Chương 114: Quyết đấu
Edit + Beta: Hiron
Ngày cuối cùng của tiểu đội Bạch Nguyệt Quang ở Phù Không trôi qua trong chớp mắt.
Đến khi Văn Lân tích lũy được ba trận thắng trong đấu trường ngầm, Vu Cẩn và Tá Y ôm ống pháo hoa mừng rỡ chạy ra từ sau màn hình.
Khóa huấn luyện kết thúc.
Khi bốn người trở lại tòa nhà Bạch Nguyệt Quang, họ không chỉ phải chuẩn bị cho Crowson, mà còn phải để ý đến vòng tuyển chọn dự bị Cúp Tinh Trần sắp tới.
Vu Cẩn vừa cắn ống hút sữa chua, vừa đứng xếp hàng ở hành lang chờ đội ngũ PR đánh giá. Caesar đang ồn ào bên trong.
Trợ lý bộ phận truyền thông của Bạch Nguyệt Quang: "Cậu sắp ra mắt rồi, không thể giữ mãi hình tượng ngốc nghếch được..."
Caesar lớn tiếng phản bác: "Ai ngốc? Ngốc chỗ nào?!"
Trong lúc chờ đợi, Vu Cẩn nhìn lên bảng quảng cáo trên tường.
Khẩu hiệu tuyển dụng thực tập sinh của Crowson đã được gỡ xuống, để lộ tấm poster ố vàng bị che khuất phía sau: "Bạch Nguyệt Quang lọt vào top 16 Giải khu vực Úy Lam".
Ngày 6 tháng 6 năm 3013, đội Bạch Nguyệt Quang tái xuất đỉnh cao. Khi đó Huyết Cáp vẫn chưa giải nghệ, Ứng Tương Tương vẫn đang chật vật ở tuyến 18, R Code và Bạch Nguyệt Quang đối đầu trực tiếp, Tỉnh Nghi cũng chưa xuống dốc.
Vu Cẩn nhìn tấm poster bị đè ở dưới cùng. Trên poster, người đàn ông giơ cao chiếc cúp, cánh tay đầy hình xăm được quấn băng vải, khí thế ngút trời, thậm chí có chút giống anh của cậu.
Thấy Vu Cẩn nhìn mãi không thôi, Văn Lân ôn tồn giải thích: "Đây là đội trưởng Thiệu của R Code năm đó. Từng là hạt giống tuyển thủ của khu vực Úy Lam, sau đó bỗng nhiên biến mất."
"Chỉ có đội trưởng mới có thể giữ poster của hắn ta ở đây – chắc là để nhắc nhở Bạch Nguyệt Quang về nỗi nhục bại trận trước R Code năm xưa."
Vu Cẩn tò mò: "Vì sao anh ta rời khỏi R Code?"
Văn Lân lắc đầu: "Không biết, nghe nói là giải nghệ vì lý do sức khỏe." Cậu cảm khái: "Trước khi giải nghệ, đội trưởng Thiệu thống trị toàn bộ đấu trường sinh tồn khu vực Úy Lam, được mệnh danh là người cải tạo gen hoàn hảo nhất."
Vu Cẩn: "Anh ta tên gì?"
"Thiệu Du."
Vu Cẩn khựng lại, ký ức chợt ùa về.
"Thiệu Du là thanh kiếm số một Liên Bang... Cậu ta chính là vỏ kiếm..."
Cánh cửa phòng truyền thông kêu kẽo kẹt mở ra.
Caesar bực bội bước ra, thư ký Khúc mỉm cười dịu dàng: "Tiểu Vu, đến lượt em rồi!"
Vu Cẩn giật mình, vội vàng xoa đầu bước vào.
Sau khi định hướng hình ảnh xong, tiếp theo là bài kiểm tra năng lực tổng hợp và huấn luyện kháng áp lực. Vu Cẩn bận rộn đến tận đêm khuya.
Trong ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ cá nhân, chú thỏ bông ngồi chễm chệ trên đầu giường. Vu Cẩn vừa nghêu ngao hát bài hát về thỏ, vừa mở bảng điều khiển, ghi chép lại những trận đấu gần đây của Bạch Nguyệt Quang.
Cậu xem đi xem lại, phân tích kỹ lưỡng sự khác biệt giữa mình và tuyển thủ chuyên nghiệp.
1 giờ sáng.
Kế hoạch huấn luyện cũ được gỡ xuống, thay vào đó là lịch trình mới. Tỷ lệ các bài tập cận chiến và chỉ huy chiến thuật được tăng lên đáng kể.
Vu Cẩn xoa đầu chú thỏ bông, cất nó vào ngăn kéo.
Dực long nhỏ lại bay đi chơi, mấy tiếng trước nó có về một lần, tặng Vu Cẩn một con chuột chết, ném bẹp dí trên cửa sổ ban công – sau đó bị robot dọn dẹp hốt hoảng quét đi, lúc Vu Cẩn về còn thấy robot đang rửa tay lia lịa dưới vòi nước.
Vu Cẩn lăn qua lăn lại trên giường, dụi dụi vào chăn.
Chỉ còn ba vòng loại nữa là đến chung kết Crowson, phải tập trung toàn lực.
–––––––––––––
Chiều hôm sau, toàn bộ thành viên Bạch Nguyệt Quang đến căn cứ Crowson.
Vu Cẩn kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.
Khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ được trang hoàng lộng lẫy với hoa tươi đủ màu sắc, hoa hồng nở rộ khắp nơi, tổ chương trình thậm chí còn mạnh tay dựng hai chiếc xích đu bằng hoa, thay thế cho chiếc bập bênh ọp ẹp đã tồn tại qua 3 mùa Crowson.
Số lượng camera tăng gấp đôi so với thường lệ, lơ lửng giữa những bụi hoa, ghi hình tự do, không ít chiếc mang logo màu xanh của Phong Tín Tử.
Các tuyển thủ nữ thuộc Phong Tín Tử đã đến trước. Họ trang điểm nhẹ nhàng, toát lên khí chất thanh lịch. Các cô gái túm năm tụm ba trò chuyện với tuyển thủ Crowson, tiếng cười nói rộn ràng, không khí vô cùng hòa hợp.
Tá Y vội vàng chỉ cho Vu Cẩn: "Kia kìa! Mặc váy đỏ, ôm cái hộp – Ninh Phượng Bắc của Ngân Ti Quyển, cô ta chính là hoa hồng đỏ!"
Vu Cẩn tròn mắt nhìn theo.
Tá Y: "Một trong hai nữ thần của Phong Tín Tử, còn một người nữa là hoa hồng trắng Vera, để tôi tìm xem."
Vu Cẩn chợt nhớ ra: "Ngân Ti Quyển... Cùng công ty với anh Bạc ạ?"
Tá Y gật đầu.
Đám đông phía xa ồn ào hẳn lên, Ninh Phượng Bắc – hoa hồng đỏ – đưa chiếc hộp cho Bạc Truyền Hỏa: "Mặt nạ cậu nhờ tớ mua đây."
Bạc Truyền Hỏa mừng rỡ nhận lấy, nháy mắt ra hiệu với Ninh Phượng Bắc, rồi cười tủm tỉm nói với nhóm tuyển thủ nữ: "... Đúng rồi, mời các em tối nay đến chỗ anh đắp mặt nạ nhé..."
"Không phiền đâu! Loại mặt nạ này đặc biệt lắm, phải trộn tinh chất với bột ngọc trai, mới kích hoạt được hoạt tính chữa trị, phải đắp lên mặt trong vòng 5 phút, mặt anh nhỏ quá dùng không hết, chia cho mọi người dùng chung luôn, đắp xong da mặt sẽ căng bóng như vỏ trứng gà..."
Dưới xe huyền phù.
Caesar khoa trương nôn ọe: "Thằng cha đó dám nói mặt nó nhỏ?!"
Tá Y lại trầm ngâm: "Cao tay! Nước cờ này vừa lấy lòng được các tuyển thủ nữ trước trận đấu, vừa có thể giúp hoa hồng đỏ cô lập hoa hồng trắng. Con gái ghét nhất điều gì? Tất nhiên là tiệc trà của hội chị em mà không được mời rồi!"
Vu Cẩn lập tức nhìn Tá Y với ánh mắt sùng bái.
Caesar cảm thán: "Thế giới của phụ nữ..."
Rồi cậu ta sửa lại: "Thế giới của phụ nữ và trai đẹp..."
Bốn người xách hành lý vào phòng ngủ, dực long nhỏ lập tức bay vèo vèo, treo ngược trên đèn.
Tá Y lẩm bẩm: "Lần sau đừng để thư ký Khúc cho nó xem phim tài liệu về động vật nữa, nó tưởng mình là con dơi rồi!"
Vu Cẩn vội vàng điều chỉnh tư thế cho dực long nhỏ: "Mày là Peteinosaurus, không phải dơi, treo thế này sẽ ngã đấy!"
Vu Cẩn buông tay, dực long nhỏ lại vui vẻ lộn ngược, há mỏ ra hiệu cho Vu Cẩn chơi tiếp.
"..." Vu Cẩn đành phải trải thảm dưới đèn, đề phòng dực long nhỏ ngủ quên rơi xuống.
Lúc này, vòng loại thứ năm sắp diễn ra, việc phân chia đội hình phải được hoàn thành trong hai ngày tới, nhu cầu về các thực tập sinh là rất lớn –
Khi Vu Cẩn trở lại phòng ngủ, cuối cùng cũng thấy hành lý của anh. Hai mắt cậu sáng long lanh, nhảy chân sáo xuống lầu.
––––––––––––
Trong đại sảnh của Crowson.
Mọi người ồn ào náo nhiệt, Bạc Truyền Hỏa được vây quanh bởi một đám thực tập sinh nữ, khiến các tuyển thủ nam khác ghen tị đỏ mắt.
Đạo diễn đứng trên bục, cầm loa thông báo luật thi đấu: "... Yên lặng nào! Trong trận đấu, điệu nhảy đầu tiên rất quan trọng! Việc lựa chọn bạn nhảy là một quá trình hai chiều, trước tiên các tuyển thủ Crowson sẽ bày tỏ ý định, sau đó các nữ thần sẽ lựa chọn từ... à không, sẽ lựa chọn trong số các tuyển thủ nam của chúng ta..."
Dưới khán đài, Vera – hoa hồng trắng – cuối cùng cũng thong thả đến muộn.
Cô gái mang vẻ đẹp phương Tây sắc sảo, mái tóc vàng óng ả buông xõa, chiếc váy dài thướt tha, thu hút mọi ánh nhìn khi bước đi.
Ninh Phượng Bắc – hoa hồng đỏ – kiêu kỳ liếc nhìn cô. Vera cũng kiêu kỳ đáp trả.
Tá Y, Văn Lân, Caesar đồng loạt thay đổi tư thế: "Hấp dẫn quá! Tiểu Vu mau lại đây xem!"
Vu Cẩn đang ngắm anh của cậu từ xa bỗng bị xoay người lại: "..."
Ninh Phượng Bắc trang điểm theo phong cách hoàng hôn mỉa mai Vera trang điểm theo phong cách mối tình đầu: "Thị lực tốt đấy, đúng là câu được hai anh chàng."
Vera: "Cũng tàm tạm, cô đã chọn được đội chưa? Nghe nói vẫn còn đang lưỡng lự, nếu không thì ghép đôi với tuyển thủ Bạc cũng được..."
Camera đột nhiên lia tới. Hai nữ thần lập tức thẳng lưng, nở nụ cười hòa nhã, tình chị em thắm thiết.
Camera rời đi. Tình chị em giả tạo lập tức tan vỡ.
Ninh Phượng Bắc thở dài: "Cô nói chọn đội á? Hoa mắt quá, chẳng biết chọn ai. Hay là cô đã chọn rồi?"
Vera cong môi, xoay người.
Caesar: "Sao cô ấy lại nhìn về phía bên này... Á á á cô ấy đang nhìn Tiểu Vu!"
Vera nháy mắt với Vu Cẩn, quay lại nói với Ninh Phượng Bắc: "Cô cứ chờ kết quả rồi chọn đi, tôi thì khác. Tôi đã nhận được lời mời rồi nà."
Vu Cẩn ngơ ngác, theo bản năng nhìn về phía anh. Anh nhướng mày.
Vu Cẩn vội vàng đứng dậy: "Em... em ra ngoài một lát!"
Tá Y giữ cậu lại: "Đừng, sắp bắt đầu ghép đôi rồi."
Giữa sân khấu, phông nền đột ngột thay đổi. Giao diện bình chọn lại hiện ra, trong số 180 tuyển thủ Crowson đã có gần một phần ba bày tỏ ý định lập đội, người xếp hạng cao nhất chính là Vu Cẩn.
Cung điện Versailles dát vàng lộng lẫy. Vu Cẩn đang ôm trái tim nhỏ nhảy múa xung quanh Vera, đôi cánh thiên thần mềm mại cũng vui vẻ vỗ cánh. Bên cạnh còn có hai ba tuyển thủ khác vây quanh, xa hơn một chút ...thiên thần Vệ Thời ôm chiếc gối hình trái tim đã được khâu lại, khóc nức nở nhìn Vu Cẩn.
Dưới khán đài, Vu Cẩn run lẩy bẩy. Vệ Thời nheo mắt.
Trên màn hình.
Sau khi thiên thần Vu nhảy xong, thiên thần Vệ Thời lập tức ôm trái tim chạy đến kéo tay áo Vu Cẩn.
Đây là trái tim của anh nè! Em có muốn lấy không?
Thiên thần Vu hất tay áo ra, quay đầu bỏ đi... Thiên thần Vệ Thời òa khóc!
Dưới khán đài, Tóc Đỏ kêu lên một tiếng "trời ơi".
Vệ Thời mặt không cảm xúc, chậm rãi quay sang nhìn Vu Cẩn.
Tá Y nghi ngờ: "Ơ, sao có chút ngược thế nhỉ? Còn hơi lạnh nữa, điều hòa bật mạnh quá à?"
Vu Cẩn bị xử tội công khai, mặt mày ngơ ngác.
Trong phòng điều khiển, bình luận trên kênh phát sóng trực tiếp bùng nổ.
Đạo diễn sản xuất ung dung cầm bảng danh sách, đọc từ trên xuống dưới: "Ngụy Diễn. Tiểu Ngụy ơi lại đây chọn bạn nhảy nào."
Ngụy Diễn nhận micro từ trong đám đông, thờ ơ: "Không cần."
Đạo diễn lắc đầu: "Cậu bé này, năm 3018 rồi mà còn từ chối tự do yêu đương! Cậu không chọn thì tôi chọn ngẫu nhiên cho cậu đấy! Rồi, tiếp theo là Tiểu Vu. À đâu, Tiểu Vu đã chọn rồi."
Nhân viên hậu trường lập tức dán tên Vu Cẩn cạnh Vera.
"Tiểu Bạc!"
Bạc Truyền Hỏa rất biết điều, chọn Ninh Phượng Bắc cùng công ty. Hoa hồng đỏ mỉm cười ra hiệu.
"Bạc Đường!" Tả Bạc Đường lên sân khấu chọn người, Minh Nghiêu còn đang cổ vũ cho đội trưởng.
"Vệ Thời!"
Người phụ trách vội vàng cầm micro chạy tới.
Người đàn ông ngồi ở góc khuất dưới khán đài, ban đầu không ai chú ý đến. Khi anh đứng dậy, dáng người cao lớn cường tráng cùng vẻ ngoài lạnh lùng khiến các tuyển thủ nữ xì xào bàn tán.
Micro còn chưa bật, người phụ trách loạng choạng chặn Vệ Thời lại, hạ giọng nói nhỏ để không ai nghe thấy: "Không được đâu! Luật không cho phép... Không được, không thể chọn tuyển thủ Crowson, chỉ được chọn Phong Tín Tử... tuyển thủ Vệ, ... anh Vệ, anh đừng kích động!"
Vệ Thời ừ một tiếng. Người phụ trách run rẩy đưa micro.
Đạo diễn cười tủm tỉm hỏi: "Nghĩ kỹ chưa? Tuyển thủ Vệ muốn chọn ai?"
Vệ Thời thản nhiên: "Thực tập sinh Úy Lam Nhân Dân, Vera."
Cả khán đài im lặng.
"Cái gì? Chọn trùng với Tiểu Vu?" Ứng Tương Tương đang ngồi ở phòng khán giả kêu lên một tiếng, rồi cắn mạnh hạt dưa: "Tình địch, cặp tình địch đầu tiên ra đời rồi!"
Trên mặt Ứng Tương Tương tràn đầy hứng thú, cô như đang xem kịch, lại như đang nhìn thấu tâm hồn các tuyển thủ qua màn kịch.
Huyết Cáp gật đầu: "Đúng là chọn trùng rồi, theo luật thi đấu –"
Trên sân khấu, đạo diễn sản xuất vỗ bàn, kích động hét lên:
"Tốt tốt tốt! Tình địch đây rồi, tình địch thì phải quyết đấu!"
Vu Cẩn đứng dưới suýt nữa thì ngã ngửa.
––––––––––
Phòng phát sóng trực tiếp Crowson.
Khán giả theo dõi trực tiếp gần như sôi trào, lúc này kênh chung tập hợp fan của cả Crowson và Phong Tín Tử đang hỗn loạn sôi trào.
"Mẹ kiếp!"
"Nữ thần Vera xinh đẹp tuyệt trần! Mary Sue chính hiệu a a a a!! Tung hô nữ thần của tôi –"
"Chắc là đang quay theo kịch bản "Sau khi tham gia Crowson, 499 thực tập sinh tỏ tình với tôi" nhỉ? Chọn đồng đội bình thường đâu có căng thế này... Người đứng thứ 2 và thứ 5 đồng thời chọn Vera!"
"Tỉnh táo lại đi! Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng có đẹp bằng Tiểu Vu nhà chúng ta không?? Sao tôi lại thấy giống như là anh Vệ đang trả thù vậy –"
"Tuyển thủ Vệ xông lên – xách Tiểu Vu không nghe lời về nhà – bắt Tiểu Vu sinh con cho anh – mẹ khóa cửa lại cho các con, đừng để Tiểu Vu ra ngoài –"
"?? Cái quái gì thế?" Fan nam trung thành của Phong Tín Tử hoang mang.
"Ý là khóa CP Vi Cân! Không mở được!!"
Trên sân khấu, đạo diễn lưu loát tuyên bố luật quyết đấu: "Trận đấu giữa tuyển thủ Vu và tuyển thủ Vệ sẽ diễn ra vào 8 giờ tối mai, sau khi kết thúc, Vera có thể lựa chọn một trong hai người làm đồng đội..."
Vu Cẩn phát điên: "Đạo... đạo diễn, quyết đấu để làm gì?!"
Đạo diễn: "Để tăng rating chứ còn gì nữa!"
Ông ta tiếp tục trình bày: "... Quyết đấu của các hiệp sĩ thời Trung Cổ nổi tiếng là anh dũng, lãng mạn, ngoài ra còn xuất hiện trong "Kinh Thánh", "Tam Quốc Diễn Nghĩa"..."
Một bình luận lặng lẽ trôi qua: "Phản đối, đây không phải Tam Anh chiến Lữ Bố, đây là Lữ Bố chiến Điêu Thuyền! Phản đối quyết đấu, tẩy chay bạo lực gia đình!"
Đạo diễn phớt lờ: "... Bất kể cuối cùng Vera chọn ai, hiệp sĩ còn lại có thể cướp hoa hồng trắng trong trận đấu, tất nhiên hoa hồng trắng cũng có thể từ chối và cướp hiệp sĩ khác..."
Các tuyển thủ ngơ ngác: "Đạo diễn, vậy ý nghĩa của việc chọn đội là gì?!"
Đạo diễn gõ bàn: "Lập đội có phải tuyên thệ đâu! Thời Trung Cổ Tây Âu của chúng ta, hiệp sĩ toàn ngoại tình! Vì sao ư? Các cậu thử nghĩ xem, phu nhân được tình yêu chiều chuộng, người chồng gián tiếp được khen ngợi, hiệp sĩ thì nổi tiếng dũng cảm, lợi cả ba đường! Thôi thôi, ba người tự bàn bạc cách nhập vai đi!"
Vu Cẩn nghẹn lời, khoan đã, trận đấu này là đại hội NTR à –
Đợi đạo diễn đọc xong danh sách, một ánh mắt lạnh lùng từ xa quét tới.
"!!!" Vu Cẩn vội vàng nói: "Anh Tá Y, em ra ngoài một lát!"
Tá Y: "Tiểu Vu không đi ăn cơm với anh à? Hay là muốn đi tìm hoa hồng trắng?"
Vu Cẩn: "Không, không, không phải!"
Nhưng khi cậu chen ra khỏi đám đông, anh đã biến mất.
Caesar ở phía sau hét lên: "Tiểu Vu đi ăn không? Hoa hồng trắng đi hết rồi!"
Vu Cẩn run rẩy quay người: "Thôi, mang cơm cho em là được rồi. Em... ngày mai còn phải luyện tập cho trận quyết đấu..."
Caesar vung tay: "Được, Tiểu Vu cố lên! Cậu giỏi nhất!"
––––––––––
Phòng huấn luyện không phân ngày đêm.
Vu Cẩn nắm chặt thanh kiếm hiệp sĩ, vừa xem video vừa chỉnh sửa tư thế – nói đúng ra, đây không phải luyện tập, mà là vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Cận chiến luôn là điểm yếu của Vu Cẩn. Cho dù không phải vì quyết đấu, cậu cũng sẽ phải dùng đến trong các trận sau.
Dù sao cũng không thắng được, Vu Cẩn nhanh chóng đắm chìm vào việc luyện tập.
Robot dọn dẹp hộp cơm trống không của Vu Cẩn, sáu tiếng sau quay lại kiểm tra, ngơ ngác lùi ra ngoài.
Vu Cẩn vẫn còn trong phòng huấn luyện.
Mãi đến tận đêm khuya, Vu Cẩn mới đi tắm rửa, rồi chạy dọc theo con đường đèn đến nhà ăn, tranh thủ ăn uống trong mười phút cuối.
Trên đường về phòng huấn luyện, cậu gặp một nhóm thực tập sinh nữ mặt mày sáng bóng, có vẻ như vừa từ bữa tiệc mặt nạ ánh sáng huỳnh quang trở về, cười tủm tỉm chào hỏi Vu Cẩn.
Vu Cẩn lịch sự chào lại. Đi thêm một đoạn, Vu Cẩn lại gặp Vera – hoa hồng trắng.
Nữ thần Phong Tín Tử mỉm cười, thân thiện hỏi Vu Cẩn vị trí phòng tập. Vu Cẩn tưởng cô ấy đang tìm trường bắn, nhiệt tình gửi cho cô ấy bản đồ Crowson...
Vera dịu dàng nói: "Tối nay nấu canh hơi nhiều, tí nữa mang cho cậu một ít."
Vu Cẩn: "!!!"
Nữ thần thật tốt bụng... Khoan đã, sao cô ấy lại nấu canh?! Phòng ngủ Crowson không được dùng bếp mà... Với lại cô ấy lấy đâu ra nồi?!
Vera gật đầu chào, rồi rời đi. Sau đó, cô lấy bảng điều khiển ra dưới ánh đèn đường vắng vẻ.
Cô đăng nhập vào tài khoản phụ trên Weibo như thường lệ, xem hot search Phong Tín Tử hôm nay, like tất cả các bài viết liên quan đến "hoa hồng trắng". Có vài fanpage làm việc rất nhanh, ngay trong bữa tối đã cắt ghép ảnh chụp màn hình từ buổi phát sóng trực tiếp, chỉ chỉnh sửa ảnh của hoa hồng trắng, không chỉnh sửa ảnh của hoa hồng đỏ.
Vera hài lòng nhìn bình luận, nhanh chóng để lại lời nhắn dưới bài đăng. Sau đó, cô đăng nhập vào tài khoản phụ.
"Tiểu Vu a a a a!! Mama đến xem con đâyyyy!!!"
"Ảnh chụp vội mà cũng đẹp trai ngời ngời thế này a a a!! Không cần chỉnh sửa gì cả!!! Vu không chỉnh! Cục cưng mau lại ôm mama cái nào! Moahhh"
"Cục cưng chọn vị trí tốt lắm! Quyết đấu ngày mai cố lên nhé moah moah moahhh!"
"Tuyển thủ Vệ xấu xa quá chừng! Để mama xử lý thay con! 💪💪💪😤"
Cuối cùng cô thong thả tắt bảng điều khiển.
9 giờ tối.
Tòa tháp Bắc, Vu Cẩn đang cố gắng vung kiếm hiệp sĩ. Cánh cửa phòng tập đột nhiên mở ra.
Bóng người cao gầy phản chiếu ánh sáng, Vu Cẩn giật mình nhận ra, đồng tử giãn rộng, vội vàng ném thanh kiếm xuống.
"Tiếp tục đi." Anh lạnh nhạt lên tiếng.
Vu Cẩn vội vàng nắm chặt thanh kiếm đang lỏng lẻo trên tay. Người đàn ông bước đến sau lưng cậu, yết hầu khẽ động.
Vệ Thời đưa tay ra, chỉnh lại tư thế cầm kiếm cho cậu. Hơi thở phả vào gáy thiếu niên.
Đầu ngón tay Vu Cẩn chạm vào ngón trỏ của anh, lòng bàn tay đặt trên chuôi kiếm như bốc cháy, nóng ran vì sự trêu chọc. Vai, cánh tay, eo cậu khẽ run lên dưới tác dụng của hormone quen thuộc, mái tóc xoăn nhẹ nhàng cọ xát. Cậu ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của anh.
"Em, em..." Vu Cẩn vội vàng giải thích.
Sau khi nghe Vu Cẩn lắp bắp nói xong, Vệ Thời chỉ đáp: "Ừ."
Vu Cẩn càng thêm căng thẳng, ừ là có ý gì?
Cậu dè dặt hỏi: "Quyết đấu ngày mai..."
Anh: "Hai cách."
Vu Cẩn vểnh tai lên nghe.
Anh: "Đánh bại anh, hoặc –"
Vu Cẩn ngoan ngoãn chờ đợi cách thứ hai.
Vệ Thời: "Lấy lòng anh."
Thiếu niên ngẩn người. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, anh khoanh tay đứng đó, dùng ánh mắt ra hiệu cho Vu Cẩn chủ động.
Toàn bộ phòng tập được trang trí theo phong cách lâu đài cổ thời Trung Cổ, người đàn ông đứng quay lưng về phía bộ giáp, thanh trọng kiếm và lò sưởi trong tường.
Vũ khí lạnh chính là sự lãng mạn của đàn ông. Mùi kim loại nồng nặc hòa quyện với ánh nắng, hương quả hạch cùng người yêu gần trong gang tấc dễ dàng khơi dậy ham muốn của thiếu niên.
Ánh mắt anh lóe lên. So với thiên thần Vệ Thời trong giao diện bình chọn, anh lúc này như ác quỷ đến từ địa ngục. Giống như Satan dụ dỗ con người sa ngã.
Yết hầu Vu Cẩn khẽ động. Bối rối, đầu óc trống rỗng, cậu cố gắng kìm nén. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa –
Thiếu niên kêu lên một tiếng rồi nhào tới.
Vệ Thời nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm. Anh đưa tay trái lên, vuốt ve động mạch cổ yếu ớt của Vu Cẩn, sau đó che đi dấu răng đã biến mất. Thiếu niên cắn lung tung, nước miếng sắp chảy cả ra...
Vệ Thời ấn cậu lên tường. Bộ giáp bị va chạm kêu leng keng.
Hai người đứng rất gần lò sưởi, ánh lửa bập bùng hắt lên một vùng sáng. Vệ Thời điều chỉnh nhịp độ, từ bỏ quyền chủ động, mặc sức hưởng thụ sự hiến dâng của con mồi –
Bỗng cánh cửa lại bật mở, rầm một tiếng.
Vera – hoa hồng trắng của Phong Tín Tử – đứng ở cửa, loạng choạng suýt nữa làm đổ bát canh.
Cô phẫn nộ nhìn Vệ Thời. Rồi run rẩy nhìn Vu Cẩn đang chủ động hôn anh.
Vu Cẩn ngơ ngác quay đầu lại.
Hoa hồng trắng hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói: "Tiểu Vu... Nếu cậu bị khống chế, hãy chớp mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip