Chương 8: Vòng bán kết
Edit + Beta: Hiron
"Mặc quần vào."
Vu Cẩn ngẩn người, nhanh chóng lấy quần huấn luyện trong tủ ra mặc vào.
"Được rồi," Vệ Thời gật đầu, giãn lông mày: "Xuống tập trung đi."
Buổi huấn luyện "giấc ngủ thần tốc" của Bạch Nguyệt Quang mỗi tuần một lần khiến các thực tập sinh khóc dở mếu dở. Vu Cẩn là người cuối cùng đến điểm danh, bị phạt đọc diễn cảm nội quy của Bạch Nguyệt Quang.
"Chiến đấu dũng cảm, yêu thương đồng đội, tích cực luyện tập..."
Dưới khán đài, Caesar đang tranh luận với huấn luyện viên: "Tiểu Vu hôm qua luyện tập đến nửa đêm, mới ký hợp đồng chưa đầy hai ngày! Tuần sau còn có vòng bán kết của Crowson..."
Các thực tập sinh khác thì nhìn chằm chằm Vu Cẩn.
"Đáng yêu quá..."
"Tôi không nằm mơ đấy chứ? Hôm nay không phải huấn luyện rút lui sao? Sao công ty lại mời thiên sứ đến đọc sách cho chúng ta nghe thế này? Công ty đào đâu ra em bé này vậy?"
Vu Cẩn vừa đọc vừa len lén nhìn ra cửa sổ ký túc xá. Cậu thấy có bóng người lướt qua, lập tức lắp bắp: "Tích cực luyện tập, tập tập tập..."
"Được rồi." Huấn luyện viên cắt ngang, trong mắt anh ta là sự hứng thú: "Cậu bé này được đấy. Cố gắng luyện tập nhé, có tiềm năng. Lần sau đến muộn sẽ bị phạt chạy vòng quanh sân vận động. Giải tán!"
Vu Cẩn chạy lên lầu, cẩn thận đóng cửa phòng. Vệ Thời đang xem tờ giấy hướng dẫn trên bàn cậu, tay cầm súng nghịch con thỏ.
Vu Cẩn nghĩ, tay đại ca lúc nào cũng phải làm gì đó, không sờ súng thì vuốt lông. Thậm chí anh còn có thể vừa cầm súng vừa vuốt thỏ.
Quả là đại ca của cậu!
Vệ Thời không khác gì so với hai ngày trước, sau khi cởi áo khoác bảo hộ, chiếc áo sơ mi càng tôn lên chiều cao của anh.
Vu Cẩn âm thầm thở phào, đại ca đến để kiểm tra thỏ!
Cậu vui vẻ hỏi: "Đại ca ơi! Sao anh biết em ở đây?"
Vệ Thời đặt tờ giấy hướng dẫn xuống: "Lại đây."
Vu Cẩn ngoan ngoãn lại gần.
"Bút."
Vu Cẩn nhanh chóng lấy một cây bút bi ra.
Vệ Thời khoanh tròn vào những mục đó: "Tăng cường luyện tập súng ống và kỹ năng biểu diễn."
Vu Cẩn ồ lên: "Đại ca ơi, thế còn kỹ năng chiến đấu..."
Vệ Thời nhìn cậu, ánh mắt lướt qua mái tóc mềm mại: "Sức lực của cậu không đủ, không thể học nhanh được."
Vu Cẩn gật đầu lia lịa, liếc nhìn cánh tay lộ ra dưới lớp áo sơ mi của Vệ Thời, cơ bắp hiên lên rõ ràng.
Trên hành lang ký túc xá của Bạch Nguyệt Quang, có thể thấy rất nhiều hộp sữa protein, cơ bắp của các thực tập sinh cũng khủng hơn đại ca nhiều. Nhưng Vu Cẩn tin chắc rằng, một mình Vệ Thời có thể diệt sạch cả tòa nhà.
Vệ Thời buông bút, lại nhìn Vu Cẩn. Trong phòng không bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng.
Nhưng với tư cách là đàn em ruột, Vu Cẩn đã học được cách nhìn thấu tâm trạng của đại ca. Ví dụ như, Vệ Thời xoa xoa khẩu súng, chắc là đang "miễn cưỡng hài lòng". Chắc là vì cậu đã chăm sóc thỏ cẩn thận...
Vệ Thời đột nhiên hỏi: "Vòng bán kết, cậu có muốn được xếp hạng A không?"
Vu Cẩn ngạc nhiên: "Em... em làm sao..."
Vệ Thời: "Tôi hỏi cậu có muốn không."
Vu Cẩn bừng tỉnh, gật đầu: "Muốn ạ! Ờ thì... Đại ca ơi, thực ra em còn muốn được xếp hạng S nữa!"
Vu Cẩn có cảm giác, khi Vệ Thời nhướng mày, khóe môi anh khẽ động, như đang cười.
Ngay sau đó – Vu Cẩn mở to mắt. Đại ca, anh ấy phá cửa ký túc xá rồi!
Hệ thống an ninh của Bạch Nguyệt Quang Entertainment là một trong những hệ thống tốt nhất khu vực. Không chỉ có camera giám sát 24/24, kho vũ khí đầy đủ, mà các tuyển thủ chuyên nghiệp, thực tập sinh đều có thể đánh bại những kẻ xâm nhập.
Nhưng Vệ Thời lại không hề quan tâm. Anh đi thẳng đến phòng huấn luyện, Vu Cẩn chạy theo sau.
Phòng huấn luyện lúc này phải khóa rồi chứ – nhưng Vệ Thời lại dễ dàng mở cửa. Khẩu súng máy hạng nặng mà Vu Cẩn vừa luyện tập vẫn còn đó.
"Cậu hợp với vị trí đột kích." Vệ Thời nói.
Vu Cẩn vội vàng ghi nhớ.
"Bản đồ của Bạch Nguyệt Quang là gì?"
Vu Cẩn: "Sa mạc ạ!"
Vệ Thời ra hiệu cho Vu Cẩn thể hiện.
Vu Cẩn chạy đến chỗ súng máy hạng nặng, cúi người, ngắm bắn. Đang "tằng tằng tằng" thì Vệ Thời kêu dừng lại: "Được rồi."
Vu Cẩn không biết Vệ Thời nhìn ra được gì. Vệ Thời bảo cậu tiếp tục nằm sấp, rồi đi đến bên cạnh súng. Ngay sau đó, đại ca tháo bộ bù nhắm mục tiêu mà Vu Cẩn vừa gắn lên: "Đúng là bắn như người mù thật."
Vu Cẩn trừng mắt.
"Thiết bị ngắm bắn chịu ảnh hưởng của môi trường." Vệ Thời tiện tay ném đi: "Nhiệt độ mặt đất ở vòng bán kết là 56 độ, trừ khi cậu có 2 giờ để lắp đặt ở sân thi đấu, nếu không thì chẳng có tác dụng gì đâu."
Vu Cẩn ậm ừ, trong lòng có chút thất vọng. Mười tiếng đồng hồ luyện tập chỉ để giảm độ lệch của tâm ngắm, nói không buồn thì không phải. Nhưng đại ca nói cũng có lý...
Ngay sau đó, mắt Vu Cẩn sáng lên.
Vệ Thời không biết lấy từ đâu ra một bộ bù nhắm màu xám bạc, nhanh chóng lắp vào: "Đổi cái này đi."
Vệ Thời ra hiệu cho Vu Cẩn tránh ra, anh cúi người xuống, tư thế ngắm bắn chuẩn xác. Lông mày nhíu lại, gương mặt lạnh lùng, vai trái tựa vào báng súng, tay phải liên tục điều chỉnh trên mặt đồng hồ của bộ bù nhắm.
Vu Cẩn nín thở, mở to mắt nhìn.
Cấu tạo của mặt đồng hồ rất tinh vi, phức tạp, có thể nhìn thấy những bánh răng nhỏ khớp nối nhau qua lớp vỏ bạc. Nhưng ngón tay mang đầy vết chai của Vệ Thời lại di chuyển với độ chính xác đáng sợ, không hề lệch một chút nào.
Vệ Thời bóp cò, trúng hồng tâm. Đèn xanh trên bộ bù nhắm sáng lên, chứng tỏ đã được lắp đặt chính xác. Nhưng Vệ Thời lại bắn thêm một phát nữa, lệch ra ngoài vòng 4.
"Được rồi." Đại ca đứng dậy, bảo Vu Cẩn đến thử.
Vu Cẩn thò đầu nhìn bộ bù nhắm, cuối cùng cũng hiểu ý của Vệ Thời.
Độ lệch của bộ bù nhắm: 21.
Đó là thành tích tốt nhất mà Vu Cẩn đạt được mấy tiếng trước. Phát súng thứ hai của Vệ Thời chính xác mô phỏng lại độ lệch khi Vu Cẩn ngắm bắn, khôi phục lại thành tích của cậu, để cậu tiếp tục luyện tập trong mười tiếng tiếp theo.
"Đại ca!!" Mắt Vu Cẩn long lanh, nhìn đại ca với vẻ mặt như fan cuồng gặp được idol: "Ân tình này, em không biết lấy gì báo đáp..."
Vệ Thời nổi da gà, con thỏ nhỏ này sao lại dính người thế, anh giữ chặt Vu Cẩn đang nhào đến.
Vu Cẩn phấn khích quá mức, chốc chốc lại sờ mó: "Đại ca ơi, thế này là được xếp hạng A rồi sao..."
Vệ Thời lạnh lùng: "Sao mà được. Lấy bản đồ cho tôi xem."
...
Khi hai người kết thúc buổi huấn luyện, trời vừa hửng sáng.
Vu Cẩn rất hài lòng. Vệ Thời ra ngoài trước, Vu Cẩn ở lại thu dọn hiện trường, tránh bị camera phát hiện.
Theo lời đại ca, thiết bị giám sát của Bạch Nguyệt Quang chỉ ngừng hoạt động hai tiếng, sau đó sẽ hoạt động bình thường.
Vu Cẩn ra khỏi phòng huấn luyện, khóa cửa, bỗng nhiên thấy Vệ Thời đang đứng trước bảng poster, cúi đầu nhìn gì đó. Thấy Vu Cẩn ra, anh mới dời mắt đi, dắt cậu bé mù giả này theo.
Còn mười lăm phút nữa là đến hai tiếng, Vu Cẩn có chút tiếc nuối.
"Đại ca, chúng ta còn gặp nhau ở Crowson nữa đúng không?"
Vệ Thời ừ một tiếng.
Ngay sau đó, Vu Cẩn lại cười tủm tỉm: "Đại ca cho em xin cách liên lạc đi! Nhà anh ở đâu? Mèo của anh là giống gì? Mèo ta..."
Vệ Thời mất kiên nhẫn, dứt khoát nói: "Đi đi, luyện tập cho tốt."
Vu Cẩn ồ lên thất vọng, vội vàng bày tỏ lòng trung thành: "Đại ca yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thỏ! Lần sau gặp lại, em nhất định sẽ mặc quần áo tử tế..."
Vệ Thời nhướng mày: "Ừ, thỏ còn nhỏ, đừng dạy hư nó. Trên mặt toàn vẽ linh tinh."
Vu Cẩn: "..."
Cậu mới nhớ ra, hình vẽ con bọ cạp mà chuyên gia trang điểm vẽ ban ngày vẫn còn trên mặt.
Vệ Thời thoắt cái đã trèo qua rào chắn tầng hai của ký túc xá, rơi xuống đất, biến mất. Vu Cẩn nhìn theo một lúc, rồi mới quay về phòng, nằm lên giường.
Đại ca... rốt cuộc muốn làm gì?
Mới nghĩ được vài phút, Vu Cẩn đã không chịu nổi cơn buồn ngủ, chìm vào giấc mộng.
Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh. Thời gian của Vu Cẩn chỉ được chia làm hai phần, ngủ và luyện tập.
Khi thư mời tham gia vòng bán kết của Crowson được gửi đến Bạch Nguyệt Quang, độ lệch của bộ bù nhắm trên súng máy hạng nặng đã giảm xuống 12.
Hai ngày trước khi thi đấu, Vu Cẩn bỗng nhiên tỏa sáng trong trận đấu mô phỏng. Không chỉ Caesar, mà ngay cả huấn luyện viên chiến thuật cũng kinh ngạc.
Rất nhanh sau đó, nhóm sản xuất của Bạch Nguyệt Quang đã đến phỏng vấn Vu Cẩn.
Trên hành lang ký túc xá của các thực tập sinh dán đầy ảnh chụp và cảm nghĩ của "học sinh gương mẫu" Vu Cẩn – hàm răng trắng sáng, nụ cười ngọt ngào.
Ngày thi đấu bán kết.
Khi Vu Cẩn bước ra khỏi phòng hóa trang, gần như tất cả mọi người đều nín thở.
Hình vẽ bọ cạp màu đen ban đầu đã được đổi thành màu bạc, kéo dài từ khóe mắt xuống, hòa quyện với màu mắt của Vu Cẩn. Khẩu súng máy hạng nặng cũng được sơn lại, báng súng sáng bóng.
Caesar nhìn khẩu súng được sơn màu giống tóc mình, rồi lại nhìn Vu Cẩn, đầy hâm mộ.
"Này chị gái, Tiểu Vu được tút tát đẹp thế, sao của em chỉ có một đường kẻ màu vàng?"
Chuyên gia trang điểm nhướng mày: "Lúc chọn chủ đề tạo hình, chính anh đã chọn "chúa tể sa mạc" rồi, chỉ còn lại "giọt nước mắt sa mạc" cho Tiểu Vu. Giờ anh muốn đổi vẫn còn kịp, để tôi vẽ cho anh..."
Caesar vội vàng chạy trốn.
Cô gái trang điểm cho Vu Cẩn cười khúc khích, cúi xuống bon chen: "Nào, Tiểu Vu! Chụp ảnh chung với chị nào!"
Nói xong, cô còn tự sướng: "Nghe nói poster học sinh gương mẫu trên hành lang bị trộm hết rồi – nhan sắc của Tiểu Vu cân tất cả! Đúng là mỹ nam số một của Crowson... Chương trình phát sóng ngày kia đúng không? Nghe nói Crowson đang ém hàng, chờ đến lúc phát sóng sẽ tung để PR. Tiểu Vu, nhớ đòi thù lao cao vào nhé, chương trình này kiếm được nhiều lắm..."
Caesar quay lại chào: "Tập hợp đội hình, đi thôi!"
Xe bay từ từ bay lên. Cùng đi với các tuyển thủ còn có bốn chiếc vali và con thỏ của Vu Cẩn.
Nếu vượt qua vòng bán kết, các thực tập sinh sẽ được huấn luyện, cạnh tranh trong chương trình thực tế kéo dài bốn tháng, tranh giành số lượng suất ra mắt có hạn, trở thành tuyển thủ chính thức của Crowson khu vực Úy Lam.
Một tiếng sau, xe bay dừng lại ở khu vực chờ.
Vu Cẩn mở to mắt kinh ngạc.
Khu vực thi đấu rộng bằng hai sân bóng đá được trang hoàng lộng lẫy, người phục vụ bưng rượu champagne đi qua đi lại. Khán đài xa hoa, khu vực tuyển thủ được thiết kế lơ lửng, lối đi từ sân khấu lên chỗ ngồi là một mái vòm pha lê, tấm lụa đỏ tượng trưng cho lòng dũng cảm bay phấp phới.
Caesar nhìn Vu Cẩn, cười ha hả: "Anh đã bảo rồi mà, vòng tuyển chọn chơi chơi thôi! Vòng bán kết mới đáng xem. Nào, Tiểu Vu! Chào mừng cậu đến với chương trình kiếm nhiều tiền nhất Liên bang..."
"Show sinh tồn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip