Chương 100: Phong Tín Tử

Edit + Beta: Hiron

Phòng khách của phòng ký túc xá.

Vu Cẩn vui vẻ chạy ra ngoài, định lẻn vào phòng Vệ Thời, thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu thấy anh nhíu mày, tay vô thức gõ nhịp trên bàn trà, và dực long nhỏ đang ngủ gật bên cạnh...

Anh chậm rãi quay đầu lại. Vu Cẩn giật mình, dính chặt vào tường: "! Đội... đội trưởng..."

Tá Y ừ một tiếng, ra hiệu cho Vu Cẩn lại gần, nói với giọng trầm thấp: "Tôi nghĩ mãi mà vẫn thấy có gì đó không ổn."

Vu Cẩn lo lắng ngồi xuống, đầu óc trống rỗng, cứ như đang bị thẩm vấn vậy.

Tá Y: "Cậu đến vừa lúc, tôi muốn nghe ý kiến của cậu."

Dực long nhỏ nhảy phốc vào lòng Vu Cẩn, vẻ mặt mệt mỏi, như muốn được ôm. Vu Cẩn ôm dực long nhỏ, lòng bàn tay vuốt ve đôi cánh hơi lạnh của nó, cuối cùng cũng quyết tâm. Đã dám yêu thì phải dám nói! Vu Cẩn hít một hơi thật sâu –

Tá Y: "Tiểu Vu, vòng loại tiếp theo chắc chắn sẽ có gì đó bất thường. Cậu nghĩ sao?"

Vu Cẩn suýt chút nữa thì đập đầu vào bàn trà: "!!!"

Tá Y nghiêm túc: "Vòng loại thứ năm, 180 người chọn ra 100 người, tỷ lệ loại gần một nửa. Để đi đến cuối cùng, may mắn và thực lực đều quan trọng như nhau. Đặc biệt là những vòng cuối, 50 chọn 20, 20 chọn 10. Ngay cả thực tập sinh cấp S cũng không thể đảm bảo mình luôn luôn thắng."

Vu Cẩn gật đầu, ánh mắt lén nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín của Vệ Thời, hơi mất tập trung: "... Vòng tiếp theo thi đấu trong nhà..."

Tá Y gật đầu, vẫn ngồi im, nhìn chằm chằm tòa tháp Bắc dưới ánh trăng. Thấy Vu Cẩn sắp bỏ trốn, anh ra hiệu cho cậu nhìn xuống bãi cỏ dưới chân tháp.

Cả buổi chiều, những con robot cần mẫn đã vận chuyển những chậu hoa lớn nhỏ xuống bãi cỏ.

"Cậu nhìn những chậu hoa đó xem – có phải chúng được sắp xếp rất khéo léo không? Liệu có phải ban tổ chức đang cố gắng ám chỉ điều gì đó với các tuyển thủ không?" Tá Y trầm ngâm.

Vu Cẩn đành phải nhìn xuống, trong màn đêm dày đặc chỉ có thể thấy những hình dáng mờ ảo.

Nhưng Vu Cẩn không đồng tình với suy đoán của Tá Y, những gợi ý trong chương trình Crowson hoặc là được giấu kín trong các dòng chữ, hoặc là được dán công khai trên bảng thông báo. Xếp hoa thì làm được gì, nhiều nhất cũng chỉ là "Chào mừng các vị lãnh đạo đến thăm quan" –

Vu Cẩn bỗng nhiên khựng lại. Cậu nhanh chóng mở thiết bị đầu cuối, chuyển sang chế độ chụp ảnh, kéo tiêu cự đến mức tối đa, chụp lia lịa những chậu hoa ở xa, sau đó phóng to bức ảnh.

Tá Y chăm chú nhìn Vu Cẩn. Một dòng chữ chưa hoàn chỉnh hiện lên. Vu Cẩn nheo mắt: "Chào mừng... Phong... toàn thể... tập sinh... đến chỉ đạo..."

Tá Y bỗng nhiên dừng lại: "Phong gì?"

Vu Cẩn: "Phong Tín..."

Tá Y nhanh chóng bổ sung, sắc mặt kinh ngạc: "Chương trình Phong Tín Tử!"

Chưa kịp để Vu Cẩn dùng thiết bị đầu cuối tìm kiếm, Tá Y đã gọi tất cả các thành viên của Bạch Nguyệt Quang ra ban công tập hợp. 12 giờ đêm, Caesar vẫn đang nói chuyện với bạn gái, Văn Lân đang xem phim trong phòng ngủ, sau khi tập hợp đầy đủ, cửa ban công đóng lại –

Vu Cẩn lơ đãng thu hồi tầm mắt. Ánh trăng thật đẹp, gió đêm thật mát. Nếu cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, không ra ngoài tìm chuyện, có lẽ đã được gần gũi với Vệ Thời hơn một chút. Dù sao thì cũng chỉ cách nhau một bức tường...

Ngay sau đó, Tá Y nghiêm túc công bố kết quả điều tra của hai người: "Khách mời tham gia vòng thi đấu tiếp theo là Phong Tín Tử."

Caesar và Văn Lân đồng thời sửng sốt: "Cái gì?!"

Lúc này Vu Cẩn mới nhận ra mình là người duy nhất trong đội không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình như cậu luôn là người thiếu hiểu biết nhất.

Tá Y quay sang giải thích cho Vu Cẩn: "Vòng loại thứ năm, số lượng thí sinh không chỉ có 180 người, mà là 360 người. Hèn gì tòa tháp Bắc được dọn dẹp sạch sẽ – hóa ra Crowson muốn kết hợp với chương trình Phong Tín Tử."

Vu Cẩn: "Kết hợp cái gì –"

Tá Y và Caesar đồng thanh trả lời: "Kết hợp với nhóm nữ!"

Vu Cẩn mở to mắt, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là các thực tập sinh nữ cùng công ty trước khi xuyên không. Nhí nhảnh đáng yêu, dịu dàng trầm tĩnh, trưởng thành tri thức, ca hát nhảy múa...

Không phải, là nhóm nữ sinh tồn!

Vu Cẩn bừng tỉnh, Tá Y và Văn Lân đang trao đổi nhanh với nhau.

"Lượng người xem của Phong Tín Tử mùa này rất tốt..."

"Ban tổ chức chủ yếu tập trung vào hai nữ thần yêu hận tình thù – hai người của Ngân Ti Quyển và Úy Lam Nhân Dân Entertainment."

"Hình như họ cũng vừa vượt qua vòng loại thứ tư?"

"Đúng vậy, còn có một số người cũng không thể xem thường", thấy Vu Cẩn vẻ mặt mơ hồ, Văn Lân quay sang giải thích cho cậu.

"Tuyển thủ nữ của các chương trình sinh tồn không nhiều, nhưng họ không hề thua kém các tuyển thủ nam, thậm chí giá trị thương mại của họ còn có thể cao hơn."

"Phong Tín Tử là chương trình tuyển chọn nhóm nữ, cách chiến đấu của họ rất linh hoạt, chiến thuật cũng rất độc đáo, dù đi giày cao gót họ vẫn có thể chạy nhanh như khủng long. Hơn nữa, tính nghệ thuật của Phong Tín Tử, xét về tổng thể, chắc chắn là số một", Văn Lân nhớ ra một chuyện.

Vu Cẩn hiểu ra, so với các thực tập sinh xuề xòa của chương trình Crowson, các cô gái của nhóm nữ chắc chắn xinh đẹp hơn nhiều.

Caesar lại kêu lên: "Ôi, tôi là đàn ông, sao có thể ra tay với con gái chứ..."

Tá Y và Văn Lân nhìn nhau, tay súng bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang nói thêm: "Biết đâu lại có những cô gái có thể hạ gục cậu chỉ bằng một đấm đấy."

Trước khi Caesar kịp phản bác, Tá Y ra hiệu cho cậu ta im lặng: "Thôi được rồi... Đúng là có sự khác biệt về thể lực và sức chịu đựng giữa các thực tập sinh nam và nữ, không nên ra tay trước khi thật sự cần thiết, nếu không ngày mai Úy Lam Chi Nhận sẽ đăng bài bóc phốt cậu bắt nạt con gái đấy."

"Mọi người lại đây bàn chiến thuật nào!"

Bốn người nhanh chóng tụ tập lại. Tá Y trầm ngâm: "Nhóm nữ..."

Anh bỗng nhiên nhìn Vu Cẩn. Hai người kia cũng đồng loạt nhìn Vu Cẩn.

Vu Cẩn ngơ ngác: "???"

Tá Y vỗ mạnh vào lan can ban công: "Được, quyết định vậy đi, phương án A, Tiểu Vu phụ trách dùng mỹ nam kế!"

Vu Cẩn tối sầm mặt mũi, Caesar nhanh chóng đưa ra phương án thứ hai: "Phương án B, Tiểu Vu và đội trưởng của tôi cùng nhau dùng mỹ nam kế!"

Tá Y: "Vớ vẩn! Đừng có đùa! Tiểu Vu, cậu nhớ nhé, thực tập sinh nhóm nữ không ít người theo kiểu nữ thần lạnh lùng đâu, ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt là thích những người hoạt bát, năng động, tích cực như cậu... Caesar!"

Caesar nghiêm túc: "Có!"

Tá Y: "Thử diễn xem nào."

Caesar lập tức nở nụ cười "ngốc nghếch" hết cỡ, cầm hai chiếc điều khiển từ xa đưa cho Vu Cẩn, cười nham hiểm: "Tiểu Vu này, anh làm mẫu cho cậu xem nhé. Khụ, chị gái ơi, có hai khẩu súng này, phải chăng là định mệnh đã sắp đặt để chúng ta gặp nhau?"

Caesar lại nhanh chóng rút lại một chiếc: "Nhìn kỹ này, giờ chỉ còn một khẩu thôi. Chị gái ơi, ở đây có một khẩu súng, phải chăng là ý trời muốn em bảo vệ chị?"

Caesar nhét chiếc điều khiển cuối cùng vào túi, hai tay chắp trước ngực: "Chị gái ơi, tìm mãi không thấy súng! Nấp sau em, em sẽ dùng thân mình bảo vệ chị!"

Vu Cẩn không nhịn được nữa: "Anh Caesar –"

Tá Y cười lớn: "À mà này, tôi nhớ ra một chuyện. Visa lao động của Tiểu Vu mấy năm phải gia hạn một lần, còn thẻ xanh thì chưa biết bao giờ mới được cấp. Hay là cậu cứ kết hôn để nhập tịch luôn đi..."

Bỗng có tiếng động nhỏ vang lên từ trong phòng. Tá Y khựng lại, chậm rãi quay đầu lại, thì thấy Vệ Thời đang rót nước ở phòng khách, vẻ mặt lạnh tanh. Tá Y vội vàng lên tiếng chào, suy nghĩ đầu tiên là không thể để Vệ Thời phát hiện bí mật quân sự của Bạch Nguyệt Quang.

Tá Y vội vàng quay lại, nhìn Vu Cẩn với vẻ mặt đầy yêu thương: "Muộn thế này rồi mà Tiểu Vu vẫn chưa ngủ à?"

Vu Cẩn chưa kịp phản ứng, Văn Lân nhanh chóng tiếp lời, ăn ý với Tá Y: "Đúng vậy, sao Tiểu Vu vẫn chưa ngủ? Không sao đâu, mọi người đều ở đây mà..."

Văn Lân kéo Caesar lại. Caesar vừa ôm mông vừa nói: "Anh, anh cũng cố tình chạy đến nói chuyện với cậu đấy..."

Vu Cẩn bị ba bàn tay to thay phiên nhau vỗ vai, vỗ lưng, ánh mắt cậu tuyệt vọng nhìn qua đám người, nhìn vào phòng khách mờ ảo. Vệ Thời nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Có vẻ như anh vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, những đường nét cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện dưới lớp áo ngủ, cổ áo, vóc dáng trong bóng tối như một bức tượng tạc đẹp đến ngỡ ngàng, dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng vẫn dễ dàng khiến tim Vu Cẩn đập loạn nhịp.

Vệ Thời gật đầu với cậu rồi xoay người đi. Vu Cẩn cúi gằm mặt xuống. Caesar hào hứng tiếp tục cuộc họp, Tá Y lại đột nhiên quay đầu lại nhìn, chia sẻ với Vu Cẩn: "Người bạn cùng phòng của chúng ta... quả nhiên rất có khí chất! Hèn gì nổi tiếng nhanh như vậy, để lúc nào chúng ta tút tát cho Caesar một chút..."

Đến tận 2 giờ sáng, cuộc họp của Bạch Nguyệt Quang mới kết thúc.

Vu Cẩn uể oải quay về phòng ngủ, mí mắt nặng trĩu. Nghĩ đến việc Tá Y sẽ giục mọi người dọn đồ vào sáng hôm sau, cậu vừa ôm Thỏ lên đã ngủ thiếp đi.

Bức tường ngăn cách hai phòng ngủ lạnh lẽo, dù đã ngủ, nhưng Vu Cẩn vẫn như nghe thấy tiếng tim đập từ phòng bên cạnh, cậu chậm rãi xoay người, cọ người vào tường, cuộn tròn lại.

Phòng bên cạnh.

Vệ Thời đang xem tin nhắn trên thiết bị đầu cuối thì dừng lại, nhìn bức tường trắng.

"Ừ." Giọng người đàn ông trầm xuống.

"Tôi biết đợt điều trị thứ ba rồi."

"Không cần, chuyện này không liên quan đến cậu ấy."

Người đàn ông tắt thiết bị, con mèo đen lập tức ngoan ngoãn nhảy lên giường, cọ đầu vào tay anh.

Anh vuốt ve nó, uống hai viên thuốc cuối cùng trên tủ. Chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở nhẹ nhàng của thiếu niên.

Sáng hôm sau.

Tòa tháp Nam náo nhiệt hẳn lên, khắp nơi tràn ngập không khí vui vẻ trước kỳ nghỉ dài 7 ngày. Vệ Thời đã rời khỏi phòng.

Quần áo bẩn và tất thối của các thực tập sinh nhét đầy vali, không thể đóng lại được, người máy giúp việc phải lôi những thực tập sinh đang ngồi trên vali ra, cẩn thận gấp quần áo, mang xuống xe bay dưới lầu.

Hôm nay không cần mặc đồng phục huấn luyện, căn cứ Crowson trở nên sặc sỡ.

Chiếc áo sơ mi màu hồng của Bạc Truyền Hỏa đặc biệt nổi bật, Tần Kim Bảo mặc một chiếc áo khoác ngoài thoải mái, Tá Y mặc áo sơ mi trắng, thậm chí còn đeo cà vạt, trông như sắp đi đàm phán kinh doanh.

Vu Cẩn, người đã ba tháng không ghé qua cửa hàng quần áo, mặc một chiếc áo sơ mi được công ty tặng, đụng mặt Minh Nghiêu đang đi tới.

Minh Nghiêu mặc một bộ đồ sang trọng, nhưng không quá phô trương, vẻ ngoài tuấn tú, phóng khoáng, sải bước phía sau Tả Bạc Đường.

Chiếc áo phông trắng của Vu Cẩn trông có vẻ rẻ tiền, mặt trước in logo của Bạch Nguyệt Quang và dòng chữ "Thực tập sinh đến", mặt sau in dòng chữ "Thực tập sinh đi".

Vu Cẩn chào hỏi Minh Nghiêu rồi đi tiếp vài bước, cuối cùng cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt choáng ngợp trước sự giàu có của anh ta.

Tá Y vỗ vai cậu: "Tôi không thể so với cậu ta! Gia cảnh của Minh Nghiêu, là quý tộc Liên Bang chính hiệu đấy! Không cần phải cố gắng sinh tồn mà vẫn được thừa kế tài sản bạc tỷ..."

Vu Cẩn ngẩn người.

Tá Y chợt nhớ ra: "À đúng rồi, có một nhóm chat hóng chuyện về các chương trình sinh tồn, để tôi thêm cậu vào nhé. Vừa hay còn thiếu một chỗ, lần trước Caesar hóng hớt nhiều quá, lơ là luyện tập, bị thư ký Khúc đuổi ra rồi."

Trước khi đi, Tá Y điểm danh lại một lần nữa, rồi dẫn mọi người đến văn phòng của Ứng Tương Tương.

Vị huấn luyện viên nữ xinh đẹp, khéo léo đưa cho họ tài liệu điện tử về kỹ năng sinh tồn trong vòng loại và mỗi người một tấm thiệp mời tham gia vòng loại thứ năm.

Sau khi lên xe bay, mọi người vội vàng mở ra xem. Thiệp mời được niêm phong bằng sáp, có in hình chữ V cách điệu, mang đậm phong cách Tây Âu thời Trung Cổ. Giấy thiệp màu vàng nhạt, khi nghiêng về phía ánh sáng có thể nhìn thấy hình hoa hồng và thanh kiếm.

"Vũ hội cung đình..." Caesar đọc nội dung thiệp mời: "Cái quái gì thế này?"

Vu Cẩn mở tài liệu mà Ứng Tương Tương đưa: "Vũ hội cung đình, bắt đầu từ cuối thế kỷ 15, là một trong những nghi lễ quan trọng của giới quý tộc, mỗi hiệp sĩ đều phải thành thạo các bước nhảy..."

Văn Lân nhanh chóng hiểu ra: "Vũ hội cung đình, vũ hội giao tiếp – chẳng lẽ các tuyển thủ nữ sẽ là bạn nhảy?"

Tá Y đồng tình: "Chắc là vậy. Cứ học trước đã, không biết là vừa đánh vừa nhảy hay đánh xong rồi nhảy."

Caesar khoa trương kêu lên: "Biết đâu là vừa sinh tồn vừa nhảy! Kiểu như, giày cao gót dính đầy máu, hiệp sĩ bị chém đầu, trong bữa tiệc có người bị đầu độc..."

Tá Y nuốt nước bọt: "Vừa ăn sáng xong, cậu có thể đừng nói gở được không – về nhà luyện tập cho tử tế đi, biết đâu lại bị loại vì nhảy kém!"

Caesar: "Cái đó khỏi phải so rồi, Tiểu Vu chắc chắn đứng nhất!"

Nửa tiếng sau, tòa nhà Bạch Nguyệt Quang xuất hiện trước mắt mọi người. Vu Cẩn xuống xe, thấy thư ký Khúc đang đứng đợi, môi mím chặt, chỉ gật đầu chào.

Dù đã được Tá Y báo trước, nhưng không khí trong công ty vẫn căng thẳng hơn Vu Cẩn tưởng tượng. Đội trưởng Lâm Giác và đội phó Trần Hi Nguyễn đang ngồi ở tầng hai, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, cả tòa nhà yên tĩnh đến mức nghe thấy tiếng kim rơi, không thấy bóng dáng quản lý đội.

"Quản lý đã xác nhận chuyển sang Thương Ưng Entertainment vào cuối mùa giải", Tá Y đi hỏi thăm tình hình, thấp giọng nói: "Hai tuần nữa tin tức mới được công bố, coi như chúng ta biết trước."

Vu Cẩn gật đầu.

Việc thay đổi nhân sự sau giải đấu mùa hè hiếm khi xảy ra với các đội tuyển lớn – việc huấn luyện viên của Bạch Nguyệt Quang rời đi vào lúc này chính là hành động đục nước béo cò khi đội tuyển đang liên tục thất bại.

"Đi quá vội vàng." Giọng Tá Y có chút tức giận: "Thương Ưng chắc chắn đã nhắm đến huấn luyện viên của Bạch Nguyệt Quang từ lâu rồi. Tuyển thủ trinh sát dự bị đã bị họ đào trước khi giải mùa hè bắt đầu, thực tập sinh được bổ sung đều thiếu kinh nghiệm."

Vu Cẩn suy nghĩ một chút: "Chỉ có cách thay đổi đội hình, hoặc là chiêu mộ người mới."

Hai mùa giải gần đây, Bạch Nguyệt Quang đều sử dụng đội hình bắn tỉa tấn công, cộng thêm trinh sát hỗ trợ, việc mất đi người chủ chốt chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn.

"Không kịp để thích ứng, Cúp Tinh Trần khu vực Úy Lam sắp bắt đầu rồi." Tá Y lắc đầu: "Lần này, quản lý sẽ cố gắng giải quyết, đội hình... cố gắng sử dụng những người hiện có của công ty."

Vu Cẩn khựng lại, đội hình chính rõ ràng đang thiếu người.

Tá Y: "Caesar sẽ tham gia Cúp Tinh Trần với tư cách tuyển thủ tấn công dự bị, sau khi kết thúc khóa huấn luyện ở Thành Phù Không, tôi cũng sẽ xin thay thế vị trí của đội phó Trần. Và –"

Tá Y nhìn Vu Cẩn, cuối cùng cũng nở nụ cười: "Cậu và A Lân hãy chuẩn bị tinh thần để thi đấu cùng đội."

Vu Cẩn ngạc nhiên, không biết nên vui hay nên sợ –

Tá Y cười lớn, giơ ngón tay cái với cậu: "Kỹ năng bắn súng còn kém, đánh cận chiến lại càng kém hơn. Nhưng Tiểu Vu này, hãy nhớ rằng, cậu là vũ khí bí mật của chúng ta! Thôi, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi Thành Phù Không nào."

Vu Cẩn xoa xoa mái tóc xoăn, dù biết Tá Y chỉ đang động viên, nhưng cậu vẫn rất phấn khích.

Mọi người chỉ về phòng nghỉ ngơi một chút, rồi vội vã kéo vali lên đường đến Thành Phù Không. Đội trưởng Lâm Giác của Bạch Nguyệt Quang đang ngồi trong phòng kính ở tầng hai, đội phó Trần Hi Nguyễn nhìn Vu Cẩn mặc chiếc áo phông trắng chạy qua chạy lại, cười nói: "Không ai mua quần áo cho cậu ta à?"

Thư ký Khúc vội vàng trả lời: "Quần áo mới để trong vali đấy ạ!"

Trần Hi Nguyễn gật đầu, nhìn Lâm Giác: "Nói xong chưa? Xong rồi thì để các chiến binh nhỏ lên đường thôi."

Bốn người đứng cạnh xe bay, có chút thụ sủng nhược kinh trước sự tiễn đưa của đội trưởng và đội phó. Lâm Giác, người luôn cau có, cũng hiếm hoi nói vài lời động viên.

Lên xe rồi, các thực tập sinh lúc nãy còn ngoan ngoãn như chim cút trước mặt đội trưởng, lập tức ồn ào trở lại.

"Úy Lam Thâm Không, Phù Không!" Caesar vỗ vào lưng ghế, vừa rung đùi vừa nói: "Nơi đó dát vàng đầy đất..."

Tá Y đã phát sổ tay huấn luyện cho Caesar và Văn Lân từ mấy tuần trước, trong đó có phần giới thiệu về hình thức huấn luyện khép kín: "Và nhớ đeo mặt nạ cho tôi. Tôn trọng văn hóa địa phương, nhất là Caesar, giữ tay chân cho cẩn thận, đừng có giở trò bậy bạ!"

Caesar: "Gỡ mặt nạ là sao?"

Tá Y gọi: "Tiểu Vu, lấy cuốn sách cậu đã đọc về chuyện Vua Phù Không gỡ mặt nạ, cưới cô vợ bé nhỏ đội mũ xanh ấy, ra cho Caesar xem nào..."

Tá Y: "Tiểu Vu?"

Tá Y quay đầu lại, thấy Vu Cẩn đang dựa vào cửa sổ xe, không biết đang nghĩ gì mà không nghe thấy anh gọi. Tá Y chậc lưỡi ngạc nhiên.

Đến bến cảng, bước lên con tàu vũ trụ đến Phù Không, Caesar rót một ly rượu vang, nằm dài trên ghế sofa. Bỗng có tin nhắn gửi đến thiết bị đầu cuối.

"Crowson..." Caesar hét toáng lên: "Giao diện bình chọn đã mở! Còn có chủ đề của vòng loại tiếp theo nữa!"

Vu Cẩn vội vàng chạy lại xem.

Trên màn hình ảo, những đài phun nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, những tòa nhà nguy nga tráng lệ, sân vườn bằng đá cẩm thạch rực rỡ, các quý cô xinh đẹp đang vui đùa, những chàng hiệp sĩ tay cầm kiếm khắc chữ vàng khẽ cúi chào, vô số bức bích họa, phù điêu sống động như thật. Nhưng gương mặt ai nấy đều trống rỗng, tựa như những cái xác không hồn.

Trên thư mời, dòng chữ hoa mỹ hiện ra:

Chateau de Versailles

Vu Cẩn ngay lập tức nhận ra chữ "V" quen thuộc, không khác gì trong thư mời.

Versailles.

Trong khi đồng đội vẫn còn đang suy nghĩ, Vu Cẩn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Kiến thức lịch sử thời Trung cổ của cậu tốt hơn người ngàn năm sau.

"Cung điện Versailles", cậu buột miệng, "Giai đoạn cuối của thời đại kỵ sĩ, biểu tượng cho quyền lực tối cao của nhà vua –"

Vu Cẩn nhìn những nhân vật với tư thế khác nhau trên màn hình: "Hoàng gia, chức sắc tôn giáo, quý tộc, phu nhân, kỵ sĩ, người hầu, nô bộc." Và người đàn ông ở trung tâm: "Vua Mặt Trời, Louis XIV."

Tá Y ngạc nhiên: "Họ là..."

Vu Cẩn chỉ vào những gương mặt trống rỗng: "Vòng loại thứ năm đã mở ra, chúng ta sẽ tiến vào cung điện Versailles và trở thành họ."

Caesar: "Khoan đã – nhập vai? Rút thăm?!"

Vu Cẩn gật đầu.

Caesar: "Vậy nếu tôi rút trúng vai vua thì sao –"

Vu Cẩn suy tư: "Chưa chắc đâu, rút trúng Louis XIV, vị vua trị vì lâu nhất, hay Louis XV thì có thể có tình nhân khắp nơi, còn nếu rút trúng Louis XVI..."

Caesar: "Thì sao?"

Vu Cẩn nghiêm túc: "Sẽ bị... chém đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip