Chương 103: Ưng non

Edit + Beta: Hiron

Mưa như trút nước.

Sáng sớm hôm sau, tất cả học viên đều ướt sũng khi đến phòng huấn luyện. Ngoài cửa sổ, màn mưa xám xịt bao trùm, những tia chớp sáng lóe, rọi lên bức tường trắng bệch.

Các học viên gần như phải lội mưa đến đây, trong giảng đường, tiếng nước rơi tí tách hòa vào tiếng ồn ào, tạo thành những vũng nước dưới sàn.

Cho đến khi cánh cửa lớn trên bậc thang hội trường mở ra.

"Ơ, không phải thầy A Tuấn sao?" Học viên ngồi ở hàng ghế đầu ngơ ngác ngẩng lên.

Theo sổ tay hướng dẫn, buổi huấn luyện hôm nay sẽ do thầy A Tuấn, cố vấn huấn luyện nổi tiếng của căn cứ Phù Không, thực hiện bài giảng về thành công.

Người vừa đến vẫy tay: "Đều là rót canh gà thôi, ai nói cũng như nhau cả! Thầy A Tuấn có chút việc gấp... Thôi, mọi người xem tài liệu đi! Thành công là một môn khoa học, tham gia khóa huấn luyện của chúng tôi, chính là dùng một ít học phí để đổi lấy con đường tắt dẫn đến thành công –"

Hàng ghế cuối phòng học, Vu Cẩn sững người. Không chỉ thầy A Tuấn, mà vài vị lãnh đạo cấp cao của căn cứ Phù Không cũng biến mất giữa cơn mưa.

Bên cạnh, Văn Lân khẽ hỏi: "Tiểu Vu, sao vậy?"

Vu Cẩn lắc đầu, tim đập dồn dập. Ngay cả cậu cũng không biết tại sao.

Mở thiết bị đầu cuối lần thứ 12, tin nhắn gửi cho đại ca vẫn chưa được trả lời. Vu Cẩn im lặng hồi lâu, nhanh chóng tìm thấy Tóc Đỏ trong danh sách liên lạc. Ấn nút gửi tin.

Căn cứ quân sự Phù Không, phòng thí nghiệm ngầm L2.

Các chỉ số của thiết bị vẫn bất thường, vượt quá giới hạn cho phép. Gần như toàn bộ nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm đều có mặt, căn phòng chật kín mười mấy người, nhưng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Cách một cánh cửa, có người đang tranh cãi gay gắt: "Có người đã động tay động chân vào thiết bị –"

"Kiểm tra cả đêm rồi, từ hai tuần trước đến giờ, theo dõi, giám sát, đều xác nhận không có ai ra vào."

"Thiết bị bình thường? Vậy anh Vệ sẽ không gặp chuyện ở bước này!"

Bên cạnh, Mao Đông Thanh với vẻ mặt nghiêm trọng cuối cùng cũng lên tiếng: "Bước nào?"

Nghiên cứu viên Tống cắn môi: "Bước cấy ghép ký ức – bước dễ khiến bệnh nhân mắc kẹt trong tiềm thức nhất."

Sự im lặng lạnh lẽo thấu xương.

Nghiên cứu viên Tống lại ngẩng đầu, quyết tâm: "Không được, tôi phải vào trong."

Thiết bị dự phòng được chuyển từ kho quân sự đến, đặt cạnh Vệ Thời. Sau khi kiểm tra và kết nối hai thiết bị, bắt đầu khởi động. Nghiên cứu viên Tống nằm vào thiết bị thứ hai, một lúc sau, đèn báo màu xanh lá cây sáng lên.

Mao Đông Thanh im lặng quan sát, bàn tay nắm chặt thanh vịn ghế.

Liệu trình thứ tư, không phải "Mở ra" mà là "Tái hiện", không hướng đến tương lai, mà nhìn lại quá khứ. Sóng điện của thiết bị sẽ khiến người được điều trị đối mặt với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng –

Nếu không có nỗi sợ hãi, tiềm thức sẽ hiện ra đoạn ký ức mà người được điều trị chán ghét nhất. Nhiệm vụ của nghiên cứu viên Tống, chính là bước vào đoạn ký ức đang giam cầm Vệ Thời.

Bên cạnh, chàng nghiên cứu viên trẻ tuổi thấp giọng báo cáo với Mao Đông Thanh: "Viện trưởng Tống đã có hai lần kinh nghiệm hỗ trợ điều trị, rất thành thạo việc đồng bộ tư duy, chỉ cần viện trưởng Tống có thể vào được, nhất định sẽ đưa anh Vệ ra ngoài –"

Đèn đỏ bất ngờ nhấp nháy, hai nhân viên phòng thí nghiệm hoảng hốt, vội vàng ngắt kết nối đồng bộ giữa nghiên cứu viên Tống và Vệ Thời.

"Bùm" một tiếng, nghiên cứu viên Tống ôm ngực trái lao ra, sắc mặt tái nhợt, dạ dày cuộn trào.

"Là tôi cưỡng chế thoát ra," ông khó nhọc nói: "Không vào được, bị anh Vệ chống cự quá mạnh. Bên trong," ông hít sâu một hơi, nhắm mắt nhíu mày miêu tả: " Trời mù mịt, xám xịt, mùi hắc ín nồng nặc, giống như đang đốt lưu huỳnh và than đá, có thể nhìn thấy tháp sắt, và cánh cổng sắt."

"Chính là cánh cổng này, không vào được."

Mao Đông Thanh siết chặt tay, gân xanh nổi lên: "Trên cửa có gì?"

Nghiên cứu viên Tống sững người, vì cố gắng lục tìm ký ức mà sắc mặt càng thêm nhợt nhạt: "Trên cửa... Có xích, xích sắt hoen gỉ... Và biển hiệu."

"Biển hiệu!" Ông bỗng hít một hơi lạnh: "Căn cứ nghiên cứu Cửu Xử của Liên Bang."

Ông nhìn Mao Đông Thanh.

Mao Đông Thanh gật đầu: "Tôi nhớ rồi. Căn cứ nghiên cứu Cửu Xử, hay còn gọi là căn cứ quân sự R Code, nơi nghiên cứu vũ khí gen. Ông ra rồi, tôi vào."

Mắt nghiên cứu viên Tống đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp: "Anh điên rồi? Tôi còn không vào được mà anh vào được sao?"

"Tôi có ấn tượng về căn cứ đó, đến lượt tôi." Mao Đông Thanh bình tĩnh.

Nghiên cứu viên Tống nuốt nước bọt, kiên quyết từ chối: "Không thể nào. Tôi còn không vào được, anh là người hướng ngoại kiểu A thì sao vào được? Cho dù vào được, chẳng phải là đánh nhau với anh Vệ cho đến chết sao? Hai người cùng chết não à?" Ông nghiêm khắc khuyên nhủ: "Ý thức của anh ấy đang chống cự rất mạnh, ngay cả khi anh quen thuộc căn cứ, anh dám nói anh hiểu anh Vệ sao?"

"Người hướng ngoại kiểu A không thể vào được, kiểu C cũng không được. Cánh cổng sắt đó chính là rào cản ý thức, không ai muốn phơi bày điểm yếu trong ý thức của mình trước mặt người khác –"

"Phương án giải quyết." Mao Đông Thanh lạnh lùng ngắt lời.

Người đàn ông đứng trước mặt chàng nghiên cứu viên trẻ tuổi, khí thế áp đảo: "Tôi chỉ cần anh nói cho tôi biết, làm thế nào để giải quyết."

Nghiên cứu viên Tống mấp máy môi, cuối cùng cắn răng nói: "... Tìm người."

Đèn mổ bật sáng, vài nghiên cứu viên bước ra, tập trung trên hành lang trong im lặng. Gần như tất cả lãnh đạo cấp cao của căn cứ Phù Không đều có mặt – sáu vị quan chấp pháp, A Tuấn, đội trưởng đội vệ sĩ và phó trưởng hành chính.

"Chúng ta cần tìm trong căn cứ một người, hoặc một nhóm người. Hướng ngoại kiểu E, được huấn luyện chuyên nghiệp, có khả năng chịu áp lực tâm lý tốt."

Đội trưởng đội vệ sĩ Diệp Thúc vội vàng xem xét tài liệu: "Căn cứ có 3077 người, chỉ có 12 người đăng ký là hướng ngoại kiểu E, tất cả đều là nhân viên phi chiến đấu. Ngoài căn cứ..."

A Tuấn bỗng nhớ ra: "Vài tuần trước, căn cứ huấn luyện cũng tiếp nhận một học viên hướng ngoại kiểu E, có người đã báo cáo với tôi."

Nghiên cứu viên Tống lắc đầu: "Phải giới hạn trong căn cứ quân sự."

"Gọi tất cả những người phù hợp điều kiện đến đây." Mao Đông Thanh lạnh lùng nói.

Nghiên cứu viên Tống ngập ngừng: "Ngoài căn cứ, ngay cả khi là người hướng ngoại kiểu E, họ cũng sẽ không tự nguyện vào thiết bị..."

"Không muốn vào, thì dùng súng ép họ vào." Mao Đông Thanh vẻ mặt lạnh tanh.

Năm phút sau, vài chiếc xe huyền phù lần lượt rời đi trong cơn mưa tầm tã, tiếng còi báo động vang lên ba tiếng, căn cứ Phù Không lập tức chuyển sang trạng thái báo động chiến tranh.

"Có chuyện gì vậy –" Các vệ sĩ tập trung khẩn cấp, lo lắng hỏi.

"Những người tôi gọi tên bước ra khỏi hàng, ngoài ra," đội trưởng Diệp Thúc dừng lại: "Phong tỏa toàn bộ căn cứ, tìm kiếm tất cả tài liệu theo dõi trong vòng hai tuần gần đây."

"Có người xâm nhập phòng thí nghiệm."

Mưa xối xả.

Mây đen, mưa lớn, sương mù gần như bao phủ toàn bộ Thành Phù Không. Mao Đông Thanh bước ra hành lang, nghiên cứu viên Tống cuối cùng cũng lên tiếng: "Anh..."

Mao Đông Thanh gật đầu, nhận lấy chuột lang từ người phụ tá, bàn tay trái nắm chặt mới hơi thả lỏng.

Chuột lang ngửi thấy mùi máu trên tay anh, run rẩy muốn lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn cọ cọ vào tay Mao Đông Thanh.

Ngoài hành lang, Tóc Đỏ đang ngồi xổm dưới mái hiên.

"Anh!" Cậu ta gượng gạo, bối rối, không biết nên tiếp tục cuộc gọi hay tắt máy, mái tóc rối bù vì thức trắng cả đêm: "Anh, anh nói xem, người nhà của anh Vệ có quyền biết không..."

Nghiên cứu viên Tống cứng đờ người: "Người nhà nào?"

Mao Đông Thanh đột nhiên lên lên tiếng, ánh mắt sáng quắc: "Vu Cẩn? Cậu ấy ở Thành Phù Không?!"

Căn cứ huấn luyện đặc biệt Phù Không.

Các học viên đang hăng say luyện tập với bia di động trong phòng tập bỗng bị gọi ra để thực hiện một bài kiểm tra tâm lý bất ngờ.

Caesar ôm chầm lấy Vu Cẩn: "Cái quái gì thế này? Bộ tôi trúng số được chọn để kéo dài bức xạ hả? Bức xạ là cái gì? Tiểu Vu –"

Caesar ngập ngừng, dù có đeo mặt nạ cậu ta vẫn nhận ra Vu Cẩn đang có tâm trạng không tốt.

Trên bục, hai vị giáo viên cũng nghiêm mặt.

Căn cứ huấn luyện đảm bảo sự riêng tư cho mỗi học viên. Họ chỉ biết học viên hướng ngoại kiểu E mấy tuần trước đã quay lại huấn luyện, nhưng không thể nhận ra ai trong số những người đeo mặt nạ trắng toát kia.

Cho đến khi Vu Cẩn nộp bài kiểm tra. Hai người thở phào nhẹ nhõm, định bụng dụ cậu đi chỗ khác thì cửa phòng học bất ngờ bị đẩy mạnh.

"Ngài Quan Chấp pháp thứ tư..." Một vị giáo viên ngạc nhiên.

Vu Cẩn quay phắt lại nhìn Mao Đông Thanh.

"Đi theo tôi." Mao Đông Thanh ngắn gọn.

Vu Cẩn cảm thấy mí mắt giật liên hồi, tay chân lạnh toát khi xoay người đi theo Mao Đông Thanh.

Người xuất hiện ở đây chính là Mao Đông Thanh. Không phải đại ca, thậm chí cũng không phải Tóc Đỏ.

Cậu cố gắng hít sâu, gạt bỏ giấc mơ kỳ lạ kia –

Giáo viên huấn luyện bỗng đuổi theo: "Khoan đã, ngài Quan Chấp pháp, đây chính là học viên mà các ngài đang tìm."

Bản báo cáo đánh giá tâm lý được đưa cho Mao Đông Thanh.

Độ mở kiểu S, ổn định kiểu S, hướng ngoại kiểu E, khả năng chịu áp lực A. Mục huấn luyện cơ bản: Bắn súng di động, chiến đấu cận chiến. Mục huấn luyện nâng cao: Chiến đấu cận chiến. ID huấn luyện viên: 0001

Mao Đông Thanh sững người. Năm ngón tay lại siết chặt, bờ vai căng cứng rồi cuối cùng cũng thả lỏng.

"Làm phiền rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy đi."

Phía sau, Caesar đang chép bài của Vu Cẩn ngơ ngác nhìn theo một lúc, bỗng nhảy dựng lên: "Cái quái gì đang xảy ra vậy? Này này này... Các người đang buôn người hay sao –"

Hai vị giáo viên vội vàng ôn tồn trấn an: "Không không! Chúng tôi đang tổ chức hoạt động khuyến mãi hàng tuần, ai trả lời câu hỏi nhanh và chính xác nhất sẽ được tặng một buổi dạy kèm miễn phí!"

"Sao không dạy trong căn cứ?!" Caesar hỏi.

"À, buổi dạy kèm này rất đặc biệt, còn được dẫn học viên may mắn kia đi tham quan con vịt khổng lồ bảo vệ thành phố Phù Không."

"Mưa to thế này, con vịt kia không bị gió thổi bay mới lạ –" Caesar lẩm bẩm.

"Thôi thôi, bình tĩnh nào bạn học." Giáo viên đau đầu nói. Ông ta cúi xuống nhìn thiết bị đọc thẻ, bỗng trợn mắt.

Caesar đã chép hết đáp án của Vu Cẩn, kết quả cũng khá tốt.

Giáo viên mắt tròn mắt dẹt: "Này, học viên này cũng là hướng ngoại kiểu E..."

Trong xe huyền phù. Mưa không ngừng gõ lên cửa kính, Mao Đông Thanh nhìn Vu Cẩn.

"Ngài Quan Chấp pháp, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra." Vu Cẩn chậm rãi nói.

"Tôi hy vọng cậu chuẩn bị tâm lý." Mao Đông Thanh trả lời.

Vu Cẩn im lặng, cuối cùng gật đầu.

Trong chiếc xe huyền phù nặng nề, Quan Chấp pháp thứ tư của Thành Phù Không bình tĩnh kể lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Ngoài dự đoán của anh, Vu Cẩn bình tĩnh hơn anh tưởng.

Chỉ có sắc mặt là còn chút tái nhợt.

"Ban đầu tôi đoán ý thức của anh Vệ sẽ dễ dàng chấp nhận cậu hơn, không ngờ cậu lại là người hướng ngoại kiểu E." Mao Đông Thanh nói.

"Tuy nhiên, dù là hướng ngoại kiểu E, việc bước vào thế giới ý thức của người khác vẫn có nguy hiểm nhất định. Tôi không thể đảm bảo an toàn cho cậu, cậu có thể từ chối."

"Tôi muốn vào." Vu Cẩn ngắt lời, trực tiếp đồng ý.

Mao Đông Thanh nhìn cậu một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Chú chuột lang béo ú được đưa cho Vu Cẩn. Chàng trai không từ chối, im lặng ôm chuột lang, cái đầu bé xíu của nó cọ cọ vào cổ cậu.

"Tôi nghĩ vẫn nên thành thật nói với cậu. Vừa rồi, nếu cậu từ chối, tôi cũng sẽ ép cậu đi." Mao Đông Thanh nói.

Vu Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề do dự.

"Bởi vì anh ấy quan trọng với Phù Không Thành hơn bất cứ ai. Nói với cậu điều này, là để cậu yên tâm. Kể cả tôi, chúng tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đưa anh ấy trở về."

Vu Cẩn cuối cùng cũng phản ứng, gật đầu nhẹ với Mao Đông Thanh.

–––––––––

Căn cứ quân sự Phù Không.

Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, mọi người đồng loạt nhìn Mao Đông Thanh đang bước phía trước. Kế đó là Vu Cẩn trong chiếc áo mưa.

Chiếc áo mưa đen kịt bao phủ hơn nửa người cậu, cậu tiện tay cởi áo mưa ném ra ngoài cửa, nước mưa theo bộ đồ huấn luyện chảy xuống như suối. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào thiết bị ở giữa phòng.

Nghiên cứu viên Tống sững sờ, rồi nhanh chóng hiểu ra. Đây không phải lần đầu tiên ông ta gặp Vu Cẩn, ông ta đã xem bốn tập chương trình Crowson, thậm chí đã chuẩn bị tất cả mọi thứ.

Hướng ngoại kiểu E không phải hiếm trong ngành cải tạo gen, đối với những vũ khí hình người sau khi cải tạo, họ là những người duy nhất có năng khiếu bước vào ý thức của người cải tạo trong trạng thái nguy hiểm.

Họ là mặt đối lập của vũ khí hình người. Ngây thơ, hướng nội, dạt dào cảm xúc, nhưng Vu Cẩn lại khác xa so với tưởng tượng của anh.

Dưới ánh đèn sợi đốt, chàng trai trẻ với gương mặt tái nhợt giống như một con dao mổ, đâm thẳng vào tầm mắt. Mao Đông Thanh đứng cùng cậu. Điều đó chỉ có một ý nghĩa – Vu Cẩn cũng giống anh, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đưa Vệ Thời trở về.

Nghiên cứu viên Tống đứng dậy, bước tới. Vu Cẩn cúi đầu, chỉ nói một câu: "Tôi muốn gặp anh ấy."

Lớp chắn của thiết bị chậm rãi nâng lên, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại ba người – và Vệ Thời đang chìm trong giấc ngủ.

Người đàn ông nhíu mày, dưới ánh đèn sáng chói, chìm trong cơn ác mộng không lối thoát, rõ ràng có thể với tới ánh sáng, nhưng khi nhắm mắt lại chìm trong bóng tối sâu thẳm.

Vu Cẩn im lặng nhìn anh. Giống hệt vị thần trong giấc mơ. Vu Cẩn ngẩng đầu, mím chặt đôi môi nhợt nhạt, vẫn nghiêm túc hỏi nghiên cứu viên Tống.

"Hai thiết bị sẽ được kết nối với nhau, khi cậu sẵn sàng, có thể bước vào ý thức của anh Vệ." Nghiên cứu viên Tống giải thích: "Tôi muốn cậu chuẩn bị tâm lý, một khi vào trong – ý chí của cậu sẽ bị anh ấy chi phối, cậu sẽ buộc phải chia sẻ cảm xúc với anh ấy, và bị cuốn vào vòng xoáy ký ức."

"Có thể là bất kỳ thời điểm nào trong ký ức, chúng tôi chỉ biết được một điều, đó là bối cảnh của ký ức. Bối cảnh ở căn cứ R Code."

"Tôi cần phải làm gì?" Vu Cẩn hỏi.

"Khiến anh ấy tin tưởng cậu, tự nguyện để cậu xâm nhập vào căn nguyên ý thức, sau đó – dẫn anh ấy ra ngoài."

"Lòng tin là con dao hai lưỡi." Nghiên cứu viên Tống ngừng một chút, trịnh trọng nói: "Nếu không cẩn thận..."

Vu Cẩn nhìn ông ta.

"Cậu cũng sẽ bị mắc kẹt ở đó."

Vu Cẩn kiên quyết gật đầu.

Mao Đông Thanh nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng. Nghiên cứu viên Tống không chần chừ, nhanh chóng cung cấp cho Vu Cẩn những thông tin ông ta thu thập được: "Sương mù xám xịt, tháp cao, cổng sắt, và tiếng khóc ai oán, cùng những mảnh vỡ máy móc bên trong cánh cổng. Quan trọng nhất là cánh cổng đó – chúng tôi đã thử ba lần, không ai có thể vượt qua."

"Cậu cứ thử bước vào, không cần hoàn toàn chìm đắm, chúng tôi sẽ hướng dẫn cậu từ đây."

Vu Cẩn hiểu ý. Thiết bị thứ hai lại mở ra, ánh sáng xanh lấp lóe. Mao Đông Thanh nhìn đèn báo màu xanh lam. Nếu Vu Cẩn thành công, đèn sẽ chuyển sang màu xanh lá cây, thất bại sẽ là đèn đỏ cảnh báo.

Bên cạnh, nghiên cứu viên Tống giúp Vu Cẩn chuẩn bị lần cuối: "Sẵn sàng chưa?"

Chàng trai gật đầu, bất ngờ quay lại, bước về phía vị thần đang say ngủ. Cậu cúi xuống, khẽ hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông, rồi nhanh chóng bước vào thiết bị kia.

Những mũi kim lạnh lẽo đâm vào da thịt, Vu Cẩn theo bản năng ôm lấy bụng, tầm nhìn quay cuồng. Cảm giác như bị rút hết tủy sống, cơ bắp run rẩy không kiểm soát, trước mắt tối sầm. Vu Cẩn cắn chặt răng, cho đến khi ý thức gần như mờ đi –

Tia sáng đầu tiên cuối cùng cũng lóe lên. Tia thứ hai, tia thứ ba. Tất cả ánh sáng hội tụ, cậu bỗng mở mắt –

Không khí xám xịt đầy khói đen ngột ngạt, Vu Cẩn yếu ớt cuộn tròn trên mặt đất, một lúc sau mới gượng dậy. Rồi suýt nữa ngã nhào. Cậu mất thăng bằng.

Vu Cẩn mơ màng nhìn hai tay mình. Có vẻ nhỏ hơn. Chiều cao cũng thấp đi... chắc khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Cậu không còn thời gian để ý đến những thứ đó, cố gắng nhìn về phía trước.

Cổng sắt, ổ khóa hoen gỉ, căn cứ nghiên cứu Cửu Xử của Liên Bang. Căn cứ R Code.

Vu Cẩn kéo lê cơ thể mất cân bằng chậm rãi tiến về cổng sắt, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Chính là cánh cổng này, cậu phải tìm cách vào trong.

Bên trong cánh cổng, một ánh mắt nhìn về phía cậu. Vu Cẩn theo bản năng nhìn lại, mắt mở to kinh ngạc.

Chàng trai 15–16 tuổi đang nheo mắt nhìn cậu, tay phải chằng chịt vết thương, dù vậy vẫn xắn tay áo, tay trái cầm cây gậy gỗ như đang cầm kiếm.

Đôi mắt đen láy vô hồn, khuôn mặt non nớt hơn so với 10 năm sau. Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, như chim ưng trên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip