Chương 105: Thuần hóa
Edit + Beta: Hiron
Ánh đèn phòng thí nghiệm mờ ảo. Vu Cẩn bừng tỉnh, một ống thuốc bổ sung thể lực và một cốc nước lọc được đưa đến tay cậu.
"Lòng tin, sự an ủi trong tiềm thức." Nghiên cứu viên Tống cúi đầu xem báo cáo phân tích vừa được tạo ra: "Chỉ số dao động của anh Vệ đã gần đạt đến ngưỡng an toàn, đây là dấu hiệu tốt."
Vu Cẩn nhanh chóng nuốt ống thuốc, thở phào nhẹ nhõm.
"Để đưa anh ấy ra ngoài, cần có một cơ hội." Nghiên cứu viên Tống nhìn Vu Cẩn.
"Để thoát khỏi tiềm thức, cần một cú sốc cực độ – điều kiện tiên quyết là anh Vệ phải hoàn toàn tin tưởng cậu."
Một tập tài liệu được đưa đến tay Vu Cẩn. Chỉ vỏn vẹn 12 trang, mô tả chi tiết bố cục căn cứ R Code, cơ cấu nhân sự và một số mốc thời gian quan trọng. Tài liệu này thể hiện sự am hiểu về căn cứ, được biên soạn vội vàng, như thể vừa mới lấy cắp ký ức.
Vu Cẩn theo bản năng nhìn Mao Đông Thanh.
Mao Đông Thanh khẽ gật đầu, trân trọng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh, đã nỗ lực hết sức."
Mười lăm phút sau, Vu Cẩn lại bước vào thiết bị. Cần có thời gian để chờ đợi cơ hội tạo cú sốc, trước đó cần củng cố lòng tin của đại ca phiên bản thiếu niên, hay còn gọi là "củng cố sủng ái".
Sau khi trời đất quay cuồng, đồng tử Vu Cẩn co rút. Cậu đang đứng trên bãi đất trống gần khu nhà ở của các huấn luyện viên trong căn cứ R Code, cách khu ký túc xá gần nửa ngọn núi. Sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Cậu không ở bên cạnh đại ca.
Vu Cẩn sững sờ, quay đầu chạy như bay. Dòng điện ồn ào trong đầu, kết nối với thế giới bên ngoài cuối cùng cũng được thiết lập, nghiên cứu viên Tống lo lắng hỏi, giọng nói ngắt quãng: "Tiểu Vu, thấy anh Vệ chưa... Chỉ số dao động vừa rồi lại vượt quá giới hạn, không ổn... Phải tìm anh Vệ..."
Thời gian trong tiềm thức và thực tại không giống nhau, gần hai tiếng trôi qua, căn cứ R Code đã chuyển từ đêm khuya sang buổi trưa. Vu Cẩn xuyên qua làn sương nồng nặc, tay ôm ngực chạy thật nhanh, hơi thở gần như vỡ tung trong lồng ngực, cho đến khi gần đến ký túc xá.
Căn phòng trống không, cửa không khóa, chiếc chăn vốn được gấp gọn gàng giờ nằm bừa bộn, tủ cũng hé mở. Quần áo huấn luyện, gối cũng không thấy. Không giống như có người đột nhập, mà giống như đại ca đang tuyệt vọng tìm kiếm.
Từ đêm qua đến giờ, đại ca chỉ có thể thiếu một thứ. Vu Cẩn lạnh người.
Cậu cắn môi, lại lao ra khỏi phòng, vội vàng liên lạc với nghiên cứu viên Tống: "Tiềm thức sẽ tự bổ sung?"
Nghiên cứu viên Tống khẳng định, rồi bỗng hoảng sợ nhận ra điều gì đó.
"Anh Vệ... không có cảm giác an toàn trong tiềm thức." Vu Cẩn nắm chặt tay.
Cậu nên nghĩ đến điều này sớm hơn – đại ca của 10 năm sau luôn để đủ loại súng ống trên giường, có thể so sánh với kho vũ khí, nguồn gốc của rào cản tâm lý của anh ấy nằm ở căn cứ R Code.
Không có cảm giác an toàn. Những thứ được nhét trong chăn, ôm trong lòng đều có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng lần này, người biến mất chính là Vu Cẩn.
Vu Cẩn không bị bắt cóc, mà tự "rời đi", xuất hiện cách đó 2 km, gần người huấn luyện "mạnh hơn" Vệ Thời. Không khác gì phản bội.
Vu Cẩn mím môi, tim đập thình thịch, lục soát từng căn nhà, vô số khuôn mặt xa lạ, ngạc nhiên, vặn vẹo lướt qua, những người chưa cải tạo chỉ trỏ khe khẽ, những kẻ cải tạo thất bại thần trí mơ hồ, miệng sùi bọt mép cười ha hả với cậu.
Gần sân tập, hai chàng trai 15–16 tuổi đang sôi nổi tranh luận điều gì đó, liếc thấy Vu Cẩn, lập tức lảng tránh.
Đó chính là hai tên đàn em hôm qua đánh nhau với cậu và Vệ Thời, bị cướp vũ khí, lại còn bị cướp phiếu đổi nên đói cả đêm. Thấy Vu Cẩn tiến thẳng về phía mình, không nói một lời xắn tay áo lộ ra con dao kẹp giữa các ngón tay, hai tên kia âm thầm kéo nhau lùi lại.
Mẹ kiếp, tên sát thần này từ đâu ra vậy? Nhìn thấp bé thế kia, mà ra tay không nói nhiều lời.
Vu Cẩn còn chưa kịp ra tay, một tên đã la lên: "Đừng, có gì từ từ nói!... Cậu tìm, tìm ai? Vệ Thời? Cậu ta, cậu ta... Nghe nói đêm qua không biết bị cái gì kích thích, từ nửa đêm đến sáng cứ lảng vảng ở cổng kia..."
Vu Cẩn giật mình, cánh cổng sắt chính là nơi cậu xuất hiện hôm qua.
Chàng trai kia vội vàng nói thêm: "... Vừa rồi, chính trị viên đến hỏi ý nguyện cải tạo, Vệ Thời đã đăng ký cải tạo lần hai..."
Vu Cẩn nín thở, tiếng ồn ào bên tai: "Ở đâu?"
"Tòa nhà CL04..."
Vu Cẩn quay đầu chạy như bay.
Mao Đông Thanh, người đang hướng dẫn cậu về cấu trúc căn cứ R Code trong ý thức, bất ngờ thốt lên: "Không đúng, anh Vệ không nên cải tạo lần hai vào lúc này –"
"Cải tạo gen" là niềm tự hào méo mó trong căn cứ R Code, là con đường duy nhất để người cải tạo vươn lên. Vu Cẩn nhìn làn khói đặc quánh trong căn cứ, nạn nhân dưới sự xúi giục của kẻ gây hại đánh nhau, bắt nạt lẫn nhau, mỗi chàng trai ký vào hợp đồng cải tạo đều bị thao túng vì những lý do khác nhau.
Có người muốn đè đầu cưỡi cổ những người cải tạo khác, có người muốn no bụng, có người muốn thoát khỏi căn cứ, có người muốn được huấn luyện ở cấp độ cao hơn, còn đại ca thì đăng ký cải tạo sớm vì –
Vu Cẩn đau lòng như dao cắt, thều thào: "Anh ấy muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ."
Tòa nhà CL04 xuất hiện trong tầm mắt, Vu Cẩn ngắt kết nối, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Sàn đá cẩm thạch bóng loáng, sơn cao cấp màu sáng của sân huấn luyện, sang trọng hơn nhiều so với sân tập đơn sơ hôm qua.
Đây là sân huấn luyện mà các chàng trai chỉ có thể bước vào trước khi cải tạo. Là lời ca ngợi của căn cứ R Code dành cho những người "tự nguyện, dũng cảm tiếp nhận cải tạo". Vu Cẩn không có chip, chỉ có thể tìm kiếm qua từng ô cửa kính, cuối cùng cũng dừng lại.
Phòng huấn luyện bắn súng.
Vệ Thời quay lưng về phía cậu, chỉ mặc áo ba lỗ, mồ hôi theo lưng gầy gò chảy xuống. Anh nhíu mày, tay cầm một khẩu súng trường cũ kỹ.
Tư thế cầm súng của anh còn lóng ngóng, thậm chí hơi buồn cười – nếu ở chương trình Crowson, ngay cả những thực tập sinh cấp F bị loại ngay vòng đầu cũng có thể cười nhạo Vệ Thời lúc này. Anh đang cố gắng điều chỉnh tư thế bắn trước một màn hình chiếu nhỏ.
Vu Cẩn dán mắt vào cửa sổ, mê mẩn nhìn chàng trai. Sau khi ký hợp đồng cải tạo, đây là lần đầu tiên Vệ Thời được căn cứ cho phép cầm súng. Dù còn ngây ngô, nhưng mỗi động tác của anh đều khiến tim Vu Cẩn lỡ nhịp.
"Bùm bùm."
Vu Cẩn dán sát vào cửa kính trong suốt, dùng sức gõ. Vệ Thời giật mình, như không thể tin vào mắt mình, cuối cùng quay sang nhìn Vu Cẩn với vẻ mặt lạnh lùng.
Anh lạnh nhạt quay đi, vờ như không thấy, tiếp tục nghịch súng, viên đạn vốn gần trúng bia lại lệch vì tay run rẩy.
đại ca đang giận.
Vu Cẩn tiếp tục gõ cửa "bùm bùm", dùng sức miệng hình, cuống quýt ra hiệu – Vệ Thời! Vệ, Vệ Thời!
Vệ Thời không thèm để ý, thậm chí còn quay sang hướng khác. Vu Cẩn vội vàng chạy sang bên kia, mặt dày dán vào kính, ra vẻ đáng thương xin lỗi tấm kính.
Vệ Thời gần như nổi điên. Tầm nhìn trong ống ngắm méo mó, cơn gió lạnh mang theo sương mù từ rạng sáng đến tan tầm, anh đã lục soát khắp căn cứ trong cơn gió lạnh, cố chấp chờ đến bình minh trước cổng sắt.
Chàng trai lạnh lùng quay đầu lại. Mặt trời chính ngọ di chuyển từ bên này sang bên kia, Vu Cẩn gần như đã dán vào từng tấm kính.
Vệ Thời cất súng, liếc nhìn nhóc lùn mềm nhũn đang lắc lư bên cửa sổ, phơi nắng đến héo queo, như cục kẹo bông gòn bị nướng chảy, tỏa ra mùi sữa thơm phức dưới ánh mặt trời.
Thấy đại ca đã kết thúc huấn luyện, Vu Cẩn vội vàng phấn chấn tinh thần, duỗi người trên cửa kính, sợ anh không nhìn thấy, cậu giơ cao bàn tay mũm mĩm cố gắng làm hình trái tim.
Cuối cùng, Vệ Thời cũng mở cửa phòng tập.
Vu Cẩn kéo lê cái thân thể bé nhỏ đuổi theo, nhẹ nhàng gọi: "Vệ Thời!"
Đại ca bước nhanh hơn, Vu Cẩn lại chạy tới: "Vệ, Vệ Thời... Em sai rồi..."
Anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng.
Vu Cẩn ngơ ngác hai giây, gần như không kiềm chế được sự hoảng loạn, nhưng đôi chân ngắn vẫn cố chấp đuổi theo. Vệ Thời không nói lời nào, Vu Cẩn cứ thế thất thểu đi theo, đại ca đi đâu cậu đi đó.
Cậu đi theo đại ca qua sân tập ồn ào náo nhiệt, đại ca đi đổi vật tư cậu đứng bên cạnh chờ, đại ca đi ăn cơm ở nhà ăn –
Trong căn cứ R Code, thức ăn cũng như bất kỳ vật tư nào khác, đều phải đổi bằng phiếu. Trước khi biến mất, Vu Cẩn đã nhét tất cả phiếu xanh vào ngăn kéo của đại ca. Không có phiếu thì không được ăn cơm, cậu chỉ biết lặng lẽ tìm một góc, ngồi xổm thật đáng thương.
Vệ Thời cầm bát đũa, tay khựng lại. Vu Cẩn lại co rúm vào góc, như một con vật nhỏ cảnh giác – đại ca hình như còn tức giận hơn vừa rồi.
Vu Cẩn theo bản năng mắt tròn xoe, cố gắng ẩn mình trong bóng tối, cố gắng thể hiện vẻ ngoan ngoãn, không chiếm chỗ, không ăn uống gì... mong được đại ca nhặt về một lần nữa.
Vệ Thời ăn rất nhanh, vài phút sau, đặt mạnh bát đĩa xuống bàn, xoay người lạnh lùng rời đi.
Dưới chiếc bát nhựa, có một tờ giấy màu xanh lá cây. Vu Cẩn tim đập thình thịch, bò dậy từ góc nắm chặt tấm phiếu trong tay. Phiếu đổi vật tư căn cứ R Code, 1 điểm. Tương đương một bữa ăn tiêu chuẩn.
Ở góc khuất này, chỉ có Vu Cẩn, người như nấm mọc trong góc tường, mới có thể nhìn thấy.
Vu Cẩn bất ngờ ngẩng lên, không kìm được nụ cười ngây thơ, nhanh chóng cất tấm phiếu cẩn thận, chạy theo hướng đại ca biến mất.
Bên khu rừng cạnh nhà ăn, Vệ Thời cuối cùng cũng nhìn cậu.
Đại ca đứng thẳng trong bóng cây, vóc dáng vẫn còn non nớt nhưng đã thể hiện sự kiên cường. Anh khoanh tay đứng, trong khoảnh khắc, Vu Cẩn cứ ngỡ mình đang nhìn thấy Vệ Thời của 10 năm sau.
Ánh mắt sáng quắc, khóe môi mím chặt lạnh lùng giống hệt. Như một con dao vừa mới rút khỏi vỏ.
Vu Cẩn ngoan ngoãn bước đến trước mặt ananh, định mở miệng giải thích, bỗng nhiên bị một lực mạnh đè lên vai, cổ và xương quai xanh đều bị Vệ Thời khống chế. Bóng anh phủ lên, Vu Cẩn bất ngờ bị chế ngự, mái tóc xoăn ngây thơ rung rinh, bỗng nhận ra đây không phải nụ hôn mà là lời tra hỏi.
Hành động của đại ca giống hệt 10 năm sau, nhanh, chính xác, tàn nhẫn, tạo ra tư thế ép buộc nhưng còn non nớt chưa thành thạo.
Vệ Thời căng thẳng, gằn giọng hỏi: "Cậu là ai?"
Vu Cẩn bị ép dựa vào thân cây lạnh lẽo, cổ hồng lên, lý trí nhanh chóng hoạt động: "Người, người cải tạo khu B..."
Khu B, khu thí nghiệm cải tạo phi chiến đấu, lý do mà Mao Đông Thanh đã chuẩn bị cho Vu Cẩn.
"Đêm qua đi đâu?" Vệ Thời hỏi.
"Về khu B lấy đồ, lúc quay lại thì bị lạc..." Vu Cẩn trả lời với vẻ đáng thương.
Các khu trong căn cứ không liên quan đến nhau, chỉ thỉnh thoảng mới có giáo quan mở đường, câu trả lời này cũng hợp lý. Còn việc có bị lạc hay không – trong tiềm thức, nếu Vệ Thời muốn tin tưởng Vu Cẩn, logic sẽ tự bổ sung lý do, còn nếu không tin, thì dù có bao nhiêu lý do cũng vô ích.
Vu Cẩn nhìn sâu vào mắt đại ca, đôi đồng tử vô hồn ấy chứa đựng cơn bão tố, cho đến khi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó.
"Lúc đi sao không nói với tôi?" Vệ Thời lạnh lùng hỏi.
Vu Cẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay hơi run rẩy.
Đại ca đã chọn tin tưởng cậu.
"Em sợ làm anh tỉnh giấc." Vu Cẩn nhỏ giọng nói.
Nhóc lùn nhỏ bé cẩn thận cọ vào bàn tay đang giữ chặt mình, yết hầu mảnh mai như chỉ cần dùng một chút sức là có thể bóp nát, vừa rồi chỉ hù dọa một chút mà đã hằn lên vết đỏ, đôi mắt vẫn long lanh nhìn anh.
Không chỉ thấp bé, mà còn ngốc nghếch. Vệ Thời ánh mắt sâu thẳm, có chút bối rối, một lúc sau mới nhớ phải giữ uy nghiêm. Anh cần phải thể hiện uy quyền trước mặt nhóc lùn này.
"Đứng thẳng." Chàng trai nheo mắt quát.
Vu Cẩn vội vàng đứng thẳng người.
"Tôi chỉ nói một lần. Trước mặt tôi, không được giấu giếm, không được bỏ chạy. Nếu tôi phát hiện –" Anh siết tay, khớp xương kêu "rắc rắc".
Vu Cẩn mắt tròn xoe, Vệ Thời đếm vài giây, cho đến khi chắc chắn nhóc lùn đã sợ đủ mới lạnh lùng nói: "Tôi sẽ bắt cậu lại. Cậu không thể chạy thoát, tôi có súng."
Vu Cẩn sững sờ. Khuôn mặt non nớt của Vệ Thời trở nên kiêu ngạo, với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, nhưng Vu Cẩn vẫn nhận ra anh đang lo lắng.
"Vừa rồi," anh nói: "Ở trường bắn, cậu đã thấy rồi đấy. Khẩu súng trường đó là của tôi, cậu không thể chạy thoát được đâu."
Trong căn cứ R Code, không có gì quý giá hơn súng. Vu Cẩn lông mi run rẩy, đại ca chắc chắn đã phải trả giá rất đắt để có được khẩu súng đó.
Thấy Vu Cẩn nhíu mày, Vệ Thời hồi hộp, sợ làm cậu sợ hãi. Nhóc lùn này tuy có thể đánh nhau, nhưng nhìn có vẻ nhát gan. Anh lại giả vờ bực bội nói thêm: "Coi như báo ơn, nhớ kỹ những kẻ đã bắt nạt cậu. Này, hiểu chưa?"
Loại chú ngốc không ai cần này, chỉ có mình anh mới bỏ ra cái giá lớn như vậy để thuần hóa!
"Không giấu giếm, không bỏ chạy..." Vu Cẩn vội vàng gật đầu lia lịa, nhại lại lời đại ca.
Vệ Thời hài lòng, tiếp tục dồn cậu vào gốc cây.
"Gen cải tạo của cậu là gì?"
Vu Cẩn nhanh chóng đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn: "Báo tuyết! Loại màu trắng, có đốm, nhanh nhẹn khi đi săn!"
Vệ Thời căng thẳng, câu trả lời của Vu Cẩn rõ ràng không qua được sự phán xét của tiềm thức.
"Còn có một chút gen rồng thời cổ đại..." Vu Cẩn lo lắng bổ sung.
"Không được giấu giếm." Vệ Thời lạnh lùng nhìn cậu.
Vu Cẩn bất lực, chỉ biết thử thêm: "Còn, còn có thỏ..."
Vệ Thời hừ một tiếng, cuối cùng cũng chấp nhận đáp án.
Vu Cẩn: "..." Cậu chỉ muốn dùng súng trường bắn thỏ thôi!
Không ngờ, ngay sau đó đại ca lại đưa ra câu hỏi hóc búa: "Thỏ gì?"
"Hình như là thỏ trắng bình thường..." Vu Cẩn lắp bắp.
đại ca nhàn nhạt "ừ" một tiếng, chậm rãi nói: "Nhà ăn có, nhưng nấu không ngon."
Vu Cẩn: "..." Liên quan gì đến tôi!
"Cậu được cải tạo theo hướng nào?" Vệ Thời hỏi.
Vu Cẩn cố gắng diễn tả: "Hướng phi chiến đấu, kiểu nghệ thuật... Hát, chủ yếu là dân ca, có pha chút nhạc hiện đại."
"Hát đi." Vệ Thời ra lệnh.
Vu Cẩn bị ép hát toàn bộ bài chủ đề của chương trình Crowson, cuối cùng cũng xoa dịu sự nghi ngờ của đại ca.
"Ra là thế, bị vứt ra ngoài cổng cũng đúng, quả nhiên vô dụng." Vệ Thời gật đầu.
Vu Cẩn "ừ" "ừ" trả lời, bỗng bị đại ca kéo cổ áo. Sau khi hù dọa Vu Cẩn xong, cuối cùng anh cũng chuẩn bị đánh dấu chủ quyền lên nhóc lùn: "Này."
Vu Cẩn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh.
Vệ Thời nắm chặt tay, bàn tay thon dài của chàng trai còn chưa có lớp chai sạn dày như 10 năm sau, cách cầm người cũng chưa thành thạo. Anh chỉ vào mình, bảo nhóc lùn nhanh lên.
Vu Cẩn ngơ ngác.
"Tuyên bố trung thành với tôi –" Vệ Thời thúc giục.
Vu Cẩn "a" một tiếng, vui vẻ ngẩng đầu lên. Chàng trai cao hơn cậu nhiều, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng tay nắm cổ áo cậu lại cố tình kiểm soát lực, như đang cầm một túi kẹo dễ vỡ. Vu Cẩn vừa đau lòng vừa ấm áp, theo bản năng nhón chân ngẩng mặt lên...
Vệ Thời cứng đờ.
Câu "đại ca" mà cậu ta mong đợi không vang lên, thay vào đó là cảm giác ẩm ướt trên má –
Nơi vừa bị nụ hôn phủ lên như bốc cháy.
Chàng trai bỗng đỏ bừng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip