Chương 122: Montespan

Edit + Beta: Hiron

"Phụt". Trong phòng điều khiển Crowson, Ứng Tương Tương suýt nữa phun trà dưỡng nhan ra ngoài.

Bình luận lập tức sôi nổi – "Mẹ ơi khóa Vi Cân lại!", "Ẻm muốn làm hoàng hậu mà lại chỉ được cho làm tình nhân thôi á??! WTF!", "Tiểu Vu xông lên đi! Người đẹp nhất nước Pháp xông lên nào!", "Anh Vệ, tuyệt vời! Tặng đại ca thanh kiếm báu!"

Khán giả trai thẳng của Phong Tín Tử hoang mang: "Vi Cân là gì?"

"Tuyển thủ Vệ Thời chơi lớn thế, mà thông tin về anh ta lại ít quá... À đây rồi, lần đầu tiên được ghép cặp với thực tập sinh nổi tiếng Vu Cẩn qua phó bản lá Người yêu trong vòng loại trận bài Tarot, hai người nói chuyện chưa đến hai câu. Sau đó tuyển thủ Vệ ghi hận trong lòng vì bị Crowson gán ghép CP Vi Cân, sai khiến hai con Phong Thần Dực Long (Quetzalcoatlus) bắt cóc Vu Cẩn – người vốn có thể tiến sâu vào vòng trong, Vu Cẩn và Vệ Thời liều mạng với nhau, cuối cùng hai người đánh nhau tới chết, bị xếp hạng 5 và 6 – vầy mà cũng có thể gán ghép à??"

Trên đài, Huyết Cáp cầm micro bình luận: "Chiến thuật thú vị đấy. Manh mối của thẻ bài màu tím rất phức tạp và phân tán, so với việc giải quyết từng bước, thì bắt cóc một tuyển thủ quân sư để giải đề và trao đổi lợi ích là cách nhanh nhất để hoàn thành nhiệm vụ."

"Tất nhiên, tất cả đều dựa trên thực lực vượt trội của Vệ Thời –"

Hình ảnh tua lại, Vệ Thời nhảy dù xuống Grand Trianon, độc bá trong vòng hai tiếng. Những đội cuối cùng ở lại Trianon đều có quan hệ phục tùng hoặc giao dịch với Vệ Thời.

Vệ Thời gần như nắm được hướng đi của tất cả các thẻ xanh, tím trong cung điện, đồng thời cưỡng chế tiếp nhận thẻ bài manh mối Louis XIV trước.

Vệ Thời – thực tập sinh cấp A xuất hiện bất ngờ, ban đầu không được nhiều tuyển thủ coi trọng, ấn tượng của mọi người về anh ta chỉ dừng lại ở "đẹp trai", "bị gán ghép", "nuôi rồng", lúc này không nghi ngờ gì đã khiến không ít người khiếp sợ.

Trên màn hình, Vu Cẩn bị ép đi theo sau Vệ Thời.

Vera lo lắng, đôi mắt long lanh như sắp hét lên "Tiểu Vu, mama không cho phép con hy sinh vì phó bản đâu hu hu hu!"

Sở Sở cười tủm tỉm đi theo: "Hai người đừng lo, Louis XIV của chúng ta rất nhân từ, muốn phá giải nhân vật tình nhân Montespan cũng không khó, Tiểu Vu thậm chí không cần dâng hiến cơ thể cho nhà vua! Chỉ cần bán đứng trí nhớ là được..."

Vera tức điên, tên vua rác rưởi này rõ ràng muốn Tiểu Vu dâng hiến...

Cô lạnh lùng nói: "Mỗi thẻ bài trong cung điện Versailles đều độc lập, tôi nghĩ, nhiệm vụ của chúng tôi không cần liên quan đến nhà vua."

Vệ Thời thờ ơ.

Sở Sở vội vàng sửa lại: "90% tài liệu về nước hoa đều nằm trong tay chúng tôi, không thể nói là không liên quan, tôi cho rằng đây là một cuộc giao dịch. Hai người là người mua, chúng tôi bán thông tin về phu nhân Montespan."

Cửa phòng làm việc của nhà vua mở toang, hai cuốn sách về Louis XIV được đặt lên bàn.

"Cứ thoải mái," Sở Sở đưa cho hai người một tấm da dê: "Chỉ là bài kiểm tra mở sách đơn giản thôi. Câu hỏi ghi trên giấy, giải được bao nhiêu thì đổi cho hai người bấy nhiêu tài liệu về Montespan."

Trên tấm da dê vẽ vài hình chữ nhật xiên xẹo và một số năm.

"..." Không chỉ Vera, mà ngay cả Vu Cẩn cũng ngớ người.

Vệ Thời liếc nhìn Sở Sở: "Đây là đề bài của cô đấy hả?"

Sở Sở vội vàng nịnh nọt: "Tuy có hơi khác một chút, nhưng vẫn giữ được tinh thần của đề bài gốc. Mấy con số, mấy hình chữ nhật này, cũng tạm! Cũng tạm!" Rồi vung tay: "Bắt đầu làm bài đi."

Vera ngồi bên bàn, càng nghĩ càng thấy không ổn: "Hay là chúng ta chạy trốn?"

Vu Cẩn khó khăn nói: "Tất cả manh mối về Montespan đều ở đây, rời khỏi Grand Trianon là từ bỏ giải bài. Không sao đâu, cứ giao dịch thôi."

Vera lại nhìn những hình học méo mó kia: "Rốt cuộc đây là cái gì??"

Vu Cẩn liếc nhìn thẻ bài trong tay anh, khẽ nói: "Đó là manh mối trên thẻ bài Louis XIV."

Vera ngạc nhiên.

"Họ vẫn chưa giải được thẻ bài," Vu Cẩn nói: "Thẻ nhân vật lấy từ hòm mật mã, ít nhất phải có tên, năm sinh, chứ không nên chỉ có bức tranh Louis XIV. Khả năng lớn nhất là, tấm thẻ tím trong tay họ vẫn chưa hoàn thành phó bản, manh mối trên mặt thẻ chính là đống hình vẽ này, họ chiếm giữ Trianon là để bắt cóc tuyển thủ giải đố giúp họ."

Hồi lâu sau, Vera khẽ mấp máy môi: "Dùng nhiệm vụ của thẻ xanh để đổi manh mối của thẻ tím... Đúng là chỉ lời không lỗ."

Vu Cẩn nhún vai: "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Màn đêm buông xuống, ánh nến ở Trianon được thắp lên. Tiếng giấy bút va chạm, cửa phòng hé mở, gió thu se lạnh len lỏi vào.

Vu Cẩn đã đọc được hơn nửa cuốn sách, tấm da dê chi chít những năm tháng, địa điểm, bên cạnh còn mở một bản đồ hành chính nước Pháp thế kỷ 17, những trận chiến lớn được đánh dấu bằng những đường cong lộn xộn.

Vera dựa vào trường kỷ ở góc xa nhất phòng, trên đầu là một cuốn sách, tay gối lên đó, cô đã ngủ say từ lâu.

Vệ Thời ra ngoài một lúc, khi quay lại mang theo hơi lạnh. Vu Cẩn vội vàng ngồi thẳng dậy, tâm trí rõ ràng không còn ở trên tài liệu nữa. Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần dọc theo chiếc bàn dài, như một giám thị coi thi.

Vệ Thời đứng yên bên cạnh Vu Cẩn. Camera tự động nhanh chóng chụp vài tấm ảnh, thiếu niên đang miệt mài viết trên tấm da dê, giám thị lạnh lùng đứng sau tạo áp lực, vành tai Vu Cẩn đỏ ửng vì xấu hổ.

Camera chụp xong, đèn flash tắt ngúm. Sở Sở vẫn đang đi dạo bên ngoài, Vera ngủ ngon lành. Đầu Vu Cẩn ấm áp, bàn tay to lớn thô ráp xoa nắn mái tóc xoăn mềm mại –

Vu Cẩn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Vệ Thời cúi xuống, môi lưỡi thô ráp tấn công. Thiếu niên lập tức co rúm lại, sợ Vera tỉnh giấc.

Trời đất quay cuồng, nụ hôn kết thúc. Người đàn ông vuốt lại mái tóc xoăn cho Vu Cẩn, dịu dàng liếm láp quai hàm cậu.

"Em chơi đàn hay lắm." Vệ Thời khẽ khen.

Vu Cẩn đắc ý, rồi nhớ ra điều gì đó, cũng hạ giọng càu nhàu: "Em muốn xem thẻ bài gốc của anh."

Người đàn ông lập tức rút lui, Vu Cẩn lại tập trung vào việc sắp xếp các hình chữ nhật, ra hiệu với anh "không liên quan đến anh".

Vệ Thời mặt không cảm xúc kéo ghế, ngồi xuống cạnh Vu Cẩn, chân dài không biết tránh né, cứ muốn chen chúc với chân cậu.

Ngòi bút di chuyển trên tấm da dê, Vu Cẩn không có chút cảm hứng nào với những hình chữ nhật đó, chỉ có thể nghiên cứu những năm tháng: "1672, chiến tranh Pháp–Hà Lan. 1685, Sắc lệnh Fontainebleau, 1688, chiến tranh Đại Liên minh. 1701, chiến tranh kế vị Tây Ban Nha... Tất cả đều là những chiến công của Louis XIV. Lấy thời gian làm trục tọa độ, hình chữ nhật là những sự kiện trọng đại, nhưng khoảng cách lại không khớp với năm tháng."

Cạn kiệt ý tưởng, hai chân cậu vô thức giẫm lên đùi anh: "Em không nghĩ ra..."

Vệ Thời nói: "Vậy thì dẫm thêm đi."

Vu Cẩn cứng người, định rụt chân lại, nhưng bị Vệ Thời ngăn cản.

Đôi mắt đen láy của người đàn ông lóe lên dưới ánh nến, như ngọn lửa yên lặng thiêu đốt, hormone nóng bỏng khiến Vu Cẩn mất phương hướng: "Lại đây, ngủ một lát đi."

Vu Cẩn nhỏ giọng nói: "Ve! Ra!"

Vệ Thời: "Sợ gì, có phải cô ấy chưa từng thấy đâu."

Vu Cẩn choáng váng, mất hết lý trí, rúc vào lòng anh: "Vậy... Vera tỉnh dậy thì gọi em nhé..."

Cậu tham lam hít hà mùi hương của anh, chốc chốc lại cọ cọ, không chịu ngồi yên một giây nào. Mơ mơ màng màng, cậu như trở về căn cứ R Code, đang bắt nạt thiên thần Vệ Thời mười mấy tuổi, suýt nữa thì làm nũng.

"Đừng cựa quậy nữa." Giọng người đàn ông khàn khàn.

Vu Cẩn lập tức ngoan ngoãn, ậm ừ.

Vệ Thời nheo mắt, muốn đánh thức cậu dậy, nhưng lại không nỡ. Anh chỉ có thể trả thù bằng cách vuốt ve gáy thiếu niên, vết chai sần trên tay anh trùng khớp với dấu răng đã mờ. Đúng lúc này, Vera bên lò sưởi tỉnh dậy, định gạt cuốn sách trên đầu xuống.

Vu Cẩn giật mình tỉnh giấc.

Cậu mở to mắt, thấy Vera sắp giật cuốn sách, vội vàng muốn tránh xa anh, nhưng mắt cá chân vẫn gác trên đùi anh, trọng tâm không vững, cậu ngã lăn khỏi ghế.

Vệ Thời nhanh tay ôm lấy cậu, nhưng Vu Cẩn lại vùng vẫy, ngã bịch xuống thảm nhung.

Vệ Thời: "..."

Vera lập tức tỉnh ngủ. Thấy Vu Cẩn ngã chỏng vó trên đất, Vệ Thời thì ngồi trên ghế thờ ơ, cô tức giận quát: "Cậu ấy chỉ là không giải được bài thôi mà! Anh đá cậu ấy làm gì! Lỡ làm Tiểu Vu bị thương thì sao?!"

Cô liếc nhìn camera, thấy đèn đã tắt, mới thoải mái nói thêm: "Đồ tồi!"

Mười lăm phút sau, Vu Cẩn miệng lưỡi khô khốc giải thích xong, Vera lại do dự nói: "Chúng ta cứ tìm tranh như lúc đầu là được rồi! Tiểu Vu đừng sợ, chúng ta hợp sức đuổi Ngụy Diễn đi rồi đấy thôi, giờ đuổi luôn cả Vệ Thời!"

Vu Cẩn vội vàng giải thích tiếp, ánh mắt vô tình lướt qua những hình chữ nhật. Cậu đột nhiên khựng lại.

"Tìm tranh... Hình chữ nhật là khung tranh."

Vera ngơ ngác: "Khung tranh gì –"

Vu Cẩn nói nhanh: "Chiến tranh Pháp–Hà Lan, chiến tranh Đại Liên minh là chủ đề của tranh, hình chữ nhật là những khung tranh được sắp xếp theo thứ tự. Cả cung điện Versailles, chỉ có một nơi dùng tranh sơn dầu để kể lại toàn bộ lịch sử chiến tranh của nước Pháp."

"Hành lang chiến tranh. Manh mối tiếp theo của thẻ bài Louis XIV nằm ở hành lang chiến tranh."

Vu Cẩn đẩy ghế đứng dậy: "Đi, chúng ta đi hoàn thành giao dịch này."

9 giờ tối. Sau khi biết cách giải mã, Sở Sở lập tức đến phòng pha chế nước hoa tìm Vệ Thời. Vị vua tương lai này nhận được manh mối, rồi biến mất trong màn đêm Versailles.

"Khoan đã, thông tin về Montespan..." Vu Cẩn vội vàng đưa tay ra: "Giao dịch! Giao dịch!"

Sở Sở an ủi: "Yên tâm đi! Đại thần sẽ đưa mà!"

Lúc mấy người quay lại bàn, không chỉ Vera, mà cả Sở Sở và Vu Cẩn đều ngủ say như chết. Lịch trình dày đặc của Crowson, mỗi ngày họ chỉ ngủ được 3, 4 tiếng.

Cho đến khi có người gõ bàn. Vu Cẩn mơ màng mở mắt.

Anh đưa một chùm chìa khóa cho Sở Sở: "Em đưa Vera đến phòng khách."

Sở Sở ậm ừ, lay Vera dậy. Trước khi hoa hồng trắng kịp tỉnh táo, Vu Cẩn đã bị bế lên cả người lẫn thảm.

Vu Cẩn vùng vẫy: "..."

Cửa phòng ngủ chính mở ra, Vu Cẩn bị ném thẳng lên giường.

"!!!" Vu Cẩn hoàn hồn, cố gắng hỏi: "Tìm thấy chưa –"

"Ừ." Vệ Thời ra lệnh: "Ngoan, ngủ đi."

Vừa quay đầu lại, Vu Cẩn đã nằm lăn ra giường, bò sang một bên, dụi mặt vào mép giường, lâng lâng như trên mây, rõ ràng là không biết hôm nay là ngày bao nhiêu.

Vu Cẩn vẫn còn buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng nói, vừa vỗ giường vừa lặp lại: "Montespan... tài liệu..."

Vệ Thời liếc nhìn cậu, mặt không cảm xúc: "Cởi quần áo ra."

Vu Cẩn: "Cái... cái gì?!"

Vệ Thời: "Đợi em chui vào chăn, tôi sẽ kể chuyện trước khi ngủ về Montespan."

Vu Cẩn ngơ ngác suy nghĩ, thấy cũng được. Cậu chậm rãi cởi áo khoác, lăn lộn trên giường rồi ném chiếc quần tác chiến xuống đất. Sau đó nằm bất động.

Vệ Thời nhét Vu Cẩn đang cuộn tròn vào chăn, rồi véo đùi cậu hai cái coi như bồi thường.

Vu Cẩn bị véo một cái, kêu lên một tiếng: "Ui ui!"

Vệ Thời mở tủ quần áo của Louis XIV, thay chiếc áo ngủ của ngài, lúc sắp tắt đèn, Vu Cẩn kéo tay áo anh lại.

Vu Cẩn: "Chuyện trước khi ngủ, kể chuyện trước khi ngủ cơ!"

Vệ Thời gật đầu, lấy một quyển sách trên kệ: "Tình nhân nổi tiếng nhất của Louis XIV tên là Montespan, nhà vua vừa gặp đã yêu phu nhân này trong một buổi dạ hội, Grand Trianon chính là món quà nhà vua tặng cho Montespan."

Chiếc đèn ngủ mờ ảo đặt trên đầu giường, thấy anh đến gần, Vu Cẩn vội vàng nhấc chăn lên. Cơ thể anh nóng rực, không gian chật hẹp trong chăn như bị ánh mặt trời thiêu đốt. Vu Cẩn rúc vào lòng anh.

"Sau đó, nhà vua thay lòng đổi dạ. Montespan bị thất sủng..."

Vu Cẩn tiếp tục rúc vào người Vệ Thời.

Người đàn ông gập sách lại, tắt đèn: "Thôi, ngủ đi."

Vu Cẩn ngẩn người, tức giận lăn ra xa: "Lừa đảo! Thông tin quan trọng đâu?!"

Vệ Thời mặt không cảm xúc dỗ dành cậu: "Nửa còn lại sẽ được gửi dưới dạng chuyện sau khi thức dậy, em nên ngủ đi."

Vu Cẩn còn định nói thêm, thì bị Vệ Thời hôn phạt. Căn phòng tối om, Vu Cẩn chỉ có thể vùng vẫy như người mù.

Giọng anh khàn khàn, như dòng điện chạy qua tai: "Tác dụng phụ của khóa cảm xúc, bác sĩ Chu Nam bảo em ngủ mấy tiếng một ngày?"

Vu Cẩn chột dạ: "7 tiếng... Nhưng thi đấu là trường hợp đặc biệt..."

Vệ Thời lạnh nhạt: "Tôi đến đây không phải là để giải quyết trường hợp đặc biệt cho em sao?"

Vu Cẩn ngẩn người, đột nhiên nhớ đến vòng loại thứ năm, anh thay đổi phong cách thường ngày, vừa đáp xuống đã dọn sạch Grand Trianon, hung tàn đến mức không giống với vẻ ngây thơ trước đó –

Vệ Thời ra tối hậu thư: "Ngủ."

Vu Cẩn vội vàng nhắm mắt, mắt cậu đảo qua đảo lại dưới mí, cho đến khi hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt. Cậu mím môi, cuối cùng không chống lại được cơn buồn ngủ. Mười phút sau, Vu Cẩn đã ngủ say, cậu lại rúc vào lòng anh, cuộn tròn người lại.

Vệ Thời cúi đầu nhìn cậu. Vô số tiếng nói ồn ào vang lên trong đầu anh –

"Chưa từng thấy trường hợp nào như vậy", "Vỏ kiếm tốt nhất", "Kết quả kiểm tra đã có, chỉ số hoàn toàn khác với người thường, nếu cậu ấy đồng ý, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm – Vu tiên sinh có từng sử dụng thuốc an thần MHCC liều cao, nói đúng ra là quá liều, lạm dụng trước 15 tuổi không?"

Cánh cửa phụ của phòng ngủ nhà vua khép lại. Ban đầu Vu Cẩn không hề hay biết, vài phút sau hơi thở cậu dần dồn dập.

"Thả lỏng." Vệ Thời hôn lên trán cậu, ôm cậu vào lòng.

Đợi Vu Cẩn ngủ say, anh mới mở cửa phụ. Gió đêm len lỏi vào phòng.

Dư âm của thuốc, thính giác quá nhạy bén, nỗi sợ hãi bị giam cầm. Ánh mắt Vệ Thời sắc bén như lưỡi lê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip