Chương 102: Mưa lớn

Edit + Beta: Hiron

Cảnh đêm Thành Phù Không rực rỡ. Ánh đèn nhuộm lên màn sương mờ ảo sắc đỏ rực, khu chợ đêm với đủ màu sắc lung linh như bị bao phủ bởi lớp hơi nước, khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Vu Cẩn chăm chú ăn chiếc bánh bao, một tay ngoan ngoãn nắm lấy tay Vệ Thời. Vệ Thời cúi đầu nhìn. Chiếc bánh nướng lớn anh vừa mua cho Vu Cẩn hai phút trước giờ chỉ còn lại một mẩu nhỏ.

Chàng trai đeo mặt nạ, miệng ôm lấy chiếc bánh, ăn ngon lành. Anh đành phải mua thêm cho Vu Cẩn một chiếc bánh nữa. Khi bước vào con hẻm nhỏ, anh khẽ véo bàn tay mềm mại của cậu, hóa ra chàng ngốc này đang "chạy nạn đói".

Người bán bánh bột ngô là một ông chú khoảng 40 tuổi. Thấy Vu Cẩn vui vẻ ghé vào cửa sổ, ông cũng vui vẻ hỏi:

"Thêm thịt xông khói nhé?"

Vu Cẩn gật đầu: "Dạ!"

"Thịt đùi gà Orleans?"

Vu Cẩn gật đầu lia lịa: "Thêm thêm thêm!"

"Rau húng tây?"

Vu Cẩn nhìn đại ca: "Không... không cần ạ!"

Ông chú hiểu ý: "À, bạn trai không ăn húng tây à? Món này cũng giống như hồi hương vậy, người thích thì rất thích, người không thích thì chạm vào cũng không muốn."

Nghe thấy từ bạn trai, Vu Cẩn mỉm cười, gật đầu lia lịa.

Ông chú đập một quả trứng vào chiếc bánh, thêm rau thơm, hành lá, mùi hương tỏa ra thơm phức: "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

Vu Cẩn cười toe toét: "Ba tháng rồi ạ."

"Ồ," ông chú vừa múc bánh vừa nói: "Tôi với bà xã quen nhau ba tháng thì cưới, mấy đứa trẻ bây giờ cũng nên tính đến chuyện đó sớm đi... Này, bánh của cháu đây."

Chiếc bánh đầy ắp nước sốt, thịt xông khói, rau củ, gần như không thể gấp lại được. Vu Cẩn vội vàng lấy túi nilon hứng, lá rau xà lách trên cùng rơi xuống rào rào.

Vệ Thời đưa tay nhặt hai lá rau xà lách, đút cho chú thỏ con.

Vu Cẩn ngoạm một miếng to, nhai ngấu nghiến, nuốt xuống, rồi "a" lên một tiếng.

Vệ Thời nhướng mày.

Vu Cẩn: "Cay..."

Nước tương ớt được cho vào cuối cùng, hai lá rau xà lách này chắc chắn ngấm khá nhiều.

Vệ Thời ừ một tiếng, lấy lá rau xà lách đỏ rực còn lại khỏi miệng Vu Cẩn, cho vào miệng mình.

Vu Cẩn ra vẻ tố cáo: "Cay lắm đấy!"

Vệ Thời nhai rồi nuốt xuống, trả thù cho Vu Cẩn: "Vẫn ăn được."

Hai người ngồi trên ghế dài ven đường, gió đêm thổi lồng lộng, mái tóc xoăn tung bay phấn khích. Họ im lặng chờ chiếc bánh nguội bớt, dưới ánh đèn, chỉ có túi nilon lay động.

Vu Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua khu chợ đêm sáng rực như dải ngân hà, và những tòa nhà cao tầng ẩn hiện trong sương mù. Cậu thật sự đang nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình và đại ca.

Thành Phù Không nguy nga tráng lệ, ẩn chứa biết bao điều bí ẩn, còn cậu thì biết quá ít về đại ca.

Có lẽ suốt cuộc đời này, cậu chỉ có thể mãi đuổi theo bóng hình của đại ca, nhưng ít nhất, cậu muốn được sánh vai cùng người mình yêu trên màn ảnh.

Ký ức chợt ùa về, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với ông chủ quán bánh lúc nãy.

"... Quen nhau ba tháng đã cưới, mấy đứa trẻ bây giờ cũng nên tính đến chuyện đó sớm đi..."

Vu Cẩn lắc đầu, một thực tập sinh nghèo kiết xác như cậu lấy đâu ra vốn liếng để cầu hôn chứ! Ít nhất cũng phải ra mắt, phải trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, phải vô địch Giải Tinh Tế... Vu Cẩn bỗng nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Vệ Thời, tư duy bay bổng.

Nếu có thể dùng cúp vô địch Giải liên hành tinh cầu hôn đại ca thì sao nhỉ~

"Hửm?" Vệ Thời lên tiếng.

Vu Cẩn giật mình thẳng lưng, cuống quýt tắt đoạn phim ngắn "Giành quán quân, rước người đẹp" đang chiếu trong đầu, ấp úng: "Em, em sẽ cố gắng!"

Người đàn ông nhìn chàng trai ngốc nghếch, hiểu được ý nghĩa vụng về trong câu nói của cậu.

Bàn tay thô ráp xoa đầu Vu Cẩn: "Ừ."

Cứ thi đấu thật tốt, muốn nhảy thì cứ nhảy.

Chờ chiếc bánh bao nguội bớt, Vu Cẩn há miệng thật to, cắn một miếng từ bên trái.

"Cứ ăn như thế, không mỏi miệng à?" Vệ Thời hỏi.

Vu Cẩn ngượng ngùng: "Hình như hơi to..."

Người đàn ông xắn tay áo, cánh tay rắn chắc vươn qua, bàn tay quen cầm súng nắm lấy túi nilon dính đầy dầu mỡ, gấp chiếc bánh lại cho cậu: "Ăn từ đây."

Vu Cẩn nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, cắn một miếng nhỏ, đưa phần bánh còn nguyên vẹn cho đại ca: "Không có húng tây... Ngon không anh?"

Người đàn ông cắn vào chỗ cậu vừa ăn: "Ngon."

Vu Cẩn vui vẻ nhận lại, hai người ăn chung chiếc bánh cho đến hết. Vu Cẩn mãi không tìm thấy chỗ rửa tay, quay đầu lại mới thấy đại ca đang dùng robot vệ sinh tạo bọt bên cạnh ghế dài.

Chàng thực tập sinh ngây thơ mở to mắt. Vệ Thời vẫy cậu lại gần.

Vu Cẩn thắc mắc: "Cái này chỉ cần lau là được á..."

Người đàn ông gật đầu, ra hiệu cho Vu Cẩn đưa tay ra, nắm lấy lau sạch sẽ, những bong bóng trong suốt bay lên lấp lánh.

Vu Cẩn thổi phù phù. Bong bóng bay vào mặt Vệ Thời, bụp một tiếng vỡ tan.

Vệ Thời: "..."

Vu Cẩn: !! Không phải em, em không cố ý...

Đúng lúc gió thổi qua, những bong bóng xà phòng bay tứ tung lại rơi hết vào mặt Vu Cẩn.

Vệ Thời cười khẽ: "Nhắm mắt lại."

Vu Cẩn nhắm mắt, theo bản năng nắm lấy tay đại ca, không hề nhận ra người đàn ông đang nhìn mình chăm chú. Như muốn khắc ghi hình ảnh cậu vào sâu trong tâm trí.

Ăn khuya xong, xe huyền phù lại đưa Vu Cẩn về căn cứ huấn luyện.

"Tôi phải đi công tác, hai tuần nữa mới về." Vệ Thời bất ngờ lên tiếng giữa màn đêm.

Vu Cẩn ngỡ ngàng: "Hai tuần –" Khoảng thời gian đó bao gồm cả vòng tuyển sinh của chương trình Crowson, nhưng cậu không thể nào moi thêm thông tin từ anh.

Dù hơi thất vọng, Vu Cẩn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu vừa tận dụng từng giây phút bên cạnh Vệ Thời, vừa trình bày những suy đoán của mình về vòng thi đấu sắp tới: nhóm nữ, cung điện Versailles, vũ hội... Màn hình chiếu sáng lên trong không gian chật hẹp của xe huyền phù. Hai người ngồi cạnh nhau, ghế trước đã được hạ xuống, hơi thở quyện vào nhau. Vu Cẩn say sưa nói, thỉnh thoảng Vệ Thời mới chen vào phân tích.

"Thậm chí, có khả năng các tuyển thủ sẽ không được chia nhóm ngay từ đầu, việc liên minh cũng có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào vì xung đột phe phái, hay do thay đổi thân phận... Ưm!" Vu Cẩn đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên trợn tròn mắt.

Vệ Thời vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hài lòng rút về chỗ ngồi, ra lệnh cho Vu Cẩn tiếp tục.

Vu Cẩn nhìn anh với ánh mắt trách móc, đôi môi ướt át, mềm mại, lắp bắp giải thích: "... Thẻ bài thay, thay đổi sau, thì thì thì..."

Người đàn ông đột nhiên ôm cậu vào lòng: "Ừ."

Vu Cẩn ngẩng đầu chờ đợi đại ca phân tích luật chơi.

Vệ Thời trầm ngâm: "... Ừm, lại gần thêm chút nữa."

Vu Cẩn: "!!!"

Cánh tay trái bất ngờ bị kéo lên, Vu Cẩn bị ép ngửa đầu. Hormone nóng bỏng bùng nổ trong không gian chật hẹp của xe huyền phù. Vệ Thời gần như chiếm hữu hoàn toàn, cuồng nhiệt hôn lên môi cậu. Cơ bắp rắn chắc của anh khiến Vu Cẩn đau nhói.

Một lúc lâu sau, Vệ Thời mới dừng lại. Cơn bão chiếm hữu đã qua, nhưng hormone vẫn sục sôi trong máu. Sự dao động cảm xúc vừa rồi đã vượt quá ngưỡng cho phép.

Liệu trình điều trị thứ tư...

Anh khẽ nhíu mày, vuốt ve mái tóc xoăn của Vu Cẩn, xoa dịu những sợi lông mềm đang rối bời.

Chỉ với vài quy tắc sơ sài, hai người đã "thảo luận" nửa tiếng đồng hồ. Khi Vu Cẩn choáng váng bước xuống xe, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại: "Hai tuần..."

Vệ Thời gật đầu. Vu Cẩn ghi nhớ, vẫy tay chào tạm biệt đại ca. Rồi lập tức bước vào căn cứ huấn luyện tối tăm. Không thể ở bên cạnh đại ca, chỉ có một lý do, chính là cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ!

Vu Cẩn vội vã chạy vào phòng huấn luyện, giơ cao thanh kiếm chữ thập, mở phó bản – vẻ mặt ngây thơ đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, lóe sáng dưới ánh đèn.

Đâm, chém. Kiên định, tràn đầy quyết tâm.

Đêm khuya, căn cứ quân sự Thành Phù Không.

Dưới ánh đèn mổ, những dụng cụ kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nghiên cứu viên Tống thông báo với Vệ Thời chi tiết liệu trình điều trị lần cuối: "... Trong vòng hai tuần, mọi việc sẽ do Quan Chấp pháp Mao xử lý, bên Chích Vi có A Tuấn theo dõi, anh cứ yên tâm. Về việc khôi phục ký ức – không giống như ba liệu trình trước, lần này sẽ kích hoạt nhiều cảm xúc tiêu cực, bao gồm dục vọng, ghen tuông, phẫn nộ... Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa, anh có thể từ chối điều trị, duy trì hiện trạng, hoặc chấp nhận rủi ro để tiếp tục..."

"Tiếp tục." Vệ Thời kiên quyết.

Nghiên cứu viên Tống gật đầu, đưa bản cam kết cho Vệ Thời: "Khi cảm xúc tiêu cực bị kích hoạt, tiềm thức của người được điều trị sẽ tự động phong tỏa – chúng tôi không thể can thiệp, chỉ có thể dựa vào chính anh. Liệu trình thứ tư là liệu trình có độ nguy hiểm cao, ngay cả ở đế quốc, tỷ lệ thành công cũng không vượt quá 85%."

"Việc khôi phục ký ức giống như tiêm 200 ml MHCC cùng lúc, người được điều trị có khả năng bị mắc kẹt trong tiềm thức, dù là rất nhỏ. Tất nhiên, tôi muốn anh biết rằng, phía sau anh còn có toàn bộ phòng thí nghiệm và Thành Phù Không, ngay cả khi liệu trình thất bại, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đưa anh ra ngoài."

Vệ Thời gật đầu, lấy bút ký tên ngay lập tức.

Khóa cảm xúc.

So với việc kiểm soát ngưỡng cảm xúc của người cải tạo, ngay từ khi thiết kế, chức năng quan trọng hơn của nó là khóa tự hủy. Giống như lớp vỏ bọc trên vũ khí, để ngăn nó phản chủ. Phản chủ thì chết.

6 năm trước, chìa khóa bí mật duy nhất đã bị phá hủy tại căn cứ R Code, bao gồm anh, Thiệu Du, Mao Đông Thanh, Ngụy Diễn và tất cả người cải tạo đều mang trong mình quả bom hẹn giờ. Không ai biết khi nào nó sẽ phát nổ, cách duy nhất để gỡ bỏ, chính là từng bước thực hiện liệu trình điều trị.

Nghiên cứu viên Tống cất bản cam kết. Ngoài hành lang, Mao Đông Thanh đã đợi sẵn, đẩy cửa bước vào.

Dưới ánh đèn mổ, Vệ Thời nằm vào thiết bị lạnh lẽo. Hai trợ lý mặc áo blouse trắng cùng nghiên cứu viên Tống kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng.

Mao Đông Thanh gật đầu, nghiên cứu viên Tống cắn răng ra hiệu. Ánh đèn tắt, thiết bị chậm rãi hoạt động.

Kim đồng hồ khẽ dừng lại, chỉ 11 giờ đêm. Leng keng.

Tại căn cứ Phù Không, Vu Cẩn giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ treo tường. Cậu cuống cuồng tắt thiết bị huấn luyện, nuốt vội viên thuốc bổ sung thể lực, trùm áo khoác lên đầu rồi chạy như bay về phòng ngủ.

Trong ký túc xá, Caesar đang đọc tiểu thuyết trên lầu, vỗ vào lan can: "Ai về đấy? Nửa đêm nửa hôm có cái mảnh vải chạy lăng quăng dưới kia!"

Vu Cẩn nhanh như chớp tắm rửa sạch sẽ bụi bẩn từ trận đấu, ướt sũng chạy sang phòng bên cạnh. Cậu đến muộn 5 phút so với giờ tập trung dự kiến, vội vàng xin lỗi: "Ngoài trời mưa to quá..."

Tá Y không hề bận tâm, lấy khăn tắm của Caesar quấn lên người Vu Cẩn, còn không quên khen ngợi cậu chăm chỉ học tập, chịu khó rèn luyện.

Không khí vui vẻ của đội Bạch Nguyệt Quang bỗng trở nên kỳ quặc sau buổi huấn luyện đặc biệt ngày đầu tiên.

Trên màn hình chiếu giữa phòng, "tài liệu học tập" mà Ứng Tương Tương dặn đi dặn lại đang được phát. Hai giáo viên dạy nhảy, một nam một nữ, với nụ cười tươi rói, xoay tròn, nhảy múa trên thảm đỏ – xoay tròn, nhảy múa –

Tá Y ấn nút tạm dừng, chậm rãi hỏi: "Ai nhảy bước nữ?"

Mấy cánh tay đặt trên bàn đồng loạt rụt xuống gầm bàn.

Tá Y ôn hòa nói: "Có thực tập sinh nào sẵn sàng hy sinh vì mọi người không?"

Cả phòng im lặng.

Tá Y ho nhẹ một tiếng: "Có thực tập sinh nào xung phong, à không, có thực tập sinh nào tình nguyện cống hiến cho mọi người không?"

Caesar mừng rỡ: "Có có có!" Rồi giơ tay Vu Cẩn lên.

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn tay mình.

Tá Y vỗ bàn, nghiêm túc: "Được, chính là tuyển thủ Caesar bụng bự này!"

Nửa tiếng sau, Caesar bị hành hạ đến kiệt quệ, nằm vật ra giường: "Không, không nhảy nổi nữa, hôm nay miễn tiếp khách..."

Tá Y đạp một phát vào cái chân to béo của cậu ta: "Cậu giảm cân kiểu gì thế hả? Sao lại mập thêm thế này?!"

Vu Cẩn thấy tội nghiệp, đưa cho Caesar một ống thuốc hồi phục, chào tạm biệt đồng đội rồi về phòng trước 12 giờ.

Giường đệm êm ái mang theo mùi hương nắng nhẹ. Bông hồng champagne nghiêng nghiêng trong bình, ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã.

Vu Cẩn lăn qua lăn lại hai vòng như thường lệ, cọ khuôn mặt nhỏ nhắn trên gối, cho đến khi cả chiếc giường ấm lên, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ tràn ngập ánh sáng ấm áp.

Vị tư tế mặc áo choàng trắng đang cầu nguyện cho các kỵ sĩ xuất chinh, hình ảnh hư ảo của các vị thần trên bức bích họa trong điện thờ, có người đang mỉm cười hiền từ.

Vu Cẩn nhìn thanh kiếm bên hông.

Các đồng đội đùa giỡn xô đẩy, những câu thơ dát vàng quấn quanh chuôi kiếm của họ. Vị tư tế cười tủm tỉm, rắc nước thánh lên Vu Cẩn: "Thần linh sẽ ở bên cạnh con nhờ những câu thơ này – hãy nói cho ta biết, con đã khắc gì trên chuôi kiếm?"

Vu Cẩn cúi đầu: "Vệ..."

Ánh sáng chói lòa như lửa, cả điện thờ bốc cháy ngùn ngụt. Vu Cẩn hoảng hốt nhìn vị thần trong điện thờ. Vị thần có khuôn mặt giống hệt Vệ Thời, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhìn cậu qua khoảng không xa xăm. Ngọn lửa lan từ tấm áo choàng của ngài, nuốt chửng vạt áo, tay cầm kiếm, bờ vai rộng –

Vu Cẩn thở dốc trong biển lửa, theo bản năng vươn tay, đầu ngón tay bị lửa thiêu đốt nhưng không thấy bỏng, mà lạnh như băng.

Vu Cẩn bỗng tỉnh giấc.

Tiếng gió rít bên tai, ngoài cửa sổ mưa như trút nước. Nước mưa theo cửa sổ hé mở tràn vào, làm ướt mép giường. Bông hồng champagne bị gió thổi nghiêng ngả, những cánh hoa rơi lả tả. Trong khoảnh khắc Vu Cẩn định đóng cửa sổ, tim cậu đập thình thịch.

Căn cứ quân sự Phù Không, cách đó vài chục km.

Thiết bị lạnh lẽo đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

Chàng nghiên cứu viên trẻ tuổi đang canh gác bên cạnh giật nảy mình, mặt mày tái mét: "Anh Vệ... Thiết bị..."

Cậu ta loạng choạng mở cửa chạy ra: "Có chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip