Chương 101: Trao kiếm

Edit + Beta: Hiron

Con tàu vũ trụ xuyên qua vành đai thiên thạch lơ lửng. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào cửa sổ, Caesar vỗ bàn, lè lưỡi:

"Mẹ kiếp, rút trúng vua thì bị chém đầu, rút trúng người khác thì bị vua chém đầu, thảm nhất là rút trúng thái giám trong cung -"

Tá Y: "... Đây là cung điện Versailles, không phải Tử Cấm Thành."

Caesar thở phào nhẹ nhõm: "À à, vậy nếu rút trúng phu nhân -"

Tá Y lạnh lùng: "Vậy thì ngoan ngoãn mặc váy vào."

Caesar biến sắc: "Nhỡ tôi bị tên hoàng đế biến thái kia triệu đi thị tẩm..."

Tá Y bực bội: "Ai mà thèm "thị tẩm" cậu? Mở to mắt ra mà nhìn xem!"

Caesar mở to mắt, quay lại nhìn Vu Cẩn rồi so sánh, thở phào nhẹ nhõm.

Vu Cẩn chợt hiểu ra, đồng tử giãn to: "!!!"

Nhóm nhạc nữ, cung điện Versailles - hai yếu tố gợi ý kết hợp, đội Bạch Nguyệt Quang bắt đầu bàn bạc chiến lược. Với kinh nghiệm từ bốn vòng loại trước, Tá Y đã rất thành thạo.

"Nếu là cung điện Versailles, phương thức chiến đấu chắc chắn sẽ chủ yếu là vũ khí lạnh, kiếm của kỵ sĩ, trường thương, khiên, dao găm. Cũng có thể có một ít súng shotgun." Tá Y nhìn đồng đội: "Tiểu Vu, A Lân, hai tuần huấn luyện vừa rồi của chúng ta tập trung vào cận chiến, cả vũ khí và không vũ khí."

Vu Cẩn nhanh chóng đáp lời.

"Caesar tiếp tục huấn luyện tổng hợp. Được rồi." Tá Y ngừng một chút rồi nói: "À, còn có vũ hội cung đình nữa. Sau khi đến căn cứ huấn luyện Phù Không, mọi người tập trung tại phòng ngủ của tôi lúc 11 giờ tối mỗi ngày. Còn vấn đề gì nữa không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu. Tá Y tắt màn hình chiếu.

Vu Cẩn nhìn lần cuối cung điện Versailles nguy nga tráng lệ như tranh vẽ, cùng những nhân vật cung đình với gương mặt vô hồn. Khi cuộc thi bắt đầu, họ sẽ nhập vào những thân xác này, Vua Mặt Trời, Louis XV, Louis XVI, Hoàng hậu Maria, thay họ dự tiệc, săn bắn, khiêu vũ... và cả tranh giành quyền lực.

Tá Y vỗ vai cậu: "Cố lên nhé chàng trai, hãy chiến đấu như một kỵ sĩ thực thụ!"

Hai giờ sau, tàu vũ trụ đến bến cảng của Thành Phù Không.

Cảng vũ trụ vừa nhả ra vừa nuốt vào dòng người, hàng hóa tấp nập, vừa thông với thành phố Phù Không.

Hẻm núi như lạch trời cắt ngang mạch đất hiểm trở, những phiến đá treo lơ lửng trên vực sâu vạn trượng bằng dây xích sắt, tạo thành hình cầu trên không. Từ cảng vũ trụ, những chiếc xe huyền phù lướt vào làn sương mù dày đặc, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Khi ánh sáng lóe lên lần nữa, mọi người đồng thời ồ lên kinh ngạc.

Thành Phù Không.

Cả thành phố ẩn hiện trong sương mù, bao phủ khe núi. Ánh đèn chiếu sáng trên không trung đến từ những người máy cảnh sát trang bị súng ống, không khí ẩm ướt mang theo hương hoa lan trắng thoang thoảng. Khá nhiều người đi đường đeo mặt nạ, các cửa hàng ven đường đều trưng biển quảng cáo khắc hình mặt nạ bạc như một biểu tượng vinh dự.

Dù đã đến đây một lần, Vu Cẩn vẫn không khỏi choáng ngợp.

Cậu khẽ vuốt ve chiếc mặt nạ huy chương mà đại ca tặng, một lần nữa chứng kiến tận mắt sức mạnh to lớn của Thành Phù Không. Trong khoảnh khắc, Vu Cẩn thậm chí không phân biệt được đâu là ảo, đâu là thực, thậm chí còn có ảo giác...

Chỉ có đại ca trong chương trình Crowson là thật.

Vu Cẩn bỗng bừng tỉnh, chiếc huy chương kim loại từ lạnh lẽo trở nên ấm áp, hòa vào nhiệt độ cơ thể.

Phía sau, Tá Y kiểm tra mặt nạ cho từng thành viên, rồi bắt đầu giới thiệu những thông tin mình nghe ngóng được: "Mặt nạ bạc là biểu tượng của vị vua mới của Phù Không. Trước đây, vị Vua Phù Không này đã liên tiếp ba năm vô địch giải đấu ngầm, sau đó còn thúc đẩy cải cách ngành sinh vật của Phù Không, tuyển dụng những người cải tạo bị Liên Bang bỏ rơi -"

"Tiếng nói của anh ta rất có sức nặng trong dân chúng. Chuyện người cải tạo xem như là Liên Bang tự vả vào mặt mình, báo chí ở đây không đưa tin nhiều, nhưng truyền thông đế quốc thì thổi phồng hết sức. Hơn nữa, ở những nơi như Úy Lam Thâm Không này, vốn dĩ xem kẻ mạnh là vua, kẻ mạnh có quyền lực tuyệt đối."

"Vua Phù Không ở nơi đây chính là thần tối cao."

Tá Y đột nhiên nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn theo bản năng nắm chặt huy chương, đầu óc chưa kịp phản ứng...

Tá Y nhìn chằm chằm vào chiếc áo phông trắng "Thực tập sinh" của Vu Cẩn, nói đầy ẩn ý: "Tiểu Vu à, tôi không thể khen cậu quá được!"

Một phút sau, Vu Cẩn khoác áo khoác của Tá Y, cuối cùng cũng leo lên chiếc taxi bay đến căn cứ huấn luyện.

Ánh chiều tà xuyên qua màn sương trên thành phố trên không. Lúc này, rất nhiều học viên đã đến căn cứ Phù Không, hơn nửa số taxi đều đi cùng một hướng.

Văn Lân nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm: "Tôi nghĩ, chắc chắn không chỉ có mỗi công ty giải trí Bạch Nguyệt Quang đưa thực tập sinh đến Thành Phù Không. Trong thời gian huấn luyện, có thể chúng ta sẽ gặp người khác."

Tá Y đồng tình: "Chúng ta cứ tránh gây chuyện thị phi là được."

Đến căn cứ, mọi người kéo vali rồi phân công nhau hành động. Phòng ngủ của Vu Cẩn và Caesar cạnh nhau, cách khá xa phòng của Tá Y và Văn Lân.

Vừa bước vào cửa, mùi hoa thoang thoảng từ bàn học bay đến. Một bông hồng champagne cắm trong bình hoa sứ. Rõ ràng đây không phải tiêu chuẩn của phòng ngủ đơn dành cho học viên.

Vu Cẩn bình tĩnh chào tạm biệt Caesar, đóng cửa phòng, sau đó ném vali xuống đất với vẻ mặt vui mừng. Bông hồng champagne dưới ánh mặt trời phản chiếu lên tấm thiệp dát vàng, những giọt sương sớm long lanh.

Mười hai ống dung dịch bổ sung thể lực cao cấp màu tím đậm được đặt trên bàn, hai ba cánh hoa nhung bị vò nát, nằm bên dưới ống nghiệm.

Không có thư.

Cơn gió nhẹ thổi qua, lay động những cánh hoa.

Lịch trình ở căn cứ Phù Không cũng giống như mấy tuần trước.

Vu Cẩn thay đồ huấn luyện, cố gắng nhận ra Caesar với cái bụng vẫn chưa xẹp xuống trong buổi khai giảng. Caesar cũng như những học viên mới đến Thành Phù Không khác, tràn đầy nhiệt huyết với môi trường mới. Cậu ta chào hỏi Vu Cẩn rồi ngồi phịch xuống sàn bên cạnh, tiện tay lật xem sách báo trên thiết bị đầu cuối.

"Cưỡng ép chiếm đoạt: Đại ca học đường bá đạo gỡ mặt nạ của tôi"

Caesar: "Ha ha ha ha, mẹ kiếp, đeo mặt nạ mà vẫn được chọn làm đại ca! Chọn kiểu gì? Chọn theo kiểu tóc à!"

"Nụ hôn trăm phần trăm: Nhìn nhầm mặt nạ, gả đúng chồng"

Caesar: "Thú vị đấy, nhìn nhầm rồi thì phải tìm cửa hàng bán mặt nạ đòi bồi thường..."

"Sắc màu rực rỡ: Mặt nạ phượng hoàng tuyệt phẩm và tà quân"

Caesar: "Woa, có vẻ hay ho đấy. Tiểu Vu, quyển này được bao nhiêu sao vậy? Tá Y nói cậu ngày nào cũng đọc truyện về Vua Phù Không..."

Vu Cẩn phát cáu: "Không không không không..."

Trên bục, vị giảng viên huấn luyện đến muộn mười phút, thong thả phân công địa điểm huấn luyện cho từng người theo nguyện vọng.

"Cận chiến vật lộn, chuyên về vũ khí lạnh, tổ C, phòng huấn luyện W13."

Vu Cẩn nhận chìa khóa, đẩy cửa phòng huấn luyện.

Căn phòng rộng rãi, đèn trần bật sáng, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống. Hình chiếu thực tế ảo được kích hoạt, tự động quét toàn thân Vu Cẩn, yêu cầu cậu mặc áo giáp sắt.

Bên phải là khu trưng bày vũ khí, những cây thương dài, rìu sắc và dao găm sáng loáng dưới ánh đèn.

Vu Cẩn chọn một thanh kiếm kỵ sĩ, những vũ khí còn lại xếp hàng ngay ngắn. Hình nộm vải thô được bao quanh bởi bia ngắm xuất hiện. Cậu ước lượng trọng lượng thanh kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, sao cho tư thế trùng khớp với hình mẫu trong hình chiếu.

Lưỡi kiếm vun vút chém xuống. Bia ngắm rung lên, giá đỡ hình nộm truyền đến lực cản. Màn hình nhấp nháy, hiển thị điểm đánh giá ban đầu là 2.3/5. Điểm đỏ quét dừng lại ở cánh tay trái của cậu. Vu Cẩn lập tức thả lỏng cổ tay trái, dồn trọng tâm vào khuỷu tay khi cầm kiếm.

Cậu vung kiếm lần thứ hai, điều chỉnh tư thế, rồi lần thứ ba... Cho đến lần thứ năm mươi tư, bia ngắm hình nộm vỡ tan, ba bia di động lặng lẽ xuất hiện.

Mũi tên sắt lao tới, Vu Cẩn tuy bị hạn chế bởi bộ giáp nặng nề, nhưng vẫn nhanh chóng đỡ được đòn tấn công rồi phản công. Mục tiêu đầu tiên bị tiêu diệt, ngay sau đó, càng nhiều kẻ địch xuất hiện.

Một lúc lâu sau, rơm rạ rơi đầy đất, tiếng thở dốc của chàng trai vang lên giữa căn phòng. Điểm số tăng lên 3.1/5, thanh kiếm gần như dính chặt vào cánh tay cậu vì rung động.

Dấu chấm đỏ sửa lỗi cuối cùng cũng dừng lại. Chiếc máy quét thẻ ở phía xa kêu tích tích.

Chàng trai tháo mũ giáp, mái tóc xoăn ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sáng hơn ngày thường. Trận chiến ác liệt kéo dài hàng giờ đã khơi dậy dòng máu chiến binh trong cậu, bàn tay nắm kiếm và gương mặt đều ửng hồng.

Thẻ học viên màu đen được cắm vào máy.

"Tích, huấn luyện viên giám hộ, gói năm đang được sử dụng."

Cánh cửa đột ngột mở ra từ bên ngoài. Hành lang tối om bị kéo dài bởi bóng hình cao lớn, ánh sáng lờ mờ chiếu vào quân hàm hơi rung động trên vai người đàn ông. Vệ Thời nheo mắt nhìn Vu Cẩn trong bộ giáp.

Kiếm, giáp trụ, những tấm thép biến chàng trai ngọt ngào thành cỗ máy chiến tranh sắc bén. Kim loại lạnh lẽo tương phản với gương mặt ửng đỏ. Khi chàng trai giơ kiếm, trông cậu như một hiệp sĩ thánh chiến, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh, pha trộn giữa thần thánh và hoang dã.

Người đàn ông cởi găng tay da, tiện tay chọn một thanh kiếm kỵ sĩ tương tự như của Vu Cẩn trên giá, ra hiệu cho cậu sẵn sàng đối luyện. Vu Cẩn nhếch mép cười.

Vệ Thời nhìn cậu, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu - rõ ràng là đang nhìn một kỵ sĩ, nhưng lại giống như người thừa kế thành Troy đang ngắm nhìn Helen, Lancelot đang ngắm nhìn Guinevere.

Đèn báo hiệu sáng lên, bảng điểm xuất hiện sau lưng hai người. Đồng hồ cát lật ngược, hai thanh kiếm đồng thời vung lên.

Cánh tay Vu Cẩn run lên, giáp sắt va chạm tạo ra tiếng leng keng. Theo sát chiêu thức của Vệ Thời, chàng trai tưởng chừng mềm yếu vô hại bỗng trở nên mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén.

Người đàn ông dẫn dắt lực đạo của Vu Cẩn, nhắc nhở khi cậu mất đà: "Hạ trọng tâm xuống."

Vu Cẩn gật đầu, rồi tiếp tục tấn công.

Lưỡi kiếm như bốc cháy, cuồn cuộn cuốn theo thế kiếm của người đàn ông. Lần này, Vu Cẩn càng thêm tập trung, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức, bất ngờ tung ra một đòn mạnh mẽ.

"Giữ chặt, chú ý thăng bằng." Vệ Thời nhắc nhở.

Những mảnh thép ướt đẫm mồ hôi, ngoài cửa sổ, những đám mây tím dần tan biến trong màn sương.

Bộ giáp sắt, xiềng xích ban đầu trói buộc Vu Cẩn dần trở thành lớp vỏ bọc hòa quyện với thanh kiếm kỵ sĩ. Chàng trai thoát khỏi sự gò bó, thành kính nắm lấy kiếm, tuân theo từng mệnh lệnh của người dạy dỗ.

Cuối cùng, Vệ Thời cũng gật đầu. Hắn ra hiệu cho Vu Cẩn dùng toàn lực chém vào mục tiêu trước mặt.

Điểm số lập lòe thay đổi, 3.5/5, đạt yêu cầu.

Cảnh tượng giả lập biến mất, để lộ ra phòng huấn luyện vốn có. Tấm màn nhung hình thiên nga được kéo lên cao, trên tường là những bức phù điêu Rococo tinh xảo.

Đại ca dường như đang mỉm cười.

Vu Cẩn thở dốc, máu nóng sục sôi dồn lên não. Cậu hất mái tóc rối bời, ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo người dạy dỗ trong bộ áo giáp, đôi môi khẽ mấp máy, ma xui quỷ khiến thốt lên: "Như vậy... đã đủ tư cách trở thành kỵ sĩ của ngài chưa..."

Vệ Thời cong khóe môi, vẻ mặt nghiêm nghị: "Còn thiếu lễ phong tước."

Vu Cẩn tròn mắt, bàn tay nóng bỏng của người đàn ông bất ngờ phủ lên vai cậu, gỡ bỏ lớp giáp sắt rườm rà. Chàng trai như chiếc bánh chưng được bóc từng lớp.

"Phong tước là nghi thức sắc phong kỵ sĩ." Vệ Thời giải thích.

Vu Cẩn lập tức ưỡn ngực.

"Trước đó, cần phải kiểm tra phẩm chất của kỵ sĩ."

Hình nộm bia ngắm lại xuất hiện, Vu Cẩn theo phản xạ nắm lấy kiếm.

"Dũng cảm."

Vu Cẩn lập tức tấn công, sức mạnh từ cánh tay truyền vào lưỡi kiếm, tạo nên đường chém sắc bén.

"Trung thành."

Phó bản đột ngột thay đổi, vô số bia ngắm chen chúc. Vu Cẩn không do dự chuyển mục tiêu, quét ngang thanh kiếm, tạo ra vùng an toàn hình quạt trước mặt đại ca, không màng đến kẻ địch phía sau.

Vệ Thời rút kiếm, bảo vệ phía sau cho Vu Cẩn.

"Khoan dung, hiệp nghĩa."

Phó bản lại thay đổi, lần này hình nộm bia ngắm biến thành kỵ sĩ với trang phục gần giống Vu Cẩn. Chàng trai bước lên, né tránh những điểm yếu của đối thủ, như một đấu sĩ mạnh mẽ nhưng đầy lòng trắc ẩn, cho đến khi hình bóng đối phương tan biến.

Hình chiếu biến mất. Chàng trai nghiêng người, ánh mắt lấp lánh nhìn Vệ Thời, tay nắm chặt thanh kiếm chữ thập, dường như không còn sợ hãi bất kỳ thử thách nào.

Vệ Thời nhìn cậu, cuối cùng cũng nói ra phẩm chất cuối cùng:

"Lãng mạn."

Vu Cẩn khựng lại, đôi giày quân đội dậm trên sàn nhà cứng cáp. Người đàn ông tiến lại gần, bóng hình bao phủ lấy cậu. Chàng trai ngẩng cổ, bất ngờ nghiêng người về phía trước.

"Keng", hai thanh kiếm kỵ sĩ va vào nhau. Vu Cẩn loạng choạng ngăn cản nụ hôn của người đàn ông, nhưng nhanh chóng bị hơi ấm thiêu đốt nuốt chửng, mất đi quyền chủ động. Vệ Thời không chút lưu tình càn quét khoang miệng chàng trai, bàn tay mạnh mẽ chế ngự năm ngón tay của Vu Cẩn.

Chàng trai bật ra tiếng nức nở, thanh kiếm tuột khỏi lòng bàn tay ướt đẫm, lông mi run rẩy, đôi mắt khép hờ. Như viên kẹo sữa bị bóc vỏ.

Người đàn ông cuối cùng cũng không còn bằng lòng với những nụ hôn lướt qua, ngón tay thô ráp luồn vào bên hông áo huấn luyện màu đen tuyền, lướt trên vùng bụng săn chắc.

Vu Cẩn run lên, điểm yếu nhạy cảm nhất sau nhiều năm tập nhảy bị tấn công, gần như ngay lập tức bị rút cạn sức lực, mềm nhũn trong vòng tay người đàn ông. Những giọt nước mắt sinh lý vì khoái cảm tuôn ra không kiểm soát, nhanh chóng bị người đàn ông dùng lưỡi cuốn đi. Vùng eo nóng lên, cùng với một thứ được đặt lên.

Tiếng chuông tan học chói tai bất ngờ vang lên. Vu Cẩn giật nảy mình như chú thỏ bị túm tai, lông tơ trên người run rẩy, hai tai đỏ ửng lan ra khắp mặt.

Ngón tay chai sạn của người đàn ông khựng lại, cuối cùng không nỡ mạnh tay, chỉ khẽ xoa đầu chàng trai, che đi đôi tai đang bị tiếng chuông hành hạ. Cho đến khi tiếng chuông dừng hẳn.

"Sợ à?" Giọng Vệ Thời khàn khàn, mang theo dư vị tình dục nồng đậm, đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve gáy cậu, nơi vẫn còn lưu lại dấu răng.

Vu Cẩn ngơ ngác cúi đầu, tựa như vẫn chưa hoàn hồn. Ngay sau đó, cậu mới nhận ra ánh mắt của mình đang nhìn gì, hoảng loạn ngước lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của đại ca.

Vu Cẩn vội quay đi, rồi lại quay lại: "Không, em không..."

Vệ Thời nhìn chàng ngốc trong lòng, cúi xuống hôn nhẹ vào tai cậu: "Đưa tay đây."

Vu Cẩn luống cuống đưa tay phải ra.

Người đàn ông nắm lấy tay cậu, chậm rãi kéo về phía mình. Đôi mắt Vu Cẩn mở to, hơi thở gấp gáp, căng thẳng đến cực độ, gần như muốn bốc hơi. Trong tiếng tim đập dữ dội, cậu cố gắng hít thở sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc khác thường trong cơ thể.

Cố gắng kìm nén, cố gắng hết sức.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể kiềm chế được nữa - Vu Cẩn bật khóc nức nở.

Vệ Thời: "..."

Mười phút sau, Vu Cẩn bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt ngơ ngẩn, cảm thấy mình đã trở thành một thực tập sinh vô dụng.

Dưới vòi hoa sen, chàng trai như một chiếc máy đếm nhịp, cứ cách mười mấy giây lại bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, hoặc thỉnh thoảng lại phun nước như cá voi xanh. Tắm rửa mãi, cuối cùng cậu vẫn ra khỏi phòng tắm trước đại ca.

Người đàn ông quấn khăn tắm bước ra, thay áo sơ mi trong tủ quần áo của phòng huấn luyện, vừa trả lời tin nhắn ngắn gọn: "Tôi biết rồi. Ừ, tối nay bắt đầu."

...

Lúc này, Vu Cẩn mới nhận ra khắp phòng huấn luyện đều in dấu ấn của đại ca.

Từ chiếc áo sơ mi, xa xôi đến tận 6 năm trước, kỷ lục huấn luyện gần như tuyệt đối - ngoại trừ 3.5 điểm đáng thương của Vu Cẩn, phần bình luận đều là "Độ khó địa ngục", "Hoàn thành xuất sắc".

Đây là phòng huấn luyện riêng của đại ca. Nhận ra điều này, Vu Cẩn vờ như không có chuyện gì, lững thững đi đến giá vũ khí, lén lút chạm vào những chuôi kiếm.

Người đàn ông nhướng mày: "Lui ra sau."

Cơ quan phía sau giá vũ khí ầm ầm chuyển động, Vu Cẩn vội vàng lùi lại, hàng vũ khí thứ hai xuất hiện - những thanh kiếm sắc bén, kiếm nặng nhuốm máu, súng shotgun thon dài và hai con dao găm dài ngắn khác nhau.

Dưới ánh đèn, những lưỡi kiếm lạnh lẽo tỏa ra sát khí. Vệ Thời lấy ra một thanh, đưa cho Vu Cẩn.

Vị kỵ sĩ đã vượt qua thử thách cuối cùng cũng được trao kiếm. Chàng trai ngẩng mặt nhận lấy, trong khoảnh khắc nắm chặt chuôi kiếm.

Thanh kiếm này nặng hơn thanh cậu dùng khi huấn luyện, Vệ Thời nghiêng người, chỉnh lại cách cầm kiếm cho cậu: "Thân kiếm và thanh chắn ngang của kiếm kỵ sĩ tạo thành hình chữ thập, để bảo vệ tay cầm kiếm."

"Và, hình chữ thập này còn mang ý nghĩa bảo vệ của tôn giáo." Người đàn ông ra hiệu cho Vu Cẩn đặt ngón trỏ lên chuôi kiếm: "Trước khi ra trận, kỵ sĩ sẽ khắc những câu thơ vàng lên chuôi kiếm, mong được ban phước lành. Chuôi kiếm của mỗi kỵ sĩ đều có dấu khắc khác nhau, bởi vì niềm tin chiến đấu của họ cũng khác nhau."

Vu Cẩn ngẩng phắt đầu, nhìn Vệ Thời: "Nếu là kiếm của em..."

Vệ Thời: "Hửm?"

Vu Cẩn đột nhiên đỏ mặt im bặt. Chàng trai vui vẻ cầm kiếm, nhảy nhót tung tăng. Vệ Thời nhìn cậu hồn nhiên nô đùa trong phòng huấn luyện, cho đến khi cậu đói bụng kêu vang.

Còn 10 phút nữa là đến giờ đóng cửa khu ăn uống của căn cứ huấn luyện Phù Không. Vu Cẩn giật mình tỉnh giấc, vớ lấy áo khoác định chạy ra ngoài, bất ngờ được đại ca đưa cho một chiếc mặt nạ trắng.

Người đàn ông mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe, ra hiệu cho Vu Cẩn đi theo: "Ra ngoài ăn."

Chàng trai reo lên một tiếng rồi nhảy cẫng lên, biến mất cùng người đàn ông trong màn đêm sương mù. Chiếc xe huyền phù lướt nhanh giữa những tòa nhà cao tầng, cuối cùng dừng lại ở một khu chợ đêm.

Mùi đồ ăn chiên thơm phức lan tỏa từ đầu ngõ, một đôi tình nhân trẻ tay trong tay ngồi trên ghế đá gặm bánh bao. Vu Cẩn nhìn chiếc bánh bao đến chảy nước miếng.

Hai người xuống xe, Vu Cẩn lập tức nhìn sang phía đối diện với ánh mắt long lanh, rồi lại nhìn Vệ Thời, ý tứ rõ ràng. Người đàn ông gật đầu, chậm rãi lấy tay ra khỏi túi áo khoác, nắm lấy tay Vu Cẩn trước mặt mọi người, không khác gì đôi tình nhân đang phát "cơm chó" kia.

"Vừa lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip