Chương 120: Tiếng đàn

Edit + Beta: Hiron

Ngay khi phó bản mở ra, Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm.

Phía sau bức tranh "Thời gian giải cứu sự thật khỏi tay dối trá và đố kỵ", không có cốt truyện, không có chiến đấu, chỉ có hình chiếu mờ nhạt trong bóng tối.

Như đang trình chiếu một bộ phim dài lê thê, từ đầu đến cuối chỉ có một màn hình. Là Lemoyne – họa sĩ cung đình vẽ bức tranh cuối cùng vào năm 1737.

Ông ta có mái tóc xoăn trắng giống hồn ma ở sảnh Hercules, mặc áo choàng giản dị. Trong phòng vẽ của ông ta có rất nhiều giá vẽ, nhưng đều được che bằng vải đen. Ông ta vẽ tranh trong một căn phòng nhỏ không có ánh sáng, trông âm u và lạnh lẽo.

Ông ta quay nghiêng về phía Vu Cẩn và Vera, vẻ mặt căm ghét khi vẽ kẻ dối trá và kẻ đố kỵ bị đánh bại dưới đất.

Vera khẽ nói: "Cứ xem thế này... liệu có thể thấy cảnh ông ta tự sát không? Hay là tự nhiên ông ta giết người?"

Vu Cẩn lắc đầu: "Cả phòng trưng bày, thời gian của phó bản nhiều nhất cũng chỉ 20 phút. Không đủ để ông ta vẽ xong bức tranh này."

"Nhưng chắc chắn phải có manh mối."

Hai người tiến lại gần hình chiếu của Lemoyne, họa sĩ không hề hay biết.

Đây chỉ là một bộ phim, Vu Cẩn nghĩ, thậm chí vào khoảnh khắc này, với Lemoyne của năm 1737, cậu và Vera mới là những hồn ma xâm nhập phòng vẽ.

Khi đến trước mặt họa sĩ, Vu Cẩn khựng lại. Hai mắt Lemoyne đỏ ngầu, như thể đã lâu không ngủ.

Họa sĩ chấm cọ vẽ, nhúng vào bảng màu, dường như đang cố kìm nén cơn giận – nhưng khi đặt bút lại bị lý trí khống chế, nhẹ nhàng tô màu, cọ vẽ di chuyển trên vải.

Một nét, rồi nét thứ hai. Lúc này Vu Cẩn hoàn toàn tin vào kết quả điều tra về nguyên nhân cái chết của Lemoyne, ông ta thực sự bị tâm thần phân liệt.

Họa sĩ buông bút vẽ, bắt đầu dùng một loại bút dài giống bút lông vẽ phác họa nữ thần chân lý. Nữ thần ngẩng cao đầu, nét vẽ của họa sĩ nhẹ nhàng và dịu dàng, chỉ vài nét đã phác họa xong khuôn mặt, ngũ quan.

"Ông ấy đang đau buồn..." Vu Cẩn ngơ ngác: "Manh mối là nữ thần sự thật sao?..."

Vera đột nhiên hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay áo Vu Cẩn: "Cậu nhìn xem, nhìn nét vẽ của ông ấy kìa!"

Vu Cẩn căng mắt nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy quen quen, Vera không nhịn được nữa, nhắc nhở: "Bức tranh trên hành lang lúc nãy, người phụ nữ quý tộc chết trên giường bệnh."

"Đó là vợ quá cố của ông ấy."

Lemoyne vẽ xong bản phác thảo, rồi lại xóa đi, vẽ lại, rồi lại xóa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến Vu Cẩn cũng nhớ kỹ khuôn mặt đó –

Trong đầu cậu, vô số manh mối hỗn loạn hiện lên.

"Ông ấy bắt đầu bị tâm thần phân liệt từ một năm trước, không thể chống chọi với bệnh trầm cảm và hoang tưởng."

"Kích thước thì đúng rồi, 170x140... Tuy không phải bức chúng ta cần tìm, nhưng năm vẽ là 1736."

Lemoyne mất năm 1737, vợ ông ta mất năm 1736.

Ông ta vẽ nữ thần sự thật với khuôn mặt của người vợ quá cố, tưởng tượng cái chết của vợ là "dối trá", hoang tưởng mình là chiến binh du hành thời gian, dùng lưỡi hái đánh bại dối trá, mang người yêu trở về từ tay thần chết –

"Ông ấy dùng kiếm tự đâm 9 nhát vào cổ họng và ngực mình. Ông ấy chết vì bức tranh cuối cùng, bức tranh xuất sắc nhất."

Ánh sáng trong phó bản mờ đi, họa sĩ biến mất khỏi tầm mắt, lối ra mở toang.

Vu Cẩn và Vera đồng thanh:

"Đi cướp tranh!"

Vu Cẩn vội vàng gật đầu, khi ra khỏi cửa, cậu cố tình đi chậm lại.

Một thực tập sinh đang đau khổ tìm tranh đi ngang qua, Vera lập tức kéo Vu Cẩn lại: "Tiểu Vu đừng nản chí! Để chị tìm tiếp, chắc chắn sẽ có mà!"

Vu Cẩn: "..."

Thực tập sinh kia yên tâm rời đi. Sau khi đi qua ba ngã rẽ, cuối cùng bức "Người phụ nữ quý tộc trên giường bệnh" cũng xuất hiện.

Kích thước 170x140, một dòng chữ nhỏ bên phải ghi năm vẽ: 1736.

"Nghĩ gì vậy?" Vera nghiêng đầu hỏi.

Vu Cẩn nói nhỏ: "Em đang nghĩ, người phụ nữ này tên là gì."

Hai người đẩy bức tường phía sau bức tranh, hành lang lại xoay chuyển, vài phút sau họ ra khỏi phó bản.

Vera đỏ hoe mắt: "Áp lực quá. Lemoyne cứ nhìn... thi thể vợ mình vẽ suốt ba ngày? Không ăn không uống?"

Vu Cẩn vỗ vai cô.

Vera nhắc nhở: "Còn nữa, vẫn chưa tìm thấy mật mã –"

Vu Cẩn dẫn cô đến bức chân dung thiếu nữ bên cạnh, vẽ người vợ lúc trẻ của Lemoyne: "Thử lại xem."

Ánh sáng lấp lánh. Cô gái trẻ ngồi trong vườn hoa, vừa cười khúc khích vừa nghịch ngợm khi vị hôn phu vẽ tranh cho mình. Lemoyne trẻ tuổi đau đầu, bất đắc dĩ gọi: "Stiémart..."

Lần đầu tiên, tên tranh không xuất hiện lúc bắt đầu phó bản, mà là hiện ra trong phó bản.

"Stiémart" – François Lemoyne. 1712.

Vu Cẩn: "Cô ấy tên là Stiémart."

Vera mở to mắt đếm ba lần: "... 8 chữ cái."

Vu Cẩn gật đầu.

Cửa phòng trưng bày tranh cuối cùng cũng mở ra. Vu Cẩn ôm bức tranh, Vera cầm trường đao đề phòng đi theo sau.

Cung điện Versailles lúc 7 giờ sáng được bao phủ bởi ánh nắng ban mai, hầu hết các tuyển thủ đều có quầng thâm mắt, thức trắng đêm để phá giải phó bản.

Vera đột nhiên kêu lên: "Thẻ bài lại thay đổi rồi! Thông báo các tuyển thủ quay lại nhà thờ hoàng gia –"

Vu Cẩn nhíu mày. Nếu Ngụy Diễn vẫn còn trong phó bản, họ còn đủ thời gian –

Vera kinh ngạc: "Ngụy Diễn, họ cũng ra rồi kìa!"

Vu Cẩn chạm mắt với Ngụy Diễn.

Vũ khí hình người này không hề ngạc nhiên khi Vu Cẩn phá giải phó bản trước, anh ta gật đầu với Vu Cẩn, như lời chào buổi sáng vào một ngày Chủ nhật nào đó trong phòng ngủ Crowson, sau đó lập tức dẫn đồng đội rời đi.

Vera ngơ ngác: "Anh ta không cướp tranh à?"

"..." Vu Cẩn nhìn bóng lưng Ngụy Diễn, khó khăn nói: "Anh ta đi thẳng đến nhà thờ. Anh ta đang đợi chúng ta, rồi chặn đường..."

Vera chống tay lên lan can: "Mẹ kiếp..."

Ninh Phượng Bắc – hoa hồng đỏ – dìu Bạc Truyền Hỏa mệt mỏi đi ngang qua, cười khẩy nhìn Vera.

Vera lập tức ưỡn ngực, ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm. Cô liếc nhìn Bạc Truyền Hỏa, rồi nhìn Vu Cẩn với ánh mắt hài lòng.

Ninh Phượng Bắc dần lạnh mặt, "hứ" một tiếng với Bạc Truyền Hỏa.

"???" Bạc Truyền Hỏa ngơ ngác: "Bà cô ơi, tôi làm gì đắc tội với cô à?"

Đợi hai người kia đi khuất, Vu Cẩn buông khung tranh, cúi đầu suy nghĩ: "Ít nhất phải hai thực tập sinh cấp A mới có thể ngăn cản Ngụy Diễn, nếu cả hai chúng ta đều ra mặt, chắc chắn anh ta sẽ bảo đồng đội cướp tranh. Nếu chỉ có một người, Ngụy Diễn sẽ trực tiếp cướp, còn nếu không có ai thì cả hai chúng ta đều bị anh ta đánh..."

Đúng lúc này, Caesar mắt sáng long lanh đi tới.

"Tiểu Vu ơi! Nghe nhạc không? Bên anh có một hồn ma ngốc nghếch muốn chơi đàn, cứ đòi tìm 200 người nghe –"

Vera ôm trán: "Mấy người vẫn chưa tìm đủ à?"

Caesar vỗ đùi: "Chưa! Ai bảo hồn ma đó ngốc chứ! Hòm mật mã ở trong hộp cơ khí của đàn piano, nó phải chơi đàn thì mới hiện ra."

Vu Cẩn đột nhiên đứng thẳng người. Vera ngơ ngác nhìn cậu.

Vu Cẩn gằn từng chữ: "Hòm mật mã nằm trong thùng đàn, dây đàn rung lên theo một trình tự nhất định, chính là 'mật mã đầu tiên' để hòm mật mã hiện ra."

Tuy không hiểu gì, Caesar vẫn gật đầu lia lịa.

Vu Cẩn kiên nhẫn giải thích: "Chỉ cần chơi được bản nhạc đó, ai cũng có thể lấy được hòm mật mã."

Caesar suy nghĩ một hồi: "Nếu anh biết chơi đàn, thì còn làm thực tập sinh làm gì nữa!"

Vu Cẩn đưa khung tranh cho Vera, ba người đi qua hành lang, bên cây đàn piano đã có khá đông người vây quanh. Nhờ tấm màn che ánh sáng chói chang, Vu Cẩn cuối cùng cũng nhìn thấy hồn ma lơ lửng trên cây đàn piano.

Một nhạc công trung niên mặc trang phục lộng lẫy, kiêu ngạo và quý phái, hoàn toàn khác với Lemoyne.

Jean–Baptiste Lully – người sáng tác "Tụng ca", nhạc sĩ đứng đầu hoàng gia của Vua Mặt Trời.

Vu Cẩn ngồi xuống ghế. Mọi người ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cậu. Hồn ma cũng ngẩn người vài giây, rồi tức giận lao về phía Vu Cẩn, miệng mấp máy không thành tiếng.

Ghế của ta. Tránh ra, tránh ra! Tránh ra a a!

Vu Cẩn mặc kệ hình chiếu của Lully xuyên qua người cậu. Bản nhạc phổ cậu xem trong thư viện hiện lên trong đầu. Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, tiếng đàn ngân vang giống hệt như hồn ma đang chơi.

Thực tập sinh đẹp trai của Bạch Nguyệt Quang ngồi trên ghế, ánh nắng ban mai phủ lên mái tóc xoăn một lớp bạch kim, khuôn mặt nhỏ nhắn khó đoán. Các tuyển thủ xung quanh đồng loạt trợn tròn mắt.

––––––––––

Ngoài cung điện Versailles.

Sở Sở đang vui vẻ khoe khoang thẻ bài với Vệ Thời, tuy người đồng đội này không hề phản ứng, coi cô như không khí.

Sở Sở: "Đại ca ơi! Hay là chúng ta đi cướp thêm thẻ bài công chúa nhé? Kiểu như mặc váy ngắn, bồng bềnh, có ren ấy. Nếu anh cướp được, em đảm bảo im lặng một tiếng –"

"Đại ca ơi, anh... anh gì ơi! Ơ kìa ai đang chơi đàn thế?"

Vệ Thời nheo mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng đàn, sảnh lớn hoàng gia đang mở hé, anh khẽ ừ một tiếng. Sở Sở nghe ra được sự vui vẻ trong giọng nói của anh, vội vàng chạy đến nịnh nọt.

––––––––––

Bên cây đàn piano.

Theo giai điệu chính xác của bản nhạc, dây đàn rung lên như những chiếc máy điện báo thời xưa, kết hợp thành một dãy mã dài. Góc của hòm mật mã dần hiện ra. Các tuyển thủ, bao gồm cả Caesar, đều sáng mắt lên, định lao về phía cây đàn thì Vu Cẩn đột nhiên dừng lại.

Caesar vội vàng nói: "Tiểu Vu ơi, tiếp tục đi, tiếp tục đi!"

Vu Cẩn cười tủm tỉm: "Em chơi xong thì giúp em chặn một người nhé."

"Ngụy Diễn."

Mọi người im lặng hai giây. Ngụy Diễn nổi tiếng là vũ khí hình người, vì hòm mật mã mà bị anh ta loại còn đáng tiếc hơn...

Vu Cẩn quyết đoán tăng giá: "Đảm bảo an toàn tính mạng! Còn có, tặng kèm mật mã của hòm mật mã!"

Các thực tập sinh khựng lại, rồi dũng cảm lao lên –

"Chặn chặn chặn! Nhất định phải chặn! Sợ gì Ngụy Diễn!", "Được, được!", "Nào, anh Vu chúng ta nói chuyện –"

Caesar dẫn đầu chen lấn, nhờ lợi thế hình thể to lớn mà chiếm được cây đàn piano. Thực tập sinh nặng 150 kg của Bạch Nguyệt Quang che kín cả hộp cơ khí của đàn piano.

Hồn ma nhạc công tức điên, từ bỏ quấy rầy Vu Cẩn, quay sang gào thét với Caesar.

Buông ra! Cút ngay!

Tránh xa cây đàn của ta ra! Kẻ thô lỗ này –

Mười lăm phút sau, Caesar dùng nắm đấm đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh trong phó bản dương cầm, giành được "quyền ưu tiên" giao dịch với Vu Cẩn.

Hồn ma bị chọc tức đến mức tự kỷ, biến mất không thấy tăm hơi.

––––––––––

Sáng sớm ở hành lang Versailles, Vu Cẩn lại ôm bức tranh sơn dầu. Caesar vỗ ngực tự hào: "Tiểu Vu à, đừng nói là một Ngụy Diễn, mười đứa anh cũng chặn được cho cậu –"

Ngụy Diễn nghiễm nhiên trở thành kẻ xấu xa, ức hiếp nghệ sĩ quý giá.

––––––––––

Phòng phát sóng trực tiếp Crowson – Phong Tín Tử.

Màn hình tua lại khoảnh khắc Vu Cẩn chiếm được cây đàn piano, đạo diễn chọn góc quay đẹp nhất trong 6 góc máy –

Thiếu niên vừa đánh nhau xong, đặt thanh đao xuống, ngồi trước cây đàn piano dưới ánh nắng ban mai, một bên má còn in dấu hằn chưa kịp mờ, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang bình tĩnh. Vẻ đẹp mạnh mẽ được xoa dịu bởi tiếng đàn piano cổ điển. Tiếng đàn du dương.

Ứng Tương Tương hít một hơi, cười khúc khích che ngực, giả vờ tim đập loạn xạ. Bình luận dày đặc, các fan hâm mộ đồng loạt khóc vì cảm động.

"#Sốc! Cục cưng lại làm chuyện này với cây đàn piano –"

"#Bảo vệ Tiểu Vu!"

"#Mỗi người 1 điểm tín dụng, góp tiền cho Tiểu Vu ra mắt!"

Huyết Cáp nhíu mày suy nghĩ: "Tôi không thấy Vu Cẩn mang nhạc phổ theo người... Cậu ta làm thế nào vậy?"

Ứng Tương Tương giải thích: "Chỉ cần nhìn nhạc phổ một lần là có thể chơi được, gọi là khả năng thị tấu. Liên quan đến kiến thức nhạc lý và phản xạ thính giác. Tất nhiên, thao tác vừa rồi của Tiểu Vu còn liên quan đến việc ghi nhớ nhạc phổ –"

Ứng Tương Tương cười: "Khả năng ghi nhớ luôn là điểm mạnh của Tiểu Vu."

––––––––––

Màn hình chuyển cảnh. Cửa nhà thờ hoàng gia kẽo kẹt mở ra, Vera bước vào trước, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.

Ngụy Diễn đang đứng cạnh bức chân dung Lemoyne, khoanh tay, trường đao đeo sau lưng, như thể chỉ chờ lao vào cướp tranh.

Caesar nhảy vào từ ngoài cửa, giơ thanh đao giống của Vu Cẩn, gào lên: "Nào, đến đây tiếp chiêu!"

Vera nhanh chóng di chuyển đến vị trí thích hợp. Đồng tử Ngụy Diễn co lại, vẻ mặt thì mờ mịt.

Phản ứng đầu tiên của vũ khí hình người này là tố cáo hành vi lập đội bất hợp pháp, nhưng đồng hồ lại hiển thị bình thường. Trước khi Ngụy Diễn kịp phản ứng, Caesar đã xông lên ép anh ta lùi lại –

"3 phút!" Vera nhanh chóng tính toán. Vu Cẩn im lặng gật đầu.

Ngụy Diễn không cầm thanh kiếm cùi bắp kia nữa, mà là thanh trường đao hoàn hảo. Lúc này là hai A đấu một S, Vera có thể cầm chân Ngụy Diễn trong khoảng 3 phút.

Vu Cẩn đặt bức tranh xuống, nhanh chóng mở bức chân dung Lemoyne trên tường nhà thờ, bê khung tranh chạy vào đường hầm.

1 phút rưỡi.

Kích thước 170x140 cm. Bức tranh vẽ vợ quá cố của Lemoyne giống hệt khung tranh nhiệm vụ, Vu Cẩn gỡ khung tranh trống không xuống, thay bằng bức "Người phụ nữ quý tộc trên giường bệnh" –

5 giây.

Ngoài đường hầm, Ngụy Diễn cuối cùng cũng tìm được sơ hở giữa vòng vây của Caesar và Vera, anh ta vung đao khiến tay Vera tê dại, tiếng đánh nhau dần đến gần Vu Cẩn.

Hơi thở của Vu Cẩn dồn dập trong không khí nặng nề. Không khí trong đường hầm tù túng, ánh sáng lờ mờ, dường như gợi lên một ký ức và phản ứng bản năng nào đó.

Cậu từ từ nhắm mắt, khi mở mắt ra, hai tay cậu đã vững vàng trở lại.

Hòm mật mã.

Tám chữ cái. Hình ảnh người họa sĩ trẻ tuổi và vị hôn thê đang cười hiện lên trong đầu cậu, họa sĩ liên tục gọi cô gái đến ngồi trước giá vẽ, tiếng cười của cô gái như chuông bạc. Cô ấy tên là Stiémart.

Trục chữ xoay chuyển, chữ cái thứ năm được điều chỉnh xong, ánh sáng le lói phát ra từ bên cạnh. Vu Cẩn quay đầu lại, suýt nữa thì hét lên.

Lemoyne toàn thân đầy máu đang lặng lẽ đứng cạnh cậu, buồn bã nhìn người vợ quá cố trong tranh.

Ngoài đường hầm, Ngụy Diễn sắp phá vỡ phòng tuyến –

"Xin lỗi ông, chia buồn cùng ông." Vu Cẩn không dám chậm trễ thêm nữa, nhanh chóng điền xong ba chữ cái cuối cùng, rồi vỗ vai hồn ma.

Cơ quan kêu lên răng rắc, rồi chuyển thành tiếng nổ lớn. Hòm mật mã bật mở!

Một tấm thẻ màu xanh nằm giữa hòm, mềm dẻo và cứng cáp.

– Thẻ nhân vật – François Lemoyne (1688–1737).

Vu Cẩn nhanh tay nhặt thẻ bài nhét vào túi, cầm thanh đao dự phòng, rồi đá tung cửa đường hầm –

Ánh sáng từ trong nhà thờ chiếu vào. Hồn ma họa sĩ tiến đến gần khung tranh, hôn Stiémart trên giường bệnh, rồi tan biến dưới ánh nắng ban mai của Versailles.

Hoàn thành phó bản.

Trong túi Vera và Ngụy Diễn đồng thời vang lên tiếng "rắc", thẻ bài manh mối của hai đội vỡ vụn. Ngụy Diễn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Vu Cẩn nhảy ra khỏi đường hầm, hùng hổ lao vào trận chiến –

Ba thực tập sinh cấp A hợp sức. Ngụy Diễn không còn cách nào bắt cóc Vu Cẩn nữa, anh ta vung đao về phía sau, rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ thẻ bài trong túi, rồi gật đầu với Vera. Vera mở to mắt.

Caesar cười khẩy, gõ gõ thanh đao: "Tiểu Vu này! Anh đẹp trai không? Nhìn cái hòm mật mã kia kìa..."

Vu Cẩn cười tủm tỉm: "Đi, đến thư viện."

Caesar ồn ào: "Đến đó làm gì?"

Vu Cẩn giải thích: "Lấy nhạc phổ, em chỉ nhớ chương đầu tiên – còn nữa, để xác nhận mật mã."

Mùi gỗ thông, rêu và hoa linh lan thoang thoảng từ những kệ sách, ba người tránh đám đông, rút một quyển nhạc phổ từ một kệ sách gỗ đặc biệt.

"Tụng ca", Jean–Baptiste Lully.

Caesar vội vàng phủi bụi cho quyển nhạc phổ, trừng mắt: "Tên gì mà dài thế..."

Vu Cẩn tìm kiếm tên Lully trong hồ sơ, rồi lấy thêm hai cuốn sách về những tác phẩm vĩ đại của ông. Vera ghé sát vào, cùng nhau lật giở.

"Lully dành phần lớn cuộc đời để sáng tác nhạc cho vua Louis XIV. Vị nhạc sĩ người Ý này từ nhỏ khi mới vào cung đã bị mê hoặc bởi khí chất hơn người của nhà vua..."

Caesar: "??? Lully là nữ à? Hồn ma là nam mà!"

"..." Vera ngơ ngác, chỉ vào quyển sách: "Lully là trai thẳng, đã có gia đình. Còn nữa, Louis XIV cũng là trai thẳng."

Caesar suy nghĩ: "Vậy là vừa gặp đã yêu –"

Vera đập bàn: "Là ngưỡng mộ, sùng bái, hiểu không!"

Vu Cẩn chỉ vào bức tranh của hoàng gia Bourbon trong thư viện: "Bức thứ hai bên trái."

Caesar: "Woa, bé loli này xinh quá!"

Vu Cẩn vội vàng sửa lại, vì thẻ bài tranh sơn dầu, cậu và Vera gần như thuộc lòng tất cả các bức chân dung trong cung điện Versailles: "... Bức này tên là "Hoàng tử Louis XIV", vẽ nhà vua lúc nhỏ." Cậu nhìn vào tư liệu, giải thích: "Lully hơn Louis 6 tuổi, nhà vua lúc nhỏ khá nhút nhát, chính Lully là người dạy nhạc cho ngài, tự tay làm đôi giày khiêu vũ đầu tiên, khuyến khích ngài biểu diễn ba lê trước các quý tộc, để rèn luyện sự tự tin."

Caesar hiểu ra: "Hiểu rồi! Nuôi dưỡng tình cảm –"

Lật sang trang sau, Caesar đột nhiên nhớ ra: "Trên thẻ bài của anh còn có gợi ý, hình như là 1687, mật mã gồm 11 chữ cái..."

Vera lật đến năm 1687, nhìn thấy câu nói nổi tiếng của Lully –

"Nơi nào có ánh mặt trời soi chiếu, nơi đó có ý nghĩa tồn tại của tôi."

"Ông ta đang chỉ Vua Mặt Trời." Vu Cẩn chỉ quyển sách. Khi Louis XIV chinh chiến khắp châu Âu, thanh danh hiển hách, Lully không nghi ngờ gì chính là người tự hào về vinh quang của ngài. Khi Louis XIV bị rơi xuống nước, tính mạng bị đe dọa, Lully đã bỏ mặc người vợ đang sinh nở, ở ngoài cửa sổ để chơi đàn cho ngài suốt đêm.

"1687." Vera ghé sát vào trang sách, khẽ nói: "Năm 1687, Louis XIV phẫu thuật thành công... Lully tập luyện vở diễn "Tụng ca" để chúc mừng nhà vua. Đây là bản nhạc cuối cùng Lully viết cho Louis XIV, nhưng vị nhạc sĩ này đã mất đi sự sủng ái của nhà vua, cô độc chờ đợi Vua Mặt Trời trong phòng hòa nhạc."

"Louis XIV đã vắng mặt trong toàn bộ buổi biểu diễn, lẽ ra nhà vua là khán giả duy nhất. Lully đã chơi trọn vẹn bản "Tụng ca" trong căn phòng trống không, sau buổi biểu diễn này, ông ta lâm bệnh nặng rồi qua đời..."

Vu Cẩn gật đầu: "Hồn ma lang thang trong cung điện Versailles, mỗi đêm đều chơi "Tụng ca", chờ đợi nhà vua tới nghe. Ông ta khao khát khán giả, nên nhiệm vụ thứ hai của thẻ bài dương cầm mới là 'tìm đủ 200 người nghe'."

"Nhưng người nghe mà ông ta thực sự mong muốn chỉ có một."

Vera thở dài: "Louis XIV, mật mã là Louis XIV."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip