Chương 117: Hồn ma
Edit + Beta: Hiron
Đồng tử của Vu Cẩn co lại, lùi về sau.
Thanh trường kiếm sượt qua chóp mũi cậu, mùi rỉ sét lạnh lẽo xộc vào mũi, dường như hòa quyện với rêu phong, bùn đất và máu khô, tỏa ra mùi ẩm mốc mỗi khi bộ giáp chuyển động. Như thể linh hồn buồn bã hàng chục thế kỷ trong bộ giáp đột nhiên thức tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ ẩn trong mũ giáp, không thấy lòng trắng.
"Cẩn thận!" Vu Cẩn đá vào khớp xương đầu gối còn chưa linh hoạt lắm của chiến binh. Hai miếng giáp sắt va vào nhau kêu leng keng, âm thanh đặc biệt rợn người dưới ánh đèn ma quái.
"Bên trong bộ giáp rỗng tuếch!" Vu Cẩn nghe thấy tiếng động, vội vàng lên tiếng nhắc nhở – không có xương, không có cơ thể, không hiểu bộ giáp cử động kiểu gì?
Hồn ma chiến binh dường như không nghe thấy, đôi mắt chuyển sang Vera, lại vung kiếm chém xuống, sức lực còn mạnh hơn nhát kiếm vừa rồi.
Vu Cẩn nín thở, nheo mắt tìm kiếm sơ hở, ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại ở một điểm: "Tay phải của nó, tay cầm kiếm!"
Vera cúi đầu nhìn, mắt sáng lên. Trên lòng bàn tay của chiến binh, ánh sáng le lói trên hai ngón tay đang nắm chuôi kiếm – một tấm thẻ bài màu tím. Trong chương trình sống còn, thẻ bài màu tím là tài nguyên tương đối hiếm, chỉ sau màu cam và đỏ, là vật tư quan trọng hỗ trợ các đội cho đến cuối trận đấu.
Tuyển thủ Phong Tín Tử lập tức bùng nổ khí thế, thanh kiếm đâm thẳng vào cổ tay hồn ma, mũi kiếm va chạm với giáp sắt, gần như tóe lửa, sắc mặt cả hai cùng lúc thay đổi. Bộ giáp không hề hấn gì, thanh kiếm của Vera vỡ vụn từng chút một. Đôi mắt đỏ như máu lóe lên, hồn ma lại giơ kiếm về phía Vera.
"Chạy!" Vu Cẩn kéo Vera đang tức giận, bỏ chạy thục mạng.
Vera vừa chạy vừa phản kháng: "... Đợi tôi cướp kiếm của nó, còn có thẻ bài màu tím..." Nói rồi định quay lại đánh tay không với hồn ma.
Vu Cẩn hoảng hốt ngăn cản đồng đội. Trước trận đấu, cậu đã xem rất nhiều video sống còn của Phong Tín Tử, cả hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ đều là những tuyển thủ Sparta trong truyền thuyết – "xông lên phía trước, dám lùi một bước là thua".
Nhưng mà sức chiến đấu của chiến binh này không thua kém gì thực tập sinh cấp A, lại còn có vũ khí.
Vu Cẩn vội vàng khuyên nhủ: "Đối thủ của chúng ta là 348 thực tập sinh, không thể tiêu hao sức lực vào con boss nhỏ này, phải tìm tài nguyên để phát triển trước đã."
Vera: "Thẻ bài màu tím..."
Vu Cẩn: "Thẻ bài màu tím sẽ là của chúng ta, đợi chúng ta tìm được vũ khí phù hợp."
Kiếm của chiến binh rất sắc bén, lực tay kinh người, ngoài việc "bảo vệ thẻ bài" thì không thể thực hiện mệnh lệnh nào khác, rõ ràng là không thông minh lắm. Hai người nhanh chóng bỏ rơi nó, Vu Cẩn dẫn đầu chạy ra khỏi hành lang tối tăm, mắt đảo nhanh quan sát xung quanh.
"Đây rồi." Thiếu niên đá tung cánh cửa phòng chứa đồ đang khép hờ, đưa tay cho Vera, rồi xoay người khiêu khích hồn ma chiến binh.
Đôi mắt chiến binh đỏ ngầu, đuổi theo Vu Cẩn vào phòng chứa đồ, bên trong vang lên tiếng leng keng, sau đó Vu Cẩn lăn ra ngoài – Vera đưa tay kéo cậu dậy, rồi đóng sầm cửa lại.
Tiếng đóng cửa vang vọng khắp phòng chứa đồ. Một lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại.
Vu Cẩn lau mồ hôi: "May mà nó không biết mở cửa. Đi, chúng ta tìm cái giá sách chặn cửa lại, kẻo bị đội khác cướp mất."
Vera nhìn bộ đồ màu xám xịt vừa nhặt được, im lặng ghi thù chiến binh vào sổ. Sau khi hai người vất vả kê xong giá sách, phòng chứa đồ hoàn toàn yên tĩnh.
Vu Cẩn nhìn cánh cửa nhỏ bị che khuất lần cuối, khẽ nói: "Là bộ giáp nữ."
Vera ngơ ngác: "Cái gì?"
Vu Cẩn: "Người tấn công chúng ta là nữ chiến binh, mặc giáp sắt, trên giáp có chữ cái J, tay nghề tinh xảo, trình độ kỹ thuật ít nhất là sau thế kỷ 17. Từ giữa đến cuối thế kỷ đó, địa vị của phụ nữ Tây Âu bắt đầu suy giảm, phụ nữ quý tộc bị gạt ra ngoài lề trong các hoạt động quân sự, nữ chiến binh rất hiếm. Em đoán, thân phận của cô ta có thể liên quan đến tấm thẻ bài kia."
Vera gật đầu, rồi đột nhiên hỏi: "Trong cung điện Versailles này còn bao nhiêu hồn ma nữa?"
Vu Cẩn: "Không biết, hy vọng càng nhiều càng tốt."
Thiếu niên cười toe toét: "Dù sao chúng ta cũng phải cướp thẻ bài từ tay hồn ma."
Vera nhìn cậu hồi lâu, cũng mỉm cười: "Vả lại, manh mối của vòng loại thứ năm là nghệ thuật, mà giáp cũng là một tác phẩm nghệ thuật."
Vu Cẩn gật đầu: "Bây giờ phải tìm tấm thẻ bài thứ hai. Còn về kho tàng nghệ thuật... chúng ta đến hành lang tranh trong phòng của nhà vua thử vận may xem sao."
Thiếu niên cúi đầu nhìn đồng hồ.
349 người.
Đã có người bị hồn ma hoặc tuyển thủ có vũ khí loại. Hai người không chần chừ thêm, men theo cầu thang tiến về phía trước, sau khi mở cánh cửa gỗ, họ bỗng nín thở.
Đá cẩm thạch rực rỡ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, hành lang cao vút nối liền phòng của nhà vua, những bức bích họa mang dấu vết thời gian, vô số bức tranh được khảm trên tường, giữa các khung cửa sổ, tiếng bước chân vọng lại từ phía xa của hành lang.
Hai người lặng lẽ bước lên tấm thảm nhung. Vera đi trước, Vu Cẩn theo sau. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, hình như tuyển thủ bên kia đã rẽ vào phòng khác, hành lang yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở.
Vera rất giỏi lợi dụng góc khuất, khi đi vào một góc tối, cô ra hiệu cho Vu Cẩn dừng lại.
Có người. Hoa hồng trắng nói bằng khẩu hình.
Hành lang vẫn yên tĩnh, từ góc nhìn của hai người, chỉ có thể thấy ánh sáng le lói ở cuối phòng trưng bày và cây đàn piano tam giác cũ kỹ bằng gỗ. Vu Cẩn nheo mắt, nhưng không thấy bóng dáng nào.
Ở đâu? Vu Cẩn hỏi.
Đàn piano. Vera mấp máy môi.
Vu Cẩn mở to mắt nhìn, ánh sáng trước cây đàn piano tối mờ mờ, trên ghế không có ai.
Vu Cẩn: Không thấy!
Vera nhíu mày, định lên ttiếng – Tiếng đàn chói tai đột nhiên vang lên!
Vu Cẩn giật mình, phím đàn như bị một bàn tay vô hình nhấn xuống, 7 phím đàn tạo thành hợp âm hỗn loạn. Cách đó không xa, có tiếng động lớn, hình như có tuyển thủ bị dọa đến mức dẫm hụt cầu thang. Sau hợp âm bất ngờ, một bản nhạc du dương phát ra, Vu Cẩn có thể nhìn thấy phím đàn di chuyển lên xuống, nhưng không thấy bàn tay đang chơi đàn.
Đúng lúc này, một tấm thẻ bài màu xanh rơi xuống từ đỉnh đàn.
Vera không chút do dự bước tới: "Giành lấy!"
Nhưng người vừa dẫm hụt cầu thang kia lại ở gần hơn, nhanh tay cướp được tấm thẻ bài. Tiếng đàn nhanh chóng thu hút rất nhiều người trong cung điện Versailles yên tĩnh, các tuyển thủ từ khắp nơi lao ra.
Vài tấm thẻ bài màu xanh tương tự rơi xuống bên cạnh cây đàn piano.
Vera cách đám đông hơn chục mét, cao hơn cây đàn piano một tầng, định nhảy qua lan can, nhưng bị Vu Cẩn giữ lại.
Bên phải hành lang, trong khe hở giữa bức tranh sơn dầu có khung bạc và bức tường, có một tấm thẻ màu xanh nhạt, hoa văn dường như khác với thẻ xanh bên cây đàn piano.
Vu Cẩn nhanh tay rút tấm thẻ bài ra, Vera lo lắng nhìn. Vu Cẩn ngạc nhiên, mặt thẻ trống trơn.
Dưới tầng, các tuyển thủ đã cướp được gần hết thẻ bài xung quanh cây đàn piano, Caesar và Lâm Khách cũng có mặt.
Caesar cúi đầu nhìn, cũng há hốc mồm, đẩy mạnh một người vào góc tường: "Thẻ bài của mày có chữ không? Sao của tao không có? Đổi với tao một tấm đi, không đổi thì quyết đấu..."
Người kia cười khổ: "Của tôi cũng không có chữ."
Một cô gái chạy tới, nhặt tấm thẻ bài cuối cùng bên cây đàn piano. Mọi người xung quanh đồng loạt khựng lại.
Caesar vui mừng: "Có chữ rồi có chữ rồi!" Sau đó chạy đến chỗ đồng đội: "Cái gì đây? Khúc nhạc à?"
"Số lượng người." Vu Cẩn đứng trên tầng nhanh chóng nói: "Điều kiện kích hoạt mặt thẻ là số lượng người. Nếu số lượng tuyển thủ nhặt được thẻ bài giống nhau không đủ, mặt thẻ sẽ không hiện ra. Thẻ xanh bên cây đàn piano đủ người rồi, manh mối được kích hoạt. Thẻ xanh bên bức tranh sơn dầu chỉ có mình chúng ta, nên vẫn còn trống."
Vera bừng tỉnh: "Vậy chúng ta phải làm sao?"
Vu Cẩn nói: "Lục soát hành lang, moi hết thẻ xanh sau các bức tranh sơn dầu ra, rồi tặng người khác."
Dưới tầng, càng ngày càng nhiều tuyển thủ nghe thấy tiếng đàn chạy tới, hỗn chiến sắp nổ ra. Các thực tập sinh nhặt được thẻ xanh vội vàng chạy tứ tán, có người chạy đến chỗ Vu Cẩn.
"..." Người này chính là Lâm Khách, vừa nhìn thấy Vu Cẩn đã vội vàng giơ tay: "Chào anh Vu! Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ăn cùng nhau nhé, vậy em đi đây..."
Vu Cẩn đang moi tấm thẻ thứ hai, vẫy tay với cậu ta: "Lại đây, đổi thẻ bài với tôi."
Lâm Khách biết mình không đánh lại Vu Cẩn, bên cạnh còn có Vera đang cười tủm tỉm nhìn bạn dồng hành của cậu ta. Lâm Khách đau khổ, ngoan ngoãn đi tới: "Vậy cũng được, thẻ xanh đổi thẻ xanh nhé, anh Vu đừng gạt em, vừa rồi em còn thấy ba người cầm thẻ xanh cãi nhau..."
Sau khi đổi thẻ bài, Vu Cẩn cúi đầu nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi: "Cậu thấy gì trên tấm thẻ này?"
Lâm Khách: "Hả? Anh hỏi em á? Khúc nhạc chứ gì! Không phải có vẽ nốt nhạc sao..."
Vu Cẩn lật mặt thẻ bài ra, thẻ xanh bên cây đàn piano trống trơn.
Lâm Khách ngạc nhiên: "Ơ... Vừa rồi trong tay em còn có..."
Vu Cẩn ừ một tiếng, cười tủm tỉm nói: "Thôi, anh chỉ đùa thôi, đổi lại đây."
"..." Lâm Khách đành phải ngoan ngoãn đổi lại.
Đợi Lâm Khách đi rồi, Vu Cẩn mới nhìn Vera: "Mỗi đội chỉ được giữ một thẻ bài chưa được giải mã. Thẻ xanh bên bức tranh sơn dầu ở chỗ chúng ta, thì thẻ xanh bên cây đàn piano sẽ bị che mất manh mối."
Vera khẽ nói: "Bên cây đàn piano có 7 thẻ xanh, thẻ xanh bên bức tranh sơn dầu ít nhất có 2 cái. Mỗi đội chỉ được giữ một..."
Vu Cẩn hít sâu một hơi: "Vòng loại thứ năm." Cậu dừng lại một chút, rồi nói: "Vòng loại thứ năm này, hình thức khác với trước đây."
"Mấy vòng trước, những tuyển thủ bước vào cùng một bản đồ được coi là ở cùng một phó bản. Còn vòng này, những người nhặt được thẻ bài giống nhau mới được coi là ở cùng một phó bản."
Vera mở to mắt.
Vu Cẩn chỉ vào cây đàn piano: "Phó bản đàn piano, phó bản tranh sơn dầu. Còn có thẻ bài màu tím chúng ta nhốt trong phòng chứa đồ, phó bản nữ chiến binh."
"Độ khó, thẻ tím cao hơn thẻ xanh lam, thẻ xanh lam cao hơn thẻ xanh lá. Vừa rồi Lâm Khách nói, thẻ xanh lá có 3 người tham gia, thẻ xanh lam có 7 người. Thẻ tím – em đoán là ít nhất có 10 người."
Vera ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra: "Thẻ xanh lam bên bức tranh sơn dầu. Nếu tìm được 7 đội có thẻ bài này, manh mối trên mặt thẻ sẽ được phá giải."
"Manh mối của thẻ bài bên cây đàn piano là khúc nhạc, còn bên bức tranh sơn dầu – ít nhất phải là một bức tranh."
"Xét về độ khó của phó bản, cách tốt nhất để chiến thắng ở phó bản thẻ bài tranh sơn dầu –"
Vera mỉm cười: "Chính là đưa 6 thẻ bài còn lại cho những đội có thực lực hạng E, như vậy mới không gây nguy hiểm cho chúng ta."
Vera nhanh tay lấy đi tấm thẻ bài tranh sơn dầu thứ hai mà Vu Cẩn moi được, vài phút sau quay lại: "Đây, xong rồi."
Vu Cẩn giơ ngón tay cái với cô, tiếp tục cần mẫn tìm kiếm trong phòng trưng bày như một chú sóc chuột.
––––––––––
Phòng điều khiển Crowson.
Ứng Tương Tương cười khúc khích khen ngợi: "Lại là đội đầu tiên phá giải luật chơi, Tiểu Vu với Vera phối hợp ăn ý ghê."
Huyết Cáp cũng cười: "Đúng là không tồi, nhưng mà –"
Đạo diễn chuyển cảnh, chính là hành lang tranh bên kia của phòng ngủ của nhà vua.
Một cô gái mặt đỏ bừng đang lắp bắp nói với Ngụy Diễn: "Phía sau khung tranh... hình như có gì đó..."
Phòng suite phía Tây.
Vu Cẩn moi ra tấm thẻ thứ năm, Vera tặng cho đội khác. Chưa kịp tìm thấy tấm thứ sáu, mặt thẻ bài trống trơn bỗng nóng lên. Hai người đồng thời biến sắc, cúi đầu nhìn thẻ bài.
"Hai tấm còn lại đã bị người khác tìm thấy rồi..." Vera nheo mắt: "... Đây là cái gì?"
Giữa thẻ bài hiện ra một phần của một bức tranh sơn dầu. Người đàn ông tóc bạc trắng được bao quanh bởi các thiên thần, đang nhìn lên cánh cổng thiên đường giữa những đám mây. Ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, thánh khiết và trang nghiêm.
Vu Cẩn nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu: "Thần thoại Hy Lạp. Còn nữa... bức tranh này chắc chắn ở trong cung điện Versailles, phải tìm cho ra."
Vera hiểu ý, cố gắng ghi nhớ một phần bức tranh trên thẻ bài, giúp Vu Cẩn tìm kiếm từng khung tranh một. Phòng suite của nhà vua và toàn bộ tòa nhà, bất cứ nơi nào có tường đều được bao phủ bởi bích họa, phong cách hội họa cung đình Pháp tương tự nhau, chi tiết rườm rà, khi hai người tìm kiếm khắp hành lang thì trời cũng gần tối.
Giá nến trong cung điện được thắp sáng hoàn toàn.
Vera cười khổ: "Tôi cứ tưởng chúng ta đến tham gia vũ hội, ai ngờ lại là đi tìm tranh."
Vu Cẩn an ủi: "Ít ra hồn ma ở đây yêu chuộng hòa bình – không dọa nạt bằng tiếng đàn, còn nhét thẻ bài vào sau khung tranh." Nói rồi cậu bổ sung: "Cho đến giờ vẫn chưa chạm mặt chúng ta."
Vu Cẩn đột nhiên khựng lại, trong đầu thoáng hiện bóng trắng cậu nhìn thấy bên cửa sổ lúc nhảy dù. Nhưng cuối cùng cậu vẫn gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu.
Tìm kiếm xong tòa nhà, hai người tiếp tục tìm đến hành lang chiến tranh, trên đường đi gặp Caesar hát hò ầm ĩ 2 lần, Tá Y đang khiêng đồ điêu khắc 1 lần, Bạc Truyền Hỏa đang tưới nước cho đồ sứ 1 lần, Ngụy Diễn đứng im lặng như tượng đá trước bức tường 3 lần. Vì không muốn tổn thất lực lượng, các thực tập sinh cấp A, cấp S đều thể hiện tình anh em giả tạo.
Vu Cẩn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như anh của cậu không nhảy xuống cung điện chính, mà đang ở trang trại. Biết đâu giờ này anh đang nướng thỏ ăn...
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, rút được tấm thẻ bài cuối cùng, cậu cũng không chắc chắn có thể loại anh hay không.
Cậu đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn Vera: "Vừa rồi – anh Ngụy Diễn đang nhìn gì vậy?"
Vera nhún vai: "Không biết, nhìn chằm chằm vào tường."
Vu Cẩn chậm rãi nói: "Trên tường có bích họa."
Vera sững người, nhanh chóng hiểu ra: "Anh ta đang tìm tranh? Anh ta cũng đang tìm tranh?"
Vu Cẩn khẽ nhắm mắt, ký ức ùa về: "3 lần gặp anh Ngụy Diễn, hai lần đầu anh ta đều đang xem bích họa, lần đầu tiên là đang xem chúng ta – hành lang tranh phía sau chúng ta."
"Thẻ bài của anh ta giống chúng ta."
Vera hít một hơi, hồi lâu sau mới cười khổ: "Vậy phải làm sao?"
Vu Cẩn nhìn tấm thẻ bài trong tay: "Chỉ có một cách, loại Ngụy Diễn. Chúng ta đi tìm ở đâu?"
Vera: "Sảnh gương, phòng chiến tranh, hành lang tòa nhà, những nơi có khung tranh đều phải tìm – đây là lần thứ hai chúng ta đến đây rồi."
Vu Cẩn thở nhẹ.
Cả họ và Ngụy Diễn đều chưa tìm ra manh mối trên thẻ bài, Vu Cẩn chuyển chủ đề: "Vừa rồi ở cây đàn piano, em không thấy hồn ma chơi đàn..."
Vera cười: "Hồn ma không ngồi trên ghế."
Vu Cẩn ngạc nhiên.
Vera: "Hồn ma là hình chiếu 4D, lúc đó vẫn còn hoàng hôn, ánh sáng quá chói nên không nhìn thấy cũng bình thường."
"Hồn ma lơ lửng bên cây đàn piano, tay nó không đặt lên phím đàn, mà đặt lên thùng đàn, đang ấn..."
Vera ấp úng không tìm được từ, Vu Cẩn lập tức nói tiếp: "Ấn vào búa đàn, búa đàn gõ vào dây đàn, nhìn từ phía trước cây đàn piano, phím đàn cũng sẽ lõm xuống, giống như có bàn tay vô hình đang chơi đàn."
Vera cười tủm tỉm gật đầu: "Sau đó có nhiều tuyển thủ chen chúc, đáng lẽ phải có người nhìn thấy nó, nhưng mọi người đều chú ý vào phím đàn, nó bèn bay lên trần nhà rải thẻ bài. Hồn ma này thú vị thật đấy, vừa đàn vừa hát, thu hút sự chú ý của các tuyển thủ, giấu mình để lập công."
Vu Cẩn lại hỏi về trang phục của hồn ma, được biết: "Là một nhạc công cung đình nào đó."
Vera: "Đúng vậy. Thẻ bài bên cây đàn piano là nhạc cung đình, vậy người nhét thẻ bài vào khung tranh chắc cũng là họa sĩ cung đình?"
Vu Cẩn gật đầu, nhớ lại cảnh tượng bên cây đàn piano, rồi đột nhiên thốt lên: "Trần nhà."
Vera ngơ ngác: "Cái gì?"
Vu Cẩn nói nhanh: "Nhạc công cung đình cuối cùng đã bay lên trần nhà. Chúng ta đã tìm khắp các phòng trưng bày, trước sau không thấy hồn ma nào đưa thẻ xanh cho chúng ta, có khả năng nào nó vẫn luôn lơ lửng trên đó, không xuống dưới không?"
"Còn nữa –" Vu Cẩn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại lấy thẻ bài ra, ngón tay lướt trên những đám mây.
"Mây, thiên thần. Cung điện Versailles không chỉ có tranh vẽ trên tường, bích họa, mà còn có một loại tranh nữa. Chúng ta chưa tìm."
Vera nheo mắt nhìn những đám mây mà Vu Cẩn đang chỉ, dường như có điều gì đó lóe lên trong đầu cô.
Cô đột nhiên nói: "... Tranh trên trần nhà."
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, dẫn Vera rời khỏi sân đá cẩm thạch, cố gắng tránh ánh mắt của Ngụy Diễn: "Tranh trên trần nhà thường xuất hiện trong nhà thờ, chủ đề thường là tôn giáo. Sau khi Louis XIV lên nắm quyền, ông ta đã thống nhất quân quyền và thần quyền, làm suy yếu địa vị của tôn giáo, nên việc vẽ thần thoại Hy Lạp trên trần nhà cũng là điều có thể xảy ra. Mây, thiên thần và cánh cổng thiên đường vốn là ý tưởng phù hợp với tranh trần nhà."
"Chúng ta quay lại phòng suite của nhà vua để tìm."
Vera đồng ý ngay, mắt sáng long lanh.
Vu Cẩn thậm chí còn có cảm giác, đối với cô nàng tuyển thủ Sparta này, so với việc tìm thấy manh mối, cô ấy còn thích thú hơn với việc "thúc đẩy tiến độ phó bản", "có giá trị chiến đấu", "quay lại quyết đấu với nữ chiến binh" vân vân.
Hai người đi qua hành lang trước phòng suite, dưới tầng có tuyển thủ đang cố gắng phá hủy cây đàn piano, bị Caesar ngăn cản.
Cánh cửa đầu tiên mở ra, trên trần nhà sáng choang, nữ thần mặt trăng đang mỉm cười. Cánh cửa thứ hai, thần Apollo oai phong lẫm liệt trên trần nhà.
Vu Cẩn càng thêm chắc chắn: "Nữ thần mặt trăng, thần mặt trời. Manh mối của thẻ bài chắc chắn ở đây."
Cánh cửa thứ ba. Vu Cẩn ngẩng đầu lên, mắt mở to.
Bức tranh trần rộng gần 500 mét vuông bao phủ toàn bộ sảnh Hercules, vẽ toàn bộ câu chuyện thần thoại. Dãy núi Olympus, gần trăm khuôn mặt của các vị thần với nụ cười thánh thiện, hình ảnh ở giữa giống hệt như trên thẻ bài.
Người anh hùng lực lưỡng, dũng cảm thiện chiến, chinh phục sức mạnh cổ xưa, bảo vệ người dân Hy Lạp, xả thân vì bạn bè, cuối cùng được các vị thần dẫn dắt lên thiên đường.
"Là Hercules, bức tranh này miêu tả về vị thần Hercules mạnh mẽ." Vu Cẩn thả lỏng vai, quay đầu lại định nói chuyện với Vera, thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào một góc tường.
Vu Cẩn ngẩng đầu lên, ngoài bức tranh trần nhà đầy màu sắc ra thì chẳng có gì cả.
Vera khẽ mấp máy môi: "Tôi nhìn thấy nó, ở ngay đây – vừa rồi còn ở đây, sau đó đột nhiên biến mất –"
Cạch một tiếng. Có thứ gì đó rơi xuống từ góc tường.
Vu Cẩn đưa tay vỗ vai Vera để trấn an cô. Cô nàng tuyển thủ này thấp hơn cậu nửa cái đầu, thỉnh thoảng vẫn bị hồn ma dọa sợ.
"Để em xem. Đừng sợ." Vu Cẩn an ủi.
Vera ngập ngừng một lúc lâu mới nói: "Nó – hồn ma đó, hơi khác –"
Vu Cẩn bước đến góc tường, nhặt một cuốn sổ bìa da màu đen lên. Vừa cầm trên tay, cậu đã khẽ nhíu mày, nửa sau của cuốn sổ bị cong vênh, ố vàng bởi chất lỏng màu nâu sẫm.
Vera đến gần.
– "Không ai khao khát trở thành họa sĩ đứng đầu hơn ông ấy. Ông ấy khát khao danh vọng hơn bất kỳ ai. Ông ấy nhận nhiệm vụ vẽ tranh trên trần nhà, nhưng tiếc là Louis XV không dễ dàng bị lấy lòng."
– "Ông ấy đã làm được. "Hercules thăng thiên", 142 nhân vật, ông ấy vẽ xong trên 43 tấm vải, rồi dán lên trần nhà. Ngay cả những biến dạng trên khuôn mặt nhân vật cũng giống hệt như ông ấy dự đoán."
– "Ông ấy đã thực sự trở thành họa sĩ đứng đầu của Louis XV."
– "Ông ấy đã chết. François Lemoyne. Ông ấy dùng kiếm đâm 9 nhát vào cổ họng và ngực mình."
– "Ông ấy chết vì bức tranh cuối cùng, bức tranh xuất sắc nhất."
Vera bỗng nhiên hét lên. Vu Cẩn ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi.
Hồn ma họa sĩ tóc dài không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt hai người, ngũ quan méo mó vì đau đớn, ánh mắt chất chứa nỗi buồn. Máu tươi đầm đìa từ những vết thương chồng chéo trên cổ.
"Cẩn thận –" Vera vội vàng lên tiếng.
Hồn ma đột nhiên đưa đôi bàn tay tái nhợt dính máu về phía Vu Cẩn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip