Chương 71: Thủy quân

Edit + Beta: Hiron

"Camera sẵn sàng! Này, hạ ống kính xuống chút, lau ống kính cẩn thận kẻo bẩn, nhanh lên, đây là đang mở trai ngọc đấy. Nào, mở khoang số 300012..."

Tầm nhìn tối tăm bỗng nhiên bị ánh sáng xé toạc. Thiếu niên nhắm chặt mắt cau mày, hàng mi khẽ rung trong tiếng ồn ào đột ngột. Ánh sáng ấm áp, dịu dàng phủ lên gương mặt cậu.

Đèn flash của camera phía trên khoang cứu hộ nhấp nháy liên tục. Phó đạo diễn ra hiệu, nhân viên hậu trường lập tức nín thở tiến lên, cẩn thận lay Vu Cẩn dậy.

"Nhan sắc của Tiểu Vu nhà mình đúng là đỉnh của chóp!" Phó đạo diễn tua lại video, đắc ý nói.

Bên cạnh, Tóc Đỏ bị cánh tay máy lôi ra khỏi khoang cứu hộ, mắt nhìn thẳng đờ đẫn.

Hai cô nàng nhân viên hậu trường đưa tay ra, chọc chọc vào vai Vu Cẩn – bên này, cánh tay máy không chút lưu tình vỗ vào mông Tóc Đỏ, ra hiệu cho cậu ta tránh ra, đừng chắn khoang cứu hộ.

"Ui da, mẹ kiếp, ai viết chương trình này vậy – " Tóc Đỏ ôm mông bật dậy, bị nhân viên hậu trường nhỏ trừng mắt.

"Tiểu Vu!" Cô nàng nhân viên hậu trường quay đầu lại, khẽ gọi: "Trận đấu kết thúc rồi, ra khỏi khoang đứng dậy đi lại nào."

Vu Cẩn hơi ngẩng đầu lên, mở mắt ra, ngoan ngoãn làm theo. Chắc là hít phải thuốc mê nhiều quá, trông cậu vẫn còn ngơ ngác.

Bên ngoài khoang cứu hộ là hoàng hôn nơi căn cứ Crowson, những dải mây được nhuộm dần một màu đỏ thẫm, ánh tà dương chiếu rọi tạo nên từng vệt ráng chiều. Trời đất như được trải thảm lửa – cách đó vài trăm mét, tế đàn Gothic đang bốc cháy trong lửa hiến tế.

Đấu trường của vòng loại thứ ba trở về với cát bụi.

Lớp lưới lọc bụi có tia lửa điện bao phủ bên ngoài, che chắn bụi tro, mảnh vụn và bụi mịn PM2.5 sinh ra bởi đám cháy. Đạo diễn chương trình đang chỉ huy một nhóm quay phim vác theo biển quảng cáo của nhà tài trợ, quay quảng cáo máy lọc không khí.

Phòng phát sóng phía xa náo nhiệt, những bảng hiệu cổ vũ trên màn hình lớn thay nhau xuất hiện.

"Bạch Nguyệt Quang my ace! Linh hồn của team bùng nổ a a a a a!!!"

"Hai center của Tỉnh Nghi!!! Ship"hai tay súng bắn tỉa của Tỉnh Nghi cả đời!"

"Chọn Tiểu Vu nhà em a a a a! Lửa bụi gai, vinh quang mở đường! Tiểu Vu ra mắt, mẹ bảo kê!"

Trước khoang cứu hộ, nhân viên hậu trường cười tủm tỉm: "Tiểu Vu nhìn xem, họ đang cổ vũ cho em kìa!"

Chương trình sinh tồn chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp của bạo lực – nếu như trong vòng loại thứ hai Vu Cẩn chỉ đơn thuần dùng chiến thuật để chiến thắng, thì trận đấu thứ ba này đã giúp cậu thu hút được rất nhiều fan.

Trận chiến cốc thánh trong phó bản lá Tiết chế, màn tấn công dũng cảm trong phó bản Người yêu và cuối cùng là ván cờ rực lửa trên bục cao được chiếu đi chiếu lại trên màn hình lớn, xen kẽ với những đoạn phim đặc sắc của các tuyển thủ khác.

Vu Cẩn chậm chạp gật đầu, trông có vẻ hơi ngại ngùng.

Nhân viên hậu trường lại ríu rít vài câu, bỗng nhiên cô ta cảm thấy có gì đó không ổn, lo lắng gọi đội ngũ y tế đến.

"Đây là số mấy? Tay chân có tê không? Có đau đầu không?"

Nhân viên hậu cần của đội ngũ y tế hỏi Vu Cẩn vài câu, rồi quay người lại: "Hít phải nhiều thuốc mê quá, tình huống bình thường thôi. Người nhà – à không, đồng đội của tuyển thủ đâu..."

Tóc Đỏ đang hóng hớt bên cạnh vừa ấn liên lạc, Tá Y đã chạy đến: "Người nhà đây! Người nhà ở đây!"

Tá Y bị loại trước Vu Cẩn hai lượt, sau khi ra khỏi khoang đã xem hết nửa tiếng livestream cuối cùng, vẻ mặt vui mừng xúc động.

Nhân viên hậu cần xua tay: "Không có vấn đề gì lớn, xử lý vết thương trước đã."

Vu Cẩn ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn Tá Y, nhích người về phía anh ta. Tá Y lập tức thấy xót xa, cẩn thận tháo đồ bảo hộ cho cậu.

Nhân viên hậu cần gật đầu: "Cứ như vậy, phải để bệnh nhân có cảm giác an toàn. Được rồi, người nhà cứ ở bên cạnh, đợi một lát thuốc mê hết tác dụng..."

Bỗng nhiên có một người chen đến, Tóc Đỏ lập tức chạy theo.

Tá Y quay đầu lại sửng sốt: Ai vậy? Lúc quay đầu lại lần nữa, anh ta suýt chút nữa thì trợn mắt há mồm –

Vu Cẩn vừa ngoan ngoãn nhích về phía anh ta đã chậm chạp đổi chỗ, không cần đội trưởng nữa, ngước khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lên nhìn người vừa đến.

Vệ Thời đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn. Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đầy ấm ức, mái tóc xoăn vốn còn quấn quýt lúc nãy giờ đây ủ rũ xẹp xuống.

Vệ Thời cau mày, đưa tay ra bắt mạch cho Vu Cẩn. Thiếu niên vùng vẫy, nhưng nhanh chóng bị cánh tay rắn chắc giữ chặt. Vu Cẩn lại thở phì phì, phồng má, trên đầu cậu như hiện lên hàng loạt bong bóng chữ "Tức giận!", "Vô lý!", "Ấm ức!".

Người đàn ông cúi người xuống, đo nhiệt độ trán cho cậu, tiện tay búng những bong bóng chữ rõ mồn một trên mái tóc xoăn: "Ngoan nào, tôi ở đây với em."

"..." Tá Y ngẩn người, lại thấy Tóc Đỏ thò cổ ra, vẻ mặt như đây là điều đương nhiên. Nhưng rốt cuộc đây là ai? Nhân viên công tác hay là tuyển thủ? Người của đội ngũ y tế hay là –

Tá Y khựng lại, ký ức mơ hồ hiện lên.

Lá bài Chiến xa, phía dưới đánh nhau long trời lở đất, phía trên có một người ngồi xem kịch; còn có người dùng súng bắn tỉa anh ta trên hành lang; người giành trước bước vào phó bản Người yêu. Anh ta luôn bị chặn góc nhìn, không thấy rõ mặt đối phương, nhưng dáng người rõ ràng là người trước mặt này.

Tá Y: "!!!"

Cách đó mười mấy mét, Bạc Truyền Hỏa đang định chen chân vào cùng khung hình với Vu Cẩn nhanh chóng quay đầu lại – mẹ kiếp, tên fan cuồng này lại đến thừa nước đục thả câu rồi! Không dám chọc vào, không dám chọc vào!

Bên kia, Tá Y càng nghĩ càng thấy không đúng.

Nhìn tình hình này, chẳng lẽ Tiểu Vu bị bắt nạt trong phó bản?! Anh ta đang định lên tiếng đuổi người đi thì bỗng nhiên nhìn thấy người đàn ông cúi người xuống, nói gì đó bên tai Tiểu Vu.

Vu Cẩn khựng lại, ngẩng đầu lên, mắt cong cong. Vệ Thời dỗ dành xong chú thỏ, khẽ gật đầu với Tá Y, đứng dậy đi về phía đội ngũ y tế.

"Có thể tra được hồ sơ dùng thuốc của tuyển thủ số 300012 không?"

Bác sĩ liếc nhìn anh, tìm kiếm trong kho dữ liệu: "Ơ, sao không có? Sau khi tuyển thủ đăng ký, phải nộp trong vòng một tuần chứ..."

Vệ Thời cau mày, nhưng không hề bất ngờ: "Bổ sung nhé, làm phiền anh. Vu Cẩn không chịu được thuốc mê, khoang cứu hộ cố gắng giảm liều lượng thuốc mê."

Bác sĩ ngẩn người, lấy thiết bị kiểm tra từ trong xe ra đi về phía Vu Cẩn. Mức độ ức chế thần kinh tăng dần, nhanh chóng vượt qua vạch cảnh báo. Tá Y cũng lo lắng chạy đến, vừa gửi tin nhắn cho công ty, vừa nhìn số liệu trên thiết bị nhảy loạn xạ.

Bác sĩ nghiêm mặt, tiện tay dạy dỗ một nhân viên hậu cần, rồi nhìn Vệ Thời: "Công ty các anh làm ăn kiểu gì vậy? Vòng loại thứ ba rồi còn chưa bổ sung hồ sơ dùng thuốc? Đây là thi đấu hay là liều mạng vậy?"

Sau đó, anh ta xoẹt xoẹt viết một tờ giấy khám sức khỏe, đưa cho anh: "Cầm lấy, may mà phát hiện sớm. Về phân tích số liệu nhé – "

Tá Y vội vàng giật lấy: "Ờ thì, tôi mới là người của Bạch Nguyệt Quang – "

Vệ Thời liếc nhìn số liệu trên thiết bị: "Đổi thành 0,2mg mỗi kg."

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn anh, như có điều suy nghĩ.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Tá Y biết ơn nhìn Vệ Thời: "Anh bạn, làm quen nhé?"

Vệ Thời gật đầu. Hai người nói chuyện câu được câu chăng, người đàn ông lại mở một chai nước, nhìn Vu Cẩn ôm chai tu ừng ực.

Vài phút sau, Vu Cẩn cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh táo. Vệ Thời để lại chai nước khoáng tưới thỏ, chào tạm biệt Tá Y rồi dẫn Tóc Đỏ đi.

Tá Y quay đầu lại, bật cười: "Tiểu Vu tỉnh rồi à? Vừa rồi tôi còn thấy đồng đội "người yêu" của cậu đến đấy, trông cũng được – "

Vu Cẩn đang ngây ngốc nhìn chai nước khoáng lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn theo hướng người đàn ông rời đi.

Đại ca đang đi trên bãi cỏ, Tóc Đỏ nhảy nhót bên cạnh như đang phản đối. Cậu nghe thấy những từ ngữ như hành lang, Ngụy Diễn, sau đó lại bị đại ca mắng cho cụp đuôi.

"Hừ, sớm muộn gì em cũng sẽ đánh anh ta..." Tóc Đỏ lầm bầm.

Vệ Thời đột nhiên quay đầu lại. Cách nhau cả bãi cỏ của Crowson, hai người nhìn nhau từ xa.

Lửa, tế đàn và ráng chiều nhuộm đỏ cả bãi cỏ. Ánh mắt Vệ Thời lạnh nhạt, khóe miệng hơi cong lên, tay phải cầm một chai nước khoáng giống hệt, như dã thú đang lười biếng dạo chơi sau khi chiến đấu, quay đầu lại nhìn con mồi thêm hai lần.

Tim Vu Cẩn đập nhanh. Vốn còn đang định nghiêm túc báo cáo vấn đề với đại ca lúc này đã quên hết, hai mắt cậu tròn xoe, trông vẫn là một chú thỏ không vui lắm nhưng mái tóc xoăn lại bay bay trong gió chiều.

Phía sau, Tá Y nhìn về nơi khác, khẽ thở dài, huých vai phải Vu Cẩn: "Cậu nhìn xem."

Đầu kia bãi cỏ, hai center của Tỉnh Nghi lại tụ họp. Minh Nghiêu vừa rồi còn hổ báo cầm súng, giờ đây mắt đỏ hoe, ngồi xổm bên cạnh đội trưởng Tả Bạc Đường không nói nên lời.

Tả Bạc Đường vừa cảm động vừa bất đắc dĩ, đành phải vỗ vai an ủi cậu ta: "Không phải là suýt chút nữa thì giành được hạng nhất rồi sao? Tốt lắm, không làm Tỉnh Nghi chúng ta mất mặt!"

Anh ta lại dỗ dành: "Tiểu Minh, hay là đứng dậy trước đã? Cậu cứ ngồi xổm như vậy cũng không phải là cách..."

––––––––––

Phòng phát sóng chương trình Crowson.

Huyết Cáp nhìn bãi cỏ ồn ào: "Tả Bạc Đường rớt xuống cấp C rồi, không nên bị loại sớm như vậy."

Ứng Tương Tương lại không hề tiếc nuối, cười tủm tỉm nói: "Rớt hạng rồi vẫn có thể lên lại, nhưng cơ hội để rèn luyện Minh Nghiêu không nhiều. Tiểu Tả tính toán còn kỹ hơn anh đấy."

Huyết Cáp ngẩn người.

––––––––––

Trong ánh chiều tà, tế đàn chỉ còn lại khung giàn ầm ầm sụp đổ. Đạo diễn chương trình lại bắt đầu hô hào, quay quảng cáo không biết là luyện thép lò cao hay là đốt rác.

Ngụy Diễn nhìn chằm chằm Vu Cẩn, nhưng vẫn không chịu đến gần.

Bạc Truyền Hỏa lại nhìn rất rõ, vũ khí hình người này chắc chắn là vì đông người nên không chịu đến, chắc là đợi người ít đi sẽ lại đến tuyên chiến với Tiểu Vu.

Có một nhân viên hậu trường nhỏ chậm chạp cầm túi đi về phía bãi cỏ, Bạc Truyền Hỏa nhanh tay cướp lấy, vội vàng tẩy trang bằng vòi nước tưới cây, đắp mặt nạ dưỡng da, gọi điện cho anh trai.

Bạc Phục Thủy gác chân lên bàn làm việc, chúc mừng em trai đã giành được hạng 3.

Bạc Truyền Hỏa vui mừng khôn xiết, hú hét với điện thoại: "Anh ơi a a a a – "

Bạc Phục Thủy kéo tai nghe ra xa, hào phóng quan tâm: "Bé cưng, tuy là sân đấu trong nhà, nhưng chỉ đắp mặt nạ dưỡng ẩm là không đủ. Cái lửa hiến tế đó của các em, bức xạ của lửa từ tia cực tím cho đến tia gamma đều có, trong tình huống này phải đắp thêm một miếng làm trắng..."

Biên kịch không chút lưu tình cắt ngang: "Hạng 3, hạng 3 Bạc Truyền Hỏa, chuẩn bị phỏng vấn ở hậu trường!"

Trong phòng phỏng vấn, Caesar sải bước ra ngoài, Minh Nghiêu hạng 2 mắt đỏ hoe bước vào sau anh ta.

Bạc Truyền Hỏa tặc lưỡi một tiếng, lấy một miếng dán mắt từ trong túi trang điểm ra, đưa cho Minh Nghiêu: "Không cần trả đâu! Về rồi Tỉnh Nghi nhà cậu đăng thông báo, lúc đăng ảnh nhớ photoshop cho tôi nhé!"

Minh Nghiêu cứng họng nhận lấy, nói cảm ơn.

Caesar lúc ra ngoài vừa vặn gặp Văn Lân, lập tức kéo anh ta đi tìm Vu Cẩn và Tá Y.

Đạo diễn chương trình vừa quay xong quảng cáo, phì phèo thuốc lá sau lưng anh ta: "Phỏng vấn quán quân. Hỏi gì thì cứ nói – a, đều là nhờ Tiểu Vu tính toán giỏi! Là nhờ đội trưởng với Văn Lân – tôi đây chẳng làm gì cả, chỉ lên sân khấu đổi một lá bài..."

Huyết Cáp cười nói: "Người trẻ tuổi mà."

Phía xa, đội Bạch Nguyệt Quang cuối cùng cũng tập hợp. Caesar lải nhải không ngừng, Tá Y đang lớn tiếng mắng mỏ, Vu Cẩn bẹp dí trên bãi cỏ phơi nắng, Văn Lân cười tủm tỉm nhìn.

Đạo diễn chương trình tiện tay mở thiết bị đầu cuối ra, hai mắt lập tức sáng rực.

Lúc này, lượt xem của chương trình Crowson đang rất tốt, video tổng hợp chính thức của trận đấu thứ ba vẫn chưa ra, nhưng những thánh cắt ghép, nhà sáng tạo nội dung, thiếu nữ soi hint, fan cứng cựa trên mạng đã nhanh chóng chiến đấu ở tuyến đầu, đáp ứng nhu cầu của quần chúng nhân dân.

Video tổng hợp một số cảnh quay kinh điển được lan truyền nhanh chóng, vô số hashtag bay tứ tung.

#Hai center Tỉnh Nghi vì em gãy cánh, đưa em bay cao

#Hai đột kích Bạch Nguyệt Quang tắm lửa bụi gai, hy sinh niết bàn

#CP Vi Cân "không phải người thật lòng thì đừng làm phiền", "duyên trời định"

#Tá Y x Văn Lân ...

Đạo diễn chương trình bỗng nhiên phấn khích: "Tôi thấy chúng ta có thể làm một chuyện lớn!"

Huyết Cáp ngơ ngác: "... Chuyện gì?"

Đạo diễn chương trình cười hì hì: "Chúng ta có thể thay đổi lối chơi của chương trình thực tế, tích cực đáp ứng yêu cầu của các fan! Lập đội, S.W.A.T. (nhóm 4–5 người, đơn vị tác chiến đặc biệt), khán giả cũng xem chán trong trận đấu rồi, lần này chúng ta có thể chia đội, hai người một nhóm chơi trò chơi chương trình tạp kỹ, ờ thì, để các fan bình chọn lập đội trên mạng!"

Huyết Cáp khó hiểu: "Ý anh là sao?"

Đạo diễn chương trình phủi tàn thuốc: "Haiz, nói với anh cũng như không, trai thẳng từng trải như anh không hiểu được đâu. Ứng Tương Tương có trong đó không? Tôi đi tìm cô ấy nói chuyện, này, cậu gì đó lại đây, lát nữa họp, viết kế hoạch!"

Huyết Cáp: "Mẹ nó, không phải anh cũng là trai thẳng từng trải à?"

Đạo diễn nghiêm túc trách mắng: "Là người làm nghệ thuật! Đừng có dùng từ ngữ kém sang như vậy để hình dung anh đây."

Biên kịch nhỏ bên cạnh đang cố gắng ghi nhớ cảm hứng bất chợt của sếp, bỗng nhiên cậu ta nghĩ đến điều gì đó, rùng mình: "Sếp ơi, nếu họ... họ... họ bình chọn Ngụy Diễn x sếp thì... thì... thì phải làm sao..."

Đạo diễn xua tay: "Chỉ cần có lượt xem, sếp của cậu làm gì cũng được! Là người của truyền thông, phải có tinh thần cống hiến cho màn ảnh!"

Ngụy Diễn mặt không cảm xúc đi ngang qua hành lang chuẩn bị phỏng vấn.

Biên kịch nhỏ run bắn người, sợ đến mức đánh rơi cả vở và bút.

Trong phòng phỏng vấn, các tuyển thủ lần lượt bước vào theo thứ hạng.

Ngay sau Ngụy Diễn hạng 4 là Vu Cẩn.

Những tấm màn quanh phòng phỏng vấn bay phấp phới, Ngụy Diễn vẫn kiệm lời như cũ, còn người chịu trách nhiệm phỏng vấn – Tân Lạp, thầy bói toán của chòm sao Bán Nhân Mã thì lại thao thao bất tuyệt, gần như từ đầu đến cuối buổi phỏng vấn đều không hề có một phút giây yên ắng.

Từ màn trình diễn của Ngụy Diễn trong trận đấu, đến việc chủ động đề nghị xem tướng tay cho anh ta, còn có cả bói nhanh vận đào hoa trong ba phút và đủ thứ chuyện trên trời dưới biển khác.

Vu Cẩn cuối cùng cũng hiểu tại sao những tuyển thủ trước lại mất nhiều thời gian phỏng vấn như vậy.

Trong khu vực chờ phỏng vấn, hình như để các tuyển thủ giết thời gian, ban tổ chức đã đặt rất nhiều dụng cụ bói toán tinh xảo. Bài Tarot, quả cầu pha lê, mai rùa, xúc xắc, la bàn bát quái, sách vận mệnh... đủ cả.

Vu Cẩn tùy ý lật một trang trong cuốn sách vận mệnh, bên dưới một dòng chữ lớn in một mã QR: "Tình yêu sắp đến! Quét mã thanh toán ngay để nhận hướng dẫn thoát ế!!!"

Vu Cẩn: "..."

Trong khu vực phỏng vấn, thầy bói Tân Lạp đã chém gió đến mức "xét theo số mệnh, tuyển thủ Ngụy chắc là có hai người bạn đồng hành quan trọng trong quá trình trưởng thành, chẳng lẽ tuyển thủ Ngụy có hai anh trai"...

Ngụy Diễn đơ người lắc đầu.

Vu Cẩn gấp cuốn sách quét mã lại, tưởng chừng sắp phải đợi đến mốc meo thì thiết bị đầu cuối bỗng nhiên nhận được tin nhắn.

Caesar: "Má ơi! Tiểu Vu, cậu mau xem trang bình chọn của chương trình thực tế! CP Vi Cân là cái thể loại gì mà dám vượt mặt cả hai đột kích của Bạch Nguyệt Quang chúng ta thế kia?!"

"Chắc chắn là có người mua thủy quân rồi! Tiểu Vu, cậu đợi đấy, anh sẽ cày lượt bình chọn cho hai chúng ta ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip