nguyệt Quang cũng chưa chắc ủng hộ Vu Cẩn.
Nhưng người ngồi trước mặt cậu là đại ca.
Vu Cẩn dành cho Vệ Thời sự tin tưởng và chân thành khác thường. Bao gồm cả việc chân thành nói ra tham vọng của mình.
Lần đầu tiên ký hợp đồng thực tập sinh, mục tiêu của Vu Cẩn là trở thành idol hàng đầu có thể truyền cảm hứng cho fan. Vậy thì lần thứ hai ký hợp đồng thực tập sinh, tầm nhìn của cậu không thể chỉ giới hạn ở vị trí ra mắt.
Đã gần hai tháng kể từ khi cậu xuyên không, ban đầu, mục đích Vu Cẩn tham gia chương trình Crowson là để giữ công việc, không phải đi đào mỏ, nhưng hai tháng sau, khi nhìn nhận lại đã khác.
Từ buổi biểu diễn vòng loại, đến đấu trường nhiệt độ khắc nghiệt, mê cung tế bào, súng ống ban đầu khiến cậu sợ hãi, sau đó lại trở thành một trong những người bạn chiến đấu thân thiết nhất.
Nếu bài hát chủ đề của chương trình Crowson đã giúp cậu hoàn thành giấc mơ sân khấu trước khi xuyên không, thì chương trình sinh tồn đã lặng lẽ trở thành sân khấu thứ hai mà Vu Cẩn khao khát. Trên sân khấu là trò chơi sinh tồn được dàn dựng công phu, dưới sân khấu là những fan hâm mộ hò reo cổ vũ cho cậu.
Vừa nói xong, Vu Cẩn hơi đỏ mặt, vội vàng bổ sung: "! Ý em là, nếu có thể ra mắt..."
Bàn tay thô ráp đầy vết chai súng bỗng nhiên xoa đầu thiếu niên.
Vệ Thời chậc lưỡi một tiếng: "Tuyển thủ chuyên nghiệp, còn kém xa lắm."
Mắt Vu Cẩn bỗng nhiên ủ rũ, nhưng lại nghe thấy đại ca nói: "Luyện tập thêm 7, 8 tháng nữa, cũng tạm được."
Mái tóc mềm mại ấm áp dưới lòng bàn tay bỗng nhiên vui vẻ dựng lên.
Vệ Thời tiện tay ném súng cho cậu, ra hiệu cho chú thỏ con đang hưng phấn ra giữa phó bản đứng, rồi lại nhớ ra một chuyện: "Còn có, huấn luyện kích thích phản ứng không phải để thay đổi xu hướng tính cách."
Vu Cẩn ngơ ngác hỏi: "Vậy tính hướng ngoại E..."
Vệ Thời nhướng mày: "E có cách chơi của E. Huấn luyện kích thích phản ứng, là để người được huấn luyện có thể đưa ra phán đoán lý trí trong tình huống cực đoan. Đứng dịch sang phải một chút."
Vu Cẩn vội vàng đứng dịch sang phải, nghiêm chỉnh đứng thẳng, tâm trạng hơi ức chế bỗng nhiên được khai thông, cậu không nhịn được mà hỏi: "Đại ca, thật sự không cần sửa ạ..."
Trong phòng huấn luyện ánh sáng lờ mờ, thiếu niên hai má ửng hồng, vẻ mặt lo lắng, ôm súng như chú thỏ cầm củ cải, muốn ăn mà không dám ăn.
Vệ Thời nheo mắt nhìn hồi lâu, rồi nói: "Không cần, em chính là em."
Vu Cẩn lập tức ngẩng mặt lên, để lộ hàm răng trắng nhỏ đáng yêu. Như thể chú thỏ được đóng dấu "đạt tiêu chuẩn".
Ánh mắt Vệ Thời dừng lại trên dấu vết đã biến mất, chiếc cổ trắng nõn phát sáng sau khi được thuốc phục hồi, mọi dấu vết đều tan biến. Người đàn ông nhìn ngắm, một lúc sau mới dời mắt đi.
Khi đèn báo hiệu của ải lại sáng lên, Vu Cẩn đã trang bị đầy đủ vũ khí, sẵn sàng chiến đấu.
Vệ Thời nhanh chóng xem qua số liệu kỷ lục thảm không nỡ nhìn của cậu, đưa ra chỉ dẫn chiến thuật: "Nhớ kỹ, mục đích của em là đưa ra phán đoán hợp lý trong trạng thái kích thích. Không cần phải cố, huấn luyện kích thích phản ứng không phải kiểm tra thể lực. Chỉ cần nhìn tôi một cái, là có thể dừng phó bản bất cứ lúc nào."
Vu Cẩn gật đầu lia lịa, đột nhiên nhớ ra, vậy chẳng phải đại ca sẽ phải nhìn cậu chằm chằm sao... Như vậy ngại chết mất!!
Vu Cẩn vội vàng nói: "Cảm ơn đại ca, không cần đâu..."
Vệ Thời nheo mắt: "Hay là, em muốn chuẩn bị một từ khóa an toàn?"
Vu Cẩn không hiểu gì cả, vẻ mặt ngơ ngác: "Từ khóa gì ạ? Chắc là... cũng được."
Vệ Thời yết hầu chuyển động.
Vu Cẩn còn chưa kịp hiểu ra, phó bản "Thảm họa zombie Thiên Ưng" đã được mở lại.
Có lẽ là do đã được cấp chứng nhận thỏ đạt tiêu chuẩn, Vu Cẩn bình tĩnh hơn so với lúc huấn luyện một mình. Kỷ lục 24 giây lại bị phá vỡ, nhưng 32 giây sau vẫn không thể thoát khỏi số phận bị zombie bao vây. Vu Cẩn vội vàng nhìn đại ca –
Bàn tay xấu xa của zombie cao cấp sắp vươn tới Vu Cẩn cứng đờ giữa không trung. Người đàn ông nhảy xuống từ khán đài, áo choàng dài mang theo cơn gió lạnh lẽo, anh cúi đầu, đưa tay về phía Vu Cẩn, giữa bầy zombie máu me be bét, trông như vị cứu tinh.
Vệ Thời mặt không cảm xúc nhìn chú thỏ Vu bị làn sóng zombie bắt nạt đến ngây người: "Tư thế đứng, trọng tâm. Dưới tác động kích thích, cách cầm súng kiểu Weaver sẽ tự động điều chỉnh thành tư thế tam giác cân do cơ bắp căng cứng, hai chân dang rộng ra."
Người đàn ông dùng giày da của mình chặn giày thể thao trắng của Vu Cẩn, ra hiệu cho cậu dịch chân phải ra ngoài. Da thuộc đen và viền cao su sáng bóng ép Vu Cẩn phải lùi về phía sau, hơi thở đầy xâm lược khiến cậu không nhịn được mà nhìn Vệ Thời.
"Nghiêng người về phía trước, để giảm lực giật." Người đàn ông trầm giọng nói, bàn tay đầy vết chai súng chỉnh sửa vai phải của Vu Cẩn.
Vu Cẩn theo bản năng đáp lại một tiếng.
Vệ Thời đột nhiên cúi đầu, thản nhiên nói: "Tập trung, em nên dùng ánh mắt để phán đoán vị trí của kẻ thù."
Vu Cẩn đang ngây ngốc nhìn đại ca bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng đứng vững. Trong ải tối mờ mờ, người đàn ông đứng sát rạt vào cậu để chỉnh sửa động tác, thắt lưng vô tình cọ vào người cậu khi xoay người.
Thắt lưng da màu nâu đậm kiểu kỵ binh. Khóa mạ vàng, một đầu giấu dao găm hình móng ngựa trong áo choàng dài. Kim loại và da thuộc kéo dài xuống dưới là đôi chân thẳng tắp, được giấu trong đôi giày da.
"Thẳng lưng." Giọng nói hơi khàn của người đàn ông lại vang lên bên tai.
Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ thiếu niên, nhuộm lên đó một màu hồng nhạt. Vu Cẩn vội thẳng lưng, không thể tránh khỏi việc lại chạm mắt Vệ Thời.
Biểu cảm lạnh nhạt, ngũ quan như được chạm khắc tỉ mỉ.
"Xong rồi." Vệ Thời gật đầu, ném chú thỏ con vào giữa phó bản, khởi động lại màn.
Zombie lại lao đến. Vu Cẩn ngẩn người một giây mới phản ứng lại, hai tai đỏ ửng không kìm được.
Đại ca... đẹp trai thật đấy.
Chỉ là...
Chỉ là...
Phía sau vang lên tiếng gào thét.
Vu Cẩn đồng tử co rút, viên đạn ảo sượt qua người cậu, cậu lăn người sang phải hai lần mới né được đòn tấn công của zombie, cánh tay nắm chặt cò súng nhanh chóng tìm được cảm giác súng.
– Vừa né vừa tự trách mình trong lòng.
Huấn luyện viên 1000 điểm tín dụng/giờ! Đại ca còn bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian đến đây!
Vậy mà cậu không những không tập trung, còn cứ nhìn chằm chằm đại ca!
Thật sự quá... quá không nghiêm túc a a a a!
Bên cạnh khán đài, Vệ Thời ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng dường như hơi cong lên, rồi lại nhanh chóng trở nên lạnh lùng.
Nửa tiếng sau, Vu Cẩn cuối cùng cũng thích nghi được với bối cảnh zombie máu me bắn tung tóe. Vị trí, phán đoán dần dần tiệm cận với thành tích bia di động.
Vệ Thời hài lòng gật đầu, không chút do dự chuyển sang phó bản tiếp theo – những bóng ma trắng bệch đột nhiên xuất hiện sau lưng thiếu niên.
Vu Cẩn: "!!!"
Tâm ngắm bắn lại lệch ra ngoài 3 vòng.
Vệ Thời: "Nhớ kỹ, những thứ này đều không được phép ảnh hưởng đến phán đoán của em."
Vu Cẩn thở hổn hển, nhịp tim cuối cùng cũng bình ổn lại, nhìn con ma nữ thê thảm đáng sợ vẫn không thể ra tay.
Vệ Thời: "Độ khó của phó bản kích thích phản ứng sẽ không cao hơn bia di động – nghĩ đến slime kim loại xem."
Vu Cẩn: "..."
Vệ Thời lạnh lùng: "Hoạt bát đáng yêu."
"Đoàng", ma nữ bị thiếu niên đang thở dồn dập bắn chết.
Bối cảnh thay đổi.
Cá sấu đầm lầy, Vu Cẩn phải vất vả lắm mới thoát được. Sinh vật ngoài hành tinh – hai mươi phút, Vu Cẩn đá văng ấu trùng ký sinh đang định chui vào bụng cậu, ôm bụng qua màn.
Hai tiếng đã trôi qua.
Chưa kịp để Vệ Thời ra hiệu, Vu Cẩn đã quỳ một gối xuống đất, chống súng trường, nhắm chặt mắt, hít thở sâu không ngừng – cậu gần như đã xem hết tất cả các bộ phim kinh dị.
Khung cảnh ảo cuối cùng cũng biến mất. Vu Cẩn cố gắng đứng dậy, mở mắt ra định nghênh chiến, sau đó kinh ngạc há hốc mồm, cơ thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.
Sàn nhựa cây từ từ ngọ nguậy khôi phục lại hình dạng ban đầu, tầm nhìn từ tối tăm trở nên sáng sủa, hiện ra mép phòng huấn luyện được làm bằng chất liệu đặc biệt, máy tính tiền nhấp nháy, giá đựng vũ khí, tủ đựng đồ bảo hộ và khán đài cách đó mười mấy mét.
Bối cảnh huấn luyện sơ cấp, tất cả đều đã vượt qua.
Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn nhanh chóng ngẩng lên, vui vẻ như bong bóng sủi bọt. Vệ Thời nhướng mày, đưa nước và thuốc phục hồi cho cậu.
Khoảnh khắc đưa tay ra, Vu Cẩn bỗng nhiên đỏ mặt, trong đầu cậu nhanh chóng hiện lên cảnh đại ca chỉnh sửa tư thế đứng cho cậu.
Huấn luyện viên 1000 điểm tín dụng/giờ hiệu quả hơn hẳn so với huấn luyện một mình, đại ca kinh nghiệm dày dặn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn ra vấn đề.
Vệ Thời yên lặng nhìn Vu Cẩn uống thuốc phục hồi, ra hiệu cho cậu đưa tay phải ra.
"Nhịp tim 130 nhịp/phút." Vệ Thời hỏi: "Vẫn còn sợ à?"
Người đàn ông cúi người xuống, mặt không cảm xúc nhìn Vu Cẩn, ngón tay cái xoa lên mạch đập yếu ớt của thiếu niên, giày da lại chặn giày thể thao trắng.
Vu Cẩn theo bản năng rụt người lại: "... Không... không sợ..."
Vệ Thời nhắc nhở: "140 nhịp/phút."
Vu Cẩn lắc đầu lia lịa: "... Không... không có! Sau ải zombie là em không sợ nữa..."
Vệ Thời: "149."
Vu Cẩn hai tai đỏ bừng, hoàn toàn không nhận ra mình đã dính chặt vào tường, người đàn ông trước mặt đúng là ngang ngược bá đạo.
Đôi giày da cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi giày thể thao trắng.
Vệ Thời gật đầu, thả cổ tay phải Vu Cẩn ra, bút laser lại chiếu vào dòng chữ "trách nhiệm của huấn luyện viên" trên màn hình.
– "Để học viên cảm nhận được sự ấm áp".
Hiệu quả tốt đến mức kỳ lạ, chỉ là quả bóng thỏ vốn ấm áp suýt chút nữa thì biến thành thỏ nướng.
Vệ Thời liếc nhìn thời gian, rút một tờ phiếu phản hồi từ bên cạnh máy tính tiền đưa cho Vu Cẩn, ra hiệu cho cậu điền vào.
"Phản hồi hướng dẫn của huấn luyện viên (bắt buộc)": Cho điểm từ 0 đến 10.
1. Quan tâm đến tâm lý học viên.
Vu Cẩn vội vàng điền 10 điểm.
2. Hướng dẫn học viên huấn luyện.
Vu Cẩn chỉ hận không thể điền 12 điểm!
3. Để học viên cảm nhận được sự ấm áp.
Vu Cẩn do dự một chút, cuối cùng cũng điền 10 điểm.
4. Có gia hạn phí để được hướng dẫn cả năm không?
Vu Cẩn hơi do dự, đầu bút khựng lại.
Vệ Thời đang phân tích số liệu huấn luyện kích thích phản ứng như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, khí thế như bão táp sắp nổi lên.
Sải bước một cái, đôi giày da lại chặn giày thể thao trắng, ngang ngược uy hiếp: "Không muốn à, hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip