Chương 113: Chìa khóa

Edit + Beta: Hiron

Gió đêm se lạnh.

Vu Cẩn bừng tỉnh, nhìn cánh cửa phòng ngủ khóa chặt, ý thức lơ mơ giữa tỉnh và mơ.

Cơ bắp bỗng nhiên căng cứng. Cậu theo bản năng muốn quay đầu lại, cánh tay liền bị anh giữ chặt.

"Gặp ác mộng à?" Giọng anh trầm thấp vang lên.

Cậu ngơ ngác, chậm rãi cuộn tròn người lại trong vòng tay anh, nhịp tim dần bình ổn, cơn buồn ngủ lại ập đến, mơ màng nói: "Ưm... cửa... khóa..."

Ký ức về giấc mơ như thủy triều rút đi, Vu Cẩn mím môi, lông mày giãn ra.

"Muốn mở cửa?" Vệ Thời quan sát biểu cảm của cậu trong bóng tối.

"Muốn..." Vu Cẩn xoay người, dụi dụi vào gối: "Muốn ăn bánh bao..."

Nói xong liền ngủ thiếp đi, tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Vệ Thời khựng lại.

Anh nhẹ nhàng xoay người Vu Cẩn lại, vòng tay qua gối ôm cậu vào lòng: "Ngủ tiếp đi."

"Tay của em..."

––––––––––––––

Mặt trời lên cao.

Vu Cẩn tỉnh dậy sau cơn say, ngoài việc nhớ tối qua ngủ ngon giấc thì mọi ký ức đều mơ hồ.

Bên cạnh đã không còn bóng dáng anh. Cậu vừa đánh răng vừa lướt bảng điều khiển – Vệ Thời đang ở trung tâm nghiên cứu của căn cứ Phù Không.

Trên bàn học, bảng thông báo của học viên rung lên: "Bạn có [1] vị khách đang đợi ở ngoài cửa."

Vu Cẩn chạy ra mở cửa, Tóc Đỏ cười toe toét bước vào, tay bê một chiếc đèn hình con thỏ: "Tiểu Vu cài đặt giọng nói đi, tối đến gọi một tiếng là đèn sáng."

Vu Cẩn vội vàng cảm ơn, Tóc Đỏ vỗ vỗ vai cậu, nhìn vào danh sách Vệ Thời đưa, gạch đi một mục: "Đi, ăn sáng thôi!"

Caesar vẫn còn ngủ say như chết, căn cứ huấn luyện Phù Không nhộn nhịp hẳn lên. Vu Cẩn xếp hàng ở nhà ăn, người máy quét chip xong liền đưa cho cậu hai cái bánh bao.

Vu Cẩn cảm động suýt nhảy dựng lên, hạnh phúc ngập tràn trong hương thơm của bánh bao.

Ăn sáng xong, Tóc Đỏ tiếp tục xem danh sách, đuổi hai con robot dọn dẹp đi: "Nhãn long mang đến rồi, sữa chua kem cũng mang tới một thùng..."

Vu Cẩn mở cửa phòng huấn luyện, ngó đầu vào suýt nữa thì ngã ngửa.

Đồ ăn vặt chất đầy sàn, màn hình ảo chiếu hơn 3000 kênh giải trí, chiếc ghế dài đơn sơ đã được thay bằng một chiếc sofa da dê nhỏ xinh.

Robot ân cần mở một túi bỏng ngô cho Vu Cẩn, cắm ống hút vào hộp sữa, cung kính dâng lên.

Vu Cẩn cảm thấy mình sắp bị tha hóa bởi xã hội vật chất đầy cám dỗ này!

Ngoài cửa, Tóc Đỏ còn đang lẩm bẩm: "Lại mang cho Tiểu Vu một thùng vải thiều, trong thơ có câu gì ấy nhỉ... một cõi hồng trần..."

Vu Cẩn – mỹ nhân bé nhỏ được tổng giám đốc bá đạo cưng chiều – mở cửa.

Tóc Đỏ vừa ăn vải vừa vẫy tay với cậu: "Ăn no chưa? Hôm nay tôi không cần đi học, nhiệm vụ chính là làm cho cậu vui vẻ!"

Vu Cẩn vội vàng cảm ơn, đồng thời khéo léo bày tỏ rằng mình sẽ biến thành kẻ ngốc nếu cứ ở đây hưởng thụ, chi bằng cùng đến căn cứ Phù Không tìm Vệ Thời.

Tóc Đỏ đồng ý ngay, chỉ huy robot bê thùng vải lên xe: "Được, chờ tôi đi phòng huấn luyện một lát. Hoàn thành chỉ tiêu hôm nay rồi đưa cậu qua đó!"

Vu Cẩn vui vẻ gật đầu.

Mười phút sau, Vu Cẩn ôm một đống đồ ăn vặt cao ngất đến phòng họp đội. Tá Y đang răn dạy Caesar: "Dẫn Tiểu Vu đi bả? Dám dẫn Tiểu Vu đi bar hả?"

Caesar kêu lên: "Trời ơi không phải em, là Minh Nghiêu! Với lại Tiểu Vu thông minh lắm, tự biết chui xuống gầm bàn trốn! Lần sau đi bar, tụi mình cứ nhét Tiểu Vu xuống gầm bàn là được..."

Tá Y đau lòng: "Cậu không thể không dẫn ẻm đi à? Nhìn tuyển thủ Vệ xem, biết đưa Tiểu Vu về, sáng ra còn nhắn tin báo cáo, hiểu chuyện biết bao nhiêu! Học hỏi người ta đi!"

Văn Lân cười tủm tỉm mở cửa.

Trước mắt cậu là một núi kẹo bông gòn, khoai tây chiên, sữa chua kem... phải khó khăn lắm mới tìm thấy được cái đầu nhỏ của Vu Cẩn lấp ló phía sau. Văn Lân giúp cậu bê đồ vào, phòng ngủ chật ních nào bánh kẹo, nào nước ngọt.

Tá Y vừa cắn hạt dưa vừa dạy dỗ: "Tiểu Vu này, cậu còn nhỏ, không thể đi quậy với bọn nó được."

Vu Cẩn mở to mắt: "Em..."

Tá Y cắn hạt dưa vun vút: "Nhất là giai đoạn này. Bạch Nguyệt Quang đang sóng gió, cậu cũng vậy. Nếu không được ra mắt, hay lâu dài hơn, không lên được Giải Tinh Tế, còn đi bar uống rượu, yêu đương các kiểu –"

Vu Cẩn rùng mình.

Tá Y: "Anh đang nói Caesar đấy, dĩ nhiên cậu cũng phải nghe, sau này sẽ có ích. Nhớ kỹ, bất kỳ biến cố nào cũng sẽ trở thành lý do để người khác công kích cậu."

"Tuy chương trình sống còn của chúng ta không thuộc ngành công nghiệp thần tượng, nhưng cũng coi như hoạt động trong giới giải trí. Công ty không hạn chế đời sống cá nhân của thực tập sinh, nhưng chỉ khi nào có thành tích, khán giả mới tôn trọng những chuyện bên lề của cậu."

"Năm đó đội phó của đội bị paparazzi chụp lén ảnh hẹn hò, đúng lúc Bạch Nguyệt Quang sa sút, Weibo của bạn gái bị antifan tấn công tới mức phải xóa tài khoản. Còn đội trưởng Thiệu của R Code thì khác, ngủ với trai bao một đêm mà fan còn tung hô là 'giải tỏa căng thẳng', 'chuyện phong lưu có thể thông cảm'..."

Vu Cẩn gật đầu.

Tuyển thủ sống còn ở thời đại này, vị trí nằm giữa nghệ sĩ và vận động viên, nhưng "thành tích thi đấu" mới là tiêu chuẩn quan trọng nhất.

Nếu muốn công khai với anh... mình phải giành được suất ra mắt, dự bị, thậm chí tiến xa hơn nữa.

Crowson chỉ là bước khởi đầu.

Nghĩ đến tương lai, Vu Cẩn lại không nhịn được thả hồn theo mây gió, mái tóc xoăn nhẹ nhàng bay bay. Trước khi ngủ, anh có nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn! Trong đầu hiện lên hình ảnh đồng nghiệp trên diễn đàn Crowson bàn tán xôn xao, mình... nhất định phải hoàn thành trách nhiệm, chuẩn bị kỹ càng! Chuẩn bị kỹ thuật thật tốt...

Tá Y nghi ngờ: "Tiểu Vu, cậu không gật đầu theo Caesar, cứ xoa mặt làm gì thế?"

Vu Cẩn: "!!!"

–––––––––––––––––––

Giai đoạn tổng kết kết thúc, giao diện bình chọn của Crowson được chiếu lên giữa phòng.

Trừ Tá Y, ba người Bạch Nguyệt Quang đồng loạt há hốc mồm.

Cung điện Versailles nguy nga lộng lẫy, cổng vòm, gương soi và nến tạo nên những dải ánh sáng tầng tầng lớp lớp. Các tuyển thủ mặc đồ trắng, hóa thân thành thiên thần với đôi cánh nhỏ xíu và vầng hào quang trên đầu, đang nô đùa trong hành lang dài.

Tá Y dùng chuột kéo Caesar – thiên thần râu ria xồm xoàm đang chạy lăng quăng dưới đất – ném sang một bên, bên cạnh đài phun nước lung linh, một dàn tiên nữ chơi đàn hạc hiện ra.

Vu Cẩn: "Tuyển thủ n...nữ!"

Các cô gái thực tập sinh của Phong Tín Tử cũng xuất hiện trong khung cảnh. Họ ca hát bên dòng suối, người ngồi người đứng, nụ cười dịu dàng toát lên khí chất cao quý.

Vu Cẩn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.

Ninh Phượng Bắc, chị đại tóc đen dài thẳng, thực tập sinh của Ngân Ti Quyển.

Vera, thực tập sinh của Úy Lam Nhân Dân, mái tóc nâu xoăn được búi cao, trông như bước ra từ thần thoại Hy Lạp.

Sở Sở, thực tập sinh của đế quốc Bạch Ngân với logo công ty sau gáy...

Quá nhiều tiên nữ xinh đẹp khiến Vu Cẩn hoa mắt, cậu dời tầm nhìn, nhanh chóng tìm thấy mình trong góc.

Thiên thần Vu Cẩn mũm mĩm đang chơi đùa với thiên thần Vệ Thời, trong lòng ôm một chiếc gối hình trái tim màu hồng.

Vu Cẩn nhảy dựng lên, ném trái tim hồng trong tay cho Vệ Thời.

Vệ Thời bắt lấy, lại vỗ vỗ cánh, đưa trái tim hồng của mình cho Vu Cẩn. Đúng lúc này, Caesar vừa bị Tá Y đuổi đi bằng chuột đã chạy tới, định giật lấy món đồ chơi – thiên thần Vu và thiên thần Vệ đồng thời giơ đôi tay mũm mĩm ra, ba người đánh nhau loạn xạ.

Ngoài màn hình, Vu Cẩn xem mà mắt không chớp.

Giọng nói của đội trưởng Tá Y như vọng lại từ xa: "... Theo thống kê bình chọn hiện tại, Ngụy Diễn đứng đầu, Tiểu Vu thứ hai, Tả Bạc Đường thứ ba, sau đó là tôi, số phiếu của tuyển thủ Vệ bám sát nút. Bình chọn cuối cùng mới quyết định thứ tự đội hình ra mắt, nhưng tuyển thủ có thể bày tỏ ý định trước trên giao diện..."

"Vậy chúng ta bắt đầu từ người có số phiếu cao nhé."

"À, Tiểu Vu, cậu có muốn tự quản lý Weibo không?"

Vu Cẩn vội vàng nói giao cho công ty là được rồi, với trình độ viết lời bài hát của mình, đăng Weibo chắc chắn rớt fan.

Tá Y: "Được, vậy để cậu chọn ngẫu nhiên một cái."

Vu Cẩn tò mò: "Chọn gì cơ?"

Tá Y: "Hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng?"

Vu Cẩn ngẩn người, nhớ đến bó hoa hồng anh tặng kèm chai champagne: "Trắng... Hoa hồng trắng!"

Tá Y nhắn tin thông báo cho đội ngũ PR của Bạch Nguyệt Quang, một lát sau nhận được hồi âm: "Đã chọn."

Giao diện bình chọn hơi thay đổi.

Thiên thần Vệ và thiên thần Vu vừa mới hợp sức đẩy lùi Caesar, đang thân thiết dựa vào nhau vuốt ve chiếc gối – thiên thần Vu đột nhiên đứng dậy. Thiên thần Vệ ngơ ngác, níu lấy vạt áo Vu Cẩn, nhưng Vu Cẩn vẫn kiên quyết cầm trái tim hồng của mình, bước về phía trước.

Thiên thần Vệ vội vàng đuổi theo phía sau, giơ trái tim hồng của mình lên ra hiệu, nhưng Vu Cẩn lại đi đến trước mặt một tuyển thủ nữ , đưa trái tim cho cô ấy.

Tá Y hài lòng gật đầu: "Vậy ý định lập đội của Tiểu Vu đã rõ rồi. Tiếp theo..."

Mắt Vu Cẩn tối sầm: "Chờ đã, khoan đã, có thể rút lại không?"

Tá Y liếc nhìn giao diện: "Không có chức năng hủy!"

Giữa màn hình.

Tuyển thủ Vera của Úy Lam Nhân Dân lịch sự nhận lấy trái tim của Vu Cẩn.

Vu Cẩn hòa vào nhóm tiên nữ.

Rắc một tiếng, trái tim hồng của tuyển thủ Vệ vỡ tan kèm theo hiệu ứng âm thanh. Anh lặng lẽ nhìn Vu Cẩn, rồi lặng lẽ đi đến góc phòng, lặng lẽ mượn kim chỉ của Bạc Truyền Hỏa, khâu vá trái tim...

Vu Cẩn phát điên: Cái AI này là ai viết ra vậy trời ạ!!!

–––––––––––––––––

Mười phút sau, buổi họp của Bạch Nguyệt Quang kết thúc. Vu Cẩn bước ra khỏi phòng ngủ với tâm trạng nặng nề, vội vàng túm lấy Tóc Đỏ vừa tắm xong.

Tóc Đỏ nhét cho cậu một quả vải.

Vu Cẩn bất ngờ: "Ưm ưm ưm – quả vải to quá –"

Tóc Đỏ lắc lắc chìa khóa xe: "Đi không?"

Vu Cẩn vội vàng ăn xong quả vải: "Đi đi đi, đi ngay bây giờ, em phải đi giải thích –"

Chiếc xe lơ lửng lướt qua màn sương.

Khi Vu Cẩn đến căn cứ quân sự Phù Không, anh vẫn đang họp ở tầng cao nhất. Bác sĩ tâm lý Chu Nam đang ngồi ăn dưa hấu dưới gốc cây, vừa nhìn thấy Vu Cẩn liền kéo cậu về văn phòng kiểm tra.

"Hồi phục tốt đấy." Chu Nam nhìn bản báo cáo, cảm thán.

Vu Cẩn gật đầu lia lịa, đồng thời khéo léo đính chính rằng mình không hề bị chấn thương tâm lý.

Chu Nam mỉm cười: "Khóa cảm xúc không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Năm đó cả trăm người ở căn cứ R Code cũng bó tay với nó. Mà, mỗi người có cách giải tỏa cảm xúc khác nhau, chỉ có Tiểu Vu là đặc biệt."

Vu Cẩn tò mò.

Chu Nam vừa vẽ vời trên giấy vừa nói: "Khả năng chịu đựng tâm lý của người bình thường giống như một bể chứa nước. Cảm xúc tiêu cực là nước đổ vào bể – khi nước vượt quá dung tích, hoặc phải khai thông, hoặc sẽ tràn ra ngoài."

"Nước tràn ra ngoài đồng nghĩa với cảm xúc sụp đổ, nhân cách hủy hoại. Muốn nước không tràn, chỉ có thể dùng khóa cảm xúc để cải tạo, khai thông tâm lý. Có nhiều cách khai thông, Phù Không thường dùng thuốc tinh thần MHCC, hoặc cách của đế quốc – trói buộc người cải tạo với người khai thông."

"Giống như, đổ nước từ bể này sang bể khác."

Chu Nam nhìn Vu Cẩn, trầm ngâm: "Còn Tiểu Vu..." Anh suy tư một lát rồi nói: "Nước đổ vào bể chứa, rồi biến mất."

Vu Cẩn suy đoán với vốn kiến thức ít ỏi của mình: "Cảm xúc tiêu cực bị tiêu hóa?"

Chu Nam lắc đầu: "Người thường khó mà 'tiêu hóa' được cảm xúc tiêu cực, giống như nấm kim châm trong nồi lẩu vậy."

Vu Cẩn: "..."

Chu Nam: "À, thay đổi ví dụ khác nhé. Trong tiềm thức của chúng ta hiếm khi tồn tại loại 'dung môi' hòa tan cảm xúc tiêu cực này. Còn một khả năng nữa, là dung tích cảm xúc của Tiểu Vu rất lớn, nên không thấy được mực nước dâng lên – nhưng nhìn vào dung lượng não thì hình như cũng không phải..."

"..." Vu Cẩn tức giận: Dung lượng não tôi rõ ràng vẫn ổn! Tôi không ngốc nhá!

Chu Nam nhún vai: "Giải thích cuối cùng. Bể chứa cảm xúc của Tiểu Vu không phân biệt trong ngoài, không có biên giới, bề mặt cũng không có điểm kết thúc, mãi mãi không bao giờ đầy."

Vu Cẩn chợt nói: "Chai Klein."

Nhà toán học người Đức Felix Klein đã đưa ra khái niệm về mặt phẳng không định hướng.

Chu Nam tấm tắc khen lạ: "Cậu biết cả cái này à? Ăn dưa hấu không?"

Vu Cẩn ngơ ngác trước tốc độ chuyển chủ đề chóng mặt của vị bác sĩ tâm lý này, vài phút sau đã cùng Chu Nam chia nhau miếng dưa hấu cuối cùng.

"Chai Klein... không tồn tại trong không gian ba chiều." Vu Cẩn nghiêm túc nói.

Chu Nam lau nước dưa hấu bằng khăn giấy, lắc lắc ngón tay: "Ý thức không phải là ba chiều. Với người khai thông, bể chứa lý tưởng nhất chính là chai Klein. Được rồi, lên lầu tìm anh Vệ đi!"

Cậu bé dưa hấu lon ton chạy lên lầu.

Căn cứ Phù Không chìm trong màn sương mờ ảo, Tóc Đỏ đang đứng ở hành lang ăn vải thiều ngon lành, Mao Đông Thanh khẽ gật đầu với Vu Cẩn, nghiên cứu viên Tống ở dưới lầu vẫy tay chào cậu.

Cánh cửa tầng cao nhất hé mở. Mắt Vu Cẩn sáng lên. Vệ Thời ôm chầm lấy cậu, cúi đầu trao nhau nụ hôn vị dưa hấu.

"Ngọt lắm." Anh nhận xét.

Vu Cẩn ân cần: "Dưới lầu còn dưa hấu!"

Vệ Thời: "Ăn ở đây thôi."

Gió nhẹ lay động màn sương, không khí ẩm ướt. Môi lưỡi quấn quýt.

Khi hai người xuống lầu, Vu Cẩn vừa vuốt mái tóc xoăn tít, vừa nắm tay anh.

Nghiên cứu viên Tống huýt sáo.

Tóc Đỏ đang nhăn nhó: "Đau quá... Nhiệt miệng rồi, sao xui xẻo thế này?"

Nghiên cứu viên Tống: "Ai bảo cậu ăn nhiều vải làm gì."

Tóc Đỏ vội vàng nói: "Tôi đi lấy thuốc, anh nhớ để phần dưa hấu cho tôi đấy!"

Mao Đông Thanh lạnh lùng: "Đi đường khác, đừng để nước dưa hấu nhỏ vào chuột bạch."

Vệ Thời ăn vài miếng dưa hấu rồi bỏ dở, đưa Vu Cẩn đến phòng thiết bị.

Một con chip nhỏ được gắn vào bảng điều khiển của Vu Cẩn. Cậu lắc lư đọc hướng dẫn sử dụng, con chip này tích hợp nhiều chức năng như theo dõi, cảnh báo, cứu hộ thông minh, kiểm tra triệu chứng, tự vệ... khiến cậu không khỏi cảm thán, tiên tiến hơn hệ thống chống lạc trẻ em của Bạch Nguyệt Quang không biết bao nhiêu lần.

Anh nhìn bản báo cáo mà bác sĩ tâm lý vừa gửi, ra hiệu cho Vu Cẩn lại gần: "Chờ em hồi phục hẳn, tôi sẽ kể cho em nghe chuyện ở căn cứ R Code."

Vu Cẩn gật đầu lia lịa. Ngoài ra, cậu cũng định kể cho anh...

Tuy rằng nghe có vẻ khó tin! Nhưng mà main dancer trong nhóm nhạc nam dù sao cũng là một nghề nghiệp chân chính! Không có gì phải xấu hổ!

Trao đổi bí mật sâu kín nhất – Vu Cẩn sờ sờ con chip, cười ngây ngô, vui vẻ đến mức quên mất mình đang ở đâu, đến làm gì, hôm nay là ngày bao nhiêu.

–––––––––––––

Sau bữa tối.

Caesar và Văn Lân sắp hoàn thành khóa huấn luyện, chuẩn bị đến đấu trường ngầm của Úy Lam Thâm Không để làm bài kiểm tra tốt nghiệp. Vu Cẩn tranh thủ quay về trại huấn luyện để cổ vũ đồng đội.

Trong căn cứ Phù Không.

Các manh mối dần được tập hợp lại.

A Tuấn mở video giám sát báo cáo: "Kẻ xâm nhập mang hộ chiếu điện tử của đế quốc, khoảng 29 tuổi. Nhập cảnh Úy Lam Thâm Không 12 ngày trước, chiều hôm đó vào Phù Không..."

Vệ Thời nhìn màn hình giám sát, trao đổi ánh mắt với Mao Đông Thanh.

"Thiệu Du."

Một lúc lâu sau, A Tuấn lên tiếng: "Thiệu Du... 6 năm trước căn cứ giải tán, hắn ta đầu quân cho R Code. Sau đó phản bội, đầu quân cho đế quốc, bây giờ lại quay về, còn nói xấu anh Vệ. Hắn ta rốt cuộc muốn gì?"

Vệ Thời gõ ngón tay lên bàn: "Khóa cảm xúc. Hắn ta đang tìm cách phá giải khóa."

Anh ngẩng lên: "Tìm thấy tài liệu bị Thiệu Du sao chép chưa?"

Nghiên cứu viên Tống lập tức đáp: "Thiệu Du tổng cộng đánh cắp ba tài liệu, một phần về máy trị liệu, một phần là báo cáo sử dụng thuốc của người cải tạo trong Phù Không, còn có một phần... về khóa cảm xúc của căn cứ R Code, chính là chiếc 'chìa khóa' đã biến mất đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip