Chương 119: Quý bà

Edit + Beta: Hiron

Bị kẹp giữa hai bên, tiến không được mà lùi cũng không xong, Vera hoàn hồn nhanh hơn Vu Cẩn, vung kiếm về phía Ngụy Diễn.

"Rắc". Giống như khi đối đầu với nữ chiến binh lúc trước, thanh kiếm gãy tan. Vera nheo mắt, Vu Cẩn vội vàng ngăn cô lại. Ngụy Diễn có thể đổi được trường đao, chắc chắn là thanh đao này cứng hơn kiếm hiệp sĩ trang trí trong cung điện Versailles.

"Lemoyne –" Trước khi Ngụy Diễn ra tay, Vu Cẩn buột miệng nói.

Ngụy Diễn khựng lại. Quả nhiên, tuy Ngụy Diễn đủ tự tin để loại Vu Cẩn, nhưng anh ta không thể không cần manh mối trong tay cậu.

Về họa sĩ Lemoyne chết trong vũng máu, mật mã và bức tranh là hai manh mối riêng biệt, một nửa nằm trong tay Ngụy Diễn, một nửa thuộc về Vu Cẩn. Trừ khi kết hợp manh mối, nếu không cả hai chỉ có thể mò kim đáy bể trong mê cung tranh sơn dầu này.

"Manh mối." Ngụy Diễn lạnh lùng hỏi, lưỡi đao ánh lên sắc lạnh dưới bầu trời mây đen trong bức "Người khổng lồ".

Vu Cẩn cố gắng bình tĩnh lại, vừa định thỏa hiệp, thì cậu đột nhiên nhảy lên, kéo theo Vera, nhanh chóng xoay người chạy vào khe hở giữa người khổng lồ và Ngụy Diễn. Hai thực tập sinh cấp A không có vũ khí, tỷ lệ thắng trước một thực tập sinh cấp S cầm đao là vô cùng mong manh.

Ngụy Diễn nhìn theo bóng lưng Vu Cẩn hồi lâu, rồi cúi đầu lau lưỡi đao. Sau đó hai tay nắm chặt chuôi đao. Tiếng bước chân lại vang lên phía sau Vu Cẩn.

Khả năng dự đoán của Ngụy Diễn cực kỳ chính xác, tuy bước đi của người khổng lồ hỗn loạn, nhưng anh ta đã nắm được bảy tám phần trong thời gian ngắn. Có rất nhiều cách để bắt Vu Cẩn, anh ta chọn cách hiệu quả và ít tốn sức nhất – đánh lạc hướng người khổng lồ.

Dù Vu Cẩn và Vera chạy đi đâu, cũng phải tránh né bàn chân của người khổng lồ, rồi đâm đầu vào Ngụy Diễn. Dù hai người có di chuyển kiểu gì, cũng không thoát khỏi sự tính toán của anh ta.

Đợi đến khi hai người kiệt sức, Ngụy Diễn sẽ có lợi thế tuyệt đối để ép hỏi manh mối. Mà tất cả vũ khí trong phó bản đều bị Ngụy Diễn thu thập, do cô gái nhỏ nhắn kia canh giữ ở phía sau.

Chỉ còn một nơi – Quân đội Pháp bất động phía sau người khổng lồ.

Năm phút sau, Vu Cẩn ôm ngực thở dốc. Mưa như trút nước từ trên trời, sấm chớp ầm ầm, tầm nhìn vốn đã kém cỏi của cậu lại càng thêm mờ mịt. Vera nghiến răng, định lao vào đống đổ nát sau chiến tranh tìm Ngụy Diễn quyết đấu.

Vu Cẩn vội vàng lau nước mưa trên mặt, gió cuốn những trang sách không rõ tên vào mặt cậu. Cả phó bản ngập tràn xác chết cháy đen, cỏ dại và hành lý của người dân bỏ chạy khỏi chiến trường. Vu Cẩn liếc nhìn những trang sách, thấy không có gì hữu ích liền ném sang một bên.

"Chiến tranh bán đảo (1808 – 1814), Tây Ban Nha gọi là chiến tranh giành độc lập, là một trong những chiến công hiển hách của Napoleon Bonaparte, tái hiện thời kỳ huy hoàng của nước Pháp dưới thời Louis XIV..."

"Người khổng lồ" là phó bản phụ được lồng ghép vào phó bản họa sĩ cung đình. Nếu là phó bản, chắc chắn có cách giải.

Mái tóc xoăn của Vu Cẩn ướt sũng, cậu kéo Vera cũng ướt như chuột lột: "Phải tìm vũ khí trước đã –"

Lại một trang giấy bay tới.

"Joseph Bonaparte được tôn làm quốc vương Tây Ban Nha vào năm 1808, vùng lãnh thổ phía Bắc Australia được đặt theo tên ông. Cũng trong năm đó, họa sĩ cung đình Francisco Goya đã vẽ..."

Đồng tử Vu Cẩn co rụt lại.

"Họa sĩ cung đình..."

Vera không theo kịp suy nghĩ của cậu: "Cái gì?"

Vu Cẩn nói nhanh: "Họa sĩ cung đình – người vẽ "Người khổng lồ", Francisco Goya cũng là họa sĩ cung đình."

Thấy Vera vẫn ngơ ngác, cậu giải thích thêm: "Năm 1808, Napoleon đại thắng quân kháng chiến Tây Ban Nha, phong cho anh trai mình là Joseph làm quốc vương Tây Ban Nha. Goya ở triều đình Tây Ban Nha năm 1808, chỉ có thể là họa sĩ ngự dụng của Joseph."

"Trong chiến tranh bán đảo, Tây Ban Nha không chỉ có quân kháng chiến, mà còn có những người ủng hộ Napoleon, cho rằng Napoleon sẽ mang đến tự do cho Tây Ban Nha. Joseph không thể nào để một người chống đối làm họa sĩ cung đình –"

Nói cách khác, "Goya là người ủng hộ tự do của Tây Ban Nha."

Vera nghe hồi lâu mới hiểu, mím môi: "Nhưng mà –"

Phó bản sinh tồn không phải là bài kiểm tra lịch sử.

Vu Cẩn nắm chặt chuôi kiếm, nói chậm rãi: "Lập trường của Goya rất quan trọng."

Bất kỳ bức tranh nào cũng đều thể hiện quan điểm của người vẽ.

"Bắt đầu vẽ từ năm 1808, hoàn thành bản thảo "Người khổng lồ" năm 1812, không phải miêu tả cuộc xâm lược Tây Ban Nha của Napoleon, mà là sự mong đợi ban đầu của những người theo chủ nghĩa tự do –"

"Napoleon sẽ bảo vệ Tây Ban Nha giống như cách ông ta bảo vệ nước Pháp."

"Ý nghĩa của "Người khổng lồ" không phải là xâm lược, mà là ca ngợi. Vì người khổng lồ chính là Napoleon." Vu Cẩn nhìn Vera: "Chúng ta đi về hướng E120."

Vera: "E120 là chỗ người khổng lồ." Cô đột nhiên hiểu ra: "Ý cậu là Napoleon –"

Vu Cẩn gật đầu: "Cá cược một ván, xem người khổng lồ có tấn công chúng ta không."

Cách đó không xa, tiếng kèn Pháp lại vang lên. Người khổng lồ im lặng chưa đầy nửa phút lại sải bước về phía thị trấn, mặt đất rung chuyển vì sức nặng của hắn ta. Ngụy Diễn cũng rút trường đao, chặn đường hai người.

Mắt anh ta lóe lên. Vu Cẩn không chút do dự đi về phía người khổng lồ đang tấn công.

Người khổng lồ cao chọc trời, bàn chân dính đầy bùn đất và gạch vụn, như một hung thần chiếm giữ thị trấn, có thể nuốt chửng toàn bộ bản đồ bất cứ lúc nào –

Vu Cẩn chậm rãi bước đến trước mặt hắn ta, chui qua khe hở giữa hai bàn chân. Bàn chân rung chuyển, nhưng không dẫm lên hai người nhỏ bé như kiến. Cuối cùng hai người cũng thoát khỏi bóng tối của người khổng lồ.

Ngoài dự đoán của Vu Cẩn, phía sau người khổng lồ lại là một vùng trời bình yên – nơi mà Goya chưa từng miêu tả trong tranh.

"Goya mong muốn nhìn thấy điều này." Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Trong bức tranh bổ sung, quân đội Pháp xếp hàng ngay ngắn, vùng đất Tây Ban Nha bị chiếm đóng tràn ngập niềm vui, mọi người nhìn người khổng lồ với ánh mắt sùng kính.

Vera nhanh chóng tìm thấy thanh trường đao giống của Ngụy Diễn trên chiếc xe chất đầy vũ khí, thậm chí còn có vài khẩu súng shotgun bị gỉ sét, cô nhanh tay lấy hai khẩu.

Vu Cẩn vội vàng trang bị cho mình, Ngụy Diễn ở phía xa cũng phát hiện ra. Boss phó bản – người khổng lồ – lại không tấn công tuyển thủ. Vũ khí hình người này lập tức hiểu ra, nhưng Vera đã chĩa súng shotgun vào anh ta trước.

"Nơi nào người khổng lồ đi qua đều là đống đổ nát, nhưng không có thương vong hay người dân thường. Napoleon muốn lãnh thổ Tây Ban Nha, chứ không phải là tàn sát vô tận." Vu Cẩn tranh thủ mọi cơ hội để hồi phục sức lực, một lúc sau mới đứng dậy: "Đến thế kỷ 19, so với 'tiêu diệt', các nước lớn quan tâm đến lợi nhuận kinh tế từ chiến tranh thuộc địa hơn."

Dưới cọ vẽ của Goya, những người Tây Ban Nha chống lại Napoleon rơi vào cảnh khốn cùng, còn những người sẵn sàng thần phục Napoleon thì hạnh phúc yên bình.

Vu Cẩn quay đầu lại. Ngụy Diễn nhìn thấy súng shotgun. Sắc mặt anh ta thay đổi, tuy không rõ ràng lắm.

"Chúng ta qua đó." Vu Cẩn ôm súng shotgun.

Với thể lực của Ngụy Diễn, né tránh một khẩu súng shotgun thế kỷ 19 không khó. Nhưng đây là cơ hội tuyệt vời –

"Chúng ta đi thương lượng với Ngụy Diễn."

–––––––––

Mười phút sau.

Tiếng kèn chiến tranh vang lên lần thứ ba. Vera chĩa súng vào Ngụy Diễn.

Vu Cẩn lấy cuốn sổ trong ngực ra: "Trao đổi manh mối."

Lúc này tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Tuy hai bên vẫn chưa thể hạ gục đối phương ngay lập tức, nhưng Ngụy Diễn không còn chiếm ưu thế nữa.

Trường đao thủ công tinh xảo cũng không bằng súng. Nếu hai đội phải quyết một sống một chết, thì dù kỹ năng bắn súng của Vu Cẩn có kém cũng đủ để gây áp lực không nhỏ cho Ngụy Diễn. Hơn nữa yêu cầu của Vu Cẩn cũng không quá đáng.

Trao đổi manh mối, hai đội có thể tiếp tục chiến đấu trên cơ sở công bằng, cũng không chạm đến điểm mấu chốt của Ngụy Diễn. Ngụy Diễn im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Hai chiếc phong bì được trao đổi cùng với cuốn sổ.

Tiếng kèn chiến tranh vang lên lần thứ sáu.

Người khổng lồ dẫn quân đội Pháp phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng, ánh sáng mặt trời xua tan bóng tối, những người theo chủ nghĩa tự do vẫy tay reo hò.

"Kết thúc." Vu Cẩn thả lỏng vai.

Dưới ngòi bút của họa sĩ cung đình Goya, Napoleon cuối cùng đã chinh phục Tây Ban Nha, trở thành người bảo hộ mới của đế quốc.

Lối ra phó bản mở toang.

Ngụy Diễn dẫn đầu bước ra ngoài, Vu Cẩn theo sát phía sau. Vera tò mò nhìn cánh cửa phó bản đang dần đóng lại: "Sau đó Napoleon có thực sự thống trị Tây Ban Nha không?"

Vu Cẩn mở cuốn sổ, lắc đầu: "Không. "Người khổng lồ" là ảo tưởng của Goya. Lần đầu tiên Napoleon đến Tây Ban Nha, ông ta được người dân chào đón nồng nhiệt. Nhưng ông ta đã thất hứa."

"Người dân nhận ra mình bị lừa, bắt đầu phản kháng quân đội Pháp, bị đàn áp dã man – đó là giai đoạn lịch sử hỗn loạn và đau khổ nhất của Tây Ban Nha. Mãi đến khi liên minh chống Pháp lần thứ sáu thành công, Napoleon mới bị đánh đuổi."

Phía sau người khổng lồ chỉ có bóng tối dày đặc hơn cả màn mưa.

"Đi thôi." Vu Cẩn ra hiệu. Bên ngoài phó bản vẫn là phòng trưng bày dài yên tĩnh.

"Người khổng lồ" treo im lìm trên tường.

Xung quanh có vài bức tranh sơn dầu với nét vẽ tương tự, dường như cũng là của Goya.

Từ 1808, 1812, đến 1814, thậm chí 1824, phong cách thay đổi chóng mặt. Từ giấc mơ huy hoàng của những kẻ xâm lược nước Pháp, lời ca ngợi Napoleon, đến tĩnh vật rực rỡ, thiếu nữ yêu kiều, rồi đến chiến trường thê lương, những người khởi nghĩa bị quân đội Pháp hành hạ đến chết –

Vu Cẩn ra hiệu cho Vera nhìn một bức tranh treo trên cao. Người khổng lồ đang ăn tươi nuốt sống những cơ thể trắng bệch. Vẽ năm 1819. Ý đồ của người khổng lồ đã hoàn toàn thay đổi.

Vera chăm chú nhìn hồi lâu, cuối cùng cảm thán: "Goya cũng đang thay đổi."

Tiếng động cơ quan lại vang lên ở cuối hành lang, hình như Ngụy Diễn đã mở một bức tường khác. Súng shotgun của hai người bị tịch thu trong phó bản, Vera tiếc hùi hụi.

"Thời đại của Napoleon kết thúc rồi," Vu Cẩn vác thanh đại đao, cười tủm tỉm an ủi: "Chào mừng trở lại triều đại Bourbon."

Vera nắm chặt tay, cố nhịn không xoa đầu cậu.

Hai người lại tiếp tục tìm kiếm dọc theo hành lang, Vu Cẩn phân tích: "Lemoyne mất năm 1737, tự sát sau khi hoàn thành bức tranh cuối cùng. Bức tranh sơn dầu chúng ta cần tìm, cao 170x140 cm, năm 1737..."

Vera tò mò: "Mật mã trong sổ của Ngụy Diễn là gì?"

Vu Cẩn lắc đầu, chậm rãi nói: "Không có mật mã. Manh mối trong tay anh ta là điều tra nguyên nhân cái chết của Lemoyne."

Vera há hốc mồm. Cuốn sổ màu đen lại được mở ra.

"– Họa sĩ cung đình Lemoyne đứng trên đỉnh cao của cuộc đời, được vạn người ngưỡng mộ, được Louis XV sủng ái. Nhưng ông ta lại không thể chống chọi với bệnh trầm cảm và hoang tưởng. Ông ta bắt đầu bị tâm thần phân liệt từ một năm trước, tưởng tượng mình là nạn nhân của âm mưu triều đình, tưởng tượng đồng nghiệp ghen ghét tài năng của mình – sau khi hoàn thành kiệt tác cuối cùng, Lemoyne tự sát bằng 9 nhát dao."

Im lặng hồi lâu.

Vera làm dấu thánh cho vị họa sĩ này, rồi ngập ngừng hỏi: "... Mật mã là bệnh hoang tưởng à?"

"..." Vu Cẩn nhìn Vera, lắc đầu: "Không rõ ràng như vậy đâu. Chán nản, hoang tưởng – chắc chắn phải có nguyên nhân. Chúng ta tìm tranh trước đã."

Ánh nến lại chiếu lên những khung tranh.

Vera khẽ đoán: ""Thời gian giải cứu sự thật khỏi tay dối trá và đố kỵ", trong tranh ít nhất phải có 4 nhân vật chính, năm 1737. Chỉ có thể nhìn thấy năm trên khung tranh, phải đẩy khung tranh ra mới có thể bước vào thế giới trong tranh –"

Vera đột nhiên dừng lại, nhìn vào góc của một bức tranh: "170x140 cm, 1737."

Bốn chiến binh Hy Lạp cổ đại đang chiến đấu trong tranh.

"Đẩy." Vu Cẩn không chút do dự.

Vera đá vào tường, chiến binh trong tranh vung nắm đấm, cơ quan kêu lên. Một cái lỗ đen ngòm xuất hiện ở góc tường và sàn nhà, hai người nhảy xuống –

––––––––––

Mười lăm phút sau, Vu Cẩn mặt mày xám xịt bò ra. Bức tranh này là "Olympic Hy Lạp cổ đại" của một họa sĩ vô danh, chủ đề là đại hội thể thao. Vera là quý tộc nên được ngồi trên khán đài xem, còn Vu Cẩn bị NPC lôi đi chạy 1800 mét, lỡ chạy ra khỏi biên cũng bị ép tham gia trận chung kết.

Vera vỗ vai cậu: "Lỗi tại tôi..."

Vu Cẩn vội vàng an ủi cô, vài phút sau, hai người tìm thấy bức tranh thứ hai phù hợp với yêu cầu.

Nữ thần đội mũ trùm đầu từ bi cúi xuống, ba chiến binh cung kính cúi chào cô.

"Chỉ có bức này phù hợp..." Vera khẽ nhắc nhở.

Vu Cẩn cuối cùng cũng gật đầu: "Đẩy."

Bức tường lật, lần này mất tận hai mươi phút –

Hai người bước ra khỏi phó bản với vẻ mặt chết lặng, đối diện với Ngụy Diễn vừa chạy xong 1800 mét.

Bức "Artemis cầu nguyện dưới trăng tròn"này cũng của một họa sĩ vô danh. Vu Cẩn bị luật chơi ép hát vang bài ca ngợi nữ thần mặt trăng cùng với các chiến binh, còn Vera phải vung kiếm chém giết những linh hồn tà ác tấn công nữ thần Artemis.

Hai đội lướt qua nhau, tiếng động ầm ầm vọng lại từ xa, hình như có tuyển thủ của phó bản tranh sơn dầu khác đang tiến vào.

Sau khi Ngụy Diễn rời đi, Vera mới lên tiếng phàn nàn: "Tôi đoán là ban tổ chức cố tình –"

Cô đột nhiên im bặt. Hai người đi qua một khúc quanh của phòng trưng bày, phong cách xung quanh đột ngột thay đổi.

Trong phòng trưng bày, tranh của cùng một họa sĩ thường được treo cạnh nhau. Ở đây có năm, sáu bức tranh vẽ một người phụ nữ, từ thiếu nữ đến khi trưởng thành, rồi nằm trên giường bệnh trước khi chết –

Vera hít một hơi, nhìn thêm vài lần. Trong bức tranh cuối cùng, chỉ còn lại người phụ nữ quý tộc lạnh lùng đã chết.

"Chỉ có một nhân vật chính... Không giống "Thời gian giải cứu sự thật khỏi tay dối trá và đố kỵ", năm cũng không phải 1737." Vu Cẩn nhắc nhở.

Vera nhìn con số 1736 ở góc tranh, tiếc nuối: "Kích thước thì đúng rồi, 170x140... Tuy không phải bức chúng ta cần tìm."

Rồi cô buột miệng nói thêm: "Chắc bà ấy rất hạnh phúc."

Vu Cẩn ngạc nhiên.

Vera cởi bỏ mũ trùm đầu: "Bà ấy đang nhìn họa sĩ, với ánh mắt chan chứa tình yêu."

Vu Cẩn chăm chú nhìn vài lần, gật đầu nửa hiểu nửa không.

––––––––––

Một tiếng tiếp theo dài đằng đẵng và buồn tẻ, hai người lại vào phó bản một lần nữa, gặp Ngụy Diễn một lần, thực tập sinh cấp C 4 lần. Vera than thở, cứ tìm kiểu này, thị lực có tốt đến mấy cũng không chịu nổi.

Vu Cẩn suy nghĩ một chút: "Chúng ta bỏ đi một giả thiết."

Vera: "Cái gì..."

Vu Cẩn chậm rãi nói: "Bức tranh "Thời gian giải cứu sự thật khỏi tay dối trá và đố kỵ" được vẽ năm 1737, kích thước 170x140 cm. Những bức tranh phù hợp với hai điều kiện sau đều không phù hợp với điều kiện đầu tiên –"

"Chỉ có thể chứng tỏ rằng, không có bức tranh nào thỏa mãn cả ba điều kiện."

Vera nhíu mày: "Vậy chúng ta tìm kiểu gì –"

"Bỏ điều kiện về kích thước của khung tranh." Vu Cẩn ngẩng lên: "Em đang nghĩ, liệu có khả năng này không. 'Bức tranh cuối cùng' được nhắc đến trong sổ và bức tranh trên hòm mật mã không phải là cùng một bức."

"!!" Vera lập tức hiểu ra, mắt sáng rực: "Vậy chúng ta có thể trực tiếp tìm bức 170x140 mà nhiệm vụ yêu cầu..."

Vu Cẩn lắc đầu: "Cứ dùng hai điều kiện trước để tìm. Bức tranh xuất hiện trong sổ, lại được hồn ma nhấn mạnh, chắc chắn là manh mối quan trọng."

Giống như chỗ giáo viên chủ nhiệm khoanh trước khi thi vậy.

Hai người đã rõ ràng, bỏ qua giới hạn về kích thước khung tranh, Vera không còn lãng phí thời gian vào những bức tranh khác với "Thời gian giải cứu sự thật khỏi tay dối trá và đố kỵ", cho đến khi họ đến một ngã rẽ đã đi qua vài lần –

Vera khẽ hít vào một hơi.

Kích thước 180x148 cm, không phù hợp với điều kiện thứ ba. Ở giữa bức tranh, người đàn ông râu dài tay cầm lưỡi hái, tay kia đỡ nữ thần khỏa thân, đánh bại hai kẻ thù. Một trong hai kẻ thù cầm chiếc mặt nạ dối trá.

Vu Cẩn nheo mắt nhìn: "Thời gian tay cầm lưỡi hái, nữ thần tượng trưng cho sự thật được giải cứu, kẻ dối trá đeo mặt nạ, cuối cùng là kẻ đố kỵ."

Không cần Vu Cẩn mở miệng, Vera đã đá vào bức tường. Hai người đáp xuống điểm giảm xóc, một dòng chữ nhỏ hiện ra –

"Thời gian giải cứu sự thật khỏi tay dối trá và đố kỵ" – François Lemoyne. 1737.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip