Chương 109: Rời đi
Edit + Beta: Hiron
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng.
Tin tức nội bộ căn cứ R Code lan truyền với tốc độ chóng mặt – Vệ Thời tỏa sáng rực rỡ trong bài kiểm tra, trực tiếp giành được suất cải tạo cấp S.
Đây mới chỉ là "lần cải tạo thứ hai", nếu lần thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ chín đều là S, anh sẽ trở thành huyền thoại của căn cứ, chỉ sau Thiệu Du.
Tương lai rộng mở. Căn cứ trực tiếp thưởng cho anh 120 phiếu xanh.
Tại bàn ăn nhà ăn.
Vu Cẩn nhìn chằm chằm vào những đĩa thức ăn được bưng lên không ngớt, món khai vị, hai món chính, món tráng miệng, đồ ngọt, đủ cả, cuối cùng còn có cà phê và trà xanh. Vị đại ca thần sắc kiêu ngạo, giúp cậu trải khăn ăn.
Xa xa, Mao Thu Quỳ đáng thương lén lút quan sát, Mao Đông Thanh lớn tiếng quát: "Nhìn gì mà nhìn? Em bị bỏ đói hay sao hả?! Về phòng!"
Vệ Thời cắt bánh kem trà xanh cho Vu Cẩn, nhìn hai má cậu phồng lên.
Vu Cẩn vừa nhai bánh kem vừa hỏi: "Khi nào cải tạo ạ?"
Vệ Thời cúi đầu, mặt không cảm xúc hút một ngụm trà xanh vị cậu nhóc: "Tối nay."
Vu Cẩn gật đầu.
Nếu nói khóa cảm xúc là kích thích tiêu cực, thì cải tạo gen chính là "vinh quang", "kích thích tích cực" kiểu R Code. Cậu và nghiên cứu viên Tống đồng ý rằng, lần cải tạo thứ hai là cơ hội tốt nhất để đưa Vệ Thời ra ngoài.
Vu Cẩn tò mò hỏi: "Cải tạo gì vậy ạ?"
Vệ Thời ngẫm nghĩ rồi đáp: "Tùy vào từng người. Bài kiểm tra như một lằn ranh, điểm cao sẽ được cải tạo theo hướng ổn định, điểm thấp sẽ trở thành chuột bạch."
Vu Cẩn bỗng nhớ đến vị đại ca với thị lực cải tạo không ổn định.
Vệ Thời ra hiệu cho cậu há miệng ăn bánh kem: "Lần cải tạo đầu tiên không phân biệt thực lực, ai cũng là chuột bạch. Còn lần này," Vệ Thời ngẩng cằm, "hướng cải tạo của tôi là tốc độ và sức mạnh."
Vu Cẩn tròn mắt: "Vì sao vậy na?"
Vệ Thời tỏ vẻ mất kiên nhẫn, gõ ngón tay lên bàn: "Không chọn hướng chiến đấu thì làm sao bảo vệ em?"
Đại ca xắn tay áo, để lộ bắp cơ săn chắc, tuy chưa đạt đến sức mạnh cực hạn như mười năm sau, nhưng so với đám thiếu niên cùng tuổi thì cũng thuộc hàng hiếm có.
Đôi mắt tròn xoe như hạt châu của Vu Cẩn lập tức bị cánh tay ấy hút hồn.
Vệ Thời khẽ nói: "Muốn sờ thì sờ đi."
Vu Cẩn vươn móng vuốt nhỏ ra nhào nặn.
Vệ Thời: "...... Thôi được rồi, nhìn cái gì đấy! Nhìn như muốn cắn hai cái! Ăn cơm, ăn cơm đi nào." Thiếu niên gõ bàn, Vu Cẩn sắp bị ăn no căng đành ngoan ngoãn há miệng.
"Gầy quá." Vệ Thời chê bai.
Vu Cẩn vừa hì hục xúc cơm vừa hỏi: "Vệ Thời, anh sẽ bảo vệ em thật chứ?"
Vệ Thời nhướng mày: "Hỏi thừa!"
Chiều muộn, căn cứ R Code. Khi những người cải tạo tập hợp lại, loa phóng thanh đã vang lên một danh sách "chiến sĩ được tuyên dương", trong đó bất ngờ có Vệ Thời – người xin được cải tạo lần hai.
Giáo quan lặp lại những lý do thoái thác quen thuộc, ca ngợi những người được cải tạo đêm nay là những người tiên phong "cống hiến cho sự nghiệp gen của Liên Bang, vì sự phát triển của nhân loại". Vu Cẩn ngồi ngoài đám đông, cúi đầu tính toán.
Ánh hoàng hôn bao trùm khắp bầu trời. Một khi màn đêm buông xuống, thị lực bị tổn hại của cậu sẽ ảnh hưởng lớn đến hành động. Giữa những dòng điện ồn ào trong não, nghiên cứu viên Tống đang cùng cậu rà soát lại kế hoạch cuối cùng.
Sự tấn công trực diện của lần cải tạo thứ hai có thể kích thích sóng não của người được cải tạo đến trạng thái mạnh mẽ nhất. Vu Cẩn muốn lợi dụng giai đoạn ký ức này của đại ca, trực tiếp kéo anh ra khỏi vùng phong tỏa tâm lý.
Vùng phong tỏa tâm lý của người được cải tạo chỉ có một. Đó là căn cứ R Code.
Cậu muốn đưa đại ca chạy trốn.
Đối với chàng thiếu niên Vệ Thời, thế giới bên ngoài căn cứ là một ẩn số. Càng đi xa, sự thôi thúc trong tiềm thức sẽ càng lớn. Chỉ cần sự chấn động ý thức có thể vượt qua phạm vi "ký ức thời niên thiếu" này, Vu Cẩn sẽ có thể kéo anh về thực tại.
Không xa, tiếng vỗ tay vang dội.
Các thiếu niên nhìn những "anh hùng" sắp được cải tạo với ánh mắt ngưỡng mộ, dưới sự cổ vũ của huấn luyện viên, lần lượt tiễn các anh hùng lên đường. Trong số đó có hai chàng trai mười sáu, mười bảy tuổi, điểm khảo hạch thấp, bị điều đi thử nghiệm cải tạo có độ nguy hiểm cao. Vài phút trước còn chết lặng vì sợ hãi, giờ đây lại bị ảnh hưởng bởi bầu không khí cuồng nhiệt kỳ lạ, trên mặt hiện lên hai vệt đỏ ửng bất thường.
Ngay cả bản thân họ cũng bị thuyết phục. Họ là "vinh quang của Liên Bang, anh hùng trẻ tuổi", dù họ chưa từng đặt chân đến bất kỳ nơi nào ngoài căn cứ.
Vệ Thời bình tĩnh đứng giữa đám đông, không buồn không vui. Vu Cẩn chỉ nhìn thấy lờ mờ trên đài, nhưng lại có thể tìm thấy vị đại ca một cách chính xác giữa đám đông hỗn tạp.
Dường như có giáo quan lên tiếng, trách Vệ Thời sao không vỗ tay cho mình. Đại ca miễn cưỡng vỗ tay mấy cái cho có lệ.
Buổi khen thưởng kết thúc, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Vu Cẩn nhíu mày, chắc là do ảnh hưởng từ ký ức của đại ca, trong tiềm thức cậu thấy khó chịu. Cậu chạy lũn cũn đến cửa, ra sức vẫy tay với đại ca.
Vệ Thời gật đầu đáp lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Nhìn theo cánh cửa đóng lại, Vu Cẩn vội vàng mở thiết bị liên lạc.
"Thời gian vàng sau cải tạo chỉ có 2 tiếng," Nhà ghiên cứu Tống nhắc nhở lần cuối, "phải rời khỏi đó trong vòng 2 tiếng. Giai đoạn này, anh Vệ chưa có khái niệm gì về thế giới bên ngoài căn cứ R Code đâu, nhớ kỹ, mọi lời nói, hành động của cậu đều có thể ảnh hưởng đến tiềm thức của anh ấy đấy."
Vu Cẩn gật đầu, len lỏi qua đám đông, đếm từng giáo quan một cho đến khi họ đi khuất: " Bắt đầu thôi."
Ở đầu dây bên kia, Mao Đông Thanh – người am hiểu căn cứ R Code, lên tiếng: "Cứ đi theo lộ trình đã vạch sẵn. Tôi sẽ báo vị trí camera cho cậu, quan trọng nhất là phải ra khỏi đây trong vòng 2 tiếng."
Vu Cẩn nheo mắt, thận trọng bước đi trong ánh sáng lờ mờ: "Tôi biết rồi."
Hộp tiếp nguồn năng lượng số 9, nằm ngoài khu A của căn cứ R Code.
Vu Cẩn lấy trong túi ra một con dao ăn – hai lưỡi dao được buộc chặt vào nhau bằng dây thép, trông như một cái kìm.
Mao Đông Thanh: "Cắt dây đỏ trước."
Vu Cẩn cúi đầu nhìn dưới ánh sáng yếu ớt, xoẹt một tiếng, tia lửa lóe lên khi lưỡi dao cắt qua dây. Vu Cẩn vẫn bình tĩnh, tay cầm dao vững vàng. Tiếp theo là dây xanh lam – chờ ba phút, rồi đến dây xanh lục, cuối cùng là dây trắng. Cắt đứt hệ thống dây điện phức tạp như mật mã này khiến lưng Vu Cẩn ướt đẫm mồ hôi.
Rắc một tiếng. Một linh kiện kim loại nhỏ rơi ra.
"Đây là lá bài tẩy mà tầng lớp trên của căn cứ để lại cho mình," Mao Đông Thanh lạnh lùng nói, "một khi những người được cải tạo nổi loạn, hàng rào điện sẽ tự động hạ xuống trong thời gian đã cài đặt, bảo vệ bọn họ – năm xưa anh Vệ đã phát hiện ra."
"Chúng ta vừa chỉnh thời gian là 40 phút."
"Chỉ cần nhốt hầu hết giáo quan trong hàng rào điện là được – những người các cậu cần đối mặt chỉ có 7 người bên ngoài phòng phẫu thuật."
Bên cạnh Mao Đông Thanh, nghiên cứu viên Tống vội vàng nói: "Tiểu Vu, chuẩn bị phá hủy thiết bị phòng ngự vùng cấm. Dẫn anh ấy qua đó. Căn cứ R Code có ba khu vực cấm: trạm năng lượng, kho vũ khí, và gần cậu nhất là khu cải tạo gen..."
Mao Đông Thanh đột nhiên ngắt lời: "Đừng đến đó, đưa anh ấy đến trạm năng lượng."
Vu Cẩn lập tức hiểu ra, trạm năng lượng mà cháy thì lửa sẽ lan ra nhanh nhất.
"Đi trạm năng lượng." Cậu không do dự làm theo lời Mao Đông Thanh, liếc mắt nhìn khi rời khỏi vị trí.
Cánh cổng khu "cấm địa" gần nhất, sơn màu cam hồng, đóng im ỉm, hoa văn trên đó mờ mờ ảo ảo. Vu Cẩn không để ý đến nữa.
Nửa tiếng sau, không khí bỗng nóng lên, dòng điện bị chập, hồ quang điện bùng lên. Cỏ khô nhanh chóng bén lửa, Vu Cẩn xác nhận rồi lập tức quay người bỏ đi.
Nghiên cứu viên Tống vui mừng thông báo: "Biên độ dao động 122, ca phẫu thuật của anh Vệ đã xong!"
Cánh cửa lớn bật mở.
Vệ Thời chậm rãi bước ra, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt nhìn Vu Cẩn lại sáng rực: "Nhóc lùn, lại đây."
Vu Cẩn lon ton chạy đến.
Vệ Thời vùi đầu vào vai Vu Cẩn hít một hơi: "Ca phẫu thuật tốt lắm. Sau này tôi nói bảo vệ em là sẽ bảo vệ em."
Vu Cẩn nhón chân, cọ cọ vào đầu Vệ Thời, lén lau tay dính tro bụi vào túi.
Lúc này, trời đã sẩm tối, đèn trong căn cứ vẫn chưa bật. Vệ Thời lo cho đôi mắt Vu Cẩn, không nói không rằng bế cậu lên, đến phòng ngủ mới nhẹ nhàng đặt xuống.
Dưới gầm giường là nơi cất giấu khẩu súng săn duy nhất của Vệ Thời. Vu Cẩn nhìn khẩu súng, thầm tính toán thời gian.
Tiếng còi báo động inh ỏi vang lên. Vệ Thời giật mình, theo phản xạ che chắn cho Vu Cẩn.
Chàng trai cầm lấy khẩu súng, lúc báng súng chạm vào tay, anh như tìm lại được sự tự tin. Anh nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Có cháy, giáo quan đều chạy về hướng đó, chúng ta trốn ở đây đừng ra ngoài."
Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng la hét đã vang lên khắp dãy nhà.
Ngọn lửa đang lan rộng.
Vệ Thời cau mày, vội vàng khoác thêm áo khoác. Một tay xách súng, một tay định bế Vu Cẩn lên: "Đi thôi, chỗ này cũng không an toàn. Chúng ta lên sân thể dục trên cao."
Vu Cẩn ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh lửa cháy xa xa: "Hay là ... chúng ta ra ngoài đi."
Vệ Thời ngạc nhiên: "Cái gì?"
Vu Cẩn nhỏ giọng phân tích: "Trạm năng lượng cháy, người ta đang điều động khắp nơi, cửa căn cứ thiếu người canh gác. Cổng sắt chỗ đó, giờ này không có ai cả."
Vệ Thời chấn động mạnh, nhìn Vu Cẩn chằm chằm: "Em biết là trạm năng lượng cháy?"
Vu Cẩn gật đầu.
Vệ Thời nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm chặt tay: "Đám giáo quan kia còn chưa biết."
Ngoài cửa sổ, ánh lửa bùng lên, ở phía xa xa, đám giáo quan, nhân viên chấp pháp, người máy vẫn đang tìm kiếm nguồn gốc đám cháy. Có người hét lớn yêu cầu thiết bị chữa cháy, khu nhà ở của giáo quan và nghiên cứu viên dường như đã xảy ra hỗn loạn, đám đông chen chúc, bị mắc kẹt bởi hàng rào điện bất ngờ xuất hiện.
Những người cải tạo cấp thấp gần nhất đã bị điều đi, loa phóng thanh ồn ào vang lên: "Tất cả tập trung tại sân thể dục, những ai đã trải qua lần cải tạo thứ hai đều đến dập lửa, tìm ra kẻ gây cháy thưởng cải tạo cấp S."
Đám đông ùa theo, người người khiêng bình cứu hỏa lao về phía biển lửa.
Vệ Thời quay đầu lại.
Đám đông hỗn loạn như ruồi nhặng, không ai biết chút manh mối nào. Giờ phút này, người có thể nói ra ngay là trạm năng lượng bị cháy, chỉ có một khả năng.
Vệ Thời nhìn Vu Cẩn: "Là em đốt lửa sao?"
Vu Cẩn dứt khoát gật đầu, rồi lại đáng thương nói: "Em muốn cùng anh ra ngoài......"
Vệ Thời buột miệng chửi thề. Vu Cẩn lặng lẽ chờ đợi sự lựa chọn của anh.
Chạy ra khỏi căn cứ, một lựa chọn tưởng chừng rất bình thường với bất kỳ ai, nhưng với Vệ Thời thời niên thiếu lại chẳng khác nào trời long đất lở. Đại ca đã sống trong căn cứ mười mấy năm, trong bầu không khí bị đe dọa liên tục ở R Code, anh bài xích thế giới bên ngoài nhiều hơn là tò mò. Hơn nữa, lần cải tạo thứ hai đã thành công, nếu không có Vu Cẩn, nếu anh cứ tiếp tục bước đi trên con đường đã định sẵn...
Cuộc sống của anh sẽ chỉ ngày càng tốt hơn, tương lai tươi sáng đang chờ đón.
Vệ Thời không nói lời nào, vác súng lên, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong tủ.
Vu Cẩn ngẩn người, rồi mừng rỡ: "Anh đồng ý rồiii"
Vệ Thời gằn giọng: "Em không biết căn cứ có camera à? Nếu bị bắt được, bọn họ sẽ bắn vỡ đầu em cho mà xem, chúng ta đi."
Cậu nhóc reo hò, nhảy nhót xung quanh: "Giáo quan bị hàng rào điện chặn lại rồi, chúng ta nhất định có thể ra ngoài! Bên ngoài có tòa tháp đôi, vòng đu quay, khinh khí cầu! Ra ngoài rồi chúng ta sẽ thi đấu, nuôi thỏ, còn có thể yêu đương ~~"
Vị đại lão nổi giận: "Em yêu đương với ai!!!"
Cậu bé tóc xoăn nhảy cẫng lên: "Với anh chứ với ai, với anh nàaaa"
Vệ Thời loạng choạng suýt ngã, chân như bị vướng phải thứ gì đó vô hình: "Ai dạy em nói thế! Im lặng... ra ngoài rồi tính."
Sân thể dục của căn cứ R Code đông nghịt người.
Ánh lửa cháy rực nửa bầu trời, soi sáng tầm nhìn của Vu Cẩn. Đám đông vừa rồi còn phát cuồng vì phần thưởng giờ đây chìm trong sự hoảng loạn, có người run rẩy bàn tán.
"Căn cứ cháy cũng mặc kệ.", "Bên kia bị hàng rào điện chặn lại, không ai ra được. Nghe nói tài liệu bị cháy còn quan trọng hơn người – bây giờ không ai dám vào dập lửa, họ bắt đầu lùa người từ cấp thấp nhất."
"Giáo quan... không vào, chỉ bắt chúng ta vào." Có người rùng mình: "Vậy bây giờ những người đang dập lửa là ai?"
"Hai người được cải tạo, đều bị khóa cảm xúc."
Lúc này, ngay cả những kẻ cứng đầu nhất cũng phải rợn tóc gáy, trước mắt rõ ràng là hai con đường cùng. Không nghe lời sẽ bị căn cứ tiêu diệt, mà có nghe lời đi chăng nữa, một khi bị khóa cảm xúc, cũng sẽ bị căn cứ thao túng dễ như trở bàn tay.
Cho đến khi cuối đám đông bỗng hỗn loạn: "Cửa sắt! Cửa sắt mở rồi, có người chạy ra!"
Bên cạnh căn cứ R Code.
Thiết bị cảnh báo mạch điện bị hư hỏng không hề phản ứng, Vệ Thời ngoái đầu nhìn lại lần cuối trước khi rời đi. Đây là cánh cửa sắt nơi cậu nhặt được nhóc lùn.
Khẩu súng săn đeo sau lưng, đoạn đường này cực kỳ tối, Vu Cẩn được anh ôm chặt trong tay. Thiếu niên thần sắc nghiêm nghị, xắn tay áo lên, để lộ bắp tay săn chắc, cho thấy sức mạnh tiềm ẩn. Anh nheo mắt, ghi nhớ kỹ căn cứ R Code chìm trong bóng tối.
Vu Cẩn nhỏ giọng nói: "Chúng ta sẽ có một ngôi nhà khác! Tuy giá đất bên ngoài rất cao, nhưng hai ta cùng cố gắng nhất định sẽ mua được căn nhà lớn hơn cả phòng ngủ này..."
Vệ Thời quay đầu: "Im lặng nào, ai bảo đây là nhà." Anh không thèm nhìn căn cứ: "Tôi nhớ đường ra ngoài, sau này sẽ quay lại báo thù cho em."
Vu Cẩn vui vẻ, cười toe toét để lộ hàm răng trắng nhỏ xinh.
Phía sau cánh cửa sắt có một trận hỗn loạn, tiếng bước chân liên tục truyền đến, kèm theo tiếng thở dồn dập, không rõ là hoảng loạn hay phấn khích.
Vệ Thời không hề do dự, những kẻ muốn trốn khỏi căn cứ R Code hiển nhiên không chỉ có hai người bọn họ. Còn có những kẻ cải tạo thất bại.
Tên nhóc ngày thường hay khóc lóc trên sân tập, tứ chi chạm đất như con rết, bò ra khỏi cửa sắt một cách kỳ dị, liều mạng chen lấn trong dòng người hỗn loạn, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn khung cảnh bên ngoài căn cứ.
Đó là vùng ngoại ô mờ ảo trong sương đêm, nằm ở phía xa bên kia sườn núi. Ánh đèn rực rỡ như những vì sao được khảm trên nền trời đêm, những biển quảng cáo khổng lồ lạnh lẽo san sát trên các mái nhà, lấp lánh ánh sáng.
Thiếu niên cải tạo thất bại bỗng cười lớn một cách quái dị, khiến người ta sởn gai ốc trong đêm tối. Những thiếu niên chạy trốn ra ngoài đều né tránh hắn, hoảng loạn chạy về phía ngọn đồi.
Tiếng còi cảnh sát đột ngột vang lên.
Vệ Thời không chút do dự ôm chặt Vu Cẩn: "Chạy!"
Vu Cẩn cố gắng kìm nén cơn choáng váng trong đầu, sau khi ánh lửa biến mất, di chứng của việc khóa cảm xúc lại trỗi dậy. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy giọng nói vui mừng của nghiên cứu viên Tống: "Tiềm thức của anh Vệ dao động đến 130, tốt lắm."
Vu Cẩn bỗng chốc lấy lại sức lực, ghé vào tai đại ca: "Chúng ta có thể ra ngoài, nhất định có thể ra ngoài! Anh nhớ chứ, chúng ta đã hứa."
Ánh đèn pha từ trong căn cứ chiếu tới, Vệ Thời nghiến răng: "Ừ, đã hứa rồi."
Adrenaline tăng vọt, chàng thiếu niên cau mày, dùng lưng che chở cho Vu Cẩn.
Dao động 140.
Phía sau đã có những người cải tạo chạy chậm bị bắt lại, đám đông bắt đầu hỗn loạn, người lùi lại, kẻ tiếp tục tiến về phía trước. Vu Cẩn nhìn lại với tầm nhìn hạn chế, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.
Những kẻ truy đuổi người cải tạo cũng là người cải tạo.
Trong số họ, không ít người là những người cải tạo cấp thấp, cả đời chưa từng có cơ hội cầm súng. Lúc này, được giáo quan phát súng, họ tỏ ra vô cùng phấn khích. Viên đạn bắn ra từ những khẩu súng chưa từng được sử dụng, không có đường đạn cố định, không có mục tiêu. Thậm chí không thể phân biệt được họ đang làm việc cho căn cứ hay đang trút giận.
Tiếng khóc lại vang lên, tên nhóc cải tạo thất bại điên cuồng dường như không hề hay biết, cứ ngây ngốc nhìn về phía đường chân trời bên ngoài căn cứ, cười ngặt nghẽo, rồi đột nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết. Có viên đạn sượt qua người hắn.
Vu Cẩn vội vàng nói: "Để tớ tự đi xuống, cậu cầm súng."
Vệ Thời gật đầu, đưa tay nắm chặt lấy Vu Cẩn, hai người chạy thục mạng trong rừng cây, chân thấp chân cao. Mãi đến khi màn sương đen gần tan hết, phía sau bỗng có ánh đèn pha rọi tới. Vệ Thời ra hiệu cho Vu Cẩn nấp sau cây, giơ tay lên đạn cho khẩu súng trường.
Nghiên cứu viên Tống thông báo trong tiềm thức của Vu Cẩn: "Giá trị dao động từ 150 đến 200, nhanh lên!"
Tầm nhìn bỗng sáng rực. Tên giáo quan có vũ trang nhìn hai người với vẻ giận dữ. Vệ Thời không nói lời nào, lập tức giương súng lên.
Tim Vu Cẩn đập thình thịch. Chàng trai gần như chưa từng tập bắn, kỹ năng né tránh, di chuyển đều là tự học, vậy mà anh lại giống như một thiên tài bẩm sinh. Đại ca nheo mắt, nhắm thẳng vào cánh tay của giáo quan, chứ không phải khẩu súng.
Viên đạn từ phía đối diện bay tới.
Vu Cẩn hét lên: "Cẩn thận!"
Viên đạn gào thét xé gió, vun vút lướt qua không khí, nổ tung trên nền đất.
Vu Cẩn mím môi.
Đạn rỗng. Khả năng xuyên thấu mục tiêu mạnh, lực sát thương lớn, căn cứ R Code đang cố thủ.
Gần như ngay khi Vu Cẩn lên tiếng, dao động tiềm thức của đại ca đã nhảy vọt lên 171. Ngoài dự đoán của mọi người, Vệ Thời không lùi lại mà lập tức lao về phía giáo quan. Vai, cánh tay, eo, bụng của thiếu niên căng cứng, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cậu đổi đầu súng, dùng tay còn lại đập mạnh vào người giáo quan.
Khẩu súng trường của giáo quan rơi xuống đất.
Vu Cẩn lặng lẽ tiến tới.
Giáo quan hung hăng nhìn Vệ Thời, nhưng không hề sợ hãi, ấn nút trên lòng bàn tay: "Thằng nhãi ranh, còn dám trốn học... Cái gì?! Sao lại?!?!"
Khóa cảm xúc được kích hoạt, nhưng dường như Vệ Thời không hề bị ảnh hưởng, chỉ đột nhiên quay đầu lại, hoảng hốt nhìn Vu Cẩn – người đã khóa cảm xúc thay anh.
Vu Cẩn chớp mắt. Hình như... chẳng có cảm giác gì. Đại ca lại nổi giận, cầm súng săn định bắn giáo quan, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó.
Vệ Thời cúi xuống, ánh mắt sắc bén tìm kiếm trên người giáo quan. Nhóc lùn ôm súng trường đứng bên cạnh, cho đến khi Vệ Thời lấy ra chiếc vòng tay màu đen chưa mở niêm phong.
Đồng tử của giáo quan co rút lại: "Mày không thể, thằng súc sinh, mày dám!!"
Vệ Thời lạnh lùng đeo vòng tay cho hắn, tiện tay ném thiết bị điều khiển cho nhóc lùn: "Bên trái khóa, bên phải tự hủy, tự chơi đi."
Mắt Vu Cẩn sáng lên, không cần suy nghĩ, cậu ấn nút bên trái, cài đặt hẹn giờ cho bên phải.
Tiếng la hét thảm thiết của giáo quan vang lên, mùi tanh tưởi lan tỏa trong không khí. Cảnh tượng người được cải tạo bị khóa thường bị giáo quan đem ra chế nhạo, thậm chí bắt chước, không ngờ khi rơi vào chính họ lại đau đớn đến vậy.
Vệ Thời giơ ngón tay cái với Vu Cẩn: "Đi!"
Hai người chạy thục mạng trong rừng cây, cố gắng tránh né sự tấn công của những người được cải tạo khác.
Vệ Thời ôm súng săn, Vu Cẩn ôm súng trường. Ngay khi Vu Cẩn nổ súng, Vệ Thời không hỏi han gì, lập tức giao phó phía sau cho nhóc lùn.
Hai thiếu niên mồ hôi nhễ nhại, lưng áp lưng, Vệ Thời khẽ động đậy.
Dao động 183.
Sau một đêm ác chiến, thành phố xa xôi cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Vu Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đại ca.
Ánh đèn lập lòe hắt lên vòng đu quay chuyển động chậm chạp, những con dực long lượn quanh trên không trung thành phố, còn lũ mèo hoang thì dạo bước trên những cửa hiệu rực rỡ sắc màu.
Đây là thành phố trong tiềm thức của đại ca, theo cách Vu Cẩn hình dung. Mỗi tấc đất đều in bóng dáng nhóc lùn bé nhỏ.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Nghiên cứu viên Tống hào hứng thông báo: "Dao động 187!"
Vệ Thời ánh mắt sắc lạnh, kéo Vu Cẩn chạy trốn giữa làn đạn. Một viên đạn suýt sượt qua hai người, Vệ Thời lập tức đẩy cậu ra.
Vu Cẩn vỗ mông, nhanh chóng đứng dậy. Thấy cậu không sao, Vệ Thời thở phào nhẹ nhõm.
Nghiên cứu viên Tống: "Dao động giảm xuống 185..."
"..." Vu Cẩn suýt chửi thề, cái biên độ dao động chết tiệt gì thế này! Ngay lúc đó, một viên đạn bay thẳng về phía Vệ Thời.
Vu Cẩn nheo mắt. Logic phân tích mọi thứ rõ ràng, cậu phải bình tĩnh hơn bao giờ hết, rồi dùng ý chí kéo theo tiềm thức, điều khiển cơ thể. Vu Cẩn nhảy lên đỡ đạn cho đại lão: "Chạy mau!!!"
Máu tươi phun ra. Vu Cẩn choáng váng.
"Dao động 198, Tiểu Vu làm tốt lắm, chuẩn bị ra ngoài."
Cậu dường như đang dần thoát ra khỏi ý thức của đại ca, không rõ là do ý thức trôi nổi, hay vì cảm xúc bị khóa chặt khiến khả năng chịu đau tăng vọt, Vu Cẩn không cảm thấy đau đớn gì.
Cậu đưa tay sờ vết thương. Đầu đạn xuyên qua, hình như thận cũng bị bắn thủng.
Vu Cẩn ôm bụng, những ngón tay run rẩy đặt lên vết thương. Máu chảy ra từ vết thương, rồi qua kẽ tay cậu, qua kẽ tay Vệ Thời.
Mắt đại ca đỏ ngầu, gào thét trong tuyệt vọng. Lần đầu tiên, rồi lần thứ hai.
Cả thế giới ý thức chao đảo, dòng thời gian cuối cùng cũng thoát khỏi sự ràng buộc. Vu Cẩn thấy ánh mặt trời dần sáng lên, căn cứ bốc cháy trong biển lửa, thành phố chao đảo, ký ức và nhận thức của đại ca đều thay đổi chóng mặt.
Thiếu niên ôm chặt Vu Cẩn như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhóc lùn nhỏ bé mềm mại dựa vào lòng anh.
Vu Cẩn dùng hết sức lực cuối cùng nhón chân lên, hôn anh: "Vệ Thời!"
Những âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai, cậu gần như nghe thấy tiếng bước chân hối hả trong phòng thí nghiệm. Vu Cẩn tranh thủ từng giây trấn an anh. Hôn thêm cái nữa, rồi thêm cái nữa, cho đến khi mắt cậu tối sầm: "Anh thử nghĩ xem, bây giờ có phải đang mơ không!"
"Đừng đụng vào thận, em... đợi anh ra ngoài." Vu Cẩn cố gắng ngẩng mặt lên, định ôm đại ca, nhưng thấy tay đầy máu thì vội giấu ra sau lưng.
Ánh sáng trong mắt Vệ Thời gần như biến mất, đầu óc anh như muốn nổ tung vì những ký ức hỗn loạn, căn cứ, Liên Bang, đế quốc, Thành Phù Không, cuối cùng dừng lại ở Vu Cẩn, anh khàn giọng hỏi: "Em –"
Vu Cẩn muốn giải thích nhưng không còn chút sức lực, cậu lấy hết can đảm ghé sát tai đại ca, hơi thở yếu ớt như cánh bướm nhuốm máu.
"Em là hiệp sĩ đến đón anh về."
Cơ thể mất đi ý thức ngã vào lòng Vệ Thời. Đồng tử thiếu niên co rút lại.
Trong phòng thí nghiệm ở Thành Phù Không, nghiên cứu viên Tống thở phào nhẹ nhõm, rồi đột nhiên đứng bật dậy:
"Dao động 202, vượt quá giá trị dự kiến. Chuẩn bị đón hai người họ ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip