Chương 104: R Code
Edit + Beta: Hiron
Chưa kịp vui mừng, Vu Cẩn đã bị thu hút bởi những vết thương trên cánh tay chàng trai. Cậu nhíu mày.
Cơ thể đối phương chằng chịt vết bầm tím, từ cẳng chân trần trụi đến đầu gối, được che phủ bởi chiếc quần huấn luyện màu xám dài đến gối, thậm chí trên mặt cũng có vết xước. Rõ ràng nhất là cánh tay phải sưng đỏ, như bị vũ khí sắc bén cào qua lớp vải.
Vu Cẩn chạy vội đến cổng sắt, đau lòng muốn chết. Cậu chưa bao giờ thấy đại ca như vậy.
Vệ Thời của 10 năm sau mặc áo giáp vàng, được muôn người kính trọng, nhưng Vệ Thời của 10 năm trước lại chằng chịt vết thương, một mình ngồi trên bậc thang hoen gỉ trước cửa căn cứ R Code.
Bên trong cổng sắt, chàng trai nhìn Vu Cẩn với ánh mắt nghi ngờ, cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại nhìn Vu Cẩn. Cảnh giác, phòng bị.
Vu Cẩn định mở miệng thì bỗng dừng lại. Đại ca của mười mấy năm trước rõ ràng không quen biết cậu.
Sau khi đồng bộ tiềm thức, dạ dày Vu Cẩn vẫn cuộn lên dữ dội, đầu óc quay cuồng. Tiếng dòng điện chói tai bên tai như vọng đến từ một thế giới xa xôi.
"Khiến anh ấy tin tưởng cậu. Chúng tôi sẽ hướng dẫn từ bên ngoài..."
Vu Cẩn ôm lấy trán lạnh toát, cố gắng nắm bắt dòng điện thông tin mơ hồ trong đầu: "Tống –"
Trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu viên Tống sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi? Bên cậu ra sao?"
Mao Đông Thanh nghiêm nghị lắng nghe báo cáo: "15–16 tuổi, bị thương, mặc đồ huấn luyện màu xám, cầm cây gậy làm vũ khí –"
"Là anh Vệ sau lần cải tạo đầu tiên. Tiểu Vu, tìm cách để cậu ta cho cậu vào, đi theo cậu ta."
Ngoài cổng sắt, Vu Cẩn tạm thời ngắt kết nối. Cậu nhìn Vệ Thời bên trong với ánh mắt tha thiết, cánh tay luồn qua song sắt hoen gỉ. Tư duy bị tiềm thức của đại ca áp chế, ngay cả việc suy nghĩ cũng trở nên khó khăn. Vệ Thời nhìn với vẻ mặt vô cảm.
Nhóc lùn ngoài cửa rõ ràng đang mặc bộ quần áo rộng thùng thình, làn da trắng nõn như sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào song sắt, không biết có rút ra được không. Đôi mắt ướt át như phủ sương. Nhìn là biết chỉ cần bắt nạt một chút là sẽ òa khóc.
Vệ Thời cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bậc thang. Cậu ta lạnh lùng mở cửa: "Ai vứt cậu ra ngoài đấy?"
Còn nữa, từ bao giờ căn cứ R Code lại nhận một tên ngốc thế này?
Mắt Vu Cẩn sáng lên, vội vàng rút đầu ra khỏi song sắt, ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Vệ Thời liếc nhìn cậu. Người cải tạo thường mang gen của các loài thú dữ: diều hâu, sư tử, rồng Komodo... Còn nhóc lùn bên cạnh này chắc là thỏ, chuột hamster, không biết nhà thiết kế gen nghĩ gì nữa.
Vu Cẩn vừa lẽo đẽo theo sau Vệ Thời, vừa cố gắng thích nghi với thế giới ý thức của đại ca, cuối cùng cũng lấy lại được một chút khả năng suy nghĩ, phán đoán.
Thiếu niên Vệ Thời đi không nhanh. Không phải vì vết thương trên đùi, mà vì cậu ta đang quan sát rất cẩn thận, mắt hơi nheo lại. Không giống như không nhìn thấy, mà giống – Ký ức ùa về, đêm tối, kỷ Tam Điệp, rồng lửa bay lượn trên miệng núi lửa.
"Thị giác bốn màu là do gen cải tạo nhân tạo, sau đó tế bào hình nón không biệt hóa, thị lực thoái hóa."
Bây giờ là thời điểm sau lần cải tạo đầu tiên, khi thị lực của đại ca bị thoái hóa. Tim Vu Cẩn thắt lại, theo bản năng muốn nắm lấy tay thiếu niên.
Vệ Thời phản ứng cực nhanh, rụt tay lại ngay lập tức. Cậu ta bực bội, con vật nhỏ nhặt về lại không biết điều! Thân thiết với người lạ ngay lập tức, đúng là đồ được thuần hóa!
Vệ Thời lạnh lùng quay đầu lại, như muốn viết ba chữ lên mặt: Không được nắm. Vu Cẩn chỉ biết lê bước theo sau, vì chưa hoàn toàn đồng bộ với thế giới ý thức nên bước đi loạng choạng.
"Anh... anh tên gì?" Vu Cẩn lân la bắt chuyện.
"Em là Vu Cẩn." Vu Cẩn lại tự nói tự trả lời: "Tay anh bị sao vậy?"
Nhóc lùn cứ lải nhải không ngừng, Vệ Thời liếc vài cái rồi không thèm nhìn nữa.
Yếu đuối quá. Mắt mũi tròn xoe, người mềm nhũn, chắc chỉ cần một ngón tay là có thể chọc ra vết bầm. Mình đúng là nhặt về một sản phẩm cải tạo bị bỏ đi – ngây ngốc đứng ngoài cửa, nếu không phải mình tốt bụng, chắc cậu ta không sống qua nổi ngày mai. Ngoài mình ra sẽ chẳng ai cần cậu ta!
Đúng lúc này, tiếng chuông tập trung chói tai bỗng vang lên. Khói đen nồng nặc bị tiếng chuông xua tan, ở đằng xa, gần cũng có người chạy tán loạn, Vệ nắm chặt cây gậy trong tay.
Trong làn khói đen, có người khóc thút thít, có người cười man rợ, có người nói chuyện với không khí, có người bò lê trên mặt đất với tứ chi quằn quẹo như loài sâu bọ.
Vu Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu. Vệ Thời liếc nhìn nhóc lùn ngây thơ.
Mới hai tuần kể từ lần cải tạo trước, trong căn cứ R Code có rất nhiều kẻ phát điên vì không thích nghi được với gen mới. Kẻ thù của cậu ta không phải bọn họ –
Vệ Thời chống gậy, lẩn vào đám đông, chậm rãi bước vào nhà xưởng thấp bé âm u. Vu Cẩn lập tức nhắm mắt đi theo.
Nơi này trông giống một "lớp học" hơn là nhà xưởng. Màn hình chiếu sáng phía trước, dùng để dạy những người cải tạo biết đọc, biết viết. Hai chính trị viên đang thì thầm trên bục.
Vu Cẩn ngồi vào bàn thứ hai cùng Vệ Thời.
Mấy thiếu niên cao thấp khác nhau lập tức nhìn về phía hai người. Bọn họ trạc tuổi Vệ Thời, cố tình nói to: "Nó dám vào đây à? Tan học, bọn anh sẽ cho nó biết tay!", "Mẹ kiếp, sáng nay không bẻ gãy tay nó, nhất định phải bắt nó đền hai ngón.", "Trước khi cải tạo thì ngông cuồng, nó tưởng nó là anh Thiệu à?! Cải tạo rồi mà không biết điệu làm người..."
Vu Cẩn nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu bọn họ đang chửi bậy.
Đại ca vừa cải tạo lần đầu cách đây hai tuần – tế bào hình nón cải tạo thất bại, thứ hạng gen từ S rớt xuống B, trong căn cứ nhiều kẻ thừa nước đục thả câu, những vết thương trên người anh đều do bọn họ gây ra.
Hai chính trị viên trên bục vờ như không thấy, đã quen với những xung đột giữa học viên. Vu Cẩn im lặng quan sát, tay nắm chặt.
Căn cứ R Code bị cô lập với thế giới bên ngoài, giống như một thế giới méo mó, những người cải tạo tự tranh đấu, còn những người khác thì thờ ơ, lạnh nhạt.
Tiếng chuông vào học lại vang lên, bài kiểm tra được phát từ trước ra sau. Chính trị viên không mấy quan tâm đến bài giảng hay bài kiểm tra, hai người thậm chí còn tranh thủ tán gẫu chuyện gia đình, rõ ràng không nhận ra sự xuất hiện của Vu Cẩn.
Dưới bục giảng, Vệ Thời với cánh tay phải bị thương, cầm bút bằng tay trái một cách khó khăn. Vu Cẩn bất ngờ giật lấy bài kiểm tra của Vệ Thời.
Chàng trai cảnh giác nhìn cậu. Vu Cẩn không nói một lời, lấy bút, ra hiệu cho đại ca rằng cậu có thể giúp anh làm bài.
Phần trắc nghiệm, Vu Cẩn nhẹ nhàng viết chữ D béo tròn, tiếp theo là chữ B... rồi bị khuỷu tay của Vệ Thời chặn lại.
Vu Cẩn ngước lên với ánh mắt long lanh. Đôi mắt màu hổ phách hơi lấp lánh, mái tóc xoăn nhẹ suýt nữa chạm vào người Vệ Thời.
Ánh mắt chàng trai dừng lại trên mái tóc mềm một lúc lâu, cuối cùng cũng chuyển khuỷu tay đi.
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cầm bút của đại ca bắt đầu làm bài, không hề để ý đến ánh mắt chăm chú của chàng trai bên cạnh. Khi ngẩng đầu lên, Vệ Thời lại vội vàng quay đi.
Vu Cẩn trả bài kiểm tra đã làm xong cho cậu ta, Vệ Thời hừ nhẹ một tiếng, không phản đối. Một giờ sau, bài kiểm tra được nộp lên, tiếng chuông tan học vang lên.
Chính trị viên vừa bước ra khỏi cửa, đám chàng trai kia liền xông đến: "Này, đồ mù."
Bọn họ đang chế giễu Vệ Thời vì thị lực kém.
Vệ Thời nắm chặt cây gậy, cuối cùng cũng đứng dậy: "Ra ngoài."
Lúc này, Vu Cẩn mới nhận ra, "Ra ngoài" là nói với cậu.
Vu Cẩn đương nhiên không thể ra ngoài, lại xích gần về phía Vệ Thời.
Vệ Thời lạnh lùng nhìn cậu: "Tôi bảo cậu ra ngoài."
Đám côn đồ kia cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của Vu Cẩn. Căn phòng im ắng, cánh cửa bị một tên đóng sầm lại.
Tên cầm đầu ngạc nhiên nhìn Vu Cẩn, mắt lóe lên vẻ thích thú: "Ê nhóc, lại đây."
Vu Cẩn quay lại nhìn hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh toát lên vẻ ngây thơ pha chút hung dữ, không biết Vệ Thời nhặt được ở đâu, trông thú vị thật, lại còn xinh xắn nữa – ở căn cứ R Code, nơi nam giới cải tạo chiếm hơn 80%, xinh đẹp không phải điều tốt lành gì.
Mấy tên thì thầm vài câu, rồi cười hô hố, tiến đến bắt Vu Cẩn, vừa khiêu khích Vệ Thời: "Người để bọn tao mang đi, để lại cho mày một tay –"
Vệ Thời im lặng bất ngờ lao tới, giáng cây gậy xuống.
"Mẹ kiếp!" Tên côn đồ bị đánh bất ngờ, né không kịp, bị đập trúng vai phải, đau điếng người, hắn tức giận định phản đòn, tung một cú đá.
Năm trong số sáu tên xông về phía này, tên còn lại vừa định ra tay với Vu Cẩn thì cậu bất ngờ nhấc ghế lên, phang thẳng vào đầu hắn.
"Rầm" một tiếng. Tên kia choáng váng, rồi phản ứng lại, gầm lên rút ra con dao trong túi.
Lúc này, Vu Cẩn mới hiểu vết thương trên tay phải của đại ca là do đâu mà có. Cơn giận bùng lên, cậu không nói nhiều lời, xoay người né lưỡi dao, rồi giật lấy con dao. Ánh mắt Vu Cẩn lạnh lùng, toát lên sát khí. Trong chớp mắt, đối thủ bị cậu áp chế hoàn toàn.
Vu Cẩn nhấc khuỷu tay. Ánh bạc lóe lên, con dao đã nằm gọn trong hai ngón tay của cậu. Động tác chiến thuật A12 kết hợp C8, 10 năm sau, đại ca đã dạy cậu chiêu này.
Căn phòng im bặt, ngay cả Vệ Thời cũng nhìn Vu Cẩn với ánh mắt ngạc nhiên. Vu Cẩn quay lại nhìn cậu ta.
Trong căn cứ R Code, lũ học viên 15–16 tuổi này chỉ ở mức côn đồ cấp thấp, Vu Cẩn là tuyển thủ Crowson chuyên nghiệp, chỉ cần bất ngờ tấn công, chưa chắc đã thua.
Tên đầu đàn cuối cùng cũng ra lệnh: "Mẹ kiếp, không nương tay nữa, xử nó cho tao!"
Vu Cẩn liếc nhìn đại ca phiên bản thiếu niên, hai người không nói một lời, ngầm hiểu ý che chắn cho nhau. Vu Cẩn lập tức đưa dao cho đại ca, còn mình tiếp tục cầm ghế – vẫn là vũ khí thô sơ nhất dễ sử dụng nhất.
Vệ Thời cũng không chần chừ, tay phải bị thương cầm dao, tay trái cầm gậy tung những đòn nhanh như chớp, gần như không bao giờ thất bại.
Hai người chống lại đám đông, lưng áp vào nhau. Vu Cẩn hăng máu chiến đấu, lại còn tìm được đại ca, lần đầu tiên tham gia đánh hội đồng, máu sôi trào, hừng hực khí thế như chú báo con.
Vệ Thời cảm nhận được nhóc lùn mềm mại dựa vào lưng mình, không hiểu cậu đang hưng phấn vì điều gì, cột sống cậu ta hơi cứng lại.
Khi chỉ còn lại một đối thủ, Vệ Thời không do dự xoay người, con dao lướt trên người tên côn đồ – giống hệt vết thương trên cánh tay cậu ta.
Sau khi trả thù xong, Vệ Thời ngồi xổm xuống, lục soát túi mấy tên đang van xin dưới đất, tìm thấy vài tấm thẻ màu xanh lá cây, rút ra một nửa đưa cho Vu Cẩn.
"Cậu tên gì?" Anh bất ngờ hỏi Vu Cẩn.
"Em tên Vu Cẩn," cậu nhìn đại ca với ánh mắt long lanh, vui vẻ nói: "Em biết anh tên Vệ Thời."
Vệ Thời liếc nhìn mái tóc xoăn bỗng tung bay.
Nhóc lùn tự hào nói: "Em nhìn thấy tên anh trên bài kiểm tra."
Vệ Thời "ừ" một tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, dẫn Vu Cẩn ra khỏi lớp học. Lòng bàn tay anh hơi ngứa ngáy.
Hai người đi theo làn khói đen ra khỏi nhà xưởng, trời đã tối. Vu Cẩn cầm những tấm thẻ màu xanh lá cây, một lúc sau mới tìm hiểu cách sử dụng.
Trong căn cứ R Code, thức ăn, thuốc men, vật tư đều phải đổi bằng "phiếu đổi" dành cho người cải tạo, tấm thẻ màu xanh lá cây chính là thứ đó. Trong nhà ăn, chỉ trong vòng mười phút đã xảy ra hai cuộc ẩu đả giữa những người cải tạo.
Hầu hết bọn họ là những chàng trai 15–16 tuổi, cũng có một số người lớn hơn. Giáo quan im lặng nhìn người cải tạo tranh giành nhau, thậm chí còn dùng đó làm căn cứ để đánh giá "tính hung hăng" và "khả năng sinh tồn".
Đến buổi huấn luyện tối, Vu Cẩn cảm thấy lạnh người.
Những người cải tạo chưa hoàn thiện, chưa bị gò bó bởi gông cùm cảm xúc sẽ không được học súng ống, võ thuật. Cái gọi là "huấn luyện" chỉ là những mệnh lệnh vô nghĩa, thậm chí còn kích động học viên tranh giành sinh mạng do giáo quan đưa ra, các chàng trai như phát điên tranh nhau thực hiện, để đổi lấy những phần thưởng nhỏ nhoi.
Căn cứ R Code có phân cấp bậc. Cao nhất là các nghiên cứu viên ít khi xuất hiện, họ quyết định "điểm" và "gen thích nghi" của người cải tạo, tiếp theo là giáo quan, cuối cùng là người cải tạo.
Người cải tạo trong môi trường áp lực cực đoan thường có xu hướng phục tùng, là tầng lớp thấp nhất trong chế độ cấp bậc, sẽ bằng mọi cách lấy lòng huấn luyện viên và nghiên cứu viên. Thậm chí, trong trạng thái mất cân bằng tâm lý, họ sẽ tự tạo ra "khoảng cách" giữa người cải tạo với nhau bằng cách bắt nạt và bạo lực.
Ai cũng có nhu cầu được công nhận, căn cứ R Code đã lợi dụng điều đó, bằng cách ngầm đồng ý, coi thường và gây áp lực tâm lý, để chọn lọc ra những vũ khí hình người phù hợp nhất.
Vu Cẩn đi bên cạnh Vệ Thời, lén lút hoàn thành các bài huấn luyện giữa đám người cải tạo bị giáo quan coi thường.
Cậu nhíu mày. Hầu hết người cải tạo chỉ mới mười mấy tuổi, trong giai đoạn hình thành nhân cách và quan niệm sống mơ hồ nhất, lại bị ép buộc trở thành kẻ phục tùng hèn mọn, vì sinh tồn, họ buộc phải thích nghi bằng mọi giá.
Bên kia sân tập, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, giáo quan kể một câu chuyện đơn giản: Một học viên cấp C sau khi tiếp nhận cải tạo nguy hiểm cao đã trực tiếp lên cấp A, sắp được phòng thí nghiệm giao nhiệm vụ đầu tiên. Xung quanh là những khuôn mặt háo hức.
Vu Cẩn quay đầu lại. Trong căn cứ R Code méo mó này, "tiếp nhận cải tạo", "tiếp nhận cải tạo nguy hiểm cao" được coi là vinh quang, anh dũng. Đây là tuổi thơ của tất cả người cải tạo, cũng là tuổi thơ của đại ca.
Cậu bỗng xoay người. Vệ Thời nhìn nhóc lùn, ra hiệu cậu đừng đứng ngây ra trên sân, nhanh chóng đuổi theo. Sau 10 giờ tối là thời gian đổi vật tư y tế.
Hai người chờ trước máy đổi đồ, Vu Cẩn nhanh tay quẹt thẻ, băng gạc, thuốc men chậm rãi trôi ra từ băng chuyền.
"Chạy!" Vệ Thời vơ lấy đồ, hét lớn.
Cách đó không xa, một nhóm người cải tạo khác đang rình rập, việc cướp vật tư là chuyện bình thường ở căn cứ R Code.
Hai người chạy vào khu rừng nhỏ mới thở hổn hển dừng lại, Vệ Thời lộ ra nụ cười khoái trá, nhưng ngay sau đó lại giấu đi.
Thấy đại ca đã ngồi xuống, Vu Cẩn vội vàng ngồi xuống cạnh, cánh tay ướt đẫm mồ hôi của hai người chạm vào nhau, Vệ Thời hơi cứng người.
Nhóc lùn này như kẹo dẻo vậy, mềm mại, đi đâu cũng dính lấy anh!
Nhưng khi Vu Cẩn chủ động băng bó cho mình, Vệ Thời dừng lại một chút, cuối cùng cũng không từ chối.
Cánh tay chằng chịt vết thương được quấn từng lớp băng gạc, đầu nhóc lùn ấm áp thật sự, băng gạc như được phủ một lớp mật, thơm ngọt ngào.
Vệ Thời vô thức liếm môi. Tay nhóc lùn trông cũng mềm mại thật.
Vu Cẩn nhanh chóng biến cánh tay của đại ca thành cây baobab, thắt một chiếc nơ bướm béo ú, rồi vờ như vô tình muốn nắm tay anh.
Vệ Thời bỗng giật mình, mắt tròn xoe, quay đầu rút tay lại. Mới ngày đầu tiên mà đã thế này, không kiềm chế được! Sau này không biết sẽ ra sao nữa!
Vu Cẩn buồn bã rút tay lại, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu cần phải từng bước đạt được lòng tin của đại ca, không vội vàng.
Không khí xung quanh lúc lạnh lúc nóng, tiếng dòng điện bên tai lại vang lên, Vu Cẩn gần như có thể nhìn thấy ánh sáng xanh lấp lóe của thiết bị. Cậu không thể ở lại thế giới ý thức này quá lâu, cần phải thoát ra nghỉ ngơi rồi tiếp tục.
Sau khi băng bó xong, Vệ Thời nhìn nhóc lùn mơ màng ngủ, tự giác dẫn cậu về ký túc xá.
Ký túc xá có hai chiếc giường đơn giản, một chiếc có chăn, một chiếc trống trơn. Vu Cẩn nhìn số dán trên chiếc giường trống – số 60, trước số của đại ca. Trên bàn còn giữ sách giáo khoa có tên người ở cùng trước đó.
Những vật dụng cá nhân biến mất khỏi phòng ngủ mà không phải do mang đi, chỉ có một khả năng, chính là người đó đã bị loại khỏi chương trình huấn luyện.
Vệ Thời lấy chăn từ trong tủ ném cho Vu Cẩn. Vu Cẩn ngoan ngoãn ôm lấy, lúc nhìn mình, lúc nhìn đại ca, bỗng nhiên lao tới.
"Không có đệm, lạnh..." Nhóc lùn kéo chăn định nhào lên người Vệ Thời.
"!!" Vệ Thời giật mình, không biết vì tức giận hay vì sao, tai hơi đỏ lên: "Tay, tay để đâu đấy!"
Vu Cẩn "a" một tiếng, nhanh chóng rụt móng vuốt khỏi bụng đại ca. Mắt long lanh, kéo chăn lên trước, rồi tiếp tục nhào tới.
Đại ca phiên bản thiếu niên ngây thơ hơn nhiều so với 10 năm sau, chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thậm chí còn không chắc đánh thắng được cậu! Chỉ cần cố gắng, nhất định cậu có thể tranh được nửa chiếc giường! Vu Cẩn tràn đầy ý chí chiến đấu.
Vệ Thời bất ngờ bị ôm trong chăn, bị Vu Cẩn cọ qua cọ lại. Anh không nhịn được nữa, nắm chặt lấy nhóc lùn, mái tóc màu nâu nhạt mềm mại khiến cánh mũi anh không ngừng cựa quậy, hương bạc hà ngọt ngào pha lẫn sữa lan tỏa trong khoang mũi.
Vệ Thời đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng: "Đừng quậy nữa!"
Cuối cùng, Vu Cẩn cũng hết lạnh. Cậu hít hít mũi, hóa ra mười năm trước, đại ca có mùi cỏ khô phơi nắng và quả hạch! Vu Cẩn lại rúc vào lòng đại ca, vui mừng khôn xiết. Vệ Thời hừ một tiếng, quay đầu đi, ngầm đồng ý cho cậu nằm chung giường.
"Vệ..." Vu Cẩn mơ màng gọi, tư duy lơ lửng trong tiềm thức của đại ca.
Vệ Thời im lặng ba giây, rồi nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
"Đại ca..."
"Cái gì –" Vệ Thời ngơ ngác, nhưng khi cúi đầu xuống, nhóc lùn đã ngủ say.
"..." Anh nhét Vu Cẩn vào trong chăn, quyết định không so đo với cậu.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, một lúc sau Vệ Thời bỗng mở mắt, lấy Vu Cẩn ra khỏi chăn nhìn một cái, rồi mới yên tâm đi ngủ.
Một lát sau, mưa nhẹ rơi, Vệ Thời cảnh giác tỉnh giấc, lại lấy nhóc lùn ra xem, rồi xuống giường đóng cửa sổ. Như sợ cậu sẽ bỗng nhiên biến mất.
Chính anh đã nhặt cậu về lúc cậu bị người khác vứt ra ngoài cổng không cần, vậy nên cậu chỉ có thể là của anh.
Vu Cẩn trở mình, tay thò ra ngoài chăn. Vệ Thời nhét tay cậu vào lại, nhớ đến lúc gặp nhau lần đầu, chú ngốc này đã muốn nắm tay anh! Thật là không biết kiềm chế gì cả! Anh tức giận nhéo nhéo tay Vu Cẩn, lập tức tự trách mình.
Chắc chắn là cậu ta dựa vào việc tay dễ bị nhéo mà cố tình quyến rũ mình. Dưới ánh trăng, Vệ Thời lại cẩn thận nhìn khuôn mặt Vu Cẩn, cuối cùng cũng khó chịu đi ngủ.
–––––––––––––––––––
Phòng thí nghiệm Thành Phù Không.
Vu Cẩn ôm bụng bước ra khỏi thiết bị, lập tức được nghiên cứu viên Tống chống đỡ. Cậu thở yếu ớt, mặt trắng bệch, đèn của thiết bị đã chuyển sang màu đỏ.
"Đưa thuốc ngủ M7 cho tôi, thêm hai ống thuốc hồi phục thể lực." Nghiên cứu viên Tống vội vàng kiểm tra mạch của Vu Cẩn.
Một nghiên cứu viên bên cạnh lập tức đi lấy.
"Không cần, tôi sẽ vào lại ngay –" Vu Cẩn lắc đầu.
Nghiên cứu viên Tống nhíu mày: "Nghỉ ngơi hai tiếng, nếu không có thể gây ra tổn thương không thể phục hồi."
Vu Cẩn còn định nói thêm, nghiên cứu viên Tống an ủi: "Tiềm thức có thể tự động bổ sung logic, không sao đâu, chỉ cần 2 tiếng thôi. Anh Vệ sẽ không phát hiện ra."
Vu Cẩn do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu.
–––––––––––––––––––––––––
Căn cứ R Code
Vệ Thời bỗng nhiên mở mắt.
Nhóc lùn đã biến mất khỏi vòng tay, trong ký túc xá chỉ còn lại tiếng thở của anh.
Sắc mặt chàng trai biến đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip