Chương 110: Tỉnh lại
Edit + Beta: Hiron
Mưa lớn trút xuống Thành Phù Không suốt mấy ngày liền.
Bác sĩ tâm lý Chu Nam bước ra khỏi phòng khám, cô trợ lý đứng chờ bên ngoài lập tức muốn đóng cửa giúp anh.
"Không cần," Chu Nam nhận lấy áo blouse trắng từ tay trợ lý, nhẹ nhàng nói: "Che lại là được."
Vị bác sĩ tâm lý trẻ tuổi đi qua hành lang ấm áp dưới ánh đèn, chờ đợi bên ngoài phòng nghiên cứu.
Cách một bức tường, nghiên cứu viên Tống đang hăng hái báo cáo: "Nhìn từ dữ liệu phản hồi, dao động ý thức của anh Vệ hoàn toàn bình thường, khóa cảm xúc có dấu hiệu tháo gỡ, so với dự đoán thì liệu trình điều trị thứ tư đã được đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn."
A Tuấn: "Cậu chắc chứ? Dụng cụ báo động ầm ĩ thế kia..."
"Tiềm thức của anh Vệ đã thoát khỏi ký ức, dự kiến hai ngày nữa anh ấy sẽ tỉnh," Nghiên cứu viên Tống ngừng lại, gõ vào bảng trắng, nhìn A Tuấn: "Phải tin tưởng dữ liệu!"
A Tuấn nhìn biểu đồ đường cong, há hốc mồm kinh ngạc.
Tốc độ tháo gỡ khóa của Vệ Thời có thể nói là "thần tốc", như được tiêm một liều thuốc tiên, đảo lộn mọi nhận định của Thành Phù Không về các trường hợp tương tự.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Mao Đông Thanh ra hiệu "Chờ một lát" rồi cùng nghiên cứu viên Tống bước ra khỏi phòng.
"Tình hình bệnh nhân tốt hơn tôi dự đoán," bác sĩ Chu Nam ôn tồn nói: "Về cơ bản không thấy dấu hiệu chấn thương tâm lý, tốc độ phản ứng nhanh, logic rõ ràng."
Nghiên cứu viên Tống thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cuối hành lang: "Hình như quên đóng cửa?"
Chu Nam lắc đầu: "Tôi bảo họ mở hé ra đấy."
"Tôi vừa nói, 'về cơ bản' không thấy dấu hiệu chấn thương tâm lý." Chu Nam nói: "Tôi để ý một chi tiết, nếu cửa đóng kín, bệnh nhân sẽ căng thẳng hơn bình thường. Sự khác biệt rất nhỏ, có thể ngay cả bệnh nhân cũng không nhận ra."
Nghiên cứu viên Tống ngạc nhiên: "Chứng sợ giam cầm? Tôi không nhớ Tiểu Vu có..."
Chu Nam: "Triệu chứng nhẹ, hơn nữa cần điều kiện kích hoạt."
Mao Đông Thanh nhìn vào khuỷu tay áo khoác của Chu Nam, đột nhiên lên tiếng: "Áo blouse trắng?"
Chu Nam gật đầu: "Có thể còn có yếu tố khác."
Mao Đông Thanh: "Đi, vào xem."
Bên trong phòng kính hé mở, Vu Cẩn đang luống cuống tay chân nghe đài.
Chiếc radio cổ là do Tóc Đỏ lấy từ phòng của đại ca cho cậu, còn tiện tay vớ thêm một con mèo cho cậu giải khuây.
Vu Cẩn đeo bịt mắt nửa trong suốt, đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, mèo đen cọ tới cọ lui trong chăn, thỉnh thoảng lại nhảy ra kêu meo meo.
Chu Nam mỉm cười: "Cậu ấy rất thích tương tác với động vật, hơn nữa rất năng động. 30 phút đầu, tôi còn tưởng các anh đưa nhầm bệnh nhân cho tôi."
Ánh mắt Mao Đông Thanh lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa gỗ nâu đỏ.
Họa tiết hình thoi trang trí rất bình thường, nếu không cố tình để ý chắc chắn sẽ bỏ qua.
Nghiên cứu viên Tống lập tức hiểu ra, kinh ngạc thốt lên: "Cái này..."
Mao Đông Thanh: "Chuyển cậu ấy đến phòng có cửa sổ kính lớn ở tầng sáu."
Nghiên cứu viên Tống vội vàng gật đầu: "Vẫn bị ảnh hưởng bởi tiềm thức."
Chu Nam tò mò nhướng mày, nhỏ giọng trao đổi với nghiên cứu viên Tống: "...Bị ảnh hưởng bởi tiềm thức? ...Khi tiến vào ký ức của anh Vệ... Bị cải tạo trong căn phòng đóng kín... Thì ra là vậy." Anh ta gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Chu Nam nói: "Chấn thương tâm lý của bệnh nhân bắt nguồn từ ký ức của anh Vệ, cách ly điều trị, tách ra một thời gian là có thể tự khỏi. Tạm thời không nghiêm trọng."
Nghiên cứu viên Tống vội vàng đồng ý: "Được, trước tiên theo dõi một ngày xem sao."
Bên trong phòng, Vu Cẩn được thông báo chuyển phòng bệnh, cậu vèo một cái nhảy xuống giường, đỏ mặt từ chối chiếc xe lăn tình yêu của cô y tá. Một tay ôm mèo, một tay ôm radio, cậu bước vào thang máy.
Chu Nam: "Tìm người trò chuyện với cậu ấy. Nếu cậu Vu từ chối điều trị tâm lý tiếp theo, hãy khuyến khích cậu ấy tiếp xúc với mọi người, tham gia các hoạt động xã giao, ra ngoài đi dạo cũng tốt."
Nghiên cứu viên Tống thở dài đồng ý, nhìn về phía Mao Đông Thanh: "Em trai anh đâu, bảo nó kể chuyện cười cho Tiểu Vu nghe đi!"
Tầng sáu, viện nghiên cứu Phù Không.
Vu Cẩn vừa vuốt ve mèo, vừa ngoan ngoãn giết thời gian. Chờ đến đúng nửa tiếng, cậu lập tức chuẩn bị xuống tầng đi dạo, nhân tiện ghé qua thăm đại ca đang ngủ.
Cô y tá áy náy đưa cho cậu tờ đơn thuốc: "Bác sĩ Chu nói hôm nay phải cách ly điều trị."
Vu Cẩn tròn mắt ngạc nhiên.
Cô y tá ân cần an ủi: "Nếu cậu Vu không muốn đi dạo lung tung, thì cứ nghỉ ngơi, anh Vệ phải hai ngày nữa mới tỉnh, cậu có đủ thời gian mà."
Vu Cẩn nhắn tin cho nghiên cứu viên Tống, quả nhiên nhận được câu trả lời tương tự, đành phải leo lên giường, tiếp tục nghiên cứu chiếc radio cổ của đại ca.
Dòng điện rè rè, cậu cố gắng dò tìm các kênh thường dùng.
Hai kênh đầu tiên liên quan đến quân sự, kênh thứ ba là kinh tế tài chính, kênh thứ tư chỉ có những tiếng bíp dài ngắn khác nhau, giống như một dạng mã Morse biến thể.
Kênh thứ năm.
"Tin tốt, tin tốt! Nhà xuất bản Phù Không Thành vừa cho ra mắt tập ba của bộ truyện "Yêu đương cùng idol nổi tiếng"! Hai tập trước đã bán được 2500 bản! Nhiều độc giả đã đánh giá năm sao kèm quà tặng! Chi tiết xin liên hệ 069–419..."
"!!" Vu Cẩn vội vàng chuyển sang kênh cuối cùng.
"Chung tay phát triển kinh tế nông nghiệp, cùng nhau xây dựng cuộc sống chăn nuôi mới. Chào quý vị, chương trình "Kinh nghiệm nuôi thỏ" của Úy Lam Thâm Không xin được gửi tới quý vị..."
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Tóc Đỏ bước vào với một xấp giấy A4, ném thẳng lên ghế sofa.
Con mèo đen đang nằm trên tủ nheo mắt, đánh giá một lượt rồi thấy sofa êm hơn, liền nhảy xuống đẩy Tóc Đỏ ra. Tóc Đỏ đành phải nhường chỗ, ngồi xuống mép giường của Vu Cẩn. Mèo đen lại nhảy lên giường, cuối cùng Tóc Đỏ đành quay lại sofa.
"Mấy hôm nay nó không vui lắm." Vu Cẩn ôm mèo đen, gãi cằm nó, vội vàng giải thích.
Tóc Đỏ vẻ mặt đau khổ: "Haiz, cũng đúng thôi, đây chính là tổ tông mèo của căn cứ mà." Anh ta cầm lấy tập tài liệu: "Tiểu Vu, để tôi đọc cho cậu nghe nhé!"
Vu Cẩn: "Cái gì..."
Tóc Đỏ: "Ngày xửa ngày xưa có một thực tập sinh trốn thoát, anh ta... anh ta hahaha anh ta hahahahaha..."
Vu Cẩn tò mò: "Anh ta làm sao?"
Tóc Đỏ: "Hahaha anh ta bỏ trốn trước cuộc thi, chạy đến sa mạc, biến thành thực tập sinh đào cát hahaha..."
Vu Cẩn: "..."
Tóc Đỏ: "Ngày xửa ngày xưa có một lính đột kích, rơi xuống chum nước. Lính hỗ trợ trong đội nhanh trí, liên tục ném đá vào chum, sau đó, sau đó hahaha... Sau đó cuối cùng anh ta cũng uống được nước cùng với xạ thủ hahahahaha..."
Vu Cẩn khó khăn nhìn về phía Tóc Đỏ đang cười như điên trên ghế sofa.
Tóc Đỏ: "Hahahaha ngày xửa ngày xưa..."
Mười phút sau, Vu Cẩn vẻ mặt hoảng hốt.
Hai mươi phút sau, Vu Cẩn lấy cớ có tin nhắn, lảo đảo bước ra ngoài.
Đầu dây bên kia, Tá Y nhìn thấy Vu Cẩn sau hai ngày mất tích, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vu Cẩn cố gắng trả lời khớp với lời khai: "Đúng vậy, là khóa huấn luyện đặc biệt trúng thưởng từ chương trình giải đố."
"Không ở gần đây, hơi xa..."
"Không phải đồ bệnh nhân! Là đồ huấn luyện đặc biệt."
"Sắc mặt nhợt nhạt á? Không có, không phải đâu ạ! Ở đây ánh sáng hơi mạnh."
"Ai đang la hét cơ? À à là có người đang cười, anh ta đang tự kể chuyện cười cho mình nghe... Không, không bị ngốc ..."
Tá Y hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng niềm tin dành cho Vu Cẩn, cùng với học phí đắt đỏ của căn cứ Phù Không đã chiến thắng: "Vậy thì được rồi, Tiểu Vu đừng chơi với người ngốc, chơi lâu sẽ giống Caesar đấy. À đúng rồi Tiểu Vu, Caesar có phải cũng ở cùng cậu không?"
Vu Cẩn sững người.
Trong phòng, Tóc Đỏ đang báo cáo với anh trai mình: "Tâm trạng Tiểu Vu có vẻ không tốt, không cười gì cả!"
"À, phải quan tâm đến Tiểu Vu? Biết rồi, em biết rồi mà..."
"Dẫn cậu ấy ra ngoài đi dạo? Được thôi, gì cơ? Tiện thể đưa cái người ở dưới lầu đi luôn, đừng để anh ta xuất hiện ở căn cứ nữa??"
Đầu dây bên kia vừa dứt lời, Vu Cẩn đẩy cửa bước vào: "Lần trước em hỏi về cuốn đáp án, học viên có khuynh hướng hướng ngoại kiểu E kia có phải ở đây không..."
Vu Cẩn nhìn theo ánh mắt của Tóc Đỏ ra ngoài cửa sổ.
Caesar cao lớn, đeo mặt nạ trắng, đang chỉ huy một nhóm học viên hướng ngoại kiểu E biểu tình trước cổng văn phòng chấp pháp.
"Đã nói là có hoạt động tô trứng mỗi kỳ đâu?"
"Đã nói là đưa học viên đến sông đào bảo vệ Thành Phù Không xem vịt vàng khổng lồ đâu?!"
"Chúng tôi muốn vịt vàng –"
"Chúng tôi muốn gặp các học viên khác –"
Vu Cẩn nhíu mày, vội vàng chạy xuống lầu kéo Caesar đi.
Tóc Đỏ vỗ cái bốp vào vai Caesar: "Bạn hiền!"
Caesar ngước lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên: "Ôi chao, bạn hiền! Sao ông lại ở đây? Tôi còn đang nghĩ lũ kia dám bắt cóc Tiểu Vu đi mất, định nhờ mọi người làm ầm lên hỏi cho ra lẽ, ai dè chúng nó lại bắt luôn cả ông! Đến ông mà chúng nó cũng dám bắt cóc, thật không thể tưởng tượng nổi!"
Một bên, nhân viên công tác đang ôm đầu bứt tai, thấy Caesar sắp đi thì mừng rỡ như trút được gánh nặng: "Thôi được rồi, mau đưa cậu ấy đi đi. Cậu hướng ngoại kiểu E này đi đến đâu là làm loạn đến đấy! Còn suốt ngày hô hào kích động người ta chống đối, không đưa đi nhanh, e là cậu ta muốn lên ngôi vua ở đây luôn mất!"
Caesar ôm chầm lấy Tóc Đỏ, rồi lại vồn vã ôm lấy Vu Cẩn: "Đi thôi, anh đưa cậu về!"
Vu Cẩn cố thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Caesar: "Anh Caesar, đợi đã..."
Cậu đang định kiếm cớ thoái thác thì bỗng nhận được tin nhắn của nghiên cứu viên Tống.
"Yên tâm, anh Vệ ngày kia mới tỉnh. Về thăm hai ngày, cách ly điều trị cũng tốt."
––––––––––––––––
Căn cứ huấn luyện Phù Không.
Hai người vừa về đến nơi đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cả đội, mà thực ra chỉ có Tá Y và Văn Lân là nhiệt tình thật sự. Tay bắn tỉa và phụ trợ lần lượt ôm chầm lấy Vu Cẩn, rồi lại ân cần hỏi han Crowson và Mao Thu Quỳ.
Caesar ngơ ngác: "Ơ kìa, chẳng lẽ mình tui là người vô hình sao?"
Tá Y vỗ vỗ vai hắn cho có lệ, chẳng mảy may để ý đến Caesar đang hờn dỗi: "Ơ, mới để ý thấy cậu ở đây. Lại đây, chúc mừng cậu về đội, Bạch Nguyệt Quang vừa có thêm Caesar đấy."
Thấy Tóc Đỏ xuất hiện, Bạch Nguyệt Quang và mọi người chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tóc Đỏ vốn dĩ ở Úy Lam Thâm Không, ngay từ đầu kỳ huấn luyện, Tá Y đã đoán được sẽ có đội khác đưa tuyển thủ tới.
Dù sao thì, nhà ai mà chẳng cho con cái đi học thêm!
Văn Lân lại thì thầm với Vu Cẩn: "Tỉnh Nghi và Tả Bạc Đường cũng ở đây."
Vu Cẩn: "Ồ..."
Văn Lân thở dài: "Tỉnh Nghi và Tả đội đã phá kỷ lục bắn tỉa của đội mình rồi, mấy hôm nay thấy đội trưởng cứ miệt mài luyện tập đấy." Thấy Tá Y liếc nhìn qua, Văn Lân vội vàng chữa cháy: "Tất nhiên, Tả Bạc Đường là chuyên gia bắn tỉa, còn đội trưởng nhà mình thì toàn năng hơn, không thể so sánh như thế được."
Tá Y hài lòng gật đầu: "Được rồi, mọi người nhớ nhé, tối nay ăn cơm xong tập trung họp ngắn. Bên PR đã phản hồi, hôm nay bắt đầu chuẩn bị cho vòng loại tiếp theo."
Vu Cẩn vâng dạ, định lẳng lặng chuồn đi thì bị tay bắn tỉa tinh mắt phát hiện.
Tá Y nhíu mày: "Tiểu Vu ốm à? Sao mặt mũi xanh xao thế kia, lại đây nào." Đội trưởng Bạch Nguyệt Quang nắm lấy tay Vu Cẩn: "Sao tay lại lạnh toát thế này?"
Cậu chàng tóc xoăn cuống quýt, Vu Cẩn ấp úng: "Hôm trời mưa em đi xem vịt vàng khổng lồ... bị cảm lạnh ạ!"
Tá Y: "Bị cảm lạnh? Cảm lạnh mà sao lại ôm eo? Cảm lạnh ảnh hưởng đến thận à?" Tá Y ngẫm nghĩ một chút, hình như cũng hợp lý, bèn lập tức dùng thẻ huấn luyện của mình đặt một suất thận xào hoa cho Vu Cẩn: "Có muốn ăn gan xào không? Thêm chút dạ dày nữa nhé, làm cho Tiểu Vu một nồi cháo huyết..."
Vu Cẩn cảm động rưng rưng, lí nhí gật đầu.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng huấn luyện mở ra, Vu Cẩn khựng lại, lắc lắc đầu.
Cảnh vật bên ngoài cửa kính như hòa vào dòng ký ức miên man. Trong ánh sáng nhập nhoạng, cậu dường như vẫn thấy bóng dáng người đàn ông năm nào đang cầm súng săn, bắn vài phát rồi quay lại nhìn cậu ăn bánh quy cá vàng nhỏ.
Vu Cẩn rút kiếm kỵ sĩ.
Từ khi thoát khỏi tiềm thức, cậu tuy yếu đi nhiều do cảm xúc bị kìm nén, nhưng gần như lúc nào cũng cảm nhận được cơ thể đang dần hồi phục. Theo lời nghiên cứu viên Tống, tuy nhìn không ra, nhưng thể chất của Vu Cẩn tốt hơn rất nhiều người, tốc độ hồi phục sau khi cảm xúc được giải phóng thật đáng kinh ngạc.
Vu Cẩn đưa thanh kiếm lên trời, đón ánh nắng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm.
Xoẹt! Lưỡi kiếm loang loáng bổ xuống –
Thần kinh trung ương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Vu Cẩn khẽ rên lên một tiếng, vội vàng buông kiếm, ngồi thụp xuống góc tường xoa mặt, xoa mãi một lúc mới sực nhớ ra phải xoa đầu.
Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh chàng thiếu niên cầm súng săn ở căn cứ R Code.
Vu Cẩn lúc này mới nhận ra, phòng huấn luyện chuyên dụng của đại ca được bố trí rất giống căn cứ R Code, từ giá súng đến bia ngắm, đến cả chiếc gương, chắc chắn là được sắp xếp theo sở thích của anh ấy.
Đại ca thời niên thiếu~~
Mùi nắng thơm thơm, mùi cỏ khô thoang thoảng quyện với hương quả hạch! Vu Cẩn cười hềnh hệch, một lúc sau mới lại cầm vũ khí lên, chậm rãi múa mấy đường kiếm Thái Cực như một cán bộ già tập dưỡng sinh.
Ăn tối xong, Vu Cẩn vội vã quay về phòng ngủ trước khi màn đêm buông xuống.
Một nồi cháo huyết đặt giữa phòng ngủ của Tá Y, bốn người Bạch Nguyệt Quang vây quanh bếp lò bàn bạc kế hoạch lớn cho vòng loại.
"Nhóm nữ", Tá Y chiếu tài liệu nghiên cứu của công ty lên màn hình: "Tục ngữ có câu, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Vòng loại tiếp theo, khả năng cao là sẽ thi đấu theo đội hỗn hợp nam nữ."
Tá Y đặt thiệp mời của Versailles mà ban tổ chức đưa lên bàn, chỉ vào chỗ trống sau tên từng tuyển thủ: "Trước trận đấu, chúng ta sẽ phải chọn bạn nhảy."
Vu Cẩn và Văn Lân gật gù, Caesar thừa lúc Tá Y không để ý gắp một miếng dạ dày định cho vào miệng.
Tá Y: "Theo điều tra, nhóm nữ Phong Tín Tử có 170 thành viên vượt qua vòng tuyển chọn, Crowson có 180 người. Nói cách khác, ít nhất có 10 tuyển thủ sẽ không được các thực tập sinh nữ lựa chọn."
Caesar lại lén gắp một miếng ruột già.
Tá Y: "Theo quy tắc ưu tiên nữ giới, Phong Tín Tử sẽ chọn chúng ta, chứ không phải chúng ta chọn họ. Dựa theo phân tích dữ liệu của công ty –"
Màn hình thay đổi xoạch xoạch, Vu Cẩn ngẩn người.
Biểu đồ với hàng loạt ảnh chân dung chiếm hơn nửa màn hình, bốn người Bạch Nguyệt Quang bao gồm cả đại ca, Ngụy Diễn, Bạc Truyền Hỏa đều có mặt.
"Biểu đồ xác suất ghép đôi." Tá Y giải thích: "Phân tích dựa trên độ nổi tiếng của tuyển thủ, tiêu chí bạn đời lý tưởng của các thực tập sinh nữ, và cả ngoại hình nữa. Tiểu Vu khỏi nói rồi, cứ chờ được chọn thôi. Caesar thì –"
Tá Y nhíu mày: "Caesar."
Caesar đang gắp một miếng phổi thì bị bắt quả tang, sợ quá nhét luôn miếng phổi vào miệng Vu Cẩn.
Vu Cẩn bị nghẹn: "Ư..ư..ư!"
Tá Y: "Có 24 tuyển thủ nữ thích 'chàng trai hoạt bát đơn thuần', từ nay trở đi, cậu hãy tập trung xây dựng hình tượng theo hướng đó."
Caesar: "Cái gì cơ??"
"Cậu không cần lên tiếng, dù sao tài khoản mạng xã hội cũng không nằm trong tay cậu." Tá Y quay sang nhìn phụ tá của mình với vẻ ôn hòa: "A Lân cứ tiếp tục theo phong cách dịu dàng nhé." Rồi búng tay một cái: "Được rồi, tiếp theo chúng ta xem đối thủ –"
"Người đầu tiên, Vệ Thời."
Vu Cẩn suýt nữa thì kêu lên.
Tá Y: "Tuyển thủ Vệ rất được yêu thích, các fan nữ gọi anh ta là "Bệ hạ", "Phong Thần", chính vì hai con dực long của anh ta mà Tiểu Vu đã bị loại khỏi vòng đấu trên không!"
Vu Cẩn gật đầu lia lịa.
Tá Y cảnh cáo: "Nếu bạn nhảy của em cố tình nhắm vào tuyển thủ Vệ trong trận đấu, hãy lập tức đổi bạn nhảy để tránh bị loại."
Vu Cẩn: "..."
Tá Y: "Tiếp theo, Ngụy Diễn." Anh ta nhìn vào tài liệu được gửi đến: "Phong Tín Tử có 12 thực tập sinh đến từ đế quốc, phần lớn đều là thành viên của nhóm fan hâm mộ Ngụy Diễn."
Văn Lân chép miệng với Vu Cẩn: Hàng xuất khẩu nội địa ngay tại chỗ. Các tuyển thủ vượt qua vòng loại ở Liên Bang, ví dụ như Bạc Phúc Thủy, chỉ cần đi đế quốc một vòng trở về là có thể được gọi là hàng ngoại, Phong Tín Tử cũng không thiếu thực tập sinh Liên Bang đến đế quốc mạ vàng.
Tá Y chỉ con trỏ vào Ngụy Diễn: "Ở đế quốc, người cải tạo, người máy chiến đấu là thần tượng của toàn dân."
"Rồi, tiếp theo, Bạc Truyền Hỏa."
...
Kết thúc bữa ăn thịnh soạn, Vu Cẩn trở về phòng ngủ, nằm vật ra giường, đầu óc quay cuồng. Ngoài cửa sổ, mưa rơi tầm tã. Vu Cẩn vẫn cẩn thận chăm sóc những bông hồng champagne đã tàn hơn nửa.
Caesar ở phòng bên cạnh mở cửa sổ cười ha hả: "Dưới kia có một tên ngốc đang xếp nến thành hình trái tim kìa!"
Chẳng mấy chốc, Caesar đã cãi nhau với người xếp nến dưới lầu, giọng nói của người học viên kia nghe rất quen, lời lẽ tuôn ra như thác đổ.
Vu Cẩn lại liếc nhìn thiết bị đầu cuối, vẫn không có tin tức gì của đại ca, bèn cuộn chăn ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ là chiếc ổ chăn ấm áp ở căn cứ R Code, Vu Cẩn đắp chăn đến mức nóng bừng, nửa đêm muốn đá đại ca dậy để nhờ anh đổi chăn.
Vu Cẩn giật mình tỉnh giấc giữa tiếng mưa rơi.
Bóng tối ập đến như thủy triều, trong ký ức như có thứ gì đó vừa bị bóng tối xé toạc. Bên ngoài cánh cửa sắt màu nâu xám, in bóng một người hay một bóng ma, Vu Cẩn ôm đầu, vội vàng bật đèn.
Ánh đèn bừng sáng. Cậu bước xuống giường, hé cửa ban công, thở phào nhẹ nhõm rồi lại cuộn chăn ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, Vu Cẩn dậy rất sớm, ngủ một giấc đã thấy tinh thần sảng khoái.
Đại ca còn một ngày nữa mới tỉnh, nghiên cứu viên Tống lại kê cho Vu Cẩn một đơn 'cách ly điều trị'. Vu Cẩn nhắn tin với khuôn mặt tròn xoe, cố gắng giải thích rằng cách ly điều trị hình như không cần thiết, cuối cùng không những không từ chối được mà còn nhận được vô số lời quan tâm của các chị y tá.
"Người ta chỉ muốn gặp ngài Vệ một chút thôi mà hu hu hu!"
"Hỏi thế gian tình là gì, hu hu hu hu..."
Nghiên cứu viên Tống ôm đầu kêu trời: "Mấy cô hỏi bác sĩ Chu ấy, đừng hỏi ttôi! Khoan đã, tiếng gì ở ngoài kia vậy?"
Vài giây sau, nghiên cứu viên Tống bỗng nhiên đứng bật dậy: "Ra ngoài, lấy dụng cụ, anh Vệ chắc sắp tỉnh rồi!"
Ở căn cứ huấn luyện Phù Không, Vu Cẩn đành phải chuẩn bị ra ngoài tiếp tục huấn luyện. Bên ngoài, sau cơn mưa lớn, những ngọn nến tình yêu được xếp dưới lầu hôm qua đã đổ ngả nghiêng.
"..." Vu Cẩn đồng ý với quan điểm của Caesar, đúng là hơi ngốc thật. Nhưng ngay sau đó cậu lại thấy một học viên ôm một đống đồ nghề chạy ra sửa chữa.
Vu Cẩn lúc này mới nhận ra, mỗi ngọn nến đều là loại hương thơm đắt tiền không thấm nước, vị đại gia này không chỉ mua hẳn 99 cây mà còn đem ra ngoài trời bày biện... Vu Cẩn bỗng khựng lại.
Bóng dáng của vị đại gia này trông rất quen. Người đó ngẩng đầu bước đi, cao ráo bảnh bao. Chắc cũng tầm hai mươi tuổi...
Vu Cẩn: "Minh Nghiêu?"
Minh Nghiêu quay phắt lại, há hốc mồm: "Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Vu??!!!"
Mười phút sau, Vu Cẩn còn chưa kịp giải thích về cái biệt danh 'Tiểu Tiểu Tiểu Tiểu Vu' thì Minh Nghiêu đã kéo cậu về phòng, kể lể sự tình đầu đuôi ngọn ngành với vẻ mặt đầy phẫn nộ.
"Hôm nay là sinh nhật đội trưởng nhà tôi –"
"Cái gì? Cậu không biết sinh nhật đội trưởng nhà tôi sao! Tiểu Vu, cậu không được thế nhé, có theo dõi tin tức của ngôi sao mới Úy Lam không đấy! Sinh nhật đội trưởng nhà tôi còn được đăng báo đấy! Thôi, giờ nói cho cậu biết để lần sau đừng quên. Gì cơ, cậu hỏi sinh nhật tôi khi nào à? Cái đó không quan trọng!"
Vu Cẩn: "... Tôi... nhớ rồi... Cậu đừng lắc tôi nữa..."
Minh Nghiêu không lắc Vu Cẩn nữa, đập bàn cái rầm: "Chuyện là thế này, hôm nay là sinh nhật đội trưởng, vậy mà anh ấy không nhận được một cuộc điện thoại nào từ bạn gái!" Minh Nghiêu đập bàn xong, bắt đầu đi vòng quanh bàn đầy phẫn nộ: "Ngay cả tôi – một đội viên bình thường cũng biết xếp nến tỏ tình chúc mừng sinh nhật đội trưởng, vậy mà cô ta không có động tĩnh gì! Không những thế, cô ta còn đi nghỉ mát trên bãi biển với bạn thân khác giới! Loại cát nhân tạo trắng mịn đó!"
Vu Cẩn: "Sao cậu biết rõ thế..."
Minh Nghiêu phát điên: "Đó không phải trọng điểm, tôi theo dõi tài khoản của cô ta thì sao? Tôi trúng thưởng từ 200 lượt chia sẻ thì sao? Vấn đề là đội trưởng nhà tôi phải làm sao bây giờ!"
Vu Cẩn an ủi: "Tất nhiên là tha thứ cho cô ấy..."
Minh Nghiêu nheo mắt: "Hửm?"
"!!!" Vu Cẩn vội sửa lời: "Chia tay, câu hỏi tiếp theo!"
Minh Nghiêu gật đầu: "Đúng rồi! Tối nay tôi đã đặt phòng ở quán bar để chúc mừng sinh nhật đội trưởng, Tóc Đỏ với Caesar cũng đi, cậu đi cùng nhé."
Vu Cẩn khựng lại: "Khoan, từ từ đã!" Với thị lực hiện tại của cậu, ra ngoài vào buổi tối chẳng khác nào người mù.
Minh Nghiêu bĩu môi, định đưa tay xoa đầu Vu Cẩn: "Có phải anh em không đấy! Có muốn giúp anh em một tay không! Không đồng ý là tôi cạo trọc đầu cậu đấy!"
"..." Vu Cẩn ngửa mặt lên né tránh, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Tối hôm qua mưa to, trời tối đen, cửa bị kẹt, cậu cố gắng không nghĩ đến cánh cửa màu nâu xám in sâu trong ký ức. Lời khuyên của bác sĩ tâm lý lại hiện lên.
Những tổn thương tâm lý rất khó tự lành, Tiểu Vu nên giao tiếp với mọi người nhiều hơn, tham gia các hoạt động xã hội.
Thấy Minh Nghiêu xắn tay áo lên định xoa đầu, Vu Cẩn vội vàng kêu lên: "Được rồi được rồi, tôi đi!"
Minh Nghiêu hừ một tiếng, buông tay áo xuống, lầm bầm: "Keo kiệt! Rõ ràng sờ thích thế cơ mà, sao không cho sờ!"
Ngày chuyển nhanh sang đêm.
Thời gian ban ngày trôi qua thật nhanh, Vu Cẩn tranh thủ đến phòng huấn luyện của Minh Nghiêu trước khi trời tối, nhất quyết không đi một mình trong đêm.
Minh Nghiêu tấm tắc: "Sao cậu cứ bám người thế!"
Vu Cẩn: ... Thì sao! Tôi có làm gì ai đâu nào!
Càng gần đến giờ hẹn, Minh Nghiêu càng sốt ruột như kiến bò chảo nóng: "Đi quán bar trước nhé, 12 giờ có bất ngờ đó, Tiểu Vu nhớ phải tạo không khí đấy, lúc về tôi sẽ kéo rèm ra cho đội trưởng thấy nến. Sau đó hát chúc mừng sinh nhật –"
Vu Cẩn trấn an: "Tôi nhớ hết rồi mà!"
Minh Nghiêu bỗng nhảy dựng lên: "Tiểu Vu ơi, tôi hồi hộp quá!"
Vu Cẩn: "..."
Minh Nghiêu đề nghị: "Hay là chúng ta cùng nhau vào chương trình tuyển chọn tân binh để cổ vũ cho đội trưởng nhỉ."
Vu Cẩn: "Cái gì? Sao cậu nói chuyện nghe lạ thế?"
Minh Nghiêu lập tức lôi thiết bị đầu cuối ra, màn hình đầy những thông báo "Tiểu bảo bối Tả Bạc Đường của bạn được tag bởi trang tin chính thức của Tỉnh Nghi", "Tiểu bảo bối Tả Bạc Đường của bạn đăng bài mới". Cậu ta hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, lần lượt đưa các chủ đề #tân binh bắn tỉa, #niềm hy vọng của Tỉnh Nghi, #Tỉnh Nghi song sát lên top trending, thở phào nhẹ nhõm: "Xong, tối lại đổi nick khác."
Tiện thể khinh bỉ một chút những người đang gán ghép Vi Cân với Tỉnh Nghi song sát.
Vu Cẩn nghẹn lời: "... Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta!"
Minh Nghiêu: "Tôi lớn lên cùng đội trưởng mà! Vi Cân là giả!"
Vu Cẩn vội vàng tranh luận: "Tôi với anh Vệ... hồi bé cũng quen biết nhau!"
Minh Nghiêu nghiêm túc: "Chúng tôi từ nhỏ đã ngủ chung giường!"
Vu Cẩn nghiêm mặt: "Cậu nghĩ Vi Cân thì không à!"
Minh Nghiêu cười rạng rỡ: "Tôi có thể bị loại vì đội trưởng, hy sinh vì đội trưởng, chỉ cần anh ấy được thăng cấp!"
Vu Cẩn: "Tôi có thể..."
Minh Nghiêu bỗng nhiên lao ra như tên bắn: "Đội – trưởng –"
Vu Cẩn nhìn Tả Bạc Đường đang bất đắc dĩ ở đằng xa, trong lòng bỗng thấy hơi chùng xuống.
Cậu nhớ đại ca quá.
Chẳng mấy chốc, hai chiếc xe huyền phù sang trọng đã dừng trước cửa căn cứ, Minh Nghiêu lẽo đẽo theo sau Tả Bạc Đường lên xe. Vu Cẩn liếc nhìn rồi bước thẳng lên chiếc xe phía sau, ngồi cùng Caesar và Tóc Đỏ.
Lúc lên xe, Vu Cẩn bỗng thấy tim đập nhanh.
"Sao thế Tiểu Vu?" Hồng Mao quay lại hỏi.
Vu Cẩn lắc đầu, lấy thiết bị đầu cuối hỏi Minh Nghiêu: "Chúng ta đi đâu đấy!"
Minh Nghiêu: "Quán bar chứ đâu, quán Lam Sắc!"
Vu Cẩn: "Khoan đã, cái tên này hình như –"
Minh Nghiêu: "Kệ nó đi, chỗ đó chắc chắn sang trọng, cả cái phố đấy chỉ có mỗi quán đó là đắt nhất!"
Vu Cẩn ừ một tiếng, cất thiết bị đầu cuối đi, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.
–––––––––––––––
Căn cứ quân sự Phù Không.
Gần như cùng lúc đó, người đàn ông với những ngón tay thon dài, thô ráp gõ lên mặt bàn gỗ đặc.
"Dụng cụ đã bị ai đó động tay động chân." Mao Đông Thanh báo cáo: "Camera giám sát từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng ba ngày trước đã bị chỉnh sửa, tua lại một đoạn."
"Tiếp tục điều tra đi", người đàn ông lên tiếng: "So sánh với những dữ liệu đã bị chỉnh sửa trong phòng thí nghiệm."
Mao Đông Thanh gật đầu.
"Kiểm tra hồ sơ nhập cảnh vào Thành Phù Không, đặc biệt chú ý những người mang chip hộ chiếu của đế quốc."
"Còn nữa, cậu ấy đang ở đâu?"
Mao Đông Thanh gửi tin nhắn đi: "Để tôi hỏi xem."
Vệ Thời khoác áo ngoài: "Lấy cho tôi hai ống thuốc an thần."
Ngoài cửa, nghiên cứu viên Tống ngạc nhiên nhìn Vệ Thời: "Anh Vệ, anh vẫn đang trong giai đoạn cảm xúc không ổn định..."
Vệ Thời nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm, hàng mi hơi nhướng lên khiến người ta không dám thở mạnh, nghiên cứu viên Tống vội lùi lại một bước.
"... Được rồi." Nghiên cứu viên Tống khôn ngoan nói: "Anh nhớ uống thuốc đúng giờ nhé."
Vệ Thời tự tiêm cho mình một ống thuốc an thần, còn một ống chưa dùng đến.
Anh nhìn về phía Mao Đông Thanh.
Mao Đông Thanh im lặng một lát rồi lên tiếng: "Đã tìm thấy rồi ạ. Ở quán bar Lam Sắc, khu C6."
Ánh mắt Vệ Thời tối sầm lại, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip