Chương 92: Ra khỏi thung lũng
Edit + Beta: Hiron
Sáng sớm tinh mơ, tia nắng đầu tiên chiếu vào thung lũng – Lâm Khách kinh ngạc đến suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài.
12 giờ, những điểm tiến hóa được sắp xếp gọn gàng ngay chính giữa khu cắm trại, Minh Nghiêu cười tít mắt. Trong rừng rậm phía xa, một cái đầu khổng lồ thò ra, chiếc đầu nhỏ hẹp, thân hình dài gần mười mét, hai chi trước ngắn có màu xanh đậm, trên lưng là những hoa văn màu vàng cam loang lổ –
Loài động vật ăn cỏ lớn nhất, tượng trưng cho đỉnh cao của hệ sinh thái kỷ Tam Điệp, Plateosaurus.
Lâm Khách kinh ngạc đến ngây người, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng đen lướt qua bầu trời: "Anh Minh, kia là gì vậy? Anh Vu đâu?"
Minh Nghiêu chỉ vào điểm tiến hóa: "Hôm qua bỏ vào 26 điểm, được trả lại 12 điểm. Chắc là tiến hóa cũng gần đến đỉnh rồi. Còn Tiểu Vu à," cậu ta chỉ vào rừng cây: "Đấy, đang nuôi dực long trong đó!"
Bên bìa rừng, Vu Cẩn không biết lấy đâu ra một sợi dây ni lông, buộc vào móng vuốt nhỏ của con dực long, lúc thì thả dây lúc lại thu dây, còn tung ta tung tăng chạy theo sau một cách thích thú.
Minh Nghiêu nhìn hồi lâu: "Sao giống trẻ con thả diều thế?"
Lâm Khách lẩm bẩm: "Hình như là diều đang thả anh Vu..."
Con dực long này sải cánh chưa đầy 60cm, có lẽ là một trong những loài dực long nguyên thủy nhất, vẫn chưa bay cao được, chỉ biết vỗ cánh lên xuống.
Ngay khi đến giờ, Vu Cẩn lấy một chiếc bát nhỏ gõ leng keng. Con dực long còn muốn bay tiếp, nhưng lại bị Vu Cẩn cẩn thận kéo dây nilon thu về. Hai miếng thịt thằn lằn nướng đặt trên lá dương xỉ tỏa hương thơm phức, nó nhìn đám người đang vây xem, cuối cùng cúi đầu ngậm lấy thịt.
"Huấn luyện dực long à?" Minh Nghiêu nhìn chiếc bát nhỏ trong tay Vu Cẩn.
Vu Cẩn gật đầu: "Rèn luyện phản xạ có điều kiện, Pavlov đã từng làm thí nghiệm..."
Minh Nghiêu xé một miếng thịt nướng rồi vừa ăn vừa nghe, đột nhiên cậu ta thò tay định chọc vào cánh dực long – nhưng bị nó kêu quác quác né tránh.
Đây là một con Peteinosaurus (Bội thiên dực long) giai đoạn giữa con non và trưởng thành. Là loài động vật có xương sống đầu tiên biết bay, trông nó rất kiêu ngạo – biểu hiện cụ thể ở việc phối màu lòe loẹt, hỗn độn.
Vu Cẩn rõ ràng rất quan tâm đến nó.
Ngày hôm sau, sau khi tiêu hao một ít điểm tiến hóa, hệ sinh thái trên mặt đất càng thêm phong phú, lứa dực long thứ hai đúng hẹn ra đời. Minh Nghiêu lần đầu tiên đổi được súng gây mê bắn tỉa 100 mét, Vu Cẩn đổi áo giáp và một ít thuốc nổ. Điểm thưởng của thùng vật tư đã tích lũy được 54 điểm tiến hóa.
Ngày thứ ba.
Minh Nghiêu đang ngồi xổm dưới đất miệt mài đếm khủng long, bỗng nhiên ngây người nhìn lên trời: "Con đó... sải cánh 1 mét rưỡi rồi à? Có phải là do chúng ta nuôi không?"
Sola ngơ ngác: "Hình như không phải..."
Minh Nghiêu nhảy dựng lên: "Có đội khác nuôi được dực long rồi!! Tôi đi tìm Tiểu Vu!"
Chẳng mấy chốc, Vu Cẩn bưng bát nhỏ xuất hiện. Quyết định của bốn người nhất trí ngoài dự đoán.
Ra khỏi thung lũng.
Hệ sinh thái trong thung lũng đã bão hòa, thậm chí đang quá tải tài nguyên do có quá nhiều loài. Việc mở rộng ổ sinh thái bị giới hạn bởi kích thước lãnh thổ – trừ khi họ đi thôn tính các thung lũng thuộc về những đối thủ khác.
Vật tư của cả đội dư dả, không sợ phải đụng độ trực diện với các đội khác, ngoại trừ thực tập sinh đã thả con dực long lạ mặt kia ra. Giống với dự đoán của Vu Cẩn, giữa những thung lũng bị cô lập, dực long là tín hiệu liên lạc duy nhất, cũng là dấu hiệu của việc sắp sửa khai chiến.
Lâm Khách vỗ đùi: "À, em hiểu rồi, giống như... chim nhạn đưa tin, giấu thư trong bụng cá!"
Minh Nghiêu phản bác: "Biết dùng từ không? Là thư khiêu chiến! Người ta thả dực long ra là đang khiêu chiến chúng ta!"
Đêm cuối cùng trước khi xuất quân, thung lũng hừng hực trong hơi nóng của Kỷ Tam Điệp.
Lâm Khách mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đột nhiên nhìn thấy bóng người thấp thoáng trong rừng: "Ủa anh Vu, anh vẫn chưa ngủ à..."
Sương mù nhàn nhạt phủ lên dãy núi một tầng lụa mỏng, Vu Cẩn quay đầu lại chào Lâm Khách, con Peteinosaurus phía sau thò nửa cái đầu ra. Đợi Lâm Khách đi khỏi, Vu Cẩn cởi dây nilon buộc vào chân dực long, đổi sang buộc vào chân khác.
Bộ não của Peteinosaurus không lớn lắm, nó quác quác thêm hai tiếng. Một tiếng là "còn muốn ăn", hai tiếng là "còn muốn ăn, còn muốn ăn nữa".
Nhưng Vu Cẩn vẫn nghiêm túc dạy dỗ: "Quetzalcoatlus (Phong thần dực long), còn được gọi là Phi vũ xà thần dực long, sống ở cuối kỷ Phấn trắng, là bậc đế vương lớn nhất trên bầu trời từ trước đến nay."
"Cũng là vị vua bi tráng nhất."
"Ổ sinh thái của chúng không ngừng bị loài chim mới xuất hiện xâm chiếm, chúng có thể chọn cách tiến hóa thích nghi, thu nhỏ kích thước, sống trong hang hốc và tranh giành thức ăn với chim; cũng có thể chọn cách tiến hóa chuyên biệt – giảm bớt số lượng quần thể qua từng thế hệ, tự cắt đứt đường lui để trở nên to lớn hơn."
"Chúng đã chọn cách thứ hai. Tiến hóa chuyên biệt là con đường không lối về." Vu Cẩn ước lượng sải cánh của dực long nhỏ: "Từ 60cm, đến 2m, đến 5m, 12m. Một khi sải cánh đã dài ra, vận mệnh của chúng sẽ gắn chặt với kỷ Phấn Trắng – không thể chống chọi được với thiên tai, diệt vong, không thể sống lay lắt qua ngày, mà chỉ có thể cùng tồn tại hoặc diệt vong cùng với thời Đại Trung Sinh.
Dực long nhỏ lại kêu một tiếng, tràn đầy hào hứng. Vu Cẩn cảm thán, xoa đầu con dực long.
Dực long sinh ra là bá chủ bầu trời, chết cũng phải ngã xuống với tư cách đế vương. Đại Trung Sinh là đất nước của nó, các loài chim là thần dân dưới trướng nó. Thần dân còn có thể sống tạm bợ, còn bậc quân vương lấy cái chết vì đất nước làm vinh dự.
"Nhanh lớn nhé." Vu Cẩn vừa vuốt ve dực long nhỏ vừa nói, ánh mắt cậu long lanh.
Cậu muốn tặng con dực long này cho một người.
Sau trận đại tuyệt chủng cuối cùng của kỷ Phấn trắng, kể từ đó trên bầu trời chỉ còn lại loài chim, dực long mãi mãi bị chôn vùi trong hóa thạch và truyền thuyết. Toàn bộ loài dực long như một huyền thoại trong lịch sử tiến hóa – rõ ràng chúng có vô số cơ hội để từ bỏ tiến hóa chuyên biệt, nhưng lại kiên quyết tiến về phía trước trên con đường đã chọn mà không bao giờ quay đầu lại.
Bao gồm cả Quetzalcoatlus, tất cả những con dực long sống đến cuối kỷ Phấn Trắng đều có chung một cái tên cao quý –
Thần long dực long.
Giữ vững vinh quang, vỗ cánh bay cao, cùng sống cùng chết, không oán không hối.
Trời tờ mờ sáng.
Đội bốn người nhìn lại thung lũng huyên náo lần cuối.
Lâm Khách đang dắt một con Plateosaurus to lớn đi dọn dẹp, xua đuổi lũ động vật nhỏ ra khỏi khu vực ranh giới, tiện thể bóc một con Coelophysis không biết trời cao đất dày đang bám trên bắp chân con Plateosaurus ra: "Ơ, mẹ kiếp, sao lại có một con "xương nhỏ" ở đây? Đừng cắn, đừng cắn, ngài có thể đợi chúng tôi dọn dẹp xong rồi hãy ăn sáng không?"
Minh Nghiêu cầm dây diều dực long của Vu Cẩn, nhìn vạch kẻ mà Vu Cẩn đã vẽ trên mặt đất: "Nổ ở đây á?"
Vu Cẩn gật đầu: "Thuốc nổ C4 an toàn cao, sức sát thương mạnh ở mức trung bình, không gây ra hỏa hoạn, chỉ cần nổ một khoảng từ đây là được!"
Trước mặt hai người là bức tường thành cao vút. Dãy núi chướng ngại vật mà ban tổ chức thiết kế không dày lắm, thuốc nổ đổi bằng 2 điểm tiến hóa đã đủ dùng. Trước đó, cả đội đã tích lũy được 160 điểm tiến hóa, nhưng Vu Cẩn lại từ chối đề nghị để khủng long ở lại, bốn người vượt núi đánh du kích.
Tốc độ tăng 70 điểm tiến hóa mỗi ngày trong mắt Vu Cẩn là quá ít.
Nếu đánh chiếm thung lũng gần đây, rồi dùng khủng long trong tay để xâm chiếm ổ sinh thái – vậy thì mỗi ngày sẽ thu về 140 điểm. Ngay cả Minh Nghiêu cũng choáng váng trước ý tưởng của Vu Cẩn, cuối cùng thán phục giơ ngón tay cái.
"Ầm –"
Đầu tiên là núi sụp đổ, khói bụi mù mịt, tiếp sau là sóng xung kích và tiếng nổ lớn ầm vang, muông thú hoảng sợ bỏ chạy. Con dực long nhỏ đang được Minh Nghiêu dắt thậm chí còn sợ đến mức kéo căng sợi dây thừng nilon.
Vu Cẩn vội vàng thu dây lại, lên tiếng.
Minh Nghiêu: "?? Cái – gì – cơ? Tôi – không – nghe – thấy! Màng nhĩ đau nhức cả rồi!"
Vu Cẩn: "Cậu – không – thể – an ủi – nó – một – cái – à!"
"..." Minh Nghiêu nhìn con dực long nhỏ đang run rẩy trong lòng Vu Cẩn, dụi mắt: "Nếu tôi mà dám ôm nó, thứ này có thể chọc thủng đầu tôi luôn mất!"
Một lúc sau, mọi thứ đã sẵn sàng.
Phía bên kia sườn núi, nhóm thực tập sinh đang quan sát cá sấu con trong đầm lầy sửng sốt, hướng mắt về phía lỗ hổng đột ngột xuất hiện: "Sao lại nổ tung rồi? Khoan đã, bên kia có thứ gì đó dài hơn chục mét đang di chuyển kìa –"
Tầm nhìn dần dần rõ ràng.
Con Plateosaurus to lớn xuất hiện giữa màn hình, Vu Cẩn vũ trang đầy đủ cưỡi trên lưng nó, chiếc kính bảo hộ màu đen che đi khói bụi. Bên cạnh, Minh Nghiêu oai phong lẫm liệt cưỡi một con Kannemeyeria. Sola và Lâm Khách chia nhau cưỡi trên lưng một con khủng long ăn cỏ khác, trang bị xịn sò từ đầu đến chân.
Phía sau bọn họ.
Những con khủng long lớn nhỏ, thú hoang và dực long trên không trung bước ra từ từ lỗ hổng khổng lồ, tiếng gầm rú vang lên không ngớt. Ổ sinh thái chật chội trong thung lũng cuối cùng cũng tìm được lối thoát –
Hệ sinh thái phong phú của cuối kỷ Tam Điệp như tràn vào thung lũng vẫn còn đang ở đầu kỷ Tam Điệp.
Lystrosaurus, bá chủ trong thung lũng vội vàng bỏ chạy, loài Archosauria đang định bò ra khỏi đầm lầy ngây ngốc nhìn Plateosaurus vài giây, rồi không chút do dự lặn xuống nước nhận thua.
"..." Các tuyển thủ bản địa trong thung lũng bất ngờ nhảy dựng lên: "Mẹ ơi!!"
Vu Cẩn không hề biết rằng, gần như cùng lúc đó trên sườn núi cách đó mười mấy dặm, Vệ Thời cưỡi dù lượn đáp xuống từ trên trời, loại bỏ hai tuyển thủ hoàn thành cuộc tấn công bất ngờ đầu tiên, gần trăm con dực long vỗ cánh bay lượn phía sau anh.
––––––––––
Phòng phát sóng Crowson.
Bầu không khí lại được đẩy lên cao trào, ống kính chuyển liên tục giữa các đội.
Ứng Tương Tương nói rất nhanh, rõ ràng là cũng phấn khích như khán giả: "Đội Tiểu Vu, Minh Nghiêu ra khỏi thung lũng rồi! Bên phía Vệ Thời cũng bắt đầu rồi! – Vậy thì bây giờ có thể thấy, có năm đội có vật tư dư dả nhất."
"Trong đó, chỉ có đội của Vu Cẩn là tiến hóa toàn diện, Vệ Thời chọn tiến hóa chuyên biệt loài dực long, rất khó nói ai có khả năng thắng cao hơn. Ba đội còn lại, Tá Y đã từ bỏ khủng long, chọn tiến hóa loài cá sấu. Lựa chọn rất táo bạo," Ứng Tương Tương cảm thán: "Cậu ấy có thể có được ưu thế mà những đội khác không có."
Huyết Cáp gật đầu: "Thời Đại Trung Sinh, loài duy nhất có thể chống lại khủng long cỡ lớn là Sarcosuchus (Cá sấu hoàng đế). Nhưng cách tiến hóa của Tá Y đã định sẵn việc cậu ấy chỉ có thể đánh trên mặt đất." Huyết Cáp tiếp tục xem: "Tả Bạc Đường... Đội này chọn tiến hóa Theropoda (Khủng long chân thú), cũng đã phát triển từ lâu, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa ai đoán ra được cậu ta rốt cuộc muốn làm gì. Còn lại một đội nữa..."
Huyết Cáp bó tay không tìm được đội nào dư dả vật tư nữa.
Ứng Tương Tương cười: "Caesar ăn từ kỷ Nhị Điệp đến kỷ Tam Điệp, lương thực dự trữ dồi dào nhất."
Camera lướt qua vài tuyển thủ hạt giống trọng điểm đang được quan tâm, Huyết Cáp nói: "Tuyển thủ Ngụy Diễn... mở màn đã trực tiếp giết chết hai con Lystrosaurus cỡ lớn và một con Archosauria, phá vỡ sự cân bằng sinh thái ban đầu, điểm tiến hóa mới vẫn chưa xuất hiện, nhưng tôi vẫn tin tưởng, tuyển thủ Ngụy Diễn không cần dựa vào quy tắc vẫn có thể giành chiến thắng. Cô Ứng, cô thấy ai sẽ giành chiến thắng trong trận này?"
Ứng Tương Tương suy nghĩ một chút: "Tôi đặt cược vào một trong hai người của Vi Cân, vì dực long – tôi tin tưởng quyền kiểm soát không trung."
Huyết Cáp cười nói: "Chốt kèo."
Giữa màn hình.
Đội của Vu Cẩn nhanh chóng công phá thung lũng không phòng bị, tận dụng lợi thế trang bị loại bỏ ba thực tập sinh. Sau khi xác định được vị trí của thùng vật tư, mấy người lại tiếp tục tiến lên.
Ứng Tương Tương bỗng nhiên khựng lại: "Khoan đã, họ đang đi đến thung lũng có tọa độ E006?!"
––––––––––
Ống kính chuyển đổi. Gần như cùng lúc đó, Vệ Thời dẫn theo dực long xuất hiện ở đầu kia của E006.
Tiếng nổ lại vang lên. Trong tầm nhìn mù mịt, hai đội đối mặt nhau từ xa.
Vu Cẩn nín thở.
Tiếng quái thú gầm rú bên tai, tầm nhìn rung lắc do những con thú khổng lồ giẫm đạp. Bầu trời bị dực long chiếm đóng, chúng vây quanh con dực long đầu đàn với sải cánh gần 2 mét.
Con đầu đàn đi theo sát đại ca.
Vệ Thời cũng nhìn thấy Vu Cẩn.
Cách nhau vài trăm mét, ánh mắt anh lướt qua đôi môi nhạt màu đến đôi mắt bị kính bảo hộ che khuất rồi tới vòng eo săn chắc mềm mại của thiếu niên, ánh mắt thiêu đốt như muốn xâm chiếm.
Anh liếm môi.
Như bắt được tín hiệu, Vu Cẩn đột nhiên nhảy khỏi lưng Plateosaurus.
Không phải mơ, cậu nhớ không nhầm –
Người đàn ông nhướng mày.
Những con dực long bay lượn xung quanh lần lượt cất cánh từ vách núi, anh nhảy xuống từ vách đá, chiếc áo khoác đen bay phần phật.
Trong phòng phát sóng, Ứng Tương Tương hốt hoảng thốt lên: "Vừa nãy còn nói một núi không thể có hai hổ cơ mà –"
Vu Cẩn như mũi tên lao vút đi, con Plateosaurus dưới chân gầm lên, con dực long của cậu nhanh chóng đuổi theo.
Từ đầu kỷ nguyên đến cuối kỷ nguyên, Đại Cổ Sinh rồi Đại Trung Sinh, trải dài 50 triệu năm của kỷ Tam Điệp.
Từ lúc sự sống tái sinh từ tro tàn, cho đến khi con dực long đầu tiên vỗ cánh.
Cuối cùng cũng gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip