Chương 107: Gắn khóa

Edit + Beta: Hiron

Vệ Thời trợn mắt nhìn Vu Cẩn trong hai giây, bất giác đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cậu.

Tim anh như ngừng đập. Anh không dám tin, loạng choạng nắm lấy tay Vu Cẩn để cậu dựa vào, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng.

Sao có thể, sao có thể chứ, rõ ràng người phải gắn khóa cảm xúc là anh mà –

Vòng tay đen hút hết máu, chuyển từ màu đỏ sẫm sang nhạt dần.

"Thành công hai người, tên điên kia ngày mai xử lý." Giáo quan gật đầu, bước tới kiểm tra vòng tay của Vệ Thời.

Vệ Thời bất ngờ phản ứng lại, dùng hết sức lực để không nhìn Vu Cẩn. Anh cúi đầu, mắt đỏ hoe, giống với người cải tạo kia, cơ bắp căng cứng run rẩy, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.

Nhưng bàn tay đang nắm tay Vu Cẩn lại run mạnh hơn. Nhóc lùn nhỏ bé gần như không còn thở, như tảng băng đang tan chảy.

Vòng tay phát ra hai tiếng "tích tích". Giáo quan hài lòng nhìn Vệ Thời.

"Được rồi, đã gắn khóa."

Giáo quan tháo vòng tay, rồi quay sang nhìn Vu Cẩn. Vệ Thời bất ngờ che trước Vu Cẩn, đôi mắt đỏ ngầu khiến giáo quan hoảng sợ. Vệ Thời như con quái vật cải tạo gen thất bại, giống thú dữ hơn là người, anh gầm gừ: "Cút..."

Giáo quan tức giận chửi thề, nhổ một bãi nước bọt, rồi nghĩ đến di chứng của khóa cảm xúc, âm thầm hả hê: "Nhóc con, đáng ra mày mới là người bị gắn khóa... Mẹ kiếp, tưởng mình là khán giả chắc?"

Tên giáo quan kiêu ngạo quay người bỏ đi, một nhân viên khác của căn cứ R Code an ủi hắn ta: "Cãi nhau với người cải tạo làm gì? So đo với nó, mất thể diện!"

Tiếng nói chuyện xa dần, mấy người biến mất trong bóng tối. Vệ Thời bất ngờ quay lại, không quan tâm đến máu đang chảy trên tay, vội vàng ôm chầm lấy Vu Cẩn.

Nhóc lùn gần như không còn hơi thở, môi tái nhợt, rồi chuyển sang màu tím bất thường. Cả người cậu mềm nhũn trong vòng tay Vệ Thời, dấu hiệu duy nhất chứng tỏ cậu vẫn còn sống là cơn run rẩy.

Vu Cẩn cứ thế run lên. Vệ Thời hoảng loạn ôm chặt cậu, tay chạm vào cổ Vu Cẩn chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, mạch đập yếu ớt đáng thương.

Cằm nhóc lùn nhẹ nhàng dựa vào vai anh, Vệ Thời bỗng sững người. Vai anh ướt đẫm nước mắt.

Vu Cẩn đang khóc.

Vệ Thời như bị sét đánh ngang tai. Anh cầm tay Vu Cẩn lên, quả nhiên thấy vết cắt bởi dao ăn ở cổ tay.

Chất độc của khóa cảm xúc gặp máu là tan, lan nhanh chóng, ăn mòn trung khu thần kinh rồi mới gửi tín hiệu "kích hoạt" về cho giáo quan. Trước khi vòng tay được kích hoạt, nhóc lùn đã quay lưng về phía giáo quan, bất ngờ vươn tay nắm lấy anh – lúc đó, có dòng chất lỏng ấm áp chảy vào vết thương của anh.

Người đưa chất độc ra khỏi mũi kim không phải anh, mà là Vu Cẩn, người bị ăn mòn trung khu thần kinh cũng là Vu Cẩn.

Tia chớp xé toạc bầu trời đêm đen kịt. Tiếng sấm vang dội.

Vệ Thời ôm Vu Cẩn đang chìm trong vô thức, khoác áo cho cậu, giọng nói hoảng sợ, gần như van xin: "Nhóc lùn... Cậu, cậu làm sao vậy, tôi xin cậu –"

Những giọt nước mắt lại rơi xuống vai anh, như tảng đá nện vào tim Vệ Thời. Anh run rẩy ôm Vu Cẩn, lao vào màn mưa, chạy như bay trong căn cứ R Code trắng xóa bởi ánh chớp.

Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy tung "rầm" một tiếng. Vệ Thời bật đèn trần leo lét, người ướt sũng, cẩn thận che chở Vu Cẩn trong lòng. Dù Vu Cẩn không bị ướt giọt mưa nào, nhưng nhiệt độ cơ thể cậu vẫn thấp đến đáng sợ.

Vệ Thời vội vàng cởi áo khoác, ném bộ đồ ướt ra cửa, cố gắng sưởi ấm cho Vu Cẩn. Chiếc chăn dày được lôi ra khỏi tủ, anh cuộn Vu Cẩn trong chăn từ đầu đến chân. Trong phòng xuất hiện một ngọn lửa bập bùng trong chiếc lò nhỏ, Vệ Thời đặt lò trước giường, lo lắng nhìn Vu Cẩn.

Vu Cẩn vẫn run rẩy, lông mi dài in bóng lo âu trên đôi mắt trũng sâu.

Vệ Thời cố gắng không nghĩ đến những người cải tạo bị hỏng do khóa cảm xúc, nhóc lùn không gào thét, không kêu la – nhưng cậu im lặng quá, chịu đựng mọi cơn đau trong vô thức. Như thiên thần bị đóng đinh trên cây thánh giá. Có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Vệ Thời bất lực nhìn, siết chặt tay đến chảy máu cũng không hay biết.

Cho đến khi vết thương do vòng tay ở cổ tay tiếp xúc với hơi nóng của lò, giọt máu rơi xuống ngọn lửa. Anh lạnh lùng nhìn vết thương – ngay cả cục máu đông cũng chướng mắt. Tại sao người bị gắn khóa không phải anh, mà lại là Vu Cẩn? Đáng lẽ phải là anh chứ, tại sao nhóc lùn lại ngốc nghếch che chắn cho anh, chẳng đáng chút nào –

Trên giường, Vu Cẩn cuối cùng cũng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Lạnh."

Vệ Thời vội vàng đứng dậy, nghe thấy Vu Cẩn thều thào. Tất cả chăn trong phòng đều được đắp lên người Vu Cẩn, chỉ có phòng của giáo quan mới có thiết bị sưởi. Vệ Thời cắn răng, chui vào trong chăn. Cơ thể ấm áp của chàng trai nhanh chóng bao bọc lấy Vu Cẩn, anh cẩn thận ôm Vu Cẩn vào lòng, mái tóc xoăn mềm mại cọ vào cằm, lồng ngực ấm áp áp sát vào Vu Cẩn.

Chàng trai thậm chí muốn lấy trái tim mình ra để sưởi ấm cho Vu Cẩn. Nước mắt vẫn đọng trong hốc mắt nhóc lùn.

"Đừng khóc." Vệ Thời vụng về an ủi, bỗng nghe thấy nhóc lùn nhẹ nhàng gọi.

"Vệ Thời."

Vệ Thời nghẹn ngào, muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng lại sợ làm cậu đau. "Tôi đây, đừng sợ..."

"Vệ Thời..." Vu Cẩn lại gọi.

"Tôi đây!" Vệ Thời dừng lại, nhóc lùn mềm mại trong lòng như cuối cùng cũng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, dùng hết sức ôm chặt lấy anh.

Vệ Thời vừa mừng vừa lo, vội vàng đáp lại, ước gì mình có thể lao vào cơn ác mộng đó để bảo vệ nhóc lùn, cho đến khi Vu Cẩn cuối cùng cũng òa khóc.

"Sao vậy? Sao vậy???" Vệ Thời vội vàng nâng mặt cậu lên.

Lông mi ướt đẫm run rẩy, Vu Cẩn cuối cùng cũng mở mắt trong ánh lửa –

Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh vì những hình ảnh trong giấc mơ. Cảm xúc tiêu cực như thác lũ ập đến.

Vu Cẩn thậm chí không phân biệt được đâu là ký ức của Vệ Thời, đâu là của chính mình, mọi thứ hỗn loạn, chồng chéo.

Đầu tiên là căn nhà xập xệ ngàn năm trước, nền xi măng lạnh lẽo, không khí xa lạ ngột ngạt, chật chội. Nữ cảnh sát trẻ ngồi xổm xuống bế cậu lên: "... Sao lại bị bỏ rơi thế này..."

Căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, những đối tượng thí nghiệm xếp hàng như những cái xác không hồn. Cánh tay nặng trĩu không nhấc lên nổi, mũi kim sắc nhọn bất ngờ đâm vào da thịt, gây náo loạn trong đám đông.

"Không phải... lạc đường." Vu Cẩn ngơ ngác ngẩng đầu.

Ký ức lại méo mó, cánh cổng màu xám đóng chặt, chỉ có tiếng máy móc kim loại và tiếng khóc. Những sản phẩm thí nghiệm dị dạng bước xuống bàn mổ, rồi bị kéo ra ngoài –

"6 vạn! Mẹ kiếp, chỉ vì 6 vạn mà đưa nó cho người ta nhận nuôi? Các người không biết hỏi xem họ có tiền sử bệnh hoạn không à?!" Nữ cảnh sát tức giận: "Tôi nói cho các người..."

"Thông minh thật đấy, còn biết..." Nữ cảnh sát xoa đầu Vu Cẩn, bỗng dừng lại. Vu Cẩn nhấc bàn tay nhỏ bé lên, nhón chân lau nước mắt cho cô.

Cánh cổng màu xám lại mở ra, nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng đưa cậu lên bàn mổ: "Lần cải tạo đầu tiên, tiêm liều cao nhất."

"Cái gì?!"

"Cấp trên nói, chỉ cần thích nghi được cấp S, chỉ thiếu một người nữa thôi. Sau này cứ thế mà làm. Cửu Xử không cần phế phẩm. Thành công là vinh dự của nó... Thiệu Du là thanh kiếm sắc bén nhất của Liên Bang... Nó chính là bao kiếm..."

Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, giây trước Vu Cẩn còn ở phòng tập của công ty, giây sau đã ngồi im lặng trên giường, nhìn cánh cổng màu xám hé mở.

Cậu muốn ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc, hình như có người đang vội vã đi qua.

Vu Cẩn bỗng lao xuống giường, chạy chân trần đến gõ cửa: "Vệ Thời!"

Vệ Thời như không nghe thấy.

"Vệ Thời! Vệ Thời!" Vu Cẩn tuyệt vọng.

Vệ Thời biến mất ở cuối tầm nhìn, Vu Cẩn xoay người, dồn hết sức đẩy cửa, cho đến khi khe hở càng lúc càng lớn –

Nhân viên nghiên cứu tức giận xuất hiện, tầm nhìn của cậu chìm vào vực thẳm vô tận.

Tiếng sấm vang dội.

–––––––––––

Phòng ngủ căn cứ R Code.

Cậu được cuộn trong chiếc chăn dày, Vệ Thời mắt đỏ hoe ôm đầu cậu.

Vu Cẩn chậm rãi ngẩng đầu, những giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên má.

Chàng trai bỗng hoảng loạn, vừa hối hận vừa lo lắng. Dưới ánh lửa, anh theo bản năng cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của Vu Cẩn.

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi, xin lỗi..." Vệ Thời khàn giọng lặp lại.

Đây là lần đầu tiên Vu Cẩn thấy Vệ Thời khóc.

Ánh lửa ấm áp, chàng trai vội vàng lau nước mắt, tiếp tục ôm Vu Cẩn.

Cốc nước bên đầu giường bốc hơi nghi ngút.

"Nếu không muốn gặp ác mộng thì đừng ngủ," Vệ Thời lo lắng nói: "Nói chuyện một chút đi, hoặc là tôi nói, cậu nghe."

Vu Cẩn phản ứng chậm chạp, lắc đầu.

Một nửa cơn ác mộng là ký ức của cậu, một nửa là của Vệ Thời. Hai dòng ký ức ban đầu tách biệt, cuối cùng lại hòa vào nhau, chen chúc trong đầu. Đến cuối cùng, Vu Cẩn thậm chí còn cảm nhận rõ ràng mình đang ngồi trong căn phòng cải tạo ở căn cứ R Code, và nhìn thấy Vệ Thời phiên bản thiếu niên ngoài cửa sổ.

"Em... nhìn thấy anh trong cửa, cứ gọi mãi." Vu Cẩn thều thào.

"Rồi sao nữa?" Vệ Thời vội vàng hỏi.

"Anh không nghe thấy, rồi đi mất."

"Đó là ác mộng. Không thể nào, sẽ không bao giờ như thế đâu." Vệ Thời đau lòng.

Anh chậm rãi ôm chặt nhóc lùn, hơi thở ấm áp phả vào mái tóc xoăn bù xù: "Sau này dù em ở đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy em, thấy chưa, chúng ta đang ở cùng nhau này!"

"... Kể cả không ở cùng nhau, tôi cũng sẽ lén đến với em vào lúc nửa đêm."

Vu Cẩn dừng lại.

Hình ảnh đại ca trong buổi tuyển chọn đầu tiên của chương trình Crowson hiện lên trong đầu Vu Cẩn – chàng trai lạnh lùng cầm súng, ẵm trọn 2,58 triệu, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là lúc nửa đêm lén lút đến sờ đầu thỏ.

Cậu khẽ "ừm" một tiếng.

Vệ Thời chỉ mong cậu "ừm" thêm vài tiếng nữa, biến về nhóc lùn nhỏ bé vui vẻ nhảy nhót kia. Tim anh như bị dao cứa.

Cửa ải sinh tử đầu tiên đã qua, nhưng di chứng của khóa cảm xúc cần thời gian dài mới biến mất. Anh muốn chuẩn bị tất cả cho Vu Cẩn.

"Xin lỗi." Một lúc sau, chàng trai khàn giọng nói: "Tôi, tôi bây giờ vô dụng quá. Em... chờ tôi một chút."

Vệ Thời như dồn hết can đảm, thì thầm: "Tôi muốn chăm sóc em cả đời."

"Thật lòng đấy."

Nhóc lùn nhỏ bé trong chăn cựa quậy, Vệ Thời nghiêm túc nhìn, tim đập thình thịch. Nhưng chờ mãi không thấy Vu Cẩn phản ứng, anh cúi xuống nhìn, Vu Cẩn đã lại ngủ say rồi.

Chàng trai im lặng nhìn Vu Cẩn một lúc lâu. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi càng lúc càng to, Vệ Thời thêm than vào lò.

Một lát sau, anh lại lo lắng, lén nắm lấy tay Vu Cẩn, đếm mạch. Đếm lại đếm lại, cuối cùng cũng không còn lý do gì để tiếp tục, nhưng lại không nỡ buông ra.

Vệ Thời nhẹ nhàng lật chăn, đặt bàn tay lạnh ngắt của Vu Cẩn lên ngực mình, cẩn thận sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip