Chương 66: Quốc vương

Edit + Beta: Hiron

Đồng tử Tả Bạc Đường co rút, đôi lông mày nhíu chặt.

Khẩu súng shotgun với sức xuyên phá lớn chỉ cách đó ba mét, báng súng tựa vào vai Vu Cẩn, nòng súng chĩa thẳng vào bụng anh ta –

Giống hệt như một tiếng trước, anh ta dùng súng bắn tỉa chĩa vào Vu Cẩn.

Tả Bạc Đường nhìn nòng súng đen ngòm, ánh mắt lướt qua Vệ Thời đang đứng sau Vu Cẩn.

Vị đội trưởng Tỉnh Nghi này không hề luống cuống trước ống kính, ngược lại còn khí khái hiên ngang, bình tĩnh. Dường như anh ta không phải là đang bị loại trong một trận đấu quan trọng, mà chỉ là hơi kém một chút trong một trận đấu tập không quan trọng.

Cò súng được bóp.

Tả Bạc Đường theo bản năng né người, nhưng ánh mắt anh ta lại vượt qua vai Vu Cẩn đang nổ súng, vượt qua lửa trời đang cháy rừng rực, dừng lại trên người đồng đội Minh Nghiêu, khích lệ gật đầu với cậu ta.

Phía xa, Minh Nghiêu kêu lên một tiếng bất ngờ, nhưng ngay sau đó, khoang cứu hộ màu bạc "bùm" một tiếng bật ra –

Tỉnh Nghi, Tả Bạc Đường bị loại!

Vu Cẩn khựng lại.

Lòng bàn tay phải ướt đẫm mồ hôi, từ lúc né tránh đến lúc nổ súng chỉ trong hai giây ngắn ngủi, gần như hoàn toàn dựa vào trí nhớ cơ bắp và bản năng, cậu thậm chí còn ngẩn người trong giây lát. Rõ ràng với kỹ năng né tránh chiến thuật của Tả Bạc Đường, không nên dễ dàng bị hạ gục như vậy, nhưng...

Đúng lúc này, hai lá bài, súng ống và đạn dược đồng thời rơi xuống! Vu Cẩn không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng nhặt chiến lợi phẩm lên.

Hai center của Tỉnh Nghi đã thu được rất nhiều lá bài trong trận chiến ở hành lang và phó bản trước, nhưng súng máy của Tả Bạc Đường chỉ còn lại 6 viên đạn, cũng chỉ có hai lá bài. Rõ ràng anh ta đã để lại những vật tư quý giá nhất cho Minh Nghiêu.

Hai lá bài, một lá "King of Swords" (Quốc vương Kiếm), một lá "Knight of Swords" (Hiệp sĩ Kiếm).

Vu Cẩn nhìn khoang cứu hộ trước mặt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Máu nóng sục sôi trong huyết quản, cậu không kìm được sự phấn khích, theo bản năng quay đầu lại nhìn Vệ Thời –

Kính bảo hộ của người đàn ông phản chiếu ánh sáng, ngọn lửa bập bùng nhảy nhót trên tròng kính, Vu Cẩn không nhìn rõ ánh mắt anh, đường nét khuôn mặt góc cạnh uy nghiêm.

Ánh mắt chạm nhau, đại ca khẽ gật đầu với cậu.

Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng lên, nụ cười sắp sửa vỡ òa, cậu muốn xoay người nhặt vật tư, nhưng lại không nỡ quay đi, nên đành giả vờ phân chia vật tư, tiến lại gần.

Hơi thở đầy xâm lược của người đàn ông càng thêm nóng bỏng khi thiếu niên đến gần. Vu Cẩn không hề hay biết, làn da lộ ra ngoài quân phục ửng hồng khỏe mạnh do vận động mạnh, đôi mắt long lanh sáng rực, dường như vẫn đang hồi tưởng lại màn hợp tác chiến đấu vừa rồi.

Cũng giống như những gì cậu thấy trong phó bản đầu tiên, phán đoán, nổ súng, vùng hỏa lực của hai người gần như hoàn toàn trùng khớp, cho dù đường đạn có bị kéo giãn cũng không cần quay đầu lại, vẫn có thể phối hợp với hỏa lực yểm trợ phía sau.

Vu Cẩn hì hục nhặt vật tư lên, ném vào giữa hai người, giả vờ nghiêm túc thảo luận, líu lo không ngừng. Nhưng mái tóc xoăn lại mềm mại bay bay, như thể trên đầu cậu viết đầy bong bóng chữ "vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ", "muốn được khen", "còn muốn nữa"...

Vệ Thời thấy hơi ngứa ngáy lòng bàn tay.

Camera đang dán chặt vào hai người cuối cùng cũng bay về phía Minh Nghiêu, ngọn lửa đã che khuất tầm nhìn của camera cố định.

Anh đột nhiên đưa tay ra, xoa đầu thiếu niên với vẻ mặt không cảm xúc.

Vu Cẩn ngước cằm lên, mắt cong cong, gương mặt lấm tấm mồ hôi tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Mái tóc xoăn không an phận bám víu vào lòng bàn tay đại ca, rồi mới hài lòng nằm im.

Khi ống kính quay trở về, lại là một chú thỏ con đạo mạo.

––––––––––

Trong phòng phát sóng chương trình Crowson.

Ứng Tương Tương nhìn Minh Nghiêu trên màn hình: "Không ngờ Tả Bạc Đường lại bị loại sớm như vậy. Hạng 114/300, tuyển thủ Tả hiện tại đang đứng trước nguy cơ rớt xuống hạng C – trừ khi Tỉnh Nghi có thể giành được hạng nhất toàn đội mới có thể giữ anh ta ở lại hạng B."

"Nhưng vòng loại thứ ba này, có quá nhiều đội nhắm đến vị trí quán quân. Nhìn từ những lần thay đổi cấp bậc trước đây, Bạc Truyền Hỏa của Ngân Tư Quyển, Caesar của Bạch Nguyệt Quang và Tần Kim Bảo của Trác Mã đều đã bị rớt xuống hạng B ở vòng trước, thứ hạng toàn đội rất quan trọng đối với họ. Còn có tuyển thủ Ngụy Diễn – hạng 2 vòng loại thứ hai, nếu muốn giữ lại cấp S, trận này, hoặc là trận sau, anh ta phải giành được một chức quán quân."

"Chỉ xét tình hình hiện tại, trong số những ông lớn ngành giải trí, Tỉnh Nghi là đội đầu tiên có tuyển thủ bị loại. Hơn nữa còn là đội trưởng. Vậy thì nhiệm vụ trên vai Minh Nghiêu lúc này sẽ nặng nề hơn bao giờ hết.

"Có thể thấy từ ống kính, cách đánh của Minh Nghiêu đã thay đổi. Cho dù được trang bị đầy đủ vật tư của Tỉnh Nghi, cậu ta không chọn cách báo thù cho đội trưởng, mà chủ yếu là phòng thủ, cậu ta đang né tránh hỏa lực của hai người Vu Cẩn và Vệ Thời."

Huyết Cáp bên cạnh gật đầu: "Trách nhiệm lớn nhất của cậu ta bây giờ là mang vật tư đến cho hai đồng đội còn lại, chứ không phải báo thù."

Ứng Tương Tương cảm thán: "Minh Nghiêu né tránh rất chật vật, nhưng chỉ cần nhìn cách di chuyển, đã thấy phán đoán của cậu ta chính xác hơn nhiều rồi. Đánh sub–center 3 trận, bây giờ cuối cùng cũng cần cậu ta đánh main center."

"Tôi nhớ có câu nói thế này – "khi bạn cảm thấy thoải mái, chắc chắn là có người đang âm thầm gánh vác thay bạn". Việc Tả Bạc Đường bị loại cũng là một cơ hội để Minh Nghiêu trưởng thành... Nhưng nếu vừa rồi Tả Bạc Đường né tránh kịp thời, có lẽ đã không thành ra như vậy, tiếc thật..."

Huyết Cáp đột nhiên nhìn khoang cứu hộ trong ống kính, lại nhìn Vệ Thời, cuối cùng nhìn sang Minh Nghiêu, ánh mắt anh ta lóe lên, cắt ngang lời Ứng Tương Tương: "Tả Bạc Đường là một người đội trưởng rất đáng khâm phục."

Ống kính livestream lại chuyển sang đội của Vu Cẩn.

Bình luận dày đặc, bầu không khí được đẩy lên cao trào sau khi hai người đồng thời rút súng.

Cặp đôi này ít giao tiếp hơn bất kỳ "người yêu" nào khác, sau khi chiếm được cứ điểm vốn thuộc về Tỉnh Nghi, họ vẫn phối hợp ăn ý.

Vu Cẩn gánh vác trách nhiệm tay súng đột kích, xông pha, tấn công trong Vườn Địa Đàng mà không hề nao núng, dưới ánh đèn, cậu trông như con báo con nhanh nhẹn – lại còn là loại đã được thuần hóa.

Trong suốt nửa tiếng giao tranh, cậu lại hạ gục hai tuyển thủ cùng một đội, sau khi họ chết chùm, cậu nhanh chóng cướp vật tư đưa cho đồng đội.

Vệ Thời thì đứng sau cậu, một khẩu súng bắn tỉa vừa nhanh vừa chuẩn vừa mạnh, điểm số vốn đội sổ không ngừng tăng lên. Thần phạt sau khi ghé thăm năm lần đã không còn ưu ái đội này nữa, Vệ Thời chuyển hướng súng, dùng bắn tỉa để mở đường cho Vu Cẩn.

Đường đạn của hai người chéo nhau, bao phủ toàn bộ sân đấu, chiến thuật phối hợp ăn ý. Có mấy lần, khán giả tưởng rằng hai người sắp lên tiếng thảo luận – không ngờ chỉ cần một ánh mắt là đã bàn bạc xong.

Sau khi kết cục đã định, cho dù có vô số khán giả hô hào "Nhan sắc này thật sự làm người ta rung động, xin hãy chiếu thêm 1 phút nữa", đạo diễn vẫn nhẫn tâm lia ống kính đi nơi khác.

Thế nhưng, trên các bình luận trực tuyến bỗng nhiên thảo luận sôi nổi, thậm chí còn có những topic liên quan mọc lên như nấm sau mưa.

"Eve hổ báo nhất và Adam ngầu nhất – giương cao cờ hiệu CP mới!!"

"Khoan đã, đây là phối hợp ăn ý á? Đây là chương trình sinh tồn á? Sao bắn súng mà cũng tình bể bình thế này?! Mẹ kiếp, đây là nguyên lý khoa học gì vậy? Chỉ tiếc là hai người nói chuyện quá ít!! Mấy lần nhìn nhau, tôi là khán giả hóng hớt cũng phải cười như được mùa, vậy mà hai người không nói chuyện? Không hề nói chuyện?!"

"Tôi là người mới! Theo dõi vì bài hát chủ đề, người nhà quê chưa xem chương trình sinh tồn bao giờ – cho hỏi bình thường tuyển thủ phối hợp với nhau đều như vậy à? Sao tự nhiên thấy moe đến mức xịt máu mũi thế này..."

"Mẹ kiếp, tôi còn tưởng chỉ mình tôi thấy vậy! Hai người này rõ ràng chỉ giao tiếp bằng sóng não, vậy mà khi họ nhìn nhau tự dưng lại thấy ngọt ngào kinh khủng. Không đúng, tôi là fan mẹ của Tiểu Vu a a a a!! Con trai, con còn nhỏ, con mới 19 tuổi!"

"Mượn chỗ xin thông tin của tuyển thủ Vệ Thời a a a! Chưa từng thấy người này bao giờ? Vừa vào kênh bình chọn xem thử – thảm quá, mạnh mẽ, đẹp trai, vậy mà chỉ có một phiếu? Một phiếu?! WTF?"

"Hahaha tuyển thủ một phiếu hahaha! Người bình chọn cho anh ta chắc là sướng chết mất? Căn bản không cần đốt tiền, một phiếu là được nắm tay hình ảnh của tuyển thủ Vệ!"

"Thiếu nữ CP Bạch Kim đi ngang qua, tôi chỉ hóng hớt các cậu chèo thuyền thôi..."

"Không phải chèo thuyền đâu nhé, thiếu nữ soi hint đi ngang qua xin phép được lên tiếng. Nhấp vào link phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, phút thứ 4:16 tuyển thủ Vệ đưa súng, camera ở phía sau bên trái của Tiểu Vu, có thể thấy gò má cậu ấy khẽ động – 16 điểm ảnh, sau 65 khung hình thì trở lại bình thường (theo như tôi quan sát thì con trai tôi đã cười một cái). Phút thứ 4:36, hai người chia vật tư, camera quay lại – so sánh với phút thứ 4:35, phần má gần tai của Tiểu Vu, phân tích bảng màu thì mã màu ban đầu là #f8d0cb, mã màu sau là #d59685, sắc đỏ tăng nhẹ, tuy không rõ ràng – nhưng mà, Tiểu Vu đỏ mặt rồi."

Một khoảng lặng bao trùm.

Sự im lặng kéo dài.

Một lát sau, bình luận bỗng nhiên bùng nổ.

"Má ơi, kỹ thuật đỉnh vãi!!! Quỳ lạy đại thần!"

"Trong ống kính hoàn toàn không nhìn ra! Tiểu Vu cười á? Còn đỏ mặt nữa? Con trai, con bị sao vậy a a a a có phải con bị tuyển thủ Vệ này cua rồi không? Anh ta chẳng có chút hoạt bát đáng yêu nào cả! Tiêu chuẩn chọn người yêu của con đâu rồi hả con trai?!"

"Cười ẻ, dâng trà cho đại thần! Cảm giác chắc là Tiểu Vu đang ngại ngùng, fan mẹ hai tháng cho biết, Tiểu Vu đối với ai cũng mềm mỏng, chắc là bị ghép đôi "người yêu" bất ngờ nên hú hồn, vừa cười vừa đỏ mặt cũng là chuyện bình thường, dù sao thì lúc không thi đấu, con trai cũng ngốc nghếch. Nhưng mà, CP này ngon quá. Hóng hàng của các đại thần!"

"CP chương trình sinh tồn ngon quá, húp liền! Cho biết là em chèo hết Tỉnh Nghi/Bạch kim/Ngụy All/All Cẩn/Ngốc nghếch/Tá Y x Văn Lân! Em mà bấn lên thì Ngụy Diễn x Đạo diễn em cũng xem!! Tiện thể, thực tập sinh vô danh x center vạn người mê trên sân khấu moe quá a a a a a!!!"

"Main dancer Crowson x Tuyển thủ đáng thương nghèo xơ xác không có tiền nhét cho chương trình cũng ngon!"

"... Bỗng nhiên thấy phấn khích! Nụ cười dần dần trở nên méo mó! Không phải là đại thần soi hint, nhưng cung cấp một manh mối – sau khi vào cửa, tuyển thủ Vệ chọn Tiểu Vu trong vòng 3 giây đúng không? Tốc độ tay này phải ế bao nhiêu năm mới có được? Rõ ràng bề ngoài lạnh lùng thế kia, chắc chắn là đã tia Tiểu Vu từ lâu rồi! Lộ tẩy rồi nhé, chàng trai cuồng si tình!!"

––––––––––

Bên ngoài ống kính ồn ào náo nhiệt. Trong ống kính, phó bản Người yêu cuối cùng cũng gần kết thúc.

Nhờ Vu Cẩn và Vệ Thời dọn sạch bản đồ nhanh chóng, tiến độ của phó bản nhanh hơn dự kiến.

20 phút sau, Vu Cẩn hạ gục 3 người, Vệ Thời lại hạ gục 1 người, trong lúc hỗn chiến, lại có thêm một thực tập sinh bị Thần phạt rơi trúng, bị loại. Số lượng người vượt qua phó bản đạt yêu cầu, lối ra cuối cùng cũng mở.

Có kinh nghiệm từ lần mở cửa trước, gần như tất cả các thực tập sinh đều liều mạng chạy ra ngoài. Không còn bị quy tắc của phó bản hạn chế, các cặp "người yêu" vốn còn dè dặt phối hợp với nhau, nay gặp đại nạn liền mạnh ai nấy chạy.

Minh Nghiêu của Tỉnh Nghi càng chạy trốn nhanh hơn.

Ứng Tương Tương phân tích không sai, cậu ta thận trọng hơn nhiều so với lúc Tả Bạc Đường chưa bị loại. Vu Cẩn đứng trên bục cao bắn vài phát về phía cậu ta, nhưng đều bị cậu ta né hết nhờ chỗ ẩn nấp.

Vu Cẩn không tiếp tục truy kích. Cậu và Minh Nghiêu thực lực ngang nhau, không đến mức phải dựa vào đại ca để đuổi cùng giết tận. Chỉ cần hai người còn ở trong chương trình Crowson, rồi sẽ có một ngày đường đường chính chính đọ súng.

Giữa phó bản, trên bục cao.

Quy tắc ghép đôi biến mất, thiết bị đầu cuối của Vu Cẩn vang lên, thông báo phán định lập đội trái phép chỉ còn chưa đến 100 giây.

Vườn Địa Đàng dưới chân điêu tàn đổ nát, nhưng từ bục cao trở lên, ánh sáng thần thánh, bức tượng, chim chóc, lại giống như thiên đường yên bình.

Hai người đã thu được không ít vật tư, Vu Cẩn cuối cùng cũng được thay súng, ngay cả vết thương trên cánh tay phải được băng bó qua loa cũng được xịt thuốc trị thương – có lẽ là do một tuyển thủ nào đó đổi được bằng lá bài Cốc, bị Tả Bạc Đường hạ gục, cuối cùng rơi vào tay Vu Cẩn.

Vu Cẩn né góc quay của camera bằng cây cột, vui vẻ chia súng ống trên mặt đất. Vệ Thời khoanh tay, dựa vào cột, nhìn cậu phân chia súng ống.

Một lúc sau, chú thỏ con chia xong củ cải, ôm một đống súng dài ngắn đưa cho anh, như thể đang dâng một bó hoa. Vệ Thời chọn hai khẩu, ánh mắt dừng lại trên những lá bài cướp được từ Tỉnh Nghi.

Ẩn phụ, "King of Swords" (Quốc vương Kiếm) và "Knight of Swords" (Hiệp sĩ Kiếm).

Vu Cẩn chọn xong súng, quàng dây đeo lung tung ra sau lưng, đi hai bước lại thấy nặng, nên lại tiếc nuối bỏ xuống hai khẩu, thoạt nhìn như cậu ấm nhà giàu ngốc nghếch.

Sau đó, cậu không chút do dự đưa tay lấy lá bài Hiệp sĩ Kiếm –

Vệ Thời đột nhiên đưa tay ra, giữ chặt lá bài, ra hiệu cho Vu Cẩn lấy lá bài Quốc vương Kiếm, còn anh thì giữ lại lá bài Hiệp sĩ.

Vu Cẩn ngẩn người, ngoan ngoãn gật đầu.

Suy đoán từ những lần đổi đồ trước đó, các lá bài Ẩn phụ cùng chất không có gì khác biệt, thùng vật tư sẽ chỉ nhả ra trang bị mà tuyển thủ cần nhất, nên cậu dứt khoát không tìm hiểu kỹ lá bài.

– Hiệp sĩ là biểu tượng của chiến đấu, trung thành, là người bảo vệ dũng cảm của quốc vương.

Thời gian cho phép lập đội trái phép còn 40 giây.

Thiếu niên đeo thanh kiếm của mình, chuẩn bị bước xuống bục cao, lúc quay đầu lại, cậu ngẩng đầu lên: "Đại ca, em đi đây!"

Người đàn ông gật đầu, những ngón tay đầy vết chai súng chỉnh lại dây đeo súng mà Vu Cẩn luyến tiếc không nỡ vứt, như thể đang chỉnh lại dải băng trước khi đăng quang cho vị vua trẻ tuổi: "Ừ, giành hạng nhất về đây."

Hãy chiến đấu vì vương miện của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip